Ghost and Ghost Hunter
|
|
Tên truyện: Ghost and Ghost Hunter
Tác giả: Yumi Nguyễn
Thể loại: viễn tưởng, tình cảm, hành động (chắc vậy)...v..v...
Giới thiệu:
--- Bỗng dưng một ngày, người quan trọng nhất của bạn biến mất trước mắt mình, bạn sẽ làm gì?
--- Đang đau buồn thì bạn chợt nhận ra một điều kì lạ, người đó vẫn đang bên bạn, nhưng....... người đó giờ không có chân, bạn sẽ làm sao?
--- Lại đột ngột nhận được một lời mời đến một bữa tiệc sang trọng nhưng........ ở nơi đó toàn MA, và bạn nhìn thấy nó, bạn sẽ làm như thế nào?
--- Sau bữa tiệc là một tin tức vô cùng đáng kinh ngạc, có người muốn điều khiển ma để làm việc xấu, trong đó có người quan trọng của bạn, bạn sẽ làm sao để bảo vệ người đó đây?
Với những câu hỏi này, Makasuchi Hana đều có thể trả lời...
**************
--- Đùng một cái, bạn chợt nhận ra mình không còn sống nữa, và bạn đang là một hồn ma, bạn sẽ làm gì?
--- Nhìn thấy người mà bạn hết lòng che chở đang khóc nức nở vì mình, bạn có thể không muốn ở lại bên người đó?
--- Lại vào một ngày đẹp trời, đột ngột xuất hiện một " Ghost Hunter" trước mặt bạn và mời người đó đi đến một bữa tiệc kì lạ, bạn sẽ làm sao nếu ngửi thấy mùi âm mưu?
--- Chỉ vô tình nhưng bạn lại phát hiện ra một bí mật động trời, Ghost Hunter đang có một âm mưu vô cùng đen tối, bạn sẽ làm thế nào khi người đó có thể gặp nguy hiểm?
Những câu hỏi này chẳng thể gây khó khăn cho Makasuchi Hane.....
****************
Hai chị em, mỗi người một tính cách, mỗi người một suy nghĩ nhưng luôn yêu thương nhau.....
Hai chị em, dù một người một ma nhưng vẫn gắn bó không rời....
Hai chị em, dù cho nguy hiểm khó khăn vẫn không quên cố gắng bảo vệ cho nhau.....
Nhưng rồi............. một người một ma liệu có thể bên nhau mãi mãi??? Nguy hiểm rình rập bên cạnh liệu có cho cả hai bình yên đến phút cuối???
Nếu muốn biết xin mời các bạn đọc!!!!
|
Chương 1: "- Hana, đừng chạy!!!
- Đừng hòng!!! Chị đuổi theo em đi Hane!!! Lêu lêu, blè..!!!
- Nguy hiểm, Hana!!!!!!!!
Bim.... Bim!!!!!!!!!
- Áaaaaaaa.......!!!!!!!!!!!
KÉTTTTTT!!!!!!!!!! RẦMMMMM!!!!!!!!!!! "
- Aaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!
- Hana!!!! Bình tĩnh đi, Hana!_ Kaha ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của Hana, nước mắt cô rơi xuống như mưa ướt đẫm một mảng áo của cậu.
- Không..... Không thể nào.... Chị.... Chị Hane không sao đâu, không sao đâu, chị ấy không thể chết, chị Hane...._ Hana vừa khóc vừa lẩm bẩm, cô không tin đâu, chắc chắn chị Hane còn sống, chị ấy đã hứa với cô rồi mà....
- Hana......._ Kaha đau lòng ôm chặt lấy Hana, ngăn không cho cô vùng vẫy nữa, Hana đã đủ mệt rồi.
Từ bên ngoài, bố mẹ và bạn bè Hana đều sụt sùi nước mắt, tội cho Hana quá! Nếu không có vụ tai nạn kia thì Hana- thiên sứ nụ cười của mọi người sẽ không khóc lóc thảm thương như vậy, và Hane sẽ không phải chết. Bà Name- mẹ Hane và Hana khóc đến mức gần như ngất đi, bố cả hai cũng đỏ hoe mắt mà đỡ lấy vợ mình. Màu tan thương nhanh chóng bao trùm lên một góc bệnh viện, nơi lúc nào cũng đầy mùi chết chóc. Màu trắng tinh khiết của căn phòng mà lúc đầu Hana cực kì thích bây giờ lại chỉ đem cho cô cảm giác đau đớn trong lòng không kể xiết......
******************
A, sao lại ồn như vậy? Thật phiền phức!_ Hane nhủ thầm, cơ thể đau nhức mệt mỏi kèo theo tiếng ồn khiến cho cô chẳng thể nào ngủ được. Cố gắng mở ra đôi mắt nặng nề của mình, Hane như thấy lờ mờ những bóng người mặc áo xanh đang tụm lại làm cái gì đó, như đang phẫu thuật. Phẫu thuật?!?
" Bác sĩ, nhịp tim bệnh nhân đang giảm nhanh!!! "
" Dùng kích điện đi, dòng điện 100V! "
" Truyền máu bốn phía, không để bệnh nhân mất máu quá nhiều! "
" Bác sĩ, nhịp tim không tăng lên! "
" Tăng 150V! "
Hane ngớ người ra, sao cô lại ở đây, mà bọn họ không đuổi cô ra khỏi phòng phẫu thuật sao? Mà sao cô ở đây, rõ ràng khi nãy cô vẫn đang đi trên đường cùng Hana kia mà?! Sau đó..... sau đó.... có chiếc xe lao tới, rồi cô.... cô..... Đang thất thần suy nghĩ thì Hane giật mình nhận ra một cô y tá đang lao về phía mình, theo bản năng mà né sang nơi khác. Nhưng khác với suy nghĩ của Hane, cô ý tá không đuổi cô ra mà chỉ lao thẳng ra ngoài phòng, như không nhìn thấy cô. Mải lo nghĩ, Hane như vô tình nhận ra, chân phải của cô đang xuyên qua một cái bàn, phải, xuyên qua. Một nỗi lo sợ trào đến, khi nãy Hane đã đẩy Hana ra khỏi đường chạy của một chiếc xe tải, lẽ nào....... Ánh mắt của Hane chậm chạp lướt đến phía bệnh nhân đang được phẫu thuật. Sững người, đó..... đó là cô kia mà, vậy....... vậy sao cô lại ở đây? Vội vàng nhìn đến nơi mình đứng, Hane như hoá đá khi thấy mình đang đứng xuyên qua cái bàn, cơ thể cô như trong suốt và đang sáng dần lên. Hane vẫn đang suy nghĩ thì một âm thanh dai dẳng vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô, tít..... tít..... tít...... Màn hình máy đo nhịp tim bây giờ chỉ còn một đường thẳng dài, tiếng bác sĩ cùng y tá vang lên hối hả làm nhiều cách mong cứu vớt được sinh mạng của cô gái trên giường đã chẳng thể nào lọt vào tai Hane. Cơ thể cô dần sáng hơn, đôi mắt cô dường như cũng chẳng nghe lời mà đang từ từ khép lại, ý thức dần mơ hồ rồi tắt hẳn, nhưng âm vang trong tiềm thức của cô là tiếng gọi tha thiết mà thê lương:
- Chị Haneeee.......!!!!!!!!!!!
******************
Đôi mắt Hane bỗng mở bừng ra đột ngột, cô ngơ ngác nhìn quanh, đây là sân thượng? Hane từ từ ngồi dậy rồi tiến đến phía lan can, cô chợt cảm nhận cơ thể của mình đã nhẹ hơn và dường như đang bay bổng. Cúi xuống nhìn cơ thể mình, Hane khẽ chép miệng thở dài, cơ thể cô đã trở nên trong suốt và cô không thể nhìn thấy đôi chân của cô nữa. Tuy có hơi khó tin một chút nhưng Hane cũng phải thừa nhận với thực tại, cô đã trở thành MA rồi!!! Thở dài, Hane lướt đến phía lan can, một luồn gió mát trong lùa đến, xuyên qua cả cơ thể cô. Mỉm cười thích thú khi nhận ra được điều này, phải chăng đây là một kinh nghiệm quý báu trong cuộc đời???
- Xem ra cô vui vẻ quá nhỉ?_ Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hane, cô buột phải quay lại nhìn người đó, à không, phải là con ma đó, bởi có người nào nhìn thấy ma sao?
Trước mắt Hane bây giờ là một chàng trai trạc tuổi thanh niên, có thể lớn hơn cô một hay hai tuổi gì đó. Trên người mặc một bộ yutaka cho nam giới, kì lạ, thế kỉ 21 rồi mà vẫn còn người mặc đồ truyền thống rồi chết sao? Chẳng lẽ đang diễn kịch thì đột tử mà chết? Ánh mắt Hane lại chuyển lên nhìn gương mặt của anh ta, góc cạnh nhưng mang lại nét gì đó trang nhã, đôi mắt màu tím huyễn hoặc như cuốn hút bất kì ai nhìn vào đó, dĩ nhiên Hane........... là ngoại lệ. Khẽ liếc xuống dưới để nhìn vào chân anh ta, đúng như suy nghĩ, hắn là một con ma.
- Dò xét đủ chưa?_ Để yên cho Hane nhìn ngắm thoả thê một hồi, chàng trai mới cất giọng lạnh lùng hỏi.
- Chúng ta quen biết?_ Không thèm nhìn vào hắn nữa, Hane xoay lại tiếp tục để làn gió thỏi xuyên qua mình, lơ đễnh hỏi lại.
- Không quen, nhưng tôi lại tội nghiệp cô bé nhìn giống cô đang đau khổ ở dưới kia!_ Liếc mắt chỉ xuống dưới, hắn ta nói mập mờ rồi nhìn lại sắc mặt Hane.
- A..._ Giờ Hane mới giật mình nhớ ra, cô chết rồi thì Hana phải làm sao đây?
Lúc Hane xoay lại định hỏi con ma kia Hana đang ở đâu thì hắn đã biến mất, thoang thoảng đâu đó Hane nghe thấy mùi mẫu đơn, của hắn sao? Không suy nghĩ gì nữa Hane liền bay đi từng tầng tìm kiếm Hana, đang ló đầu vào một phòng bệnh tầng hai từ cửa sổ thì Hane nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc này thực sự rất quen, nghĩ gì làm nấy, Hane vội vàng bay vụt lên căn phòng nơi phát ra tiếng khóc. Như phương pháp cũ, Hane ló đầu nhìn vào phòng từ cửa sổ, quả nhiên, Hana đang khóc trong lòng của Kaha. Lặng đi nhìn chằm chằm vào gương mặt đầm đìa nước mắt của Hana, Hane khẽ mím môi, trong lòng một nỗi xót xa trào lên......
***************
- Hane thành ma?_ Một chàng trai với mái tóc vàng hoe giật mình nhìn vào góc phòng như đang cần một câu trả lời thích đáng cho mình.
- Phải, là ma!_ Chàng trai mặc yukata lạnh lùng trả lời, đôi mắt loé lên ánh sáng tím thật kì lạ........
|
Chương 2: - Kaha, Hana sao rồi?_ Một chàng trai có mái tóc đỏ rực đối lập với bộ đồ tang trên người mình bước đến hỏi Kaha.
- Vẫn khóc, chẳng biết cô ấy có thể dự tang lễ của chị Hane không nữa!_ Thở dài, Kaha đưa mắt đau xót hướng vào cô gái yếu ớt đang nằm trong phòng, dòng nước mắt vẫn chảy dài trên má.
Chàng trai sau khi nhìn vào phòng cũng thở dài như Kaha, cả hai lẫn mọi người thực không biết Hana sẽ sống thế nào khi Hane không còn bên cạnh. Mối quan hệ sâu sắc giữa hai chị em Hana cả thành phố này đều biết, biết cả sự ỷ lại của Hana vào Hane và cả sự chiều chuộng em gái của Hane. Trong khi đó cả thành phố vẫn có chút lo lắng khi bóng dáng nữ anh hùng Hane đã biến mất khỏi thành phố này. Bằng tài năng cùng sự thông minh của mình, Hane đã tạo nên một uy tín vững chắc trong lòng mọi người cho riêng mình. Kể cả trong trường học Hane cũng xứng danh Công chúa mà mọi người đặt cho cô, người không biết đến Hane chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cả Kaha cùng Neka- chàng trai tóc đỏ- đều phải khâm phục khẩu phục Hane, không chỉ vậy mà cả hai đều đã từng hứa với Hane sẽ bảo vệ Hana. Trong lúc cả hai còn trầm mặc suy nghĩ thì bố Hana đã tiến đến chỗ cả hai từ khi nào.
- Hana đâu?_ Ông cất tiếng, gương mặt bơ phờ, mái tóc dường như đã bạc đi chút ít.
- Cô ấy đang ở trong phòng, cháu không biết phải làm sao để đưa cô ấy ra sảnh nữa đây!_ Kaha lại thở dài, đã từng hứa với chị Hane nhưng giờ cậu lại chẳng biết làm sao để thực hiện nó.
- À, để ta......_ Bố Hana khẽ cười, nếp nhăn nơi đuôi mắt như ánh lên sự đau xót, ông quay lưng bước vào phòng, bằng giọng khàn khàn mà gọi lên_ Hana........
*****************
Đứng lơ lửng ở trên mái nhà nhìn xuống, Hane khe khẽ chép miệng, nhìn mình trong quan tài từ nơi khác quả thực rất kì quái. Ngó nghiêng nhìn chăm chăm vào những người đến dự lễ tang của chính mình, Hane mong rằng sẽ gặp được người nào đó quen biết. Á à, cảnh sát trưởng kìa, còn hiệu trưởng nữa, cả ông thanh tra Kena ghét cay ghét đắng Hane cũng đến sao? A, có tụi Bahan nữa, thật là, lưu manh gì mà chẳng có chút phong độ, khóc bù lu bù loa như thế thì còn phong thái gì cơ chứ! Đang lầm bầm chê bai, trong lòng Hane hơi nhói lên khi thấy bóng dáng năm người đang tiến ra đại sảnh. Mẹ cô xanh quá, cả bố cũng vậy, trông ông như già thêm mấy tuổi. Nhưng làm Hane đau xót nhất là cô em gái bảo bối của cô đang yếu ớt nằm trong vòng tay của Kaha, con bé khóc đến mức muốn ngất rồi.
- Buồn à?_ Một giọng nói vang lên sau lưng Hane, kèm theo đó là mùi mẫu đơn thoang thoảng trong không gian quanh Hane.
- Xem ra anh thích xuất hiện sau lưng người khác quá nhỉ?_ Không cần quay lại Hane cũng biết là ai, Hane không trả lời mà hỏi lại.
- Cô bé khóc đáng thương thật!_ Cũng không đáp lại câu hỏi của Hane, chàng trai mặc yukata tiến đến ngồi cạnh cô, đôi mắt tím nhìn xuyên suốt đến Hana ở phía dưới.
- Anh rốt cuộc muốn cái gì?_ Hane cau mày nhìn tên đó, tại sao hắn lúc nào cũng xuất hiện bên cô vậy?
- Chỉ là chào hỏi một hồn ma mới thôi mà!_ Trả lời lơ đễnh, ánh mắt tím lại lia đến một khoảng không bên cạnh, có cái gì đó đang tiến đến.
- Oa!!! Một hồn ma mới kìa!!!_ Một con ma nữ reo lên, bay quấn quýt xung quanh Hane đầy tò mò.
- Ôi, đáng yêu quá!_ Lại một con ma khác xuất hiện, là một bà lão tóc bạc phơ, gương mặt đầy hiền hậu.
- Chậc chậc, trông tên này vậy mà cũng tán gái được sao?_ Một tên ma khác chậc lưỡi, hết nhìn chàng trai yukata lại nhìn sang Hane.
- Đây là sao?_ Vốn Hane định hỏi "các người là ai?" nhưng chợt ngẫm lại, bọn họ là ma đâu phải người, đành phát ra câu hỏi không biết hướng về ai.
- Những hồn ma gần đây, họ đều là không siêu thoát mà ở lại!_ Con ma yukata trả lời, nhìn mặt Hane mà nói tiếp_ Bởi vì còn lưu luyến nên mới ở lại, chắc cô cũng vậy!
- Lưu luyến?_ Hane hỏi lại, thành ma rồi nhưng còn lưu luyến liền được ở lại?
- Phải, tuy nhiên......_ Yukata đáp, ăn nói lấp lửng_ Cần có người lưu giữ chúng ta, những con ma như chúng ta mới có thể ở lại!
- Lưu giữ?_ Hane lại hỏi, kiến thức của ma và con người thực khác biệt, xem ra vốn kiến thức lúc đầu của cô không chỗ dùng rồi.
- Tức là cần một người có thể nhìn thấy, nói chuyện và hơn hết là có thể bảo vệ chúng ta khỏi Ghost Hunter!_ Hồn ma chàng trai kia nhanh nhảu xen miệng vào.
- Làm sao để biết người đó?_ Hane hỏi, bỏ mặc cụm từ Ghost Hunter đầy khó hiểu kia mà hỏi vấn đề mà cô đang quan tâm.
- Chính là người yêu thương, gắn bó với cô nhất!_ Chàng trai yukata đáp, nhìn thẳng vào Hane.
- Hả?!_ Hane hơi sửng sốt, không kiềm được mà há hốc mồm kinh ngạc.
- Đừng nói cô không biết, đi tìm em cô đi!_ Hồn ma yukata thẳng thừng nói, giọng điệu đầy vẻ ra lệnh, đôi mắt tím tràn đầy tia ép buộc.
- Gì?!.....
*****************
- Gặp "cô ta" rồi à?_ Một cô gái mặc trên người bộ đồ tây cách điệu, trang nhã mà lạnh lùng tựa người trên ghế sô pha không thèm liếc nhìn hỏi.
- Rồi, rất có khí chất!_ Một giọng nói vang lên trả lời, nghe thấy tiếng nhưng lại chẳng thấy người đâu, thế nhưng mùi hoa bách hợp thoang thoảng trong góc phòng cùng hơi thở lành lạnh chứng tỏ có người ở đó.
- Hứng thú rồi sao?_ Cô gái nhếch miệng cười nhìn vào góc phòng, chẳng biết từ khi nào mà một chàng trai mặc kimono đã đứng ở đó, thế nhưng.......... anh ta lại chẳng có chân.
Đáp lại câu hỏi đó là một tiếng cười lạnh, thoáng cái đã chẳng thấy bóng dáng chàng trai ở đâu, chỉ còn cô gái ngồi yên ở trên sô pha nghịch ngợm con dao trong tay mình. Vụt một cái, con dao đã cấm thẳng vào tấm hình đính trên bức tường đối diện. Cười lạnh lùng nhìn gương mặt cô gái trong tấm ảnh bị xuyên qua đầu, cô ta nhếch miệng:
- Rồi cô sẽ thấy, Hane.....!!!
|
Chương 3: Sau lễ tang, Kaha đưa Hana trở lại căn phòng khi nãy để cô có thể nghỉ ngơi. Quan tài của Hane đang được đưa đến nghĩa trang để an táng, đáng lẽ Hana cũng phải đi nhưng nhìn cô như vậy ai cũng chẳng dám dẫn cô đi theo. Đặt cơ thể yếu ớt mềm nhũn của Hana trên giường, cẩn thận đắp lại chăn cho cô Kaha mới luyến tiếc rời khỏi phòng. Cánh cửa vừa khép lại thì những tiếng nấc đứt quãng của Hana lại vang lên, khe khẽ nhưng làm đau lòng người nghe, trong đó có cả Hane. Hana mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, mặc kệ từng giọt nước mắt cứ chậm rãi rơi xuống không ngừng. Bây giờ cô không cảm nhận hay quan tâm điều gì khác nữa, bên tai Hana lúc này chỉ còn vang lên câu nói của vị bác sĩ đã phẫu thuật cho Hane kia, lặp đi lặp lại liên tục không dứt.
" Chúng tôi đã cố gắng, nhưng.......... Cô gái đã...... "
" Cô gái đã..... "
" Cô gái đã...... "
-... Hức... Chị.. Chị Hane.... Hức....._ Hana đưa cánh tay lên che lấy mặt mình, từng giọt nước mắt thay nhau rơi đầm đìa trên gương mặt. Chị Hane đã chết rồi, sự thật này cô không hề muốn chấp nhận, cô không tin chị ấy đã chết.
Không gian tĩnh lặng đến rợn người kèm theo tiếng nức nở của Hana càng làm cho tâm tình nặng nề của Hane càng nặng hơn. Trầm mặc đứng từ xa quan sát cô em gái của mình, Hane không ngừng tự trách, nếu cô không ra đi thì Hana sẽ không như thế này. Bộ dáng khóc lóc của Hana cũng ảnh hưởng đến con ma Yukata ít nhiều, hắn ta khẽ nhíu nhíu mi không hài lòng nhìn Hana, sao con bé mít ướt này lọt vào mắt "người đó" hay quá vậy? Đôi mắt tím không ngừng dò xét khắp người Hana, càng nhìn hắn ta càng cau có hơn, mải đến khi bị một cú thúc của Hane vào bụng mới thu hồi ánh mắt lại. Trừng mắt nhìn tên ma ôn thần cứ lẽo đẽo theo mình, Hane ngầm cảnh cáo không cho hắn nhìn chằm chằm vào Hana bằng ánh mắt ghê rợn như vậy. Trong lòng Hane cũng thầm cảm thán, không ngờ giữa ma và ma lại có thể tiếp xúc với nhau như con người bình thường vậy, xem ra ngoại trừ không có chân ra thì mọi thứ có vẻ rất ổn. Mải mê suy nghĩ, Hane khẽ giật mình vì cái đẩy vai của tên yukata, kèm theo đó là tiếng gọi của Hana.
- Chị Hane.... Chị Hane, phải chị không?_ Gắng gượng ngồi dậy, Hana hoang mang nhìn xung quanh phòng, cô rõ ràng cảm nhận được ánh nhìn của Hane, chị ấy đang ở đây sao?
- Đi đi!_ Đẩy vai Hane, con ma yukata thản nhiên vắt chân ngồi giữa không trung, bộ dạng chuẩn phong cách xem phim.
-......... Hana..._ Trừng mắt nhìn tên yukata lần cuối Hane mới ngập ngừng lên tiếng, không biết Hana có nghe hay không?
- Chị..!_ Hana giật mình nhìn ra cửa sổ, Hane đã đứng ở đó từ khi nào, Hane vẫn như vậy, vẫn gương mặt bình thản cùng khí tức lạnh nhạt như khi cô còn sống, nhưng......... điều khác biệt bây giờ là đôi chân của cô không còn nữa.
- Đừng ngồi dậy!_ Hane vừa lên tiếng vừa chậm rãi "bước" về phía Hana, đưa tay định đỡ Hana nhưng lại rụt trở về, cô một chút nữa đã quên cô đang là hồn ma.
- Chị.... Tại sao.._ Đưa đôi mắt ngập nước lên nhìn Hane, Hana nức nở hỏi, bàn tay muốn vươn ra chạm vào chị nhưng....... bàn tay bé nhỏ của cô như vô tình mà xuyên qua cơ thể của Hane.
- Xin lỗi, nhưng......... Chị đã chết, và......._ Mỉm cười buồn, Hane đưa tay xoa xoa đầu Hana, cảm xúc đau đớn như ẩn như hiện trong khoé mắt cô khi nhìn tay mình xuyên qua đầu Hana.
- Vậy..... Tại sao......_ Hana ngồi thẫn thờ trên giường, chị Hane đã chết thật rồi sao? Đây không phải là mơ ư? Những giọt nước mắt lại rơi đầy trên má cô.
- Ừm.... Có vẻ như chị không muốn luân hồi, hay cái gì đó đại loại vậy!_ Hane gãi gãi cằm, đến bây giờ cô cũng chưa hiểu rõ lắm tại sao cô lại thành hồn ma nữa, Hane lại nhìn ra tên yukata đang thảnh thơi phía bên ngoài nói tiếp_ Rồi tên đó bảo chị, nếu muốn ở lại đây thì cần phải tìm một người bảo hộ, có thể nhìn thấy và trò chuyện được với chị, nên..... Chị thử đến tìm em!
- A!?_ Hana cái hiểu cái không ngước nhìn Hane rồi nhìn lại tên yukata phía bên ngoài, hơi ngẫm nghĩ một chút Hana ngập ngừng hỏi_ Nếu em bảo hộ cho chị thì chị sẽ ở mãi bên em ư?
Ngạc nhiên tròn mắt nhìn em gái mình, Hane hơi bối rối không biết phải trả lời như thế nào. Riêng tên yukata phía ngoài thì im lặng rồi khẽ mỉm cười, gật đầu. Hana nhanh chóng bị thu hút bởi mùi mẫu đơn thấp thoáng trong không khí cùng đôi mắt màu tím của hắn. Nhìn thấy em gái như vậy, Hane khẽ liếc nhìn tên yukata một cái sắc bén rồi lên tiếng hỏi:
- Vậy bây giờ làm gì nữa đây?
- Không biết!_ Nhếch môi cười, tên yukata thản nhiên trả lời, đôi mắt như loé lên ánh sáng khi nhìn gương mặt tức giận của Hane.
- VẬY LÀ CÁI Ý QUÁI QUỶ GÌ VẬY HẢ???????_ Hane tức giận hét lên, trong lòng lại dâng lên một tầng sóng nhẹ, rõ ràng cô đâu dễ tức giận như vậy sao bây giờ lại như thế này??? Hắn ta đã làm gì cô hay sao?
Hana ngơ ngác ngồi trên giường nhìn màn đấu khẩu hiếm khi thấy giữa Hane và tên yukata. Gãi gãi mũi, Hana thầm khen trong lòng, chị và tên yukata hợp nhau quá đi. Bật cười khúc khích với suy nghĩ của mình, Hana vui vẻ nghĩ đến khoảng thời gian sau này có Hane ở bên, không khỏi tươi cười hạnh phúc, khiến một ai đó nhìn vào mà ngây ngất.....
*******************
- Hôm nay anh hỏi cái gì lạ vậy???_ Thiếu niên tóc vàng mặt đỏ bừng trừng mắt hỏi tên con trai mặt yukata đang ngồi đối diện, đem cặp kính đeo vào mắt che đi đôi mắt không biết nói dối của mình.
- Chỉ là hỏi tại sao lại thích cô bé ấy thôi mà!_ Thản nhiên nhìn thiếu niên đang đỏ mặt trả lời, hắn lại càng không phúc hậu mà nở nụ cười trêu chọc.
- Bỏ qua chuyện đó đi, chị ấy thế nào rồi?_ Quay ngoắt đi, thiếu niên chuyển đề tài sang hướng khác, mặc kệ ánh mắt không hài lòng của chàng trai trước mặt.
- Yên tâm đi, "chị vợ" của cậu rất tốt! Tuy nhiên......._ Ngả lưng ra sô pha, chàng trai lơ đãng trả lời, ngầm trong câu nói là sự trêu chọc thản nhiên.
- Tuy nhiên cái gì?!_ Mặc kệ giọng điệu trêu chọc của hắn, thiếu niên khó hiểu hỏi.
- Một con chuột xuất hiện rồi!
- À..........
|
Chương 4: " Hane, Hane...... "
- Ai? Ai đang gọi tôi?
" Hane..... Hane..... "
- Ai ở đó? Rốt cuộc ai đang gọi tôi?
Hane lên tiếng hỏi nhưng giọng nói gọi tên cô vẫn không trả lời, những tiếng kêu cứ liên tục vang lên mà không có dấu hiệu dừng lại. Là ai? Ai đang gọi cô? Hane khó chịu muốn mở đôi mắt ra nhưng không thể, hai mí mắt cô dường như bị keo dán chặt lấy vậy, không tài nào mở ra được. Đang cố gắng mở mắt ra thì tiếng gọi dần dần nhỏ đi rồi tắt hẳn, thay vào đó là giọng nói thân quen của Hana.
- Chị, chị Hane!_ Hana vừa khóc vừa gọi Hane dậy, có chuyện gì vậy? Sao chị Hane lại không tỉnh dậy như mọi ngày thế này? Đôi mắt ngập nước của cô dán chặt trên người Hane.
- Chuyện gì vậy?_ Tên yukata tiến đến hỏi, mới sáng ra mà cô gái mít ướt này đã ồn ào, chuyện quái quỷ gì không biết?!
- Chị Hane không tỉnh dậy! Tôi gọi nãy giờ những chị ấy vẫn không mở mắt ra!_ Hana vội vã nói, người này biết rất nhiều, chắc chắn sẽ giúp được chị Hane.
- Không tỉnh?_ Tên yukata khẽ nhíu mày, là ma rồi mà còn chết được nữa sao? Tiến đến đỡ Hane dậy, hắn ta đưa tay đặt lên trán cô rồi nhắm mắt lại, im lặng.
Hana đứng ngoài lo lắng nhìn cả hai, tuy không biết tên yukata đó đang làm cái gì nhưng cô nghĩ hắn chắc sẽ không làm hại Hane. Khoảng vài phút sau, tên yukata khẽ cau mày lại, đôi mắt dần dần hé ra. Trong một thoáng, chỉ thoáng chốc nhưng Hana chợt nhìn thấy đôi con ngươi của hắn đang dần dần từ đỏ hoá tím, rất nhanh chóng. Hơi sửng sốt nhưng Hana lại bỏ qua mà chú ý đến Hane vẫn nằm trong lòng tên yukata.
- Từ khi Hane đến đây có ai hay hồn ma nào xuất hiện không?_ Tên yukata hỏi, đem Hane ôm trọn trong lòng, tay đặt lên tay Hane, từ nơi giao nhau giữa hai bàn tay phát ra ánh sáng trắng kì lạ.
- Không, không có người nào cả! Nhưng......._ Hana lắc đầu quầy quậy khẳng định nhưng sau đó lại ngập ngừng, cô không chắc linh cảm của mình là đúng.
- Nhưng gì?!?_ Đôi mày của tên yukata càng nhăn lại chặt hơn, nếu hắn biết tên nào làm hắn phải nhọc công giúp Hane thế này thì đừng trách!!!
- Ừm, hai ba ngày gần đây tôi cảm thấy có gì đó xung quanh đây nhưng không tìm ra được, thêm nữa, đêm qua trong chị Hane mệt mỏi lắm!_ Hana mím môi trả lời, chuyện này liên quan đến chuyện Hane bị thế này sao?
Tên yukata đen mặt, hàn khí xung quanh người ngày một tăng cao, nhiệt độ trong phòng cũng giảm xuống nhanh chóng. Đưa hai tay ôm lấy mình, Hana một mặt lo lắng cho Hane, một mặt lại lo lắng không biết tên yukata này định làm cô chết rét hay không. Hàn khí xung quanh người của Hane cùng tên yukata dần dần giảm xuống, một đợt ánh sáng nhu hoà phát ra, đôi mắt của Hane cũng dần dần động đậy. Khi tên yukata buông tay Hane ra thì đôi mắt của cô cũng hé mở.
- Chị!_ Hana mừng rỡ lao đến, gương mặt vui mừng lấm lem nước mắt của cô đập vào mắt Hane.
Khó chịu đưa tay lên xoa xoa đầu đang đau buốt, Hane chợt phát hiện mình đang nằm trong lòng của tên yukata. Khẽ nhíu mày, Hane định đứng lên nhưng không thể, cơ thể cô dường như bị rút đi linh lực, không thể nào di chuyển được.
- Cô có chạm vào thứ gì có hình như thế này không?_ Tên yukata vừa hỏi vừa giơ tay lên vẽ viết cái gì đó, một hình ngoằn ngoèo rối loạn bởi những đường cong đan xen vào nhau lọt vào mắt hai chị em Hane.
- Bức tranh cổ?_ Cả hai đồng thanh lên tiếng, trong kí ức liền hiện lên hình ảnh một bức tranh kì lạ được vẽ bằng những nét cong, màu bị phai cùng tờ giấy vàng úa cũng giải thích cho hai chị em lý lịch của nó trong lúc đi tham quan trong bảo tàng vào hôm kia.
- Cô có chạm vào nó?_ Cau chặt mày, tên yukata gằn giọng hỏi Hane.
-........ Hình như......_ Hane nghiêng đầu nghĩ ngợi nhưng không nhớ ra, cô có chạm vào sao?
- Người thanh niên đó!_ Hana búng tay hô lên, nhớ rồi!!_ Cái anh chàng tông vào em đấy, khi đó anh ta đang vội vã mang nó treo lên mà, chị thì đi sau em, phải chăng là lúc đó????
- Treo lên sao?_ Nhướn mày nhìn Hana, tên yukata trầm giọng.
- Là bẫy?_ Hane thâm trầm hỏi, ánh mắt màu khói lia đến chỗ tên yukata như ngầm hỏi.
-....... Có lẽ là vậy!_ Tên yukata cũng âm trầm đáp lời, nhẹ nhàng nhấc bổng Hane lên rồi đặt cô trên giường.
- Ơ, tại sao lại là bẫy?_ Hana ngây ngốc, cô thật sự không hiểu chuyện mà hai người kia đang nói.
- Em có nghĩ bảo tàng nào lại để đến khi khách tham quan vào mới vội vã treo đồ trưng bày lên hay không? Chưa kể đó lại là bảo tàng duy nhất ở đây không di dời các đồ vật mà lại đem bức tranh đó treo lên khi khách đang vào?_ Hane chậm rãi giải thích, càng về sau lại càng lạnh giọng.
- A!_ Gương mặt Hana nhanh chóng tái lại khi nghe như vậy, rồi cô run run cất tiếng hỏi_ Vậy tại sao người thanh niên kia muốn hại chị Hane?
- Có lẽ là Ghost Hunter!_ Tên yukata bình thản lên tiếng, hắn đã gặp rất nhiều nên bây giờ chẳng chút quan tâm.
- Ghost Hunter?!?_ Hai chị em Hane đồng thời hô lên, chúng là cái gì?
- Những người săn đuổi những hồn ma được gọi là Ghost Hunter!_ Tên yukata nói, khẽ liếc nhìn gương mặt tò mò của Hane rồi nói tiếp_ Ghost Hunter chia làm hai loại: một là White Ghost Hunter, chuyên triệu hồi rồi thuyết phục cùng thương lượng với các hồn ma rồi siêu thoát cho chúng, đó là những người tốt! Còn loại thứ hai là Black Ghost Hunter, đây là những kẻ xấu chuyên diệt trừ hoặc biến những hồn ma thành tay sai của bọn chúng, điều khiển những hồn ma làm rất nhiều việc xấu!
- Thế tôi bị gì vậy?!?_ Được giải thích cặn kẽ như vậy càng khiến Hane tò mò muốn biết thêm.
- Cô bị ếm bùa!_ Tên yukata trầm giọng đáp, hắn chẳng có chút thiện cảm với thứ bùa vớ vẩn mà nguy hiểm này, hắn chậm rãi giải thích_ Đó là thứ bùa chỉ ảnh hưởng cho những hồn ma chứ không ảnh hưởng gì đến con người! Những hồn ma bị dính bùa này sẽ lâm vào hôn mê, rồi thứ bùa ấy sẽ ăn mòn dần kí ức của vật chủ! Tuỳ vào trạng thái lý trí của hồn ma bị ếm mà khoảng thời gian hôn mê sẽ kéo dài, khi não bộ của hồn ma hoàn toàn bị lọc sạch sẽ thì chúng sẽ trở thành tay sai của người đã ếm, và chúng được gọi là Sharai!
- Điều khiển hồn ma...?!_ Khẽ lẩm bẩm trong miệng, Hane lâm vào trầm ngâm, giọng nói vang lên trong ý thức của cô ban nãy là của bùa ếm đó ư? Nhưng Hane cảm thấy không phải, rất rất không phải.
Tên yukata cũng lâm vào suy nghĩ, đã có "bọn họ" mà lại xuất hiện thêm bọn Ghost Hunter thì phiền phức tăng thêm rồi. Xem ra hắn phải về bàn bạc lại với "người đó" rồi, nếu cứ thế này thì không chỉ cả Hane gặp nguy hiểm mà có cả Hana nữa. Bĩu môi nhìn Hane cùng tên yukata miên man suy nghĩ, Hana giận dỗi ôm gối ngồi một góc tự kỉ một mình. Ỉu xìu mà cắn môi ngẫm ngợi, Hana chợt vùng dậy, hai mắt sáng rực mà tươi cười vui vẻ khi nghĩ đến phát hiện của mình.
- Này, này, rốt cuộc anh tên gì vậy???_ Chồm người về phía tên yukata, Hana hồ hởi hỏi, biết nhau gần hai tháng trời mà cô còn chưa biết tên hắn nữa, sao hắn không giới thiệu nhỉ?!?
- À há!_ Vỗ tay cái bộp, Hane vô thức há miệng thốt lên, cô chưa bao giờ nghĩ đến luôn nha.
-........... Sao cô không đợi kiếp sau hỏi cho đẹp trời?!?_ Trầm mặc hồi lâu tên yukata mới cất tiếng hỏi. Quen biết mấy tháng trời mà hai chị em Hane chưa hỏi tên hắn làm hắn cứ nghĩ bọn cô chưa bao giờ biết tên người khác ấy chứ!? Chắc không phải não có vấn đề đi?!
- Thì giờ hỏi đó, anh trả lời đi!_ Hane xen miệng vào, cô chỉ nhanh nhảu trước mặt Hana cùng tên yukata thôi, nhưng cô cũng chả hiểu tại sao lại có thể tuỳ tiện trước mặt hắn nữa.
-............ Sasurako Sharu!_ Miễn cưỡng trả lời, Sharu mệt mỏi đứng lên mà chầm chậm tiến ra phía cửa sổ.
- Anh đi đâu vậy?_ Hane ngước lên hỏi khi thấy bóng dáng Sharu đã chuẩn bị rời khỏi phòng bằng cửa sổ, cô định nhờ hắn kể thêm cho cô biết về Ghost Hunter.
- À, nếu không muốn tôi đi thì cứ nói, tôi sẽ ở lại!_ Xoay người lại nhếch môi cười nhìn Hane, Sharu cười cười nói, thoả mãn nhìn gương mặt tức tối của Hane, ngay lập tức mọi mệt mỏi trong người liền tan biến, thật sảng khoái.
- ĐI ĐÂU THÌ BẮN ĐI CHO TA!!!!!!!_ Vừa đỏ mặt vì tức lẫn ngượng Hane vừa thét lên, căm tức nhìn gương mặt tươi cười của ai kia, sao cô lại e dè trước hắn chứ?? Bụp hắn một trận không được à??? Aaaa, trời ơi!!!!
Hana ngồi một bên mà không ngừng ngoác miệng cười, từ khi tên Sharu xuất hiện cô mới có thể nhìn thấy nhiều sắc thái trên gương mặt của Hane đến vậy. Nhìn Hane tức đến đỏ cả mặt Hana không hiểu sao lại vui vẻ vô cùng, có ác quá không ta? Bật cười với suy nghĩ của mình, Hana rời mắt khỏi bà chị đang vò đầu bứt tai mà ngã ra trên giường, chẳng mấy chốc mà cô đã chậm rãi rơi vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, một mùi hoa thoang thoảng bên mũi Hana, là tử đinh hương, Hana khẽ mỉm cười trong vô thức rồi chìm vào giấc ngủ......
********************
- Ái chà chà, anh đã giúp con thỏ nhỏ đó sao?_ Một giọng nói giễu cợt vang lên trong không gian đen tối trong phòng, một thanh niên vắt chân chữ ngũ nhìn chằm chằm vào chàng trai đối diện nhếch môi hỏi.
- Phải thì sao?....._ Chàng trai đối diện đáp, vẻ mặt nhợt nhạt kèm theo bộ trang phục cổ trang càng làm chàng trai nổi bật trong bóng đêm, thanh âm trầm trầm thanh nhã nói tiếp_ Mà không thì sao?
- Aizzzz, được rồi, được rồi, tôi không xen vào việc của anh nữa, chỉ cần..... không ảnh hưởng đến kế hoạch của thôi là được!_ Thanh niên ra vẻ bất đắc dĩ nhún nhún vai cho qua rồi cười ranh mãnh, đôi mắt cáo trong đêm dường như phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt. Thanh niên đứng dậy thông thả tiến ra cửa, chợt hắn dừng lại rồi 'à' lên một tiếng, xoay người lại tươi cười nói với chàng trai_ Tuy anh có thể vô hình nhưng đừng quên mùi tử đằng trên người, rất thơm đấy!_ Rồi thông thả rời đi.
- Mùi à?!_ Chỉ còn lại một mình trong bóng tối, chàng khẽ lẩm bẩm rồi hơi mỉm cười, đành vậy, mùi này cũng chẳng thể nào làm cho nó biến mất, thôi thì để vậy đi. Nhắc đến mùi, chàng trai liền nhớ ngay đến cô bé cả người tản mát ra mùi sữa kia, vừa nhớ đến đã không nhịn được mà kéo khoé môi cao hơn một chút. Chi bằng ngày mai lại đến tìm bé con ấy vậy.
- Kayo.....
|