Mặt Trăng Ôm Mặt Trời
|
|
=> 4 loại người đó tuyệt đối ko thể đối đầu, nếu ko chỉ nhận lấy thiệt thòi về bản thân.
- Sao bạn lại giải thích với mình?- Nó cười nhìn cô bạn.
- Áizz, người ta mún làm thôi mà. Bạn yên tâm ở lại Nam Dạ Cung này, có mình ko ai dám bắt nạt bạn đâu!- Gia Gia vỗ ngực cố ý nói lớn cố ý cho những người ở đây nghe.
- Ok. Cảm ơn Gia Gia.- nó vui vẻ trả lời và thế là cả 2 mới gặp đã thân, trò chuyện nói cười rom rả.
----+Nhà ăn+----
Nhà ăn của 2 khu vẫn đối diện nhau chỉ ngăn cách nhau bởi 1 đường sơn 1 đỏ. Gia Gia kéo nó tìm 1 chỗ ngày vừa ý nhất rồi đặt phần ăn của mình xuống. Hai đứa thi nhau ăn đua. Có nó, Gia Gia ko còn cảm thấy cô đơn nữa.
- Lâm tiểu thư Lâm Gia Gia của chúng ta xem ra sống cùng bọn thường ăn rất tốt.- 1 cô gái xinh đẹp mang trên người từ đầu tới chân toàn hàng hiệu, nhuếch miệng về phía Gia Gia.
Thấy Gia Gia vẫn chỉ mãi ăn ko nói gì,Nó đưa mắt lên nhìn vị tiểu thư trước mặt, nhìn thấy bản huy hiệu nhỏ trên ngực cô ta. Nó khẽ thở dài. Level 3: Amber.
- Cô nói nhiều vậy ko đói sao?- Gia Gia ngước mặt nhìn ả ta. Cô ta ko nói gì chỉ huýt nhẹ về phía Gia Gia sau đó xoay người bỏ đi.
- cuộc sống ở đây lun như vậy sao?- Nó ủ rủ chán nản lên tiếng.
- Bạn ko cảm thấy như vậy rất kích thích và thú vị sao?- Gia Gia cười hì hì.
- Mình lun theo chủ nghĩa MKN. Vậy cho yên thân.- Nó thở dài.
- Này Nguyệt Vy, bổn tiểu thư đã hoành hành giang hồ bao lâu nay rồi sao chưa nghe cái chủ nghĩa đó.- Gia Gia gác 1 tay lên vai nó nhịp nhịp y như nữ lưu manh. Mà mún là nữa lưu manh thì chưa biềt ai hơn ai à.
- Chủ nghĩa MKN chính là..."mặc kệ nó" đấy. Bơ đi mà sống.- Nó tinh ranh giải thích.
- Haha...hay hay!- Gia Gia phá cười lớn lên khiến nó cũng thấy hơi sợ. Trên đời này sao lại có 1 người dở hơi hơn cả nó cơ chứ. Hơiz..thật là...
Cùng lúc đó, phía bên Bắc Dạ Cung lại trở nên rối loạn hơn. Bọn họ đánh nhau dữ dội, bàn ghế bay tứ tung.
- Có chuyện gì vậy?- Nó hiếu kì quay sang hỏi Gia Gia.
- Siết khỉ thường ngày đó mà!- Gia Gia mặt tỉnh như ko có gì trả lời.
- Ko phải đâu? Có người bị thương rất nghiêm trọng kìa.- Nó cảm thấy thương hại cho tên đáng thương đang nằm quằn quại ở trước mặt mình ko xa, thuộc khu vực Bắc Dạ Cung.
- Này, mình cảnh cáo bạn, tuyệt đối ko được bước qua đường sơn màu đỏ này. Ko thôi rắc rối to đấy!- thấy nó lóng ngóng ko thôi Gia Gia liền nói với nó.
- Ờ...- Nó chỉ đứng xem ko nói thêm tiếng nào. Ngày đầu tiên ở đây Nó đã cảm thấy ko ổn rồi. Ko biết cuộc sống sau này của nó sẽ như thế nào đây??
-------Hết Chap 2-------
|
WEO!Muốn theo chủ nghĩa MKN nhưng mik vẫn pkai cmt trước hết... pót típ đi... hay lắm!
|
CHAP 3:
Giờ tan học, Nó thong thả đạp xe trên con đường quen thuộc. Chuyện đi học đối với Nó bây giờ ôi sao mà nặng nề quá. Dạ Cung ư? Nó nào có mún lao đầu vào cái chốn địa ngục đó đâu. Càng nghĩ càng đau đầu.
Bổng tiếng xe môtô đâu đó vang dội lên thu hút sự chú ý của nó. Thứ nó thấy bây giờ là 1 chiếc môtô ko tự chủ được đang lao về phía Nó. Phải! Chính xác là đang phóng về phía Nó.
Hả?? Cái gì? Máu lưu hành lên não chậm nên 1 lúc sau nó mới hoảng hốt nhận ra được vấn đề.
- Tránh ra!!! Nhanh!- người cầm lái chiếc môtô hét lớn lên.
- Cái giống gì vậy nè. Ba ơi má ơi...Aaaaaaaaaaa--Nó hốt hoảng tay lái bắt đầu loạng choạng và giờ khắc "định mệnh" cuối cùng cũng đến.
RẦM!!!! Chiếc môtô phân khối lớn và chiếc xe đạp nhỏ đang chất chồng lên nhau. Ơ mà 2 "tài xế" đâu mất tiêu rồi. (Cáo: *ngó ngó kím*)
- Hưhư...chết ta rồi..- Tiếng khóc than của nó vang lên từ 1 bãi cỏ gần đó.
- Tôi mới chết đây này! Còn ko mau đứng lên...cô nặng khiếp...- Chàng trai còn kêu thảm thiết hơn cả Nó.
Nghe thấy vậy, nó mới để ý là mình đang nằm trên ngươi 1 tên con trai. Hèn chi nó bay từ trên xe rớt xuống đất chấn động như vậy mà vẫn ko chết. Nó thầm cảm ơn phật tổ ngài đạ gia trì cho nó.
- Cô mơ mộng cái quái gì vậy hả. đứng lên! Mau!- Tên đó hét tới chói tai làm nó trở về thực tại. Nó lật đật đứng dậy phũi quần áo đầy cỏ lá của mình. Tên kia cũng lòm còm bò dậy, uể oải xoay xoay bả vai, đủ biết trọng lượng của nó là như thế nào rồi.
- Tên khốn kiếp này, anh có biềt lái xe ko vậy hả?- vừa trấn an tinh thần xong nó liền quay sang anh chàng lên giọng trách mắng.
- Lại là cô?- Chàng trai đưa tay tháo chiếc mũ bảo hộ của mình ra, nhìn nó thì phát hiện ra là người quen.
- Tôi làm sao? Tôi ko quen anh à.- Nó nghênh mặt nói.
- Tôi thấy lần trước cô té sông não cũng hư lun rồi. Rõ ràng là nhìn thấy xe tôi đang lao tới mà vẫn ko né. Phải hay ko là cô cố tình làm như vậy.- Tên đó ko ai khác chính là Mã Hạo Nam.
- Ô...ra là tên cuồng tự sát. Anh mún chết sau phải nhắm vào tôi vậy chứ.- Nhắc tới chuyện té sông là cô lại rung rẫy toàn thân à. Mắt ai oán nhìn người đối diện.
- Tôi tên Mã Hạo Nam. Mã Hạo Nam.- Hắn dùng ngón tay trỏ chỉ vào trán nó giống như răn dại đứa con thơ.
- Mặc xác anh tên gì. Gặp anh là gặp hoạ. Cái đồ...- đang cao hứng mắng người nhưng lại ngẹt ý ko biết mắng sao!
- đồ gì nào? Bí rồi à?- Hắn nhuếch môi trông rất đáng ghét.
- cái đồ...cái đồ quả trứng xui xẻo. Tên cuồng tự sát chết bầm!- Nó cuối cùng cũng đả thông kinh mạc não, đầu óc trở nên linh hoạt rồi đấy. Chữi người nghe rất sướng tai nha.
- Cô...- Hạo Nam bị mắng tới mặt đỏ bừng, ko đáp lại được liền mang nhan sắc của mình ra làm lí do- Tôi còn đang nghi ngờ ko biết có phải cô yêu thầm tôi nên tìm cách tiếp cận tôi?
Nó nghe xong cố gắng tiêu hóa từ chữ từng chữ một. Ái mộ hắn sao? Hắn tưởng mình là ai? Có đẹp trai như anh Do Min Joon-chàng người ngoài hành tinh mà nó mới xem trong phim Hàn hay ko? Thật là...Ảo tưởng sức mạnh!
- Tôi xin thề với ông bà tổ tiên dòng dõi họ hàng nhà Phạm Hoàng, Nguyệt Vy tôi mà ái mộ gì gì đó với anh cho kiếp này tôi ko ai thương, ko ai yêu.- Nó mở miệng thề độc.
- Nhìn cô cũng biết được ko có kẻ nào đủ can đảm yêu cô đâu. Trừ khi kẻ đó thần kinh có vấn đề.- Giọng điệu hết sức kiêu ngạo. (Cáo: câu này của anh đã được cáo ghi nhận lại làm bằng chứng trước mặt đọc giả).
- Mặc xác tôi.- Nó giận dữ quát sau đó quay lưng lại đỡ chiếc xe đạp của mình lên. đau xót nhìn chiến mã của mình bị "trọng thương" tới méo bánh xe. Nó quay lưng bỏ đi ko thèm nhìn cậu nói lời nào.
- Này lần sau gặp lại. Nếu cô ko nhớ tên tôi, thì tôi sẽ ko bỏ qua đâu?- tên họ Mã lớn tiếng nói vọng theo. Tuy ko thấy nó trả lời nhưng cậu biết nó đã nghe thấy!
Vừa dắt "chiến mã" vừa đi, trong lòng nó đầy nghi vấn. Hắn nói vậy có ý gì? Sao hắn lại biết thật sự nó ko hề nhớ tên hắn mặc dù hắn đã nhấn mạnh với nó cách đây ko lâu. Thật chỉ là ngẫu nhiên hắn nói đại thôi sao?
- Phạm Hoàng Nguyệt Vy! Cuối cùng cô cũng để tôi tìm được rồi.- Mã Hạo Nam nở nụ cười. Ko biết thật sự nụ cười đó là có ý nghĩa gì? Chỉ biết là cuộc sống của Cậu sẽ còn phải gặp bản mặt ngốc như heo của nò dài dài.
Nó dắt con "ngựa sắt" đáng thương về nhà cùng với bộ đồng phục dính đầy vết dơ, đang đau đầu ko biết phải giải thích làm sao với anh trai.
- Anh, em về rồi. Em lên phòng đây!- Nó toan chạy thật nhanh về phòng nhưng làm sao qua mắt được lão ca Phạm Hoàng Minh Luân.
- Em làm sao thế này? Xe và quần áo....- Minh Luân thái độ như bị sốc nặng.(anh này làm hơi quá lố.)
- Em bị té xe.- Nó thìu thào trả lời.
- TÉ XE!!!! thế có bị thương chỗ nào ko? Hả?- Luân nháo nhào lo lắng xoay xoay nó tới lui.
- Em ko sao mà. Sao hôm nay hai đóng quán sớm vậy?- Nó liền chuyển chủ đề.
- Hôm nay ngày đầu em học ở Dạ Cung nên anh về sớm nấu 1 bữa chúc mừng em. Thôi em lên phòng tắm.rửa đi rồi xuống ăn cơm.- Minh Luân quả là 1 người anh chuẩn mực. Nó lun lấy làm.hãnh diện về điều này.
Nó lê thân về phòng, sau khi tắm rửa xong liền quay xuống nhà ăn. Tài nấu nướng của anh trai nó là số 1 ko ai có thể qua được.
- đi học thế nào?- Luân gấp thức ăn cho Nó hỏi.
- ờ...cũng bình thường thôi.- Nó lo ăn trả lời cho có lệ.
- 4 level đừng nên đắt tội. Nhưng nếu nhịn ko được thì ko cần phải nhịn. Quan trọng là ko để bản thân thiệt thòi.- Luân là đang dạy dỗ em gái đó ă? Phục anh này ghê lun.
- Em biết mà. Ko cần thiết em sẽ ko gây sự.- nó cười đáp. Hai anh em cùng nhau trải qua bữa cơm vô cùng ấm áp.
Nó về phòng nằm vật ra giường. Cứ tưởng Dạ Cung sẽ náo nhiệt lắm, ai dè cũng chỉ là những kẻ thích dùng tiền của pama lên mặt thôi. đã vậy còn gặp phải cái tên gì gì đó nữa. 1 ngày xui xẻo ko vui, thôi thì nó ngủ cho xong việc..
|
Nam và Vy quen nhau... héo hon. típ đi!
|
|