Ký Ức Trắng
|
|
Màn đêm lờ mờ trong làn sương mù se se lạnh, tôi nhâm nhi ly café trên tay, khói trắng tỏa nghi ngút, tay nắn nót viết những dòng nhật ký, ngước mặt ra nhìn khoảng trời đen xì u ám kia, lòng nặng trĩu. Ký ức của tôi là những thứ hoàn toàn mơ hồ, nó giống như một cuốn phim ngả úa màu, nội dung bị dập, lờ mờ, không rõ ràng. Đó là một căn bệnh, cả bác sĩ cũng không thể lý giải được căn bệnh này. Đương nhiên đó không phải là một triệu chứng của hiện tượng teo não, hay mất trí nhớ. Tôi không hẳn là quên béng đi mọi thứ xảy ra trong quá khứ, chúng thường trực trong tim tôi mỗi ngày, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, đối với tôi, chúng vẫn là một câu hỏi, mãi mãi không có đáp án.
|
Nhật ký ngày…tháng…năm. “Hôm nay, tôi chính thức bước sang tuổi thứ mười, nhìn chiếc bánh kem dâu tây thơm phưng phức, lung linh bởi những ngọn nến màu hồng đính phía trên, tôi nhắm mắt, chấp tay trước mặt, tôi đã ước năm nào cũng được tổ chức sinh nhật như thế này.” Nhật ký ngày…tháng…năm. “Tôi lại quên mua cho em trai chiếc vòng tay bằng bạc mà tôi đã hứa tặng nó trong ngày sinh nhật thứ 12. Tôi đã khóc khi nhìn vẻ mặt đượm buồn, ngân ngấn của nó, nhưng ngày hôm đó, bố tôi đã đi mua chiếc vòng bạc đó, ông xoa đầu tôi an ủi. Tôi lại quên.” Nhật ký ngày…tháng…năm. “Bác sĩ bảo tôi nên ghi nhật ký mỗi ngày, tôi không hiểu ông ấy bảo tôi làm vậy để làm gì.” …………………………………… CHAP 1:
Ánh nắng chiếu rọi xuyên qua những phiến lá, lấp ló ngoài khung cửa xổ, len lỏi vào bên trong cánh tay tôi, tôi bây giờ đang là một cô sinh viên đại học, tôi học hội họa. Tôi ngày càng ý thức được căn bệnh của bản thân, những người quan trọng của tôi, tôi đều cố gắng mọi cách để nhớ họ, bác sĩ bảo tôi, chỉ cần tôi khắc sâu vào tim thì trong tiềm thức của tôi, vẫn sẽ xuất hiện hình bóng của những người thân yêu. Thật may mắn. Giảng đường đại học có tới hàng ngàn sinh viên, lớp tôi thì chiếm khoảng vài chục người, nhưng thật buồn cười, tôi chẳng nhớ rõ họ là ai. Hằng ngày đến lớp, đôi môi vẫn nhoẻn miệng cười, đôi mắt vẫn chú tâm nghe giảng. “Thảo Vy, cậu cho tớ mượn tập.” Một cái vỗ tay nhẹ lên vai làm tôi giật cả mình, tôi xoay người nhìn cậu ấy, đôi tay vội lật sang một cuốn tập, tôi nhìn hàng chữ “Nốt ruồi son ngay bên khóe mắt, Trang Nhung.” Thật buồn cười khi đó là cách để tôi nhận ra một ai đó. “À, đây!” Tôi cười nhẹ, đưa cuốn tập cho Trang Nhung. Đó là những ngày đầu tôi đến đây học tập, sau này, mỗi ngày đều tiếp xúc với cô ấy, dần dần tôi không bao giờ quên người bạn này nữa. Nơi yêu thích của tôi sau mỗi giờ tan học là công viên, tôi bày ra trước mặt mình giấy vẽ, bút chì, tôi cảm nhận mỗi thứ xung quanh, thả hồn vào những bức tranh. Hiện tại thì tôi cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi mỗi ngày đều là một khởi đầu mới, không vướng bận, không suy nghĩ, không âu lo, đắn đo chuyện quá khứ, luôn nở nụ cười cho hiện tại và hướng về tương lai. Cây bút chì Nhật mà bố tặng tôi vào sinh nhật thứ 18, bỗng nhiên rơi mất hút, tôi lồm cồm, tìm mọi góc cạnh, thoạt đó vẫn còn lì lợm trên tay tôi phát họa những đường nét bay bướm, mà chỉ trong chốc lát tôi đã làm nó rơi đi đâu mất tiêu. Tôi sầu não, môi mím lại, nó là vật rất có ý nghĩa đối với tôi, quẳng giấy vẽ sang một bên, tôi quyết tâm bư móc hết đám cỏ này lôi xác nó về. “Có phải bạn tìm thứ này?” Tôi ngẩng đầu, ngước nhìn người người con trai trước mặt, tay cầm cây bút chì, nụ cười ẩn hiện trên môi, nhìn về phía tôi. Tôi mừng quýnh, đứng dậy, cầm lấy cây bút chì, hết lời cảm tạ. “Bạn không nhớ mình sao?” Tôi ngẩn người, bối rối, tại sao tôi lại không có chút ấn tượng nào với cậu bạn này, phải chăng, tôi đã quên một điều gì đó. Tôi lấp bấp, đáp: “À, xin lỗi, mình không nhớ rõ lắm.” Vẻ mặt cậu bạn đó có chút nghi hoặc, nhưng đôi môi vẫn mỉm cười, thoáng nhìn lướt qua cái răng khểnh, trong cậu thật có duyên. Tôi vội vàng vén lại vài cọng tóc dính ở mặt, cúi người, đôi chút bấn loạn. Trời cũng sập tối, tôi thu xếp mọi thứ, cúi đầu chào cậu ấy rồi đi về.
Nhật ký ngày…tháng…năm. “Hôm nay, lúc vẽ tranh ở công viên, tôi gặp một cậu con trai, vẻ mặt ưu buồn, tay vẽ tranh nhưng đôi mắt vẫn hướng về cậu ấy, thật không biết chuyện gì đã làm cậu ấy buồn như vậy. Và rồi cơn mưa trút xuống bất chợt, tôi đang muốn khóc than cố gắng bảo vệ giấy và màu vẽ của mình khỏi những giọt nước mưa lạnh lẽo kia, bỗng cậu ấy lại đến giúp tôi mang chúng đi, cả hai cùng vào mái hiên của khu vực giữ xe để trú mưa. Tôi tặng cậu ấy một cây kẹo mút chupachup mùi dâu sữa để cảm ơn. Cậu bạn có cái răng khểnh thật đáng yêu.”
Tôi gấp cuốn nhật ký lại, môi cong lên, hóa ra là cậu bạn đó, cậu bạn có cái răng khểnh. Trước khi nhắm mắt tôi cố gắng mường tượng ra hình ảnh của cậu con trai đó thật lâu, tôi sợ ngày mai sau khi thức dậy, bản thân không thể nhớ rõ ai đó nữa.
Nhật ký ngày…tháng…năm. “Cậu ấy đã giữ lời hứa trở lại Sài Gòn thăm tôi, may mắn nhờ đứa em trai mà tôi mới lục lọi lại ký ức về cậu, cậu ấy bỗng chốc cao hơn tôi một cái đầu, giọng nói bị bỡ nhưng vẫn rất hay, tôi cùng cậu ấy đã trốn ba mẹ leo lên sân thượng đếm sao. Cậu ấy bảo nếu tôi đếm được có tất cả bao nhiêu ông sao ở trên kia thì cậu ấy sẽ thưởng cho tôi một viên kẹo. Tôi khóc vì đếm mãi mà không hết, cậu ấy dỗ vai rồi nhét viên kẹo vào trong tay tôi, viên kẹo hương dâu sữa. Tôi 14 tuổi.”
Nhật ký ngày…tháng…năm. “Hôm nay cậu ấy trở về Hà Nội, tôi đã cố gắng ghi nhớ hình bóng của cậu rồi, hy vọng cậu sẽ giữ lời hứa trở về thăm tôi, tôi sẽ cố gắng để không quên ánh mắt, gương mặt ấy, tôi vẫn giữ viên kẹo thơm hương dâu sữa.”
Tôi lật và lật những trang kế tiếp, nhưng câu chuyện về cậu bạn Hà thành đó không còn trang nào trong cuốn nhật ký nữa. Tôi cười, nụ cười của sự tiếc nuối, trên tay vẫn đang nắm giữ viên kẹo, giá chi, chút hình ảnh của ai đó có thể đọng lại ít ỏi trong tiềm thức của tôi. Đôi khi rất muốn tìm về với quá khứ, nơi đó có nụ cười và sự hồn nhiên của tuổi thơ tôi. Thật là buồn, khi những khoảng khắc mang tên quá khứ lại giống như một tờ giấy bị nhòe những vết nghệch ngoạc, không rõ ràng. .......................................................................... Mọi người đọc cho mình nhận xét nhé!! Cảm ơn nhiều
|
CHAP 2:
Tôi lại bận bịu với những ngày thi cuối đợt, hầu hết thời gian, tôi đều tập trung cho ôn việc ôn luyện, và thư viện trở thành nơi an tọa của tôi. Cuộc đời sinh viên thật lắm bi ai, tôi ủ rũ, ngồi lê lết ở một gó, tôi biết chắc nơi này sẽ không có ai đi qua. Có lẽ mọi người thắc mắc tại sao người hay quên như tôi lại đi tập tành học hành làm gì cho phí, trước sau gì cũng có nhớ đâu. Nhưng trớ trêu thay, tôi học qua mọi thứ, có lẽ là sẽ quên ngay, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua lại một lần, tôi sẽ nhớ chúng ngay tức khắc, đó là nguyên nhân mà thành tích học tập của tôi chưa từng kém ai.
Nhìn trên kệ sách, một cuốn đang động đậy, biết chắc là có người đến, tôi vội đứng dậy đi ra ngoài, một chút tò mò, tôi ngoái đầu xem kẻ đã quấy rối mình. Một cậu con trai, phải nói là khá ưu tú, vóc dáng rất cao, cũng phải cao hơn tôi ít nhất một cái đầu, mặc áo thun, quần bò, càng tôn lên cái vóc dáng ngất trời đó của cậu ta. Cuốn sách trong tay tôi bỗng nhiên rớt xuống đất, không biết có phải do sắc đẹp của chàng trai kia làm khuấy động không nữa. Tôi luống cuống khom người nhặt cuốn sách. “Chào cậu! Cậu học ở đây sao?” Là người quen sao? Tôi mơ hồ không biết phải nói gì, bèn cười trừ, gật gù: “Cậu cũng…” “Ừm, mình học bên khoa kiến trúc.” Ồ hóa ra là một kiến trúc sư trẻ. Cậu ấy bước chậm rãi đi ngang hàng với tôi, một chút cảm giác như được ai đó chở che, thật là dễ chịu. “Cậu là sinh viên năm mấy?” May quá, cậu ấy nói bằng giọng Hà Nội chuẩn, thật dễ nghe làm sao. “Tớ năm một, còn cậu?” “Mình năm ba rồi, chúng ta nên đổi cách xưng hô đi là vừa.” Cậu ấy nở nụ cười nham hiểm, pha chút trêu đùa, lộ ra hàm răng khểnh thật có duyên. Lại là răng khểnh, tôi vò tóc, cố gắng mường tượng ra hình ảnh của ai kia, nhưng vô vọng, vẫn không thể nhớ, chắc chỉ là trùng hợp mà thôi. “À, anh cũng đến đây ôn thi sao?” Câu hỏi của tôi hơi chút gượng gạo và có vẻ dư thừa. “Ừm, anh cũng phải tranh thủ mày mò kinh sử chứ!” Câu nói của anh làm tôi hết sức buồn cười. Tôi cúi người, cười mỉm, ngẩng đầu lên vừa vặn đụng phải ánh mắt của anh ta đang nhìn chằm về phía tôi. Không biết ai đó có thấy gương mặt đỏ ửng của tôi không nữa. “À, hưm, anh… em không quấy rầy anh tu luyện nữa.” Tôi cười trừ, quay người đi hướng khác. “Em, anh vẫn chưa biết tên em.” Anh ta gãi đầu, vẻ ngượng ngùng, trông thật đáng yêu. “Em tên Thảo Vy, còn anh?” “Anh là Khương Thịnh.” “Khương Thịnh!” Tôi nói nhỏ trong miệng, tôi sẽ cố gắng nhớ cái tên này, tôi cúi đầu chào anh, xin phép cáo từ trước, về nhà để xử lý một mớ hỗn độn rối ren trong đầu tôi lúc này.
Cơn đau đầu lại tái phát, bác sĩ bảo, bệnh tình của tôi ngày càng chuyển biến xấu, khả năng ghi nhớ ngày càng kém đi, biết đâu đến một ngày nào đó, tôi sẽ quên hết mọi thứ, quên ba, mẹ em trai, và…. Cánh cửa phòng tôi nhẹ mở ra, ba tôi bước vào trong, ngồi bên cạnh tôi, nở nụ cười. “Lại viết nhật ký hả con gái.” Tôi cười, gương mặt làm nũng: “Vâng ạ!” Tôi cắn đầu bút, ngước lên nhìn ông: “Ba, làm thế nào để con không quên đi một người, con dù thế nào cũng không nhớ được gương mặt người đó.” Ông cười, thở dài, làm sao có thể trách một đứa con gái đang ở cái tuổi mơ mộng này chứ: “Con hãy cảm nhận bằng trái tim con, giống như đối với ba, mẹ và cu Bi vậy.” Tôi xụ mặt, nằm ngửa ra, thở dài: “Tại vì ngày nào con cũng gặp mặt mọi người nên làm sao có thể quên được, còn người ta thì khác mà.” Tôi dụi mặt vào gối, hai chân giãy bạch bạch lên giường. Ông chỉ biết thở dài rồi thở dài đi ra ngoài: “Con nghĩ ngơi sớm đi, thức khuya không tốt cho trí nhớ đâu.” “Vâng! Ba ngủ ngon!” Tôi ủ rũ đáp, dù có ngủ sớm đi chăng nữa, trí nhớ của tôi cũng chỉ có thể dừng lại ở cái mức không thể nào tệ hơn nữa. “Cảm nhận mọi thứ bằng trái tim.” Tôi phải làm sao để không quên anh, tôi phải làm sao để nhớ anh đây? ................................................... Mọi người đọc cho mình ý kiến nhé! Cảm ơn nhiều nhiều!!!
|
CHAP 3: Chiều Sài Gòn, trời se se lạnh, tôi ríu hai tay vào nhau, môi mím chặt, đôi chân run nhẹ, chiếc váy mỏng manh của tôi cứ bay bay theo làn gió, làm cơn lạnh đến thấu xương. Cuối cùng trời cũng đổ mưa, tôi mở ô, đứng một góc dưới tán cây trong công viên. Từ đằng xa, một cái bóng cao lớn của một chàng trai chạy nhanh về phía tôi, tay che đầu, cuối cùng cũng lọt vào trong ô. Tôi cau mày, nhìn chàng trai vô duyên kia, sao anh ta có thể tùy tiện nhảy vào khi chưa có sự đồng ý của tôi cơ chứ. “Lại gặp em rồi!” Chàng trai nhìn về phía tôi, môi cong lên, đôi tay run run, tóc ướt sũng. Là người quen nữa sao? Tôi nhìn kỹ chàng trai đó, cố lục lọi lại hình ảnh của ai đó. “Đừng bảo là lại không nhớ ra anh là ai nữa nha?” Gương mặt anh ta chùn xuống, nhìn khuôn mặt ngớ ngẩn của tôi lúc này không khỏi mỉm cười, là chàng trai có cái răng khểnh. Đối với tôi, nhớ được ở công viên có một chàng trai nụ cười dễ thương với cái răng khểnh mà nói đã là điều không tưởng rồi, còn nhớ kỹ cái tên, ánh mắt, dáng vẻ thì không thể nào. Tôi ấp úng, môi bất giác mỉm cười: “Là anh…anh chàng có cái răng khểnh.” Nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của ai kia, tôi cũng cười sung sướng. Cả hai cũng thoáng liếc nhìn nhau rồi quay béng người đi, một chút bối rối đọng lại nơi cửa tim của ai kia. “Tên của anh là Khương Thịnh, chứ không phải là chàng trai có cái răng khểnh, em nhớ chưa.” Tôi phồng má, trợn mắt lên nhìn Khương Thịnh, rồi lại mỉm cười. Cơn mưa chốc lát đã tan biến, tôi cẩn thận xếp dù, lấy tay gạt vài giọt nước dính trên mặt. “Tóc em đẹp thật đấy!” Cánh tay anh lại không chịu yên phận, đặt lên mái tóc của tôi, vuốt nhẹ. Tôi đang mơ hồ, nhớ câu nói ấy, vô cùng quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra. Tôi nghiêng người, cười gượng, cúi đầu chào quay đi, có ai biết là nơi nào đó trên cơ thể bỗng nhiên bị nhiễu loạn, hô hấp khó. Tôi bước nhanh trên đường, trời vừa mưa xong, thời tiết vô cùng dễ chịu, làm tôi không nỡ về thẳng nhà. Tôi bước qua tiệm bánh kem dâu tây, trong ký ức của tôi hiện về là những mùa sinh nhật ngọt ngào và ấm áp. Một hình dáng quen thuộc lại đập vào mắt tôi, may cho anh, vừa gặp mặt, làm sao có thể quên anh ta được. “Anh đến mua bánh sinh nhật à!” Khương Thịnh ngước mặt lên nhìn tôi bất ngờ, cánh tay anh dừng lại ở sạp kẹo dâu tây. “Không!” Mắt anh quay nhìn về phía tôi, cười mỉm: “Nè, tặng em.” Tôi chưa kịp phản ứng gì, thì tay tôi đã bị anh ta kẹp viên kẹo vào. Biết làm gì lúc này, cúi đầu, bẻn lẻn cười mà thôi. Khuôn mặt tôi rất dễ bị ửng đỏ, có lẽ ai đó cũng hiểu được điều đó, chỉ cần anh ta nói chuyện bay bướm ngọt ngào một chút là lại thấy hiệu ứng trên mặt tôi biểu hiện ra ngay. Tôi nhìn kỹ viên kẹo, cười tủm tỉm, bịn rịn, lấy tay gãi đầu. Tôi cũng chẳng tiếc rẻ chi vài đồng tiền, chọn mãi mới được một cây kẹo mút màu hồng, lại là hương dâu sữa. Tôi cười ngặt ngẽo, dí viên kẹo vào tay anh: “Em không muốn mắc nợ anh đâu.” Tôi xoay người, nắm chặt hai tay về phía trước, thở dài, bước vội ra cửa, sau đó chạy thật nhanh về nhà. Chàng trai kia nãy giờ chỉ đứng một chỗ cười tủm tỉm, tay nắm chặt cây kẹo như báu vật, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên nhận được kẹo từ cô, nhưng cảm giác vẫn bồi hồi, đôi chút rung động, có chút gì đó ngọt ngào của mùi hương dâu sữa, dư vị của tình yêu đầu mới chớm nở.
|
CHAP 4:
Tôi trở về căn phòng thân thương của mình, ngồi ngay ngắn trên bàn học, môi bất giác mỉm cười nghĩ về ngày hôm nay, ước gì tôi có thể nhớ mãi nó, như mọi ngày, tôi nắn nót từng nét chữ lên cuốn nhật ký yêu dấu. Tôi không muốn nhắm mắt, tôi thật sự sợ hãi cái cảm giác quên đi anh, nó sẽ đau đớn đến nhường nào. Nhưng khi thức dậy, đôi môi vẫn mỉm cười, đón những tia nắng của sơm mai dịu dàng ấm áp. Hít một hơi dài, tôi chuẩn bị giáo trình đến lớp. Quên béng đi sự tồn tại của ai mất rồi sao? Tôi cười điềm đạm, bước chậm rãi đến bàn học, nhìn giáo sư giảng bài về các tác phẩm hội họa trên thế giới, tôi say đắm, chìm trong lời giảng của ông, tay không ngừng ghi chép. Tôi lại bị cánh tay ai đó làm giật nảy mình, tôi quay sang chủ nhân của cái gọi đó, một cậu bạn nở nụ cười tươi như hoa, giơ tay chào hỏi tôi. “Chào cậu!” ‘Ừm, chào…” Tôi cũng gượng gạo đáp, môi cười nhạt. “Mình là bí thư đoàn, khoa mình đang tổ chức hội thao, cậu có năng khiếu gì, có thể tham gia, tại điểm rèn luyện của cậu thấp lắm đấy!” À, hóa ra là cậu bí thư đoàn, tôi lại vội vã lật cuốn tập, bí thư đoàn, một cậu bạn vui vẻ hòa đồng, có cái tên là Trần Lĩnh. Nói về năng khiếu, thật tôi cũng chẳng biết bản thân mình nổi trội cái gì nữa, những cô gái học hội họa như chúng tôi thì mặn mà gì với ba cái hội thao đòi hỏi sức lực cơ chứ! “Mình…” Tôi mím môi, lắc đầu. Trần Lĩnh cũng thông cảm và hiểu cho chúng tôi, thở dài. Tan học, cả lớp cùng tụ hợp trên giảng đường chính, chuẩn bị ra quân cổ vũ cho hội thao, đây cũng được xem là tích cực tham gia hoạt động của đoàn khoa, có điểm rèn luyện hẳn hoi nhé! Tôi miễn cưỡng cười vui vẻ, tay cầm một băng rôn cổ động. “Á… tuyệt quá! “Ôi! Họ thật là đẹp trai.” Tôi thích chí, tò mò nhìn hai chàng trai đang thi đấu cầu lông, hai người tướng mại đều rất phi phàm, họ cật lực cống hiến cho khán giả những màn biểu diễn đẹp mắt, mồ hôi ướt đẫm áo, rộ những nét rắn chắc trên cơ thể. Nhất là anh chàng mặc chiếc áo thể thao màu đen, trong rất bảnh. Tôi cũng như những cô bạn khác ở đây, dán mắt vào họ. “Woa…” Phía dưới là những tràn vỗ tay hoan hô, tán thưởng, cuộc đấu căng go cuối cùng cũng kết thúc, và chiến thắng thuộc về anh chàng mặc chiếc áo thể thao màu đen, trông vừa lạnh lùng vừa kiêu hãnh, thật đáng ngưỡng mộ. “Anh ấy là Khương Thịnh, khoa kiến trúc đấy!” Một cô bạn đứng cạnh tôi nghêu ngao. Cái tên này thật sự nghe rất quen, nghe đến cái tên đó, tim tôi bỗng ngưng đập một chút, chỉ một chút, rồi tất cả lại trở về đúng quỹ đạo của nó. “Tôi lại thích Trần Lĩnh hơn.” Một cô phản bác. So với tôi thì hai anh chàng này so về tướng mạo và tài năng thì không ai hơn ai cả. Nhìn bóng dáng Khương Thịnh đi xa theo hành lang, một cái gì đó trong người cứ thôi thúc tôi mãnh liệt, như vô thức tôi lao theo hình bóng ai đó, tôi như không còn kiểm soát đôi chân của mình, nó tự chạy theo người ta, rồi lại tự vấp ngã xuống đất, hại đôi môi nhỏ nhắn, xinh xắn kia phải tặng ông thổ địa một nụ hôn. Là nụ hôn đầu đời đấy nhá. Tôi ngồi chồm hổm, xoa xoa cái đầu gối, gì thế này, là máu, tôi xót xa, cắn chặt môi, không được khóc. Ai đó từ đằng xa, ngoái đầu lại, thấy dáng vẻ đáng thương của tôi, liền tốc tức chạy đến, gương mặt căng thẳng, bế tôi vào phòng y tế cách đó không xa. Tôi không phải là tuýp người yếu đuối, hay khóc, nếu bạn đã từng trải qua cảnh tay chân bó bột, hay cong lưng lấy tủy, thì mới thấm thía được cái gì gọi là đau đớn. Khái niệm đau đớn của tôi ở cái độ tuổi bây giờ chỉ đơn giản là những cơn đau thể xác thế thôi. Gương mặt anh tựa hồ, trên áo vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, đôi tay nhẹ nhàng bôi thuốc lên chân tôi, tôi có khi nảy người lên vì đau, nhưng anh quả thật rất tinh tế, động tác vô cùng nhẹ nhàng và điêu luyện. Đúng là đôi tay của người học vẽ có khác. Anh còn thổi nhẹ lên vết thương, khiến tôi hơi nhột, buột dạ phải cười lên. “Cảm ơn!” Hai từ này dù biết là khách khí, nhưng không thể không nói ra. Tôi đứng dây, tập tễnh đi ra ngoài. “Không cần khách khí vậy đâu!” Đôi môi của anh ẩn hiện ý cười nhạt. “Vâng! Nhưng tôi rất nói muốn cảm ơn anh.” “Đừng tỏ ra xa lạ với anh như thế có được không?” Câu nói của ai kia làm đôi chân tôi như nhất lên không nổi, đôi tay vịn tường, quả thật là người quen sao, tại sao lại không thể nhớ ra anh, môi mím chặt, thật sự rất muốn òa khóc, khóc thật lớn. “Anh là…à anh tên là Khương Thịnh, khoa kiến trúc.” Thật may mắn, tôi nhớ tới lời của cô bạn lúc nãy. Nhưng câu trả lời của tôi thật sự không làm cho ai kia hài lòng. Anh ta tức giận, bước nhanh ra ngoài, để lại tôi bơ vơ trong mớ cảm xúc phức tạp, lần đầu tiên có cảm giác bất an như thế. Tôi lại phạm phải sai lầm gì nữa rồi! Anh thật sự đã tức giận. ........................ Truyện mình viết khá nhẹ nhàng, có thể nhiều người sẽ cảm thấy nhàm chán, nhưng mọi chuyện còn ở phía trước.... Mọi người nhớ ủng hộ nha. Tuần sau mình sẽ Post tiếp!! Nếu ai yêu thích thì hãy cho mình nhận xét để hoàn thiện hơn. Mình cảm ơn rất nhiều!!
|