Mê trai quá mà
|
Chương 6.1:Tên xã hội đen biến thái đáng sợ Tôi không tin đưa tau quệt mũi, đúng là chảy máu mũi thật. Tôi cũng phục tôi quá đi mất, sắp chết đến nơi còn mê man trước cảnh xuân đẹp.Xã hội đen có cần đẹp vậy không?Tuy nghĩ vậy nhưng đôi mắt cũng chưa rời khỏi đó, mỗi cái thân hình là tôi thích ngắm nhất vì bản mặt hắn có hơi đáng sợ.Đằng nào cũng chết tôi thà nguyện chết trong sung sướng.Hắn nhìn ánh mắt tôi như con thú lâu ngày không được ăn thịt vậy, lại nổi lên hứng thú muốn trêu chọc: - Đẹp không? Tôi thành thật gật đầu còn nhận xét: - Đẹp, đẹp, may là dễ nhìn hơn mặt, chắc khổ luyện mới được vậy! Hắn cười nửa miệng, nén lại ý nghĩ muốn bóp chết ai đó.Mẹ kiếp,lần đầu nghe có người nói hắn thân đẹp hơn mặt: - Muốn cảm nhận thử? Tôi khó hiểu ngước mắt lên nhìn hắn,Cảm nhận thử nghĩa là sao?.Chẳng lẽ muốn tôi toại nguyện ước muốn cuối cùng trước khi chết?E hèm, tuy tôi cũng chẳng phải thiếu nữ trong sáng lắm cũng chẳng cần phải làm bộ cho mất công.Nhưng mà tôi thấy hắn tỏa ra hàn khí vậy chắc chắn là không có ý tốt, nuốt khan từ chối: - Không cần đâu, cảm ơn! - Thật không cần?_Hăn chống một tay lên tường càng sát lại người tôi, bàn tay kia ôm lấy eo tôi dùng sức siết chặt, nhếch miệng cười phóng đãng ẩn giấu sự âm lạnh trong ánh mắt đen sâu thẳm đó.Tôi linh cảm đây là cái bẫy chết người, cười gượng : - Đại ca à! Chúng ta còn chưa bàn bạc với nhau xong. Bên eo có chút đau nhói, rõ ràng hắn tính giở trò để trả thù nhưng tôi không thể đoán hắn muốn làm gì.Đồng tử hắn co lại sẫm xịt, lanh tanh như khát máu người vậy nhìn tôi như thế không nói gì. Không xong rồi, quả này thật sự hắn muốn giết chết tôi.Tôi rối lên nhìn tình hinh nguy cấp, lén giơ một chân đá mạnh vào hạ bộ của hắn.Hắn không ngờ tôi sẽ làm vậy không kịp đề phòng lãnh một cú đá của tôi.Rên lên một tiếng thả lỏng tay đang túm lấy tôi ra.Tôi thừa cơ chạy trối chết còn chẳng biết mình đang ở đâu , vừa chạy ra ngoài thì thấy một đám người của hắn đứng ngoài, nhìn thấy tôi chạy ra tròn mắt nhưng vẫn vây lại chặn đường.Trên trán tôi nhỏ một giọt mồ hôi xuống, sao tôi lại bồng bột vậy chứ?Phen này tôi chết chắc.Một tên xông lên định bắt tôi lại, tôi cắn răng làm liều dùng môn võ lâu đời của tôi cũng xông thẳng về phía hắn co đầu gối định húc thẳng vào chỗ hiểm và lần này không có dễ dàng vậy, tên đó biết được ý đồ của tôi, rất nhanh nhạy giữ lấy đầu gối tôi, sắp chết nên tôi lại hùng dũng đến kỳ lạ, nắm lấy tay tên đó cắn xuống,tên đó chẳng hề hấn gì túm lấy tóc tôi kéo ra tôi đành phải nhả ra, cuối cùng có cố sức đến đâu vẫn bại trận trước tên con trai vai u thịt bắp.Tên đại ca hình như cũng đã bình phục lại bước ra ngoài từ lúc nào nhàn nhã chiêm ngưỡng trò trước mắt, cười, nụ cười đó làm tôi lạnh toát người, bất giác run lên lập cập, tên to con đó kìm chặt tôi lại không thể nào nhúc nhích, hắn tiến đến gần, đưa bàn tay đẹp đẽ nâng cằm tôi lên, giọng lạnh băng làm tôi tưởng mình ở âm tàn địa phủ: - Rất tốt, con nhãi vắt mũi chưa sạch như cô có bản lĩnh đấy nhưng…trò chơi chỉ mới bắt đầu, tôi sẽ làm tôi không thể quên tên Hoàng Minh Tuấn này.
|
|
Hay quá! Tiếp đi mà* hồi hộp qua đi* (-+-)
|
|