Em Đồng Ý Làm Mẹ Của Các Con Anh Chứ
|
|
Chap 5: tức giận 1 tuần nhanh chóng trôi qa, 1 tuần qua cô bận bịu với công việc không có thời gian nghỉ ngơi.Đôi mắt cụp xuống mệt mỏi, cô lê bước chân về nhà. Cô nằm vật ra giường, ngày mai là ngày đón giám đốc mới, cô đã chuẩn bị sẵn sàng theo kế hoạch mà cô và Hiếu đã bàn bạc. 6h tối Sau khi chợp mắt được 1 lúc, cô tỉnh dạy chuẩn bị bữa tối, - aaaa - cô ngáp dài Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô lập tức bắt máy, số lạ -Alo, tôi Khánh Vy nghe - Chào Vy cô còn nhớ tôi chứ một giọng nam ở đầu dây vang lên, cô cảm nhận giọng nói này quen quen, cô lí nhí -Anh Long Ở đầu dây bên kia cười hơi thở phả vào trong điện thoại, anh luôn cười với cô,một nụ cười như thiên thần làm cô say đắm. Lắc đầu mạnh, thoát khỏi suy nghĩ kia cô tỏ vẻ tức giận vì anh ta không hề đến cô gần 1 tháng nay, bỗng dưng hôm nay lại gọi cho cô, cô vừa vui, vừa tức -Có chuyện gì không - Vy lạnh lùng - Ngày mai cô rảnh không, tôu nghĩ cô cần biết 1 truyện rất quan trọng tại nhà ba mẹ cô- Long tỏ ra nghiêm túc - Tối mai . Ok - Vy tắt máy ngay lập tức cô cứ nghĩ anh ta gọi cho cô để rủ cô đi chơi, hay hỏi thăm sức khoẻ cô... Tâm trạng cô thật tệ, lê bước vào nhà ăn cô mở tủ lạnh, tủ trống trơn. Cả tuần qa cô ăn cơm cty, bụng đói meo cô lấy vội cái áo khoác mỏng ra ngoài siêu thị mua đồ về nấu bữa tối. Đôi dép bông vẫn ở đôi chân cô, cô thở dài thườn thượt, lê bước chân nặng nhọc về phía siêu thị. Trời lúc này đã tối, nhìn phía trước cô thấy 1 người đàn ông đang bị 1 lũ người mặc áo đen đuổi bắt. Họ đang chạy thẳng về phía cô, cô không muốn rắc rối nên tránh ra 1 bên. Bỗng có bàn tay lôi mạnh cô chưa kịp kêu lên hắn đã đặt lên môi cô nụ hôn mãnh liệt. 1 giây- 2giây -3giây- 4 giây Cô đứng chôn chân bất động, thấy bọn người áo đen đã chạy xa anh buông cô ra, hừ 1 tiếng rồi lạnh nhạt bỏ đi Cô tức mặt mũi tối xầm lại, đá mạnh chiếc dép cô đang mang vào người hắn. Hắn quay lại - Cô vừa làm gì tôi- hắn tức không kém gì cô - Đồ hạ lưu- cô chu mỏ chửi hắn, hắn đã cướp đi nụ hôn đầu đời của cô( trời 24t mà h mới hôn @@) Vẻ mặt lạnh lùng của hắn càng trở nên đáng sợ tiến sát về phía cô -Hạ lưu???-hắn cười tỏ vẻ khinh bỉ - Anh dám hônn tôi - cô thấy rợn người khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông này. Nhưng Khánh Vy từ trước đến giờ bá đạo không sợ trời không sợ đất làm gì phải sợ tên này -Anh biết tay tôi- Cô dùng chân đá thẳng vào hạ bộ của hắn. Hắn đau điếng ngã khuỵ xuống, chỉ nhăn nhó chứ không kêu. Chớp lấy thời cô cô chạy 1 mạch về nhà để lại hắn đứng đó... CÔ về nhà, ôm cái bụng đói cô nhủ - Huhu đói quá biết làm sao bây giờ, giờ mà ra thì chết với hắn Không nghĩ ngợi gì nhiều cô lấy điện thoại gọi cho Hiếu - Alo Hiếu, cứu tao- cô nói như khóc - Mày sao vậy- giọng Hiếu đầy lo lắng - Mày mang đồ ăn đến nhà tao ngay đi, tao sắp chết đói rồi huhu - Ôi dào ôi tao tưởng gì, chuyện nhỏ, đợi tao nửa tiếng - Hiếu cúp máy luôn Nửa tiếng sau Hiếu có mặt nhà cô -Ăn từ từ thôi má- Hiếu chọc Cô vẫn không nói gì vẫn chuyên tâm vào ăn - Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì? Sao mày không mua đồ về mà để đói lả như vậy- Hiếu tò mò - ừ ừ ao ang ăn ( từ từ tao đang ăn) - cô nhồm nhàm nói Nhìn cô như thế này trông thật mắc cười -haizzz nạn đói năm 45 lại hoành hành- Hiếu cười trêu trọc cô Cô véo mạnh cho thằng bạn 1 cái khiến Hiếu phải thét lên vì đau. Cô từ từ kể cho Hiếu nghe -hahaha- Hiếu không nhịn được cười - mày hại đời con người ta rồi, mày đá vào chỗ đấy thì...haha Cô hơi đỏ mặt -Tại hắn trước, nếu hắn không xúc phạm đến tao thì tao đâu mạnh chân như vậy. - Thôi tao về, không mày lại hại đời trai tao - Hiếu hớn hở chạy ra khỏi nhà cô, để cô tức đến xịt khói đầu
|
|
Chap 6: Oan gia
Buổi sáng cô thức dạy sớm, chuẩn bị đến công ty. Hôm nay cô mặc 1 bộ váy xoè, tôn lên vòng ngực đầy đặn của mình, trang điểm xong xuôi cô ra khỏi nhà, bắt taxi đến công ty. Giờ vẫn chưa đến giờ làm việc nhưng mọi người đã đến -Khánh Vy, em chuẩn bị xong chưa - chị đồng nghiệp nhanh nhảu hỏi. - Tất cả đã xong, mọi người vào vị trí, giám đốc đã đến- cô chỉ huy mọi người, ai đấy cũng phải ngưỡng mộ tài năng của cô. Một chiếc xe BWM sang trọng đậu trước cửa công ty. Tất cả mọi người cúi mặt xuống chào giám đốc. Bà tổ trưởng đứng thứ nhất mỉm cười hớn hở ( nụ cười hiếm có à nha) , đứng sau là cô Từ chiếc xe sang trọng, có 1 người đàn ông lịch lãm bước xuống, bộ vest anh mặc trên người là của nhà thiết kế Brome dành riêng cho anh. Anh bước đi trên thảm đỏ, tất cả các nhân viên đồng thanh cúi chào - Chào giám đốc Lướt qua đám nhân viên, anh đứng lại trứơc dáng người qen qen - Cô ngửng đầu lên- vẫn giữ vẻ lạnh lùng Cô ngẩng đầu lên nhìn vị giám đốc uy quyền của mình, mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh -Anh...anh- Cô sửng sốt Đây không phải người đàn ôn bị cô đá hôm qua sao. Thảm rồi, anh ta lại là giámđốc của cô, tháng ngày sau này cô không được sốnng yên ổn rồi. -Thưa giám đốc, chủ tịch đang đợi anh bên trong- cô thư ký nói Cô tự nhủ "thoát rồi", cô thả lỏng người, anh vẫn nhìn cô vẻ mặt không chút biểu cảm dơ tay chỉ về phía cô -Cô lát vào phòng gặp tôi Nói xong, anh đi thẳng vào phòng chủ tịch theo sau là 2 tên vệ sĩ bặm trợn. Cô lo lắng, sợ anh sẽ trả thù cô chuyện hôm qua, cô chết chắc . Anh vừa đi khỏi, tất cả nhân viên bu quanh lấy cô - Vy em quen giám đốc sao - chị đồng nghiệp tò mò Cô khua tay tỏ vẻ không quen, có người vẫn không rin nói mỉa - Chắc lại tính dụ dỗ dám đốc mới đây- cô nhân viên tổ khác giọng khinh khỉnh Cô cúi mặt không biết nói gì, bà tổ trưởng chợt lên tiếng - Các cô đến đây để buôn chuyện hả, mau dọn dẹp chỗ này, còn cô- Bà chỉ về phía Vy- Vào phòng giám đốc. Sau lời nói của bà tổ trưởng ai đấy đều về chỗ làm việc, còn cô nặng nề đi vào phòng giám đốc. Cô gõ cửa -Mời vào- giọng giám đốc đầy uy quyền Cô lấy lại bình tĩnh, đẩy nhẹ cửa bước vào. - Dạ sếp cho gọi tôi. - cô mạnh dạn nói, cô thấy mình không đủ tự tin khi đứng trước người đàn ông này - Cô là Khánh Vy- anh vẫn không thèm nhìn cô mà gõ bàn phím máy tính -Dạ tôi là Khánh Vy- cô mạnh dạn hơn nhiều so với trước - Từ nay cô làm thư ký cho tôi Cô há hốc mồm lẩm bẩm - Thư ký ... Thư ký ư... - cô vẫn k tin vào điều cô vừa nghe -Đúng, bắt đầu từ mai. - Anh vẫn không nhìn cô -Thế còn cô thư ký của sếp - cô vui mừng nhưng cũng rất tò mò chẳng phải anh rất ghét cô sao. Từ 1 nhân viên marketing bình thường, cô được thăng chức làm thư ký của sếp tổng còn gì vui bằng. -Cô ta sẽ được tôi giao cho việc khác, cô không cần hỏi nhiều, ra ngoài đi- Anh lạnh lùng nói Không muốn nói gì thêm nữa cô xin phép ra ngoài, đóng cửa phòng lại cô nhẩy cẫng lên, cười hớn hở, đi về chỗ làm việc cũ. Bà tổ trưởng nhìn thấy cô phải kính cẩn chào -Chào cô - giọng đầy sự ganh gét đố kỵ Cô sững người, tin tức lan nhanh vậy sao, cô được thăng chức. Người này từng rất ghét cô, giờ cô trên đầu bà ta sự ganh ghét tăng lên bội phần.
|
|
Chap 7: sự thật Về nhà với tâm trạng phơi phới, cô vội lấy chìa khoá ở trong túi xách ra. - Tiểu thư, lão gia mời cô về nhà một chuyến Cô quay người lại, đây chẳng phải quản gia Lâm sao. Cô chợt nhớ đến cuộc điện thoại tối qua -A tôi nhớ ra rồi, bác đợi tôi 1 chút hihi- cô vui mừng nói - Vâng, thưa cô chủ- quản gia Lâm kính cẩn đáp Cô chạy vội vào nhà cất đồ rồi theo quản gia Lâm về nhà bố mẹ cô ( cô đã ở riêng từ lúc học đại học, cô tự cung tự cấp mặc sự phản đối của ba mẹ, cũng lâu rồi cô không về thăm ba mẹ) - Tiểu thư, đến nơi rồi - quản gia Lâm mở cửa cho cô Bước xuống xe, tâm trạng rất tốt, tiến thẳng vào căn biệt thự sang trọng. Người làm trong nhà nhìn thấy cô đều cúi đầu chào, cô bước vào phòng khách - Thưa ba, thưa mẹ con mới về - vừa chào cô vừa ba chân bốn cẳng chạy đến ôm họ Ba cô trêu - a thì ra cô con gái của tôi vẫn còn nhớ đến nhà này - giọng như trách móc Cô cười hì hì, mẹ cô thì xuống bếp dặn người làm chuẩn bị nấu những món mà cô thích nhất. Thật hạnh phúc... Có người bấm chuông, mặt ông Trí-ba cô lúc này nặng trĩu không còn tươi tỉnh như lúc nãy nữa. -Đã đến rồi- ông thở dài thườn thượt Thấy ba như vậy, cô hỏi -Ba, ba có chuyện gì à? -Con vào gọi mẹ con ra đây ba có chuyện muốn thông báo với cả nhà. Cô tò mò không biết ba cô nói gì nhưng cũng ngoan ngoãn xuống gọi mẹ Gọi mẹ lên, lúc này ở phòng khách không chỉ có mình ba cô mà còn có bác sĩ Long -A Long đến chơi hả, sao không báo cho bác trước- mẹ cô cười tươi roi rói, sau buổi gặp tháng trước mẹ cô luôn chắc chắn đây sẽ là con rể của bà, bà Phúc luôn dặn cô phải nắm bắt lấy người đàn ông này Cô cũng đi tới cúi chào -Chào bác sĩ Long Ba cô vô cùng ngạc nhiên "tại sao họ biết nhau" đó là câu hỏi duy nhất hiện lên trong đầu ông lúc này Bà Phúc nhanh nhảu cướp lời anh ta - Ông cũng biết Long là con rể mình sao - bà vẫn cười ngồi vào ghế -Con rể??? - ông còn khó hiểu hơn khi vợ ông nói con trai ông là con rể. Cô đỏ bừng mặt trách mẹ . Ông Trí lập tức ngồi dạy quát lớn - Long và Vy không lẽ chúng... Bà Phúc mỉm cười gật đầu, cô không nói gì, còn Long- anh ta nhếch mép cười tỏ ý khinh bỉ, cô khó chịu với anh ta -Hai đứa nó là anh em , giữa chúng không thể. - nói xong ông ngồi phập xuống ghế trước con mắt ngạc nhiên của mẹ con cô, còn anh vẫn điềm tĩnh uống trà -Ông nói gì? - bà Phúc tắt ngay nụ cười, đau đớn nhìn về phía ông chỉ mong những lời ông nói là đùa Ông trí buồn rầu đáp - Thật ra trước khi yêu bà, tôi đã yêu mẹ của Long, giữa chúng tôi đã có quan hệ. Tháng trước tôi đã gặp lại cô ấy và biết được Long là con trai tôi Nước mắt bà Phúc trào ra, bà đã biết người phụ nữ này, bà ta là bạn tốt của bà thời còn đi học, lúc đó bà Phúc chỉ là 1 nữ sinh bình thường không như mẹ của Long- bà ta là ngọc nữ của trường. Mẹ của Long và ông Trí từng rất yêu nhau, nhưng không biết vì sao họ chia tay và ông Trí lại đòi cưới bà ngay lúc đó. Sau khi 2 người đó chia tay mẹ của Long biến mất. Vì thương thầm ông Trí từ lâu nên đồng ý lấy ông. 1 cuộc hôn nhân miễn cưỡng với ông. -Tôi hiểu rồi-bà khóc Vy ngồi im bất động, cô nên vui hay buồn, vui vì cô có 1 người anh trai điều mà cô mơ ước từ lâu, buồn là vì chính anh trai cô làm lay động trái tim cứng rắn của cô Cô không nói gì xách túi chạy đi, cô không hề khóc . Bà Phúc và Ông Trí thấy con gái như vậy lòng đau như cắt nhất là mẹ cô Long đuổi theo cô liên tục gọi -Vy,Vy đứng lại anh phải nói chuyện với em- anh mệt vì phải chạy theo cô, cô chạy rất nhanh ( quán quân thể thao thành phố mừ lị ) Cuối cùng cô cũng đứng lại nhếch mép nói -Anh trai... - Phải anh là anh của em, anh rất vui vì anh có 1 người em gái tuyệt vời như em Cô vẫn không nói gì, đứng nhìn anh. Anh phá tan bầu không khí im lặng -Em hãy cho anh được làm 1 người anh trai tốt của em Cô suy nghĩ 1 lúc rồi đồng ý, cô về nhà cô đâu biết ở sau cô là 1 câu nói cay độc "Khánh Vy mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi", anh ta đút tay vào túi quần trở về biệt thự của gđ cô Bà Phúc vẫn không ngừng khóc, vào phòng khách anh lấy chiếc vest vắt trên ghế chào ba mẹ cô ra về.
|