Em Đồng Ý Làm Mẹ Của Các Con Anh Chứ
|
|
Chap 10 : Tại bệnh viện. 1tiếng trôi qua, Kiệt và Hiếu vẫn ngồi đó. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Ngày đầu tiên gặp Khánh Vy , Kiệt đã rung động trước cô gái này, nụ hôn đó ngọt ngào nơi đầu môi, cùng với sự bướng bỉnh của cô khiến Kiệt không quên được. Tuy bên ngoài anh tỏ ra lạnh lùng và nghiêm khắc với cô, nhưng trong lòng anh rất ấm áp khi ở bên cô, dù cô có chửi mắng. Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cánh cửa mở ra cả 2 chàng trai đứng dạy tiến về phía bác sĩ -Ai là người nhà bệnh nhân- bác sĩ lau mồ hôi trên trái nghiêm giọng hỏi -Tôi- cả 2 người đồng thanh -Cô ấy đã được phẫu thuật,giờ đã tỉnh lại mọi người có thể đưa cô ấy về, nhưng nhớ không để cô ấy làm bất cứ việc gì- bác sĩ nghiêm giọng -Cảm ơn bác sĩ-Hiếu tươi tỉnh đáp Hiếu đẩy cửa bước vào, Vy vẫn được truyền dịch, cô cảm thấy mệt mỏi đôi mắt đang cụp lại nhưng lại mở to ra. Kiệt cũng ở đây-với cô, cô thoáng ngạc nhiên Kiệt nói -Ngày mai cô nghỉ đi -Anh đuổi việc tôi sao-Giọng Vy yếu ớt xen chút ngạc nhiên -Không, mai cô hãy ở nhà nghỉ ngơi-Kiệt vẫn lạnh lùng Hiếu từ nãy giờ há hốc mồm nghe 2 ng nói chuyện -Mày làm ở cty anh tao-Hiếu hỏi -Ừ- cô nói nhẹ -Hahaha -Hiếu ôm bụng cười Cả 2 không nói gì nhìn Hiếu khó hiểu -Thì ra anh chàng bị mày đá trọng thương phần mềm đây-Hiếu nói nhỏ vào tai Vy Cô đỏ mặt, bẹo Hiếu 1cái rõ đau -Á á đang bị bệnh mà mày vẫn hổ cái-Hiếu kêu Kiệt đút tay túi quần đi ra khỏi phòng Cô nhìn theo bóng anh -Mày thích anh tao -Hiếu tỏ vẻ thích thú -Thằng Khùng-Cô đỏ mặt quay sang bên khác -Vậy thừa nhận ùi nha hihi Cô vẫn không nói gì, cô không ghét anh mặc dù anh luôn làm cô tức chết. -Ui giận rùi à, không muốn nghe chuyện xảy ra vừa rồi chứ gì-Hiếu giả vờ giận dỗi toan quay lưng đi -Đứng lại-Cô hét -Haha có người tò mò kìa, vậy càng không nói haha. Thôi tao đi ra đây, mày nghỉđi-Hiếu cười tươi roi rói chạy ra khỏi phòng không quên nháy mắt tinh nghịch với cô Cô cũng thấy hơi mệt thiếp đi lúc nào không hay. -Anh nói cho em biết, có phải anh yêu Vy-Hiếu nghiêm nghị -Tôi không biết-Anh lạnh lùng -Vy là người tốt-Hiếu nhìn thẳng mặt anh -Tôi biết-anh dứt khoát -Bây giờ là cơ hội tốt, anh ở đây với Vy em về-Hiếu mỉm cười rồi bỏ đi-Nhớ không được bắt nạt nó đâu đấy không anh chết với em-Hiếu đùa Đêm Tại phòng bệnh của Vy,Kiệt ngồi bên cô, nhìn cô ngủ. Lúc này anh mới quan sát kỹ cô gái nhỏ. Đôi môi chúm chím, chiếc mũi dọc dừa thanh tú. Cô rất đẹp, trẻ hơn tuổi của cô rất nhiều. Kiệt khẽ mỉm cười trong vô thức, cô gái này thực sự rất đặc biệt với anh. ---------------------- m.n cho tg ý kiến nha vì đây là lần đầu tiên viết tr, có gì sai sót hay không được chỗ nào m.n cho tg biết nhađể tg còn sửa hihi ^_^
|
Chap 11: Về ở với mẹ Sáng hôm sau. Cô thức dạy, cô không còn mệt mỏi gì nữa, cô đưa mắt nhìn khắp nơi trong phòng bệnh,đó là phòng vip nên chỉ mình cô nằm ở đây. Cô đưa chân xuống, không thèm nhìn. Cô thấy chân mình va vào 1 thứ gì đó -Á á tôi...tôi xin lỗi, tôi không biết anh ở đây- cô nhìn anh cầu xin, mong anh sẽ không nổi giận -Anh không nói gì chỉ ôm gương mặt đẹp zai của mình vừa bị cô đá không thương tiếc anh cau mày -Lần thứ 2 -Tôi còn chưa hỏi anh,sao anh ở trong phòng tôi-Vy trách lại anh Cả đêm qua Kiệt không rời cô nửa bước vậy mà cô giám trách anh Anh dựt mạnh chiếc mũi kim trên tay cô, khiến cô đau điếng, anh nắm chặt tay cô lôi đi -Đi đâu-Cô hỏi -Về nhà cô-Anh vẫn dắt cô đi Cô cũng chán ở đây rồi, mùi thuốc khử lúc nào cũng sộc lên mũi. -Với bộ dạng này-cô dừng lại, nhìn quét mắt từ đầu đến chân nhăn nhó Anh cũng quay lại nhìn cô rồi dắt cô đi tiếp -Không sao bộ đồ này rất hợp với cô-anh mỉm cười, vì anh đi trước nên cô không thấy nụ cười của anh. Nụ cười của 1 thiên thần. Mấy cô y tá đi qua cũng phải khen ngợi -Woa đẹp trai quá -Ước gì anh ấy là chồng mình -Bạn không nhìn anh ta đang dắt vợ sao, nhảm nhí quá đi .... Anh không nói gì, vẫn lạnh lùng nhưng vô cùng cuốn hút, cô thì khẻ mỉm cười. Cô dắt anh đến 1 chiếc BWM màu đen, tống cô lên xe xong anh cho xe chạy với tốc độ bàn thờ -Phiền anh đưa tôi về ngõ X nhà X khu phố Y Anh thoáng ngạc nhiên" cô nhìn thấy qua chiếc gương chiếu hậu" -Đó là nhà cô?-Anh hỏi -Đó là nhà ba mẹ tôi -Cô là tiểu thư, con của 1 ông chủ đá quý lớn mà phải đi làm ở 1 cty - anh nhếch mép tỏ thái độ khinh khỉnh -Tôi thích tự lập- cô nói xong rồi nhìn ra bên ngoài cửa xe anh cũng không nói gì thêm. Biệt thự nhà họ Nguyễn ai trong giới làm ăn mà lại không biết, gđ cô thuộc dạng thượng lưu rất nhiều người biết đến. Nhưng cô lại không muốn dựa vào những thứ có sẵn, cô muốn vươn lên bằng chính sức lực của mình vì vậy cô không đồng ý với ba về việc cô làm ở cty gđ. Đến nơi, Kiệt lịch thiệp mở cửa cho cô, bấm chuông rồi mới ra về. Bước qua cánh cổng trước con mắt của bao người làm trong nhà, cô đã khoẻ hơn nhiều nhưng cô bước mạnh bụng vẫn hơi đau, quản gia Lâm nhìn thấy cô mặc bộ quần áo bệnh viện hoảng hốt -Tiểu thư...cô làm sao vậy? -Tôi không sao, cô ra hiệu chuyện này phải tuyệt đối bí mật, không được cho ai biết nhất là mẹ cô, bà sẽ lo lắng. Cô rón rén đi lên phòng của mình. Tuy cô không ở đây nhưng phòng của cô vẫn được lau dọn sạch sẽ, cô lấy 1 bộ quần áo mặc vào,rồi vứt bộ quần áo bệnh nhân đi "cộc cộc"có tiếng gõ cửa, cô nhẹ bước ra mở cửa vì sợ làm đau vết thương -Vy, hôm nay về sớm vậy con-Bà Phúc vui mừng ôm trầm lấy con, bà đã hốc hác đi nhiều, gương mặt không còn tươi vui như trước. -Mẹ...- cô cũng ôm chầm lấy bà Nước mắt bà lại rơi xuống, lăn xuống gò má có điểm vài nếp nhăn -Mẹ sao lại khóc- cô nhìn vào mắt bà, đôi mắt ấy không còn long lanh(mắt cô được thừa hưởng từ bà) mà luôn ẩn chứa những nỗi buồn sây thẳm. -Con sẽ về đây ở với ba mẹ 1 thời gian-Vy nắm lấy bàn tay của bà. -Ừ- bà Phúc gượng cười nhìn con Cả ngày hôm đó vì bà Phúc có việc phải ra ngoài nên cô phải ở nhà 1 mình, buồn , chán cô mở tivi coi fim .
|
Chap 11: bước đầu trong kế họach -Chào thiếu gia - tiếng quản gia Lâm Cô quay đầu lại thấy Long -Em ở đây à-Long cười -Ừ- cô lạnh lùng rồi xem tivi không thèm nhìn Long. -Em gái vẫn giận anh sao -Không- cô thẳng thừng -Phải rồi đáng nhẽ anh không nên xuất hiện, làm gđ em đảo lộn,anh thật có lỗi. Nhưng từ bé anh đã không có ba, mẹ anh thì mắc bệnh trầm cảm cs cơ cực vô cùng, không đơợc như em sống cuộc sống dư dả, có ba có mẹ. Còn anh từ nhỏ không cha, bạn bè trêu trọc.- Long cụp mắt thở dài Vy vẫn không nhìn Long nhưng vẫn nghe từng từ từng câu. Khi Long đứng lên có ý ra về -Anh trai...-Cô gọi Long Long biết trước điều này, mỉm cười khinh bỉ , quay về phía cô giả bộ vui mừng -Em chấp nhận anh rồi sao-Mắt Long long lanh(giả tạo) -Vâng, chào mừng anh đến biệt thự nhà họ Nguyễn-cô mỉm cười ôm chầm lấy Long. Cô đâu có biết những nguy hiểm sau này đều từ người mà cô gọi là" anh trai " một tay gây nên Mẹ cô vừa lúc đó cũng trở về, nhìn thấy 2 đứa làm hoà bà liền mỉm cười. Tuy bà rất buồn vì sự có mặt của Long nhưng bà cũng chấp nhận Long như con trai của bà -Long, con đến rồi à -Dạ thưa dì-Long cúi đầu lễ phép -Đừng gọi ta là dì, con hãy gọi ta là mẹ-Bà Phúc cười với Long -Vâng mẹ-Long cũng cười đáp lại bà -Hai đứa vô ăn cơm đi, ta có chuyện muốn nói -Dạ- hai anh em đều đồng thanh trả lời Vy bảo Long ra trước cô lên phòng 1 chút để thay băng vết mổ hôm qa, tất nhiên Vy cũng không nói với Long chuyện đó Tại nhà ăn -Sao, ba bảo con vào cty làm -Long giả bộ ngạc nhiên vì điều này đều nằm trong kế hoạch của anh ta -Ừ, ba con không còn khoẻ nữa ta nghĩ ba con cũng nghĩ như ta mong con chấp nhận-bà Phúc van nài -Con sẽ suy nghĩ- Long cười thầm trong bụng Vy từ trên phòng bước xuống -Vy xuống ăn cơm đi em-Long cười cười( thằng này giỏi giả tạo gớm -_-) -Vâng-Vy ngoan ngoãn Cả ba người cùng ăn bữa trưa trong sự im lặng, không ai nói với ai câu gì.
|
Thằng chóa... Tao hận là tao không thể chôn sống nhà mi...
Truyện hay lắm đóa tg,chương ms nhé
|
Chap 11: Nhận chức -Ba, con đồng ý thay ba đảm nhiệm cv ở cty -Tốt lắm ctrai .... Cuộc điện thoại tắt, Long nhếch miệng cười nhạt -Con làm tốt lắm- mẹ Long nói -Kịch còn ở phía sau mẹ à, cin sẽ bắt bọn họ trả giá-Long đấn mạnh vào tường . Mẹ Long mỉm cười, thoả mãn khi ctrai mk như vậy. 25 năm qa bà luôn reo rắc thù hận vào cậu ctrai này, như 1 công cụ để trả thù... Tại cty đá quý họ Nguyễn -Chủ tịch, cuộc họp đã bắt đầu thưa ngài -Tôi biết rồi-ông khẽ đáp. Hơn 40 năm trên thương trường cuối cùng ông cũng được nghỉ ngơi trong lòng vô cùng thoải mái Ông bước vào phòng họp -Chào chủ tịch-tất cả m.n trong phòng họp đều cúi chào trc sự hiện diện của ông -Chúng ta bắt đầu, tôi muốn thông báo với ban quản trị 1 vc từ hôm nay tôi xin từ chức- ông Trí từ tốn nói, trướv sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. - con trai Long của tôi sẽ thay tôi điều hành cty Bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi 1 người thanh niên bước vào, với bộ vest đen mà mẹ Long đưa tặng,ngửng cao đầu tiến về phía ông Trí -Kính thưa các cổ đông, tôi là Long, mong m.n chỉ bảo cho -Long nở nụ cười tuyệt chiêu -Ông Trí có con trai sao -Tôi được biết ông ấy chỉ có 1 cô cgái hiện đang làm vc ở cty Sao Băng thôi mà. -Lạ thật .... Tiếng m.n bàn tán ầm ĩ về thân thế của Long, Long khẽ cau mày tỏ vẻ khó chịu với lũ người nhiều chuyện này -Tan họp, m.n về lm việc đi- tiếng ông Trí phá tan sự ồn ào Lúc này chỉ còn ông và Long -Ba và mẹ sẽ sang Mỹ định cư, việc ở đây ta giao cho con-ông mỉm cười nhìn ctrai mk tỏ vẻ tin tưởng -Vâng thưa ba-Long mỉm cười nhưng trong lòng có chút lo âu. Kế hoạch trả thù phải làm sao đây khi 2 ngườu họ k còn trong nước...
-Vy, cô khoẻ rồi à-giọng Kiệt lạnh lùng -Vâng tôi khỏi rồi thưa giám đốc, cảm ơn anh chuyện lần trước nha hihi-Vy cười híp mí Kiệt không nói gì chỉ đứng nhìn cô cười. -Này, này giám đốc-Vy khua tay trước mặt Kiệt -Tối nay đi ăn với tôi coi như trả ơn-anh mỉm cười rồi đi vào phòng giám đốc Vy đứng đó, chân không thể nhấc lên, cô cứng đơ người khi Kiệt cười với cô, nụ cười đó rất cuốn hút, không khác gì một thiên thần thực thụ. Kiệt còn mời cô ăn tối... Thật khó tin, cô nhoẻn miệng cười - nụ cười hạnh phúc...
|