Xuyên Không Trắc Trở Tương Ngộ
|
|
CHƯƠNG 05_Kẻ gây sự (1) Cô gái ăn mặc sang trọng,nhìn vô thôi đã thấy toàn hàng hiệu ( vì Cung là nhân viên của trung tâm bách hóa lớn nhất thành phố Y ) gương mặt tinh sảo,Cung nhận ra cô ta đẹp thật chứ không phải vì tô son chét phấn,mái tóc dài được uốn gợn sóng màu nắng,mặc chiếc váy liền màu đỏ-đen ngắn ngủn khoe đôi chân thon dài trắng trẻo,nha,đúng là người đẹp Nhưng Cung không thích loại này,vì sao ?? Đanh đá,ăn mặc hở han Nhìn thôi đã biết là một cô tiểu thư được nuông chiều quá,Cung nhìn chị Hoa một cái tình thương mến thương làm chị trốn sau ma nơ canh,Cung bước lại hỏi _ Xin hỏi cô cần gì ?? Nói năng lịch sự-vì công việc,sự lãnh đạm-thói quen Cô tiểu thư dời mắt khỏi điện thoại qua nhìn Cung,ánh mắt khinh thường _ Ai da,tôi cũng không cần gì nhiều,nhưng nghe đồn là ở studio này có một cao thủ thơ phú,nhưng xem ra chỉ là hư danh Nói xong cô ta đanh đá quét mắt nhìn một cách khinh thường,Cung liền biết cô ta không phải là người của thành phố Y này Mỗi thành phố đều có cái riêng,như thành phố Y này,xem trọng nhất là thơ phú,người nào có tài làm thơ,sáng tác thơ thì sẽ được người người ngưỡng mộ Cung cũng là một trong những cao thủ đi,dù Cung không tự cho mình là giỏi nhưng nửa năm trước tham gia cuộc thi do đổng sự trưởng Cố tổ chức Cung đã nổi tiếng,bất quá Cung không thích phiền phức nên chỉ dùng tên giả tham gia,sau khi thắng tự mình nhận tiền thưởng,chỉ có người xem ra có quyền mới biết quán quân đó là ai,cô gái này biết Cung,nhưng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện chắc chưa tin rồi,nếu biết Cung vậy cũng có quan hệ với đổng sự trưởng Cố đi Nghĩ đến đây Cung nâng nâng mắt,không xem cô ta là khách nữa,nếu nói lúc nảy là còn xem cô ta là khách thì bây giờ Cung xem cô ta là kẻ gây rối,muốn tống đi,lúc nảy là Cung nhẫn một bước để cô ta lui,không ngờ cô ta lại không biết lễ độ muốn gây sự _ Vậy.. Cung dùng ánh mắt sắc bén mà lạnh lẽo nhìn cô ta,bất qua là tiểu thư cành vàng lá ngọc nên chưa từng bị người nào áp đảo bằng ánh mắt nên khi cô ta nhìn thấy ánh mắt của Cung thì hơi chùn bước,nhưng nghĩ mình là ai chứ ?? Sao lại phải sợ cái người làm thuê,không có quyền thế gì chứ,tuy gương mặt cũng thanh tú,nhìn rất khốc nhưng dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cô thì cô sẽ cho hắn phải trả giá,nghĩ vậy cô ta lại cười kiêu căng _ Không có gì nha,nếu cao thủ đây chịu đối đáp với tôi vài câu thì thật vinh hạnh,tôi đây cũng không làm khó nữa,còn.. Cô ta cố ý kéo dài nhìn vẻ mặt của Cung,nhưng không nhận được vẻ mặt sợ hãi trong mong đợi nên cảm thấy chán ghét cùng khinh thường Cung hơn nữa,giọng điệu cũng trở nên cáu gắt _ Còn nếu như không được,chỉ là thùng rỗng kêu to,thì..hừ..
|
CHƯƠNG 06_Kẻ gây sự (2) Cổ nhân nói thật đúng đi,không có loại người nào là không có,nhất là loại người ăn no rừng mỡ không có chuyện gì làm muốn đi kiếm chuyện,bất quá đây là thành phố Y đi,nếu đây là thành phố C thì Cung đã bị cô ta đánh chết rồi _ Nhanh Cung chán ghét nói nét mặt lại càng lạnh đi Cô ta thấy vậy thì cũng hơi sợ nhưng lại càng tức giận cứ nghĩ nếu người này mà thua trong tay mình thì sẽ chỉnh cho người ta chết đi sống lại như thế nào,nhưng lại không nghĩ sự vô lí của mình và thói quen xem thường người khác _ Kẻ ngu dốt..suốt đời vẫn ngu dốt Cô ta oán hận thốt ra bằng giọng điệu khinh thường,Cung chọn mi nhìn cô ta dương dương tự đắc bỗng dưng thật mắc cười,lâu quá rồi xung quanh Cung lại không có những người ngu dốt như vậy,chỉ là một đống xương mà nghĩ mình là kim cương châu báo sao ?? Với tài năng mèo một chân này mà cũng hống hách,Cung nghĩ đến đây lại nghĩ,xã hội này đúng là lọan rồi,lại nghĩ mình lại phải kiếm thật nhiều tiền để phụng dưỡng cha mẹ,không để cho họ bị kẻ khác xem thường,bị kẻ khác khi dễ Cung mặt kệ ánh mắt xem thường của cô ta ngày càng đậm,thấy Cung không đáp lại cô ta nghĩ Cung chỉ là cái vỏ thôi đi _ Người thông minh..suốt đời vẫn thông minh Nghe Cung đáp cô ta không phục hét lên _ Đúng là ngu dốt,đừng nói người không biết đối theo vế Cung thấy thật tội cho mắt mình khi nhìn phải loại người này _ Kẻ ngu dốt,sẽ gây sự kẻ khôn Cung nhìn cô ta tức giân cơ hồ muốn phun ra lửa hét ra tro mà lòng lạnh lại,kẻ ngu dốt ?? Hay lắm nếu cô muốn chơi tôi đây lại chơi với cô Cô ta bối rối vì không thể nghĩ gì để đối lại,tại sao người kia cư nhiên lại đối được chứ ?? Đây là câu đối biểu ca cho cô nha,rất khó để đói lại,không chỉ nói là vần mà ngay cả nghĩa thôi cũng làm đối phương á khẩu,cư nhiên người này lại đối được hơn nữa lại đối cho người ta không đường phản bác Lần đầu tiên Cung đối cô ta đã cố tình bác bỏ,kêu Cung đối kiểu khác,cố tình gây khó dể không ngờ Cung vẫn có thể nói ra nhanh như vậy đi Cung nhìn mặt cô ta biến đổi mà vẫn không gấp gáp,đến bên cái ghế xa cô ta nhất ngồi xuống vì sợ ' bẩn' Cung không gấp gáp để cô ta hết níu mày lại vò tóc nhưng vẫn không hối thúc Đợi đến khi cô ta suy nghĩ nát óc không xong rồi định hướng Cung mở miệng thì Cung lên tiếng _ Kẻ ngu dốt,sửng sốt trước kẻ khôn Cung thản nhiên nói ra câu đáp,kì thực vế đối này không khó chỉ là cô ta quá nóng vội,chiêu này gọi là đả kích tâm lí Ban đầu cô ta đã dùng trước,ám chỉ Cung là kẻ ngu dốt để Cung tức giận mà không nghĩ ra vế đáp,nhưng Cung không quan tâm mà lại đối được hơn nữa còn đả kích ngược lại cô ta,cô ta thua vì cô ta ngu ngốc Nghĩ bằng tứ chi cũng biết,kẻ xuất chiêu mà lại không đỡ được khi người khác dùng chính chiêu đó phản kích,đó là vì câu này không phải do cô ta nghĩ ra,hơn nữa với đầu óc đơn bào như cô ta làm sao mà nghĩ ra dược chứ ?? Gương mặt cô ta vì tức giận mà méo mó cùng biến dạng,Cung lại nhếch mép cười như thương ngày,bỗng dưng có một tiếng cười vang lên giòn tan,hơn nữa tiếng cười đặc biệt to rõ,cười như vậy rõ ràng là đã nhịn không nổi nữa,tiếng cười dồn dập Cung liếc mắt nhìn về phía phòng thay đồ Có một chàng trai mang giày cao cổ nhìn là biết giá trị xa xỉ ( vì Cung rất thích giày) mặc quần jeen bụi màu trắng phối cùng áo thun cổ đỗ rách bên ngòi khoác thêm chiếc sơ mi áo dài tay như có như không lộ ra xương cổ trắng trẻo như con gái,nhìn lên mặt mày ngài mắt to tròn nhưng một mí,sống mũi cao cao như được tạc ra,đôi môi mỏng khêu gợi,nhìn là biết người đào hoa,gương mặt vì cười nhiều quá mà đỏ lựng,Cung đánh giá người này ‘đào hoa,khêu gợi’ hết Cung không thèm quan tâm tên đó nói _ Cô thua Cô ta nghe Cung nói cuối cùng cũng phản ứng được,tức điên lên định quay qua người đang cười híp mắt lại kia để giáo huấn không ngờ vừa nhìn đến lại há hốc mồm Cung nhìn biểu cảm của cô ta,nqa,biểu cảm như vậy hai từ ‘mê trai’ biểu cảm như vậy tên đó ‘nhà giàu’ Đợi đến khi cô ta tỉnh lại tên đó đã đi lại đây cố gắng nhịn cười _ Anh..anh Thiếu Hạo Tên đó nhìn sang cô ta _ Ừa,tiểu Mỹ Tên đó hướng cô ta cười tươi như hoa _ Anh không phải đang ở thành phố A hay sao ?? Sao anh lại ở đây,anh đến đây lúc nào ?? Cung nhìn cô ta chọn mi,đúng là câu hỏi ngu ngốc,anh ta ở trong phòng thay trang phục,mà cái kiểu cười dồn dập đó chắc chắn tên đó đã ở đây không ngắn,ít nhất là từ lúc bắt đầu _ Anh vừa mới tổ chức một cuộc lưu diễn,nên vừa xong anh liền chạy về nhà,anh ở đây lâu rồi,lúc mà em vừa bước vào,anh đến đây để chụp hình Cô ta không biết nói gì,mặt cứ cuối xuống _ Xong rồi,cô đi Cung nói lại nhìn tên đó _ Là khách ở lại,gây sự thì đi Tên đó nhìn Cung cười tươi như hoa _ Woa, đúng là thiên tài thơ phú,nghe danh đã lâu,nay mới gặp mặt Tên đó nói lời khách sáo nên Cung đứng lên cuối đầu nhẹ với tên đó xem như chào hỏi,lại liếc mắt qua cô ta Tên đó kéo cô ta qua nói gì đó,sau đó cô ta ra về không lời từ biệt,nhanh như chuột ( Cung thù hơi bị dai ) Thật ra những câu đối kiểu này không khó gì mấy,nhưng từ lúc hành tinh chỗ cô ở xảy ra một đại dịch thì mọi chuyện lại bị đảo ngược đi Những câu thơ tưởng chừng như đơn giản lại là chuyện không tưởng với nhân loại nơi cô sống,đại dịch đó không biết là phúc hay là họa.......
|
CHƯƠNG 07_Ngoại truyện <gia đình> Tôi thật muốn con tim mình rung động Nhưng..có phải đã chai sạn rồi không ?? Tôi cứ nghĩ cuộc đời mình lông bông Mọi nỗi buồn gửi dòng thơ viết vội
Nhưng mỗi khi bóng tối về đưa lối Tôi độc hành,thơ thẩn giữa màn đêm Chỉ mình tôi giữa đêm tối im lìm Nỗi sợ hãi như thủy triều mạnh mẽ
Cuộc đời tôi nó trôi qua thật khẽ Không ai nhìn,để ý..chẳng lưu tâm Có lẽ..mà thôi,vì quen âm thầm Muốn lòng mở,cầu xin là không tưởng Nhìn lại mấy dòng thơ vừa viết,Cung tự hỏi mình yếu đuối quá,phải không ?? Cuộc đời Cung chính là đám mây đen trôi lơ lửng trong màn đêm,không phương hướng,không có ai đồng hành. Nhìn lại,’gia đình hạnh phúc’ là bốn chữ tưởng chừng như không khó nhưng Cung lại không có được,Cung không oán,không trách chỉ biết là do mình Do Cung đã tự mình gây ra,đã tự mình gây ra lỗi lầm không thể tha thứ Nghĩ đến chuyện này trong lòng không khỏi lại dâng lên một cổ chua sót Từ khi xảy ra chuyện đó,Cung ở nhà mình như ở nhà người dưng,nói ra còn phải cực lực hơn Không phải họ đài đọa hay mắng nhiếc,chính là sự im lặng cùng lạnh nhạt mới là địa ngục và sự trừng phạt kinh khủng nhất Nhắc đến hai từ ‘gia đình’ trong tâm can của mình Cung không biết có bao nhiêu tư vị,bao nhiêu ngôn từ,từ ngữ Đau thương thì sao... cũng chỉ mình ta chịu.... Cuộc đời chính là vậy, dù biết nhưng vẫn đau,vẫn sầu,vẫn oán,vẫn than.... Có phải chăng do nhân như vậy nên cuộc đời mới như thế ?? Hay vì cuộc đời như thế nên nhân mới thế này..??
|
CHAP 08_Người tin tưởng Bầu trời đen kịt bắt đầu xuất hiện tiếng mưa rả rít,sau chuyện ở studio thì cũng không có chuyện phiền toái gì nữa,bất quá lúc chiều ngoài dự đoán là có người tìm Cung Có hay không làm luật sư rất khổ,nha..nói ra người khác có khổ hay không nhưng Cung chắc chắn là không khổ,được mệnh danh ‘ngôn bất tử’ cãi vụ nào thắng ngay vụ đó. Bí mật là gì,ngoài tài biện luận hơn người thì..Cung còn có những trợ thủ mà người khác không có được để đi thu thập bằng chứng,đương nhiên là giỏi Nếu không phải vụ nào thập phần nan giải thì cũng không tìm đến Cung À,mọi người đừng hiểu lầm là Cung không muốn kiếm tiền,thật ra Cung thuộc loại người có châm ngôn ‘Làm tất cả vì tiền nhưng không vì tiền làm tất cả’ Chính là sau một khoảng thời gian mà người khác không thể tưởng được,thì..dù không cần làm Cung cũng có tiền Vì sao ?? Chính là như người ta hay nói ‘kẻ có tiền thì càng có tiền’ một khi Cung đã nổi tiếng và bộc lộ tài năng của mình thì dù có mặc giẻ rách người ta cũng khen đẹp mà Chỉ cần một ngày ở nhà tùy tiện sáng tác hai ba bài thơ thôi cũng đủ sống Khi mình không có gì thì cho dù làm cái gì tài giỏi đi chăng nữa người ta cũng không thừa nhận. Cung còn nhớ lúc trước có một nhóm nhạc rất nổi tiếng ở Ban khác,thành lập nhóm có năm thành viên,có tên BB Lần trình diễn đầu tiên của họ trên sân khấu,khán giả đã ném đồ vào họ,gọi họ là ‘những con vịt xấu xí’ nghĩ đến đây Cung lại nhếch mép theo thói quen,cuộc đời là vậy đó,luôn luôn và lúc nào cũng bất công Nhưng khi họ đã nổi tiếng rồi thì có biết bao nhiêu fan đòi chết vì họ,Cung tự hỏi họ không cảm thấy nực cười sao ?? Trong lúc họ đang chật vật và đang cố gắng thì vẫn bị mọi người bài xích,có ai thực sự biết và cảm nhận được họ đã phải hy sinh và chịu đựng những gì để được như ngày hôm nay Bất quá lão Thiên thực sự không phụ lòng người,bây giờ thì nhóm BB rất nổi tiếng,có thể xem là một trong những nhóm nhạc đứng đầu hành tinh này,không tính Ban của Cung ở gồm mấy chục thành phố,những Ban khác cũng không ai không biết đến Nên bây giờ lại nói muốn chết vì họ,càng nghĩ Cung càng nhếch môi cười khinh miệt,cuộc đời thật bất công,bất quá Cung lại sờ sờ sống mũi của mình,thật ra cuộc đời này vốn dĩ là không có sợ công bằng rồi Bất quá nghĩ đến nhóm nhạc đó Cung cũng thích trưởng nhóm nqa,đó thực sự là một người tài hơn nữa còn rất suất,nhưng chỉ là ‘hơi thích’ thôi,hơn nữa Cung không như người khác,Cung không hâm mộ ai vì dù họ tài giỏi đến đâu thì Cung cũng không hâm mộ một ai,hơn nữa ở xa như vậy không gặp được thì hâm mộ làm gì ?? Có bao nhiêu người hâm mộ,mình muốn bon chen ?? Chỉ sợ Cung đây không có sự hứng thú đó Bất quá nghĩ chỉ là nghĩ thôi,Cung là người hiện hữu của lí trí hơn nữa cũng là một luật sư nên làm việc gì cũng xét độ khách quan,cái vụ này nếu nói ‘bất khả thi’ chỉ sợ không đủ ( thực ra Cung cũng là một người khá háo sắc,hắc hắc ~ ) Cung hài hước nghĩ một chút,nếu bây giờ trưởng nhóm BB mà vạn người ngưỡng mộ xuất hiện trước mặt Cung và nói ‘ xin hãy thu nhận tôi’ thì có lẽ còn có thể,bất quá nếu fan bọn họ biết được Cung nghĩ gì chắc Cung sẽ chết ngay và luôn nhỉ ?? Chính Cung còn không tin ai thì làm sao nói Cung có thể theo đuổi một ai đó ?? Thực ra cũng không đúng,Cung có tin một người,một người mà Cung tin tưởng hơn cả bản thân mình. Hơn nữa Cung cũng không phải kiểu fan cuồng,càng nghĩ càng cảm thấy buồn ngủ( và là người hay nghĩ lung tung @@ ) Đôi mắt này của Cung rất tốt,có thể nhìn thấy những gì mà người khác không thấy,nhưng có ai biết được Cung đã phải chịu những gì ?? Có lẽ cũng vì vậy từ đó Cung có thói quen xấu đó là 'cả thèm chóng chán' Mưa càng lúc càng lớn làm cho Cung cảm thấy hơi lạnh,bất chợt sau lưng có vòng tay choàng tới ôm lấy,Cung định phản kháng nhưng cảm nhận được thân nhiệt quen thuộc của người đó nên đứng yên Bất quá trên môi nở nụ cười nhẹ nhàn nhạt mà chưa ai nhìn thấy,thậm chí Cung cũng không phát giác chính mình đã cười như thế _ Lại đi ngoài mưa,mèo nhỏ Cung im lặng không nói,dù có ở trong vòng tay ai đi nữa thì Cung cũng không cảm thấy an toàn như ở trong vòng tay người này Chỉ có người này hiểu rõ Cung muốn gì,cần gì dù Cung không mở miệng _ Không đi Nghe Cung nói xong người kia hơi ngẩng đầu nhìn Cung ướt vì mưa,bất quá trên gương mặt yêu mị không có một tia bất ngờ,gương mặt người đó rất trắng,trắng một cách bất bình thường,trên gương mặt xuất hiện tia sủng nịnh,cười cười Cảm giác được người kia bế lên rất tốt,Cung nhắm mắt lại,nghe từng cơn gió lạnh mang theo hơi ẩm của mưa lướt qua,Cung được người kia dùng thân cẩn thận che lại nên không bị nước mưa tạt vào mặt Cung nghĩ tốc độ cũng nhanh hơn rồi,đúng là anh ấy đã càng ngày càng mạnh
|
|