Hoa Âm Tịch
|
|
Chương 1.2: AN BÌNH NHIÊN Canteen trường ồn ào đông đúc. Tán lá cây theo gió xôn xao. Các cửa kính mở tung xoá bỏ không khí ngột ngạt của mùi thức ăn. Nắng ban mai lấp ló qua khe cửa sổ, hắt vào khuôn mặt ''cá chết'' của Nhi Trà. Làm bao cặp mắt tò mò liếc khẽ cô. Ai chẳng biết cô là ''hot boy'' lớp 11 Anh cơ chứ. Hầy. Cũng vì cái bản mặt này mà cô vài bận lại bị ăn đập do đánh ghen. Nguyên nhân là tự m.n biết he he Một thân ảnh huyết y lướt qua đại sảnh, rơi vào tầm mắt Nhi Trà.Miếng bánh hambuger rớt ra khỏi miệng cô nằm đẹp trên sàn nhà. Còn cốc coca thì đổ lênh láng trên bàn. Không phải chứ? Chẳng phải cô đã dặn dò phải ở nhà ngoan ngoãn hay sao? Sao lại đến đây chạy loạn thế này? Bỏ mặc cái bàn đồ ăn dang dở, cô lao vội ra khỏi cửa, chạy theo con đường thân ảnh đó vừa đi qua. Cước bộ của người đó cũng thật mau. Dừng lại trước cửa phòng hiệu trưởng thì cô đã mất dấu vết. Cô chần chừ. Rõ ràng là ở đây, cớ gì lúc này biến mất? - Em Trà? Em làm gì ở đây? Cô giáo chủ nhiệm lớp cô bước tới, mỉm cười hảo cảm cất tiếng hỏi. Trái ngược với khuôn mặt đang bối rối của Nhi Trà. Biết trả lời ra sao với cô giáo. - Dạ thưa cô, em... Ngay lúc Nhi Trà định ba hoa chích choè nguỵ biện, chốt cửa phòng hiệu trưởng hoạt động, tiếng kéo cửa khẽ rít. - Chào Tú- Một thầy giáo trẻ tuổi bước ra. Mỉm cười trẻ con bắt chuyện với cô giáo - Ồ! Thì ra là thầy Thanh. Nhi Trà ghé mắt nhìn. Đây không phải giáo viên chủ nhiệm lớp 11 Tin hay sao. Nghe nói ổng thầy này khá hài hước. Nhưng cái làm Nhi Trà tròn xoe mắt là cái người đứng đằng sau vị thầy giáo kia cơ. Màu áo phông đỏ phối với quần bò bó làm nổi bật mái tóc đen tuyền cùng làn da trắng của nàng. Đôi môi hồng nhạt đang khẽ cong lên. Con mắt phía sau cặp kính cận híp híp ý cười. Nhi Trà bỗng ngây dại. Khụ. Đẹp thì dù hoá trang thế nào vẫn thấy đẹp hết. Cô đành cất tiếng - Thưa thầy...bạn đây là ... - Đúng rồi. Cô bé này thật xinh. Ai thế nhỉ?- Cô chủ nhiệm cướp lời Nhi Trà ngắm nghía nàng. - À! Đây là học sinh mới lớp tớ.- Thầy thân thiện giới thiệu- Hoa Âm Tịch, mau chào cô giáo, làm quen bạn mới cho khỏi bỡ ngỡ đi. - Dạ! Em chào cô... Chào bạn- Hoa Âm Tịch nở nụ cười niềm nở rất chi là vô sỉ Nhi Trà bĩu môi - Chào bạn. Thầy giáo đưa mắt nhìn thái độ của hai học trò, lắc đầu cười trừ. Đúng là... - Thôi tớ đưa học sinh lên nhận lớp. Lát tan học Tú về cùng tớ nhé. Cô giáo ngượng ngùng gật đầu Nhìn sự mờ ám của hai thầy cô, Nhi Trà không khỏi tò mò. Ái chà chà! Chắc cô sắp được ăn cỗ trong tương lai gần rồi đây. Thầy giáo quay đi. Âm Tịch bước theo sau, không quên để lại một cái nháy mắt đầy nghịch ngợm cho Nhi Trà. Lêu lêu! Tính giam lòng nàng trong nhà làm búp bê cảnh chắc. Đừng có nằm mơ. Bóng ảnh màu huyết đỏ khuất sau đám người, đôi mắt Nhi Trà không kiềm chế khẽ nhíu lại. Đợi đó. Về nhà cô sẽ hỏi tội nàng * *__*
|
Chương 1.3: AN BÌNH NHIÊN - Cả lớp đứng! Hứng thánh chỉ! Mỉm cười! Chào!!!- Lớp trưởng lớp 11 Tin hô. Cả lớp đang ồn ào nhanh chóng ổn định chỗ ngồi,đứng dậy đồng loạt, hô - Chúng em chào Đại ca! Hoa Âm Tịch khẽ cười trước màn chào hỏi đầy ''cảm xúc'' của cái lớp này. Thú vị thú vị. Thầy bước vào, bảo Âm Tịch đứng ngoài cửa đợi, đứng trước bục giảng tuyên bố hùng hồn - Hế lô các sư đồ! Hôm nay sư phụ thông báo tin trầm trọng.- Thầy trầm trọng tạo bộ mặt ai oán - Thầy thầy! Sao sao?- Cả lớp nhao nhao lo lắng. Trời như sắp sập. - Lớp ta có nữ sinh chuyển đến!- Quả thật trời sắp sập. Thầy mặt toe toét biểu diễn dáng đi đà điểu. - Oa Oa Oa! Thật hả thầy?Đâu đâu? Bạn ấy đâu hả thầy??? Cả lớp trầm trồ phấn khởi. Thầy giáo cười tủm tỉm, gọi Âm Tịch vào. Ai nha! Cuối cùng cũng có thể tự hào lớp Tin có Mỹ nữ rồi Nhân vật chính bén gót đi vào Cả lớp 11 Tin trợn mắt nhìn Âm Tịch, còn nàng thì cũng chẳng khá khẩm được. Oh My God! Lớp 11 Tin có 29 học sinh. Ok! 100% là nam sinh. Là Nam Sinh. NAM SINH ĐÓ! Sai lầm. Nhất định là sai lầm mà. Ai bảo Tin Học vất vả khiến ít nữ sinh hào hứng chứ. Biết thế nàng chọn lớp Anh của Nhi Trà cho xong. Lạy trời phật! Nếu không phải vì nàng ham hố cái máy tính thì... Âm Tịch nàng cười co giật chào. Hôm nay nàng chào rất là nhiều - Tên tớ là Hoa Âm Tịch. Rất vui vì được học cùng 11 Tin. Nice to meet các you!!! Thầy xếp nàng ngồi ngay bàn đầu ngồi 1mình, trở thành trung tâm của sự chú ý. Cả lớp bây giờ mới hoàn hồn, vội xì xầm tán thưởng. Mĩ nhân! Mĩ nhân a! Rất là đẹp nha. Mỗi tội cái tên hơi lập dị. Lập dị hơn của cả lớp phó đó. - Rầmm!!! Tiếng ngã ngoài hành lang rất bắt tai khiến nàng không khỏi chú ý. Còn lớp 11 Tin xì xầm. Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay. - Lại thế rồi! - Đến muộn thấy sợ. - Có đúng là nữ không thế? Thật hậu đậu. Tiếng thu dọn chật vật.. Đứng trước cửa lớp là nữ sinh tóc tém bù xù nhìn không rõ khuôn mặt. Tay phải cầm đôi patin, tay trái xách cặp sách, mặt mũi quần áo xộc xệch lấm lem nhìn không còn gì để nói - Lớp phó không gương mậu tí nào! - Phải! Phải phạt nha! Cô nữ sinh gãi đầu cười cúi mặt. Thầy cũng không làm khó cô, bảo cô vào lớp. Cô le te tới chỗ ngồi mà không để ý có một cặp mắt sáng rực đang dán vào cô. Đồng minh! Đồng minh nha! Có thêm con gái trong lớp này trừ nàng nha! Phải hảo hảo mà ''chăm sóc''! - Ơ?.- Đến bây giờ cô lớp phó mới để ý đến có người ngồi cùng bàn với mình.- Thưa thầy... - Hoa Âm Tịch là học sinh mới chuyễn vàô lớp ta- Thầy quay sang nàng nói- Cô ấy là lớp phó của lớp ta. An Bình Nhiên. Thầy xếp chỗ cho hai đứa ngồi cùng. Hai em hảo hảo mà làm quen giúp đỡ nhau. Cả lớp chớ có bắt nạt lính mới nghe chưa? - Vâng ạ!- Cả lớp đồng thanh hô. Không biết rằng Âm Tịch nàng đang thất thần An Bình Nhiên? AN BÌNH NHIÊN?!
|
CHƯƠNG 2.1: ÂM MƯU
An Bình Nhiên cười meo meo nhìn Âm Tịch đầy hảo cảm, đầu tóc tổ quạ cứ theo gió quạt trần bay phấp phới, hai tay xoa xoa, xum xoe bắt chuyện: - Bạn có mang lược không?cho tớ mượn được không?- Vừa nói cô vừa để ý thái độ của nàng Âm Tịch mím môi, lấy từ trong cặp chiếc lược màu tím, đưa cho Bình Nhiên, quan sát từng cử chỉ của cô. Bình Nhiên chải lại mái đầu, thực ra tóc cô dài chấm vai, được cắt kiểu Vic với mái bằng trông không hợp lắm. Đôi mắt phượng hơi bị vẩn đục. Tại sao? Đúng ra thì Bình Nhiên đẹp đấy. Nhưng nhìn thế nào nàng cũng không tìm ra điểm tương đồng giữa cô và tên tiểu tử kia. Ngược lại cảm thấy một sự quen thuộc trên khuôn mặt ấy. Rất giống người đó... An Bình Nhiên này, có khá nhiều khúc mắc nàng cần phải biết. Mái tóc được trải gọn gàng xong, Bình Nhiên trả lược cho nàng rồi sửa sang quần áo. Nàng vẫn không rời mắt khỏi cô không tiếng động, nhưng vẫn khiến Bình Nhiên cảm nhận được mà quay sang đáp lại nàng. Bắt được đôi mắt hồng nhạt giấu sau kính áp tròng đổi màu, ánh mắt Bình Nhiên loé lên một tia lạnh lẽo, cũng rất nhanh biến mất không dấu vết. Là nó! Nhất định là nó! Khoé miệng cô loé lên nụ cười quỷ dị. Tất cả mọi biến động của Bình Nhiên không thoát khỏi đôi mắt tinh nhạy của Âm Tịch. Nàng cũng cười. Cả hai Làm căn phòng bất giác nhiệt độ hạ xuống vô cùng thấp.
Tiếng chuông tan học cất lên. Âm Tịch thu dọn đồ đạc lách mình ra khỏi bàn đi ra, bị bàn tay của Bình Nhiên kéo về. Nàng quay lại, đối mặt với nét cười giả lả của Bình Nhiên, nàng không khỏi mất kiên nhẫn nói thẳng: - Có việc gì không? Bình Nhiên không buồn để ý sắc mặt của nàng, ngốc nghếch nhe răng: - Chúng ta cùng về đi. Âm Tịch gỡ tay ra khỏi Bình Nhiên, đạm mạc từ chối: - Xin lỗi. Hôm nay tớ về cùng bạn tớ rồi. Cậu thông cảm nhé. Thoáng qua chút thất vọng, Bình Nhiên gật đầu, ngẩng theo cái bóng của nàng đã khuất sau đoàn người, cô mỉm cười. Có cảnh giác, không tệ. Không tệ.
|
[Lăn lộn khóc] mình xin thông cáo đây không phải chuyện bách hợp/les gì đâu nhé. Mấy bạn mình đọc mà cứ hiểu lầm, còn bình luận này nọ như cho tiểu Âm thích tiểu Trà, hay cho tiểu Âm thích tiểu Nhiên. Hụg. Dạo này mình phải ôn và ktra học kì( nhanh thế!) cho nên việc up chap bị đình trệ. Everybody thông cảm nha!
CHƯƠNG 2.2: ÂM MƯU
Ra tới cổng đã thấy Nhi Trà đứng chờ, Âm Tịch cũng bớt phần cảnh giác. Thở phào nhẹ nhõm, nàng cầm tay cô dắt tay nhau về nhà. Nhi Trà giật mình run nhè nhẹ. Cớ gì tay Âm Tịch lại lạnh như vậy, kể cả lòng bàn tay cũng không vương chút hơi ấm nào. Bất giác, cô đưa cánh tay còn lại đang tự do chạm lên cổ nàng. Tròng mắt cô như căng ra. Thật Lạnh(!) Âm Tịch hiểu ý Nhi Trà, cũng chỉ thờ ơ như không có chuyện gì. Nguyên nhân nàng nắm tay cô, có lẽ đơn giản là tìm kiếm nhiệt độ, có lẽ vậy. - Tại sao lại đến trường?- Nhi Trà không kìm sự tò mò hỏi thẳng trọng tâm - Có biết vì sao ta đến nhân gian không?- Âm Tịch nhìn thẳng phía con đường xa xăm trước mắt, hỏi ngược lại Nhi Trà Dĩ nhiên Nhi Trà lắc đầu bó tay. Cô còn không biết tại sao nàng cứu cô nữa kia. Nhìn xem, sau khi về nhà, nàng cao thủ biến mình thành em họ gần sát đất của cô, là con em gái mẹ cô mà rõ ràng mẹ cô là con một. Ăx(!) Theo như khoa học thì đây có lẽ là thôi miên. Yet! Thôi miên. - Rồi cô sẽ biết thôi... Sau khi làm xong việc, ta sẽ phải quay về thế giới của mình tiếp tục chịu hình phạt. - Hình phạt? Cô là tội thần?- Nhi Trà ngạc nhiên phản ứng Nàng lắc đầu: - Ta không phải thần. Chỉ là đồ chơi của thần mà thôi. Nói rồi cả hai không ai bảo ai, im lặng suốt đoạn đường còn lại ra về. Trên đỉnh một ngọn cây xoan cao lêu nghêu, mảnh khảnh, An Bình Nhiên trong trang phục đen tuyền cổ đại, mái tóc đen đã chuyển sang màu bạch kim nổi bật dài phất phơ trong gió lộng. Miệng khẽ kéo lên ý cười nhàn nhạt. - Cuối cùng ta cũng đợi đến ngày hôm nay. Phù thủy trong truyền thuyết... Chợt. Từ miệng hắn phun ra bụm máu đen. Nhắm mắt lại dưỡng thần, xem ra cơ thể này không thể chịu đựng lâu nữa rồi.
Đi vào nhà, Nhi Trà vội vã lên phòng riêng, vứt cặp lên giường lao nhanh nhà tắm đóng cửa thật mạnh - Khụụ....- Nhi Trà ngồi thụp xuống, nôn ra ngụm máu tươi. Khuôn mặt tái mét phản chiếu trên gương khiến cô nhợt nhạt nhận ra một số chuyện. Hắn... Chủ nhân thật sự của cơ thể này, con quỷ này đang gào thét đòi tự do. Cô có lẽ... Không lẽ... Không thể được. Cô còn chưa làm xong việc của người đó. Cớ gì an lòng mà ra đi được cơ chứ. Làm ơn đi...! Cầu xin ngươi... Ngủ yên thêm một thời gian nữa. Thấy người đó rồi, ta sẽ trả lại cơ thể cho ngươi.
|
CHƯƠNG 2.3: ÂM MƯU
- Nhi Trà. Không sao chứ?? Âm Tịch nàng cầm cốc nước tu một hơi, ung dung không quan tâm đến sự sống chết của Nhi Trà đi lên phòng cô. - Không có gì..- Nhi Trà yếu ớt nói vọng ra từ nhà tắm- .. Chỉ là sáng ăn hơi nhiều một chút. Nàng cũng không quản mấy việc lặt vặt này, đặt cốc nước lên bàn học của cô, rồi nhún chân lao vút ra cửa sổ,bay mất hút trên không trung. Trong phòng tắm, Nhi Trà thực chật vật với mái tóc đang dài ra một cách chóng mặt lúc chuyển bạc lúc chuyển nâu này. Đôi bàn tay nắm chặt thành bồn rửa mặt liên tục áp chế sự trỗi dậy của linh hồn trong cơ thể khiến gân xanh nổi lên mu bàn tay thật dọa người. Trên trán cô giờ đã mướt mồ hôi, lăn dài trên má, nhỏ giọt tong tong. Khuôn mặt xanh xám tối dần vì cơn đau quằn quại. Cô phải cố gắng lên. Còn chưa đầy mười ngày nữa, phải cố chịu.
|