- Minh đệ, Mộc công chúa là hoàng hậu tương lai của Hoàng huynh, cũng là bạn thân của ta. Như đệ biết, Trinh Thị Loan có máu ghen rất ghê, ả ta có thể hại chết Mộc công chúa. Ta muốn sau khi ta đi, đệ hãy bảo vệ Mộc công chúa, không được cho Trinh Thị Loan tiếp cận nàng, nghe rõ chưa? - Tỉ, đệ hứa với tỉ. Tỉ cũng phải hứa với đệ sống thật hạnh phúc rồi về thăm đệ nhé! - Tỉ hứa. Đệ mau đến Thiên Cung chào hỏi phụ vương và mẫu hậu đi! - Dạ, đệ đi ngay.- nói rồi Tử Minh thoăn thoắt chạy đi. Tử Băng nhìn theo bóng dáng cậu lòng đã an tâm hơn. Mộc Linh Đan đi qua khuôn viên Đông Cung. Nàng cảm nhận thấy cảnh ở đây thật đẹp biết bao. Nàng cứ đứng mãi ở đây ngắm hoa và chơi với những chú bướm. Trinh Thị Loan ngó đầu ra ngoài cửa Đông Cung xem Tử Hoàng đã về chưa thì bắt gặp thấy Mộc Linh Đan đang nô đùa với những chú bướm. Ả ta sực nhớ ra nàng là Mộc Công Chúa sắp tranh chức hoàng hậu với ả bèn đánh liều một phen ra ngoài. Vừa đi ả vừa chỉn chu lại váy áo. Khi đến gần Linh Đan công chúa từ đằng sau, ả ta định mở miệng châm biếm thì Mộc công chúa đã lên tiếng trước: - Trên thế gian này nhiều bướm đẹp làm sao! Nhưng qua cái vẻ đẹp huyền bí ấy lại là một chất độc kinh tởm! Trinh Thị Loan từ nhỏ không học thức nên không biết Mộc công chúa đang nói và ám chỉ cái gì. Ả ta lên tiếng: - Ra là Mộc công chúa đang đến khuôn viên của chúng ta chơi. Rất hân hạnh! - Nếu nhớ không lầm thì đây là khuôn viên của Tử Hoàng thế tử chứ nhỉ, đâu phải của riêng của Trinh cô nương?- Linh Đan đáp nhưng vẫn không quay đầu lại. Trinh Thị Loan ấm ức nghiến răng, Mộc Linh Đan là công chúa mộc quốc, còn ả chỉ là một cô nương. Vì vậy ả không thể hỗn xược được. Ả lấy lại nụ cười giả tạo: - Xin thứ lỗi Mộc công chúa, là ta ăn nói hồ đồ. Mong người bỏ qua cho! - Ta chưa có ý định trừng phạt ngươi nặng vì tội tự nhận Đông Cung làm của riêng, vì vậy coi như ta chưa nghe thấy. Trinh Thị Loan tức giận. Rõ ràng trong câu nói này có ý mỉa mai, khinh miệt nàng không có chỗ ăn ở nên nhận Đông Cung làm của riêng. Lại còn “chưa có ý định”, vậy thì sắp có ý định trừng phạt ả rồi còn gì. Ả lại mang khuôn mặt giả dối tươi cười: - Mộc công chúa, nếu người đồng ý, ta muốn rủ người ra hồ trong khuôn viên này chơi! Mộc Linh Đan bấy giờ mới quay đầu lại. Trinh Thị Loan chết lâm sàng. Ả ta không thể phủ nhận rằng nàng vô cùng kiều diễm và xinh đẹp hơn ả. Một sắc đẹp thật nhẹ nhàng và thanh thoát làm sao! Đôi mắt nàng to tròn hai mí lóe lên vẻ tinh nghịch và thông minh, đôi mắt ấy lại có màu nâu nhạt thật đẹp. - Ta không muốn ra. Ra đấy nếu có chuyện gì một trong hai chúng ta lại ngã xuống hồ thì khổ! Thị Loan bừng tỉnh. Lòng ghen ghét lại dâng trào lên người ả. Mộc Linh Đan đoán được ý đồ của ả, quả không tầm thường. Nhưng ả chẳng nghĩ được thêm cái gì để chọc tức Linh Đan cả. Ả bực mình cúi gằm mặt xuống, khi nhìn lên thì Mộc công chúa đã đi từ lâu
|
Chương 5: - Vương Hàn Mặc có hôn thê sao?!-một người con gái có dáng người mảnh mai đang dựa đầu vào thành ghế hỏi. - Dạ vâng thưa công chúa! - Hôn thê của chàng là ai? - Là đại công chúa đến từ Tần Quốc ạ! - Tần..Quốc?...Ngươi ra ngoài đi!-người con gái ngồi bật dậy, giọng run run. - Vậy thần xin cáo lui thưa công chúa! Trong bóng đêm, người con gái này siết chặt đôi bàn tay, nhỏ giọng căm phẫn: - Sao lại là Tần Quốc? Số ta đen đủi thật, Tần Quốc so với nước ta thì lớn gấp mươi lần, mà công chúa hoàng tử nước đó nghe nói họ độc ác….. Không! Nhất định không bỏ cuộc, bằng mọi giá ta phải là người mà thế tử Vương Quốc thương yêu vì ta yêu chàng! Cho dù có hãm hại đại công chúa Tần Quốc đi chăng nữa ta cũng sẽ phải làm! Hahaha…- tiếng cười man rợ vang lên trong đêm cùng với tham vọng của người con gái này.
Một tháng nữa là đến ngày thế tử Tần Tử Hoàng lên ngôi hoàng đế, đồng nghĩa với việc đại công chúa Tần Tử Băng được sắc phong làm Thái Thượng công chúa. Cả Tần Quốc đang rất náo nức nhộn nhịp chuẩn bị trước cho lễ hội được gọi là “sắc phong”. Nhiều nhà dân đã có đèn lồng sáng trưng, treo cờ Tần Quốc lên cao. Mộc Linh Đan từ trong kiệu ngó ra ngoài trầm trồ khen ngợi: - Chao ôi! Thật đẹp làm sao, quá hoàn mĩ! Này Băng Băng, ngươi thấy sao? - Chuyện bình thường! Lễ hội nào mà Tần Quốc chẳng như vậy. Mà ngươi thấy nước ta thế nào? Đẹp không?- Tử Băng điềm tĩnh. - Đẹp, đẹp lắm! Lòng ta rất thỏa mãn đó nha! Được vui chơi thế này còn gì sướng bằng! - Ngươi mải chơi quá! Ngươi không quên phụ mẫu của ngươi đó chứ? - Tất nhiên là không! Hôm nào ta cũng viết thư cho phụ mẫu ta đó nha! - Ta khâm phục ngươi đó, không biết khi ta đi đến Vương Quốc, ta còn có cơ hội gặp phụ mẫu thêm lần nào không…- mặt Tử Băng phảng phất ánh buồn mang máng. Mộc Linh Đan lấy hai tay bẹo má nàng, cười tươi: - Đôi khi ngươi ngốc lắm đó nha! Tất nhiên là sẽ gặp vô số lần nữa rồi! Bên đó không giết ngươi đâu mà sợ! - Ngươi mới là đồ ngốc! Bỏ tay ngươi ran gay!-Tử Băng giận dỗi, hất phăng tay Linh Đan ra. Mộc Linh Đan bĩu môi: - Thôi, ngươi không phải lo, ngươi xinh đẹp như vậy, có khi Hàn Mặc lại phải lòng ngươi cũng nên á! Haha… Tử Băng dỗi quay mặt đi, không thèm nói chuyện nữa. Linh Đan nhìn nàng mà muốn phun ra mấy câu nữa để chọc a…
Một tháng sau… - Chúng thần xin chúc mừng thế tử và đại công chúa đã lên ngôi vua và thái thượng công chúa!!!!- tất cả binh lính, người dân reo hò rất to. Phụ vương của Tử Hoàng ra, cầm chiếc dấu ấn hoàng thượng và thái thượng công chúa trao cho chàng và Tử Băng. Ông dặn dò: - Ta chúc mừng hai con đã lên ngôi! Mong các con có thể giữ vững danh hiệu của mình và làm cho đất nước thịnh vượng hơn! - Chúng con xin đa tạ phụ vương, mẫu hậu, các huynh đệ tỉ muội và mọi người đến dự hôm nay!- Tử Băng và Tử Hoàng đồng thanh. - Hoàng thượng vạn tuế! Vạn vạn tuế! Thái thượng công chúa vạn tuế! Vạn vạn tuế!!!- tất cả mọi người quỳ rạp xuống hô to. - Các khanh bình thân! Hãy cứ vui chơi đi!!- Tử Hoàng hô to. Không khí trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Tiếng hò reo, vui cười có trên khắp Tần Quốc. Tử Băng cùng mọi người bước vào Hoàng Cung. Mộc Linh Đan xí xớn chạy ra chỗ Tử Băng, ôm tay nàng: - Băng Băng, ngươi thật ngầu và đẹp lắm nha! Tuyệt quá!- rồi nàng quay sang Tử Hoàng- cả ngươi cũng vậy, ngầu lắm đó! Tử Hoàng nhìn bộ dạng xí xớn của nàng suýt thì không khỏi bật cười: - Này, Mộc công chúa! Nên nhớ nàng là hôn thê của ta đó nha, nói như vậy là không đúng đâu! - Ta nói thế nào kệ ta! Ngươi làm gì được ta hả phu quân ngốc nghếch?-Linh Đan lè lưỡi trêu chàng. Tử Hoàng cốc vào đầu nàng một cái đau điếng: - Ta là phu quân anh minh, không phải ngốc nghếch hỡi nương tử ngốc ạ! - Huhu Băng Băng, Hoàng huynh ngươi đánh vào đầu ta!- Mộc Linh Đan giả vờ nước mắt ngắn nước mắt dài núp sau lưng Tử Băng. Tử Băng trừng mắt nhìn Tử Hoàng không hài lòng: - Hoàng huynh! Đánh nữ tử là không tốt! - Hoàng muội, ta không có… Mộc Linh Đan nương tử ngốc, nàng hãy chờ đấy! Tử Hoàng hậm hực bỏ đi, Mộc Linh Đan ngó nghiêng rồi cười tít mắt quay qua Tử Băng: - Cám ơn ngươi nha! Hoàng huynh ngươi công nhận dữ thật đó! - Ngươi…-Tử Băng lườm Linh Đan rồi thở dài- nếu sau này ngươi có yêu hoàng huynh ta thì hãy cẩn thận, ngươi yếu đuối thế này cho dù phận là công chúa cũng bị mấy ả nô tì đè mất! Nụ cười trên môi Mộc công chúa tắt ngấm, thay vào đó là bộ mặt nguy hiểm độc ác đến đáng sợ. Tử Băng vẫn im lặng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Linh Đan. Bốp! Linh Đan tung ra một quyền, Tử Băng bình tĩnh đỡ rồi nhếch môi: - Võ thuật có tiến triển nhưng vẫn còn để lại yếu điểm. - Nói cho ta biết! Yếu điểm ở đâu!- Linh Đan nhanh như cắt đánh tới tấp vào người Tử Băng nhưng nàng vẫn đỡ được mà khuôn mặt còn vô cùng bình thản. - A!- Tử Băng đá chân Linh Đan rồi nhân lúc sơ hở vặn lấy tay nàng ta. - Chân còn run, nên rắn chắc hơn nữa và…khi bị đánh ngã, phải lập tức xoay người lại đỡ những chiêu tiếp theo. Ngươi…chưa học xoay người đúng không? - Qủa nhiên là Đại công chúa!- Mặt Linh Đan trở lại như bình thường- Đúng, ta chưa học xoay người, ngươi hãy dạy ta! - Không!-Tử Băng lắc đầu- Sắp tới ta còn nhiều việc phải làm khi lên chức Thái Thượng công chúa. Hoàng huynh ta sẽ dạy cho ngươi, thân thủ huynh ấy cũng rất tốt, ngang bằng ta. - Ta không muốn học với hắn! - Mộc Linh Đan! Cho dù ngươi không chịu học, ta cũng không dạy ngươi đâu! Dù sao huynh ta cũng không làm gì ngươi cả, ngươi không phải lo. - Ngươi!- Linh Đan phẫn nộ rít lên. - Linh Đan tỉ! Tỉ cứ học Hoàng huynh của đệ đi, không sao đâu! Đệ dám chắc huynh ấy không làm gì tỉ đâu!- Tử Minh tự nhiên xen ngang cuộc nói chuyện giữa hai nhân vật tầm cỡ- Linh Đan tỉ, hãy nể đệ mà học nhé! Nhé! - Minh đệ…ta… - Tỉ học đi! Nếu Hoàng huynh dám làm gì tỉ, muội sẽ cho huynh ấy biết tay luôn!- Tử Di cũng xí xơn chạy ra, giơ nắm đấm lên. - Vậy…Thôi được, ta sẽ học!- Linh Đan ỉu xìu trả lời - Được, ta sẽ nói với huynh ấy!- Tử Băng tủm tỉm cười.
|
|
Lại bỏ pic sao mà chưa có vậy? Đọc tìh tiết nhah gọn lẹ. Viết nhah lên nk
|
thật sự xlmn, máy tính bị virus, mất hết truyện nên k đăng đc! bh phải mượn máy chị họ để đăng đây, mình hứa sẽ phục hồi truyện sớm nhất có thể!
|