Chương 6.2:Bị nhốt trong nhà kho bỏ hoang - Sầm!_Tiếng cửa sắt đã cũ bị đóng mạnh gây nên tiếng động chói tai.Tôi bị ném vào trong một nhà kho chứa cũ kỹ, tôi cũng chẳng thèm gào thét đòi ra vì tôi biết rõ một điều là có kêu gào bọn họ cũng sẽ không thả tôi ra, tại sao giờ tôi lại ra nông nỗi này chứ?Tôi lướt nhìn đống đổ nát bẩn thỉu trong nhà kho, rồi tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống co chân lên ôm đầu gối, tôi lại nhìn xung quanh một lượt rồi đành thở dài não nề, trong này có đúng một cái cửa sổ thông ra ngoài nhưng…nó quà nhỏ chỉ lọt nổi cái đầu là cùng.Haizz, bây giờ tôi phải làm sao đây, hy vọng có ai đến cứu tôi kịp không thì tôi chắc chết khô mất ở đây. Tôi sực nhớ ra lôi cái điện thoại trong túi quần, đúng là hoảng loạn nên bị lú lẫn luôn, tôi sung sướng như chết đuối vớ được cọc bấm gọi cho người bạn thân nhất của tôi, Vừa áp điện thoại vô tai, hy vọng của tôi tắt lịm khi giọng ngọt ngào của cô gái truyền đến: - Điện thoại của quý khách đang nằm ngoài phủ sóng = = Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài, đúng là tôi quá coi thường bọn côn đồ rồi.Thật sự tôi phải chết ở đây sao?Có ai không mau cứu tôi!!!!!! Trời đã sa sẩm tối, tôi đói bụng gần chết, cái bụng réo lên inh ỏi làm tôi xót hết cả ruột nhìn đồng hồ đã 8 giờ hơn, cuối cùng tôi không nhịn được nữa đứng dậy đến gần chiếc cửa sắt đập cửa gọi lớn: - Này! Có ai ngoài đó không?Tôi sắp chết đói rồi, làm ơn cho tôi ăn cơm đi, chỉ cần một miếng đùi gà thôi! Hai tên canh ngoài nhìn nhau, chưa thấy ai bị bắt nhốt mà còn đòi ăn thịt gà, rồi nói với tôi: - Hừ, không có cơm đâu, nhịn đi Tôi cáu tiết gào lên: - Đồ vô lương tâm,tôi tự tử cho mấy người xem - Tốt quá, đỡ tốn sức chúng ta phải ra tay_Hai bọn canh cửa cười với nhau nói - = = Tôi tựa vào cửa dần trượt xuống ngồi bệt xuống đất,mồ hôi túa ra nhưng tôi lại thấy lạnh toát, đầu nhức nhối đến choáng váng, tôi hắt xì một cái xác định là đã bị nhiễm lạnh, dạ dày lại réo lên từng hồi, tôi chửi thầm: - Đáng chết, tên Hoàng Minh Tuấn biến thái Giờ là 11 giờ chắc Uyên Linh đang đi tìm tôi rồi, mong là nó tìm thấy.Không gian trong nhà kho đã chìm vào bóng tối từ lúc nào, từ nhỏ tôi vốn sợ bóng tối giờ lại bị nhốt một mình trong cái nhà kho hôi hám tối om này. Tôi ngồi co do lại một chỗ mò tìm cái điện thoại ban nãy bị tôi ném đi đâu mất để thấy một chút ánh sáng cho vơi bớt nỗi sợ.Đang mò mẫn thì bàn tay tôi như cầm phải vật thể gì đó cựa quậy.Vì tối thui nên tôi không rõ là gì hết nắn lại bóp thì thấy tiếng kêu :"Chít’’Tôi giật mình ném mạnh thứ trong tay ra xa,Các tiếng động lại từ đó phát ra:" Loảng xoảng!Rầm!Chít!’’ Thanh âm dừng hẳn chắc con chuột hôi đó cũng ra đi rồi, tôi toái mồ hôi lạnh sao tôi có thể ở cùng mấy con vật kinh dị cả đêm được chứ.Tôi đập cửa không muốn ở đây một giờ một phút nào nữa nhưng vô ích.Trong người càng lúc càng thấy khó chịu.Bỗng từ trần nhà phát ra tiếng độn như có một vật gì đó rơi xuống, tính tò mò lại nổi lên,tìm được cái máy điện thoại dùng ánh sáng yếu ớt dọi lên.Một cảnh tượng khủng khiếp hiện lên trước mắt tôi.một người con gái tóc dài xõa xuống nửa mặt, mặc váy trắng đến mắc cá chân,mắt chỉ có lòng trắng, từ miệng và cổ trào ra dòng máu đỏ rơi tí tách xuống mặt đất, cô bị treo cổ bằng sợi dây thừng buộc một thanh cột trên trần, cơ thể cô lủng lẳng giữa không trung.Tôi hóa đá tại chỗ rồi hét lên thảm thiết, rồi…bất tỉnh.Một lúc sau, tôi mơ màng thấy cửa kho được mở, tầm mắt xuất hiện một đôi giày da nam, miệng khô khốc muốn cất tiếng nhưng không thể nào cất tiếng nổi, loáng thoáng bên tai có giọng giễu cợt: - Trần Bảo Anh, cô thật là khiến tôi thất vọng Tôi lơ mơ không rõ thấy người biết tên tôi tiến đến gần bế tôi lên,thấy ấm áp từ cơ thể người đó làm tôi bớt run lên vì lạnh, cảm giác an toàn ôm chặt lấy người đó dần mất đi ý thức.
|
|
Chương 7.1: Sáng sớm đã gặp tên biến thái Tôi từ từ mở mắt ra, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, đôi môi khô nứt ngước mắt nhìn trần nhà được thiết kế tinh xảo đẹp mắt.Lạ thật!Từ khi nào nhà tôi có trần nhà sang trọng vậy chứ,Tôi ôm lấy gối nhắm mắt lại, tự nhủ: - Chắc lại là mơ rồi! - Kẹt!_Tiếng cửa phòng bật mở, có người bước vào trong phòng, tôi theo thói quen lấy chăn chùm kín đầu, nũng nịu nói : - Mẹ à! Cho con ngủ thêm chút nữa thôi Không thấy tiếng trả lời, tôi thấy lạ mở mắt. Đập vào mắt là khuôn mặt điển trai của tên đại ca xã hội đen Hoàng Minh Tuấn.Tôi không tin vào mắt minh rụi rụi mắt nhưng bản mặt hắn vẫn ở trước mắt.Tôi lắp bắp run sợ: - Anh…anh sao anh lại ở đây? Tôi ôm đầu đau khổ rên:'' Mẹ ơi! Tại sao hắn hại tôi còn chưa đủ còn ám tôi trong giấc mơ là sao chứ?’’ - = = Xin lỗi phải báo cô một tin buồn, đây không phải mơ! Nghe giọng lạnh lùng của Hoàng Minh Tuấn rõ rệt bên tai, tôi tự thôi miên mình cả nghìn lần để thấy đây chỉ là giấc mơ.Nhưng sự thật vẫn là sự thật, sau khi liên tục mở mắt lại nhắm mắt, tôi mới thấy cảnh vật xung quanh khác lạ.Tôi bàng hoàng ngồi bật dậy: - Tôi…tôi ở đâu thế này? Hoàng Minh Tuấn điềm đạm trả lời: -‘’Khách sạn’’ O.O Tôi sốc đến suýt nữa bất tỉnh.Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?Mặt tôi mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy không ngừng lấy chăn che người: - Đồ biến thái, anh đã làm trò gì thế hả? Hắn nhếch khóe miệng cười khinh bỉ: - Hai lưng như cô đáng để tôi làm gì à? = = Hắn dám nói tôi không có ngực.Mẹ kiếp, tôi trừng mắt với hắn vẫn chưa an tâm mở chăn ra thấy quần áo vẫn còn mới thấy đỡ lo phần nào.Tôi lại đảo mắt xung quanh một lần nữa nhớ lại chuyện hôm qua càng phẫn nộ: - Anh nhốt tôi trong nhà kho, tại sao còn đưa tôi đến đây? - Phát sốt suýt nữa chết đành đưa cô ra, xác của cô sẽ bẩn nhà kho đấy_Hoàng Minh Tuấn lại khinh thường nói - ''…'' Sốt ư? Tôi nhớ là bị cảm lạnh sau đó bất tỉnh khi thấy con ma nữ đó, không nghĩ tới lại đổ bệnh, giờ nhớ tới con ma đó giờ tôi vẫn còn thấy ớn.
|
|
|