Ghost and Ghost Hunter
|
|
Chương 10:
Hana hơi nghiêng nghiêng đầu ngây ngẩn, đôi mắt to tròn chợt dừng lại, tia sáng lo lắng xẹt qua đáy mắt. Hiru bởi vì hành động của Hana dừng lại mà cũng im lặng, hơi khó hiểu nhìn Hana. Một lát sau Hana mới như bình tĩnh mà hơi lắc lắc cổ, đôi mắt ngó nghiêng khắp nơi mà cũng không thấy cái mà cô muốn, liền nhăn mặt. Rõ ràng cô nghe thấy tiếng chị Hane gọi tên cô kia mà, bỏ qua vẻ khó hiểu của Hiru, Hana nhấc chân định ra ngoài tìm Hane thì bị Hiru cản lại.
- Không đi được đâu!_ Hiru hơi cau mày lắc đầu, thấy nét thắc mắc của Hana liền bất đắc dĩ cười, nhỏ giọng nói_ Ở đây không an toàn, vẫn ở đây chờ Sharu cùng chị Hane rồi trở về thôi!
- Nhưng... Khi nãy tớ nghe thấy tiếng chị Hane gọi, giọng hoảng hốt lắm!_ Hana nghe vậy thì mặt dịu lại, nhưng ngay sau đó lại hiện lên vẻ lo lắng.
-... Hay cậu uống chút nước đi, có lẽ bọn họ sẽ về nhanh thôi!_ Hiru nghe vậy thì cũng có chút nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra, cậu tin tưởng tên Sharu kia sẽ không để chị Hane xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu đã quên, bên người cậu còn có một người đáng để lo...
****************
Đau quá, Hane hơi hé miệng thở mạnh vì đau nhưng rồi lại bừng tỉnh, đôi mắt đang nhắm cũng bởi vì vậy mở to. Khoan đã, cô đã chết thì biết đau thế quái nào được??? Nhìn lại chính mình, Hane có chút hoảng hốt khi mình bị trói lại, trên người bị quấn biết bao nhiêu là giấy vẽ nghệch ngoạc những thứ mà Hane không hiểu. Có vẻ là do những thứ bùa chú đó khiến Hane đau, nhưng Hane không quan tâm, cô chị quan tâm tại sao mình lại ở đây!!! Có vẻ như nhận ra Hane đã tỉnh, một ai đó tiến đến gần cô quan sát cô, trên người tản mát ra mùi bách hợp thoang thoảng. Hane vừa nhìn liền sửng sốt, đó chính là cái tên mà Sharu lẫn cô không ưa, cái tên Kei gì gì đó hôm trước!! Nhìn ra nét ngạc nhiên hiện ra trong đôi mắt lạnh lùng của Hane, tên Kei không khỏi nhẹ cười, khẽ nói:
- Bất ngờ lắm sao?_ Kei cười, hơi nghiêng đầu để nhìn cho rõ nét mặt của cô gái ma trước mặt, trong lòng lại một trận buồn cười. Cứ ngỡ rằng Sharu sẽ bảo vệ cô cẩn thận vào ngày hôm nay, ai ngờ đi lang thang liền bắt gặp cô đang một mình hối hả chạy đi đâu đó. Mặc dù không muốn hại cô cho lắm nhưng lệnh của người kia, hắn vẫn là không thể chống, nhưng hắn sẽ không hại cô.
-... Chuyện gì xảy ra?_ Nhìn nhìn nét tươi cười mang theo tuyết nghìn năm trước mặt, xem ra không có nguy hiểm, chỉ hơi lạnh một chút chắc sẽ không sao đâu. Hane đang muốn ngồi dậy thì Kei đưa tay chặn lại, cô khó hiểu nhìn hắn.
- Tôi không nhớ mình có bao giờ dặn cô không cẩn thận không?_ Cười cười có chút ấm áp nhỏ giọng nói, Kei vỗ vỗ đầu Hane ra chiều già dặn, nhìn vẻ mặt khó chịu của cô liền rút tay lại.
-... Nói gì thì nói mau đi!!_ Trừng hắn, Hane nhịn xuống tâm tình đang dâng cao mà khôi phục vẻ lạnh lùng, hừ, suýt chút nữa đã đem tên này biến thành tên Sharu kia mà nổi giận rồi.
- Vốn dĩ lần này tôi không định bắt cô, ai bảo cô thản nhiên lượn trước mặt chúng tôi mà không có ai bảo vệ, "người kia" lại bảo tôi bắt cô, không thể không làm!_ Kei nhún nhún vai.
-... "Người kia"?_ Trầm giọng, Hane hỏi, phắc!! Lượn cái gì mà lượn!! Cô rõ ràng là chạy!! Có ý xấu rồi đổ tội cho cô làm gì??
- Là người" bảo vệ" của tôi!_ Kei cười, khôi phục nụ cười lạnh băng thường trực nói.
Hane bề ngoài không biểu hiện gì nhưng trong lòng lại khinh bỉ bộ dạng thay đổi chóng mặt của hắn. Đang lúc Hane muốn hỏi người đó là ai thì bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân, Kei thay đổi sắc mặt, đặt tay lên mặt Hane. Chưa kịp để Hane suy nghĩ gì thì cả người đã cứng đờ ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ nhưng thần trí Hane thì lại tỉnh táo như bình thường. Đang muốn suy nghĩ thì ngoài cửa vang lên giọng nói, là của một cô gái, cô ta ngọt ngào cười:
- Thế nào rồi? Đã tỉnh chưa?_ Vừa nói cô ta vừa bước vào phòng, đôi cao gót nện lên sàn nhà vang lên tiếng cộp cộp đều đặn.
- Vẫn chưa!_ Treo trên mặt nụ cười băng giá không chút cảm xúc, Kei vẫn nhìn cô ta mỉm cười, cô ta cũng không bận tâm về điều đó mà bước từng chút một về phía Hane, có vẻ mục tiêu của cô ta là cô.
Hane im lặng lắng nghe tiếng giày cao gót nện lên sàn đang vang đến gần, mùi nước hoa nồng nàn bay vào mũi Hane khiến mũi cô có chút ngứa, suýt không kiềm được mà hắt xì. Cô ta nhìn vẻ mặt ngây đơ của Hane mà không chút khó hiểu, trong mắt cô ta, Hane dù có xảy ra chuyện gì thì vẫn là bộ mặt cứng đờ đáng ghét đó. Nhìn chăm chú một lúc, cô ta mới nhếch môi quay sang nói với Kei:
- Làm rất tốt! Khi nào cô ta tỉnh, đưa đến chỗ ta!_ Nói xong liền quay lưng đi ra khỏi phòng, không quay lại nhìn dù chỉ một lần, nếu cô ta quay lại, thể nào cũng nhìn thấy được khoé môi của người mà cô ta vẫn nghĩ bị liệt cơ mặt đang cong lên.
Đợi cho căn phòng đã được khép lại chặt chẽ, tiếng bước chân cũng xa dần rồi biến mất cùng mùi nước hoa tan dần thì đôi mắt của Hane lần nữa mở ra. Kei thấy cô tỉnh thì lòng tốt trỗi dậy đỡ cô ngồi, Hane cũng không tránh né. Xem ra hắn cũng không quá nguy hiểm, vẫn có thể đến gần được, hơn nữa người cô bị bùa quấn chặt, không người đỡ thì ngồi dậy có chút chật vật.
- Cô ta là "người kia"?_ Lắc lắc cổ, Hane hướng Kei hỏi một tiếng.
- Phải, cô ta có vẻ rất hận cô!_ Gật đầu, Kei quan sát kĩ lưỡng nét mặt cùng đôi mắt cô, thấy không thay đổi gì mới thát vọng thu hồi ánh mắt.
- À, hận thù tôi thì nhiều lắm, cô ta cũng không quá nguy hiểm!_ Hane lắc đầu trả lời, cô cũng không nhớ ra cô gái khi nãy là ai! Mà điều quan trọng cô đang lo lắng không phải là điều này...
-... Cô nhìn tôi làm gì?_ Kei đang nhập tâm suy nghĩ về quá khứ thì bị ánh mắt "nóng bỏng" của Hane kéo trở về, hắn nhìn cô đang nhìn chằm chằm mình thì hơn 9000 năm lại lần nữa cảm thấy dở khóc dở cười.
- Anh chắc có thể giúp tôi một việc được không?_ Hane dùng ánh mắt mà cô cho là chân thành nhất nhìn chằm chặp vào Kei, ý đị h nhờ vả sâu sắc.
- Cô muốn tôi nói Sharu đến cứu cô?_ Kei thăm dò.
- Không cần, anh chỉ cần hỏi thăm em gái của tôi hiện ra sao thôi!_ Hane chân thành lắc đầu.
- Để làm gì?_ Kei khó hiểu.
- Để...
************
- Hane biến mất?_ Sharu cau mày hỏi, sát khí nháy mắt bùng lên, đồ ngốc đó!! Biết vậy đã chẳng để cô rời đi!
- Đúng vậy, khi nãy bọn tôi đang nói chuyện thì Hana nói nghe thấy tiếng Hane gọi, vì vậy liền đi ra ngoài tìm thử! Kết quả tìm thấy cái này rơi ở hành lang, Hana nói từng thấy Hane đem ra nghịch mấy lần!_ Hiru một bên trấn an Hana đang lo lắng, một bên nói với Sharu, đem ra một chiếc quạt giấy đưa cho Sharu.
Vừa nhìn, sắc mặt của Sharu liền trầm xuống, sát khí mãnh liệt bạo phát, cái này là cây quạt của tên Kei lần trước anh đưa cho cô! Rốt cuộc là cô đi đâu? Tự đi hay là bị bắt? Hane!!!
|
Chương 11:
- Hane, em gái cô vẫn bình an, bên cạnh còn có tên Sharu và một người khác!_ Mà người kia có linh lực rất mạnh, nhưng lời này Kei vẫn không nói ra, hắn cảm nhận thấy khí tức mãnh liệt của "người đó" mờ nhạt xuất hiện trên người thiếu niên kia. Nhưng Sharu lại không có phản ứng gì khiến cho hắn có chút khó hiểu, người căm hận "người đó" nhất không phải là tên Sharu kia sao?
- Vậy là tốt rồi!_ Hane nhếch môi cười, đôi mắt thoáng vẻ an tâm rồi nhanh chóng trở lại vẻ trấn định thường ngày.
-... Này, cô không sợ sao?_ Kei lượn quanh Hane, tò mò, bình thường thì hồn ma nào nhìn thấy bùa chú đều sợ hãi nhưng Hane thì không như vậy, chẳng lẽ vì cô là ma mới nên không hiểu.
- Khi là con người tôi còn không sợ huống chi bây giờ đã chết, còn sợ cái gì?_ Hane không thèm nhấc mắt liếc hắn một cái mà tĩnh tâm ngồi yên vận khí trong cơ thể. Sharu nói nếu thường xuyên làm thế này thì linh lực sẽ tăng cao thêm, mặc dù cô không biết năng lực của mình là gì?
- Khi sống cô thường gặp nguy hiểm sao?_ Kei tò mò hỏi.
- Hằng ngày, vì tính chất công việc mà tôi đắc tội nhiều loại người lắm, bị ám sát cũng như cơm bữa!_ Cảm thấy linh lực bị mấy lá bùa cản trở không thể vận chuyển Hane liền buông tha cho nó, nhướn mày nhìn Kei tám nhảm.
- Công việc? Nữ sinh như cô làm cái gì?_ Kei khó hiểu, dò xét từ trên xuống dưới đánh giá cô có cái gì hơn người mà trêu chọc bọn lão đại nhà người ta.
- Đại diện cho cảnh sát kiêm nhà đàm phán!_ Hane hạ mắt nói, nếu tay không bị trói cô đã gãi gãi cằm rồi, nói tiếp_ Bình thường tôi cũng thay mặt luật sư của cảnh sát lên toà với bọn tội phạm.
-... Bọn con người chấp nhận con nhóc như cô làm đại diện sao?_ Khoé mắt giật giật, Kei cảm thấy kiến thức của mình với con người vẫn còn thiếu sót nhiều lắm!
- Ngoài mặt thì chấp nhận nhưng trong lòng ra sao thì tôi không tìm hiểu!_ Hane chớp mắt, hình như cô nghe thấy tiếng của Sharu thì phải.
- Cô bằng cách nào có được cái tư cách đó vậy?_ Mắt Kei giật giật, có vẻ như hắn cũng nghe thấy nhưng không vạch trần mà nhắm một con mắt mở một con mắt với tiếng gọi đó.
- Ừm, ông nội tôi là chính trị viên của thủ đô, ông ngoại thì làm kiểm sát trưởng trong viện kiểm sát. Hai người cùng đề bạt tôi nên bộ cảnh sát cho tôi thử việc một năm. Thấy tôi hoàn thành tốt liền thu tôi vào!_ Hane nghiêng nghiêng đầu, vừa nói vừa lắng nghe tiếng gọi thấp thoáng của Sharu.
- Hoá ra là con ông cháu cha!_ Kei gật gù, mí mắt liếc liếc cái cửa sổ duy nhất trong phòng đang đóng, định đi ra ngoài để lơ đi tên kia cứu Hane.
- Này, ở lại đi!_ Nhìn Kei lắc lư muốn đi ra ngoài, Hane vội gọi hắn lại, thấy hắn quay lại khó hiểu nhìn mình, Hane gật đầu_ Gọi anh đó!
Kei tuy khó hiểu nhưng vẫn dừng lại, cô gái ma này vẫn luôn làm hắn khó hiểu và cảm thấy thoải mái khi ở bên. Cô không xem hắn là kẻ thù hay bạn bè, chỉ có thái độ nhàn nhạt đối với hắn, không thân cũng không xa cách. Điều này làm hắn luyến tiếc không muốn hại cô, hắn vẫn muốn đến gần cô để xem cô là loại người như thế nào. Hane thấy Kei dừng lại rồi mới tiếp tục lắng nghe tiếng của Sharu, cảm thấy nó đang tiến đến gần chính mình. Tại lúc cô nhăn mặt tiếng gọi đã đến cạnh cô, như chính anh đang ở đó, anh khẽ gọi:
"Hane, Hane..."
- Tôi ở đây! _ Hane nhỏ giọng đáp lời liếc liếc Kei bên cạnh, thấy hắn có vẻ như cũng nghe thấy mới thu hồi ánh mắt.
" Cô đang ở đâu? Hana đang lo cho cô! "
- Không biết!_ Hane theo bản năng lắc đầu, lúc sau lại nhìn sang Kei bên cạnh, hỏi_ Ở đây là đâu?
- Phòng cuối cùng tầng cao nhất của khách sạn Star!_ Kei trả lời.
Mắt Hane hơi hơi giật giật, cô nhớ không lầm thì nơi này xảy ra một trận huyết án rất khủng khiếp thì phải. Sự việc đầu tiên cô xử lý hình như là cái này, xảy ra 2 năm trước thì phải, nghe đâu hung thủ đã bị bắt, là một người tâm thần phân liệt. Không biết có liên quan đến một nữ nhân một nam ma này hay không nữa. Kei thấy Hane im lặng nhìn nhìn mình liền khó hiểu, nhìn hắn làm cái gì?
" Khách sạn Star? Bọn tôi đến ngay! "_ Bây giờ lại là giọng nói của Hiru, xem ra bọn họ đang ở cùng một chỗ.
- Ừ, đến chậm một chút!_ Hane gật đầu, bình tĩnh trả lời.
"..."
-..._ Kei trợn trắng mắt nhìn trần phòng, cô gái ma này hoàn toàn không bình thường, có ai lại bảo tiếp viện đến chậm hay không? Chẳng phải đều hối thúc, đến nhanh một chút hay sao?
" Chị nghĩ gì vậy hả? Chị chỉ có một mình, nguy hiểm như vậy sao lại bảo tụi em đến trễ chứ? "_ Giọng nói run rẩy cáu gắt của Hana vang lên, vừa nghe liền biết cô lo lắng cho Hane đến mức nào.
- Không sao đâu Hana, ở đây còn có người chị phải giải quyết, nếu đến quá sớm, cô ta sẽ chạy mất!_ Hane nhẹ giọng nói.
" Cô ta là ai? Người bảo vệ của tên Kei? "_ Giọng nói lành lạnh của Sharu vang lên lần nữa, sát khí như có như không phát ra từ câu nói.
- Ừ, có vẻ như cô ta biết tôi, giọng điệu xem ra hận tôi lắm!_ Hane liếc cái tên đang gãi mũi làm bộ như không nghe thấy bên cạnh rồi trả lời.
" Chị, cô ta có nguy hiểm không? "
- Ừm, cô ta thì không!_ Nhưng đồng bọn của cô ta thì chưa chắc, câu sau Hane nuốt luôn xuống bụng.
"... Cận thận một chút, bọn tôi rất nhanh sẽ đến!"_ Giọng nói của Sharu sau một lúc im lặng lại vang lên.
-... Được, tôi đi gặp cô ta đây!_ Nhìn trời ão não, Hane mới gật đầu đồng ý. Chả phải đã bảo đến chậm một chút hay sao? Đến nhanh làm cái gì kia chứ? Từ khi nào Hane cô lại để cho người khác kiểm soát hành động vậy nè?
" Được, cẩn thận! "_ Sharu nói xong âm thanh bên tai lập tức tắt phụt, trở về khoảng không im lặng.
- Cô thật sự không lo lắng sao!?_ Kei nhìn nhìn Hane đang chật vật đứng lên, muốn vươn tay đỡ cô lại bị cô lắc đầu từ chối.
- Có lo lắng cũng không phải cho tôi!_ Hane lắc lư đứng dậy, nặng nề lắc đầu_ Huống chi tôi là một hồn ma, cô ta muốn làm gì tôi chứ?
-... Hane, cô ta, dạo gần đây giao tiếp với bọn Ghost Hunter, xem chừng là có âm mưu, cô cẩn thận!_ Im lặng, Kei mới chậm rãi mở miệng, xem như là vì hắn thưởng thức Hane nên nhắc nhở cô một chút. Mong rằng cô bình yên.
Trong đầu Hane chợt loé lên cuộc họp ban nãy, cô cười nhợt nhạt nhìn vào Kei, khẽ gật đầu thay lời cảm ơn rồi khôi phục vẻ lãnh đạm. Nặng nề nhấc chân ra khỏi căn phòng mà đi theo Kei băng qua một hành lang dài, nhìn những vết máu đen đen nâu nâu dính trên tường, Hane chợt cảm thấy mình đang đóng một bộ phim kinh dị, mặc dù chính cô là một con ma. Hành lang dài cuối cùng cũng kết thúc, trước mặt Hane là một cánh cửa lim được trạm khắc tinh xảo nhưng trên bề mặt loang lổ vết máu. Nhìn Kei đặt tay lên nắm đấm cửa có một dấu tay máu in lên trên liền cảm thấy dạ dày nhộn nhạo. Sau này cô sẽ không cho Hana đi đến mấy tiệm tiết canh kia nữa, thật không vệ sinh.
Cánh cửa chậm rãi kẽo kẹt mở ra, không khí âm trầm bên trong phòng khiến cho Hane nheo mắt, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên.
- Tỉnh rồi sao?_ Một nữ nhân đang uốn éo ngồi trên sopha được một nam nhân khác mát xa chân ngước lên nhìn Hane, nhếch miệng hỏi.
Hane liếc mắt nhìn về phía cô ta nheo nheo mắt, nhìn ngó người nữ nhân bôi đầy son phấn trên mặt, rồi đến cái váy ngắn không che nổi nửa đùi rồi đến mùi nước hoa hồng nồng nặc để tìm kiếm chút ấn tượng. Lục lọi trong trí nhớ hồi lâu mà vẫn không tìm ra chút thông tin nào về người phụ nữ này, Hane kết luận, cô ta là một tép riu nhỏ bé không có chút quyền lực nào. Nhìn lại ánh mắt khinh khỉnh của cô ta, Hane chân thành hỏi:
- Cô là ai?
Khoé mắt Kei giật giật, hắn nhìn thấy rõ gương mặt bôi đầy phấn kia khẽ co rút, một chút phấn chậm rãi theo lực hút Trái Đất rơi xuống sàn nhà. Kei nhìn thấy đương nhiên Hane cũng nhìn thấy, cô nhướn nhướn mày khẽ cười, bá khí ngày xưa chậm rãi phát ra. Hane cười nhìn gương mặt vặn vẹo của cô ta, cười trào phúng:
- Thực xin lỗi, bởi vì yếu tố công việc nên tôi không thể nào nhớ được mấy cái người nhỏ nhoi không đáng kể - như cô - được!
Gương mặt đã vặn vẹo xấu xí của cô ta càng thêm dữ tợn, thanh niên quỳ bên cạnh nàng đầu càng thêm cúi thấp, giống như sợ sẽ phải gặp ác mộng khi nhìn thấy gương mặt đó. Hane cười khách khí nhìn cô ta, chẳng có ai đi đánh một người đang cười cả, phải không? Mà ma cười cũng vậy mà nhỉ?
- Thế mày có biết Kauya Matsumoto không?_ Gương mặt dữ tợn của cô ta dần hồi phục trấn định, như nghĩ đến cái gì mà cười_ Kẻ bị mày hại chết?
- Kauya Matsumoto? À à, tên nghiện thuốc phiện kia sao? Người vừa bị chết do sốc thuốc?_ Hane ngẫm nghĩ rồi hỏi lại, bản án này cô có nhận nhưng sau lại giao cho người khác, vậy mà cô ta lại báo thù lên người cô, oan quá a. Hane liếc liếc nhìn cô ta, cười như không cười hỏi tiếp_ Cô là gì của hắn? Tình nhân? Vợ? Hay bạn giường?
- Tao là em gái của anh ấy!!!_ Như bị kích thích, cô ta gào lên, đôi mắt hoe đỏ hằn học_ Loại người cặn bã suy nghĩ vô sỉ như mày sao lại làm luật sư được chứ? Cả bọn cảnh sát kia nữa, tại sao bọn chúng đều nghe lời của mày mà kết án anh trai tao? Anh ấy vô tội!!
-... Này, nếu tôi nói bản án đó tôi không làm, cô có tin không?_ Nhìn nhìn phản ứng cùng lời nói cay nghiệt của cô ta, Hane bỏ ngoài tai mà hỏi, thấy vẻ mặt không tin của cô ta, Hane cắt ngang tiếp tục nói_ Nếu tôi nói anh trai của cô là bị bắt quả tang khi đang vận chuyển thuốc phiện số lượng lớn vào biên giới, cô có tin không? Nếu tôi nói anh trai cô vì muốn thoát tội nên đã hạ sát hai tên đàn em, đem mấy tên cấp dưới ra làm bia đỡ đạn, cô tin không? Nếu tôi nói anh trai cô có mưu đồ ám sát cảnh sát trưởng bộ cảnh sát, cô tin không? Nếu tôi nói anh trai cô là bởi vì bị đồng bọn trả thù mà tiêm một lượng thuốc phiện lớn vào người nên sốc thuốc mà chết, cô tin không?
- Tao đương nhiên không tin!!! Rõ ràng người đứng ra lãnh bản án là mày, Hane!! Anh trai tao rõ ràng là một người lương thiện, anh ấy ngày ngày lao lực để gầy dựng công ty cùng chăm sóc gia đình, thế quái nào mà có chuyện anh ấy hít thuốc phiện, buôn bán thuốc phiện, mày lừa tao!! Lừa tao!! Rõ ràng anh ấy là bị bọn mày ép cung đến sống dở chết dở, là bị bọn mày gán mác nghiện thuốc lên người, là bị bọn mày tiêm thuốc quá liều vào người!! Là bọn mày hại anh ấy chết!! Là bọn mày!!_ Cô ta điên cuồng gào lên, đôi mắt đỏ ngầu mất bình tĩnh, thân thể run rẩy lên vì tức giận, giọng khàn khàn lẩm bẩm liên tục.
Hane nhìn cô ta rồi liếc sang Kei đang nhíu mày bên cạnh, bản thân cảm thấy thật oan ức. Cô đâu có liên quan tới bản án này vậy mà lại phải chịu tội thay cho một đám người, cô thực uỷ khuất nha. Mắt Hane đảo quanh, quẳng đi ý nghĩ có người nhắm vào cô nên mới lợi dụng cô ta, chà, đâu có liên quan gì cô đâu. Thấy cô ta dần dần bình tĩnh lại, Hane lắc lắc đầu hai cái lấy tinh thần, hỏi:
- Vậy cô muốn cái gì?
- Tao vốn muốn mày phải hồn phi phách tán, cả đời không siêu sinh, không luân hồi suốt kiếp!_ Cô ta cười nhẹ lên, nói nhẹ tênh như đang nói "A, trời hôm nay thực đẹp!". Thấy ánh mắt nháy nháy của Hane nên nói tiếp_ Nhưng mày lại có lợi cho kế hoạch của bọn tao, tao đành phải giữ mày lại, chờ xong việc hẵng xử lý!
Bọn tao? Mắt Hane giật giật, bọn tao là hai người, ba người hay nhiều người đây? Chắc không phải như cô nghĩ đâu nhỉ? Hane chớp chớp mắt, loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân lại gần, cánh cửa nhanh chóng được mở ra, một giọng cười thanh thuý như tiếng chuông ngân vang lên:
- Mauya, bắt được cô ta rồi sao?
|
Chương 11:
- Hane, em gái cô vẫn bình an, bên cạnh còn có tên Sharu và một người khác!_ Mà người kia có linh lực rất mạnh, nhưng lời này Kei vẫn không nói ra, hắn cảm nhận thấy khí tức mãnh liệt của "người đó" mờ nhạt xuất hiện trên người thiếu niên kia. Nhưng Sharu lại không có phản ứng gì khiến cho hắn có chút khó hiểu, người căm hận "người đó" nhất không phải là tên Sharu kia sao?
- Vậy là tốt rồi!_ Hane nhếch môi cười, đôi mắt thoáng vẻ an tâm rồi nhanh chóng trở lại vẻ trấn định thường ngày.
-... Này, cô không sợ sao?_ Kei lượn quanh Hane, tò mò, bình thường thì hồn ma nào nhìn thấy bùa chú đều sợ hãi nhưng Hane thì không như vậy, chẳng lẽ vì cô là ma mới nên không hiểu.
- Khi là con người tôi còn không sợ huống chi bây giờ đã chết, còn sợ cái gì?_ Hane không thèm nhấc mắt liếc hắn một cái mà tĩnh tâm ngồi yên vận khí trong cơ thể. Sharu nói nếu thường xuyên làm thế này thì linh lực sẽ tăng cao thêm, mặc dù cô không biết năng lực của mình là gì?
- Khi sống cô thường gặp nguy hiểm sao?_ Kei tò mò hỏi.
- Hằng ngày, vì tính chất công việc mà tôi đắc tội nhiều loại người lắm, bị ám sát cũng như cơm bữa!_ Cảm thấy linh lực bị mấy lá bùa cản trở không thể vận chuyển Hane liền buông tha cho nó, nhướn mày nhìn Kei tám nhảm.
- Công việc? Nữ sinh như cô làm cái gì?_ Kei khó hiểu, dò xét từ trên xuống dưới đánh giá cô có cái gì hơn người mà trêu chọc bọn lão đại nhà người ta.
- Đại diện cho cảnh sát kiêm nhà đàm phán!_ Hane hạ mắt nói, nếu tay không bị trói cô đã gãi gãi cằm rồi, nói tiếp_ Bình thường tôi cũng thay mặt luật sư của cảnh sát lên toà với bọn tội phạm.
-... Bọn con người chấp nhận con nhóc như cô làm đại diện sao?_ Khoé mắt giật giật, Kei cảm thấy kiến thức của mình với con người vẫn còn thiếu sót nhiều lắm!
- Ngoài mặt thì chấp nhận nhưng trong lòng ra sao thì tôi không tìm hiểu!_ Hane chớp mắt, hình như cô nghe thấy tiếng của Sharu thì phải.
- Cô bằng cách nào có được cái tư cách đó vậy?_ Mắt Kei giật giật, có vẻ như hắn cũng nghe thấy nhưng không vạch trần mà nhắm một con mắt mở một con mắt với tiếng gọi đó.
- Ừm, ông nội tôi là chính trị viên của thủ đô, ông ngoại thì làm kiểm sát trưởng trong viện kiểm sát. Hai người cùng đề bạt tôi nên bộ cảnh sát cho tôi thử việc một năm. Thấy tôi hoàn thành tốt liền thu tôi vào!_ Hane nghiêng nghiêng đầu, vừa nói vừa lắng nghe tiếng gọi thấp thoáng của Sharu.
- Hoá ra là con ông cháu cha!_ Kei gật gù, mí mắt liếc liếc cái cửa sổ duy nhất trong phòng đang đóng, định đi ra ngoài để lơ đi tên kia cứu Hane.
- Này, ở lại đi!_ Nhìn Kei lắc lư muốn đi ra ngoài, Hane vội gọi hắn lại, thấy hắn quay lại khó hiểu nhìn mình, Hane gật đầu_ Gọi anh đó!
Kei tuy khó hiểu nhưng vẫn dừng lại, cô gái ma này vẫn luôn làm hắn khó hiểu và cảm thấy thoải mái khi ở bên. Cô không xem hắn là kẻ thù hay bạn bè, chỉ có thái độ nhàn nhạt đối với hắn, không thân cũng không xa cách. Điều này làm hắn luyến tiếc không muốn hại cô, hắn vẫn muốn đến gần cô để xem cô là loại người như thế nào. Hane thấy Kei dừng lại rồi mới tiếp tục lắng nghe tiếng của Sharu, cảm thấy nó đang tiến đến gần chính mình. Tại lúc cô nhăn mặt tiếng gọi đã đến cạnh cô, như chính anh đang ở đó, anh khẽ gọi:
"Hane, Hane..."
- Tôi ở đây! _ Hane nhỏ giọng đáp lời liếc liếc Kei bên cạnh, thấy hắn có vẻ như cũng nghe thấy mới thu hồi ánh mắt.
" Cô đang ở đâu? Hana đang lo cho cô! "
- Không biết!_ Hane theo bản năng lắc đầu, lúc sau lại nhìn sang Kei bên cạnh, hỏi_ Ở đây là đâu?
- Phòng cuối cùng tầng cao nhất của khách sạn Star!_ Kei trả lời.
Mắt Hane hơi hơi giật giật, cô nhớ không lầm thì nơi này xảy ra một trận huyết án rất khủng khiếp thì phải. Sự việc đầu tiên cô xử lý hình như là cái này, xảy ra 2 năm trước thì phải, nghe đâu hung thủ đã bị bắt, là một người tâm thần phân liệt. Không biết có liên quan đến một nữ nhân một nam ma này hay không nữa. Kei thấy Hane im lặng nhìn nhìn mình liền khó hiểu, nhìn hắn làm cái gì?
" Khách sạn Star? Bọn tôi đến ngay! "_ Bây giờ lại là giọng nói của Hiru, xem ra bọn họ đang ở cùng một chỗ.
- Ừ, đến chậm một chút!_ Hane gật đầu, bình tĩnh trả lời.
"..."
-..._ Kei trợn trắng mắt nhìn trần phòng, cô gái ma này hoàn toàn không bình thường, có ai lại bảo tiếp viện đến chậm hay không? Chẳng phải đều hối thúc, đến nhanh một chút hay sao?
" Chị nghĩ gì vậy hả? Chị chỉ có một mình, nguy hiểm như vậy sao lại bảo tụi em đến trễ chứ? "_ Giọng nói run rẩy cáu gắt của Hana vang lên, vừa nghe liền biết cô lo lắng cho Hane đến mức nào.
- Không sao đâu Hana, ở đây còn có người chị phải giải quyết, nếu đến quá sớm, cô ta sẽ chạy mất!_ Hane nhẹ giọng nói.
" Cô ta là ai? Người bảo vệ của tên Kei? "_ Giọng nói lành lạnh của Sharu vang lên lần nữa, sát khí như có như không phát ra từ câu nói.
- Ừ, có vẻ như cô ta biết tôi, giọng điệu xem ra hận tôi lắm!_ Hane liếc cái tên đang gãi mũi làm bộ như không nghe thấy bên cạnh rồi trả lời.
" Chị, cô ta có nguy hiểm không? "
- Ừm, cô ta thì không!_ Nhưng đồng bọn của cô ta thì chưa chắc, câu sau Hane nuốt luôn xuống bụng.
"... Cận thận một chút, bọn tôi rất nhanh sẽ đến!"_ Giọng nói của Sharu sau một lúc im lặng lại vang lên.
-... Được, tôi đi gặp cô ta đây!_ Nhìn trời ão não, Hane mới gật đầu đồng ý. Chả phải đã bảo đến chậm một chút hay sao? Đến nhanh làm cái gì kia chứ? Từ khi nào Hane cô lại để cho người khác kiểm soát hành động vậy nè?
" Được, cẩn thận! "_ Sharu nói xong âm thanh bên tai lập tức tắt phụt, trở về khoảng không im lặng.
- Cô thật sự không lo lắng sao!?_ Kei nhìn nhìn Hane đang chật vật đứng lên, muốn vươn tay đỡ cô lại bị cô lắc đầu từ chối.
- Có lo lắng cũng không phải cho tôi!_ Hane lắc lư đứng dậy, nặng nề lắc đầu_ Huống chi tôi là một hồn ma, cô ta muốn làm gì tôi chứ?
-... Hane, cô ta, dạo gần đây giao tiếp với bọn Ghost Hunter, xem chừng là có âm mưu, cô cẩn thận!_ Im lặng, Kei mới chậm rãi mở miệng, xem như là vì hắn thưởng thức Hane nên nhắc nhở cô một chút. Mong rằng cô bình yên.
Trong đầu Hane chợt loé lên cuộc họp ban nãy, cô cười nhợt nhạt nhìn vào Kei, khẽ gật đầu thay lời cảm ơn rồi khôi phục vẻ lãnh đạm. Nặng nề nhấc chân ra khỏi căn phòng mà đi theo Kei băng qua một hành lang dài, nhìn những vết máu đen đen nâu nâu dính trên tường, Hane chợt cảm thấy mình đang đóng một bộ phim kinh dị, mặc dù chính cô là một con ma. Hành lang dài cuối cùng cũng kết thúc, trước mặt Hane là một cánh cửa lim được trạm khắc tinh xảo nhưng trên bề mặt loang lổ vết máu. Nhìn Kei đặt tay lên nắm đấm cửa có một dấu tay máu in lên trên liền cảm thấy dạ dày nhộn nhạo. Sau này cô sẽ không cho Hana đi đến mấy tiệm tiết canh kia nữa, thật không vệ sinh.
Cánh cửa chậm rãi kẽo kẹt mở ra, không khí âm trầm bên trong phòng khiến cho Hane nheo mắt, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên.
- Tỉnh rồi sao?_ Một nữ nhân đang uốn éo ngồi trên sopha được một nam nhân khác mát xa chân ngước lên nhìn Hane, nhếch miệng hỏi.
Hane liếc mắt nhìn về phía cô ta nheo nheo mắt, nhìn ngó người nữ nhân bôi đầy son phấn trên mặt, rồi đến cái váy ngắn không che nổi nửa đùi rồi đến mùi nước hoa hồng nồng nặc để tìm kiếm chút ấn tượng. Lục lọi trong trí nhớ hồi lâu mà vẫn không tìm ra chút thông tin nào về người phụ nữ này, Hane kết luận, cô ta là một tép riu nhỏ bé không có chút quyền lực nào. Nhìn lại ánh mắt khinh khỉnh của cô ta, Hane chân thành hỏi:
- Cô là ai?
Khoé mắt Kei giật giật, hắn nhìn thấy rõ gương mặt bôi đầy phấn kia khẽ co rút, một chút phấn chậm rãi theo lực hút Trái Đất rơi xuống sàn nhà. Kei nhìn thấy đương nhiên Hane cũng nhìn thấy, cô nhướn nhướn mày khẽ cười, bá khí ngày xưa chậm rãi phát ra. Hane cười nhìn gương mặt vặn vẹo của cô ta, cười trào phúng:
- Thực xin lỗi, bởi vì yếu tố công việc nên tôi không thể nào nhớ được mấy cái người nhỏ nhoi không đáng kể - như cô - được!
Gương mặt đã vặn vẹo xấu xí của cô ta càng thêm dữ tợn, thanh niên quỳ bên cạnh nàng đầu càng thêm cúi thấp, giống như sợ sẽ phải gặp ác mộng khi nhìn thấy gương mặt đó. Hane cười khách khí nhìn cô ta, chẳng có ai đi đánh một người đang cười cả, phải không? Mà ma cười cũng vậy mà nhỉ?
- Thế mày có biết Kauya Matsumoto không?_ Gương mặt dữ tợn của cô ta dần hồi phục trấn định, như nghĩ đến cái gì mà cười_ Kẻ bị mày hại chết?
- Kauya Matsumoto? À à, tên nghiện thuốc phiện kia sao? Người vừa bị chết do sốc thuốc?_ Hane ngẫm nghĩ rồi hỏi lại, bản án này cô có nhận nhưng sau lại giao cho người khác, vậy mà cô ta lại báo thù lên người cô, oan quá a. Hane liếc liếc nhìn cô ta, cười như không cười hỏi tiếp_ Cô là gì của hắn? Tình nhân? Vợ? Hay bạn giường?
- Tao là em gái của anh ấy!!!_ Như bị kích thích, cô ta gào lên, đôi mắt hoe đỏ hằn học_ Loại người cặn bã suy nghĩ vô sỉ như mày sao lại làm luật sư được chứ? Cả bọn cảnh sát kia nữa, tại sao bọn chúng đều nghe lời của mày mà kết án anh trai tao? Anh ấy vô tội!!
-... Này, nếu tôi nói bản án đó tôi không làm, cô có tin không?_ Nhìn nhìn phản ứng cùng lời nói cay nghiệt của cô ta, Hane bỏ ngoài tai mà hỏi, thấy vẻ mặt không tin của cô ta, Hane cắt ngang tiếp tục nói_ Nếu tôi nói anh trai của cô là bị bắt quả tang khi đang vận chuyển thuốc phiện số lượng lớn vào biên giới, cô có tin không? Nếu tôi nói anh trai cô vì muốn thoát tội nên đã hạ sát hai tên đàn em, đem mấy tên cấp dưới ra làm bia đỡ đạn, cô tin không? Nếu tôi nói anh trai cô có mưu đồ ám sát cảnh sát trưởng bộ cảnh sát, cô tin không? Nếu tôi nói anh trai cô là bởi vì bị đồng bọn trả thù mà tiêm một lượng thuốc phiện lớn vào người nên sốc thuốc mà chết, cô tin không?
- Tao đương nhiên không tin!!! Rõ ràng người đứng ra lãnh bản án là mày, Hane!! Anh trai tao rõ ràng là một người lương thiện, anh ấy ngày ngày lao lực để gầy dựng công ty cùng chăm sóc gia đình, thế quái nào mà có chuyện anh ấy hít thuốc phiện, buôn bán thuốc phiện, mày lừa tao!! Lừa tao!! Rõ ràng anh ấy là bị bọn mày ép cung đến sống dở chết dở, là bị bọn mày gán mác nghiện thuốc lên người, là bị bọn mày tiêm thuốc quá liều vào người!! Là bọn mày hại anh ấy chết!! Là bọn mày!!_ Cô ta điên cuồng gào lên, đôi mắt đỏ ngầu mất bình tĩnh, thân thể run rẩy lên vì tức giận, giọng khàn khàn lẩm bẩm liên tục.
Hane nhìn cô ta rồi liếc sang Kei đang nhíu mày bên cạnh, bản thân cảm thấy thật oan ức. Cô đâu có liên quan tới bản án này vậy mà lại phải chịu tội thay cho một đám người, cô thực uỷ khuất nha. Mắt Hane đảo quanh, quẳng đi ý nghĩ có người nhắm vào cô nên mới lợi dụng cô ta, chà, đâu có liên quan gì cô đâu. Thấy cô ta dần dần bình tĩnh lại, Hane lắc lắc đầu hai cái lấy tinh thần, hỏi:
- Vậy cô muốn cái gì?
- Tao vốn muốn mày phải hồn phi phách tán, cả đời không siêu sinh, không luân hồi suốt kiếp!_ Cô ta cười nhẹ lên, nói nhẹ tênh như đang nói "A, trời hôm nay thực đẹp!". Thấy ánh mắt nháy nháy của Hane nên nói tiếp_ Nhưng mày lại có lợi cho kế hoạch của bọn tao, tao đành phải giữ mày lại, chờ xong việc hẵng xử lý!
Bọn tao? Mắt Hane giật giật, bọn tao là hai người, ba người hay nhiều người đây? Chắc không phải như cô nghĩ đâu nhỉ? Hane chớp chớp mắt, loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân lại gần, cánh cửa nhanh chóng được mở ra, một giọng cười thanh thuý như tiếng chuông ngân vang lên:
- Mauya, bắt được cô ta rồi sao?
|
Chương 12:
- Mauya, bắt được cô ta rồi sao?
Theo sau câu nói là bóng dáng của một người con trai với mái tóc màu đen óng ánh bước vào. Đôi mắt phượng khẽ nhếch cùng nụ cười tươi tắn khiến gương mặt hắn sáng bừng thân thiết. Nhưng khi đôi mắt kia liếc đến chỗ Hane, cô lại cảm thấy sự lạnh buốt còn hơn cả ánh mắt của Kei, ánh mắt của sự hận thù. Nhưng khi đôi mắt đó dời đi nơi khác lại khôi phục sự vui vẻ tràn đầy ấm áp. Dõi theo người con trai vừa vào, hàng mày của Hane nhăn tít lại, người này cô hình như có ấn tượng nhưng không nhớ ra. Kei bên cạnh thấy vậy cũng nhíu mày, người này là người bí mật gặp mặt cô gái kia mấy ngày nay. Vả lại, bên cạnh hắn còn có một linh hồn rất mạnh, nhưng hắn không nhìn thấy hồn ma kia, có lẽ là năng lực của hắn. Chợt một mùi hương bay thoảng qua mũi Hane, là mùi tử đằng, cô chợt nhớ tới Hana từng kể về mùi này mà cô bé vẫn ngửi thấy gần đây. Mày Hane càng cau hơn, chẳng lẽ bọn chúng đã đến gần Hana??
- Hừ, anh không thấy ả ta sao? Bên kia kìa!_ Nữ nhân kia bĩu môi, giả bộ giận dỗi nheo nheo mắt lắc lắc hướng về phía Hane, nhưng lớp phấn trên mặt lại khiến gương mặt cô ta càng thêm giả tạo.
- Anh thấy rồi, làm tốt lắm!_ Chàng trai tươi cười, đôi mắt cong cong ánh lên tán thưởng khiến nữ nhân đỏ mặt thẹn thùng.
Mắt Hane giật giật nhìn hai người kia tình tứ phấn hồng, trong bụng lại cồn cào kháng nghị, thật sự rất muốn nôn. Chàng trai kia như quen thuộc mà ôm cô ta vào lòng, quay lưng lại với Hane để "từ tính" với cô ả đang thèm khác kia. Hane thu hồi tầm mắt, khó chịu chịu đựng cơn buồn nôn, liếc sang cũng thấy bộ mặt ghét bỏ của Kei. Đột nhiên, chàng trai kia quay đầu về một phía, thấp giọng nói:
- Ta có việc, ngươi cùng tên kia đưa cô ta về chỗ cũ đi!_ Nói xong liền ôm eo nữ nhân đang mềm nhũn tiến vào gian trong, làm cái gì ai cũng biết.
Hane còn đang nhíu mày thì trước mắt đột ngột xuất hiện một người, không, một hồn ma. Hắn mặc trên người trang phục cổ trang màu trắng, gương mặt tuấn tú hiện sát trước mắt cô, trên người thoang thoảng mùi tử đằng dìu dịu. Vì sự xuất hiện của tên ma này nên Hane sửng sốt một chút, sau lại cảm thấy khó chịu vì hắn quá đến gần. Khẽ lùi lại, Hane âm thầm quan sát hắn, cảm thấy hắn cũng đang dò xét chính cô. Không hiểu sao, Hane cảm thấy trong đôi mắt màu lục kia hiện lên vẻ tiếc nuối lẫn nhẹ nhõm. Biểu hiện kia, là lo lắng? Cho cô... Hay, Hana? Hane nhíu mày nghi hoặc nhưng vẫn không cất tiếng, tên kia cũng thu hồi tầm mắt mà nhìn về phía Kei. Mắt Kei khẽ giật rồi tiến về phía cửa, đi ra rồi quay lại ngoắc tay kêu hai hồn ma phía sau đi theo. Hane nhấc chân bước đi, không hiểu sao lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp âm lanh vang lên bên tai, cô khẽ cau mày. Quay người lại chỉ thấy hồn ma kia đi sau, hắn còn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô, Hane nhíu mày tiếp tục bước đi. Trong lòng khẽ động, Hane đột nhiên mong muốn bọn người kia đến chậm một chút, cô rất muốn giáp mặt với tên khi nãy, người mang cho cô cảm giác khó hiểu.
*******
- Chị Hane sẽ không sao đúng chứ?_ Ngồi trên chiếc Toyota của Hiru, Hana lo lắng hỏi.
- Sẽ không sao đâu, tớ không nghĩ một con người có thể làm hại gì với một hồn ma!_ Hiru nhìn qua an ủi, lại liếc mắt nhìn con đường xảy ra tai nạn kẹt cứng trước mặt, trong lòng cũng có chút lo lắng.
- Mong rằng anh Sharu sẽ tìm được chị Hane!_ Nắm chặt hai tay, Hana lẩm bẩm nói.
- Mà cậu có biết người đang bắt giữ chị Hane không?_ Thấy Hana lo lắng, Hiru thử thay đổi chủ đề khiến Hana bớt lo.
- Ừm, có khoảng 5 người!_ Nhíu mày, Hana hơi ngẫm nghĩ rồi thấp giọng trả lời_ Nhưng người tớ nghi ngờ nhất chỉ có một người!
- Ai vậy?_ Hiru hơi kinh ngạc khi biết Hana có biết cô ả kia.
- Kauya Mauya, em gái của tên tội phạm bị sốc thuốc một năm trước!_ Hana nói_ Chị Hane từng nhận bản án của hắn nhưng sau lại chuyển cho người khác, nhưng có vẻ cô ta không tin, mới nửa năm trước còn náo loạn ở sở cảnh sát mắng chửi chị ấy!
- Sở cảnh sát!? _ Hiru hơi giật mình.
- Ừm, chị ấy đang làm ở đó!_ Như nghĩ đến chuyện vui gì đó, Hana vui vẻ cong ánh mắt nói tiếp_ Chị Hane tài giỏi lắm đó!
- Ừ!_ Thấy Hana cười trở lại, Hiru cũng giảm bớt gánh nặng, thấy con đường bắt đầu lưu thông liền khởi động máy.
**********
Sharu lơ lửng bên ngoài khách sạn, nhíu mày nhìn cửa sổ bị dán đầy bùa chú trước mặt, Hane đang ở bên trong, Sharu thầm chắc chắn. Khó chịu khi không thể biết tình hình bên trong, anh định dùng pháp thuật phá bỏ mấy lá bùa kia thì một âm thanh vang lên.
- Vào đi!_ Tên Kei lạnh giọng nhìn Hane, cố gắng diễn bộ dạng chán ghét nhìn Hane.
- Tốt thôi!_ Hane thoải mái lắc lư đi vào, giọng điệu thản nhiên nói.
- Ở đó đi!_ Kei liếc thấy tên kia không có xu hướng rời đi liền lạnh giọng nói tiếp, sau liền ngồi một bên vận khí.
Hane cũng nhìn thấy ánh mắt của Kei nên im lặng xoay người đi về phía cửa sổ ngồi xuống. Ngồi ở đây có thể báo hiệu cho Sharu. Sharu bên ngoài nhìn thấy trạng thái bình thản thoải mái của Hane liền an tâm. Dùng linh lực quan sát tình hình bên trong, Sharu khẽ cau mày nhìn tên hồn ma lạ mặt đứng gần cửa chính. Đang định dùng linh tâm ứng ý truyền âm cho Hane thì tên hồn ma kia đã mở miệng :
- Cô... Hana, có khoẻ không?_ Hồn ma áo trắng khẽ hỏi, liếc nhìn gương mặt đang trừng mình của Hane liền thu hồi tầm mắt.
Khoé mắt Hane khẽ giật giật, đột nhiên ngẫm nghĩ, đây có phải là hoa đào của Hana đánh rơi không đây?
Kei trong phòng cũng trợn mắt nhìn Hane rồi tới tên kia, trong đầu bổ sung hình ảnh về cô bé Hana.
Sharu cũng cảm thán trong lòng, Hiru, đường tình gian nan!!
- Anh là ai? Sao lại biết Hana?_ Cuối cùng vẫn là Hane phá vỡ trầm mặc, nhíu mày hỏi hồn ma kia.
- Kimura, tình cờ nhìn thấy!_ Hồn ma kia lẩm bẩm.
Tình cờ?? May mắn ghê ta!! Tình cờ gặp mà biết tên người ta? Biết người thân người ta? Quan tâm người ta? Nói dối chuyên nghiệp thêm chút đi!!_ Ba hồn ma đồng loạt kinh bỉ.
- Vậy sao lại hỏi về con bé?_ Hane liếc mắt hỏi.
-... Nói chuyện phiếm thôi!_ Tên hồn ma kia ấp úng, rõ ràng không giỏi nối dối.
- A, chuyện phiếm!~_ Hane kéo dài âm cuối trêu ghẹo, chợt mơ hồ nghe thấy tiếng cười khẽ của người kia.
Hồn ma kia khẽ giật một cái rồi không nói, lỗ tai hơi hồng hồng hiện rõ. Tên Kei bên cạnh thấy vậy liền trợn mắt, vẻ lạnh lùng âm trầm biến đi mất tiêu. Sharu còn đang định hóng chuyện thêm thì thấy Hane bên cạnh cửa sổ khẽ lúc lắc, hai tay bị ngoặc ra đằng sau khẽ làm vài động tác thủ ngữ. Hane biết nếu là Sharu thật thì sẽ hiểu câu nói này, thủ ngữ là anh dạy cho cô.
" Sharu? "
" Tôi ở bên ngoài! "_ Sharu liền dùng linh tâm ứng ý truyền âm cho cô.
" Bọn họ nghe không? "_ Hai mắt khẽ nhắm, hai tay của cô nhanh chóng huơ loạn xạ.
" Không nghe thấy! Không sao chứ? "_ Sharu hỏi.
" An toàn, chậm cứu tôi, có việc! "_ Hane hai tay liên tục lắc lắc.
" Làm gì? "_ Sharu khẽ nhíu mày, cô không biết nguy hiểm hay sao?
" Người xuất hiện, quen mặt! "
" Ai? "
" Không nhớ! "
Sharu khẽ nhíu mày, định truy hỏi thì tên hồn ma kia đã rời khỏi phòng mà không nói lời nào. Hane cùng Kei nhíu mày, chuyện gì đây? Chỉ riêng Sharu thì vẫn muốn tra hỏi nên không thèm quan tâm. Hane nhìn vào cánh cửa đóng kín kia, trong lòng không hiểu sao khó chịu.
***********
- Cô ta đang ở trong phòng!_ Tên Kimura kia xuất hiện bên cạnh nam nhân đang mặc lại chiếc áo sơ mi, liếc mắt nhìn nữ nhân đang loã thể hôn mê nằm trên giường, hỏi_ Làm gì ả?
- Giờ còn lợi dụng được, đừng ra tay!_ Nam nhân cười lạnh, khinh bỉ nhìn về phía cô ả, người như ngươi cũng muốn ngủ với ta? Mơ tưởng!!
-... Ngươi làm gì cô ta rồi?_ Kimura liếc nhìn bộ dạng cao quý sạch sẽ của nam nhân, hỏi.
- Ngất thôi!_ Nam nhân trả lời, khẽ dùng tay xoa lấy khoé miệng, hơi cau mày, ghê tởm.
- Vậy ta gọi người vào chăm sóc cô ta!_ Kimura thu lại ánh mắt, giọng trầm thấp nói.
- Càng nhiều càng tốt, cô ta rất thích nhiều nam nhân!_ Nam nhân bước ra gian ngoài, ngồi phịch trên sô pha lạnh lùng nói, loại nữ nhân này thực làm người ta chán ghét.
- Được!_ Kimura bình tĩnh gật đầu, định ra ngoài thì bị nam nhân gọi lại, y khó hiểu quay đầu.
- Cô ta như thế nào?_ Nam nhân không nói tên nhưng hắn biết y sẽ hiểu là ai.
- Rất bình tĩnh, thản nhiên, không lo sợ chút nào!_ Kimura à lên tỏ vẻ đã hiểu rồi nhìn về phía nam nhân, hỏi_ Ngươi muốn làm gì cô ta?
- Lần này cứ để cô ta chạy thoát, đây chỉ mới là quà gặp mặt mà thôi!_ Nam nhân cười mỉm, cầm chai rượu vang quý hiếm trên bàn mà rót cho mình một ly.
- Ngươi muốn gì ở cô ta?_ Kimura có vẻ bất ngờ hỏi.
- Nữ nhân như cô ta mới đáng để nắm giữ, chơi đùa còn có chút thích thú!_ Nam nhân nhấp một ngụm rượu rồi khàn giọng nói, đôi mắt lập loè ánh đỏ.
-... Cô ta sẽ cản trở kế hoạch của ngươi!
- Không bao giờ, sẽ không có kẻ nào có khả năng ngăn cản ta, không có ai!!!
|
Chương 13:
- Sharu, vào được rồi!_ Dứt mắt khỏi cánh cửa, Hane xoay người lại với cửa sổ hối thúc_ Lăn vào đây!!
RẦMMMMM!!!!!!_ Một mảng lớn tường bên cạnh Hane đổ sụp nát vụn, những mảnh vỡ ào ào bay vào phòng, nhưng một miếng cũng không chạm đến Hane. Sharu đợi cho khói bụi tản đi hết mới bình tĩnh tiến vào phòng, liếc nhìn Kei đang dùng ánh mắt lạnh lùng như thường nhìn anh, sau lại đến ngồi cạnh Hane. Hane nhíu mày nhìn Sharu đang có ý muốn tán gẫu, thắc mắc hỏi:
- Anh ngồi làm cái gì? Không định cứu tôi ra à?_ Thấy Sharu không thèm trả lời hay nhìn mình liền lúc lắc đụng vào Sharu, lải nhải_ Anh muốn tán gẫu thì cứu tôi rồi nói gì thì nói, này, này!!
- Hắn có vẻ định thả cô đi rồi, đừng có lo!_ Sharu thản nhiên nói, thân người vì bị Hane đẩy nên ngã vào vai cô.
- Ê!? Sharu? Sharu?_ Hane khó hiểu lắc lắc người, muốn Sharu lên tiếng.
- Chắc hắn mệt chết rồi!_ Kei ngồi xổm trước mặt Hane cùng Sharu, nhìn anh rồi nói_ Dùng linh lực phá huỷ một mảng tường bị ám bùa rất hao thể lực với một hồn ma!
Hane khẽ gật đầu, rốt cuộc cũng ngồi im cho Sharu dựa vào người mình nghỉ ngơi. Sau lại nhíu mày suy nghĩ cách để thoát khỏi dây trói bằng bùa trên người cô, Hane ngẫm nghĩ rồi nhìn vào Kei đang trừng trừng nhìn Sharu trước mặt, bình tĩnh nói:
- Anh cởi trói cho tôi đi Kei!_ Ánh mắt kiên định thẳng tắp nhìn vào vẻ mặt cứng đơ của Kei, Hane thẳng thắn nói.
-... Cô rốt cuộc có xem tôi là kẻ thù không vậy?_ Kei dở khóc dở cười nhìn vẻ mặt "chân thành" của Hane, thở dài lắc đầu hỏi.
- Ừm, trông anh không giống!_ Hane lâc đầu, không cần suy nghĩ đã trả lời.
- Vậy ngồi im đó!_ Không nhịn được có chút bối rối, Kei liếc mắt sang chỗ khác ra lệnh, hai ngón tay khép lại tích tụ một chút linh lực rồi quét qua cắt đứt dây trói.
Hane thấy vậy thì cười, quả nhiên tên Kei cũng có chút tốt bụng đấy chứ. Cả hai đều đang chú ý đến sợi dây trói nên không thể nào nhìn thấy nụ cười nhợt nhạt trên môi hồn ma đang tựa vào vai Hane. Đợi cho tên Kei xử lý xong dây trói thì Sharu cũng đã nghỉ ngơi xong, anh ngồi dậy xoa xoa mi tâm cau mày hỏi:
- Xong chưa? Chuẩn bị rời đi đi! Hiru cùng Hana sắp tới rồi!
- Ừ!_ Hane gật đầu, vừa xoa cổ tay vừa đứng dậy, trên cổ tay trắng nõn xuất hiện lên hai vệt hồng chói mắt.
- Cô di chuyển tay nhiều lắm sao?_ Kei nhíu mày hỏi, vươn tay định càm tay Hane thì Sharu đã chen ngang.
- Cẩn thận hơn chút đi!_ Sharu cầm hai cổ tay Hane, phía trên hai vệt hồng xuất hiện một tầng sương lạnh, khi sương tan đi thì cổ tay cũng đã trở về ban đầu.
- Ừ!_ Hane rút tay lại nhìn nhìn rồi gật đầu, sau lại cúi xuống nhìn xem mình còn bị thương chỗ nào nữa hay không.
Trong lúc đó, Sharu cùng Kei lại trao đổi ánh mắt liên tục, hàm ý sặc mùi lạnh lẽo, đe doạ.
Sharu liếc nhìn Kei: Lần sau đừng có trói cô ấy bằng loại bùa này nữa!
Kei cười cợt nhìn lại: Lần sau? Ngươi muốn ta tiếp tục bắt Hane sao?
Sharu lạnh lẽo nhìn: Tốt nhất đừng nên xuất hiện hiện trước mặt cô ấy nữa.
Kei thản nhiên đáp trả: Ta không muốn thì ngươi làm gì được ta?
Đang lúc mùi thuốc súng sắp bén lửa thì Hane đã ngước lên khó hiểu nhìn hai ma, cả hai nhanh chóng thu lại tầm mắt đang rực lửa. Hane nhìn cả hai không nói gì cũng bất đắc dĩ, chuyện của bọn họ cô không thể nhúng tay vào, không thân quen mà. Thấy Hane đã chuẩn bị xong, Sharu tiến lên định bế Hane rời đi thì cô đã lên tiếng, hướng về phía Kei hỏi:
- Anh định làm gì?
- Tôi? Làm gì là làm gì?_ Kei khó hiểu giương mắt nhìn Hane.
- Bây giờ anh thả tôi đi thì thể nào bọn chúng cũng trở mặt, khi đó anh định làm sao?_ Hane vẫn kiên nhẫn trả lời.
- À à, đến khi đó hẳn nghĩ! Mà cô muốn nói gì?_ Kei à lên, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
- Nếu bọn họ muốn hại anh thì cắt đứt với cô ta, đến chỗ tôi đi!_ Hane gật đầu nói, không để ý bộ mặt đen như than của Sharu.
-... Chỗ cô!?_ Kei cũng kinh ngạc nhìn Hane, hắn hoàn toàn không ngờ cô sẽ nói vậy.
- Ừ, cứ đến đó, tôi giúp anh!_ Hane gật đầu chắc nịch, lại đoán thời gian rồi quay sang Sharu nói_ Mau đi thôi, bọn họ có lẽ đã tới gần rồi!
-... Được!_ Thấy vẻ mặt kiên định của Hane, Sharu đành cắn răng gật đầu, ôm lấy Hane rồi âm thầm trừng Kei một cái mới nhảy ra khỏi phòng.
Kei nhìn thấy cái nhìn không cam lòng của Sharu liền thấy ruột gan khoan khoái, cảm giác vui vẻ trào dâng. Nghĩ tới lời đề nghị cùng vẻ mặt nghiêm túc của Hane, Kei khẽ cười, cảm thấy trong lòng như có một dòng suối mát trong chảy qua, ấm áp...
*************
- Cô tìm tên Kei đó làm gì? Không sợ hắn hại cô sao?_ Sharu vừa bay bay vừa khó chịu hỏi.
- Có gì đâu phải sợ? Hơn nữa tôi cần tìm người có thể âm thầm bảo vệ Hana thay tôi, tôi thấy hắn cũng khá hợp với Kaha!_ Hane ôm cổ Sharu, mắt hướng xuống làng phía dưới tìm kiếm xe của Hiru.
- Không còn ai khác sao?_ Sharu lầm bầm, chợt nhớ tới cái người mà Hane muốn gặp liền hỏi_ Không phải cô muốn gặp cái tên gì kia sao? Sao lại chạy rồi?
- Anh chả phải nói tên kia cho tôi chạy trốn hay sao? Có lẽ hắn chưa muốn giáp mặt với tôi bây giờ, tôi là ma tốt nên chiều hắn thôi!_ Hane thản nhiên trả lời, thấy một chiếc xe hơi quen mắt màu trắng liền chỉ cho Sharu.
Sharu khẽ hạ dần rồi xuyên qua cửa sổ ôtô mà ngồi vào trong, vừa vào Hane liền tách ra khỏi Sharu, đến ngồi cạnh Hana. Hana thấy cả hai đều an toàn trở về liền vui mừng đến khóc oà, khiến Hiru cùng Hane thì thở dài, Sharu thì nhíu chặt mày. Đợi cho về đến nhà, Hiru dìu Hana vào trong phòng rồi cả bốn cùng nhau ngồi vào bàn bàn bạc.
- Chị, người bắt chị là Kauya Mauya đúng không? Ả không làm gì chị chứ?_ Tuy Hane đã trở về nhưng Hana vẫn còn lo lắng, đôi mắt vì khóc mà hơi ửng đỏ.
- Ừ, cô ta còn chưa có bản lĩnh hại chị, việc làm ngày hôm nay là do có người chỉ dẫn thôi!_ Hane lắc đầu an ủi Hana.
- Còn có người khác?_ Hiru khẽ nhíu mày, liếc mắt qua phía Sharu, ý hỏi: Là ai vậy?
- Ừ, một nam nhân, nhưng có vẻ hắn cũng đang lợi dụng cô ta thực hiện âm mưu gì đó!_ Hane gật đầu, bắt đầu kể lại chuyện xảy ra bên trong căn phòng âm u kia.
*************
- Cô ta bỏ trốn rồi?_ Nam nhân nhướn mày nhìn Kimura, sau lại liếc nhìn Kei đang đứng thẳng lưng bên cạnh Kimura.
- Phải, đúng như dự liệu, Sharu tự mình đến cứu cô ta!_ Kimura cúi đầu nhất nhất trả lời.
- Cặn cẽ chút!_ Nam nhân liếc sang Kei hỏi, ánh mắt đầy uy hiếp.
Kei bình tĩnh chống trả ánh mắt đó, trong đầu lại không ngừng xoay chuyển để tìm ra một câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân hoành tráng mà phù hợp...
*************
Nhà Kaha...
- Alo, Neka?_ Chui ra khỏi chăn bắt máy, Kaha lừ đừ chậm rì rì trả lời.
"... Cậu vừa mới thức sao?"_ Giọng Neka bên kia thở dài ngao ngán hỏi.
- Anh còn dám nói, thử nhìn xem bây giờ là mấy giờ, 3h sáng, 3h sáng đó!_ Kaha lừ đừ lầm bầm oán trách.
"Được rồi, được rồi, tôi chỉ có chút chuyện hỏi cậu! "_ Neka đành nhượng bộ nói.
- Chuyện gì thì nói mau rồi phắn đi ngay cho ông!_ Kaha mắt nhắm mắt mở oán trách.
" Ừ thì, dạo gần đây cậu có thấy cái gì lạ không? "_Neka ậm ừ hỏi, mắt liếc liếc về phía góc phòng tối đen.
- Lạ gì!?_ Kaha càu nhàu, vò vò tóc chui ra khỏi chăn.
" Ừ thì, ví dụ như, nhìn thấy bóng người vào ban đêm ấy!"_ Neka nói, liếc thấy góc phòng có động tĩnh liền thu nhỏ giọng lại.
- Anh bị điên à?! Người thì ngày hay đêm chả thấy?_ Kaha lấy tay vuốt vuốt mặt rồi xoa nhẹ mi tâm, khó chịu trả lời.
" Vậy, bóng ma? "_ Neka tiếp tục hỏi, lại liếc về phía góc phòng thêm vài lần nữa.
- Ma? Anh bị khùng à? Hay bị tiểu thuyết tẩy não rồi?_ Kaha cau mày, cáu giận nói_ Nếu chỉ gọi đến hỏi mấy câu gì đâu thì tôi xin kiếu, bye!!
" Ách, khoan đã... Tôi... Cạch!! "
Thấy âm thanh lải nhải không thoải mái bên tai đã ngừng lại, Kaha mĩ mãn tiếp tục chui vào trong chăn làm con sâu ngủ. Cũng bởi vì vậy, mà cậu không nhìn thấy một bóng trắng mang đôi cánh dừng ngoài ban công phòng nhìn vào phía cậu. Khoé môi nhợt nhạt khẽ câu lên, bóng trắng khẽ cười ra tiếng, âm thanh khúc khích quỷ dị vang lên trong đêm tối. Một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, chớp mắt một cái bóng trắng đã biến mất, nhưng tiếng cười quỷ dị cùng một lông vũ rơi lại lại chứng minh có một ai đó đađứng ngoài ban công.
Tại nhà Neka...
Cầm điện thoại trên tay đang hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, Neka thở dài tắt máy đặt lên bàn. Quay người lại đối mặt với góc phòng, Neka bối rối không biết làm sao với bóng trắng đang co tròn ở đó. Bóng trắng này đã ở đây từ chiều đến giờ, càng khiến cho Neka khó hiểu cbính là hai từ duy nhất mà bóng trắng nói với hắn: "Chủ nhân". Là cái gì aaaa~~!!!!!???!?
**************
Nhà Hana...
- Nam nhân đó, chị có thấy quen không?_ Hana nghe Hane kể lại thì nhíu mày, quay sang hỏi Hane.
- Có một chút nhưng không ấn tượng lắm, mặc dù hắn không phải loại yếu ớt gì nhưng chị không nhớ hắn!_ Hane nghe Hana hỏi thì nhíu mày.
- Vậy cô cảm thấy hắn ra sao?_ Sharu tò mò hỏi.
-... Nguy hiểm!_ Nghiêm túc nhìn cả ba, Hane nghiêm trọng nói.
- Không biết, có phải không..._ Hana cúi đầu lẩm bẩm rồi đứng dậy đến góc phòng lục ra một cái thùng giấy. Chỉ thấy cô bé hì hộc gom hết từng chồng hồ sơ ra rồi lật ra tìm kiếm.
- Cậu có ấn tượng sao Hana?_ Hiru thấy hành động của Hana thì khó hiểu, tiến lên chỗ cô hỏi.
- Tớ nhớ trước khi xảy ra tai nạn thì chị Hane có nhận một số tài liệu về một số kẻ máu mặt mới trong thành phố. Khi dọn dẹp tớ nhớ để ở dây thì phải!_ Vừa trả lời, Hana vừa lật hồ sơ tìm kiếm, ánh mắt vừa lướt liền lấy ra ba quyển hồ sơ.
- Mọi người xem!_ Hana mở ra chỗ ảnh cá nhân cho mọi người xem, chỉ chỉ rồi hỏi_ Ai trong ba người này?
-... Không có!_ Nhíu mày quan sát hồi lâu vẫn chẳng thấy, Hane cau mày nói.
- Ách, không phải sao?_ Hana nghe vậy thì có chút thất vọng ngồi một bên.
- Nhưng mà..._ Hane chợt nói tiếp, chỉ vào cây kéo rồi chỉ Sharu_ Giúp tôi một tay! Đầu tiên cắt phần mắt của tấm này, mũi của tấm này, miệng của tấm này! Rồi, ghép lại đi!
Sharu nhất nhất nghe lời, đem ba miếng vừa cắt được ghép lại với nhau. Hane vừa nhìn thấy liền gật đầu, đây chính là nam nhân kia. Hana khó hiểu nhìn nhìn, chẳng lẽ tên đó hoá trang sao? Đang lúc mọi người đang chuyên chú vào gương mặt được cắt ra thì Hiru lại nhíu mày thốt lên:
- Fujitsu Jijima!?!
|