|
Một ổ vịt đang hóng nè cáo ơiiiii
|
CHAP 4:
Sáng sớm nó đã dậy thật sớm.phụ anh trai dọn quán sau đó mới thay đồng phục chuẩn bị tới trường. Chẳng hiểu vì sao 2 mí mắt cứ giật liên hồi, ko phải lại sắp xảy ra chuyện gì nữa chứ? Nó uể oải đạp xe rời khỏi nhà. Vừa mới đi được 1 đoạn thì đột nhiên phanh gấp lại. Trước mặt nó là cảnh 1 đám thanh niên mặc ves đen mặt rất hung hăng đang đi loanh quanh như tìm kiếm ai đó. Trong khi nó lại nhìn thấy 1 tên con trai cao lớn mặt áo thun tay dài màu trắng, quần skinny đen bó sát. Theo phân tích bởi trí thông minh của nó 101% là hắn thiếu tiền hoặc giật bạn gái của người ta nên bị truy sát. Chắc chắn là vậy! (Chị này giỏi suy diễn@@).
Trong khi nó đang đắm đuối chiềm ngủm những suy diễm của mình thì chàng trai đang núp gần đó đang mặc lạnh nhìn nó. Hắn đang trốn chui trốn nhủi trong khi nó lại giương mắt nhìn về phía hắn chăm chăm còn tạo ra bộ mặt vô cùng biến thái. đám người kia đang từng bước tiến về phía nó. - Này cô cho hỏi cô có nhìn thấy 1 chàng trai cao khoảng 1m8 mặc áo thun trắng đi ngang qua đây ko?- 1 tên đại diện ra hỏi.
Nó nghe người đó tả càng khẳng định suy đoán của mình là đúng. Trong lòng ko ngừng tán dương khen ngợi bản thân. Nhưng hiện tại bây giờ là nên chỉ hay ko nên chỉ?
Chàng trai hiện tại như con cưù tơ sắp lọt vào miệng sói.
- Cô gì ơi?- Tên áo đen thì nó im lặng nên gọi lớn.
- Có!- Bị giọng hét của tên đó làm cho giật mình sợ tới nổi ko suy nghĩ gì thành thật khai báo. Chàng trai gần đó trầm mặt như muốn xơi tái nó. Hắn nuốt khan.
- May quá, làm phiền cô chỉ đường giùm chúng tôi.- Tên đó tiếp tục.
- Ơ.....- Nó dùng tay chỉ bân quơ về phía chàng trai đang trốn, hắn nhíu hai mài nhìn từng cử chỉ của nó. Bỗng nhiên nó chợt đổi hướng chỉ tay về hướng ngược lại, nói- Hắn ta chạy về hướng đó.
Nhìn theo hướng nó chỉ tên áo đen cuối đầu lễ phép nói "cám ơn" rồi cùng đám người kia bỏ đi. Nó thở phào nhẹ nhõm.
Nó ko muốn quan tâm gì nhiều, nhớ lại sắp trể giờ đến trường nên cuống cuồng lên xe. Nhưng ko hiểu sao xe lại nặng tới mức nó đạp ko nổi. Khó hiểu, nó quay đầu lại thì tim muốn thoát ra ngoài. Trời, 1 tên con trai đang ngồi sau xe nó. Chính là tên lúc nãy. - Sao ko chạy?- Hắn nhìn nó hỏi với bộ mặt băng lãnh làm nó khẽ run lên vì lạnh. - Sao anh lại ngồi trên xe tôi. Xuống mau giùm tôi đi, tôi sắp bị trể rồi đấy.- Nó xuống xe cho dễ dàng nó chuyện, hắn cũng xuống theo nhưng tay vẫn giữ chặt yên xe của nó. - Vừa rồi cô cứu tôi. Nói, cô mún tôi báo ân như thế nào?- Hắn nói với vẻ mặt ko chút biểu cảm. - Báo ân? Tôi ko cần. Mau buông tay để tôi còn đi học.- Nó nhìn cậu vẻ khó chịu. Tại sao những người con trai mà nó gặp đều rất có sắc nhưng thần kinh đều ko được bình thường. - Nói, cô mún tôi báo ân thế nào?- Hắn vẫn giữ mặt lạnh. - Vậy thì dùng thân đền đáp đi. Anh thật là phiền mà!- Nó thật sự đã bị chạm tới giới hạn của sức chịu đựng liền hét vào mặt cậu mà cũng ko biết vừa nói gì? (Ko biết nói gì, nói đại mà thấy chị thông minh thật đấy.)
Khi nói câu đó phải chăng nó đã thoáng nghĩ qua là hắn sẽ ko dám. Lầm to rồi. Tự chui đầu vào miệng hổ.
- được!- Hắn nhẹ nhàng đồng ý. Ko có thái độ gì. - được cái gì?- Nó ngơ ngác hỏi lại. - Tôi gả cho cô.- Hắn vẫn nói rất thản nhiên. RẦM!!! Nó đột quỵ. Sau cái tên mặt lạnh này có thể mở miệng nói ra những lời biến thái như vậy. - Anh trai, anh đừng đùa nữa được ko? Tôi chỉ mới 17 tuổi thôi anh làm ơn tha cho. Tôi thật sự sắp trể rồi.- Nó nói như mếu nhìn hắn. - Ko cần vội. Dù sao cũng còn nhiều thời gian.- Hắn dường như ko có ý định buông tha nó. Mà hình như lời hắn nói ko phải đùa giỡn nó. Rất nghiêm túc. - Nhưng tôi thì rất vội!- Nó ão não thầm trách bản thân. Lần trước là va vào tên cuồng tự sát nay gặp phải tên tinh thần bất ổn. Số của Phạm Hoàng Nguyệt Vy nó ko lẽ sắp tận rồi sao? - Vội?- Hắn nhíu mài khó hiểu nhìn nó. - Ko...ý tôi là tôi sắp trễ rồi.- Nó thật sự rất muốn khóc nha. - đi!- Hắn ngồi nhanh vào ghế sau xe. - Nè. Tôi nói nãy giờ muốn khô nước bọt anh vẫn ko chịu hiểu sao? Con người anh sao mặt dày quá vậy? Tôi nói là ko cần anh báo ân gì hết. Anh mau đi đi. Cút!- Hết cách nó đành dùng cách mắng chửi hắn thậm tệ cho hắn tức giận bỏ đi. Con trai khi chạm tới lòng tự trọng sẽ nhất định nổi điên. - Nói xong thì đi! Chẳng phải cô bảo trễ sao?- Hắn vẫn bình tĩnh nhìn nó sau đó hất cằm ra hiệc cho nò ngồi lên xe. Ý định của nó hoàn toàn sai lầm. Hắn trước giờ đây là lần đầu tiên bị con gái chửi, cảm thấy rất thú vị nên ko hề giận. - Tức chết ta mà!!!- Nó hét tay xoa đầu như mún phát điên. Hết cách đành ngoan ngoãn lên xe tới trường. đã vậy còn chở thêm tên chết bầm phía sau. Nặng muốn chết!
Như thấy nó hơi vất vả thỉnh thoảng hắn lại đùng chân dài của mình đẩy phụ nó, như vậy tới trường.
Hắn ta thật ra là ai?
|
Truyện đã ra chap trở lại, mong m.n tiếp tục ủng hộ Cáo...Thân!
|
Hêê...hết sảy a. Nam 9 là đồ mặt dày
|