Hoàng Hậu Độc Ác Của Ta
|
|
Hay lắm đó. Bạn đăng ảnh đại diện nv là được rồi
|
À, hỉ. Do mình ám vệ và các mối quan hệ mình không đề cập tới, mình chủ yếu là nói rõ chuyện tình sau này thôi hsà, hìhì, cám ơn. Mấy bạn đã góp ý.
|
Chương 5: -“Thần, nàng là ai mà có thể khiến ngươi và Uyên như vậy thái độ?” Gia Luật Trục Nguyên hỏi. -“Nàng là ân nhân cứu mạng của ta, lần đó ta bị ám sát, chính nàng đã cứu giúp ta, nếu không có nàng, ta hội như thế nào lại được xuất hiện trước mặt ngươi a~~” Bách Lý Thần nói xong cười nhạt. -“Nhưng nữ nhân đó điên khùng như vậy…” Gia Luật Trục Nguyên trần trừ không nói. -“Ngươi đừng tưởng nàng như vậy một cái nữ tử mà xem thường nàng!?” Bách Lý Thần nói. Nghe Bách Lý Thần nói như vậy, Gia Luật Trục Nguyên không có trả lời mà ngẫm nghĩ, từ trước tới nay, tiểu tử này phong hoa, tri kỉ là nữ nhân vô số nhưng là….. chưa có ai được hắn khen ngợi qua, quả nhiên kia cái nu84 nhân quái dị, vô sỉ kia có chút đặc biệt. ------------giải phân cách nhỏ------- -“Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy trong người như thế nào?” Quân Lâm Uyên hỏi. -“Không có việc!” Lãnh Vô Hi đáp, trong lòng tràn ngập ấm áp. Kiếp trước, cho dù nàng có bị làm sao, cũng chỉ đưa cho mình mấy người bác sĩ coi như là xong việc, không ai quan tâm đến nàng, chỉ quan tâm đến tổ chức, nhưng kiếp này, nàng có hảo bằng hữu (Hiên Viên Trần, Bách Lý Thần) và có một sư đệ hết sức đáng yêu như Quân Lâm Uyên đây! Còn gì chưa mãn nguyện!? -“Tỷ, lần sau đừng có biểu hiện như vậy trước mặt người khác được hay không. Ai không biết tưởng rằng tỷ bị điên a~~” Quân Lâm Uyên khóc không ra nước mắt nói, đúng vậy là một cái nữ nhân điên a~ -“Hhahahahaha, tiểu tử, ngươi chưa nghe câu “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời” sao? Lãnh Vô Hi trong mắt tràn ngập tiếu ý nhìn hắn. -“Nhưng là……” Quân Lâm Uyên nhất thời bị á khẩu. -“Làn này tỷ tới, có mục đích?” Quân Lâm Uyên quay ra hỏi chính sự. -“Ân, chính là thâu tóm thế lực bên này, làm cho Ảnh lâu phát triển rộng hơn, cũng chính là cấp thêm Lãnh Vô Hi ta thế lực” Lãnh Vô Hi nói. -“Ta cấp tỷ một chuyện đó là, kinh thành Thiên Long Quốc dạo này thế lực mất cân bằng, mà nguyên nhân làm mất cân bằng này đó là do Gia Luật Trục Nguyên trở về kinh thành!?” Quân Lâm Uyên giải thích. -“Ân, chính chuyện này ta cũng đã biết, thôi thì chờ thời cơ chín nguồi, ta sẽ ra tay!?” Lãnh Vô Hi hùng hổ nói. -“Lâu la mới tới Thiên Long Quốc, ngươi bồi ta đi xem phong cảnh được chứ?” Lãnh Vô Hi yêu cầu. -“Dù tỷ không muốn, ta cũng ép tỷ hảo ngoạn cùng ta sao? Hahahaaaa” Quân Lâm Uyên cười lớn.
P/s: lần đi chơi này, mọi người phỏng đoán thử nữ chủ gặp ai??
|
Chương 6: ***Ngoại thành: -"Oa oa, nơi này thỏa mái quá đi!!!!" Lãnh Vô Hi sảng khoái gào to. -"Tỷ tỷ vui là tâm ta vui rồi!" Quân Lâm Uyên nói, kì thật, hắn hội hơn nàng 1 tuổi mà vẫn cam tâm tình nguyện gọi một tiếng "tỷ". -"Ta hát ngươi nghe nhé!" Lãnh Vô Hi hào hứng đề nghị. -"Vinh hạnh!" Trên khuôn mặt soái ca của Quân Lâm Uyên tràn ngập cao hứng. -"Như hoa như mộng Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của chúng ta Mưa bụi triền miên, giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khóe miệng Trầm ngâm nghe tiếng gió đau lòng, hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng, chìm say vào giấc mộng cuồng si.
Kiếp này đã không còn tìm kiếm, dung nhan đã mất đi để lại tiếng thở dài. Lãnh đạm hóa thành một cuộc vui, quá khứ chỉ còn hoa trước mộng Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi, là tự em vẫn đa tình Thâm tình không hiểu được người tiều tụy, tan biến trong làn mưa mờ khuất...**" Lãnh Vô Hi cất giọng trong trẻo hát làm Quân Lâm Uyên ngẩn ngơ một hồi. Giai điệu lạ lùng nhưng hay vô cùng, giọng cao trong trẻo, giờ đây hắn mới nhìn rõ tỷ tỷ của hắn thực xinh đẹp vầng trán tao nhã và dung mạo tuyệt sắc đã hiển lộ rõ ràng, mị thái non trẻ, quả thật là động lòng người. Mũi nàng như ngọc, môi anh đào, dung mạo thanh tú, mặt sáng như trăng, đẹp tựa như hoa, tóc dài suôn mượt mềm mại, da thịt trắng như tuyết, như ngọc khắc băng mài. Dung nhan vừa xinh xắn, vừa kiều mỹ lại vừa trong sáng, vừa trẻ con lại vừa thành thục, tuy mâu thuẫn nhưng toàn thể lại rất hài hòa. Mỗi lần nàng giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ cao quý mà ưu nhã, nhăn mày hay cười đều phong tình vạn chúng, xa xa nhìn lại, tựa như tiên nữ rơi xuống phàm trần, giống như mộng ảo, làm cho người ta không thể tin được trên đời này có thể có tuyệt sắc khuynh thành như vậy. Nhưng làm lòng người rung động nhất chính là đôi mắt đen tuyền trong suốt của nàng, long lanh sáng ngời, sóng mắt nhẹ đưa, phát ra luồng sáng rực rỡ, thanh tao xinh đẹp, khiến người khác phải mơ màng, khiến người ta phải trầm luân, dường như tất cả nét quyến rũ, xinh đẹp đều tụ lại trong đôi mắt trong như nước mùa thu. Thiên a~~ ngẩn ngơ rồi >∆< -"Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp!" Quân Lâm Uyên cảm thán một câu. -"Hahaha, giờ ngươi mới biết tỷ tỷ ngươi xinh đẹp ư, hô hô hah" Hình tượng vừa rồi hoàn toàn sụp đổ. -"Trời ơi, tại sao lại có một người cuồng tự kỉ như vậy a~" Quân Lâm Uyên nhăn mặt.
|
|