Em Đồng Ý Làm Mẹ Của Các Con Anh Chứ
|
|
Chap 1: gặp mặt 1 Tại 1 khu nhà trọ . "reng reng reng reng..." tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên. - Chết tiệt ai gọi sớm vậy trời- Khánh Vy nói giọng còn ngái ngủ - Alo... - MÀY CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ KHÔNG RỒI HẢ? - Hiếu hét lên làm cho Vy phải bỏ điện thoại ra khỏi tai - Thủng màng nhĩ tao rồi thằng kia - Vy tức giận nói - Con lạy bà @@ ( đổi giọng nhanh vậy trời) hôm nay là hôm bà xem mắt đấy ạ bà không mau đến đây thì mẹ bà cho bà lên thớt. Sững người 1 lúc mới nhớ ra hôm nay là ngày cô đi xem mắt, mẹ cô đã dặn đi dặn lại là phải đến đúng giờ vậy mà giờ này haizz... - Ối chết tao nhớ ra rồi mày ở đấy tìm cách cho họ đi chỗ khác rồi tao sẽ đến ngay. Nói xong cô vội vào nhà vs làm vscn xong cô lấy ra trong tủ áo 1 bộ váy ren hoa tuy đơn giản nhưng thật hợp với dáng người nhỏ nhắn như cô, trang điểm nhẹ 1 chút nhìn trong gương cô tự nhủ - ahihi xem bộ hôm nay mình là công chúa rồi. - cô cười vẻ tự tin Xách đôi dày búp bê ra cửa cô nhẹ nhàng đi vào. Ra khỏi dãy trọ sang trọng kia cô rảo bước thật nhanh cho kịp giờ gặp mặt, mải nhìn đồng hồ -á...á...á - cô hét toáng lên -ai da xem bộ xui xẻo rồi...huhu bộ đầm của tôi Cô ngã thật thảm hại dưới con mắt của bao nhiêu người. - để tôi đỡ cô dạy. 1 bàn tay chìa ra cô ngửng đầu lên "woa đẹp trai quá" mắt cô nổi trái tim nhìn chằm chằm vào anh. - này, cô...cô có sao không. - anh lay mạnh vào người cô Cô giật mình, cúi gằm mặt xuống đỏ ửng. Tay anh vẫn chìa trước mặt cô. - Cô có sao không,tôi đỡ cô lên nhé- anh mỉm cười với cô Woa thật đẹp làm sao, nụ cười thiên thần, cô nắm lấy tay anh ngượng ngùng. -cảm...cảm ơn anh, tôi không sao - vậy tạm biệt cô nhé, tôi đang có việc gấp, tôi đi trước- anh lại mỉm cười với cô Cô như chết lặng, anh cười với cô sao. Ôi cuộc đời toàn màu hồng... - chết cha . Muộn rồi Không cần hình tượng thục nữ gì nữa cô chạy thật nhanh đến chỗ hẹn, để lại những cặp mắt khó hiểu đang nhìn về phía cô - Cô ta chạy nhanh thật...- 1 người khách qa đường xen lẫn ngạc nhiên và ngưỡng mộ Cô chạy hùng hục, cuối cùng cũng đã đến nơi. Thấy Hiếu đang đứng ngoài khách sạn đợi cô... - Hiếu ...tao đến rồi...mẹ tao đâu...- vừa phải chạy 1 quãng đường dài cô nói đứt quãng - mày sao như thế này... Dì đợi mày lâu rồi vào đi- Hiếu tủm tỉm cười nhìn cô, trông cô lúc này thật đáng yêu
Bước vào khách sạn bao nhiêu cặp mắt đổ rồn về cô, tuy chỉ trang điểm nhẹ nhưng trông cô lúc này không khác gì 1 nàng tiên dáng trần. 1 cái đẹp của tuổi 24
|
Chap 2: gặp mặt 2 Iểu điệu như 1 tiểu thư cô đi tới bàn nơi mà bà Phúc- mẹ của cô đang vẫy tay - Vy con mẹ ở đây... Cô tiếp tục đi, chợt khựng lại khi nhìn thấy anh- người mà đỡ cô dạy ban nãy. -Con bé này gặp khách không chào là sao- mẹ mắng yêu cô - hi. Chào cô chúng ta lại gặp nhau rồi - anh không tỏ chút ngạc nhiên nào mỉm cười chào cô 1 cách lịch thiệp - vâng chúng ta lại gặp nhau.. - ban đầu cô cũng rất ngạc nhiên nhưng cô vẫn tỏ ra điềm đạm mỉm cười chào lại anh. Mẹ cô càng tỏ ra vui mừng hơn - Thì ra hai đứa biết nhau ...hihi vậy tốt rồi - chúng con quen nhau lúc vừa nãy ạ- cả hai đồng thanh nói Cô và anh nhìn nhau cười, thật là có duyên. Cả hai ngượng không nói với nhau câu gì - Dì giới thiệu công tử này đi chứ - Hiếu tủm tỉm cười (anh chàng này cười rất duyên nha) ^^ - À ta quên mất việc chính, Vy ta giới thiệu với con đây là bác sĩ Long- bà mỉm cười hiền hậu -Chào cô, tôi là Long, là 1 bác sĩ mới ra trường rất vui được làm qen với cô - Chào bác sĩ Long, tôi là Khánh Vy hiện đang là 1 nhân viên marketing. Sau màn chào hỏi, mẹ cô biết ý để cho cô và anh có không gian riêng. - Hai con cứ ngồi nói chuyện với nhau nhé, ta và Hiếu có việc phải đi trước, hai con cứ tự nhiên nha Nói xong bà không quên nháy mắt với cô con gái cưng của mình... Cô thấy lạnh sống lưng, mỗi lần đi coi mắt cô đều chê người này thế này người kia thế kia, vì vậy cái nháy mắt của bà Phúc cũng xem ra là 1 lời đe doạ. Bà kéo Hiếu đi ra khỏi khách sạn, để lại cô 1 mình ở đó với anh. -anh...cô- cả hai đồng thanh nói rồi nhìn nhau mỉm cười, cô cười ngượng ngùng. Nếu lúc trước cô là 1 tiểu thư cá tính thì bây giờ cô lại trở nên rất dịu dàng, bẽn lẽn trước mặt người con trai này. Tim cô cứ đập thình thịch trong lồng ngực. Lúc này thực sự cô đã tin vào tình yêu sét đánh. - Cô nói trước đi - anh lịch thiệp mời cô - À tôi định hỏi anh là sao anh lại đồng ý đến đây để coi mắt - cô ngượng ngùng - Không giấu gì cô- anh thành thật trả lời - tôi bị gia đình thúc giục chuyện vợ con, tôi đã nhiều lần từ chối vì tôi vẫn còn quá trẻ chưa đủ chín chắn trong chuyện hôn nhân. Thì ra anh cũng giống cô, cô cảm thấy anh là 1 người tốt , là người đàn ông mà biết bao người phụ nữ muốn làm vợ anh. Cô thẳng thắn. - Vậy giờ chúng ta.... Tôi mến anh rồi- cô bá đạo nói, thay cho lời tỏ tình Anh mỉm cười nhìn cô... -Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu nhau dần dần nhé
|
Chap 3: Thời gian sau ---------------------- Sau buổi gặp mặt hôm đó anh và cô cũng không liên lạc gì, mặc dù cô rất nhớ anh, nhớ lúc anh cười... Nhiều khi nghĩ lại cô lại tủm tỉm cười 1 mình khi anh tuyên bố sẽ tìm hiểu cô. Đồng nghiệp cô thấy cô khác với mọi ngày cũng xúm vào hỏi - Này Vy em dạo này khác à nha hay cười một mình lắm đấy hay là....cô yêu rồi hả- chị đồng nghiệp tra khảo cô - Đâu có chị...hì hì- cô gãi đầu - Khánh Vy mà có người yêu thì lạ à nha...cọp cái...- anh bạn cùng phòng trêu trọc cô Như mọi lần là cô sẵn sàng làm cọp luôn, nhưng hôm nay nể mặt tâm trạng cô tốt nên không tính toán, cười khì khì cho qua chuyện. -Khánh Vy,1 tuần nữa sếp mới đến nhận chức, cô sẽ lo phần đón tiếp, vị giám đốc này rất khó tính cô phải chú ý - Chị tổ trưởng nghiêm giọng - Dạ thưa chị - Vy khẽ đáp Cả tổ lại trở về chỗ làm của mình không ai nói với ai câu nào ,vì bà tổ trưởng này rất quá quắt hở 1 tý là đòi phạt nên ai cũng phải sợ nếu không muốn bị bà ta hành hạ đến chết Bà ta đi khỏi cả phòng lại nhốn nháo cả lên, mặt cô lúc này rất lo lắng không biết phải làm sao để vừa lòng sếp mới. - Vy, chị nghe nói giám đốc đẹp trai cực nha, nhưng rất lạnh lùng em phải cẩn thận đó- chị vừa như đùa vừa như doạ cô Côchỉ im lặng không đáp. Công việc này là do chính năng lực của cô mới có được, cô là nhân viên ưu tú ở đây. Mọi người đều rất nể phục tài năng của cô, mặc dù là con gái của 1 ông chủ công ty lớn nhưng từ khi tự lập cô đã không còn phụ thuộc vào gia đình. Cô có 1 lời hứa với gia đình, nếu cô bị đuổi ra khỏi cty thì sẽ phải về phụ giúp ba cô kinh doanh. Vì vậy lần này cô phải làm thật tốt. Hết giờ làm việc, cô trở về nhà- khu trọ cao cấp Đứng trước cửa nhà cô lục tìm chìa khoá, thật kỳ lạ cô lục hết túi nọ đến túi kia đều không thấy, trời lúc này đã sâm sẩm tối cô không thể gọi thợ đến mở được nữa. Đành ngậm ngùi lấy chiếc ip ra, lướt qua 1 lượt danh bạ cô bấm số gọi cho Hiếu - Hiếu hả mày có nhà không? Tao đánh mất chìa khoá nhà rồi mày cho tao ở tạm nhà mày nha - cô nói 1 lèo tỏ vẻ đáng thương - Mày ở nhà tao - Hiếu ngây thơ hỏi lại - Hay mày muốn mai vớt xác tao ngoài đường - cô trêu - Tao đùa mà hihi , mày qua đây luôn đi rồi mình cùng đi ăn tối - nói xong Hiếu cúp máy luôn - Ơ thằng này bà còn chưa nói hết mà đã dám gác máy trước rồi lát nữa chết với bà nha - cô tỏ vẻ khó chịu Ra khỏi khu trọ cô bắt 1 chiếc taxi đến nhà Hiếu.
|
|
Chap 4 : Tại nhà Hiếu "reng reng reng" cô đứng bấm chuông cửa nhà Hiếu, đó là 1 căn biệt thự khang trang ^^. Từ bên trong Hiếu chạy ra mở cửa cho cô cười - Nhanh gớm ^^ Cô không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào thằng bạn thân, lúc này Hiếu mặc 1 bộ đồ thể thao màu đen rất sang trọng ôm lấy cơ thể rắn chắc kia. Đi vào nhà,qua khuôn viên vườn, ở đó trồng rất nhiều hoa cúc, mùi hoa cúc ngửi thật dễ chịu. Hiếu chỉ ở đây có 1 mình và bà vú nuôi ba mẹ Hiếu ở nước ngoài, để lại căn biệt thự rộng lớn này cho cậu con trai duy nhất. - Chào cô Vy.- bà vú nuôi mỉm cười hiền hậu - Dạ cháu chào cô - Vy đáp - Đây là lần đầu tiên mày đến nhà tao nhỉ hihi, bạn tốt gớm chơi với nhau bao nhiêu năm nay nay mới biết nhà tao- Hiếu trọc cô Thật vậy chơi với Hiếu lâu rồi hôm nay cô mới đến nhà lần đầu tiên. Vy cười xoà qơ tay - Ahihi nhà mày đẹp gớm - Chuyện , nhà của bổn thiếu gia mừ lị hihi - Hiếu tự hào nói Cùng Hiếu vào trong nhà, Hiếu đưa cô vào phòng mà anh đã dặn bà vú vừa chuẩn bị. - Mày đi tắm đi rồi xuống ăn cơm- Hiếu đi xuống dưới nhà ăn - ok con bê ... Nửa tiếng sau Vy từ trên phòng đi xuống, vì không mang theo qần áo nên cô đành mặc tạm quần áo của Hiếu, quần áo vừa rộng vừa dài làm cô thất bất tiện vô cùng. Bà vú nhìn thấy cô mỉm cười nói - Mời cô xuống ăn tối - Dạ vâng Vy không hề ngại ngùng lao thẳng vào bàn ăn. -Vy mày không gặp anh Phong nữa à. Vy đang ăn ngấu nghiến phải khựng lại vì câu hỏi của thằng bạn. Phải rồi, anh nói sẽ tìm hiểu cô vậy mà anh không thèm gặp cô thậm trí 1 cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có, anh ta như bốc hơi từ lúc đó Cô tỏ vẻ khó chịu - Tao không, mặc kệ anh ta đi chúng ta ăn thôi hihi. Lâu lắm rồi tao mới được ăn ngon thế này- Vy chuyển chủ đề - Ừ mày ăn đi- Hiếu nhìn cô tủm tỉm cười Cả hai cùng im lặng đến khi ăn xong, cả 2 cùg ra ghế sopha nói chuyện -Hiếu, mày có cách nào giúp tao không, công ty tao sắp đón sếp mới bà tổ trưởng giao việc này cho tao- Vy thành thật - Ui za vậy là vinh hạnh quá ta, việc này có gì khó cứ giao cho ta- Hiếu vỗ ngực nói - Nhưng tao nghe nói anh ta rất khó ưa- Vy nhăn nhó nhìn Hiếu -Yên tâm cô nương, có ta đây hehe Hiếu thì thầm vào tai cô kế hoạch "lấy độc trị độc" nge xong cả 2 cùng đập tay hô to - Cố lên... ........ Cô về phòng ngủ trong lòng đã an tâm phần nào, cô chìm vào giấc ngủ say...
|