|
Chương 3.2:Đụng độ xã hôi đen Cuối giờ địa ngục,tôi đâu có dễ dàng nghe theo chịu khổ,rình tất cả về hết, tôi len lén trốn ra khỏi lớp,rồi như tên ăn trộm định trốn về ký túc xá.1 bước, 2 bước, 3 bước…. sắp ra khỏi đây rồi - Đứng lại!_Một tiếng quát lớn gọi tôi lại Tôi giật mình,giả vờ không nghe, gắng đi nhanh hơn. Vai đột nhiên xuất hiện một bàn tay gầy gộc, nhăn nheo của người luống tuổi giữ tôi lại.Tôi xoay người lại, hóa ra là bác bảo vệ của trường.mặt vẻ phúc hậu nhưng không hiền hậu tý nào,vỗ vỗ vai tôi như an ủi nhưng lại hù dọa một câu: -Trốn phạt là tội nặng thêm đấy,an phận đi Tôi khóc ròng,ngôi trường này quả thật đáng sợ.Tôi mở van nước lấy chiếc xô hứng vào, chờ nước đổ đầy không quên lảm nhảm hỏi thăm tám đời nhà bà giáo tôi.Nhà trường thì kỳ cục,người ở đây còn oái oăm hơn.Chiếc xô được đổ đầy nước, vặn van lại. Thở dài xắn tay áo lên,khởi động tay chân rồi cắn răng nhấc cái xô nặng như cả ngàn tấn.Tôi loạng choạng xách xô đén gần bồn cây, nghiêng bên này đổ bên kia, chưa kịp tưới cây đã bị đổ hết nước ra ngoài.Bi kịch hơn nữa,vì đang nhắm mắt đấu tranh với cái xô nước nên không thấy hòn đá trước mắt, vấp phải ngã nhào xuống đất hất cả cái xô đi.Sau đó là âm thanh vui tai của nước đổ xuống:’’Ào!’’.Và…. hình như có ai uống phải xô nước đó = = Tôi bò dậy ngước mắt nhìn người đánh thương đó.Tôi đần ra nhìn người trước mắt.Siêu ..siêu đẹp trai !Ngũ quan được khắc sâu tinh xảo, mái tóc đen như mực,đôi mắt nâu sâu thẳm như không thấy đáy lộ rõ vẻ cuồng ngạo, chiếc mũi tao nhã, đôi môi mỏng tuyệt mỹ khẽ mím lại .Điểm đáng chú ý nhất là hắn có một thân hình hoàn hảo chuẩn sáu múi. Chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm dính sát người nhìn rõ cơ thịt săn chắc nhìn…quả thật rất quyến rũ.Tôi nuốt nước bọt không ngừng.Liếc cái xô nằm bất động trên mặt đất, chợt tỉnh khỏi sắc đẹp.Đứng dậy phủi phủi mông.Hắn bỗng cất tiếng lạnh băng,trên người còn tản ra loại sát khí giết người: - Cô chán sống rồi phải không? Tôi lạnh sống lưng,rối rít nói: - Xin lỗi,tôi không cố ý đâu Đôi mắt hắn tối sầm lại,tiến đến gần, đôi mắt sắc bén nhìn tôi: - Xin lỗi là xong sao? Tôi có chút sợ hãi ,lắp bắp nói: -Anh..anh còn muốn gì nữa,tôi đã xin lỗi rồi mà Hăn càng lúc càng tiến gần hơn,phun ra một câu đáng sợ: -Tôi sẽ giết chết cô Nghe khẩu khí của hắn không phải nói đùa, tôi rùng mình lùi lại đằng sau,cố giữ bình tĩnh, hình như là kẻ điên trốn trại, tôi cần thức tỉnh lại hắn không thì thật sự sẽ có án mạng,nghe nói người điên thường không biết mình đang làm gì -Bình tĩnh đi,giết người là vào tù đấy,để tôi đưa anh trở lại bệnh viện tâm thần nhé? = =
|
Há há há, ối mẹ ơi... Bà này khùng nặng rồi.. * cười té ngửa *
|
Chương 4.1: Uyên Linh xuất hiện Thần sắc tên tâm thần này có chút biến đổi, tôi có chút lo lắng về bệnh tình của hắn. Bỗng một đám người xuất hiện, khuôn mặt ai cũng hung dữ, trên trán như khắc hai chữ’’Lưu manh’’ chạy đến gần chỗ tôi, một tên trong đó bỗng cất tiếng gọi:’’Đại ca’’ Đại ca?Tôi trở thành đại ca xã hội đen từ khi nào vậy?Khoan, chẳng lẽ….tôi liếc sang tên bị tôi coi là tên tâm thần trốn viện.OMG!Không thể nào.Tôi đi chết rồi.Vừa nãy tôi dám đổ nước lên một chủ bang phái xã hội đen còn mắng hắn bị điên?Tôi toát mồ hôi, thừa cơ hắn đưa mắt nhìn đàn em của hắn, tôi co giò bỏ chạy không dám quay đầu lại.Đám người của hắn chạy đến nơi, sửng sốt nhìn đại ca của mình: - Đại ca…có chuyện gì vậy? Hắn không trả lời chỉ cười lạnh, ánh mắt nhìn theo hướng tôi chạy: - Con nhỏ khốn kiếp, tôi sẽ từ từ tính với cô sau Tôi chạy thục mạng về ký túc xá, quay lại không thấy ai đuổi theo mới thở phào như trút được gánh nặng.Vừa mở cửa phong bước vào cả người bỗng đâm sầm vào ai đó, ngã ngửa ra đằng sau tiếp đất bằng mông.Khi nhìn thấy người trước mắt, tôi kinh ngạc: - Uyên...uyên Linh? Uyên Linh cười toe toét khi thấy sự ngạc nhiên của tôi: - Bất ngờ không?Tao đã xin ở chung phòng với mày đấy! Tôi đứng dậy vẫn chưa hết kinh ngạc: - Chẳng phải mày nói thi trường YY sao? Uyên Linh bĩu môi cốc đầu tôi một cái đau điếng: - Lúc đấy mày bị khủng hoảng trong thi cử hả?Nghe kiểu gì thế?Mà bạn bè cả chục năm sao không biết bạn mình thi trường nào ư? Nó quay mặt đi vờ giận dỗi, tôi cười đến cạnh khoác vai nó: Nào! Nào! Tao mời mày đi ăn lẩu nhé?tôi như xin lỗi mày cũng chúc mừng chúng ta ở cạnh nhau Nghe thế nó quay người lại,mắt tỏa sáng như hai cái đèn pha vẫn nghi ngờ hỏi? Thật sao?Không được nuốt lời đấy Tôi vỗ ngực như tuyên thề, nó mới ngại ngùng nói: - Thật ra lúc đó tao nói dối thi trường YY vì sợ tao đỗ mày tự ái ghen tức Tôi sầm sì mặt mũi, rõ ràng là coi thường tôi không đỗ nổi, tôi nở nụ cười không tỏ ra tức giận nói: - Được rồi đi ăn thôi,hôm nay tao chủ trì, mày chủ chi Uyên Linh không cam tâm gào thét: -Rõ ràng mày hứa mời tao rồi mà,sao lại thất hứa chứ? Sau đó chúng tôi có một ngày vui vẻ ăn chơi cùng nhau, tôi quên luôn cả sâng nay vừa động phải cọp.Và cũng không biết cuộc sống sau này của Trần Bảo Anh sẽ khó sống tiếp.Amen!
|
Chắc sắp có chuyện vui hehe
|