Hoàng Hậu Huyền Thoại
|
|
Hoàng Hậu Huyền Thoại Nhim_kute Nguồn: kenhtruyen.com
Chương 1: - Hoàng thượng, chúc mừng ngài! Hoàng hậu đã sinh ra 1 cặp song sinh trai tài gái sắc!- Ngự y cung kính cúi đầu với hoàng thượng. Ông vui không nói lên lời liền chạy xồng xộc vào trong gian phòng Thiên Cung. Hoàng hậu đang nằm trên gường sắc mặt mệt mỏi nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Bà nói: - Hoàng thượng, ta đã sinh một cặp trai gái rất dễ thương! - Ta biết! Nàng nghỉ đi, mà con của chúng ta đâu? Cùng lúc đó, 2 người hầu cung kính đi vào, trên tay mỗi người bế một đứa bé. Hoàng thượng nhìn hai đứa bé kinh ngạc, không thốt nên lời: - Qủa là trai tài gái sắc! Con của ta… Ôi, Kim nhi, nàng nhìn này! Nó trông thật giống ta và nàng làm sao! Nàng nghĩ chúng ta nên đặt tên con là gì đây? - Ừm, để ta xem…- hoàng hậu mặt đăm chiêu suy nghĩ rồi nhìn sang hoàng thượng- trưởng công chúa, ta muốn đặt tên con bé là Tần Tử Băng, còn trưởng thái tử thì chàng đặt đi, ta không nghĩ được. Hoàng thượng âu yếm nhìn hoàng hậu rồi nhìn sang cặp song sinh đang ngủ nói: - Tên nàng đặt đẹp lắm! Ta muốn đặt cho con trai chúng ta tên… Tần Tử Hoàng! Nói rồi hoàng hậu cùng hoàng thượng mỉm cười nhìn nhau.
|
Tip dj tg dang nhieu nhieu nha
|
Tử Hoàng càng lớn càng đẹp trai, giỏi giang, không nữ nhân nào không thích. Tử Băng càng lớn càng xinh đẹp ma mị, thông minh, tài giỏi và phán đoán rất chuẩn. Hai anh em sinh đôi này đều có một điểm chung mà không ai có thể biết được kể cả cha mẹ, chính là sự độc ác! Bất cứ ai dám động vào một sợi tóc của họ mà chưa cho phép thì chết không thấy xác! Nói vậy thôi chứ họ yêu thương gia đình nhiều lắm.
Năm Tử Hoàng cùng Tử Băng 2 tuổi, hoàng hậu lại hạ sinh một cặp sinh ba tiếp. Một trai và 2 gái. Đứa con trai tên Tử Minh, thông minh, mưu mô, lanh lợi, hoạt bát và thích đi chu du đây đó. Hai tiểu công chúa lần lượt tên Tử Linh và Tử Cầm, đều xinh đẹp theo kiểu thùy mị, dễ thương. Nhưng, Tử Linh cũng khá nham hiểm qua lớp bề ngoài thùy mị ấy. Nham hiểm giống Tử Băng! Tuy nhiên, cũng giống như Tử Băng, nàng rất yêu thương gia đình mình. Những người ngoài đắc tội với nàng hay gia đình nàng, nàng cho họ sống nhục nhã không thôi! Trái ngược hoàn toàn với Tử Linh, Tử Cầm rất trong sáng và ngây thơ. Tiểu công chúa này thực sự là rất quậy. Tuy biết rõ rằng Tử Linh cho nhiều người sống không bằng chết nhưng có khi nàng còn ủng hộ chị mình chứ không bao giờ bảo chị mình tha thứ hay khoan dung cho họ. Đơn giản là nàng vô tâm và nàng không thích tự tay mình giết người.
Năm Tử Hoàng và Tử Băng lên năm, Tử Minh, Tử Linh, Tử Cầm lên ba… - Thưa hoàng thượng, hoàng hậu hạ sinh lần ba một tiểu công chúa ạ! - Khổ thân nàng quá! Mau cho ta đi gặp hoàng hậu!- hoàng thượng nói rồi cũng chạy nhanh vào gian phòng hoàng hậu đang sinh cùng năm đứa trẻ. - Nàng sao không? Đây là lần sinh đẻ thứ ba rồi đấy! Tuy ta muốn nhiều con thật nhưng nhìn nàng thế này ta không cam lòng!- hoàng thượng nhìn hoàng hậu đang nằm yếu ớt trên giường đau xót lẫn chút vui mừng khi nhìn thấy bé gái bên cạnh. - Ta không sao, chàng quên là sức ta rất mạnh sao? Ta muốn đặt tên cho đứa bé này…nhưng thật lòng ta không nghĩ được gì. - Mẫu hậu, người không sao đúng không ạ?- Tử Cầm lo lắng hỏi hoàng hậu với đôi mắt mọng nước. - Ta không sao…các con cũng nghĩ cùng ta nên đặt tên cho bé này như thế nào đây?- hoàng hậu mỉm cười nhìn năm đứa trẻ đang lo lắng cho mình. - A! Đặt là Tử San!- Tử Linh reo lên - Nghe không được, ta nên đặt tên khác!- hoàng thượng phản đối - Tử Nhiên nha phụ vương!- Tử Minh xen vào. - Không, xấu quá! - Tử Trinh được không ạ?- Tử Cầm nói tiếp. - Nghe cứ bị làm sao ấy!- hoàng thượng nhăn mặt. Hoàng hậu nhìn Tử Băng và Tử Hoàng vẫn đang chăm chú nhìn đứa bé cất tiếng: - Băng nhi, Hoàng nhi, các con thấy đặt tên nào thì hợp? - Tử Di!- Tử Băng và Tử Hoàng cùng thốt lên rồi nhìn nhau nhếch mép. - Tử Di? Trời ơi, tên hay quá! Sao suốt từ ban nãy ta không nghĩ ra nhỉ?- Hoàng thương ôm đầu trừng mắt nhìn Tử Băng và Tử Hoàng. - Được, vậy tiểu công chúa này sẽ tên là Tần Tử Di.- hoàng hậu mỉm cười rồi quay qua lườm hoàng thượng.
|
11 năm sau… - Đại công chúa giá lâm!- tên người hầu vừa hô thì một thân ảnh đi nhanh vào Thiên Cung, nơi hoàng hậu và hoàng thượng sinh sống. - Nhi thần bái kiến phụ vương, mẫu hậu!- Tử Băng khom người xuống nói lớn. - Ân! Băng nhi, con đến tìm chúng ta có việc gì vậy? - Phụ vương, mẫu hậu, nghe nói hai người định để con tranh chức làm vua tương lai với hoàng huynh ạ? - Đúng là như vậy.- hoàng hậu điềm đạm trả lời. - Nhưng tại sao ạ? - Băng nhi, con là đại công chúa. Con là công chúa đẹp nhất trong bốn công chúa mà hoàng hậu sinh ra. Con tài năng xuất chúng, võ công cao cường, giải quyết việc triều đình, nhân dân rất tốt giống như Tử Hoàng vậy. Nếu con làm nữ hoàng, đất nước Tần Quốc này sẽ có một huyền thoại. - Con không muốn! - Nhưng nếu để lãng phí tài năng của con quả thật đáng tiếc! - Con thật sự không muốn như thế này, chi bằng phụ vương và mẫu hậu truyền lại ngôi luôn cho hoàng huynh đi! - Thôi được rồi, nếu vậy thì ta sẽ phong con làm Thái Thượng công chúa, chức vụ chưa từng có trong Tần Quốc lớn mạnh này. Thái Thượng công chúa ngang tầm với vua, có thể thay vua xử xét mọi hành vi, có dấu ấn riêng, vân vân… và tất nhiên luôn giúp đỡ vua. Con đồng ý không? - Dạ được thưa phụ vương. - Ừ. Còn chuyện gì nữa không? - Không thưa phụ vương, con xin cáo lui. - Được, chào con. Tử Băng rời khỏi Thiên Cung, hoàng thượng và hoàng hậu nhìn theo bất giác thở dài. Nàng quay về Bắc Cung của nàng. Vừa vào trong thì nhìn thấy Tử Di ngồi đó, nàng cũng không mấy ngạc nhiên.
|
Tử Di năm nay đã 11 tuổi. Nàng có tính cách nhí nhảnh, nết na và hơi hướng đanh đá đối với người ngoài. Nếu ai mà dám đụng chạm đến huynh, tỉ nàng thì nàng hành hạ kinh khủng, đôi lúc với những người không ưa thì lời nói của nàng sặc mùi thuốc súng. Nàng khá thông minh và xinh xắn với khuôn mặt bé nhỏ. Đặc biệt nàng rất thích đến chơi với Tử Băng.
Nhìn thấy Tử Băng vào phòng, nàng mỉm cười vui vẻ nhìn Băng. Ánh mắt Băng lóe lên tia khó hiểu, chắc con nhóc này lại có chuyện gì không vui định nhờ nàng giúp đây mà. Nhìn trông nụ cười thế kia nên nàng chắc chắn nó đang có suy nghĩ nham hiểm gì đây.
HẾT CHƯƠNG 1
|