Hoàng Hậu Độc Ác Của Ta
|
|
Chương 7: Không nhìn Quân Lâm Uyên, nhìn cảnh chung quanh, Lãnh Vô Hi thầm nghĩ mính đã đến đây được 4 tháng, hơn một tháng đầu nàng còn ấp ủ ước mơ trở về nhưng giờ..... nghĩ mà cười nhạt.Trong khoảng thời gian đó, Lãnh Vô Hi đã thiết kế ra thứ mang tính hiện đại hóa như đàn ghita (LVH thích hát), và tiếp tục ngiên cứu độc dược, lắp ráp cơ quan ám khí...... -"Ngươi về trước đi, ta muốn yên tĩnh một chút!" Lãnh Vô Hi lại đổi thành giọng trầm trầm, mang theo một tia bi thương.. Quân Lâm Uyên biết nàng hay như vậy liền không có nói nhiều, liền đi về. -"Tỷ tỷ, ngươi cẩn thận!" -"Ân, đã biết!" Nàng - Lãnh Vô Hi - Sát thủ chi vương mà không nghĩ phải chết thảm. Thạn biết cổ võ có thể đứng trên không, nội công cực đỉnh mà chưa bao giờ bộc lộ bên ngoài. Ngoài bộ mặt vô sỉ kia người khác chỉ biết nàng là một lão bản tài hoa, trác tuyệt. Quay đầu nhìn lại, uy, uy, kia là ai? Đập vào mắt đó là một thân áo trắng, thiếu niên chậm rãi đi, nhịp bước ung dung ổn định. Giống như giữa thời kỳ hỗn độn, chỉ có một tia sáng rực rỡ chiếu sáng lên vùng đất khiến người ta không dám đến sát để nhìn mái tóc đen nhẹ nhàng nhảy múa trong gió, một thân trường bào màu trắng cùng với ống tay áo phồng ra phất phơ theo gió, trên tay còn cầm một cây sáo ngọc làm nổi rõ cả khớp xương. Hắn cứ như vậy thong dong đi tới, nhưng không hề che giấu hết được dáng vẻ phong lưu cùng phóng khoáng, giống như hồ nước nóng sâu thẳm ở dưới ánh mặt trời tỏa ra một tia sáng chói rọi, tĩnh mịch mà cao quý, phóng đãng không chịu bị trói buộc. . . . . .Tiên tử à? Lãnh Vô Hi liền nổi hứng trêu trọc, chạy chạy lại, nam thiếu niên dường như phát hiện có nhân theo mình nhưng vẫn thong dong đi tiếp như kiểu "không liên quan và không quan tâm". Chạy càng gần, nghe được hương tuyết liên thoang thoảng, càng tò mò mặt mũi, vận khinh công bay đến trước mặt nam tử Ohhhhhhhhh Myyyyyyyy Goddddd~~~~ Lãnh Vô Hi chưa từngf thấy nam nhân nào đẹp như hắn, Gia Luật Trục Nguyên, Quân Lâm Uyên, Bách Lý Thần, Hiên Viên Trần đã xếp vô loại cực phẩm mỹ nhân mà nàng không lấy một tia rung động, nhưng nam nhân này.......Đôi lông mày dày, dài, cong cong nhập vào tóc mai, lông mi rất dài, dày mà không lộn xộn, từng sợi, từng sợi rõ ràng, dường như có thể đếm được. Dưới rèm mi là một đôi mắt như ánh trăng khiến lòng người ngây ngất, ánh mắt màu đỏ đồng, nhưng vô cùng thần bí, khiến cho người ta có cảm giác không nhìn thấu được. Làn da mịn màng như bạch ngọc, sống mũi cao thẳng, như mang theo hơi thở của trời xanh, thanh khiết như trúc ngọc, cao quý như lan chi. Đôi môi mỏng màu anh đào hơi vểnh lên, rực rỡ đến mê người, vô cùng gợi cãm. -"Cô....!" Mộ Dung Thánh Minh không vui vẻ trước hành động của vị cô nương này. Trời ơi, cái giọng nói thôi cũng cần goooddd như thế không? Một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng mà cao ngạo, mang theo hơi thở lạnh như băng, nhưng lại phảng phất giống như khúc nhạc tiên từ trời xanh vọng xuống, êm tai vô cùng! -"His handsome, for an autograph! (anh đẹp trai, cho xin chữ ký!)" Lãnh Vô Hi bắt đầu nói theo bản năng mà quên đây cổ đại. Mộ Dung Thánh Minh trên mặt không biểu tình chỉ là sẹt qua ý nghỉ nàng ta nói cái gì? Không để ý, liền hướng phía trước mà đi. -" Ờ, anh đẹp trai ơi, làm quen đi, hay là nói chuyện trước đi....ơ...ơ h....hay là.."Lãnh Vô Hi bắt đầu nói năng lộn xộn. -"Tránh ra!" Lạnh lùng thanh thanh phun ra hai chữ, hai chữ này làm mặt Lãnh Vô Hi nứt làm nghìn mảnh.
|
Chương 8: Lãnh Vô Hi giống như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt, liền hóa đá tại chỗ, khi nhìn lại thì không thấy bóng dáng tăm hơi đâu. -"Mỹ nhân, nàng không thoát khỏi tay lão gia đâu, haaaaaaa!"Lãnh Vô Hi cuồng tiếu. ---------------- giải phân cách nho nhỏ--------- Sau khi trở về nhà của Quân Lâm Uyên thì cứ nghĩ cách để làm quen vị mỹ nam tử kia )∆(. Lãnh Vô Hi quyết định hỏi Quân Lâm Uyên có biết vị mỹ nam tử kia là ai, vừa đi ra khỏi phòng đã bị chỉ trỏ. -"Ta ngh đồn nàng là nữ nhân của tiếu gia!" Người hầu 1 -"Còn có quyến rũ thiếu gia, đúng là hồ ly tinh, để Thanh Linh tiểu thư biết thể nào cũng cí chuyện sảy ra, hừ!" Người hầu 2 -"Thanh Linh - Hoàng Thanh Linh!?" Lãnh Vô Hi lẩm nhẫm. Chuyện là, sau khi nàng bị ngất ở Duyệt Lai, Quân Lâm Uyên liền "vác" nàng về nhà, liền bị gánh cho tội danh "hồ ly tinh"; "mê hoặc thiếu gia". "BANG" kia cánh cửa đáng thương bật tung ra, dẫn đầu là một nữ tử khoảng 16, 17 tuổi, khuôn mặt không tính là khuynh thành nhưng cũng là tuyệt sắc giai nhân, chim sa cá lặn. -"Nói cho ta biết, ai là Lãnh Vô Hi?" Hoàng Thanh Linh gằn từng tiếng, khuôn mặt cũng theo vặn vẹo đến dữ tợn. -"Là ta!" Lãnh Vô Hi đáp lại xong cũng có phần cảm thán, kia là không phải nữ nhân ghen trong truyền thuyết chứ? Aizzzz nha~~ chuyện phiền rồi đây. Hoàng Thanh Linh chạy lại chỗ Lãnh Vô Hi, không còn chút phong thái của tiểu thư khuê các. -"Aaaa~~~~~" Hoàng Thanh Linh đang chạy tự dưng dẵm phải cái gì đó liền ngã chổng bốn vó lên trời. -"Aizzz nha~~, sư muội này thực là bất kính với ông trời đi a~" Lãnh Vô Hi trong mắt tràn ngập tiếu ý nhìn ai đó đang chổng 4 vó lên trời. -"Ngươi......!" Sau khi được hạ nhân đỡ dậy, Hoàng Thanh Linh mặt xanh tím nhìn Lãnh Vô Hi, từ nhỏ tới giờ, nàng chưa bao giờ chịu ủy khuất hay bị ai khi dễ a~~ cư nhiên hôm nay cái nữ nhân này.... -"A, các ngươi có chuyện gì vậy a~" Hòang Thanh Linh đang tính nói gì đó nhưng nghe được tiếng "idol" của mình đến liền tỏ ra khuôn mặt ủy khuất nhìn Quân Lâm Uyên. Hé ra khuôn mặt oa nhi đáng yêu, Quân Lâm Uyên tiến vào liền thấy Hoàng Thanh Linh đang nhìn mình bằng bộ dáng tiểu bạch thỏ. -"Sao vậy?" Quân Lâm Uyên chán ghét nhìn Hoàng Thanh Linh, nhưng vẫn có nặn ra khuôn mặt "ân cần" để hỏi. -"Kia là ta mới bị nhân khi dễ!" Hoàng Thanh Linh vừa nói, mắt to tròn lại vừa nhìn Lãnh Vô Hi, không cần nói, ngốc tử cũng nhận ra chính ánh mắt của nàng ý là "Lãnh Vô Hi khi dễ ta" (-_--||||) Quân Lâm Uyên cũng biết chuyện vừa xảy ra là do ai gây sự và người làm cho "Linh nhi của hắn" bị "khi dễ" là ai!? Nên mắt nhắm mắt mở cho xong chuyện. -"Kia nhân chính là tỷ tỷ của ta!" Lời nói này coi như một lời giải thích hướng Hoàng Thanh Linh. Tỷ tỷ? Hoàng Thanh Linh hơi hốt hoảng liền thu móng vuốt của mình vào hướng Lãnh Vô Hi nói: -"Hi tỷ, kia là ta không biết người chính là Uyên huynh tỷ tỷ, nên ta xin lỗi, người không cần sinh khí với ta!" Lãnh Vô Hi nhìn nha đầu kia cực kì khinh thường, nên không nóii gì. Thấy Lãnh Vô Hi không đáp nên Hoàng Thanh Linh nói thêm: -"Kia là ta quá yêu thượng Uyên huynh nên nghe có nữ tử bên người huynh ấy, ta liền không chịu được!" Hoàng Thanh Linh không biết xấu hổ, không cần biết Quân Lâm Uyên hội như thế nào đối với mình liền nói toẹt ra là yêu người ta. -"Yêu sao?" Lãnh Vô Hi hỏi. -"Ân, chính vậy, nên ta sau này muốn gả cho huynh ấy, cùng huynh ấy nghèo khổ có nhau, kể cả ở nhà tranh cũng không có oán hận!" Hoàng Thanh Linh dường như bị tự tin quá đáng khiến ai cũng nhìn nàng ta bằng ánh mắt khó hiểu. -"Linh nhi , ta.." Quân Lâm Uyên trong mắt nhìn nàng ta càng thêm khinh thường, đang tính nói gì đó nhưng Lãnh Vô Hi cắt đứt lời nói. -"Ở nhà tranh á? Sao không xuống hầm cầu ở đi!" Toàn trường hóa đá tại chỗ, Quân Lân Uyên buồn cười đến đau hết cả bụng, liền quay sang chỗ khác ho khan. Hoàng Thanh Linh không dám tin, trừng mắt hóa đá tại chỗ. Vài cái hạ nhân liền ngã uỵch xuống đất, điểm chung là mọi người không kiềm được mà run rẩy khóe miệng (-_--||||)
|
Người kia là nam chíng à
|
|
Chương 9: Sau một hồi, Quân Lâm Uyên “tỉnh” lại trước tiên -“ Khụ….khụ..tỷ tỷ người vào trong thư phòng trước đi, Linh nhi, nàng vể trước đi, ta sẽ tìm nàng sau!” Quân Lâm Uyên nói. Hoàng Thanh Linh ngơ ngác một hồi sau cũng tiêu hoá được câu mà Lãnh Vô Hi nói -“Uyên huynh…. ta..” Hoàng Thanh Linh mắt đã đẫm nước mắt -“Được rồi, ta sẽ hảo hảo đền bù cho nàng!” Quân Lâm Uyên nói xong còn gắng nặn ra khuôn mặt vui vẻ đối với nàng ta. Nói xong liền bỏ chạy lấy người. -“Uyên huynhhhhhh” Hoàng Thanh Linh đã khóc và gào theo sau. “KẸT” Thư phòng mở ra, liền thấy Lãnh Vô Hi đang ngôi trên ghế, chấn vắt vẻo trên bàn, sớm đã biết nàng như vậy, liền không có nói nhiều, hỏi thẳng vào vấn đề: -“Tỷ, tìm đệ có chuyện gì? Ân?” -“Đệ đệ, là chỗ hôm qua đệ bồi ta du ngoạn ta có thấy một nam tử cực kỳ xinh đẹp, liệu đệ có biết hắn là ai a~ Nhìn hắn ta cực kì thích!” Lãnh Vô Hi vừa nói vừa liên tưởng tới nam nhân hôm qua đã gặp. Quân Lâm Uyên trong mắt sẹt qua ta hoảng sợ, lo lắng…. Không lẽ…không lẽ người mà tỷ tỷ nói chính là…chính là…. Tim hắm bỗng dưng đập nhanh một cách lạ thường… là.. là Mộ Dung Thánh Minh chính hắn. Trên khuôn mặt oa nhi tinh sảo của Quân Lâm Uyên biểu lộ ra bao nhiêu cảm xúc, Lãnh Vô Hi lại hỏi: -“ Này, rốt cuộc hắn là nhân phương nào a?” Theo quán tính Quân Lâm Uyên đáp; -“ Người tỷ gặp hôm qua chính là Mộ Dung Thánh Minh - phế hoàng tử của Đào Hoa Quốc bị đày tới Thiên Long Quốc.” -“Mô Dung Thánh Minh? Phế hoàng tử? Bị đày?” Lãnh Vô Hi nói ngược lại. -“Ân, chính vậy, hơn 10 ăm trước, mẫu phi hắn từng là sủng phi nhưng sau đó, phát hiện ra thông đồng cùng với thừa tướng mà phản quốc, Hoàng thượng liền tức giận, xử trảm mẫu phi hắn và chu di tam tộc nhà Thừa tướng và hắn tuy không bị giết nhưng bị đày tới nơi này~” Quân Lâm Uyên nói. -“Di? Giết một mĩ nam như vậy liền thực tiếc a~~” Lãnh Vô Hi cười cợt. -“…….” Quân Lâm Uyên im lặng không nói gì.
|