CHAP 10: Tôi tỉnh dậy sau một đêm dài, liếc nhìn tờ giấy dán, nhìn nó tôi thật chẳng cười nổi. “Đến Khương Trường, gặp Khương Thịnh ở phòng giám đốc. Xem xét các thiết kế của khu chung cư. Khương Thịnh: cao hơn một cái đầu, ánh mắt lạnh lùng, trông rất nguy hiểm, ăn mặc lịch sự, rất đẹp trai.” Tôi bước uể oải vào nhà vệ sinh, xối nước mạnh, thật là xúi quẩy, công ty Khương Trường cách đây khá xa, tôi tiếc rẻ cho những đồng tiền mà mình bươn chải cực khổ mới có được mà gọi taxi. Đến công ty, tôi bước lên thang máy, bấm nút chờ đợi, tôi lấy tờ giấy dán ra đọc lại, môi bất giác mỉm cười, được làm việc với một người đẹp trai thì tâm tình sẽ cực kỳ tốt. Tôi thong thả bước trên hành lang, một người đàn ông cao to, trông khá bảnh, mặc trên mình chiếc áo sơ mi đen, quần âu, trên tay câm tập, tôi hơi dè chừng, bước chậm đến, ướm tay lên đầu, rõ là cao hơn một cái đầu, độ đẹp trai thì không cần phải kiểm chứng. Anh ta cũng hiếu kỳ với những động tác kỳ cục của tôi, liền đứng lại, khoanh tay trước ngực, cau mày. Tôi lớ ngớ đi lướt qua, chợt quay người lại đối diện ngay với anh ta, nãy giờ đang đứng như trời trồng quan sát. “Khương….” Tôi lắp bắp, sợ nhầm địa chỉ. Khụ khụ. “Này, em có cần mỗi lần gặp tôi đều chơi cái trò “Người dưng” như vậy không?” Câu nói này của anh làm tôi hơi bấn loạn, theo như những gì tôi ghi chú về anh thì đây mới là ngày thứ hai gặp mặt nhau, câu nói ấy tưởng chừng như rất thân quen, có lẽ là người quen cũ, nhưng thật tiếc, những cuốn nhật ký cũ của tôi đều bỏ lại ở nhà hết rồi, xin lỗi anh, đợi cuối tuần tôi về nhà xem lại đi nhé! “Giám đốc…”Tôi lại ú ớ như ngậm hột vịt. Anh ta ngoắc ngón tay, kêu tôi lại, tôi bước tới liền bị ăn một cái búng: “Á…” Tôi đau đớn xoa xoa cái trán. “Khương Thịnh, lần sau em mà quên tên tôi nữa là tôi không tha thứ đâu!” Nói xong anh ta bước vào phòng làm việc, tôi cũng tập tễnh đi theo. Khương Thịnh từ tốn kéo ghế mời tôi ngồi, tập hồ sơ được quẳng đến trước mặt tôi. Tôi chăm chú quan sát, lật qua lật lại sau đó cẩn thận ghi chép những việc tôi phải làm vào tập, Khương Thịnh nhìn tôi giống như đang tra hỏi tội phạm hình sự. “Có cần phải ghi chép tỉ mỉ vậy không?” “Cần chứ!” Tôi đáp trơn tru, ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt anh ta đang dán vào người tôi: “À, ý tôi là, vì đây là, công việc vô cùng lớn, tôi sợ xảy ra sơ xuất nên phải ghi chép những công việc cần thiết.” “Ừm…” Tôi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cậm cụi với công việc. “Một tiếng sau tôi quay lại đưa em đến chung cư, bây giờ tôi có cuộc họp.” Anh ta vừa nói vừa nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, tôi cũng cúi đầu chào đáp lễ, sau đó vui vẻ với công việc, thật ra mà nói có anh ta ngồi ở đây, tôi cảm thấy không được tự nhiên lắm, cảm giác giống như bị ai đó đang xăm xoi vậy. ………………. Ngoại truyện: Khương Thịnh trở lại phòng làm việc sau một cuộc họp ban quản trị, động tác của anh ta nhẹ lại khi thấy Thảo Vy đang nằm ngủ ngon ơ trên bàn lầm việc, tập hồ sơ được sắp xếp ngay ngắn bên cạnh, chiếc túi xách bị xê dịch như muốn rơi xuống đất. Anh ta đứng bên cạnh, vuốt nhẹ mái tóc cô, ánh mắt long lanh: “Tại sao lại vờ như không quen anh? Chẳng lẽ em đã quên anh thật rồi sao?” Anh ta nhìn thấy một mẫu giấy dán màu vàng từ trong túi xách thò ra, sẵn tay, anh lôi đầu nó ra. Ôi, làm sao đây, nọi dung nó thì mọi người đã biết rồi đấy. Được người nào đó khen đẹp trai, đương nhiên đôi môi sẽ mỉm cười, nhưng cơ mặt lại tựa hồ, không hiểu nguyên nhân, tại sao cô ấy lại ghi ba cái dỡ hơi này này vào tờ giấy ghi nhớ chứ. …….............. Tôi cựa mình tỉnh dậy, ngẩng cao đầu. “Á…” Tôi ngơ ngác nhìn Khương Thịnh tay ôm cằm, mặt mếu máo, ai bảo đứng gần tôi thế làm chi. Đáng đời. “Xin lỗi giám đốc!” Tôi cúi đầu xin lỗi, nhưng lại tủm tỉm cười. “Được rồi, đi thôi!” Sau khi ngủ một hơi xong, tôi quên béng là đi đâu rồi, không biết lúc nãy tôi có ghi lại lời nhắn ở đâu không nữa, tôi lục tung túi xách nhưng không thấy gì cả. “Chúng ta đi đâu vậy giám đốc.” “Em lơ đễnh vạy sao? Tôi bảo sẽ dẫn em đến xem qua chung cư.” Tôi gật gật đầu, mặt như sắp khóc vậy, tôi ghét mọi người bảo mình là lơ đễnh, mặc dù đó là sự thật Chiếc BMW ngừng ngay trước một khu chung cư cao cấp đang trong tiến trình, quy mô khá lớn, anh ta đỗ xe rồi dẫn tôi vào chung cư, chúng tôi bước vào thang máy. “Á…” Tôi nhìn không gian tối om hiện tại vô cùng hoảng sợ, vì công trình vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nên hệ thống thang máy xảy ra đôi chút vấn đề, chúng tôi không phải là đang rơi tự do, chỉ là hiện tượng đèn tắt thôi, thật may quá, nhưng như thế này đủ khiến tôi sợ hãi rồi, bỗng cánh tay ai đó ôm chặt lấy tôi, rất ấm áp, hơi ấm này quen thuộc lắm, tôi đưa tay quơ quơ trên không trung vô tình đặt ngay lên mặt ai đó, những đường nét kia thật sự rất quen, tay tôi lại sờ mó lung tung ở phía dưới, nơi nào đó trong người tôi chợt nhói lên, nước mắt vài giọt rơi nhẹ xuống đôi gò má. Trước giờ câu nói: “Chúng ta quen nhau không?” là câu nói tôi hiếm khi hỏi nhất, bởi lẽ nguyên nhân là do tôi, nếu hỏi người ta như vậy thì thật là kỳ cục. Đèn trong chốc lát lại bật sáng, tôi vội vã rời khỏi vòng tay kia, gương mặt đỏ bừng vì ngượng. “Em có biết hành động của mình vừa rồi là sàm sỡ người khác không, có thể quy về tội quấy rối tình dục đó.” Câu nói kia như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi, thật lạnh lẽo, làm cả người tôi run cầm cập. “Xin…xin lỗi!” Tôi chưa dứt lời thì đôi môi đã bị ai kia chiếm giữ, môi anh nhẹ nhàng, hương thơm ngọt ngào, cảm giác này quả thực là rất quen. “Đây xem như là tôi lấy lại vốn cho việc bản thân mình bị lạm dụng, chúng ta không ai nợ ai.” Lấy lại vốn lẫn lãi thì có. Tuy câu nói có hơi vô tình nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Chúng tôi nhanh chóng trở lại với công việc, Khương Thịnh đưa tôi đến các phòng, ước gì bản thân mình có đủ tiền để đặt cọc một căn ở đây, chúng rất đẹp, mặc dù chưa có trang trí vầ nội thất. “Giám đốc à! Công ty anh bán bao nhiêu một căn vậy.” Tôi chăm chú quan sát mọi ngóc ngách, thích quá a… “Với công việc của em hiện tại thì để dành cả đời cũng không đủ mua đâu.” Câu nói kia kèm theo một nụ cười chế giễu. Đúng thật là lương của tôi một tháng, trừ các phí lặt vặt thì chẳng dư được bao nhiêu, ba mẹ tôi đều là những giáo viên đã về hưu, đương nhiên gia cảnh nhà tôi cũng chẳng khấm khá mấy mà mua tặng cho con gái họ một căn. Tôi thở dài, lấy tập ghi chép những gì quan sát được. Sau một hồi lượn khắp khu chung cư, trời cũng chạng vạng, tôi mệt nhoài, lững thững bước ra ngoài, anh ta vẫn đứng đợi tôi ở ngoài cửa. “Chúng ta đi ăn thôi!” Khương Thịnh bỏ hai tay vào túi quần, thong thả bước phía trước, tôi cũng đói rã người. .......................................................... Cho mình ý kiến nhé! Hiện tại mình bận ôn thi nên sẽ tạm ngưng việc post truyện trong một tháng.
|