Đại Ka! Tha Cho Tôi Đi
|
|
Bà nội ơi bà bớt khùng đi, con thấy bà nặng lắm rồi đấy, hỏi người ta lắm thế đến nỗi vô duyên...
|
Chương 2.2: Ngày đầu tiên Đến trạm,chiếc xe buýt dừng lại ,tôi xách vali chuẩn bị xuống không quên ngoái đầu lại cười chào: -Chào nhé! Sau gặp lại Trước khi cửa xe khép lại ,tôi thấy miệng cậu ta mấp máy một câu: -Sẽ không bao giờ gặp lại = =Được rồi,tưởng tôi thích nhìn cái bản mặt cậu lắm ấy.Mợ nó,để tôi gặp được cậu thì cậu chết chắc.Dám coi thường tiểu thư đây.Đến ký túc xá của trường, phân chia phòng xong tôi mở cửa phòng không thèm sắp xếp đồ đạc mà nhào tới giường,đi xe khá lâu nên rất mệt đang sắp chìm vào mộng đẹp.Bỗng tiếng chuông điện thoại đáng ghét bỗng vang lên,Tôi nhăn mày lấy điện thoại trong túi áo áp vào tai,tức giận quát: -Tên bệnh nào phá giấc ngủ của cô nương đây,muốn chết à? Bên kia chợt hét lớn qua điện thoại:’’TRẦN BẢO ANH’’ Tôi giật mình văng điện thoai ra xa.Nghe cái giọng the thé này đích thị là con bé Uyên Linh đây mà.Nhỏ đó thân với tôi từ tiểu học đến tận bây giờ,tôi cũng không có anh chị em nào nên coi nó như chị em ruột thịt vậy.Tôi nhìn đồng hồ trên tay,1o giờ rồi,nó gọi muộn vậy làm gì chứ.Tôi xuống giường nhặt điện thoại bị tôi văng đi ,đau xót lau máy ,rồi đưa lên tai nghe: -Có chuyện gì? Nó nghi hoặc hỏi:''Mày đỗ trường ss rồi?’’ -Ừ tao mà lại_Tôi tự hào trả lời Đỗ Uyên Linh Im lặng một lúc,cất tiếng dò xét: - Mày không phải Bảo Anh đúng không? Một đứa với trí IQ siêu thấp sao có thể…. = =Tôi tệ vậy sao?Đỗ vào trường lớn vậy tại sao không được chúc mừng mà chỉ nhận toàn sự khinh bỉ lẫn nghi ngờ.Ôi đau lòng quá! Tôi thà vẫn bị người ta coi là đứa ngốc còn hơn như bây giờ, bao giờ mới có thể đường đường chính chính mà rạng danh tổ tông đây. Không đợi Uyên Linh nói gì tôi bực bội cúp máy ,rồi lăn lên giường ngủ ngon lành.Đời sinh viên của từ ngày mai là khởi đầu mới.. Sáng hôm sau,tên đồng hồ đáng chết kêu lên liên hồi.Tôi mơ màng mò mẫn tắt đồng hồ trên đầu giường.Tôi rúc vào chăn,lẩm bẩm: -Hôm nay tựu trường thì phải,thôi kệ,trốn cho rảnh nợ.
|
|
|
Chương 3.1 :Bị phạt Bình minh lên cao, ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ làm tôi chói mắt.Tôi dụi dụi mắt ngồi dậy.Việc đ ầu tiên là mở chiếc điện thoại ra.Tôi bỗng ngớ người ra trước màn hình điện thoại.Mùng 6?Chẳng phải mùng 5 khai giảng rồi sao?Vì muốn trốn tôi cố tình lên trường muộn nhưng…lại quên béng mất.Rồi di chuyển mắt lên nhìn giờ trên điện thoại,im lặng vài giây ,cuống cuồng lao vào phòng vệ sinh.Tôi đứng không yên lấp ló ngoài cửa,liếc đồng hồ trên tay,muộn nửa tiếng lận,nghe nói trường này rất nghiêm khắc,cũng phải trường danh tiếng mà.Tôi nở một nụ cười tươi tắn hùng dũng bước vào ,lễ phép: -Em chào cô Tất cả ánh mắt trong phòng lia về phía tôi.Giáo viên là bà cô trung niên ngoài 50,mặt mày nhìn có vẻ không mấy hiền hòa.Bà cũng cười đáp nhưng không có thiện ý nào: - Chào em, đến sớm nhỉ? - ''...'' - Tên gì? - Dạ,Trần Bảo Anh ạ Bà có vẻ không hài lòng,trầm giọng nói: - Trong điền 2 khoản 101 của bộ luật nhà trường ,đi học muộn bị phạt thế nào biết không? Tôi rùng mình lắc lắc đầu,nhà trường mà luật như hình sự vậy, học trường danh tiếng cũng chằng vui vẻ gì.Bà chau mày nói: - Cuối giờ xách xô tưới toàn bộ cây trong trường Tôi cứng đờ,đau lòng chịu tội, ỉu xìu vào chỗ ngồi .Tôi kinh ngạc nhìn tên ngồi bàn đằng sau tôi.Chẳng phải là Lâm Phong đẹp trai đây sao?Trái đất đúng là tròn.Đúng lúc cậu ta cũng ngẩng mặt lên,mặt đối mặt,cậu ta vẻ ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của tôi,sau đó là cái nhếch mép khinh miêt.= = Khốn kiếp,đây là thái độ khi gặp lại người quen sao?Tôi tươi cười chào hỏi: - Hi!trùng hợp ghê ha?người ta có câu: có duyên nhất định sẽ có phận quả không sai mà.Do ông trời đã an bài để chúng ta gặp lại nhau chăng? Mọi người đột nhiên nhìn tôi đầy khinh bỉ. = = Lâm Phong mỉm cười:“Vậy sao?đúng là oan gia nhõ hẹp” ?. ? Có ý gì đây?Mấy con người trong lớp bắt đầu xì xào với nhau:’’Con nhỏ đó xấu tệ mà cũng đòi đi cưa cẩm Phong nữa chứ, da mặt còn dày kinh = = Này, này tôi nghe thấy hết đó,mắt mấy người có vấn đề hay sao?Nhan sắc nghiêng thùng đổ nước của tôi mà dùng từ xấu tệ để hình dung tôi ư?Bà giáo khẽ nhắc nhở tôi ôm cục tức ngồi yên.Rồi thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt tôi trở lên khó coi.Trường này định trồng rừng chắc,haizz,làm sao tôi tưới hết nổi.
|