Mặt Trăng Ôm Mặt Trời
|
|
Tên Truyện: Mặt Trăng Ôm Mặt Trời
Tác Giả: Cáo_Phong Vy
Thể Loại: Tình cảm học đường. Hài
Tình Trạng: đang sáng tác
Cảnh Báo: ko cmt những từ ngữ phản cảm gây ảnh hưởng truyện. Mong mọi người ủng hộ tiểu thuyết đầu tiên của Cáo.
Nhân vật vào truyện sẽ "mách từ từ" nha.
Lời dẫn:
Nó là 1 đứa con gái vô cùng khó hiểu...
Nó lun tràn ngập sức sống như ánh Mặt Trời...
Hắn là 1 chàng trai vô cùng khó đoán...
Hắn như Mặt Trăng...chỉ toả sáng dưới 1 nền trời tối đen...
Ngày Mặt Trăng và Mặt Trời gặp nhau...là khoảnh khắc đẹp nhất mà ai cũng mún nhìn thấy....
Vậy giữa Nó và Hắn...cũng giống như Mặt Trăng và Mặt Trời...liệu có tạo nên 1 câu truyện đẹp như vậy hay ko?
Và điều tự hỏi...Ai sẽ là Mặt Trăng?
Hắn...là ai???
|
CHAP 1:
Nó-PHẠM HOÀNG NGUYỆT VY, một đứa con gái 17 tuổi. Tính tình lập dị, kì quái, lun suy nghĩ những chuyện ngược đời. Trong quan điểm của nó là người tốt lun lun bị bất nạt, chịu thua thiệt, vì vậy nó thừa nhận bản thân ko phải là người tốt.
Nó đạp xe trên đường, mái tóc đỏ rực được buộc lệch sang 1 bên trông rất đáng yêu. Miệng ngân nga giai điệu 1 bài hát nhưng ngay cả tựa đề cũng ko nhớ. Nó là 1 đứa con gái miễn cưỡng mà nói thì có ngoại hình rất hoàn mĩ, duy chỉ có mỗi cái đầu là bất bình thường. Não nó dường như rất lười save lại mọi chuyện nên thường quên trước quên sau.
Két!! Nó đột nhiên phanh xe lại, mắt nhìn phía 1 cây cầu bắt sang 1 con sông lớn. Cây cầu này hàng ngày nó đạp xe qua lại ít nhất cũng vài (chục) lần cũng ko có gì đặc biệt. điều nó quan tâm là tên con trai đang đứng ngoài lan can thành cầu. Với tư thế như vậy...anh ta ko phải mún nhảy cầu đó chứ? Trời ơi! Sao lại để nó gặp cảnh này cơ chứ?
- Nguyệt Vy, mày ko phải người tốt. Mày là người xấu. Mặt kệ hắn.
Nó lầm bầm lãm nhãm 1 mình, vằn vặt với cái thứ gọi là lương tâm. Ko phải nó mún làm người xấu đâu, vì cứ mỗi lần nó ra tay nghĩa hiệp, tương trợ người khác là lại gây ra chuyện phiên phức. Vậy nên nó cứ ko làm hết cho yên thân.
Chàng trai "dại dột" trong mắt nó bổng nhiên di chuyển sát ra ngoài hơn. Ko lẽ hắn ta mún tự sát thật sao? Ko suy nghĩ thêm nhiều, nó lật đật dựng xe xuống đường, chạy thật nhanh về phía trên cầu, miệng ko ngừng la hét:
- Này, nguy hiểm lắm!
Nghe như có ai đó gọi mình chàng trai quay lại, thấy nó đang sống chết lao thẳng về phía mình. Cậu lạnh lùng lên tiếng:
- đừng có qua đây! đi ngay!
Bị tiếng quát của cậu làm cho giật mình. Ko kịp nữa rồi, nó hoàn toàn kp có cách dừng lại. Trong lúc bối rối ko biết làm sao phanh lại, nó vô ý vấp phải thứ gì đó chao đảo ngả người về phía chàng trai. Rất may cho nó, cậu ta hào phóng dang rộng 2 tay mình ra đón lấy cả người nó. Nó nằm gọn trong vòng tay cậu, 4 mắt chạm nhau liền xuất hiện thương đau.
Cả 2 mãi lo nhìn nhau mà ko hề chú ý tới 1 việc quan trọng. Với tư thế hiện tại bây giờ chỉ cần 1 trong 2 có những cử động ko đúng hướng thì sẽ...Tủm..rơi xuống sông ngay.
- Dê sờm! Biến thái!- phát hiện ra bị tên "thiên sứ với đôi cánh đen" ôm chặt nó liền dùng sức mà hét.
- đứng im chút đi!- Cậu ko buông nó ra ngược lại còn dùng sức giữ chặt hơn. Xin đính chính cậu ko phải kẻ thừa cơ hội hay sàm sỡ gì hết ă. Cậu chỉ sợ nó làm loạn rồi cả 2 phải rơi tủm xuống sông thôi. điềi cậu lo sơ thật ko phải dư thừa...
- Buông ra!- Nó dùng hết công lực của 17 năm qua đẩy cậu ra. 2 người giằng co qua lại và cuối cùng là...Vâng, như mọi người mong mún...kết quả là là cả 2 rơi tự do xuống dòng nước mát lành trong điều kiện thời tiết chỉ ở khoảng 25-27°C. Nước sông chắc hẳn là rất mát nga!
- Ặx...cứu...tôi...ko...biết...bơi..- Nó cứ hụp lên hụp xuống giữa con sông rộng lớn, lâu lâu lại hóp vài ngụm nước trong rất đáng thương.
|
- Cái quái quỷ gì thế này?- Chàn trai dùng tay vuốt nước trên mặt, rủa thầm 1 tiếng rồi bơi nhanh về phía nó.
1 lúc sau, cả 2 vào được bờ, tóm gọn 1 chữ thảm.
- khụ..khụ...ơn giời con còn sống.- nó vuốt ngực ho vài tiếng thầm cảm tạ trời đất.
- Cô bị điên à?- Chàng trai tức giận quát.
- đúng là tôi bị điên mà. Anh tự sát liên quan gì tới tôi, suýt nữa là làm bạn đường cùng anh xuống gặp bác Diêm lão đại rồi.- Nó hoàn hồn nói 1 hơi.
- Tự sát? Tôi sao?- Chàng trai sửng sốt dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nó. Cậu đang nghi ngờ ko biết có phải lài té sông nên não nó bị ứa nước nên bắt đầu nói nhảm.
- ko lẽ là tôi!- Nó quát ngược lại, cũng có ý nghĩ tương tự của cậu.
Nhìn dáng vẻ ướt mem của nó cùng với vẻ mặt tức giận, trông nó bấy giờ thật ngốc nga.
- Cô ko biết tôi sao? Ko thể nào? Tôi còn đang nghi ngờ có phải vì mún tiếp cận tôi nên cô cố tình làm như vậy phải ko?- Cậu tự biên tự diễn nhìn nó cười gian.
- Anh là ai tôi mặc kệ! Gặp phải anh tôi đúng là xui xẻo mà!- Nó càm ràm.
- Lần sau có gặp tôi mún tự sát thì nhớ tránh ra xa.- Chàng trai nói với vẻ mặt đầy ý cười.
- Còn có lần sau?- Nó 2 mắt mở to nhìn cậu như nhìn thấy người ngoài hành tinh rớt xuống địa cầu.
- Nhìn tôi như vậy làm gì?- cậu nhíu mài nhìn nó.
- ko gì! Tôi nhất định sẽ ko cản trở anh nhảy cầu lần nào nữa đâu. Vướn phải tên "Cuồng tự sát" như anh cho tiền tôi cũng ko dám lao vào. Tạm biệt! Hẹn ngày ko gặp lại.- Nó nói 1 tràn rồi vẫy tay bỏ đi ko thèm nhìn cậu thêm cái nào.
Cậu ngoáy nhìn theo dáng nó, thấy nó đạp xe rời khỏi liền bật cười như ko. Lần đầu tiên 1 nam thần như cậu bị gọi là tên " Cuồng tự sát". Chuyện này mà truyền ra ngoài đảm bảo thiên hạ sẽ cười rụng răng cho xem.
1 chiếc môtô màu đỏ dừng lại trước mặt cậu. 1 gương mặt tuấn mĩ khác xuất hiện sau chiếc mũ bảo hộ. Nhìn dáng vẻ ướt từ đầu tới chân của tên "Cuồng tự sát", người đó ko nhịn được cười liền lên tiếng trêi chọc.
- đại ca Hạo Nam của tôi, cậu bị sao vậy?- chàng trai lên tiếng. Cậu-Trịnh Kì, mệnh danh Kì Soái.
- Nóng nực nên bơi vài vòng. Cảm giác ko tồi. Cậu mún thử ko?- Tên "cuồng tự sát" nháy mắt gian tà nhìn Kì soái.
- Tôi thật sự ko đủ can đảm bơi với thời tiết chỉ hai mươi mấy độ đâu. Còn tưởng là cậu nhớ tôi tới nhảy cầu tự sát nữa chứ.- Kì soái cười giã lã.
- Cậu mún thử nước của con sông này sao?- "cuồng tự sát" hỏi giọng hình như là mún đe doạ.
- đừng đùa nữa!- Kì soái cười khổ, nhún nhẹ vai. 2 chàng trai cùng với chiếc môtô thoáng chốc đả rời khỏi.
*Bật mí: tên "cuồng tự sát" đó chính là Mã Hạo Nam, là 1 nam thần nổi tiếng ai ai cũng biết (chỉ có nó là ko biết thôi). Trịnh Kì là bạn thân lớn lên từ nhỏ cùng tên họ Mã nên rất hiểu hắn ta. 2 chàng là 2 trong số những nam thần của Trung học Trùng Vương. Vì bọn họ mà ko ít những cô gái dù sống dù chết cũng mún vào trường đó.
}* Khi trò đùa số phận đã gọi trúng tên bạn...thì bạn chỉ có thể chấp nhận bước vào trò chơi đó...*{
-------Hết chap 1-------
|
- Cái quái quỷ gì thế này?- Chàn trai dùng tay vuốt nước trên mặt, rủa thầm 1 tiếng rồi bơi nhanh về phía nó.
1 lúc sau, cả 2 vào được bờ, tóm gọn 1 chữ thảm.
- khụ..khụ...ơn giời con còn sống.- nó vuốt ngực ho vài tiếng thầm cảm tạ trời đất.
- Cô bị điên à?- Chàng trai tức giận quát.
- đúng là tôi bị điên mà. Anh tự sát liên quan gì tới tôi, suýt nữa là làm bạn đường cùng anh xuống gặp bác Diêm lão đại rồi.- Nó hoàn hồn nói 1 hơi.
- Tự sát? Tôi sao?- Chàng trai sửng sốt dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nó. Cậu đang nghi ngờ ko biết có phải lài té sông nên não nó bị ứa nước nên bắt đầu nói nhảm.
- ko lẽ là tôi!- Nó quát ngược lại, cũng có ý nghĩ tương tự của cậu.
Nhìn dáng vẻ ướt mem của nó cùng với vẻ mặt tức giận, trông nó bấy giờ thật ngốc nga.
- Cô ko biết tôi sao? Ko thể nào? Tôi còn đang nghi ngờ có phải vì mún tiếp cận tôi nên cô cố tình làm như vậy phải ko?- Cậu tự biên tự diễn nhìn nó cười gian.
- Anh là ai tôi mặc kệ! Gặp phải anh tôi đúng là xui xẻo mà!- Nó càm ràm.
- Lần sau có gặp tôi mún tự sát thì nhớ tránh ra xa.- Chàng trai nói với vẻ mặt đầy ý cười.
- Còn có lần sau?- Nó 2 mắt mở to nhìn cậu như nhìn thấy người ngoài hành tinh rớt xuống địa cầu.
- Nhìn tôi như vậy làm gì?- cậu nhíu mài nhìn nó.
- ko gì! Tôi nhất định sẽ ko cản trở anh nhảy cầu lần nào nữa đâu. Vướn phải tên "Cuồng tự sát" như anh cho tiền tôi cũng ko dám lao vào. Tạm biệt! Hẹn ngày ko gặp lại.- Nó nói 1 tràn rồi vẫy tay bỏ đi ko thèm nhìn cậu thêm cái nào.
Cậu ngoáy nhìn theo dáng nó, thấy nó đạp xe rời khỏi liền bật cười như ko. Lần đầu tiên 1 nam thần như cậu bị gọi là tên " Cuồng tự sát". Chuyện này mà truyền ra ngoài đảm bảo thiên hạ sẽ cười rụng răng cho xem.
1 chiếc môtô màu đỏ dừng lại trước mặt cậu. 1 gương mặt tuấn mĩ khác xuất hiện sau chiếc mũ bảo hộ. Nhìn dáng vẻ ướt từ đầu tới chân của tên "Cuồng tự sát", người đó ko nhịn được cười liền lên tiếng trêi chọc.
- đại ca Hạo Nam của tôi, cậu bị sao vậy?- chàng trai lên tiếng. Cậu-Trịnh Kì, mệnh danh Kì Soái.
- Nóng nực nên bơi vài vòng. Cảm giác ko tồi. Cậu mún thử ko?- Tên "cuồng tự sát" nháy mắt gian tà nhìn Kì soái.
- Tôi thật sự ko đủ can đảm bơi với thời tiết chỉ hai mươi mấy độ đâu. Còn tưởng là cậu nhớ tôi tới nhảy cầu tự sát nữa chứ.- Kì soái cười giã lã.
- Cậu mún thử nước của con sông này sao?- "cuồng tự sát" hỏi giọng hình như là mún đe doạ.
- đừng đùa nữa!- Kì soái cười khổ, nhún nhẹ vai. 2 chàng trai cùng với chiếc môtô thoáng chốc đả rời khỏi.
*Bật mí: tên "cuồng tự sát" đó chính là Mã Hạo Nam, là 1 nam thần nổi tiếng ai ai cũng biết (chỉ có nó là ko biết thôi). Trịnh Kì là bạn thân lớn lên từ nhỏ cùng tên họ Mã nên rất hiểu hắn ta. 2 chàng là 2 trong số những nam thần của Trung học Trùng Vương. Vì bọn họ mà ko ít những cô gái dù sống dù chết cũng mún vào trường đó.
}* Khi trò đùa số phận đã gọi trúng tên bạn...thì bạn chỉ có thể chấp nhận bước vào trò chơi đó...*{
-------Hết chap 1-------
|
CHAP 2:
Hôm nay là ngày đầu tiên Nó chuyển tới trường Dạ Cung-1 ngôi trường nổi tiếng với sự phân biệt giai cấp rất rõ ràng.
Nó thật sự ko hề mún học ở đó, nhưng ko dám mở lời nói với anh trai. Nhớ tới chuyện hôm trước rơi tủm xuống sông cùng với tên "cuồng tự sát", khi thấy nó về nhà với bộ dáng ướt mem, ông anh yêu quý của nó đã phải xỉu lên xỉu xuống hỏi han đủ chuyện. Nghĩ lại thôi đã thấy ong ong cái đầu.
- Anh, em đi đây!- Dứt lời nó xách xe đạp ra chạy đi. Nó thừa biết anh trai đang rất bận nên ko cần chờ anh trả lời mà rời đi.
Trường Dạ Cung xa hoa và tráng lệ, rộng lớn hơn những gì mà nó tưởng tượng. Học sinh ở đây dựa vào đồng phục và huy hiệu để phân chia giữa lớp quý tộc và lớp thường dân. đặc biệt Dạ Cung được chia làm 2 khu riêng biệt đối diện nhau : Nam Dạ Cung dành cho nữ sinh, Bắc Dạ Cung dành cho nam sinh.Kèm theo đó là mun vàn những nội qui được đặt ra dành cho kẻ nào dám tự ý qua lại khu vực của đối phương
Nó dừng xe ở trước cổng trường thu hút mọi ánh nhìn. Mọi người nhìn nó nhuếch miệng cười như nhìn thấy sinh vật lạ. Họ cười cũng phải thôi, chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng thấy được sự chênh lệch rất rõ ràng. Nó đi học bằng chiếc xe đạp hằng ngày, đa số học sinh ở đây đều dùng siêu xe tới trường. Nó ko lấy làm gì lạ, những chuyện này nó thấy trong phim Hàn rất nhìu rồi, hay là đã đọc trong 1 số tiểu thuyết trên web kenhtruyen.com. Nó mỉm cười hồn nhiên nhìn quanh tất cả mọi người ở đây rồi bước tiếp.
}*Họ cười vì tôi ko giống họ... Tôi cười vì họ quá giống nhau*{
Nó loay hoay 1 lúc thì tìm được lớp mới, do nó ko phải thuộc con nhà dòng dõi quý tộc nên ko cần giới thiệu gì, chỉ cần tìm 1 chiếc bàn trống ngồi xuống là xong.
- hé lu, người mới! Mình là Gia Gia, làm bạn nha.- cô bạn tên Gia Gia bàn trên quay xuống nháy mắt tinh nghịch nhìn nó.
- Nguyệt Vy- Nó mỉm cười trả lời ngắn gọn. Ko hiểu sao nhìn thái độ của cô bạn mới này có chút gì đó ko ổn. Ở ngôi trường này nó tuyệt đối phải cảnh giác.
- haha...bạn cảnh giác nhầm người rồi. Gia Gia này ko phải loại người thích giả tạo rồi lại đâm sau lưng bạn bè đâu- Thấy Nó cảnh giác cô bật cười
"Ko đâm sau lưng chỉ đâm trước mặt thôi chứ gì". Nó mỉm cười nhìn Gia Gia nuốt câu nói đó vào bụng. Ko phải Nó đa nghi đâu, vì Gia Gia đang mặc đồng phục của lớp quý tộc, huy hiệu Amber level bậc 3 thật ko đơn giản sao lại có thể ở lớp bình thường này chứ. Thật đáng nghi!
- ok! Ok! Mình thừa nhận mình thuộc lớp V.I.P nhưng là đang bị lưu đày xuống đây. Mình thề đấy!- Gia Gia ko hiểu sao lại rất thích nó nên phải thuyết phục nó tin mình cho kì được.
*Bật mí thêm là ở Dạ Cung lớp quý tộc còn có 4 cấp lãnh đạo riêng biệt:
Level 1: Black Opal- ngọc mắt mèo đen (cao nhất). đây chính là những người thuộc dạng thừa kế gia sản của gia tộc.
Level 2: diamond. Những gia tộc trong top 10/TG.
Level 3: Amber-Hổ phách. Những người thừa kế cổ phần của gia tộc.
Level 4: Coral. Những người thuộc con cháu của những vị quan chức trong giới chính trị.
|