Chương 8: Trước lễ cưới của Tần Tử Băng và Vương Hàn Mặc hai tuần… Tại Hoàng Cung… - Nhi thần xin yết kiết phụ vương, mẫu hậu. Tần Tử Băng khom lưng cúi đầu, cẩn trọng kính chào. - Ân. - Phụ vương, mẫu hậu, hai người cho gọi nhi thần có việc gì ạ? – Tử Băng đứng thẳng người dậy, nghiêm túc hỏi. - Băng nhi, trước lễ cưới một tuần, có lẽ chúng ta nên đến thăm thông gia. – Hoàng thái hậu Tần Quốc từ tốn nói. - Xin hai người mạn phép cho nhi thần hỏi điều này, tại sao họ không sang đây mà chúng ta phải sang thăm họ ạ? - Băng nhi! – Cựu hoàng đế, phụ vương của hoàng đế hiện tại Tần Tử Hoàng đập tay ghế - Bọn họ là nhà phu quân của con, dĩ nhiên phải sang thăm! Không nên gây hiềm khích với bọn họ! - Phụ vương con nói đúng đấy. Gây hiềm khích thì hai nước sẽ sớm có chiến tranh thôi. - Nhi thần cũng phải đi sao? - Tất nhiên rồi! Ai lại đi mà không mang theo nương tử tương lai của bên thông gia chứ? Cựu hoàng thượng hếch mặt, hoàng thái hậu ngồi cạnh liền xoa tay phu quân mình, quay mặt sang Tử Băng: - Băng nhi, con thật ngây thơ quá. Dù không muốn cũng phải gặp thôi. Đằng nào chuyện đính ước giữa con và thái tử Vương Hàn Mặc không thay đổi được. - Nhi thần đã biết thưa mẫu hậu. Nhưng, phu quân của nhi thần, Vương Hàn Mặc lại nghe nói lạnh lùng độc ác. Nếu sang bên đó mà chỉ nhận cái nhìn hờ hững của hắn ta, e rằng phụ vương và mẫu hậu phải chịu mối nhục khá lớn. Theo nhi thần nghĩ, tốt nhất là không nên. Tần Tử Băng lãnh khốc trả lời linh hoạt như đã chuẩn bị từ trước. Tất nhiên rồi, đây mới chính là cái kế để nàng hủy hôn ước mà! Nhưng những lời nói này, nhất thời làm hai người đang ngồi trên ghế rồng vàng cau mày. Đúng, thái tử Vương Quốc Vương Hàn Mặc vô cùng lạnh lùng, hắn tiếp nhận hôn lễ này chẳng qua cũng vì nể mặt phụ vương mẫu hậu hắn. Bây giờ sang thăm mà gặp đúng cái sự khinh bỉ của Vương Hàn Mặc, chỉ e rằng đúng như lời Tử Băng, cả cựu hoàng đế lẫn hoàng thái hậu này phải nuốt một mối nhục lớn. Mà Tần Quốc lớn mạnh như vậy, chắc chắn người như cựu hoàng đế sẽ không chịu nổi mà phát động chiến tranh. Đang trầm mặc một lúc lâu, bỗng từ ngoài cửa phát ra tiếng nói lớn: - Bẩm cựu hoàng đế, bẩm hoàng thái hậu, sứ giả Vương Quốc truyền tin tới. Tần Tử Băng nhất thời nhíu mày, chết tiệt, dám ngang nhiên làm hỏng chuyện tốt của nàng. Định lúc này xin hủy hôn làm trò với Vương Quốc tí thì tiếng kêu sứ giả truyền tin tới không khỏi làm Tử Băng cảm thấy muốn ăn tươi nuốt sống tên đó. Trong Hoàng Cung không khỏi nổi lên sát khí. Cựu hoàng đế nhìn hoàng thái hậu gật đầu, lập tức trả lời: - Đọc tin lên cho bổn vương nghe. - Thần tuân chỉ! – tên hầu cận mở ra tờ giấy trong tay, đọc rành mạch – Kính gửi cựu hoàng đế cùng hoàng thái hậu Tần Quốc, ta là Vương Hàn Mặc, thái tử Vương Quốc. Nay chỉ còn hai tuần nữa là đến hôn lễ của ta cùng Thái Thượng công chúa Tần Quốc Tần Tử Băng, ta muốn mời toàn thể những người thuộc dòng dõi hoàng cung Tần Quốc đến dự bữa tiệc thông gia diễn ra vào ngày kia. Mong tất cả đều đến dự đầy đủ, ta sẽ tiếp đãi vô cùng long trọng. Thân, thái tử Vương Quốc Vương Hàn Mặc. - Cái gì? Đích thân Vương Hàn Mặc mời chúng ta sao? – Hoàng thái hậu mở to mắt ngạc nhiên. - Tốt tốt, Băng nhi con thấy đấy, đích thân phu quân tương lai con mời thì sao lại không đến được! Những lời con nói ban nãy quả thật dư thừa a! Tần Tử Băng nghe vậy không nói gì, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lẽo không đổi nhưng sâu trong đáy mắt ẩn chứa rất nhiều tia tức giận và kích động. Chết tiệt! Phu quân tương lai thái tử Vương Hàn Mặc cư nhiên lại dám làm tới mức này! Qủa thật là tâm tình vui sướng muốn chọc giận nàng phải không? Được, được! Tốt lắm, cứ đợi đấy, phá hỏng kế hoạch của ta, ngươi đừng mong ngủ yên, Vương Hàn Mặc! - Phụ vương, mẫu hậu, nếu phu quân tương lai đích thân viết trong thư như vậy thì nhi thần không còn gì để nói. Nhi thần chắc chắn sẽ chuẩn bị thật tốt cho bữa tiệc thông gia ngày kia. – Tần Tử Băng nhếch môi, chắp hai tay ra phía trước. - Được, được. Vậy sáng mai ta sẽ nói cho huynh đệ tỉ muội con đến, chiều mai khởi hành, dự là sẽ kịp đến vào lúc trời sẩm tối! – Không che giấu nổi vẻ vui sướng, cựu hoàng đế Tần Quốc cười lớn sung sướng nói. Lặng lẽ rời khỏi Hoàng Cung, xung quanh Tử Băng bắt đầu hình thành sát khí rợn người. Lạnh lẽo cái quái gì? Độc ác như thế thì sao? Liệu có bằng được Tần Tử Băng ta đây không? Mà cho dù có hơn, ta cũng cóc sợ! Chết tiệt! Lạnh lẽo thì quan tâm tới ta làm gì chứ? Làm thế này thì ta hủy hôn ước bằng mũi à? Được, nếu ngươi muốn gặp thông gia, gặp nương tử là ta đây, ta sẵn sàng. Kế này của ta, xem có làm ngươi nhục mặt một phen không?! Cứ đợi đấy đi, ta sẽ đến ngay đây, vị phu quân yêu dấu a! Tần Tử Băng trong lòng ngùn ngụt lửa giận. Chỉ còn chút nữa thôi, hôn ước sẽ bị hủy trong nháy mắt. Chỉ còn chút nữa thôi, tự do sẽ vẫn ở cạnh nàng. Chỉ còn chút nữa thôi, nàng sẽ không phải rời những người nàng yêu thương. Chỉ còn chút…chỉ còn chút… Vậy mà ngươi! Vương Hàn Mặc đáng chết cư nhiên hiểu rõ ý nghĩ của nàng! Chính Vương Hàn Mặc, người thông minh như hắn hiểu nàng nghĩ gì! Vì vậy mà phái tới sứ giả rất nhanh đưa tin Vương Hàn Mặc sẵn sàng nghênh tiếp tất cả những người thuộc dòng dõi Tần Quốc! Nghĩ nàng ngu mà không biết chính hắn làm vậy là vì nàng hay sao? Rốt cuộc cho dù hắn có mưu kế gì cần nàng, cư nhiên đừng nghĩ nàng sẽ giúp! Vốn dĩ người chọc giận nàng, thân không thảm cũng chết thảm, huống hồ là hắn! Nhất định! Nhất định chính tay nàng sẽ làm cho hắn từ thiên đàng rơi xuống địa ngục, Vương Hàn Mặc!!! Nghiến răng nghiến lợi, Tần Tử Băng không về Lãnh Cung mà đi về hướng cung khác.
Sáng sớm hôm sau, cựu hoàng đế hiển nhiên triệu tập tất cả dòng dõi họ Tần, thông báo rằng chiều nay sẽ khởi hành đến Vương Quốc. Qủa nhiên chiều hôm đó, hàng loạt cỗ xe ngựa đi khắp đồi này đến đồi nọ khởi hành đến Vương Quốc. Ngồi trong chiếc xe ngựa xa hoa nhất, tâm trạng Tần Tử Băng không được tốt cho lắm. - Băng tỉ, cứ như vậy theo kế hoạch sao? Còn cần gì thay đổi không? – Ngồi đối diện Tần Tử Băng, Tử Linh giơ tay uốn nhẹ tóc mình. - Không cần thay đổi gì. – Khóe mắt Tần Tử Băng tràn đầy sự tức giận cùng hưng phấn, lắc đầu. - Băng tỉ, tỉ thật cao tay, dám chơi kế thâm độc này cùng Vương Hàn Mặc. Nhưng muội nghĩ, với cái trí thông minh kiệt xuất của hắn thì sẽ nhận ra ngay thôi. – Tựa đầu vào vai Tử Linh, Tử Cầm sắc bén buông ra vài câu. - Cho dù nhận ra thì làm được gì? Ta chỉ cần hắn mất mặt là được rồi. – Tử Băng vung tay áo kiêu ngạo, thần sắc không thay đổi. - Tỉ à, muội chỉ sợ khi đến gần hắn đã bị sát khí của hắn chạy cho mất dép rồi. – Tử Di ngồi cạnh Tử Băng, tựa tay ra cửa sổ, mắt quét thoáng qua mọi vật. - Cả ba cơ mà, sợ cái gì đây? Các ngươi chỉ cần chặn đường hắn khi hắn đến gần ta, uốn éo là được. - A nhưng thật không may Băng tỉ, bọn muội đâu phải lũ kĩ nữ như Trinh Thị Loan mà uốn éo? – Tử Cầm ngồi thẳng dậy, nhắm đôi mắt mệt mỏi lại. - Vậy thì làm thế nào các ngươi lôi kéo hắn đứng tại đó thật lâu là được. – Tử Băng xoay mặt lại, cười thâm độc. Thật khó hình dung ra độ độc ác bên trong con ngươi nàng. HẾT CHƯƠNG 8.
|
Chương 9: Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái bầu trời đã sẩm tối, xuất hiện những vì sao lấp lánh trên không. Xe ngựa phi nhanh hướng tới Cung thành Vương Quốc.
Cửa xe mở, Tần Tử Băng cùng bốn muội muội kiều diễm bước ra ngoài. - To quá! Tử Di mở tròn mắt thốt lên. Thật xa xỉ! Toàn cung đều dát vàng! - Kính mời các vị khách quý đến từ Tần Quốc vào Hoàng Cung. Từ từ đi lại, bóng của tên thái giám cúi đầu xuống lễ phép nói. Cựu hoàng đế Tần Quốc nắm tay hoàng thái hậu nhìn quanh, khẽ gật đầu rồi đi theo sau tên thái giám. Cửa Hoàng Cung mở rộng, chỉ thấy bên trong tất cả đều óng ánh, dát vàng. - Ta không nhớ là Vương Quốc nhiều tài nguyên đến thế. Mộc Linh Đan nhìn quanh, mấp máy môi nói bé. Hiện tại với thân phận hoàng hậu tương lai của Tần Quốc, nàng hiển nhiên có thể đi dự bữa tiệc này cùng Tần Tử Hoàng. Nhưng khi vừa đến nơi, Mộc Linh Đan phát hiện ra rằng, chỗ nào của Vương Quốc không dát vàng thì cũng dát bạc, rất rất xa xỉ. Hay thật, nàng chưa bao giờ nghe nói Vương Quốc lại nhiều tài nguyên thế này. So với Tần Quốc được trang hoàng cổ kính kia thì hơn xa! - Ta cũng chưa bao giờ nghe thấy. Tần Tử Hoàng đứng bên cạnh, chau mày gật đầu. Trước đây hắn đúng là có nghe nói tài nguyên ở những nơi hiểm trở khó khăn, nhưng chẳng lẽ tất cả văn võ bá quan ở đây đều mạo hiểm đến vậy sao? Nếu đúng thế thật thì rất đáng khâm phục. - Nào nào! Rất vui khi gặp thông gia bên Tần Quốc, mời vào mời vào! Ta rất hân hạnh! Trên ghế rồng vàng, một thân ảnh cao to quyền uy nở một nụ cười, xí xớn bước đến chỗ cựu hoàng đế Tần Quốc đang đứng. Cái khuôn mặt này, trông thật ngố đến mức buồn cười, huống hồ lại còn già nữa chứ! - Băng tỉ, đừng nói với muội đây là phu quân tương lai lạnh lùng tàn nhẫn Vương Hàn Mặc của tỉ đấy nhé. Tử Linh khóe mắt giật giật, nói thầm vào tai Tử Băng nhưng nàng không đáp. Sau khi tươi cười bắt tay cựu hoàng đế, hoàng thái hậu và Tần Tử Hoàng, cảm thấy như có ánh mắt nhìn mình, hoàng đế Vương Quốc quay sang. Nhìn thấy Tử Băng thần sắc bình tĩnh, vô cùng kiều diễm và xinh đẹp đang đứng kia, hoàng đế Vương Quốc đi tới, nắm lấy tay nàng. - Con dâu của ta, chắc con đang thất vọng vì không được thấy phu quân tương lai phải không? - Dạ không phải ạ. Con biết chàng chắc chắn sẽ đến ạ. Nghe hoàng đế Vương Quốc hỏi, Tử Băng cúi đầu trưng ra nụ cười lãnh đạm. Chắc chắn Vương Hàn Mặc phải đến! Chính hắn đã viết thư mời tận tay mà không đến thì chỉ làm Vương Quốc thêm nhục nhã!
Đứng sau thấy cuộc đối thoại giữa hai người, Tử Linh, Tử Cầm và Tử Di đều thở phào. Có thế mà ba người họ cũng không nhận ra. Nhưng thật kì lạ a, hoàng đế Vương Quốc trông không giống với người đàn ông trung niên như phụ thân bọn họ. Lại càng không giống với người trẻ tuổi như Hoàng huynh Tần Tử Hoàng. Thật chẳng thể lí giải nổi, thực nói ra trông như huynh già của Vương Hàn Mặc ấy.
- Hoàng hậu điện hạ giá lâm! Thái tử điện hạ giá lâm! Tiếng thái giám vang to, nhất thời sự chú ý đều hướng tới phía cửa Hoàng Cung. Thân hình cường tráng, ngũ quan đầy đặn, làn da trắng muốt, đôi mắt nâu nhạt. Tất cả đều toát lên từ hắn - thái tử Vương Hàn Mặc. Vô cùng đẹp, đẹp đến ngẩn ngơ, có thể nói trong thiên hạ không ai sánh bằng. Là người mà tất cả nữ nhân đều vô cùng ước mong!
Nhưng thật đáng tiếc, toàn bộ tỉ muội Tần Tử Băng đều lạnh lẽo như không chú ý. Đi bên cạnh Vương Hàn Mặc, là hoàng hậu Vương Quốc – Trần hoàng hậu. Trông bà cũng rất đẹp và cao quý, so với thái hậu Tần Quốc, thật sự chẳng biết ai hơn. Tần Tử Băng nheo mắt nhìn Vương Hàn Mặc đang đi về phía phụ thân nàng. Chính hắn! Chính Vương Hàn Mặc đó đã làm cho kế hoạch của nàng tan vỡ theo làn khói! Ngũ quan thanh tú, đầy đặn thì sao? Xin lỗi, đây không quan tâm! Nói thẳng ra thì nhìn đã thấy ngứa mắt! Vương Hàn Mặc liếc qua đôi mắt đầy sát khí của Tần Tử Băng, rồi quay mặt đi như chưa nhìn. - Chết tiệt, hắn dám bơ ta! – Tử Băng rít qua kẽ răng, đủ để cả ba muội muội nghe thấy. - Bình tĩnh Băng tỉ, không thể động thủ ở đây. Nên nhớ đây là Vương Quốc. – Tử Cầm nắm chặt tay Tử Băng, nhỏ tiếng nhắc nhở. Tần Tử Băng kiềm chế cơn giận dữ theo lời Tử Cầm. Nàng cố gắng nặn ra một nụ cười méo xệch hướng tới phụ vương mà đi tới. - Nhi thần xin bái kiến cựu hoàng đế Tần Quốc, hoàng thái hậu Tần Quốc. Vương Hàn Mặc khom người xuống, một tay để trước ngực lễ phép kính thưa. - Ân ân. Không cần như thế đâu! - Đúng vậy, mau đứng thẳng dậy đi. Chúng ta thật sự không cần con phải như thế. Thật khách khí quá! Cựu hoàng đế cùng Hoàng thái hậu hơi sửng sốt, đồng thời nói ra. - Vậy nhi thần không không khách khí nữa. – Vương Hàn Mặc đứng thẳng, nở một nụ cười – Được làm phu quân của Thái Thượng Công Chúa nước người, nhi thần quả thực rất cảm tạ! - Đừng nói vậy, chúng ta cũng rất biết ơn mà. Gật đầu một cái, Vương Hàn Mặc đứng sang một bên, nhìn Trần hoàng hậu giới thiệu: - Đây là mẫu hậu của nhi thần, Trần hoàng hậu ạ. Dứt lời, người phụ nữ xinh đẹp là Trần hoàng hậu bước tới, cúi đầu xuống: - Nay được gặp hai vị thông gia, chúng ta quả thực rất vui mừng. - Chúng ta cũng vậy. – Cựu hoàng đế cùng hoàng thái hậu nhất thời cũng cúi đầu xuống kính chào. Vương Hàn Mặc đứng bên, lạnh lùng nhìn mẫu hậu hắn cùng hai vương Tần Quốc cúi đầu chào nhau làm lễ. Nói thẳng, chuyện này thật quá chán, không đáng để hắn ở lại. Nhưng, cái ánh nhìn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống của ai đó hướng tới hắn kia lại chính là điểm thú vị lôi kéo hắn ở lại. Rất tốt, điều hắn mong chờ chính là đối đầu với Thái Thượng Công Chúa Tần Quốc được mệnh danh nham hiểm nhất thiên hạ. Nếu cái tên pháp sư kia không nói Tần Tử Băng hợp với hắn làm phụ vương mẫu hậu hắn tin sái cổ thì chính hắn cũng sẽ tìm tới vị “công chúa nham hiểm” đó. Hay lắm, càng ngày càng thú vị! Nghe nói vị công chúa đó gần như hoàn hảo càng làm hắn muốn đối đầu. Đối thủ đã xuất hiện trong tầm mắt, không phải Tần Tử Hoàng mà là Tần Tử Băng.
- Mặc nhi, chắc con nóng lòng muốn nói chuyện với tân nương tương lai lắm. – Trần hoàng hậu cười tủm tỉm nhìn Vương Hàn Mặc rồi lại quay sang Tần Tử Băng đang cúi đầu làm lễ. - Vâng thưa mẫu hậu. – Vương Hàn Mặc nhếch môi. - Vậy con mau đến đi, Băng nhi nhà chúng ta cũng rất muốn nói chuyện với con đó! – Hoàng thái hậu Tần Quốc cười cười quay sang Tử Băng. Nhất thời, khuôn mặt Tử Băng đen hơn nửa. Mẫu hậu, con muốn nói chuyện với hắn bao giờ a? Con chỉ muốn hắn biến đi thật nhanh khỏi tầm mắt con, rõ ràng là cả phụ vương và mẫu hậu đều biết điều này. Vậy mà người cư nhiên lại sắp xếp con với hắn! Ai chọc con cũng động thủ được nhưng trừ phụ vương mẫu hậu ra. Tại sao? Con thật sự không muốn nói chuyện với hắn a!
Trong lòng Tử Băng khóc ròng, cùng lúc đó thì Vương Hàn Mặc đi tới trước mặt nàng, hắn nói: - Ta rất vui khi được gặp nương tử tương lai. Thật sự chỉ nhìn qua vẻ ngoài ta đã thấy rất yêu thích nàng. … Bùng nổ! Tâm trí Tần Tử Băng bùng nổ! Cư nhiên dám nói thế này! Nhìn qua vẻ ngoài, không phải ý hắn nói là khuôn mặt đang tức giận đến đen hơn nửa của nàng đây sao?! Chết tiệt! Đồ khốn kiếp mà!
HẾT CHƯƠNG 9.
|