Hoa Âm Tịch
|
|
Tên truyện: Hoa Âm Tịch Tác giả: Băng Phiến Thạch Tín [em đây]
Rating: 12 Thể loại: không phải điền văn, không phải dị giới, không phải cổ đại, ..blah...blah... Truyện này hình thành trên cơ sở trí tưởng tượng cao không tầm với xa không đuổi tới của Băng Phiến ta, nên m.n thông cảm em nó ''lên cơn''. Lần đầu Băng Phiến viết tr không thể qua ải sai sót '' lỗi kĩ thuật'' m.n góp ý nhiệt liệt vô nhé. Băng Phiến nói thật lòng đó ạ!~(^^~) Truyện xin start!!!!!
Tiếng kiếm sắc ngọt xuyên qua cơ thể ngân lên như chuông gió, bạch y thiếu niên phun một bụm máu tươi vào kẻ trước mắt. Người con gái ấy... Sâu trong đáy mắt nàng là một mảng tĩnh mịch. Không run rẩy. Không sợ hãi. Không nao núng. Hắn không tin rằng... Hắn không tin rằng nàng sẽ ra tay với hắn. Nàng thực nhẫn tâm thật vậy sao? Bao lâu nay, tình cảm hắn giành cho nàng, nàng không mảy may động tâm hay sao? Nhìn máu của hắn phối với huyết y của nàng thật hài hoà màu sắc. Khuôn mặt tinh xảo của nàng tăng thêm phần tà mị....Hắn lảo đảo người tựa sắp ngã. Huyết y thiếu nữ liền nhanh một bước ôm lấy hắn, tránh thanh kiếm đâm sâu vào người hắn hơn. Đôi đồng tử đen sâu của hắn loé lên sự bi thương: - Tại sao? - Ta xin lỗi. Đừng ngăn cản ta. Phút chốc. Cả cơ thể bạch y thiếu niên vỡ tan thành từng mảnh gương lả tả rơi xuống đất, phát ra tiếng xé ruột Khoé mắt nàng, lăn dài hai hàng lệ. Không! Đây không phải lệ. Chỉ là nước muối loãng thôi. Đúng! Chỉ là nước muối loãng mà thôi...
*TIN*VỊT* Truyền thuyết rằng... Từ xa xưa, vị thượng thần cổ duy nhất còn tồn tại trên cõi đời này được hàng vạn chúng sinh kính trọng đã làm một việc hết sức động trời. Hết sức động trời nha. Đó là ngài đâm thẳng xuyên thủng Diêm cung, soi ngay vào Đông Âm phủ- nơi những con người trần gian chết mà được đưa tới đây, ngang nhiên trắng trợn cướp một âm hồn vừa mới chết mang về cấm địa của mình. Tin giật gân chính là ngài giúp cho nàng sống và tuyên bố tất cả mọi người:nàng là con gái hắn- thiên nữ Hoa Âm Tịch? Đánh chết cũng không ai tin đâu mấy bác ợ. Mặc dù ai chẳng biết vị thượng thần này có sở thích tạo búp bê từ cát thủy tinh cơ chứ. Trong cấm địa của ngài búp bê đi lại xinh đẹp sánh ngang thiên tiên thậm chí còn hơn ấy chứ, khiến cho không ít thiên nữ đã mắc bệnh tự kỉ trong phòng. Còn nữa, vẻ đẹp của vị thượng thần này thì không văn chương nào có thể tả nổi bởi quá đỗi xuất chúng cùng với nét mặt ''băng nhường'','' phong thẹn'','' bão giơ cờ trắng nhận thua'' thì quả là perfect boy. Lầm. Perfect God! Yes! Perfect God làm bao trái tim thiên nữ, quỷ nữ,nữ nhân blah...blah...đều tương tư cắn áo ấm ức đến khóc không ra nước mắt Cho đứa con gái "từ dưới đất bay lên'' này khiến rất nhiều con mắt không-đồng-tình. Nồng độ axit độ pH tăng đột biến, giấy quỳ tím phải hoá đỏ rực rỡ vì những bình dấm chua khổng lồ. Nhan sắc nàng do bàn tay thượng thần tạo ra lần này vượt xa những búp bê trước, có thể nói là đẹp nhất. Tính tình thì dửng dưng không liếc ai quá 3 giây. Lại được vị thượng thần tôn kính sủng tận thiên xanh. Nàng như gà hoá phượng hoàng, một bước len mây. Ai lại không đồng tình cho được? Nhưng họ thật sự không dám lên tiếng đâu nha. Thượng thần đây mang sức mạnh xuyên thời không, thay đổi thời gian, thay đổi vận mệnh người khác dễ như ăn cháo. Có đánh chết họ cũmg không dám dâng mệnh cho vị thượng thần này trêu đùa đâu. No no no! Thế nhưng trăm miễng như một tất cả không công nhận nàng là Thiên Nữ. Yes! Ít nhất họ vẫn cần chút sĩ diện của kẻ tu tiên. Với minh chứng hùng hồn: Do nàng không qua ải thiên kiếp, lại không đủ vĩ đại để được phong thiên tiên. Mà nàng cũng chẳng tàn nhẫn có thừa để hoá Quỷ sa tăng hay Dạ Xoa.. Kết luận tam giới vì thế mà gọi nàng một xưng hô đầy ẩn ý mỉa mai. PHÚ THỦY!!! Dĩ nhiên nàng không từ chối. Tên nàng là HOA ÂM TỊCH
@;-TIỀN TRUYỆN@;- Diêm cung lộng lẫy đầy tà khí... - Thật hiếm thấy thái tử thiên cung cũng hứng thú tới này du lịch. Hảo! Hảo! - Diêm đế tán thưởng cười vang, thân thể tiêu sái đứng vô lực giữa hồ, chân chạm lên đoá hoa tím nhẹ như cánh hồng. Thái tử đứng trên cây cầu bắc qua sông nhìn Diêm đế bằng nửa con mắt, vận bạch phấn y nhẹ nhàng xinh đẹp mỉm cười nói: - Ta chỉ muốn chiêm ngưỡng dung nhan của vị phù thủy trong truyền thuyết kia thôi.- Vị thái tử tỏ vẻ tiếc thương- Nghe nói từ lúc ta chưa tồn tại thì nàng ta đã đại khai sát giới, bị giam ở chín tầng địa ngục. Giờ phải trải qua tam kiếp khổ ải mới xoá được tội lớn này? Đôi mày kiếm cuả Diêm đế nhíu lại, đạp nước đứng cạnh vị thái tử thiên cung, trầm ngâm cất lời: - Quả là có chuyện như vậy. Nếu ngươi không chê nơi uế tục này,Mời theo ta. Nói rồi, Diêm đế khoát tay đi trước.
|
Truyện này bạn viết dựa trên Hoa Âm Tịch của ThuanHyu???
|
Send to Hương Meo: "no! No! No! Đây là tr HAT của Thuần Hyu!"
[tiếp truyện HAT] Một con đường lát đá hoa cương dẫn đến Tây Âm phủ- nơi những vị tiên bị phạm tội phải chịu đày xuống trần lịch kiếp. Có thể nói thì Hoa Âm Tịch không phải tiên. Nàng là phù thủy mà. Nhưng vì nàng là con gái của thượng thần. Nên trên danh nghĩa, nàng vẫn là tiên. - Người tiếp theo!- Mạnh "thái thái" giọng the thé tay cầm bát Mạnh bà thang đưa người đối diện mà chẳng thèm nhìn mặt. Một cánh tay đưa ra đón lấy. Hơi lạnh từ bàn tay ấy truyền tới Mạnh thái thái làm bà ta sởn gai ốc, vội ngước nhìn. Trước mắt bà, một thiếu nữ y phục màu huyết thắm rực rỡ trái ngược với đôi tay lãnh kia. Vừa nghĩ tới, bà không khỏi rùng mình. Phía xa, hai đại nam nhân đi tới Chỉ tay về phía huyết y thiếu nữ phía xa ấy, Diêm đế tự tiếu phi tiếu - Phù Thủy đúng là hồng nhan hoạ thủy. Câu nói của Diêm đế làm ánh mắt Thái tử chuyển hướng nhìn. Một giây kinh ngạc phút chốc đóng băng cơ thể hắn. Đây là tuyệt đại giai nhân mang nét đẹp không thể dùng phàm ngôn để ca tụng. Đứng trong dải người kia, nàng không những chẳng dung tục mà còn thêm phần cao quý. Đây quả nhiên đúmg là kiệt-tác-của-thời-gian. Bát canh được nâng lên kề miệng định uống thì một âm thanh trong veo tựa chuông ngân làm Hoa Âm Tịch nàng giật mình đình chỉ hoạt động: - Cái gì mà tam kiếp khổ ải? Ngớ ngẩn. Lãnh xẹt. Hứ. Bôi nhọ thanh danh của ta. Nếu thiên cung có Tôn Ngộ Không đại náo, thì hôm nayi có Hoa Âm Tịch ta nghịch địa. Giữa không trung, một huyết y thiếu nữ đang lơ lửng so với Hoa Âm Tịch đứng dưới kia y trang giọt nước, chỉ là bớt đi phần trầm tĩnh, thêm vài phần chanh chua khiến hai đại nam nhân vốn đang quan sát nhất thời xúc động xám hết mặt mày.. - Diêm đế, đó là...- Thái tử thiên cung hít một ngụm khí lạnh - Nàng là con gái thượng thần thời gian, dĩ nhiên có thể xuyên thời gian đễ như đi chợ... Hẳn đây là phù thuỷ của tương lai...- Diêm đế đổ vài giọt mồ hôi Huyết y thiếu nữ trên không trung liếc nhìn Hoa Âm Tịch liền tiến lại gần, dùng pháp đánh Mạnh bà bay xa chục dặm, rồi một tay cầm gáo, một tay giữ chặt ót Âm Tịch đứng đơ như khúc gỗ, vừa nói vừa không ngừng đổ canh vào miệng Âm Tịch: - Ta cho ngươi uống! Cho ngươi đầu thai làm kẻ ngốc luôn, đỡ phải rơi vào lưới tình mù quáng tổn hại ta. Nào! Uống hết đi. Ta tiễn ngươi đầu thai. Hoa Âm Tịch rất biết phối hợp mà uống. Miệng cùng mắt ẩn hiện ý cười mưu tính đầy thoả mãn. - Tốt! Thế mới đúng là "ta" chứ!- Huyết y thiếu nữ buông tay, lại nhún chân bay lên cao tìm kiếm- Ta sẽ tặng ngươi một người đồng hành. Lướt qua hai đại nam nhân xa xa, huyết y thiếu nữ cười tà, làm cả hai mỹ nam rùng mình từng cơn ớn lạnh. Hụ. Sắp có chuyện chẳng lành a.... Trong chớp nhoáng, huyết y thiếu nữ dịch chuyển ngay cạnh thái tử thiên cung, nheo mắt cười tà tứ hỏi: - Tiểu tử ngươi tên gì? Thái tử lùi phía sau vài bước thì bị nàng tóm lại, đành miễn cưỡng trả lời nói: - Tên ta... Là An Bình Nhiên. - Tốt!- Huyết y thiếu nữ tán thưởng.- Ta nghĩ cái tên của ngươi sẽ đem lại an bình cho ''ta'- Nói đoạn, Huyết y thiếu nữ túm lấy thái tử lôi đi xềnh xệch như chổi lông gà đến Hoa Âm Tịch- Đi đầu thai thôi. Bình Nhiên, nhớ chăm sóc ''ta'' thật tốt nhé. Xong, huyết y đổ một gáo Mạnh bà thang vào miệng đang há hốc sững sờ, rồi một lực túm cả Âm Tịch lẫn Thái tử thiên cung quẳng luôn xuống đạo Luân hồi: - Thượng lộ bình an! Hồng y vẫy tay rồi một thân biến mất theo gió bụi.
|
Diêm đế giờ mới lấy lại ''phong độ'',vội vàng cấp giấy báo cho Thiên đế chuyện trấn động này, rồi truyền gọi con trai mình tới: - Mau xuống hạ giới bảo vệ Thái Tử thiên cung. Việc này xảy ra là lỗi của Diêm cung chúng ta. Vị thái tử lạnh nhạt không đáp, lướt qua phụ hoàng tới đạo Luân Hồi *TIN*VỊT*2* Diêm cung năm trăm năm sau... Truyện này được thông tấn xã thiên cung moi được, rằng sau lần lịch kiếp thứ hai của Phù Thủy đã bỏ trốn, ''bắt cóc'' thái tử thiên cung, thay đổi quá khứ, khiến tam giới ban lệnh WANTED khắp nơi với tiền treo thưởng vô cùng khủng: Diêm giới: 5vạn đồng âm Thiên giới: 5vạn vàng mã Nhân giới:5vạn Dolar WANTED!!!! *** Nhân gian thế kỉ 21.... Một cô gái cố bám trụ trên vách đá cheo leo, lòng bàn tay bi đá nhọn xây xát cứa bật máu chảy ngược xuống bả vai tong tong. Thế là hết hy vọng sao? Đen đủi thế nào lại khiến cô bị đẩy xuống đây cơ chứ? Cô làm gì sai nào? Cô chỉ nói sự thật, cớ sao họ lại nhẫn tâm giết cô? Họ không phải là bạn cô hay sao? Cô không cam tâm! Cô không cam tâm!! Cô còn...còn chưa được gặp người ấy... - Tên ngươi là gì? Câu nói trong veo không gợn sóng làm cô giật thót, đôi mắt loé tia xúc động, vội nhìn nơi truyền tiếng đến. Một tà áo đỏ thắm phất phơ trong gió, trước mắt cô, một cô gái xinh đẹp quá sức tưởng tượng trong trang phục cổ đại khiến cô tuột tay rơi tự do ( lấy a=g =10m/s2 :p). Huyết y thiếu nữ túm cổ tay cô bay trên không, lặp lại câu hỏi: - Tên ngươi là gì? Đây là tiên hay quỷ vậy? Ban ngày ban mặt sao lạii xuất hiện diều kì dị vậy - Hà..i Hài Nhi Trà. - Hà Nhi Trà? Thì ra là tên một loại trà cổ. Ta là Hoa Âm Tịch, đi theo ta chứ? Nhi Trà ngẩn ra, đễ dàng vậy sao? Biết tên mà muốn người khác theo mình ư? Đơn thuần quá. - Tôi theo. Miệng huyết y thiếu nữ khẽ cong len thoả mản khiếm cho vẻ dẹp tăng lên vạn phần, làm Nhi Trà ngơ ngơ. - Nói không nuốt lời.' Hoa Âm Tịch nhẹ giong nói. Lúc đó, chiếc Yamaha chở năm người đẩy Nhi Trà đang đi không lí do nổ tung giữa đường, khiến người dân ai nấy kinh hãi nhìn
|
CHƯƠNG 1.1: AN BÌNH NHIÊN Gió thổi lạnh, kéo đến một đám mây đen lớn phủ toàn thành phố Sương vốn đang tấp nập nhộn nhịp. Ai nấy vội vàng dọn cửa hàng, người lên xe lao nhanh cho kịp về nhà, người thì sốt ruột nhìn đồng hồ đứng đợi xe buyt... Theo như dự báo thời tiết, hôm nay, sẽ có cơn mưa axit đổ xuống. Trong một phòng điều trị tại bệnh viện trung tâm thành phố, bệnh nhân số 5 01 vẫn ung dung ngồi tựa thành giường, tay mân mê bảng chữ nổi. Phải. Bệnh nhân đó bị mù. Đó là một cô bé có mái tóc trắng muốt, làn da xanh xao. Cô bé mới 5 tuổi. Bị mù do tai nạn giao thông, mảnh kính vỡ đã đâm vào mắt em. Em còn sống. Đó có lẽ là một sự đánh đổi. Đánh đổi điều gì ư? Điều đó nói sau đi.. - Cạch! - Cánh cửa phòng mở ra, ngân lên tiếng ma sát nhẹ.. Theo đó là tiếng bước chân bình thản đi vào - Cẩm Y...- Người thanh niên bước vào, căn phòng tối tăm không rõ dung mạo, chỉ có cái bóng cao gầy cùng giọng nói dịu dàng - ... Chị đã đến - Chị Diên Vĩ... Chị vẫn chưa đi sao? - Chưa đâu- Diên Vĩ ngồi mép giường xoa xoa đầu Cẩm Y-... Tìm được người ấy... Xong việc... Chị sẽ đi - Sắp chưa?- Cẩm Y đặt hai tay lên bảng chữ, quay mặt về phía giọng nói của Diên Vĩ. - Tìm thấy rồi. Sắp hoàn thành rồi.- Diên Vĩ vẫn giữ dáng vẻ bình thản Cẩm Y tay quờ quạng trong không trung, Diên Vĩ đưa tay ra, Cẩm Y cầm tay người ấy, xiết nhẹ. - Chị... Đừng hại thêm người nào nữa nhé. - Yên tâm đi em. Kẻ đó không phải người.
|