hehe...ko phải Nam đâu #hươngken.
|
nhưng đọc kĩ lại cmt...nam 9 mặt dày thật...sr...đọc cmt ko kĩ..hì
|
ad đừnG gt nhìu...... cháp MS!
|
CHAP 5:
Nó cuối cùng cũng tới được trường, đạp bở hơi chân chứ chẳng phải chuyện chơi, lại thêm cái của nợ từ trên trời rơi xuống nữa. Số nó khổ! - Cô học ở đây?- Hắn vẫn giữ mặt lạnh lên tiếng hỏi, tay chìa ra 1 cái khăn đưa cho nó khi nhìn thấy mồ hôi trên trán nó. - Ko cần. Tôi vào trong.- Nó rủa thầm tên xấu xa. Nó trễ hơn 1 tiết học rồi thế nào cũng bị gọi về mách với anh trai. Chưa gì lại có thêm 1 mớ rắc rối. điên cái đầu! - Nguyệt Vy!- Thấy nó quay đi hắn liền cất tiếng gọi. - Sao anh biết tên tôi?- Nó quay lại ngạc nhiên nhìn hắn chỉ thấy hắn hất cằm về phía ngực trái nó. Nó chợt hiểu ra mình vừa hỏi 1 câu hết sức ngu ngốc. Bảng tên trân trân đó còn gì? - Tôi là Lãnh Hàn Phong. Mai gặp.- Hắn nói sao đó xoay người bỏ đi. Nó chỉ đứng nhìn theo cái bóng dáng cao cao khí thế ngút trời đó. Lãnh Hàn Phong thật ra hắn ta là ai? Con người hắn còn khó hiểu hơn cả nó. Mãi ngơ ngẩn nó chợt nhớ ra mình đã trễ nên hớt hãi chạy vào trong. Toi rồi. Lần này nó chết chắc!
----Căn tin-----
Nó mệt mỏi nằm gục trên bàn ăn, Gia Gia 2 tay chống cằm nhìn nó. - Nguyệt Vy, sáng nay sao lại tới muộn vậy? Nghe Gia Gia nhắc tới chuyện đó, nó bật người dậy tức muốn ói máu bắt đầu 1 hơi đem toàn bộ câu chuyện thuật lại. - Haha...Vy Vy nhà ta bị bức hôn cơ ă.- Gia Gia nghe xong ôm bụng cười muốn lăn ra đất. - Lâm Gia Gia, bạn có tin mình cắt cổ bạn ko? Hửm?- Nó nghiến răng ken két kiền chế để ko lao vào bóp cổ con nhỏ trời đánh kia. - Vy Vy, bớt giận mà. Anh ta tên gì, ở đâu, có "soái" ko, nhà có giàu ko? Nghe Gia hỏi mà nó toát mồ hơi. Trời à! Giờ nó phát hiện ra nó có 1 đứa bạn hám giai cấp độ nặng. Nhỏ sắp làm nó tức chết rồi. - Ko biết. Chỉ biết anh ta tên là...là..là...gì nhỉ?- Nó cố vắt khô não lun mà vẫn ko nhớ nổi cái tên hắn. Bệnh thường gặp thôi! - Cái gì? Ngay cả tên cũng ko biết. Xem ra tên đó chỉ là đùa giỡn với bạn thôi. đáng ghét, để mình gặp được hắn chết chắc.- Gia Gia thay nó bất bình. (=.=" chưa biết ai chết à) - Mặc kệ đi. Mình mong rằng ko phải gặp lại hắn ta?- Nó uể oải nói rồi vươn vai 1 cái, mắt nhìn sang Bắc Dạ Cung đối diện thì giật mình suýt nữa rớt lun xuống ghế. Cái bản mặt đáng ghét ngông cuồng lại đang nhìn nó chăm chăm. - Vy Vy, bạn làm sao vậy?- Gia Gia nhìn biểu cảm phong phú trên mặt nó hỏi. - Cái tên đó....- nó chỉ tay về phía người ở xa. - Bạn nói Mã Hạo Nam sao? Bạn quen thằng cha đó sao?- Gia Gia cười quái dị nhìn nó. -....- lắc lắc gật gật, cái đầu của nó ko hiểu là đang muốn lắc hay gật. - haha... bạn mà lắc lư cái đầu nữa nó rớt xuống đất lun giờ.- Gia Gia bật cười khanh khách. - Sao tên đó lại ở đây?- Nó hỏi. - Bạn đang mớ hả Vy Vy của tôi. Hắn học ở đây trước bạn nữa cơ đấy. Level 1: Black Opal. You know?- Gia Gia tròn mắt nhìn nó. Ở toàn Dạ Cung này ko ai là ko biết tên họ đó, nhiều nữ sinh còn vì hắn mà vào đây học. Người duy nhất ko biết trời trăng gì, chỉ mỗi nó. - ...- im lặng ngơ ngác lắc đầu. RẦM!!! Gia Gia té ghế. Sau đó chỉ tay phía tay về phía Mã Hạo Nam cười ha hả. - Ông trời có mắt, Mã Hạo Nam cũng có ngày hôm nay.- Gia Gia nói.
Mã Hạo Nam tuy ở xa nhưng nãy giờ nghe được 2 đứa nó nói chuyện ko sót 1 chữ. Máu dồn lên não tới tấp. Tức chết hắn mà!
Nhìn cái mặt đen thui như lọ nồi của hắn khiến Nó ko khỏi nuốt khan. Lại chuyện gì nữa đây? Phật tổ! Con sắp gặp chuyện quái quỷ gì nữa đây?
Mã Hạo Nam ở xa tiến lại đứng lại ngay đường ranh giới màu đỏ. 2 tay hắn cho vào túi trong rất "soái", nhìn nó với ánh mắt giận dữ. Nó có chọc giận hắn ta sao?
- Phạm Hoàng Nguyệt Vy, sáng nay cô chở tên nào?- Hạo Nam hơi lớn giọng khiến mọi người bắt đầu chú ý. đặc biệt là đám nữ sinh ở Nam Dạ Cung. - Chở...ai..?- Nó bị khí thế của hắn làm hoảng sợ. Tên này là đang nổi điên cái gì? - Sáng nay cô tới trường ai? Hả?- Hạo Nam hét. Sáng nay ko hiểu hắn uống nhầm thuốc hay thần kinh có vấn đề khi ko lại muốn tới trường. Còn đứng ngoài cổng trường đợi hơn 2 tiếng. đổi lại là cái cảnh thấy nó đạp xa chở 1 tên con trai. Lãng mạn ha? Tức chết hắn.
- Sao tôi phải nói với anh?- Nó trừng mắt. Nó ghét nhất là ai hét vào mặt nó. Anh trai còn chưa to tiếng với nó. Hắn to dựa vào cái gì mà quát nó? Gia Gia im lặng đứng xem phim hay. Hiếm khi thấy được bộ dạng tức giận hiện giờ của Mã Hạo Nam cô vô cùng hả hê.
- Phạm Hoàng Nguyệt Vy!- Hắn thật sự bị chọc tới điên rồi. Liền nhanh chân lại nắm chặt cổ tay nó dùng lực siết lấy khiến nó nhăn mặt. - Trứng thối. đau nga. Bỏ ra.- Nó hét nhưng ko có tác dụng gì.
Nam Dạ Cung và Bắc Dạ Cung đều to mắt nhìn về phía 2 người họ. Mã Hạo Nam hắn ta vượt qua ranh giới. Vì 1 đứa con gái bình thường. Nguy rồi! Lần này nó đã gặp rắc rối lớn. Nó khiến cho nam thần bậc nhất vượt qua giới hạn của 2 khu. Nó sẽ sống làn sao ở Dạ Cung này. Gia Gia cũng ngờ tới việc này nên cũng hoảng hốt.
Duy chỉ có Nó và tên họ Mã vẫn chưa nhận ra được vấn đề. Vẫn cứ đứng đấu võ mắt với nhau.....
|
|