Chương 13: Trong thượng viện rộng lớn được trang hoàng bao nhiêu là tấm vải đỏ, cây cảnh quý hiếm, các loại đá quý,… vô cùng lộng lẫy. Tần Tử Băng bước vào, khuôn mặt cũng chẳng ngạc nhiên cho mấy. Vương Hàn Mặc đứng trên bục cao, chỉ liếc mắt qua người nàng một cái rồi lại quay đi. Chuyện tối hôm qua, như chưa từng xảy ra giữa hai người. Ngồi vào cái ghế trải thảm đỏ, Tần Tử Băng nhâm nhi chén trà thơm phức, đưa ánh nhìn cho Tử Di, gật đầu ra hiệu. Lúc đó, quốc vương của Vương Quốc bước lên bục, nhìn Tử Băng và Hàn Mặc mỉm cười: - Hôm nay ta tổ chức một bữa tiệc hoàng gia, chúc mừng nhi tử ta cùng đại công chúa Tần Quốc đính hôn. Ta rất vui, hôm nay mọi người cứ vui chơi tự nhiên! Haha… Những gia đình thuộc hoàng gia đồng thanh hô to vui vẻ, rồi chỉ chốc lát, mọi người đã tấp nập trò chuyện và ăn uống với nhau. Vương Hàn Mặc đang đi chào hỏi, tiếp khách cùng Tần Tử Băng. - Xin thưa thái tử cùng công chúa, từ lúc nãy muội không thấy Tử Di đâu cả, không biết nàng đã đi đâu rồi. Tử Cầm tranh thủ lúc cả hai nói chuyện xong liền ra cúi đầu thưa. Tần Tử Băng trong chốc lát nhếch môi. Không để ý đến Tử Cầm đang đứng trước mặt, Vương Hàn Mặc quay sang Tần Tử Băng, vuốt lọn tóc nàng, mỉm cười đầy ngụ ý: - Nương tử, nàng vẫn chưa dừng được sao? Nếu muốn Tần Quốc và Vương Quốc chiến tranh thì nàng cứ làm thế này đi. Nàng có tin là ta sẽ đưa Tử Di lên làm hôn thê sau chuyện này không? Cơ hội cuối cùng cho nàng, sai người về cung của ta, nói với Tử Di đang nằm trên giường rằng kế hoạch không thể thực hiện được đi. - Vương Hàn Mặc, ngươi… Tử Băng nhíu nhẹ đôi mày thanh thoát, chuyện này đáng lẽ chỉ là chuyện cỏn con và làm mất thanh danh của hắn. Nhưng hắn lại dọa sẽ chuyện bé xé ra to nếu nàng không dừng. Chiến tranh ư? Nàng không thể để điều này xảy ra. Nhưng nếu chịu thua hắn lần này, nàng đâu còn mặt mũi nào nữa? - Băng tỉ, ta cũng nghĩ như thái tử, tỉ nên dừng được rồi. Hiểu được vấn đề quan trọng có thể gây hại cho cả hai bên, Tử Cầm nhanh chóng nói, sắc mặt trở nên tồi tệ. - Nhưng danh dự của ta… - Yên tâm đi nương tử, không keo này thì bày keo khác, nàng còn có thể châm chọc ta nhiều lần nữa mà. Ngắt lời Tử Băng, Hàn Mặc híp đôi mắt lại. Tử Cầm thấy Tử Băng không muốn khuất phục liền khuyên can một câu: - Dừng lại đi, đáng lẽ tỉ phải như thế từ lúc Tử Di sang phòng tỉ sáng nay rồi! - Ta… Thôi được rồi… Tử Cầm, sai người đến nói với Tử Di đi… Hủy kế hoạch… - Muội đã rõ, vậy xin cáo lui hai vị. Tử Cầm nhận câu trả lời của Tử Băng, lập tức rút ngay, như kiểu sợ nàng sẽ đổi ý. Suốt cả buổi tiệc, Hàn Mặc cảm thấy tâm trạng Tử Băng không được tốt. Ăn chơi, vui đùa suốt cả buổi sáng, chiều, bữa tiệc mới dừng lại khi trời đã gần đêm. Nói chuyện xong với hai bên phụ, mẫu thân, Tử Băng cùng Hàn Mặc bước ra khỏi thượng viện. - Ta về cung, tạm biệt. - Khoan đã nương tử, hình như nàng không được tốt. Vương Hàn Mặc thấy nàng định rời đi, liền gọi với lại. - Tất nhiên rồi, ngươi không thấy thanh danh của ta bị hạ thấp trước mặt ngươi sao? - Đáng lẽ nàng phải dừng việc đó ngay từ đầu, còn phải để đến lúc ta đe dọa nữa chứ. - Ngươi gọi ta bình thường đi. Ta không muốn nghe thấy từ nương tử phát ra từ miệng ngươi. - Phù… - Vương Hàn Mặc thở dài, cả ngày hôm nay vui chơi mệt quá, hắn mệt mỏi rồi - Ừ. Vậy ngươi về đi, ta cũng về cung của ta đây. Tần Tử Băng không nói gì, lập tức rời đi. Nóng quá, nàng muốn tắm, phải về tắm thôi. Mở cửa Lãnh Cung, Tử Băng bước vào, nói lớn: - Ta muốn tắm bể nước nóng, chuẩn bị cho ta. - Vâng thưa công chúa điện hạ. Đợi không lâu sau, Tử Băng đã có thể vào bể đá nước nóng ngoài trời mà người hầu chuẩn bị. Vứt bỏ mọi thứ trên người, Tử Băng bước xuống bể nước nóng mà xung quanh là đá quý. Nằm ngửa ra, suy nghĩ mọi thứ nàng đã trải qua khi ở Vương Quốc. Được gặp một người có nhan sắc hoàn mĩ như Vương Hàn Mặc, có lẽ đó cũng là một điều may mắn? Thực ra nghĩ lại thì, tên đó cũng không tệ lắm. Ít ra thì lúc ngã từ trên cây xuống hắn đã đỡ nàng. Sáng nay thì đã cảnh báo trước cho nàng… Nhưng cứ nghĩ tới tự do của chính nàng bị vùi dập với hắn, nàng lại tức không chịu được. Ở trong bể nước này thoải mái quá, nàng không muốn ra..
…
Một ngày của vài tuần sau đó, nàng đi chơi lễ hội với Vương Hàn Mặc theo yêu cầu của phụ vương. Cả hai ngồi trên cùng một chiếc kiệu, ngay cạnh nhau. Bên ngoài là những nô tì, thái giám điều khiển ngựa. Tò mò về lễ hội của Vương Quốc, Tử Băng cứ ngoái đầu ra ngoài cửa sổ xem, Vương Hàn Mặc ngồi bên cạnh nhìn nàng mà ngán ngẩm. - Nương tử, ngươi muốn ăn cái gì không? - Ăn cái gì? – Tử Băng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Hàn Mặc. Thấy Tần Tử Băng yêu kiều, lộng lẫy trong bộ váy dự lễ hội đỏ, Vương Hàn Mặc không khỏi ngẩn ngơ vài giây. - À, đất nước ta trong những ngày lễ hội có những món ăn vặt ngon lắm, ngươi ăn thử chứ? - Ừ, vậy ngươi ra ngoài mua cho ta à? - Ngươi nghĩ gì vậy? Ra ngoài thì cả hai phải cùng đi chứ! Ta cho ngươi chọn luôn. Nói rồi, Vương Hàn Mặc ra lệnh dừng xe, nắm lấy tay Tử Băng, kéo nàng ra ngoài dạo bộ. Những thái giám, người hầu biết rõ võ công đỉnh cao của cả hai người nên để mặc cho bọn họ tự đi chơi, còn mình thì đứng đây canh kiệu đợi họ về. - Hẹn hai giờ nữa quay trở lại. Tạm biệt. Để lại cho những thái giám một câu hẹn, Vương Hàn Mặc kéo Tần Tử Băng luồn lách qua những con phố tấp nập và đầy đèn vào buổi đêm hôm nay. Tử Băng nhìn xung quanh, ở đây đúng là thật náo nhiệt và đầy những quán hàng rong. Dẫn Tử Băng đến một quán gần đó, Vương Hàn Mặc nói lớn: - Cho ta mỗi loại xiên nướng hai cái! - Vâng thưa quý khách. Chẳng mấy chốc, trên tay Hàn Mặc đã cầm đầy những que xiên nướng ăn vặt rồi đưa cho Tử Băng. Ăn vào, Tử Băng cảm thấy cũng khá ngon, và nàng ăn tiếp thêm một vài que nữa. - Ngươi muốn ăn tiếp không? – Vương Hàn Mặc dẫn Tần Tử Băng tới ngồi một chiếc ghế gỗ gần đó, hỏi. - Còn nữa sao? - Tất nhiên rồi, còn nhiều lắm. Nhìn gương mặt sắc xảo và xinh đẹp của Tử Băng, Vương Hàn Mặc bỗng hơi ngạc nhiên. Hắn vuốt nhẹ ngón trỏ lên khóe miệng nàng. Mở to mắt, Tử Băng hơi nhíu mày định nói gì đó thì Vương Hàn Mặc đã cướp lời: - Miệng ngươi vẫn dính sốt. Chớp mắt, Tử Băng gật gù: - À, cám ơn nhé. Nắm chặt tay Tử Băng, Hàn Mặc đứng dậy: - Chúng ta đi tiếp thôi. Ngươi nắm tay ta chặt vào đấy, buông là lạc thì chết. - Ta biết rồi, ngươi nghĩ ta là trẻ con à? Quay ngoắt mặt đi, Tử Băng phồng mồm. Cười nhẹ, Vương Hàn Mặc thấy thái độ Tử Băng thật buồn cười. Hắn càng ngày càng thú vị với nữ nhân này. Nhân cách của nàng ta thật đa dạng: lạnh lùng, nhẫn tâm, thủ đoạn, sắc xảo, kiêu ngạo, trẻ con,… Không biết còn gì nữa không a? … - Ngươi cười cái gì, còn không mau dẫn ta đi? Nhận thấy vẻ không hài lòng trong giọng nói vừa rồi của nàng, Hàn Mặc kéo nàng đi: - Đây, đây.
Điểm đến tiếp theo là một quán chè. - Cho ta hai cốc chè thập cẩm! - Vâng, có ngay đây. Thấy Vương Hàn Mặc có vẻ quen miệng, Tử Băng không khỏi tò mò: - Hình như ngươi rất hay ăn ở mấy nơi như thế này? - Đúng thế, năm nào đi chơi lễ hội ta cũng vào đây. Gật đầu, Tử Băng cầm lấy cóc chè vừa bưng ra, lấy thìa ăn thử một miếng. - Ngon quá! Tần Tử Băng mở to mắt thốt lên. - Phải không? Đất nước ta mà! - Ngon thật đấy, không ngờ ngươi lại biết những nơi như thế này. - Được rồi, ngươi mau ăn đi rồi chúng ta đi tiếp. Sau khi ăn xong những cốc chè, Vương Hàn Mặc thanh toán tiền rồi cùng Tử Băng đi tiếp vào một con phố chính. Con phố chính này rất đông người qua lại. - Tử Băng, ngươi hãy nắm chặt lấy tay ta. Nếu ngươi buông là ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Nhìn ngó xung quanh, Tử Băng gật đầu nhưng vốn dĩ nàng không nghe thấy cái gì. Vương Hàn Mặc nắm chặt lấy tay Tử Băng, kéo nàng đi qua những chỗ đông người. Trong khi Tử Băng thì cứ ngọ nguậy tay không yên vì đau. Một lúc sau, Vương Hàn Mặc bị tuột tay Tử Băng. Hắn mở to mắt, quay đầu lại, cố gắng tìm kiến hình bóng quen thuộc. Vương Hàn Mặc vô cùng giận dữ, rõ ràng đã dặn nàng không được buông tay hắn ra mà phải nắm chặt lấy rồi.. Cái nữ tử đó, nghĩ lại thì đúng là đồ ngốc mà! Thông minh sắc xảo tàn nhẫn cái gì chứ, lời hắn dặn toàn bỏ ngoài tai… Vương Hàn Mặc hốt hoảng đi ngược chiều với dòng người đang đi. Nếu như nàng ta mà lạc thì làm sao mà nhớ đường về được… Vương Hàn Mặc cứ cố gắng vừa đi ngược vừa lia mắt tìm nàng. Cuối cùng, hắn cũng thấy một bóng hình quen thuộc nào đó đang đứng như trời trồng nhìn xung quanh hốt hoảng. Tiến lại gần, hắn nắm lấy tay nàng, luồn lách kéo vào những con ngõ nhỏ gần đó. Cuối cùng, hắn dừng chân ở một con ngõ tĩnh lặng, không có sự ồn ào như vừa rồi. - Hàn Mặc… Tần Tử Băng nhíu mày nhìn Vương Hàn Mặc, sâu thẳm bên trong đôi mắt là những cảm xúc hỗn loạn không thể đoán ra. - Tần Tử Băng, ta đã dặn ngươi rồi cơ mà! Tại sao ngươi không nắm chặt lấy tay ta mà còn ngọ nguậy chứ! Nếu ngươi lạc ở biển người này mà ta không tìm thấy thì ngươi về nhà kiểu gì?!! - Hàn Mặc, ta… - Ngươi là đồ ngốc! Là đồ ngốc!! – Hàn Mặc cắt lời Tử Băng, nói lớn. - Ngươi giận ta sao? - Chẳng thế à?! Ta thật sự rất giận ngươi đấy! - Ta xin lỗi… Thật sự ta không nghe thấy lúc nãy ngươi dặn cái gì… - Vậy mà ngươi vẫn gật đầu được?! Hay! Hay lắm! Nếu thế thì ta không nắm tay ngươi nữa! Ngươi hãy tự nhìn xem ta đi đâu rồi đi theo đấy đi! - Ta… - Chúng ta đi! Không thèm nghe lời Tử Băng nói, Vương Hàn Mặc liền quay đầu, đi thật nhanh. Hắn đang rất giận, thật sự rất giận!!!
Tần Tử Băng đuổi theo, nắm chặt lấy vạt áo trên tay hắn bước đi lững thững phía sau. Vương Hàn Mặc biết, nhưng không muốn nói gì. Cảnh tượng này…trông cứ như là một đứa trẻ nắm lấy áo của người lớn tuổi hơn nó cho đỡ bị lạc khỏi đám đông vậy.
HẾT CHƯƠNG 13.
|