Xuyên Không Trắc Trở Tương Ngộ
|
|
CHƯƠNG 15_Lang tộc Người đó vừa bước vào,cư nhiên mấy người kia đang nhìn Cung lại quay về phía của hắn và cuối đầu chào,nha..hắn là thủ lĩnh Hắn nhìn Cung,Cung cũng nhìn lại hắn ta bắt đầu đánh giá một cách trực diện Chiếc mũi cao nam tính,mày tinh xảo không to không nhỏ dịu dàng tựa như con gái,đôi mắt màu xanh lục nhạt lấp lánh,trông sao nhỉ ?? Nhìn đúng là có cốt cách của người thủ lĩnh,nhưng mắt của hắn ta nhìn lấp lánh,dịu dàng,có ý cười không giống như đôi mắt màu đen huyền sâu thăm thẳmkhông đáy,khi đối phương nhìn vào sẽ có cảm giác như bị nhấn chìm của Khúc Điệp,đôi môi bạc như muốn dụ dỗ người khác phạm tội,không giống như môi của anh hình trái tim,môi mỏng,hơn nữa nhìn không có ủy mỵ giống con gái,hai người có một điểm chung,đôi môi muốn dụ dỗ người ta phạm tội,hắn ta là câu dẫn ấm áp,còn anh là yêu nghiệt bí ẩn Nếu ví Khúc Điệp là ánh trăng bí ẩn huyền ảo,không thể nhìn thấu thì hắn ta chính là mặt trời ấm áp,dịu dàng. Kết luận : đẹp trai Đáng giá hắn xong,Cung cũng không phát hiện bắt đầu từ lúc nào mà khi đánh giá một người cô lại đem họ ra so sánh cùng Khúc Điệp ?? Dường như hắn ta cũng vừa đánh giá Cung xong,hắn nói _ Cô có khỏe không ?? Cô không sao chứ ?? Cung chọn mi nhìn hắn ta,giọng lãnh đạm như lúc trước _ Không khỏe,có sao Hắn ta nhìn Cung sau đó đáy mắt thoáng vẻ kinh ngạc,sau đó nhìn cô thật sâu như đang đáng giá cô lại một lần nữa,một lúc sau không lâu hắn ta lên tiếng _ Mọi người ra ngoài Sau khi mọi người đều đi ra ngoài hắn ta ngồi xuống đối diện Cung nói _ Cô cảm thấy không khỏe ở chỗ nào ?? Cung nghĩ nghĩ,bộ não nhanh chóng xử lí mọi chuyện,cô không đáp lời mà hỏi hắn _ Tại sao các người bắt tôi ?? Hắn ta cười gượng vài tiếng,đáp _ Tôi thật sự xin lỗi cô vì Sanh đã làm cô bị thương,thật ra chỉ là tình huống bất đắc dĩ Hắn ta ngừng một lúc nhìn phản ứng của Cung rồi nói tiếp _ Chắc cô đã biết được tình hình lúc đó,chỉ là Lang tộc của chúng tôi khi biến dạng thì sẽ bị mất đi một phần lý trí,lúc ấy cậu ấy chỉ làm theo bản tính,cô là người rộng lượng đừng chấp nhất cậu ấy Hắn ta nói xong nhìn Cung cười tươi,đúng là có lực sát thương nga,đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp,hắn ta muốn đi trước chặn đầu cô,nói cô là người tốt không chấp nhặt..hừ..đáng tiếc cho hắn,cô không phải là loại người quan trọng ngôn từ nói về bản thân mình,hơn nữa da mặt cũng không có mỏng như loại con gái yếu đuối khác _ Tôi không phải tiên,cậu ta đã thương tổn tôi Không để ý đến sự ngạc nhiên của hắn ta Cung liền giơ cánh tay phải đang bị băng bó lên đưa thẳng vào mặt hắn Đúng lúc đó cả hai người cùng cảm nhận được sát khí,đôi môi đẹp ngọt ngào của cô cong lên một đường xing đẹp lại hoàn hảo,là anh ấy-Khúc Điệp,đến rồi ***Ta muốn thông báo cùng các bạn đọc giả,dù biết không có nhiều bạn đọc nhưng ta sẽ post đến hết, không bỏ truyện dang dở. Thực ra chính văn đã bị mất một phần này,đây là câu truyện ta dịch chứ không phải của ta,nhưng hiện giờ ta là tác giả nha^^ Đại khái nội dung của phần bị mất dường như là thế này : Sau khi cứu được nữ chính,Khúc Điệp vì một lí do gì đó mà mất tích,tất cả sản nghiệp của Khúc Điệp do nữ chính quản,đồng thời nữ chính cũng đang ở trong tình trạng… Vì đây là bộ truyện có giấy phép và ta đã mất một phần khá quan trọng nên nếu được thì khi hoàn truyện ta sẽ liên lạc lại với tác giả cũ Chi Nhan Nhã và dịch bù lại phần này( nếu các bạn ủng hộ)mong các bạn ủng hộ và nếu có sai sót gì mong các bạn góp ý để ta có động lực,mất ăn,mất ngủ ngồi trước laptop gõ hàng giờ,lại có bữa bị mất luôn mấy trang word vừa dịch@@_LC chịu trách nhiệm,cúi đầu cùng các bạn đọc giả
|
|
hay lam
|
CHƯƠNG 16_Qúa khứ Màn đêm kéo đến phủ lên vạn vật,ẩn ẩn trong đêm đen là những thứ bí hiểm,dường như thiên không muốn thua thiệt cùng màn đêm nên điểm lên bầu trời cao thăm thẳm lát đát những ngôi sao bé nhỏ nhưng sáng rực Trong căn phòng rộng lớn của một ngôi biệt thự xa hoa,Cung ngồi đó,ánh mắt nhìn ra ngoài ban công rộng rãi,tầm mắt hướng nơi xa xăm,đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn mông lung như muốn mang hết mọi thế thái nhân gian thu vào tầm mắt của mình Lẳng lặng ngồi đó,tiếng nhạc không lời vang lên một cách du dương,buồn bã,Cung lấy điếu thuốc,chăm lửa rít một hơi,khói thuốc bay ra,lan tỏa khắp căn phòng như muốn mang hết bao nhiêu phiền não của cô đi mất,nhưng kết quả vẫn là hư vô Cung hút thuốc nhưng không hút thường xuyên,nhưng mấy tháng trở lại đây,từ lúc Khúc Điệp mất tích cô thường xuyên hút thuốc,thường xuyên thức khuya giải quyết công việc,thường xuyên mất ngủ-“mất ngủ” hai từ không có trong khái niệm của cô,lúc trước một ngày trôi qua với cô rất ngắn,thời gian làm việc,ngủ hay làm bất cứ thứ gì đối với cô cũng không đủ,cư nhiên bây giờ một ngày trôi qua lại dài lê thê như vậy Đã hơn sáu tháng kể từ khi Khúc Điệp mất tích,Cung điên cuồng lao vào công việc nhưng vẫn là một bộ dạng thanh thản đến thê lương,cô không biết anh đã mất tích được bao lâu rồi chỉ là bây giờ nhớ đến,cũng thực lâu rồi-ít nhất là đối với cô Ai đã nói ?? Cô là của anh.. Ai đã nói ?? Có chết cũng mang cô bên cạnh.. Ai đã nói ?? Sẽ không để cô một mình.. Ai đã nói ?? Xa nhau một giây cũng khiến anh nhớ cô đến phát điên.. Ai đã nói..?? Ai đã nói..?? Là khúc Điệp,là anh đã nói,đồ tồi,anh dám bỏ cô,bỏ cô một mình,đợi khi cô tìm được anh xem.. Từ khi Khúc Điệp mất tích,Cung không bỏ vô bao tử của mình một hạt cơm. Vì người đàn ông phi thường đó,người đàn ông cao cao tại thượng đó,người đàn ông đó,rõ ràng là cao ngạo như vậy,bất tuân như vậy,lãnh như vậy nhưng lại xuống bếp nấu cho cô ăn,có lẽ… Anh đã chiều hư cô thật rồi, Để bây giờ không có anh.. Không có đồ ăn anh nấu.. Cô đã không ăn thứ gì được, Cảm thấy tất cả đều vô vị..đúng là đồ tồi Làm cho cô mê luyến anh rồi anh lại bỏ đi,không nói gì với cô..........anh thực nhẫn tâm với cô.. ?? Cung mệt mỏi thả mình lên giường mân mê tấm ảnh của anh,anh và cô không thích chụp ảnh,tấm ảnh này là do cô chụp thôi,rất tốt xem như vẫn còn ở đây “đồ ngốc,anh phải xuất hiện nếu không em kiếm người khác hơn anh gấp trăm lần để yêu,có nghe không ??” cô lẩm bẩm khe khẽ một mình,ngỡ là mưa nhưng khi giật mình cô biết không phải mưa,cô lại lẩm bẩm mắng anh “đồ tồi” Cung gặp Khúc Điệp từ khi còn là một cô bé,năm 12 tuổi gặp anh,cô còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy là ngày mà suốt cuộc đời cô không thể quên. Trong một con hẻm nhỏ,cô đang mệt mỏi tựa vào vách tường ẩm ướt,lúc đó cô rét lạnh,cô đơn,cô nhớ được,năm đó 12 tuổi cô bước chân ra khỏi nhà,phạm một sai lầm làm cả đời của cô phải sống trong cuộc sống không có tình thương yêu của cha mẹ,nhưng nếu hỏi ngày ấy cô có hối hận không thì cô sẽ trả lời “cô không hối hận” vì chính ngày ấy cô gặp được anh Anh đứng nơi đầu hẻm,ánh đèn đường sau lưng anh mờ mờ ảo làm tăng lên vẻ huyền bí của con người anh,anh mặc bộ âu phục màu đen,hai con ngươi của anh ánh lên sắc đỏ diêm dúa,khát máu rất chói mắt nhưng đồng thời cũng kích thích từng tế bào trong cơ thể cô,móng tay anh dài nhọn sắc sảo một cách bất thường,trên gương mặt xinh đẹp trắng nhợt nhạt như tượng của anh ngự một cặp răng nanh bén nhọn ở miệng,mái tóc được cắt tỉa gọn gàng của anh chuyển bạc,cô nhìn anh chỉ có hai chữ để hình dung “kinh hỉ” cô thực sự rất kinh ngạc đồng thời cũng rất kinh hỉ,từ nhỏ cô đã rất thích ma cà rồng nhưng thực nối tiếc vì nó chỉ là hư cấu,cô nghĩ nó có thực nhưng thực tế thì chẳng có gì để chứng minh Câu đầu tiên Cung nghe được từ Khúc Điệp là câu “ máu cực phẩm” Cô cũng chẳng rõ mình nữa,lúc đó cô không sợ,chỉ thấy anh tuấn tú (Cung là một sắc nữ tìm tàn ~~) hơn nữa lại là ma cà rồng nên khi anh đến gần mình cô liền thốt ra một câu,mà chính câu đó chính là câu cứu mạng của cô “anh là của tôi” nếu không có câu đó cô biết không nghi ngờ gì nữa mình sẽ chết dưới tay của anh vì hơn ai hết cô là người biết rõ nhất anh là người vô tình và thâm độc như thế nào. Bây giờ nghĩ lại,nếu chết dưới tay anh không phải là một ý kiến tồi đi…dù anh là người ra tay nhưng nếu có chết thì cũng là cô tự nguyện Lúc ấy Khúc Điệp nghe Cung nói xong bốn chữ ấy thì một thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười thú vị,ban đầu chỉ là thú vị là chơi đùa nhưng đâu ai điều khiển được cái gọi là “ái tình” Kể từ ngày ấy,cô về nhà trở lại cuộc sống địa ngục của mình,nhưng thực khác vì…có anh,tuần nào cũng không dưới năm ngày anh và cô gặp nhau,càng ngày cô càng có cảm giác mình ”ỷ lại” vài anh. Cung trưởng thành về suy nghĩ sớm lắm,vì hoàn cảnh mà cô trưởng thành về suy nghĩ hơn những đứa trẻ cùng tuổi,chính vì vậy mà mọi việc cô làm điều rất lý trí nhưng vấn đề gì có liên quan đến anh cô điều thiên về tình cảm,chuyện đó đối với người lạnh nhạt và lí trí như cô là hết ức nguy hiểm,chẳng phải người khác đều nói cô vô tâm vô phế sao ?? Cô không quan tâm và cô có mục đích,cô muốn cho họ thấy,cho hai chữ “gia đình” thấy,cô cường hãn như thế nào,cho họ thấy cô là một người như thế nào,để đạt được mục đích cô có thể bất chấp tất cả,bởi vì cô trở nên như hôm nay đều do họ giáo dục ra hết. Có người cha nào mà dạy đứa con nhỏ của mình “thành thật đi chung với ngu dốt” cô còn nhớ,chính miệng ông ta đã thốt ra,song song đó là những lời chửi rủa độc địa như muốn cô biến mất khỏi tầm mắt của họ,chỉ vì cô nói thật với một người họ hàng..Nhưng cô vẫn không trách họ,trách họ thì được gì,họ là người nuôi cô một đời,không đúng sao..?? Cung nghĩ tránh xa anh nhưng không được,dù một người phụ nữ có mạnh mẽ đến thế nào đi nữa thì cũng mong có một người đàn ông cường hãn hơn mình lo cho mình những ngày sống vô lo vô nghĩ-cô chính là loại đó Vì cái gì đâu ?? Vì cái gì mà cô muốn lạnh nhạt với anh lại không thể,một người như cô mà ở trước mặt anh rơi lệ,ở trước mặt anh tựa yếu đuối.. Hơn sáu tháng rồi,là hơn nửa năm,cô vẫn cho người tìm anh ở khu rừng thực rộng lớn đó,chỗ đó là một hòn đảo nằm sâu trong sương mù chưa ai khám phá ra hơn nữa cũng rất rộng,cô nghi ngờ nó có thể nào rộng bằng hành tinh này không ?? Không phải Cung ngu nghốc mà hỏi như vậy,cư nhiên tổ chức sát thủ và đội quân hàng đầu mà tổ chức của Khúc Điệp huấn luyện khắc nghiệt và cực kì tàn nhẫn,mất hơn nửa năm mà vẫn chưa tìm kím được hết cái đảo ấy,nhưng cô vẫn không bỏ cuộc Thực ra Cung không thích động chứ không phải không thể động não,những sản nghiệp của anh mà cô đảm đương vẫn rất tốt,nhưng tiền tài vật chất,thử hỏi có bằng người mình yêu thương ?? ----------------------------------------------------------------- Đời người vô thường,nhất là tâm tư làm sao có thể điều khiển ?? Âu cũng là ý trời cho người kia xuất hiện nhưng thực lâu sau Khúc Điệp thiết nghĩ mình vẫn không cam lòng…
|
CHƯƠNG 17_Linh cảm Nửa năm sau Trên sân thượng của tòa nhà cao nhất đại Ban Không Không,cao nhất nhì thế giới,tòa nhà này gọi là tập đoàn Cung thị. Có một thân ảnh cao gầy,mặc bộ vest nam vừa vặn với thân người đồng thời cũng tôn lên đường cong hoàn mỹ của vóc dáng người mặc,cư nhiên lại là một cô gái Cung đứng trên sân thượng đón gió,tay cầm điếu thuốc đang cháy le lói dưới bầu trời đêm sáng rực. Có lẽ vì gió không nhỏ nên điếu thuốc cháy thật nhanh,tâm trí cô lúc này cũng vậy,gương mặt an tĩnh điềm nhiên không một tia cảm xúc nhưng trong lòng tựa như có ai đó đánh hung hăng dùng dao đâm tim cô mấy phát Cũng lâu như vậy rồi như hồi ức của Cung về Khúc Điệp vẫn mới tinh như ban đầu,cô cong cong môi tạo thành một nụ cười nhợt nhạt “tốt lắm,bảo lưu tốt lắm,bảo lưu không tồi làm cho tim cô âm ỉ như vậy” Cung đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn thành ban công được điêu khắc tinh xảo,nơi này,chính nơi này,anh cầm tay cô,cười nhẹ như gió xuân,sủng nịnh vô vàng nói với cô “nơi này là của em,phải quản cho tốt vào” Cô mở to đôi mắt hạnh nhìn anh,trêu ghẹo nói “không a” Anh lại nghịch nghịch chóp mũi thanh tú của cô nói nhẹ “anh quản nơi đây,em đoạt mất anh đương nhiên phải quản nó giúp anh” Đúng vậy,Khúc Điệp anh cư nhiên xấu xa bỏ cô đi rồi lại bắt cô quản nó. Thu lại tâm tình cô nhìn mông lung xuống nơi thành phố ồn ào nhộn nhịp bên dưới,mấy hôm nay cô luôn cảm thấy bất an,bất an thật nhiều,linh cảm của cô rất mạnh nên đương nhiên cô sẽ tin tưởng mình,tin tưởng a ?? Tin tưởng anh.. Người khác luôn nhìn nhận người gần như cái gì cũng có như cô rất hạnh phúc và hoàn hảo,đúng là một lũ ngu xuẩn. Nếu được cô sẽ trao cho họ hết,để họ sống cuộc sống của cô,cảm nhận cảm nghĩ của cô,chịu nỗi đau xé tim xé thịt của cô,sống trong cảnh không có cảm giác an toàn như cô……… Nha,Cung lại nghĩ đến anh,lắc đầu nhẹ một cái cô liền lấy cái chuông bạc nhỏ trong túi áo ra lắc lắc,chưa đầy một phút sau tiểu Bảo và tiểu Bối xuất hiện trước mặt cô,cô nhíu mi tâm nhìn hai đứa nhóc tay trong tay nhưng cô cũng không quan tâm,cái cô quan tâm là "Em xin lỗi mà,không phải em cố ý đâu mà!!" Nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Cung tiểu Bối liền lên tiếng giải thích nhằm giữ lại cái mạng nhỏ của mình. Cung buông mi tâm nhìn hai đứa nhóc,cô cảm thấy mệt mỏi nên không muốn dài dòng liền trực tiếp phân phó _ Tiểu Bảo theo dõi người trong hắc đạo,nhất là nhóm Lưỡi Liềm có gì ngoài ý muốn tìm nhóm Lục Lục giúp đỡ,có chuyện phát sinh xử lí theo quy Cung ngừng một chút nhìn hai đứa nhóc đang ngạc nhiên nhìn cô lại nói tiếp _ Tiểu Bối theo dõi người bạch đạo,nắm hết tin tức,diệt cỏ khi mới mọc Cung lại nhìn hai đứa nhóc đã theo mình bao lâu,hỏi _ Nghe rõ ?? Đương nhiên là câu hỏi mang tính mệnh lệnh,hai đứa nhóc gật đầu như trống tỏi,trong mắt không dấu nổi hoang mang nhìn nhau,tiểu Bảo rụt rè hỏi “Có chuyện gì vậy chị,có thể cho hai đứa em biết được không ??” Thấy Cung yên lặng một hồi lâu không nói,tiểu Bảo-Bối định đi thì nghe được tiếng cô như có như không vang lên,nhẹ nhàng mà lạnh lẽo _ Cảm giác giống như ‘ngày ấy’ Nghe Cung nói xong,gương mặt của tiểu Bảo-Bối khẩn trương cực độ,chỉ cần nhớ đến ngày hôm đó -------------------------------------------- Vào một ngày đông lạnh lẽo,Cung năm đó mười mấy tuổi liền phải đi sang Ban khác diễn thuyết hội thảo,trên máy bay xa hoa chỉ có khoảng bốn năm người Sắc mặt Cung lạnh lẽo không tia cảm xúc bước lên máy bay,chầm chậm đi vào khoang vip chỉ có mình cô ngồi. Tựa hồ rất dễ nhưng bên trong cô luôn có một giọng nói không ngừng vọng lên “trở về,trở về…….” Khung cảnh hoang tàn,rừng cây lạnh lẽo đón tuyết nay nhiễm một sắc màu khó coi,khói lửa mù mịt,lẫn lẫn trong ngọn lửa và lẫn lẫn trong những bộ phận gãy lìa của máy bay có máu thịt lẫn lộn,nhìn dị thường kinh dị cũng dị thường diêm dúa Cung năm đó chính là giằng co với Diêm vương một hồi sinh tử mới nhặt được cái mạng trở về,Cung nghĩ nghĩ,có phải hay không mạng cô thực lớn ?? Bao nhiêu người đều đi xuống âm phủ báo danh chỉ có cô còn trên đây…bất quá cô vẫn có anh ở bên cạnh,còn bây giờ..... Nhưng từ khi xảy ra tai nạn ấy lin cảm của cô lại càng mạnh. ------------------------------------------------- Tiểu Bảo-Bối nhìn Cung,không biết làm gì liền nói “Hai đứa em sẽ ở bên cạnh bảo vệ chị,không ròi khỏi chị dù nửa bước” _ Hai đứa nghốc,là phúc không phải họa tựa là họa tránh không xong Nghe Cung nói vậy,tiểu Bảo-Bối liền biết mình không thể thuyết phục,lại nghĩ dù không cho phép thì liền _ Lo cho tốt việc của mình,chớ nháo,rõ ?? Cung liếc mắt một cái liền nhìn được suy nghĩ của tiểu Bảo-Bối,bị nhìn trúng tiểu Bảo-Bối xụ mặt liền nhất nhất gật gật cái đầu trong suốt của chúng,cô thấy vậy đôi môi xinh đẹp cong cong thành nụ cười nhẹ --------------------------------------------------------------------------------------------- Cung mệt mỏi nằm trên giường lớn,mấy ngày nay sắp xếp mọi chuyện tất cả đều ổn thỏa,cô nâng cánh tay thon dài nhẵn nhụi của mình xoa xoa mi tâm,trong đầu lại nhớ đến cái tên xấu xa nào đó Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên đáng gãy dòng suy nghĩ của cô _ Tôi là Lý Cung _ Thưa chủ nhân,lão Tam đã xuất hiện Cung nghe bên kia nói xong đôi mắt hạnh sáng lên-ánh sáng khát máu _ Địa chỉ _....... Chiếc xe mui trần bốn bánh có số lượng giới hạn màu bạc pha trắng chạy như bay trên đường cao tốc Ngày đó Cung điều tra,gã đó là người có liên quan đến vụ tai nạn của Khúc Điệp,không phải thực lực của cô không đủ mạnh để bắt gã mà phải đợi đến một năm trời,lí do chính là có một thế lực khác che chở cho gã,hơn nữa thế lực này lại không tồi,chính lúc này cảm giác đó lại vây kín tâm hồn cô,cô lấy tay bưng ngực,chửi một tiếng cô cho xe ngừng lại,nhìn một chút,đây là ngoại ô,gần đến địa điểm Lấy con dao sắc bén được nhét cạnh đùi,Cung dùng tay phải gạch xuống tay trái mình một đường không do dự,tức khắc máu theo đó chảy ra không ngừng,cô đưa tay lên tham lam ngửi mùi máu,cô vươn cái lưỡi tinh xảo của mình liếm đi máu đang chảy,nội tâm liền bình ổn một chú Cung định khỏi động xe thì từ đâu một trận gió lốc mạnh mẽ úp đến,cô nhấn ga cho xe chạy hết tốc lực nhưng vẫn không thoát,cô lẩm bẩm rủa một cái,gở dây an toàn,cô nắm chặt thành xe,lúc này xe đã bị hút lên mặt đất một khoảng cách xa,cô lấy cái kính mỏng,được thiết kết như mặt nạ đeo lên để tránh cát bay vào mắt,cô tính toán đợi khi chiếc xe bị cuốn vào phía sau của lốc xoáy cô sẽ nhảy xuống,dù cách mặt đất một khoảng cách xa nhưng với thân thủ của cô chắc không đến nỗi chết Như tính toán của cô,khi xe bị cuốn vào phía sau cô liền nhảy xuống,nhưng vì cớ gì cô cảm thấy cơ thể mình thật nhẹ,nhẹ một cách bất thường,cô cố gắng mở to đôi mắt hạnh nhưng dù cố gắng thế nào cũng vô lực,linh hồn của cô như bị một thế lực nào đó kéo đi,cô nghĩ mình còn chuyện phải xử lí,chẳng lẽ cô sẽ gặp được anh sao ?? Đó là ý nghĩ cuối cùng lướt qua đầu cô trước khi cô mất đi ý thức ** Một đại Ban tương ứng với một đất nước,Ban Cung đang ở là Ban mang tên Không Không và gồm có 5 thành phố lớn,hơn 10 thành phố trung trung và khoảng 50 thành phố nhỏ
|