Hoàng Hậu Huyền Thoại
|
|
Chương 6: - Hoàng thượng giá lâm! Tiếng những nô tì vang lên ngoài cửa, Tử Băng chau nhẹ mày, giờ này rồi mà Hoàng huynh còn đến đây làm gì chứ? Cánh cửa bật mở, một nam nhân cao to quyền uy mặc y phục vàng chói lọi đi vào. Tần Tử Băng vẫn ngồi bàn nhàn nhã uống trà, không thèm liếc lên tới một lần. - Thái Thượng công chúa, hỗn xược! Trẫm đến mà không ra chào sao? – Tiếng vang lớn phát ra từ nam nhân đó. - Hoàng huynh thôi ngay kiểu đùa đó đi, ta không thích vậy. – Tần Tử Băng đập tay lên mặt bàn, nhìn về phía Tần Tử Hoàng. - A, Hoàng muội, muội đang uống trà sao? – Gạt bỏ tất cả quyền uy ban nãy, Tần Tử Hoàng xí xớn chạy tới ngồi bên cạnh nàng. - Hoàng huynh đêm hôm đến đây lại mặc y phục vàng, chắc vừa xong việc ở triều đình xong? - Đúng vậy, ta tới thăm Hoàng muội mà! Sao lại vô tình như vậy a? - Có việc gì cần nhờ vả ta chăng? - Hoàng muội hay thật đó nha, biết hết mưu kế của ta! – Tần Tử Hoàng cười giả lả - Ta nghe rồi, tại sao ta lại phải dạy võ cho Mộc công chúa chứ? Để các võ tướng dạy không phải tốt hơn sao? - Hoàng huynh nghĩ nếu các quan võ dạy cho Mộc Linh Đan thì sao? Vì đó là hoàng hậu tương lai, nên những lời nịnh nọt sẽ vào tai Linh Đan và nữ tử đó thì vô cùng ghét nịnh nọt. Hoàng huynh không hiểu sao? - Vậy thì ta dạy cho Mộc công chúa cũng sẽ nịnh nọt nàng ta luôn. Thật mất thì giờ, Hoàng muội biết rõ là ta vừa lên ngôi mà? - Vậy nếu ta nói, thay vì dành thời gian ngủ với Trinh Thị Loan bằng thời gian dạy cho Mộc công chúa võ thì sao? - Gì chứ?! Hoàng muội, muội nghiêm túc một chút đi! Thời gian ngủ với Trinh Thị Loan ta còn không có! - Không ngủ thì chơi! Ta chắc chắn một ngày huynh phải nói chuyện với Trinh Thị Loan hơn chục lần! Vậy mà huynh còn dám nói vậy? Để ta nói cho huynh biết, Mộc Linh Đan cầm kì thi họa, nhan sắc tài hoa, trí khôn không tưởng, hiển nhiên có thể giúp huynh những công việc triều chính. Nếu huynh dạy cho nàng ta võ thuật đúng đắn thì ta cam đoan huynh sẽ không còn mệt mỏi gì với công việc triều chính nữa! - Nhưng Hoàng muội, Trinh Thị Loan là thú vui của ta, làm sao ta bỏ được chứ?! - Cái gì?! Huynh dám nói lời này trước mặt ta sao? Thú vui? Huynh có biết giờ huynh đã là hoàng đế của Tần Quốc rồi không? Thật vô trách nghiệm! Ta không còn gì để nói với huynh nữa rồi! Người đâu, tiễn khách! – Tần Tử Băng giận dữ, đứng dậy nói lớn. - Nhưng thưa Thái Thượng công chúa… - Ta nói tiễn khách! Ngươi là người của ta, không phải người của Hoàng đế Tần Tử Hoàng! – Tử Băng gằn giọng với người hầu, thử dám chống lệnh xem rồi cái mạng nhà ngươi không giữ nổi đâu! - Vâng… Hoàng thượng, mời ngài ra khỏi Lãnh cung của Thái Thượng công chúa… - Người hầu tiến lại gần Tử Hoàng, khom lưng run rẩy nói. - Hoàng muội… - Ta muốn ngủ, huynh mau rời khỏi đây. – Tử Băng phất tay – Tạm biệt! Biết Tử Băng giận dỗi, Tần Tử Hoàng thở dài não nề, rời khỏi Lãnh Cung. Để sáng mai sẽ xin lỗi Hoàng muội sau. Sau khi thấy bóng Hoàng huynh rời khỏi, ánh mắt Tần Tử Băng mới lộ diện. Một màu đỏ tươi như máu, tưởng chừng như là một con quỷ muốn ăn tươi nuốt sống người khác. - Trinh Thị Loan, món đồ chơi quý của Hoàng huynh ta định sẽ giao cho ngươi, Mộc Linh Đan. Hãy xử ả ta như ngươi có thể, ta tin ngươi. – Cửa Lãnh Cung đóng lại, Tử Băng đưa ánh mắt mình về phía tủ quần áo. Cạch. Tủ quần áo mở, Mộc Linh Đan bước ra, yêu kiều và diễm lệ. - Không nói cũng biết. Tần Tử Băng, ta sẽ làm ngươi hài lòng. Giọng nói cao vút, trong trẻo của Mộc Linh Đan vang lên. Ánh mắt xanh ngọc của nàng ta cũng chứa đầy sự nham hiểm. Phải rồi, thích gây khó dễ cho ta? Trinh Thị Loan, ngươi cứ chờ đấy. Đáng ra phận sâu bọ nên ở nguyên là sâu bọ đi, đừng thích sánh với những con thú ăn thịt. Ta trừng trị ngươi không phải là ghen, mà là tự bảo vệ chính mình.
Chát! Chát! Chát! - Chết tiệt! Phận cung tần như ngươi sao dám ở bên cạnh Tần hoàng đế của ta?!! Chết đi!! Chát! Chát! - Trinh cô nương, xin hãy tha cho tôi! Xin hãy tha cho tôi! Đừng đánh nữa! AAA! - Chết đi rồi ta tha! Cái con Mộc công chúa đó! Chức hoàng hậu đừng hòng tranh giành với ta! - Trinh cô nương! Hãy tha cho tôi! A! Tôi không phải Mộc công chúa! AA! Trinh Thị Loan ở căn nhà hoang, vung roi quất những cung tần trên mặt đất đang bị trói. Những tiếng la hét thảm thiết vang lên. Bốp bốp bốp! Tiếng vỗ tay rộn rã phát ra từ cửa sổ đang khép. Cái cửa đó bật tung, Trinh Thị Loan ngay sau khi nhìn thấy bóng dáng đang đứng bỗng trợn mắt, người run lẩy bẩy. - Trinh Thị Loan, màn múa roi rất hay! - Máu văng ra thực sự rất đẹp đó! Hai con người, một nam một nữ nhảy qua cửa sổ đi vào. - H…Hoàng tử…Tử…Minh…và…c…công…chúa …Tử C…Cầm giá…lâm… - Trinh Thị Loan ngồi phịch xuống sàn, quỳ rạp người, run rẩy cao độ. - Này Trinh Thị Loan, nếu Băng tỉ nhìn thấy cảnh này ngươi biết ngươi sẽ làm sao không? – Tử Cầm mở miệng nói ra một giọng tưởng chừng rất ngây thơ nhưng lại chứa đầy sát khí. - Xin…tha…tội… - Trinh Thị Loan khóc nức nở. - Tha tội sao? Ta còn không định nói gì nữa mà? Ngươi nói cho ta biết tội ngươi là gì đi! – Cái chất giọng trẻ con và rất ngây thơ đó mang một sát khí nặng đến nỗi muốn đè chết Trinh Thị Loan. Tử Cầm tiến lại gần người đang quỳ đó, dẫm đôi giày hoàng cung lên tay ả di di. - AAA! – Trinh Thị Loan kêu lên lớn. Dưới đôi giày này có gai! - Đau không Trinh Thị Loan? Những người mà ngươi hành hạ còn đau gấp ngàn lần thế này đó! – Tử Cầm tiếp tục di đôi giày đính gay nhọn vào tay Trinh Thị Loan, nhướng mày – Này Minh huynh, lũ sâu bọ thật bẩn thỉu quá, chúng làm bẩn hết giày muội rồi! Làm thế nào đây? - Cầm muội ngoan, không sao đâu! – Tử Minh xoa đầu Tử Cầm cưng nựng rồi quay sang Trinh Thị Loan – Chọn đi, chết luôn hay sống…không bằng chết? - Hoàng tử Tử Minh, xin hãy tha mạng! Tôi đau quá! Huhu… - Ngươi cầu xin Minh huynh tức là…ngươi chọn cái sống…không bằng chết chứ gì? Minh huynh, muội ra điều kiện được không? – Tử Cầm nhìn Tử Minh bằng con mắt không thể ngây thở hơn. - Cầm muội, muội muốn thế nào cũng được! Dễ thương lắm cơ! – Tử Minh ôm vai Tử Cầm. Tử Cầm nhếch môi thâm độc: - Từ nay về sau, ngươi không được đụng tới người Mộc công chúa. Nếu ngươi dám động một chút vào gấu áo hay tóc nàng ấy thì ta sẽ không tha cho ngươi. Còn nữa, bất cứ khi nào Mộc công chúa muốn hành hạ ngươi, ngươi phải cởi áo ra để nàng ấy đánh bằng roi, nghe chưa? - Xin tha mạng…xin tha mạng…huhuhu… - Ngươi nói đi chứ? Có chấp thuận không? Tử Cầm híp mắt, môi vẫn nở nụ cười tươi rói dẫm chân liên tục vào tay ả Trinh. Trinh Thị Loan đau đớn, nghĩ Mộc công chúa mềm yếu không dám đánh mình thì gật đầu lia lịa: - Xin chấp thuận! Xin chấp thuận! Xin hãy tha mạng cho tôi! Xin hãy tha mạng, huhuhu… - Được, tốt lắm. Ta tha cho cái mạng sâu bọ nhà ngươi. Đi thôi Tử Cầm. – Tử Minh gật đầu, kéo tay Tử Cầm đi. - Nhưng Minh huynh, những cung tần kia nghe thấy hết rồi! Để họ sống sao? – Tử Cầm giật tay lại, chau mày hỏi. - Ừ nhỉ, những cung tần đã nghe thấy hết rồi! – Tử Minh mở to mắt gật đầu. - Hai người đừng lo, ta đây sẽ giải quyết chuyện này! – Tiếng bước chân to dần vang lên thu hút sự chú ý của Tử Minh và Tử Cầm. - A! Linh tỉ! Linh tỉ! Tỉ đây rồi! Ban nãy muội định rủ tỉ đi mà chẳng thấy đâu! – Tử Cầm reo lên, chạy đến chỗ Tử Linh. - Linh muội, muội trốn ở đây suốt sao? Ra mặt có chết ai đâu! – Tử Minh lại gần Tử Linh, giơ tay ra xoa đầu thì bị nàng gạt ra. - Đừng chạm vào đầu ta Minh huynh, nên biết phép tắc một tí. Cầm muội, bỏ tay ta ra nào, ta còn giải quyết việc chứ? – Tử Linh liếc nhìn Tử Minh với đôi môi hơi hướng cười rồi vỗ vai Tử Cầm. - Giải quyết nhanh lên đi tỉ, rồi chúng ta cùng ra hồ Hoàng Cung chơi. – Tử Cầm buông tay Tử Linh, đôi mắt cười lên rất dễ thương. - Được. Nhìn nhé? – Tử Linh rút sau lưng ra một thanh kiếm, đến gần chỗ những cung tần – Trinh Thị Loan hành hạ các ngươi tới chết như vậy sao? Vậy để ta cho các ngươi trải nghiệm nhẹ nhàng nhé? Nói rồi Tử Linh lao kiếm nhanh như chớp. Chưa kịp kêu lên câu “Xin tha mạng” thì tất cả những cung tần đã thổ huyết, chết ngay tại chỗ. - A, Linh tỉ giỏi quá, giỏi quá! – Tử Cầm reo lên – Màu đỏ thật đẹp, Minh huynh nhỉ? - Hay để ta đặt lại tên cho muội là Tử Đỏ? - Xấu mù! Không thích! Tử Cầm lại quay sang xem trò vui tiếp theo của Tử Linh. Đúng như dự đoán của nàng, Tử Linh đã tiến tới trước mặt Trinh Thị Loan đang quỳ gập người xuống. Tần Tử Linh vung thanh kiếm vào một bên vai của Trinh Thị Loan, máu chảy dọc xuống. - AAA! Xin tha mạng! Xin Linh công chúa tha mạng! AA! - Câm miệng! Ngươi không đủ tư cách gọi tên ta, đồ sâu bọ! Mau về đi. Nếu ngươi dám nói vết thương này là do ta gây ra, ngay ngày mai ngươi sẽ chết, nghe rõ chưa? - V…vâng! Nô tì đã rõ! Huhu… Sau khi trả lời, Trinh Thị Loan chạy ào ra khỏi cửa. Chết tiệt! Bị thương mà không được nói là ai làm thật nhục nhã biết bao! Trinh Thị Loan ta đây một ngày nào đó sẽ dạy lại các người! Nhìn bóng Trinh Thị Loan chạy đi xa, Tử Minh khoác hai vai của Tử Linh và Tử Cầm, tươi cười: - Chúng ta cùng ra hồ Hoàng Cung chơi nhé! HẾT CHƯƠNG 6.
|
|
Oa oa oa. Hay wa ma oi, tg đã trở lạj ùi kìa
|
|
Chương 7: - Thật khó chịu khi nghĩ đến hai tháng nữa sẽ phải kết hôn với cái tên thái tử Vương Hàn Mặc kia. Ta thật sự không cam tâm! Tần Tử Băng ngồi ghế, vắt chéo chân. Bộ y phục xanh ngọc với những hình bướm bay lượn được may vá tinh xảo càng làm tăng lên vẻ lạnh lùng của nàng. Thật đáng ghét, cái tên lạnh lùng đó mà làm phu quân của nàng được sao? Cả cái tên pháp sư chết tiệt đã tiên đoán nữa. Nếu hắn không nói gì chẳng phải bây giờ nàng vẫn tự do tự tại sao? - Tại sao khó chịu? Ngươi cũng lạnh lùng giống hắn, ta thấy hai ngươi tính cách cũng khá hợp đó! Mộc Linh Đan đang cầm cây bút vẽ dính mực đỏ sơn móng tay cho Tần Tử Di. Rõ ràng cả hai vừa độc ác, vừa lạnh lùng, võ lại giỏi siêu phàm,… Nói thẳng là quá hợp nhau rồi còn gì. - Đừng xàm ngôn nữa Mộc Linh Đan! Để ta nói cho ngươi biết, người như ta hắn không đáng để so đo! - Ngươi kiêu ngạo quá a! Như vậy không tốt chút nào! Này Di muội, muội nói đi chứ, cứ để tỉ muội kiêu ngạo thế sao? - Muội không biết đâu! Tính tỉ ấy thế chẳng ai đổi được. – Tử Di hiện ra gương mặt ngán ngẩm, lắc nhẹ đầu. Hoàng tỉ vốn dĩ đã kiêu ngạo từ nhỏ, chẳng ai có thể đổi được tính cách này, Tử Di tin vậy. - A, đừng nói như vậy chứ Di muội. Có lẽ Vương Hàn Mặc sẽ thay đổi được cũng nên, haha… - Mộc Linh Đan cố ý cười to, liếc Tần Tử Băng châm chọc. - Đan tỉ… - Tử Di lo lắng nhìn Tử Băng. Thấy sắc mặt Hoàng tỉ vẫn bình thường, bỗng nhiên nàng rùng mình một cái thật lạnh. - Hai người…rời khỏi Lãnh Cung của ta ngay! Ta đang điên tiết, vậy mà…! – Tần Tử Băng nghiến răng, đôi mắt hiện rõ tia đỏ hằn tức giận nói lớn. - Rời gì chứ, ta xin lỗi được chưa, ngươi không cần phải tức thế đâu. – Mộc Linh Đan cau mày, nằm bò xuống bàn. - Á, Đan tỉ, sơn móng tay… - Tử Di thần sắc tiếc nuối kêu lên – Từ độc dược hoa muội trồng mà, tiếc quá… Mộc Linh Đan nhìn, thấy đĩa đựng chất lỏng đỏ đã đổ ra bàn liền cười giả lả: - Xin lỗi xin lỗi! Ta không để ý, để hôm nào ta đền muội thứ khác nha! - Vậy cũng được. Nhưng nhìn mà tiếc ghê! Mới tô được một bàn tay vậy mà… - Tử Di chu môi. Sơn móng bằng độc dược là thú vui của nàng ta. Hỏi thì nàng ta trả lời khi nào có thích khách dễ đối phó. Mà trong cung toàn các huynh tỉ võ lâm cao cường thì thích khách nào dám đến chứ? - Hai ngươi còn ở đây xàm ngôn đến lúc nào nữa? Mau rời khỏi Lãnh Cung của ta ngay! – Tần Tử Băng nhìn chất lỏng đỏ trên chiếc bàn quý phái của nàng, rồi lại quay qua lườm Mộc Linh Đan và Tử Di. - Người đâu, dọn dẹp. – Mộc công chúa vẫn coi như không nghe thấy gì, nhởn nhơ gọi người hầu. - Hoàng tỉ, Mộc công chúa đã xin lỗi tỉ rồi mà, hãy để cho bọn muội ở lại đi, ra về chán lắm! - Sao lại gọi Hoàng tỉ, bình thường ngươi vẫn gọi ta là Băng tỉ cơ mà? Tần Tử Băng nhấc chén trà lên, gương mặt vẫn thể hiện sự tức giận. Sát khí bắt đầu lan tỏa nhẹ nhàng. - Tỉ, tỉ giận muội vì cái đó sao? Chẳng qua đêm qua ngủ muội nghĩ tỉ đã lên chức Thái Thượng Công Chúa mà vẫn gọi là Băng tỉ thì thất lễ nên mới đổi thành Hoàng tỉ chứ? - Ngươi vốn biết ta không cần như thế mà? - Nhưng… - Nhị công chúa và Tam công chúa giá lâm! – Đang định giải thích thì tiếng tú bà đã cắt lời Tử Di. Tần Tử Băng nhíu nhẹ mày, lại thêm một điều phiền phức nữa đến. - Băng tỉ, muội nhớ tỉ ghê!!! – Tiếng lanh lảnh vang từ ngoài cửa, Tử Cầm xí xớn chạy vào phòng. - Băng tỉ, muội xin yết kiến. – Tử Linh chậm rãi đi vào, khom nhẹ người. - Ân. Các ngươi hôm nay đến đây có việc gì? Cảm thấy có sát khí trong phòng, Tử Cầm thu lại vẻ trẻ con của mình, cũng khom người: - Thất lễ rồi, xin yết kiến Băng tỉ. - Ân. Các ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta. - Băng tỉ, chẳng lẽ cứ phải có việc mới được đến đây thăm tỉ sao? – Tử Cầm đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn quanh phòng. - Không, chỉ là giờ tâm trạng ta không vui. - Xin yết kiến Mộc công chúa. – Tử Linh cúi đầu, Tử Cầm thấy thế cũng tiến lại gần khom người. - Ân. Vừa nói xong từ “ân” thì Tử Cầm đã chạy tới ghé vào tai Mộc Linh Đan thì thầm: - Mộc công chúa, Băng tỉ làm sao vậy? - À, là cục tức vì phải lấy Vương Hàn Mặc thôi mà, không có gì đáng lo ngại. - Tỉ ấy vẫn chưa hết tức sao? - Ừm. Sát khí lan khắp phòng đây này, muội phải nhìn thấy chứ? - Tất nhiên nhìn thấy. Tử Linh cúi xuống ngồi cạnh Tử Di. Thấy móng tay có màu đỏ, nàng hỏi: - Di muội, lại sơn độc dược sao? Nếu móng tay hỏng biết tính sao đây? - A Linh tỉ, không sao không sao. Vốn dĩ muội đã sơn lớp bảo vệ rồi. - Hết sơn rồi à? - Bị đổ. Thật tiếc quá, đó là loài hoa muội trồng rất hiếm. - Ừ, tiếc thật. Nếu còn thì ta đã sơn rồi. Chẳng mấy chốc, Lãnh Cung của Thái Thượng Công Chúa đã náo nhiệt hơn hẳn. Mỗi người một đôi, chẳng ai thèm quan tâm đến nhân vật chính ngồi ở đây. Tần Tử Băng thở dài não nề, nàng vô cùng ghét những nơi ồn ào. Vậy mà không ngờ có ngày Lãnh Cung của nàng lại náo nhiệt đến thế. Vốn dĩ lạnh lùng, yên tĩnh, nguy hiểm mới chính là cái mà nàng thích. Đang lo nghĩ việc hôn ước, lại còn ở trong cái đống ồn ào này, nàng sao chịu nổi? - Ta ra ngoài đây, đừng có phá phách phòng của ta đấy. Tử Băng đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài, theo sau là hai cung nữ. Thần sắc lạnh lẽo lại in đậm lên khuôn mặt kiều diễm của nàng. - Băng tỉ? – Tử Cầm đứng dậy, nheo mắt. - Tử Cầm, hãy để cho nàng ta yên tĩnh đi. Nàng ta ghét những nơi ồn ào mà. – Mộc Linh Đan nắm tay Tử Cầm. Tử Cầm do dự gật đầu, ngồi xuống ghế. Lãnh Cung lại trở nên náo nhiệt ồn ào. Tần Tử Băng bước đi vô định, vừa đi vừa suy nghĩ mông lung. Nàng vô cùng tò mò về Vương Hàn Mặc, rốt cục hắn thế nào mà nhiều người lại ghê sợ đến như vậy? Bước đi của Tử Băng dẫn nàng đến hồ Hoàng Cung – nơi mà chỉ có những người thuộc dòng dõi hoàng cung mới được vào. Mặt hồ rất lớn, phía trên có vài bông sen đang đung đưa. Cây cảnh xung quanh hồ phải nói là trang hoàng vô cùng đẹp đẽ. Những tán cây xanh, rộng, những bông hoa trên cỏ đủ sắc màu. Trông nơi đây như một thiên đàng trần gian vậy. Tử Băng rút từ tay áo ra tờ giấy hình chữ nhật, chăm chú gấp một chiếc thuyền trắng đẹp tinh khôi. - Hãy đi đến nơi ngươi có thể. – Tần Tử Băng thả con thuyền xuống hồ, đẩy nó đi. Đi đến giữa hồ, con thuyền ngấm nước và dần chìm xuống đáy, sâu thẳm. Tần Tử Băng ngước nhìn con thuyền bằng ánh mắt sắc lạnh. Thật vô dụng làm sao, chỉ đi được mỗi nửa con đường. - Con thuyền để đi đến cái đích của nó là giữa hồ, nó phải đổi lấy cả sinh mạng mình. - Tần Tử Minh, ý đệ là sao? – Cái giọng nói đó, không quay lại cũng biết là ai. - Băng tỉ, tỉ đang gọi cả họ tên ta. – Tiếng bước chân vang vọng tới gần, cả giọng nói cũng vậy. - Vậy thì sao? – Tần Tử Băng nhếch mép, bất cứ thứ gì nàng cũng không sợ, dọa nàng như vậy, Tần Tử Minh quả thật có gan a. - Nếu là tỉ thì không sao. – Tử Minh ôm lấy tỉ mình từ đằng sau – Tuần tới ta sẽ đi chu du tiếp. - Lại nữa? – Tần Tử Băng để mặc cho Tử Minh ôm, dù sao thì khoảnh khắc này cũng đáng trân trọng cho đến khi nàng rời khỏi Tần Quốc để đến làm hoàng hậu Vương Quốc. - Ta sẽ đi hơn một tháng cơ. Nhưng ta hứa, trước khi tỉ mặc y phục đỏ sang Vương Quốc ta sẽ về với tỉ. - Ha, nói như đệ loạn luân yêu ta ấy. – Tử Băng châm chọc, mím môi. - Tỉ đùa hay thật, mà đúng là ta yêu tỉ lắm mà. – Tử Minh cười cười, buông tay ra, tiến lên đứng cạnh Tử Băng. - Ta cũng yêu đệ. Gương mặt Tần Tử Băng phang phảng ánh buồn, điều này Tử Minh dễ ràng nhận ra nhưng không nói gì, chỉ đứng im lặng ngắm mặt hồ với nàng.
|