Hoa Âm Tịch
|
|
CHƯƠNG 3.1: KẾ THÀNH THÂN ( ý nói kế sách tiếp cận để trở nên thân thiết. M.n chớ hiểu lầm á)
Tỉnh dậy, khuôn mặt Âm Tịch phóng đại trước mắt khiến Nhi Trà kinh hoảng tý nhảy lầu. Cũng may thần kinh cô nhanh nhạy chỉ hét xa vài...phút rồi cũng không có việc gì. Nhi Trà vuốt ngực ngồi dậy, nhưng toàn thân vô lực suýt nhào ôm đất mẹ vĩnh hằng. May sao Âm Tịch phản xạ kịp,nếu không chắc chắn cô phải khẳng định sẽ thân thiết mà hôn mặt đất một nụ hôn...nồng thắm. Âm Tịch đặt cô nằm xuống, nàng đắp lên trán cô khăn mặt ẩm, rồi ôn tồn nói: - Hôn mê cũng đã sáu ngày. Ta nghĩ định dùng phép gọi ngươi tỉnh. Nhi Trà hoảng loạn hỏi: - Là sao? - Ta đêm về không thấy cô trên giường mà ngất trong phòng tắm, quần áo xộc xệch cơ thể mềm nhũn bèn khiêng lên đây. Nhi Trà có chút nhẹ nhõm. Vậy là chưa nhìn thấy khuôn mặt ấy của cô. Thực may mắn.
|
CHƯƠNG 3.2: KẾ THÀNH THÂN
Âm Tịch vỗ vỗ đầu Nhi Trà, theo thói quen mà nhéo má cô một cái, rồi khoác cặp đứng dậy, để lại một câu: - Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Ta nộp đơn xin nghỉ học rồi. Dù gì thì cô cũng không quan trọng lắm việc học đúng không? Cũng không thèm nghe câu trả lời của Nhi Trà. Bởi lẽ nàng biết điều đó. Nhi Trà ngơ ngác nhìn theo bước chân của Âm Tịch mà không khỏi giật mình. Còn bốn ngày nữa. Ôi trời! Cô còn chưa chuẩn bị gì cả. Phải tranh thủ nàng không có nhà mà hành động. Nghĩ một đằng, cơ thể không ngoan ngoãn chịu sự ra lệnh của dây thần kinh, cả người bất động nhìn lên trần nhà mà ai oán.
|
CHƯƠNG 3.3:KẾ THÀNH THÂN
Âm Tịch Vừa bước vào lớp, An Bình Nhiên đang vắt vẻo trên bàn giáo viên phi tới với tốc độ tốn một nửa calo bữa sáng nạp đủ ôm lấy cổ nàng, tí tí tởn tởn như gặp người yêu khiến mấy thằng mọt sách trong lớp cũng phải rùng mình. Thật khiếp sợ trước sự thay đổi chóng váng của cô nha. Sáng đến sớm tóc tai gọn gàng quần áo tinh tươm không một hạt bụi, mặt mũi sáng sủa trông đẹp hơn xưa không như thuở nào lầm lì ít nói mặt tối tăm kinh điển tự kỉ. Âm Tịch vỗ vỗ đầu Bình Nhiên thưởng cô cây kẹo mút rẻ tiền mà vừa rồi dọc đường nàng lượm được. Thấy Bình Nhiên mắt long lanh nhận qua nàng cũng chỉ lắc đầu gỡ tay cô ra khỏi cổ mình mà về chỗ ngồi cất cặp sách. Xong xuôi nàng lại bỏ ra khỏi lớp. An Bình Nhiên cũng rất nhanh nhẹn bám đuôi theo sau.
|
CHƯƠNG 3.4: KẾ THÀNH THÂN.
Hoa Âm Tịch liếc nhìn "cái đuôi" phía sau mình mà không khỏi cảm thán. Lạy trời! Cô ta ăn bả gì mà bám riết nàng thế? Nếu không phải vì cô ta là nữ, có lẽ đến một cái tia mắt nàng cũng chẳng thèm bố thí. An Bình Nhiên mặt dày ngậm kẹo mút nàng cho bén gót thoăn thoắt rất nhẹ. Người như nàng có thể đoán ngay là khinh công. Âm Tịch dừng cước bộ, nhíu mày đối diện Bình Nhiên, làm cô giật mình tuý va vào nàng. - Đừng đi theo tôi nữa. Chúng ta bất quá là bạn cùng lớp mà thôi Âm Tịch cất lên thanh thuý, khuôn mặt Bình Nhiên thoáng nét phiền muộn. Nhưng cũng chỉ chốc lát, hình thành mặt nạ tươi cười như ban đầu. "Nàng... Quả thực chưa từng để ta vào mắt." Cô cầm tay nàng, đặt vào tay nàng một nắm tóc, rồi lủi thủi quay đi. Âm Tịch chăm chú quan sát lọn tóc trong tay. Màu trắng. Nhưng không phải tóc của người già. Tóc giàu nhựa sống, bóng bẩy, không xơ xác. - Đây là....
Bất giác, nàng chợt rơi lệ. Nàng biết. Lệ này rơi, là rơi của ba ngàn năm trước. . . .
Tiếng ma sát của bàn tay với phím chữ nổi Cẩm Y khá chật vật. Hôm nay ba cô đến, mang cho cô bảng chữ mới, nhẵn nhụi, được mài dũa tinh vi. Tiếc là cô vẫn thích bảng cũ hơn, nhưng... Ba cô đã đem vứt nó đi rồi còn đâu? Căn phòng điều trị thoảng hương máy điều hoà quyện mùi thuốc các loại, khiến cô khó thở chóng mặt vô cùng. Ba cô ngập ngừng nói thẳng vấn đề - Cẩm Y, tháng tới ...ba sẽ tái hôn.
|
Không quá đỗi ngạc nhiên trước thông tin này, Cẩm Y miết bàn phím bình tĩnh như nghe chuyện của người khác: - Anh ấy có đồng ý không? - Im lặng một hồi, cô mới lên tiếng - Ừ. Nó khá thờ ơ trước việc này. - Con biết mà.- Nụ cười nở trên môi cô ấm áp đến sủng nịnh khi nhắc đến người đó Nén nỗi buồn phiền trong đôi mắt, ông nắm chặt bờ vai nhỏ gầy của cô, khuôn mặt nhăn lại vì thương tiếc cùng bối rối - Xin lỗi con... ba phải giấu nó sự tồn tại của con... con không trách ba chứ? Cẩm Y lắc đầu, gạt tay ba ra, ngoảnh nhìn hư không tăm tối, mím môi, rồi lại trở lại trạng thái bất cần ban đầu - Chỉ cần anh ấy sống... Bước ra khỏi phòng, ông không quên ngắm nhìn đứa con gái ruột của mình một lúc lâu... nó... quả nhiên thật giống mẹ nó mà..
Cánh cửa đóng lại Nước mắt khóe mi Cẩm Y bất giác rơi xuống. Làm thế nào đây! Làm thế nào để cô gặp anh một lần đây? Sự chờ đợi sắp tuyệt vọng rồi... - Tìm thấy rồi!!!! Từ ngoài cửa sổ réo lên tiếng, Âm Tịch trèo vào trong với tư thế "không thể nữ tính" hơn, quả thật vất vả quá, khi mà tìm chủ nhân của lọn tóc trắng chết dẫm này. Nếu không phải nàng với kẻ này có nợ nần, thì chắc nàng chẳng thèm đoái hoài gì đến cả. - Ai? - Cẩm Y đề phòng..quăng bàn chữ sang một bên, tay nắm chặt chăn chùm kín đầu, rất là không vui khi có người vô duyên đánh gãy cảm xúc trào dâng trong cô- Ai? - Tớ... à ờ..tớ ở phòng bên cạnh...tớ..trốn tiêm...đau~~~~- Đóng kịch bẩm sinh ttong Âm Tịch trỗi dậy :v- Cho tớ trốn ở đây được không? Quá đỗi ngây thơ dễ bị ăn quả lừa, Cẩm Y tin sái cổ mà không thèm nghi ngờ. Trẻ con mà. - Cậu tên gì?- Cẩm Y chui đầu ra khỏi chăn mỏng hỏi thân thiết Tự nhiên trong lòng nàng có cảm giác tội lỗi nhen nhúm ( lừa trẻ con) - Cứ gọi tớ là U U đi nhé ^^~!- Tự nhủ bản thân lừa người thì lừa cho...chót, Âm Tịch tiếp tục DIỄN XUẤT - Tớ là Cẩm Y.
|