Ghost and Ghost Hunter
|
|
Chương 5: Bãi cỏ bên bờ sông bị khuất bởi cây cầu vượt là nơi thư giãn mà hai chị em Hane yêu thích nhất. Mỗi cuối tuần hai người lại dắt nhau đến đây cắm trại, những người bạn thân của hai người ai cũng đều biết điều này. Nhất là hai người 'vệ sĩ' của Hana, vì lẽ đó mà bây giờ cả hai đang tiến đến nơi đó để tìm Hana. Vốn dĩ khi nghe tin Hana đã bình tĩnh trở lại cả đều vui mừng, nhưng khi nghe đến chuyện Hana vẫn còn thường xuyên đến bờ sông đó thì họ lại lo lắng. Bình tĩnh thì bình tĩnh nhưng lỡ trong phút bồng bột Hana lại nhảy xuống sông thì sao?_ Cả hai thầm nghĩ.
- Này, anh có nghĩ cô ấy sẽ suy nghĩ dại dột không?_ Kaha lo lắng nhìn sang Neka đang chăm chú lái xe bên cạnh.
- Tốt nhất là không!_ Neka mím môi trả lời, nếu Hana mà có bề gì chắc Hane đội mồ lên chém anh quá.
- Cũng mong vậy!_ Kaha cũng mím môi nói nhỏ, chắc chắn cô ấy sẽ không suy nghĩ tiêu cực đến vậy đâu, Hana đang sống tốt kia mà.
Chăm chú suy nghĩ về Hana, cả hai không nhận ra một vài bóng người đứng cạnh đường đang bàn tán gì đó. Điều quan trọng hơn hết là cái tên mà hai người đang lo lắng đến xuất hiện trong câu chuyện đó:
- Mục tiêu lần này là cô gái tên Makasuchi Hana cùng chị cô ta........
*******************
- Này, cô không thấy chán à?_ Sharu cau mày nhìn cô gái không chân đang nghịch ngợm dưới nước kia, trông cũng trưởng thành nhưng hoá ra vẫn là trẻ con, hắn nghĩ.
- Sao chứ?! Anh thấy chán thì về đi, theo bọn tôi làm gì?_ Hane ngước lên bắc bẻ, là hắn đi theo cô thế sao lại đổ lỗi cho cô kia chứ? Mà cô cũng thắc mắc lí do tại sao hắn cứ theo sát cô lắm rồi, hắn không có việc làm sao?
- Nhìn gì?_ Sharu ngồi im để Hane nhìn chăm chú cũng đã lâu vậy mà cô vẫn không định dời mắt ra, dường như định nhìn hắn cả ngày vậy, cô muốn làm cái gì thế?_ Cô định làm cái gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy hả? Hay là.....
- Anh định nói gì?_ Hane cảnh giác nhìn Sharu, lời từ miệng hắn chắc chắn không phải tốt đẹp gì rồi, phải cảnh giác!!!
- Cô thích tôi?_ Sharu cười cười nhìn gương mặt đang dần dần đỏ lên một cách thoả mãn, không gì vui bằng chọc tức cô gái này cả, hắn cười thầm trong lòng.
- ANH BỊ ĐIÊN ÀAAAA??????_ Hane tức giận hét lên, cái gì mà thích chứ? Cô không ghét hắn là may rồi, à không phải là, cho hắn vào mắt đã may lắm rồi mới đúng.
- Hì hì, cả hai người vẫn thân thiết như thế!_ Hana cười tít mắt bên cạnh, nhìn Hane cùng Sharu cãi nhau đã thành thói quen của cô rồi, à, phải thành sở thích mới đúng.
- Đúng vậy! / Không có!!!_ Sharu cùng Hane đồng thanh rồi quay lại lườm nguýt nhau tiếp tục.
Cười tủm tỉm nhìn chị mình, Hana vui vẻ cầm những bánh ăn. Có lẽ Hane khờ hoặc không để ý mà không nhận ra rằng cô đã thay đổi rất nhiều khi ở bên Sharu. Hane khi ở cạnh hắn sẽ hay cười hay nói hơn trước rất nhiều. Mặc dù có hơi ghen tị với Sharu nhưng Hana vẫn khâm phục hắn khi đã có thể biến Hane trở nên cởi mở như vậy. Đang ngắm nhìn cặp đôi buồn cười Hane và Sharu thì một mùi hương quen thuộc lại xuất hiện, là mùi tử đằng hay tử đinh hương gì đấy mà Hana từng thấy qua. Mùi hoa phảng phất trong không gian, như lướt qua gương mặt Hana rồi rời đi, Hana vô tình nhìn theo hướng mà mùi hương dần biến mất, cô sững người vì mùi hương đó. Cả hai người Hane cũng dừng khẩu chiến mà nhìn về hướng đó, ngập tràn trong mắt Hane là nghi hoặc, còn Sharu lại là một tầng băng giá.
- Đó....... Là hồn ma đúng không?_ Hane ngập ngừng lên tiếng, có lẽ cô sẽ đoán không sai chứ? Lại đưa mắt nhìn cô em gái đang thất thần của mình mà cau mày, tên ma kia rốt cuộc là ai?!?
-......... Ừ...._ Mãi một lúc sau Sharu mới trả lời, trong câu trả lời ngắn ngủi của hắn tràn ngập lạnh lùng.
Cau có nhìn nét băng lãnh của hắn, Hane mạnh tay lôi kéo hắn ra xa chỗ Hana, đoán chừng Hana không thể nghe được mới buông tay ra. Nhìn lại hắn đang cố gắng khắc chế tâm tình của mình mà thở dài, đúng như cô đoán, quả nhiên có chuyện xảy ra. Chắc chắn nó có liên quan đến việc tên Sharu này cứ giám sát cô cùng Hana, ngầm khẳng định, Hane quyết tâm hỏi cho ra lẽ.
- Này, anh có chuyện giấu chúng tôi phải không?_ Khoanh tay lại nhìn chằm chằm Sharu, Hane cau mày hỏi.
-....... Chuyện gì là chuyện gì?_ Đưa tay lên vò vò mái tóc, Sharu cố ý cúi mặt xuống che đi đôi mắt đi mà trả lời.
-....... Anh biết tên khi nãy đúng không?_ Hane nhíu mày nhìn hành động kì lạ của Sharu mà hỏi tiếp, hắn bị gì vậy? Sao cô lại như nhìn thấy hắn đang khổ sở, hoa mắt sao?
-..... Biết thì.... sao? Mà....... không biết.... thì sao?_ Sharu ngã khuỵ xuống, thở dốc mà hỏi lại, chết tiệt, sao lại đến ngay hôm nay chứ?
-... Này... Anh... Anh bị gì vậy?_ Hơi hoảng sợ ngồi xuống bên cạnh, Hane lo lắng hỏi. Ma mà cũng bị bệnh sao? Trông hắn rất giống khi con người bị đau tim, hắn bị bệnh tim à? Mà ma sao lại bị đau tim được? Chẳng lẽ...._ Anh... Anh bị ếm bùa à?
-...... Không..... Không sao đâu, chút.... Chút nữa sẽ hết thôi!_ Sharu thở dốc từng đợt, mồ hôi chạy dài trên mặt, mắt lờ đờ nhìn gương mặt lo lắng của Hane mà nhếch môi cười_ Cô đang lo cho tôi à?
-...... Anh...... Bị thế này mà còn nói nhảm sao?_ Hane định nạt lớn nhưng nhìn tình trạng của hắn lại mềm lòng mà mắng nhỏ, haizz, chỉ tại cô quá mềm lòng rồi, nhưng nhìn hắn rất đau.
-......... Muốn tôi bớt đau không?_ Cười cười nhìn ánh mắt lo lắng của Hane, Sharu nghiêng đầu hỏi, nhìn gương mặt ngây ngốc của Hane mà tiếp tục_ Lại đây!
Hơi nghi ngờ với cái đầu mưu mô của hắn nhưng nhìn gương mặt đau đớn của hắn Hane mới ngập ngừng tiến lại, đang bị thế này chắc hắn không thể nào chọc phá gì nữa đâu, Hane nghĩ. Nhưng giây tiếp theo Hane liền rút lại suy nghĩ trên, dù có bị gì thì cáo vẫn là cáo thôi. Dang tay ôm chặt lấy Hane, Sharu khẽ cười khi cô cựa quậy trong lòng mình, mặc kệ tiếng hét mắng của Hane mà kéo cô vào sâu trong lòng hơn. Tức giận định đạp cái tên chết tiệt đang ôm mình thì Hane khựng lại trước câu nói của hắn.
- Bây giờ tôi chưa thể nói với cô được, đến lúc thích hợp thì cô sẽ biết hết tất cả thôi!_ Sharu dựa cằm trên đầu cô khẽ nói, cơn đau trong lòng cũng từ từ giảm bớt, hắn không còn thở dốc mà từ từ chậm lại.
-...... Tên khi nãy là ai, anh có vẻ biết hắn? Còn tại sao tôi lại không thể thấy hắn nữa, đó gọi là tàng hình phải không?_ Im lặng xem như chấp nhận câu nói của hắn, Hane lại tiếp tục hỏi thêm, cô cần biết thêm nhiều điều nữa cơ.
- Câu đầu thì sau này tôi sẽ kể cho cô nghe quan hệ của chúng tôi sau! Còn câu sau thì đúng rồi đấy!_ Sharu thoải mái cọ cọ cằm trên đầu cô mà trả lời, hiếm khi Hane cho hắn ôm thế này thì phải hưởng thụ mới được.
- Chẳng lẽ con ma nào cũng có năng lực tàng hình như vậy sao?_ Hane lại hỏi, như quên mất mình đang bị ôm mà để hắn tự tung tự tác.
- Không, mỗi con ma mỗi năng lực thôi, như hắn là tàng hình, còn tôi là điều khiển mọi thứ, rồi cái tên ồn ào hôm bữa tang lễ của cô thì cô thể nhìn xuyên thấu đấy, cả tàng hình cũng không qua mắt được hắn!_ Sharu chăm chỉ đáp lời, như vui vẻ mà nói rất nhiều.
- Vậy còn tôi?_ Hane ngước lên nhìn hắn hỏi, cô thực rất muốn biết năng lực của mình là cái gì, tốt nhất là có thể chiến đấu được.
- Làm sao tôi biết được, chỉ có cô mới biết cô có năng lực gì thôi!_ Hắn cười mỉm nhìn gương mặt háo hức của cô đáp, cô bây giờ trông cũng rất đáng yêu đi, hắn nghĩ thầm.
- Thế à?!_ Hane khẽ lẩm bẩm, rốt cuộc cô có năng lực gì nhỉ?
- Có khi là chữa trị đấy!_ Sharu cười cười nói, nhưng Hane không bận tâm đến điều hắn nói mà vẫn suy nghĩ chăm chú, nheo mắt cười nhìn cô gái ma trong lòng mình, hắn càng ôm chặt lấy cô hơn.
- A!_ Chợt Hane reo lên, mắt hướng về phía chỗ Hana đang nói chuyện vui vẻ với hai tên con trai.
-........ Phải hai người hôm tang lễ của cô không?_ Sharu hỏi, mắt nhìn chằm chằm về phía Hana, lòng cười thầm khi nghĩ "người đó" sẽ gặp tình địch.
- Ừ, đàn em của tôi! "Vệ sĩ" của Hana đó!_ Hane cười nói, lâu rồi không gặp mà bọn họ vẫn chẳng khác gì, một người quan tâm Hana hơn hết, còn một người thì vẫn giữ mái tóc đỏ rực rỡ ấy.
- Vệ sĩ?_ Sharu hỏi, giọng ngạc nhiên, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Hana.
-.......... À..... anh vì thích Hana mới luôn theo sát bọn tôi?_ Nhìn ánh mắt chăm chú của Sharu rồi ngẫm nghĩ hồi lâu, Hane mới vỗ tay cái bộp rồi quay lại hỏi hắn, nếu như thế thì thắc mắc của cô được giải rồi.
-......... Cô nghĩ gì thế?_ Ngớ người trước câu hỏi của Hane, mãi một lúc sau hắn mới trả lời lại_ Đầu cô bị đâm vào đâu rồi hay sao mà hỏi vậy? Tôi thích em cô? Không thể nào!
- Bị đâm cái gì??? Nếu không phải vậy thì tại sao anh lại cứ lảng vảng quanh chị em tôi chứ???_ Tức giận nhìn hắn, Hane cau có gắt.
-...... Vậy sao cô không nghĩ là tại cô!_ Nhìn chằm chặp Hane một lúc lâu, Sharu mới lên tiếng.
- Hả, anh nói gì?_ Giật mình nhìn hắn, Hane ngạc nhiên hỏi, đột ngột có chiếc xe chạy trên cầu vượt mà cả hai đang ngồi ở dưới làm cô không nghe được lời hắn nói, hắn nói cái gì?
- Không có gì, tôi đến là vì có người uỷ thác phải xem chừng người chàng ta quan tâm thôi!_ Sharu cười hì hì nhìn Hane, suýt nữa đã lỡ lời rồi.
- Ai?_ Nhíu mày, Hane hỏi, người uỷ thác là ai? Mà người hắn thích là ai?
- Là....._ Cười cười, hắn cúi sát tai Hane thì thầm, thoả mãn nhìn gương mặt kinh ngạc của Hane mà kéo cô lại gần ôm chặt hơn.
- Á... Buông ra, tên biến thái, buông raaaaa!!!!!!!!!!_ Đỏ ửng cả mặt, Hane cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thể, sức hắn hơn cô nhiều, đang hét lên thì Hane chợt dừng lại mà nhìn về phía Hana, Sharu theo đó mà nhìn theo.....
*******************
- Xin chào, cô là Makasuchi Hana phải không?_ Một người đàn ông mặc vest đen đội mũ che khuất nữa gương mặt tiến đến chỗ Hana, Kaha cùng Neka hỏi.
- Phải, ông là....?_ Hơi cảnh giác nhìn ông ta, Hana gật gật đầu rồi nhíu mày hỏi, cô không quen ông ta nhưng sao ông ta lại biết cô?
- À, cứ gọi tôi là Vasd, tôi là Ghost Hunter!........
|
Chương 6: - Hana, nhanh lên, trễ học bây giờ!!!_ Kaha đứng trước cổng kêu lên, hướng cánh cửa đang im lìm trước mặt mà rên rỉ, trong đời cậu không bao giờ đi trễ mà chỉ vì Hana mà cậu đã đi trễ 5 lần trong một tuần rồi đấy.
- Ra liền ra liền!_ Giọng con gái vang lên từ trong nhà, chỉ nghe giọng nhưng cậu chắc chắn khẳng định rằng cô đang vừa ăn vừa trả lời cậu, tội thức trễ là vậy đấy_ Kaha nghĩ thầm.
Trong lúc đứng chờ cô bên ngoài, Kaha lại nhớ về người đàn ông kì lạ hôm qua. Ghost Hunter là cái quái gì cơ chứ?!? Đã vậy mà còn huyên thuyên đủ chuyện kì lạ trước mặt ba người bọn cậu nữa chứ. Chắc không phải là bệnh nhân tâm thần trốn trại đâu ha!?_ Kaha cau mày nghĩ ngợi, nhưng tại sao Hana lại nhận tấm thiệp mà ông ta đưa chứ!? Hơn nữa còn giấu cả cậu lẫn Neka về nội dung bức thư nữa. Mà ông ta tên gì ấy nhỉ? Vald? Cash? Hast?
- Vasd! Cậu đang nghĩ về ông ta à?_ Hana đột ngột xuất hiện lên tiếng, cô đứng trước mặt cậu mà giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn cậu, trông cậu nhập tâm ghê.
- A ờ, mà cậu ra khi nào vậy hả? Làm tớ giật cả mình!_ Kaha giật thót cả người rồi ậm ừ, sau lại quay sang càu nhàu Hana_ Xem đi này, trễ lắm rồi đó!
- Xì, không muốn trễ thì ta đi mau thôi, càu nhàu tớ có lấy lại được thời gian đâu!_ Bĩu môi nhìn Kaha, Hana bất mãn trả lời, tự dưng trách mắng cô làm gì cơ chứ?! Cô chỉ ngủ nhiều hơn mọi ngày một chút thôi mà.
- Vậy thì mau lên xe đi, nhớ ôm chặt đó, tớ chạy không chậm đâu!
- Rồi rồi, biết rồi bố ạ! Làm gì mới sáng ra đã nổi khùng lên thế!?
- Cậu đấy nhá! Dạo này móc họng tớ nhiều hơn rồi đó!
- Xì, tại cậu đáng ghét quá thôi!
- Ghét hả? Thì ghét này!_ Vừa dứt lời liền bẻ tay lái lượn qua lại trong tốc độ chóng cả mặt, đã vậy Kaha còn nhìn ra phía sau cười gian manh với Hana nữa chứ.
- Aaaaa, được rồi được rồi, Kaha là nhất, là nhất, đừng lạn nữa aaaa!!!!!!!!_ Ôm chặt lấy eo cậu, Hana hét lên oai oái, có ai nói rằng cô sợ tay lái của Kaha không vậy??? Cô thực sự rất sợ cái tay lái "bựa" trên chiếc môtô của cậu lắm đó!!!
Kaha vừa chạy vừa trêu chọc Hana, còn cô bé thì lúc nào cũng ôm cứng cậu đề phòng rớt khỏi xe lúc nào không hay với cái tốc độ này. Cả hai mải chú tâm với chuyện của mình mà không nhận ra trên đường cả hai đi qua có rất nhiều người mặc vest đen như người đàn ông lạ mặt hôm trước. Đặc biệt bọn họ luôn chăm chú quan sát và theo dõi cả hai, điều này khiến cho Hane đang quan sát em gái mình khó chịu cau mày lại. Bọn người này là ai?
********************
- Sharu!_ Hane cất tiếng gọi, kèm theo đó là bóng dáng cô đang lao vụt đến chỗ hắn, vẻ mặt lo lắng của cô nhanh chóng hiện lên trong đôi mắt hắn.
- Gì vậy?_ Nhìn bộ dáng gấp gáp của cô, Sharu cau mày khó hiểu hỏi, nhưng tấm thiệp trong tay hắn lại thu hút cô hơn cả câu hỏi đó.
- Cái này! Anh cũng có nó sao?_ Hane ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào tấm thiệp, lạ ghê, hồn ma đâu chạm vào đồ vật của con người được, vậy tại sao hắn lại có thể cầm nó trên tay.
- Tôi có thể điều khiển đồ vật, mà cô cũng nhận ra điểm kì lạ phải không?_ Sharu lơ đãng trả lời, tay vẫy vẫy tấm thiệp trong không khí, cô có nhận ra mùi âm mưu nồng nặc này hay không?
- Có, hơn nữa sáng nay lại có rất nhiều người kì lạ như tên hôm qua xung quanh Hana, liệu...... Bữa tiệc này là cái bẫy?_ Hane cau mày nói, động vào Hana là không xong với cô đâu đấy.
- Chắc vậy, mà em cô có nghi ngờ bữa tiệc này không?_ Hắn ậm ừ trả lời rồi hỏi lại, mong rằng cô bé đó sẽ không ngu ngốc đến mức đâm đầu vào cái bẫy của chúng, nhưng...... Chúng đang muốn bẫy cái gì?
- Nó nói sẽ đi!_ Hane thở dài nói, thật không biết nên nói Hana dũng cảm hay ngu ngốc đây?
- Cái gì?!?_ Sharu hoàn toàn kinh ngạc với câu trả lời của Hane, con bé đó ngây thơ đến vậy sao?
- Thật đấy! Con bé nói nó không tin bọn Ghost Hunter đó có thể làm hại đến những Ghost có 'chủ nhân',tuy không biết bọn chúng có âm mưu gì nhưng cũng phải liều một phen!_ Hane não nề kể lại, tính của Hana chắc giống lúc cô còn sống thì phải, luôn thích đâm đầu vào nguy hiểm, dù mất mạng cũng phải liều.
-....... Vậy xem ra "tên đó" cũng sẽ đi thôi!_ Sharu ngẫm nghĩ, nếu Hana cũng đi thù chắc chắn tên đó cũng phải đi, dù muốn hay không.
- Tên đó? Là cái tên anh nói ngày hôm qua?_ Nhíu mày, Hane hỏi, phải chăng là cái tên trồng cây si em cô trong bóng tối ấy?
- Phải.......... Nếu em cô đã đến đó thì dù tôi có cản thì anh chàng vẫn đến thôi!_ Hắn cười cười trả lời Hane, dứt câu liền biến mất không chút dấu vết mà chẳng để Hane nói thêm gì.
- Thật, lúc nào cũng kì bí, nói ra cũng đâu sao?_ Hane khẽ lầm bầm rồi đứng lên, định rời khỏi nhưng lại bị tiếng gọi kéo lại.
- Hane?_ Một chàng trai mặc kimono xuất hiện trước mặt cô, mùi bách hợp thoang thoảng trong gió và không khí_ Người mà Sharu đang bảo vệ?.....
*********************
" Thân gửi cô Makasuchi Hana cùng Makasuchi Hane!
Thay mặt cho hiệp hội Ghost Hunter, chúng tôi xin thân mời hai vị đến bữa tiệc thân mật của chúng tôi vào ngày chủ nhật. Thời gian lúc 22h tại hội trường kín sau trung tâm thành phố.
Xin đảm bảo sẽ không làm hại cho các vị đến dự bữa tiệc, chân thành đón chào hai vị!!!
Thân mến Ghost Hunter"
Ngẫm nghĩ về tấm thiệp hôm qua, Hana thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, bọn Ghost Hunter kì quái kia đã biết sự hiện diện của chị Hane rồi sao? Hơn nữa bữa tiệc đó là ý gì? Mời một con ma đến bữa tiệc dành cho người sống sao? Bọn chúng đang âm mưu cái gì? Liệu có ảnh hưởng nguy hiểm đến chị Hane không?_ Hana hoang mang suy nghĩ, càng suy nghĩ lại càng thêm rối rắm. Không được, cô phải dũng cảm lên mới được, nếu cứ thế này thì không thể nào bảo vệ được chị Hane, đúng, CỐ LÊN!!!
- Cố lên gì vậy công chúa?_ Thầy Toán đặt tay lên bàn Hana cười cười, dám mơ mộng trong tiết của thầy là tới số rồi!
- Ơ a dạ.... Em... Em....._ Giật mình nhìn quanh lớp học, Hana ngơ ngác một hồi mới bừng tỉnh lắp bắp trước ông thầy chủ nhiệm hắc ám lớp cô, xui thiệt, lại đụng trúng thầy chứ!!!
- Cố lên hả? Chắc đang nói tới bài toán trên bảng phải không? Em nói cố lên chắc đã biết giải rồi nhỉ? Nào, nếu đã biết thì lên đi chứ!_ Ông thầy "cười tươi" nói, "hiền hoà" vỗ vỗ lên vai Hana khích lên cô lên bảng giải khiến cả lớp cười ầm lên làm cô xấu hổ đỏ ửng cả mặt.
Mải tìm cách đối phó với thầy nên Hana không để ý đến bóng trắng ngoài cửa sổ đang bật cười nhìn cô, trên người mặc đồ cổ trang màu trắng cùng mái tóc xoã dài càng làm hắn thêm phần cổ xưa. Đôi chân không có khẳng định hắn là một hồn ma, mùi tử đằng nhè nhẹ lay động, trong không gian văng vẳng tiếng cười, nhẹ và trong như tiếng suối reo.....
|
Chương 7: - Hane?
Sau tiếng gọi là bóng dáng một chàng trai còn trẻ tuổi mặc trên người bộ kimono màu đen tuyền đang đứng trước mặt Hane. Gương mặt góc cạnh rõ ràng cùng đôi mắt màu xanh băng lãnh khiến Hane chợt cảm thấy lạnh cả sống lưng. Tuy trên mặt anh ta luôn treo một nụ cười hoà ý nhưng lúc này cô lại cảm thấy người kì lạ này đang muốn giết cô thì phải?! Cũng giống như tên mặc yukata Sharu kia, tên này cũng mang cho cô cảm giác xa xưa, kèm theo đó mùi bách hợp thoang thoảng trong gió. Phải chăng con ma nào cũng có mùi? Đặc biệt là mấy tên cổ trang này???
- Người Sharu đang bảo vệ?_ Anh ta lại cất tiếng phá ngang suy nghĩ của Hane khiến cô phải nhíu mày lại khó chịu.
- Anh là ai?_ Hane khoanh tay khó hiểu hỏi anh ta, tên này là ai mà lại biết tên Sharu và cô, cả việc Sharu đang bảo vệ cô nữa?
- À, ra Sharu chưa nói với cô sao?_ Anh ta hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi à lên hỏi lại, tuy chỉ là hành động đơn giản nhưng khi anh ta làm Hane lại cảm thấy bất an lan tràn trong lòng.
- Anh là ai?_ Hane vẫn kiên nhẫn hỏi lại, cố gắng gạt đi cảm giác bất an đang giày xéo trong lòng cô, tên này thực sự nguy hiểm.
- Từ từ nào, có gì mà gấp gáp!_ Vẫn giữ nụ cười như băng ngàn năm Bắc Cực anh ta phe phẩy chiếc trắng trước mặt, đôi mắt giá lạnh nhìn chăm chăm vào cô.
- Tôi có việc không rảnh ở đây ngắm cảnh cùng anh!_ Nhíu mày, Hane gằn giọng nói, nếu có thể Hane mong rằng có thể tránh tên này ra càng xa càng tốt.
- À à, vậy được thôi!_ Cười nhạt nhìn cô, tên kimono khẽ mở đôi môi như đông cứng nói chậm_ Tôi là Sanada Kei, cô nên nhớ kĩ đi!
- Hả?!?_ Trong lúc cô còn đang ngơ ngác vì không hiểu ý cuối trong câu nói của tên Kei thì đã giật mình bởi một bóng trắng đang bay vụt qua cô mà lao về phía Kei.
- Sharu đấy à?!_ Né khỏi cú đấm của Sharu, Kei cười lạnh hỏi, tay cầm quạt cũng dùng lực mà đánh về phía hắn.
- Tại sao ngươi ở đây?_ Sharu cau mày hỏi, nhanh nhẹn né tránh cái quạt sát nhân đang lao đến rồi đưa tay đoạt lấy cái quạt của Kei.
- À, chào hỏi thôi mà!_ Nghe vậy Kei liền thu tay lại và tiếp tục mỉm cười nụ cười đông cứng như ban nãy, khẽ liếc nhìn Hane rồi vụt biến mất để lại cái quạt cho Sharu.
- Này, hắn ta là ai vậy?_ Hane nhíu mày hỏi, tay níu áo hắn kéo lại rồi nhìn chăm chăm vào hắn, ép buộc hắn nói ra.
-....... Người quen!_ Quan sát chiếc quạt một hồi Sharu mới trả lời Hane, sẵn tay quăng chiếc cho cô rồi lại biến mất.
- Khùng à?!?_ Hane nhăn nhó lẩm bẩm, tay cầm chiếc quạt xoay ngang dọc một hồi rồi lại nhét vào túi áo, hiếm khi được chạm vào đồ vật phải xem trọng nó được_ Hane nghĩ thầm.
Xa xa, bóng dáng chàng trai mặc kimono màu đen khẽ cười nhìn Hane rời đi, có lẽ cả hắn lẫn cô đều không biết trong chiếc quạt có gì. Có lợi hay có hại đều phụ thuộc vào Hane!_Kei lạnh mặt nghĩ, làm điều này tuy có chút bất lợi cho phe hắn nhưng không sao, coi như trả ơn tên Sharu kia cứu hắn một mạng vậy.....
********* Chủ nhật *********
- Hana, đi đâu đấy con?_ Mẹ Hana ngó ra nhìn cô con gái yêu đang rón rén mở cửa mà hỏi, lâu lắm mới thấy Hana con bà lén trốn khỏi nhà nha.
- A dạ, con định đến nhà bạn con chơi ấy mà, nó rủ hoài nên còn mới đi, hì hì!_ Giật thót cả người, Hana cười cười quay lại nhìn mẹ mình giải thích, hai tay đưa ra sau cố giấu món đồ gì đó.
- Rồi, nhớ về sớm nghe con!_ Bà Name mỉm cười dịu dàng nhìn con mình nhẹ giọng nói, nhìn bộ dạng Hana bây giờ hệt như mấy lúc lén đem cơm cho Hane đang bị thương trốn ở bên ngoài, mỗi lần như vậy Hana đều dùng mỗi lí do này để che giấu.
- Dạ!!!_ Hana mừng rỡ chạy tọt ra ngoài, gương mặt hí hửng thể hiện rõ niềm vui. Bà Name thì lắc đầu ngán ngẩm với bản tíng ngây ngô của cô, mà khoan, lúc trước là vì Hane, mà Hane đã..... Vậy Hana ra ngoài làm gì????
******************
- Em ngốc quá!_ Hane lắc đầu ngán ngẩm với em gái mình, nhìn mặt mẹ cô đã biết là bà biết rõ Hana đang nói dối rồi.
- Ngốc gì cơ?!? Em thông minh lắm đấy nhá!!!_ Hana bất mãn kêu lên, hạng nhì toàn khối mà còn bị kêu ngốc sao!?
- Em thực sự ngốc!_ Lại lắc đầu Hane lần nữa thở dài với cô em gái ngây thơ nhà mình, biết bao giờ con bé này mới hiểu chuyện đây?!?
- Xì, không thèm nói chuyện với chị nữa!_ Hana bĩu môi hất mặt đi nơi khác mà cắm đầu vào chạy bỏ mặc Hane phía sau.
- A, Hana, phía trước!_ Bó tay với em gái mình Hane vội vã lướt theo thì nhìn nhìn thấy hòn đá khá to đang ngán đường. Trong khi đó Hana lại đang cắm đầu nhắm mắt mà chạy khiến Hane lo sợ, cô hét lên nhưng quá trễ, Hana đã huy hoàng vấp cục đá và đang chuẩn bị cho màn chụp ếch đẹp mắt.
- Cẩn thận!!!_ Tiếng một chàng trai vang lên khiến Hane giật mình, giọng này quen à nha, hình như của tên ôn ma Sharu thì phải.
RẦMMMMM!!!!!!!! ~~~~_ Trong lúc Hane còn đang ngẫm nghĩ thì Hana em cô đã anh dũng hi sinh lau mặt đường cùng làm gãy xương chàng trai mà Hana đang đè lên.
- Đau quá~~!_ Hai tiếng rên đồng loạt vang lên từ hai cái miệng khiến hai con ma đang đứng gần đấy giật mình mà lướt tới.
- Ể!_ Lại đồng thanh vang lên_ Sharu/ Hane!?!
- Xin... Xin lỗi, cậu không sao chứ?_ Hana ôm mũi bị tông đến sưng đỏ lên, nhìn chàng trai bị mình tông phải cũng đang ôm đầu khiến cô rối rít xin lỗi.
- À à, không sao!_ Chàng cười cười đáp, một tay xoa xoa sau đầu, một tay chống cả người đứng dậy.
- À quên, có sao không Hiru?_ Đang sững người nhìn Hane, Sharu vội vàng quay lại nhìn chàng trai đang phủi bụi quần áo.
- Hiru?_ Hane nhíu mày hỏi, cái tên này chẳng phải....?!
- Đau!_ Định đứng dậy nhưng vì cái đau nhói ở chân lại khiến Hana khuỵ xuống lần nữa, khoé mắt nhanh chóng ướt nước.
- Hana!!_ Lúc này Hane mới giật mình tiến đến chỗ Hana, vì không thể chạm vào Hana khiến cô nhanh chóng cau mày, phải làm sao đây?
- Để tôi! Hây!_ Một đôi tay xen vào bế bổng Hana lên, là Hiru, cậu mỉm cười trấn an Hana rồi nói với hai con ma là Sharu và Hane_ Đến công viên cho Hana nghỉ ngơi cái đã!_ Kèm theo nụ cười tươi.
Nhìn Hiru bế Hana bước đi trên đường, vừa đi vừa cười nói khiến Hane đang đi phía sau trán nổi gân xanh. Sharu đi bên cạnh cô thì cười cười nhìn gương mặt tức giận của cô, tay giữ chặt lấy cánh tay Hane kẻo cô lại lao lên bụp "em rễ" một trận. Đặt Hana lên ghế đá ở công viên, Hiru thành thạo tháo giày Hana rồi xoa bóp, nắn bóp lại chân cô. Nhân lúc cả hai không chú ý Hane liền kéo Sharu ra xa tra khảo.
- Tên đó có phải là cái tên trồng cây si Hana mà anh nói không hả?_ Nắm lấy cổ áo Sharu, Hane gằn giọng hỏi.
- Ờ, tên đó đấy!_ Nhếch môi cười nhìn Hane tức giận, Sharu đưa tay kéo tay Hane ra khỏi áo mình rồi cười hỏi_ Mà sao cô lại tức giận? Có người quan tâm em gái cô như thế cũng tốt mà?
- Nếu là người tôi biết rõ thì được nhưng cậu ta thì tôi không biết!_ Hane trừng mắt nhìn hắn, hạnh phúc cả đời em cô nhá, qua loa được hay sao?
- Thật, cô quá lo xa rồi đấy!_ Thở dài nhìn cô, Sharu đưa tay lên vỗ đầu cô vài cái rồi kéo cô đi_ Nhanh quay lại đi, hai nhóc con ấy đang nhìn kìa!
-....... Anh nghĩ anh là ai mà vỗ đầu tôi hả???_ Run run người tức giận, Hane nghiến răng hét lên với hắn, tay muốn giãy khỏi tay hắn nhưng không được.
-....... Chắc là bố? Hay anh trai? Hay là....._ Nhìn chằm chằm Hane một lúc rồi Sharu mới nêu một vài ví dụ, chợt hắn dừng lại ghé sát tai cô nói nhỏ_ CHỒNG nhỉ?
- Anh...... ĐI CHẾT ĐI!!!!!!_ Hane đỏ mặt hét ầm lên, chẳng biết là đỏ vì tức hay ngượng nữa.
Cả hai vừa cãi nhau vừa quay lại chỗ Hana và Hiru khiến cả hai bật cười. Hana còn chọc tức Hane thêm khi nói rằng cô và Sharu rất giống người yêu, đương nhiên sau đó sẽ bị nạt thậm tệ. Sau nghe Hana kể mới biết Hana và Hiru có quen biết, hồi Hana phải mổ mắt mà nằm viện thì Hiru_nằm viện cùng phòng đến trò chuyện. Từ đó mà cả hai thân thiết trong 4 tháng Hane nằm viện, sau khi xuất viện thì cả hai không còn liên lạc được nữa. Trong lúc cả 4 đang nói chuyện vui vẻ thì một giọng nói chen ngang phá vỡ bầu không khí vui vẻ....
- Đây rồi, các vị khách của tôi!........
|
Chương 8: - Đây rồi, các vị khách của tôi!......
Một giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng cả bọn, xoay người lại liền bị gương mặt của một người đàn ông suýt doạ sợ. Hắn ăn mặc từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu đều thuần một màu đen, dưới mái tóc mái loà xoà là một con mắt màu trắng dã, con mắt còn lại thì nhắm lại, trên đó in hẳn một vết sẹo dài, kéo từ trán đến cằm, rất doạ người. Khi cười, vết sẹo cũng theo đó mà run run kịch liệt, run vài cái liền giật một cái khiến hai chị em Hane khẽ nuốt nước bọt, sao giống Mafia quá vậy?!? Khác với vẻ kiêng dè của hai cô gái, hai chàng trai lại mang vẻ mặt lạnh lùng nhìn người đàn ông, chắn trước mặt hai chị mới cất giọng hỏi ông ta, Sharu mở miệng trước:
- Ông là ai?_ Giọng nói không hề có chút gì gọi là ấm áp hay thân thiện mà tản mát đâu đó là âm khí cùng sát khí nổi lên rầm rộ, lan toả ra nhanh chóng mà bao bọc bốn người.
- Là đại diện của Ghost Hunter?_ Hiru cũng không thua kém mà phóng ra loại khí tức nặng nề đè lên người đối diện, âm thanh mang mùi chết chóc hướng người đàn ông vẫn vững vàng đứng trước mặt nhưng nụ cười đã có chút méo mó.
- Đúng vậy, đúng vậy! Tôi được giao nhiệm vụ đón các vị, mời vào!_ Nghe Hiru hỏi ông ta mới hoàn hồn, âm thầm lau mồ hôi lạnh tuôn ra trong lòng bởi mấy loại khí như đang đâm toạc làn da ông ta, vội vàng nghiêng người tránh sang một bên làm lộ ra một lối đi, vươn tay ra vẻ mời chào hướng về cả bọn.
Bốn người đánh mắt mình nhau một cái rồi mới cất bước tiến vào, vì con đường nhỏ hẹp nên Hiru cùng Hana phải đứng nép vào nhau cho dễ đi, hai hồn ma phía sau cũng không nhẹ nhàng khi bay lơ lửng luôn đụng vào một vài thứ không nên đụng khiến cả hai đều đen mặt. Không khí xung quanh lập tức hạ xuống nhiệt độ, người đàn ông dẫn đường phía trước còn vụn trộm lau mồ hôi, vô tình lọt vào ánh mắt đang lơ đãng của Hane khiến khoé môi cô khẽ nhếch, hắn hoá ra cũng biết sợ. Mãi đến khi con đường dần rộng ra, tiếng huyên náo vang lên to dần mới đẩy lùi được không khí kì quái chỗ bọn Hane, đã đến bữa tiệc. Lúc này Hana mới dứt ra khỏi mớ bòng bong suy nghĩ từ nãy giờ mà ngó nghiêng khắp nơi, bữa tiệc diễn ra trong tầng hầm của một biệt thự có nét khá cổ kín, tiếng ồn ào phát ra từ cầu thang dẫn xuống tầng hầm, ánh sáng hơi phất ra thể hiện chút ấm áp cho buổi tối đang dần se lạnh. Nhìn nhìn cầu thang một chút Hiru mới bước xuống từng bước, cẩn thận xem xét độ an toàn mới kéo Hana xuống cùng, hai hồn ma còn lại cũng lơ lửng bay xuống theo. Càng xuống sâu, tiếng ồn ào càng phát ra lớn hơn, ánh sáng từ từ loé ra lớn hơn rồi mở rộng, khung cảnh ồn ào của bữa tiệc hiện ra trước mắt mọi người. Nào là người nào là ma cứ lẫn lộn vào nhau, hoà vào bầu không khí nhộn nhịp là mùi thức ăn cùng âm thanh tiếng đàn dương cầm vang lên du dương. Liếc mắt nhìn xung quanh một cái, Hiru lập tức len vào đám người mà dẫn Hana đứng vào trong một góc khuất, có vẻ là an toàn. Suốt bữa tiệc đấy Hana đều đứng trong góc cùng Hiru mà nhìn ra xung quanh, bỏ qua bài thuyết trình dài lê thê đầy ngao ngán mà nhấm nháp thức ăn. Có vẻ như quá chú tâm vào ăn mà cô không để ý đến hai bóng ma đang lẳng lặng rời đi, là Hane cùng Sharu đang nhàm chán đến mức phát ngán. Lén lút rời khỏi căn phòng bữa tiệc, Hane dùng dằng muốn rời ra khỏi vòng bảo vệ của Sharu mà đi loanh quanh một vòng, mãi một lúc sau Sharu mới miễn cưỡng chấp nhận. Vui vui vẻ vẻ lượn lờ từ nơi này đến nơi khác mà không để ý mình đang đi đâu, cũng không hề phát hiện một bóng ma đang lẳng lặng theo cô. Men theo con đường thoát hơi mà luồn lách khắp các căn phòng, chợt cô nhanh chóng dừng lại khi loáng thoáng nghe thấy tiếng bàn tán bên trong một căn phòng đóng kín, nhìn mãi cũng chẳng biết cửa ra ở đâu. Bên trong đang có khoảng 4,5 người gì đó, bên cạnh cũng có một vài hồn ma phục vụ, Hane thấy rõ, đôi mắt của những hồn ma đó đều không chút tự chủ. Đang miên man quan sát thì cô bị một ai đó vươn tay bịt miệng từ phía sau, đang hoảng hốt thì ngửi thấy mùi hoa quen thuộc, là Sharu. Cô hơi khó hiểu nhìn hắn thì lại bị thu hút bởi nội dung cuộc đối thoại, người đàn ông đang che mặt khẽ nhướn mày nhìn vào một người đàn ông đang ngồi bên trái, hỏi:
- Danh sách?_ Giọng điệu uy quyền làm Hane hiểu rõ, ông ta là Boss, là trùm của cái bọn này. Người ngoài là Hane còn cảm thấy giọng điệu của hắn đầy nghiêm trang thì bọn thuộc hạ càng cảm thấy sợ hãi trước sức ép của Boss.
- Dạ.. Hôm nay tổng cộng đến là 25 người, 22 hồn ma..!_ Người được hỏi lập tức lật ra danh sách mà đếm đếm rồi báo cáo.
- Không đủ!?!_ Nhíu mày, thanh âm người đàn ông lại nặng thêm vài phần, như thế nào lại không đủ như dự tính? Đang định mở lời chất vấn thì bị động tác tiếp theo của một người ngăn chặn câu nói đã sắp trào khỏi miệng kia.
- Chủ nhân, không có người lạ nào chứ?_ Mội chàng trai mặc trang phục cổ trang xuyên qua bức tường mà lao vào phòng, đôi mắt hoa đào hơi nhíu tỏ vẻ khó chịu, hiển nhiên là một hồn ma.
- Có chuyện gì?_ Người được gọi là Chủ nhân đương nhiên là tên Boss kia, hắn lại nheo mắt nhìn người vừa xông vào hỏi một tiếng, người này là vệ sĩ của hắn nhưng cũng không phải người tuỳ tiện, như thế nào lại vô phép xông vào như thế này?
- Ta cảm nhận có kẻ lạ, nhưng lại không phát hiện ra ai ngoài kia nên đến hỏi một chút!_ Vừa trả lời vừa nheo mắt lưu loát dò xét từng gương mặt trong phòng, cảm thấy không ai khả nghi thì có chút khó hiểu. Hắn ta hơi nghiêng nghiêng đầu hướng lên trên nhìn một chút, động tác này vừa làm liền khiến cho kẻ đang rình phía trên một phen bay mất vía. Không thấy! Hắn tuyệt đối không thấy! Hane lặp đi lặp lại mấy lần trong lòng, cố xem cả hai là không khí mặc dù xác suất tên đẹp trai phía dưới không thấy là vô cùng thấp, có khi là số âm cũng có đấy!!! Hane cảm nhận được đôi tay đang đặt trên người mình cũng vô thức hơi siết lại. Nguy rồi!!!!
|
Chương 9: -.......... Hửm?!_ Đợi qua một lúc khá lâu mà tên ma kia vẫn không nhúc nhích chỉ chuyên chú nhìn lên trần nhà, tên Boss khẽ nhướn mày hắng giọng, thấy tên ma quay lại nhìn mình mới nói tiếp_ Rốt cuộc có chuyện gì?
-........... Không có gì, có lẽ ta nghe nhầm!_ Tên ma đẹp trai thu lại tầm mắt lạnh nhạt trả lời, nói xong cũng không chờ ai nói gì liền rời khỏi căn phòng bằng cách đi xuyên tường như khi vào.
Mấy tên cấp dưới thấy vậy liếc nhìn sắc mặt của tên Boss, thấy hắn không có biểu hiện gì của tức giận mới thu lại tâm tình muốn la hét của mình. Tên Boss cũng không để thái độ vô phép của hắn vào mắt, dù sao có điểm yếu của hắn trong tay thì hắn ta không lo sợ tên ma kia trở mặt, để hắn tự tung một chút cũng không sao. Nhìn lại bảng danh sách trên tay, tên Boss tiếp tục cùng cấp dưới bàn bạc, câu nói tiếp theo của hắn chính là về cô gái ma Hane. Có lẽ Hane sẽ rất tức giận khi nghe những điều thoát ra từ miệng bọn chúng, nhưng đó là khi cô nghe được, còn bây giờ cô đã biến mất khỏi nơi ẩn nấu từ bao giờ.....
**********************
-....... Tên ma đó....._ Đi song song cùng với Sharu, Hane vừa nhớ lại chuyện lúc nãy vừa ngập ngừng hỏi, nếu cô không lầm thì kẻ đó......
-....... Chắc vậy, có vẻ.... .là quân ta...._ Sharu vẫn thẳng lưng mà đi về phía trước nhưng vẫn mở miệng trả lời Hane, khoé môi không nhịn được hơi cong lên, khẽ thì thầm.
- Quân ta?_ Hane nghe không hiểu nghiêng đầu nhìn lại Sharu, cái gì mà là quân ta? Cô và Sharu cùng chiến tuyến sao?
- Đợi một chút liền đến nơi, khi đó thắc mắc của cô sẽ được giải đáp nhanh thôi!_ Sharu thoải mái trả lời, vô cùng khoan thai mà dắt tay Hane đi tiếp về phía trước, hắn nhớ không lầm thì nhà kho ở gần đây.
Hane cau mày muốn hỏi lại thôi, trong lòng muôn ngàn thắc mắc cũng bị cô áp chế xuống để khỏi bất ngờ tuôn ra khỏi miệng mà cô không kịp trở tay. Mặc kệ cho tên Sharu kia lôi kéo cô đi khắp hang cùng ngỏ hẻm, Hane trầm ngâm nhớ lại cái lúc "an nguy" ban nãy và cái tên ma đẹp trai kì lạ kia. Trong đầu liền mường tượng ra diễn cảnh lúc nãy, khi đó......
********* flashback **********
Tại cái lúc Hane cùng Sharu đều căng thẳng, sợ rằng sẽ bị cái tên hồn ma điển trai ở dưới phát hiện rồi gặp chuyện thì............ Hắn ta vẫn nhìn chằm chằm vào cô cùng Sharu nhưng không nói gì, Hane hơi ngẩn người rồi nhanh chóng nhíu mày khó hiểu còn Sharu thì khẽ mím mím môi, mắt lơ đãng lướt đến trên người cô mang một tầng ánh sáng lạ. Đúng lúc cả hai đang muốn âm thầm lẻn trở ra thì một giọng nói vang lên trong đầu cả hai:
" Ngươi là..... Sasurako Sharu? " Hane cùng Sharu liếc nhìn nhau một cái rồi cùng nhìn về phía tên ma đẹp trai phía dưới, hắn ta vẫn" một lòng thuỷ chung" nhìn chằm chặp hai người. Hane khẽ liếc nhìn gương mặt khó hiểu của Sharu một cái rồi định trả lời mà không biết làm sao để trả lời. Trong lúc cả hai còn đang trầm mặc thì giọng nói của hắn ta lại vang lên lần nữa:
" Gặp ở nhà kho, chuyện nghiêm trọng! "
Hane nghe vậy thì sững người nhìn sang Sharu đang giương đôi mắt loé sáng nhìn vào tên phía dưới, chỉ thấy hắn khẽ cười gật đầu một cái rồi không nói không rằng bắt lấy Hane đang ngớ ngẩn mà biến đi........
********* end flashback *********
Hane vừa thoát ra khỏi mớ suy nghĩ thì cũng là lúc cả hai bước vào bên trong căn nhà kho tối om, Sharu liếc nhìn một vòng nhằm chắc chắn không có cái bẫy nào mới kéo Hane vào sâu bên trong, tiến đến gần một nơi phát ra ánh sáng vàng mờ nhạt. Tiến đến gần Hane mới nhận ra là một cái đèn để bàn cũ kĩ đang phát sáng, phía bên cạnh là một chàng trai đang mặc đồ cổ trang, hiển nhiên đây là một hồn ma và chính là tên ma đẹp trai khi nãy. Nhìn thấy Hane cùng Sharu tiến tới mới khẽ gật đầu thay lời chào, Sharu cũng mỉm cười gật đầu đáp lại, mắt xoay nhìn một vòng rồi lại dừng trên người tên kia, khẽ hỏi:
- Ngươi phải chăng là người của Sadaki?_ Sharu hơi liếc nhìn vẻ tò mò của cô gái sau lưng mình rồi nói tiếp_ Tướng quân Sadaki Kamun?
-............ Phải, nhưng ta không phải Kamun!_ Chàng trai lạnh nhạt đi theo ánh mắt Sharu mà nhìn Hane một cái, chỉ một chút liền dời đi, tiếp tục nói_ Ta là Sadaki Hasa!
-... À, ra là ngươi!_ Đôi mắt Sharu loé lên ánh sáng rồi vụt tắt, lãnh đạm cười một tiếng, hoá ra là người đó, làm hắn cứ tưởng là tên ngốc đó_ Vậy còn tên Kamun kia?
-............. Hắn đang ở đây!
- Ồ?_ Nhướn mày, Sharu cảm thấy thú vị hỏi tiếp_ Hắn làm cái gì ở đây?
-.............. Hắn bị điều khiển, trở thành "Sharai" rồi!
-........... À......_ Nhíu mày, Sharu lạnh lùng nhả ra một chữ, tên ngốc kia như thế nào lại dễ dàng bị thao túng như thế? Dù sao hắn cũng là một trong những đại diện của Thất tộc kia mà?
-........... Nữ nhân của ngươi, đi rồi!_ Nhìn chằm chằm sự thay đổi nho nhỏ ở giọng nói cùng thái độ của Sharu, tên Hasa kia cụp mắt lại rồi lạnh nhạt nói tiếp, đầu hơi lắc ra phía sau lưng Sharu.
-......_ Đen mặt im lặng, Sharu âm thầm than thở, cái cô gái này cho dù có xảy ra hoàn cảnh nào cũng không ngừng bước chân chạy loạn ở khắp, hắn phất phất tay ra hiệu, nói_ Không sao, cô ấy không dễ bắt nạt!
-.......... Vậy...........
*********************
Lượn lờ qua lại trên hành lang một cách vô định, Hane não nề nghĩ thầm_ Khi nãy tên Hasa kia rõ ràng nhìn cô bằng ánh mắt xua đuổi!!!! Có vẻ như tên kia không muốn nói chuyện trước mặt cô. Hừ, cô cũng không thèm nghe nữa_ Hane nhăn nhó tiếp tục tiến về phía hội trường, định bụng đưa Hana trở về vì đã trễ rồi. Đi gần tới cửa, Hane chợt khựng lại vì nghe thấy loáng thoáng một đoạn hội thoại, trong đó có nhắc đến Hana:
- Đã đem ra rồi?
- Dạ rồi, đã đưa tận tay cho cô ta rồi!
- Chắc chắn là Makasuchi Hana?
- Dạ chắc chắn!
- Vậy..... Có để cái thứ kia....
- Dạ? Thuốc mê? Có, chắc chắn có!
- Vậy tốt, vậy tốt!!
........ V...... V.........
Sắc mặt Hane thay đổi liên tục rồi dừng lại ở màu xám, cô lao vội ra ngoài hội trường cố gắng tìm kiếm bóng dáng Hana, trong lòng nóng như lửa đốt. Hana! Hana!! Hana!!!
|