Đại Ka! Tha Cho Tôi Đi
|
|
Ai bảu vô tư quá làm gì để sau này ....
|
Chương 4.2:Tái ngộ 2 hôm sau…Tôi và Uyên Linh đang cùng nhau cười đùa trò chuyện đi lên lớp học trên tầng 2. Ở môi trường xa lạ có người bạn thân bên cạnh không còn điều gì hạnh phúc hơn.Đang vô cùng happy chợt thấy một đám người đứng ở hành lang tầng 2, cả đám người ai cũng vẻ lạnh lùng đáng sợ, có cái quần mặc cũng rách rưới theo mốt, tai không những xuyên hai bên còn xuyên một cái ở mũi, làm tôi liên tưởng tới con trâu bị xỏ mũi kéo cày,trên người còn toàn hình xăm chi chít toàn hình thù quái dị.Rõ ràng là muốn dọa người.Một tên đứng giữa thì còn bình thường một chút,nhìn rất đẹp trai a~,bođy cũng chuẩn đấy!Nhưng… sao nhìn quen mắt vậy nhỉ?Tôi như tỉnh ngộ ra.Gì đây?Chẳng…chẳng phải tên đại ca lưu manh bị tôi hất nước vào người đây sao?Không phải hắn đến tính sổ với tôi đấy chứ?Còn đến tận cửa lớp tôi…Chết chắc rồi.Vì quá kinh sợ tôi không nhìn đường vấp cầu thang và được hôn đất mẹ một cách nồng nàn yên thương.May mà đi đến nơi rồi không thì hậu quả còn bị lăn một vòng xuống cầu thang được tĩnh dưỡng tại bệnh viện rồi= = Uyên Linh hốt hoảng vội vàng đỡ tôi dậy, xuýt xoa hỏi: - Đi đứng kiểu gì mắt cứ tớn lên.Có đau không? Tôi nhăn mặt kêu: -Hỏi thừa đương nhiên là đau muốn chết Một tràng cười lớn ghê dợn của đám người đó, tôi thầm rủa:”Đồ vô nhân tính, dám cười trên nỗi đau người khác’’ Tên đại ca đó thì chỉ nhếch miệng cười như không cười chăm chú nhìn tôi như thấy một con mồi sắp chết.Người tôi bỗng đổ đầy mồ hôi lạnh,đáng sợ thật.Thấy bọn họ di chuyển đến gần, tôi nhắm tịt mắt chờ chết nhưng…đợi một lúc sau không thấy động tĩnh gì, tôi liền mở mắt ra thì thấy bọn họ đã đi lướt qua tôi như không có chuyện gì.Tôi khó hiểu nhìn theo bóng lưng họ.Xuống cuối cầu thang, hắn chợt ngước mắt lên nhìn thì chạm ngay ánh mắt tôi đang theo dõi họ, hắn nhếch mép một cái làm tôi ớn đến tận xương.Khi bọn họ đã khuất hẳn,một lũ lượt người ra ngó bọn họ qua ban công, hú hét, bàn tán sôi động vì đám người vừa xuất hiện: - Thấy không?Là Hoàng Minh Tuấn đấy!Đẹp trai quá đi mất, mà sao lại đến khoa chúng ta nhỉ? - Không rõ, nhưng mà công nhận nhan sắc đẹp thật là động lòng người Một nữ sinh khẽ than thở: - Nếu anh ấy không đáng sợ vậy?Tôi có chết cũng phải theo đuổi anh ấy bằng được - Động đến còn không dám nói gì đến tán người ta -Haiz,được nhìn một cái cũng mãn nguyện rồi Tôi vểnh tai lên nghe mọi cuộc bàn tán, tôi gạt mồ hôi trên trán tôi nên đề phòng hắn mới được, tôi nghĩ hắn chưa bỏ qua cho tôi đâu
|
Chương 5.1:Uyên Linh trúng sét ái tình Đang ngồi thẫn thờ trong lớp tinh thần vẫn chưa ổn định thì Uyên Linh đứng ngoài cửa lớp ở cửa lớp gọi: - Bảo Anh xuống cantin không? Vừa nhắc đến ăn bụng tôi đã réo lên hưởng ứng, tên xã hội đen đó tạm thời gác sang một bên, sắp chết cũng phải ăn để sống nốt quãng đường còn lại chứ.Tôi đi ra ngoài nũng nịu nói: - Uyên Linh thân yêu, mày mời tao được không? Thấy cái mặt hãm của tôi đành nói: - Được rồi, lần trước mày mời tao rồi hôm nay coi như trả mày Tôi vui sướng chạy xuống cantin gọi một tràng dài đồ ăn như đọc kinh, Uyên Linh phát run, kêu lên: - Dừng…dừng lại! - Tại sao? - Mày muốn bội thực chết sao? Tôi nở nụ cười yêu đời nói :”Ăn đồ chùa có chết tao cũng mãn nguyện’’ Trên trán nó xuất hiện vài vạch hắc tuyến,Tôi biết điều ngậm miệng lại.Tìm chỗ ngồi ăn thì nó bỗng kéo áo tôi: - Ra chỗ kia ngồi đi Tôi nhìn theo hướng mắt nó nhìn.Đây là Lâm Phong đẹp trai mà.Bạn của tôi đúng là thông minh thật, vừa ăn vừa ngắm cảnh đẹp tiêu hóa rất tốt >.<.Chúng tôi đi đến ngồi xuống ghế đối diện.Uyên Linh đã niềm nở làm quen : - Chào!Cậu học cùng khoa với Bảo Anh đúng không?Bạn của bạn cũng là bạn, mình tên Đỗ Uyên Linh, rất vui được làm quen với bạn Lâm Phong lịch sự chào lại: - Hân hạnh, tôi tên Lâm Phong Uyên Linh cả buổi lảm nhảm nói chuyện trên trời dưới biển, Lâm Phong rất kiên nhẫn tiếp chuyện với Uyên Linh, hai người đó hàn huyên gạt tôi sang một bên.Tôi bốc khói nhìn tên Lâm Phong, người khác thì cậu ta nói chuyện lịch sự còn riêng tôi lúc nào cũng tỏ thái độ khinh khỉnh vậy chứ?Đúng là phân biệt đối xử.Đáng ghét.Tôi cắn miếng bánh rõ lớn, nhai ngấu nghiến coi như cậu ta là cái bánh này, ức đến nghe rõ cả tiếng hàm răng chạm nhau.Lâm Phong liếc tôi một cái lại đưa đôi mắt khinh bỉ Ra khỏi cantin,Uyên Linh mang đôi mắt hình trái tim nói với tôi với giọng ngọt ngào : - Bảo Anh à! Hình như tao bị trúng sét ái tình của Lâm Phong rồi Tôi nổi da gà, ngỡ ngàng nhìn nó: - Đừng nói…mày thich cậu ta nhé? Uyên Linh ngại ngùng gật đầu, tôi không nói gì yên lặng, nó ôm lấy cánh tay tôi năn nỉ: - Mày hãy làm nhiệm vụ của một người bạn tốt giúp tao với Lâm Phong nhé? -‘’…’’ Tôi tất nhiên không thể từ chối, vậy là số phận làm bà mối của tôi bắt đầu rồi.
|
Chậc... Bà này ghê thật, chưa j đã yêu rồi
|
Chương 5.2: Bắt cóc Tan học, đang trên đường đi về nhà.Tôi bỗng sực nhớ ra tôi bỏ quên quyển truyện ngôn tình phải rành dụm cả tháng trời mới mua về được.Tôi lo lắng để ở đó sẽ bị ai cuỗm mất là toi mấy trăm nghìn bạc của tôi, liền bảo Uyên Linh về ký túc xá trước, chạy nhanh lên tầng 2 với tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy theo đằng sau, chắc ai đó cũng quên đồ quay lại lấy, rẽ vào khu lớp học của tôi lại cảm thấy có tiếng bước chân đó theo gót đằng sau,tôi cũng không để ý, đến khi đến cửa lớp, chắc chắn là có ai theo mình tôi quay ngoắt người lại, giật mình vì đằng sau là tên con trai mặt vẻ hung hăng, lạnh lùng đáng sợ chẳng nói chẳng rằng dùng chiếc khăn trắng cầm trên tay bịt miệng tôi lại.Tôi ra sức giãy giụa nhưng cơ thể dần xụi lơ rồi từ từ mất đi ý thức. Tôi chỉ cảm thấy sau đó mình bị kéo đi như một cây chổi, rõ ràng không có ý thương hoa tiếc ngọc. Một làn nước lạnh lẽo ập ào mặt, không thể nào hô hấp được, nghẹt thở như bị ai đó bóp cổ.Cơ thể động đậy sau đó vùng vẫy, mơ hồ dần thức tỉnh.Mở đôi mắt nhức nhối thì thấy mình bị dìm trong nước, tôi cố gắng muốn ngoi dậy lại có lực ép tôi xuống nước.Thiếu oxy mặt tôi trở nên trắng bệch,kiệt sức không thể nào giãy giụa được nữa cơ hồ như sắp chết đi, thì bàn tay đó xách cổ áo tôi lên.Tôi như vừa được vớt ra từ địa ngục, vội vàng hít thở, sặc nước nên ho không ngừng.Một tiếng lạnh lùng vang lên: - Tỉnh táo chưa? Tôi lấy tay lau đi mặt đầy nước che mất tầm nhìn, khuôn mặt đẹp hoàn mỹ dần rõ nét trước mắt. Hắn nhìn tôi như đang hưởng thụ trò vui khiến tôi có chút tức giận nhưng không dám làm gì hắn.Tôi thở dài, giờ tôi biết tin đồn hắn đáng sợ là thế nào rồi. Ai đắc tội với hắn, hắn sẽ trả lại gấp đôi không phân biệt nam hay nữ,Hắn tiến về phía tôi đang ngồi bệt dưới đất. Cúi người túm lấy cổ áo kéo tôi dậy ép tôi vào tường cạnh bể nước. Tôi hoảng sợ nhìn hắn, lắp bắp nói: - Đại..đại ca.Có gì thì…từ từ nói chuyện đừng động chân tay thế - Được, cô nói luôn đi Tôi cuống lên mới nói vậy ai biết phải nói cái gì với hắn chứ.Im bặt một lúc vẫn thấy hắn chờ tôi mở miệng.Tôi không dám đối diện với cặp mắt đầy sát khí lẫn nguy hiểm của hắn, cúi mặt xuống.Hăn mặc một cái áo sơmi trắng chỉ cài hai cúc như để khoe cái thân hình sản chắc đẹp mắt này.Tôi bất giác nuốt nước bọt. Thật sự tôi thấy hiếm người có thân hình mê hồn như vậy a~.Chà!Sờ vào chắc chắn rất đàn hồi.Tôi lại liên tưởng mấy anh to cao vạm vỡ trong bộ phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Tôi thề tôi không có bệnh hoạn, biến thái gì hết.Chỉ là một lần tải game về máy lại tài nhầm phim đen tối, sau đó tuổi trẻ nổi tò mò mà mở xem= = Hắn nhìn tôi nghệt mặt ra nhướn mày, miệng lại nhếch lên nhìn dòng máu chảy ra từ mũi tôi, nhắc: - Chảy máu mũi rồi - Hả?
|