Lâu Đài Di Động Của Phù Thủy Howl - Howl's Moving Castle
|
|
Sophie biết mình sẽ nhớ nơi này khi Howl đuổi cô ra. Càng ngày cô càng sợ anh ta sẽ làm như thế. Anh chàng sẽ không thể lơ cô mãi mãi. Kế đến cô tấn công phòng tắm. Việc này kéo dài vài ngày, bởi vì mỗi ngày Howl ở trong ấy lâu thật lâu trước khi ra khỏi nhà. Ngay khi anh rời khỏi, phòng vẫn còn đầy hơi nước và hương thơm, Sophie bước vào. “Bây giờ sẽ xem cái hợp đồng!” cô lầm bầm với cái bồn tắm, nhưng mục tiêu chính dĩ nhiên là cái kệ đầy túi giấy, chai, lọ, và ống. Cô lôi tất cả mọi thứ xuống, lấy cớ là chùi kệ, và ngồi cả ngày cẩn thận xem xét từng cái một để xem những lọ có tên DA, MẮT, và TÓC có phải thật là mảnh vụn của các cô gái không. Đến tận mức mà cô có thể thấy, chúng chỉ là kem, bột, và màu. Nếu chúng có thật là các cô gái, Sophie đoán Howl hẳn đã sử dụng ống PHÂN HỦY để làm thối rửa và giật chúng xuống dưới bồn nước và hoàn toàn không thể chấp nối lại. Nhưng cô hi vọng chỉ có chất mỹ phẩm trong những túi giấy. Cô xếp những cái hộp lại trên kệ và bắt đầu kỳ cọ. Đêm đó, khi cô ngồi đau nhức trong cái ghế, Calcifer cằn nhằn là y đã phải rút cạn cả một suối nước nóng chỉ cho cô. “Suối nước nóng ở đâu?” Sophie hỏi. Mấy ngày gần đây cô hay tò mò về tất cả mọi thứ. “Hầu hết ở dưới đầm Porthaven Marshes,” Calcifer đáp. “Nhưng nếu bà cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ phải lấy nước nóng từ vùng Hoang Phế. Chừng nào bà mới chịu ngừng quét dọn và tìm cách phá vỡ hợp đồng cho tui?” “Từ từ rồi cũng đến mà,” Sophie trả lời. “Làm sao tôi hỏi Howl về hợp đồng nếu anh ta không khi nào ở đây? Bộ Howl bao giờ cũng đi như vậy hả?” “Chỉ khi theo đuổi cô gái nào thôi,” Calcifer nói. Khi phòng tắm được sạch sẽ và sáng bóng, Sophie chùi rửa cầu thang và bậc thềm trên lầu. Sau đó cô đi vào căn phòng nhỏ phía trước của Michael, cậu trai đến bây giờ đã ủ rũ chấp nhận Sophie như là một thảm họa tự nhiên, hét lên một tiếng hết can đảm, và chạy thùm thụp lên lầu để giải cứu món vật yêu nhất của cậu. Chúng nằm trong một hộp cũ kỹ dưới giường lủng lỗ chỗ bé xíu. Khi cậu nhanh chóng giựt cái hộp ra, Sophie thoáng thấy một dảy nơ xanh và hoa hồng đính trên xấp thơ. “Vậy là Michael đã có người yêu rồi!” cô nói với mình khi mở toang cửa sổ ra - nó mở ra con đường ở Porthaven - và nhấc bộ chăn gối trải giường ra khoảng không bên ngoài cửa. Tính đến sự lắm chuyện dạo này của cô, Sophie ngạc nhiên là mình đã không hỏi Michael xem bạn gái cậu là ai và làm thế nào đã bảo vệ cô ta khỏi tay Howl. Cô quét một số lượng bụi và rác khổng lồ từ phòng Michael đến mức Calcifer gần như bị ngộp thở khi cố đốt hết. “Bà giết tui mất thôi! Đồ vô tâm y như Howl!” Calcifer sặc sụa, chỉ thấy mái tóc xanh lục và vầng trán xanh dương hiện ra. Michael đặt hộp bảo tàng của cậu vào trong ngăn kéo bàn làm việc và khóa lại. “Ước gì Howl nghe lời chúng ta!” cậu nói. “Sao ảnh cưa cô này lâu quá vậy?” Ngày hôm sau Sophie thử bắt đầu dọn cái sân sau. Nhưng trời mưa ở Porthaven hôm ấy, nước đập vào cửa sổ và rơi lộp độp vào trong ống khói, làm Calcifer rít lên khó chịu. Sân sau cũng là một phần của ngôi nhà ở Porthaven, nên nó cũng bị mưa như trút nước khi Sophie mở cửa. Cô đặt tạp dề qua đầu và lục lọi một chút, trước khi bị ướt như chuột lột, cô tìm thấy một cái thùng vôi trắng và cây chổi sơn lớn. Cô đem những thứ này vào nhà và sơn tường. Cô tìm thấy một cầu thang đứng cũ kỹ trong nhà kho và quét vôi trần nhà giữa mấy cây xà nhà luôn. Trời mưa suốt hai ngày ở Porthaven, dù khi Howl mở cửa với nút sơn màu xanh lục phía dưới, và bước ra ngoài đồi, bầu trời đầy nắng ấm, từng cụm bóng mây đuổi theo nhau qua đồng cỏ còn nhanh hơn là tòa lâu đài đang bước đi. Sophie tô trắng cái gian phòng nhỏ của cô, cầu thang, thềm nhà, và phòng của Michael. “Chuyện gì xảy ra ở đây?” Howl hỏi khi anh trở về vào ngày thứ ba. “Mọi thứ dường như sáng hơn.” “Sophie,” Michael kết tội. “Tôi phải đoán được nhiêu đó,” Howl nói khi anh biến mất trong phòng tắm. “Ảnh để ý!” Michael thì thào với Calcifer. “Cô gái đó chắc đã bắt đầu chịu rồi!” Trời vẫn mưa lắc rắc ở Porthaven vào ngày hôm sau. Sophie lấy vải cột tóc, xắn tay áo, và quấn cái tạp dề lên mình. Cô xách cây chổi sể, thùng nước, xà bông, và ngay khi Howl vừa bước khỏi cửa, cô bước đi như một thiên thần báo thù vào phòng ngủ của Howl. Cô đã để dành phòng đó cuối cùng bởi vì cô e sợ những gì mình sẽ tìm thấy. Cô vẫn chưa dám ngó vào bên trong. Mặc dù điều đó thật ngốc nghếch, cô nghĩ khi đang lạch bạch đi lên cầu thang. Bây giờ rõ ràng là Calcifer làm hết mọi ma thuật mạnh mẽ trong lâu đài, và Michael làm mọi việc nhẹ, trong khi Howl lang thang đi cưa gái và lợi dụng hai nguời kia như là Fanny đã lợi dụng cô. Sophie chưa bao giờ xem Howl là đáng sợ. Bây giờ cô không thấy gì ngoài sự khinh thường.
|
Chương 6: Howl thể hiện tình cảm bằng nhớt xanh Howl không đi ra ngoài ngày hôm ấy, và những ngày tiếp theo. Sophie ngồi yên lặng trong cái ghế bên cạnh lò sưởi, tránh mặt anh ta và suy nghĩ. Cô nhận ra, dù rằng Howl rất đáng đời, cô đã trút cơn giận dữ với mụ Phù Thủy vùng Hoang Phế của mình vào trong tòa lâu đài. Và cô rất khó chịu vì đã phải ở lại đây trong sự lừa dối. Howl nghĩ là Calcifer thích cô, nhưng Sophie biết Calcifer chỉ đơn giản chộp lấy cơ hội trao đổi. Sophie nghĩ mình đã phụ lòng Calcifer. Tình trạng này không kéo dài bao lâu. Sophie khám phá một đống quần áo của Michael cần phải được khâu vá. Cô lấy cái đê khâu, kéo, và chỉ trong túi áo ra và bắt tay vào làm việc. Buổi chiều hôm đó cô đã thấy vui hơn và cùng hòa ca bài hát ngốc nghếch về chảo chiên với Calcifer. “Làm việc vui vẻ hả?” Howl hỏi mỉa mai. “Tôi cần nhiều việc làm hơn,” Sophie nói. “Bộ áo cũ của tôi cần vá lại, nếu bà thấy cần phải bận rộn,” Howl đáp. Dường như là Howl đã không còn bực mình nữa. Sophie thấy nhẹ nhàng hơn. Cô gần như bị hoảng sợ buổi sáng hôm đó. Rõ ràng là Howl vẫn chưa chinh phục được cô gái mà anh theo đuổi. Sophie lắng nghe Michael hỏi những câu thẳng thừng về chuyện đó, và Howl lườn lẹo qua chúng mà không trả lời câu nào. “Đúng là một kẻ trơn như lươn,” Sophie lẩm bẩm với đôi với của Michael. “Không thể đối diện với sự độc ác của mình.” Cô quan sát Howl bận rộn luôn tay luôn chân để che giấu sự không vui của mình. Đó là một chuyện mà cô có thể hiểu rõ được. Ở bàn làm việc, Howl làm nhiều và nhanh hơn Michael gấp trăm lần, pha trộn bùa chú theo cách rất chuyên nghiệp và cẩu thả. Theo biểu hiện trên mặt Michael, hầu hết các thần chú đều khác thường và khó làm. Nhưng Howl rời bỏ công việc giữa chừng và phóng lên phòng mình để tìm kiếm vật giấu kín - và không nghi ngờ là một cái gì rất hiểm ác - ở trên đó, và rồi nhanh chóng vụt ra sân sau để chắp vá một lời chú khổng lồ. Sophie hé mở cửa, chưng hửng khi thấy vị pháp sư xinh đẹp đang quỳ trong bùn, hai tay áo dài cột lại trên cổ để không bị dơ, anh ta nâng một đống sắt dơ dáy để tạo thành hình khối đặc biệt. Cái thần chú đó dành cho nhà vua. Lại một vị sứ giả ăn mặc cầu kỳ và thơm phưng phức đến, mang theo một chiếu chỉ và một diễn văn dài thật là dài, đại ý hỏi Howl có thể dành chút thời gian, không nghi ngờ gì đã được dành cho nhiều việc giá trị khác, để sử dụng trí óc mạnh mẽ và khéo léo của anh cho một vấn đề nhỏ mà Đức Hoàng Thượng Tối Cao vấp phải – đó là, làm sao để quân đội đẩy xe kéo nặng nề qua đầm lầy và các vùng đất gập gềnh. Câu trả lời của Howl cũng lịch thiệp và dài dòng phi thường. Anh nói không. Nhưng vị sứ giả thuyết phục thêm nửa tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng cả hai cúi đầu chào nhau và Howl đồng ý làm thần chú. “Đây là một điềm xấu,” Howl nói với Michael khi vị sứ giả ra đi. “Tại sao Suliman lại phải đi lạc trong vùng Hoang Phế làm chi? Đức Vua nghĩ rằng dùng ta thay vào cũng được kìa.” “Nhìn theo kiểu nào, ông ấy cũng không có nhiều sáng kiến như anh,” Michael đáp. “Mình quá kiên nhẫn và quá lịch sự,” Howl ủ rủ đáp. “Đáng lẽ nên chém đẹp ổng hơn.” Howl cũng có từng ấy kiên nhẫn và lịch thiệp với khách hàng từ Porthaven, nhưng, như Michael lo lắng chỉ ra, vấn đề là Howl đã không tính tiền đủ cho những người này. Ấy là sau khi Howl đã lắng nghe khoảng một giờ đồng hồ những lý do khác nhau mà vợ một người đánh cá chưa thể trả anh một đồng xu, và rồi hứa với một thuyền trưởng sẽ làm bùa gió với giá gần như cho không. Howl lẩn tránh cuộc tranh cãi với Michael bằng cách dạy phép thuật cho cậu. Sophie vừa khâu nút áo Michael vừa lắng nghe Howl chỉ dẫn. “Anh biết anh làm việc cẩu thả,” anh ta nói, “nhưng cậu không cần phải bắt chước như anh. Lúc đầu bao giờ cũng phải đọc thật cẩn thận. Hình dạng của nó sẽ nói với cậu rất nhiều, như là tự thỏa mãn, hay tự khám phá, hay chỉ là một lời chú đơn giản, hay là tổng hợp của hành động và lời chú. Khi cậu biết chắc nó là gì rồi, đọc kỹ lần nữa và quyết định xem phần nào là lời thật, phần nào là câu đố. Cậu đang học những phần cao hơn. Cậu sẽ thấy là tất cả thần chú cấp cao đều có ít nhất một lỗi hay bí ẩn rõ ràng để tránh hiểm họa. Cậu phải nhận ra những điều đó. Lấy thí dụ câu chú này…” Lắng nghe những câu trả lời của Michael cho câu hỏi của Howl, và quan sát Howl ngoáy lời phê bình trên giấy bằng cây bút thần kỳ không hết mực, Sophie thấy mình cũng có thể học rất nhiều. Một ý nghĩ chợt lóe ra, nếu Martha có thể khám phá ra câu thần chú tráo đổi thân phận với Lettie tại nhà dì Fairfax, có thể cô cũng làm được như vậy ở đây. Nếu may mắn, cô sẽ không cần phải nhờ vả Calcifer nữa. Khi Howl hài lòng là Michael đã hoàn toàn quên bẵng đi việc anh đã tính tiền ít hay nhiều cho những người ở Porthaven, anh kêu cậu ra ngoài sân sau để giúp đỡ tạo thần chú cho nhà vua. Sophie đứng dậy và lạch bạch đi đến chỗ làm việc.
|
Câu thần chú thì rõ rồi, nhưng chữ viết của Howl làm cô chịu thua. “Chưa bao giờ thấy chữ như thế này!” cô lầm bầm với cái đầu lâu. “Tên đó cầm viết hay cầm chổi chà?” Cô hăng hái lục lọi mọi tờ giấy trong bàn làm việc và xem xét các loại chất lỏng và bột trong các hủ cong. “Được rồi, tôi thú nhận,” cô nói với đầu lâu. “Tôi lục lọi đó. Và đã nhận phần thưởng xứng đáng. Tôi có thể tìm thấy cách trị chim phá hoại, giảm ho, gọi gió, và nhổ sạch râu. Nếu Martha tìm ra toàn những thứ này thì nó hẵng còn ở nhà bà Fairfax.” Theo Sophie thấy, Howl đi xem xét tất cả những thứ mà cô đã dời đi khi anh ta trở lại từ sân sau. Nhưng dường như đó chỉ là sự bồn chồn. Anh không biết phải làm gì sau đó. Sophie có thể nghe anh chàng trăn trở trên giường suốt đêm. Anh chỉ nán trong phòng tắm có một giờ vào sáng hôm sau. Anh dường như không thể dằn mình lại khi Michael mặc bộ áo nhung màu tím đẹp nhất, sẵn sàng đến hoàng cung ở Kingsbury, và cả hai gói thần chú lớn trong giấy gói màu vàng. Tuy có vẻ ngòai thế nhưng chắc chắn phải nhẹ. Michael cầm như không, hai tay ôm xung quanh chúng. Howl vặn núm cửa cho phần màu đỏ hướng xuống và đẩy cậu ra ngoài con đường có nhiều ngôi nhà sơn son đẹp đẽ. “Họ đang trông đợi nó,” Howl nói. “Cậu chỉ chờ hết buổi sáng thôi. Nói với họ một đứa con nít cũng có thể làm được. Biểu diễn cho họ xem. Và khi cậu trở lại, tôi có thần chú cấp cao cho cậu làm. Vậy nhé.” Anh đóng cửa lại và đi vòng vòng quanh phòng lần nữa. “Ngứa chân quá,” anh đột ngột nói. “Tôi đi dạo trên đồi đây. Nói với Michael câu thần chú để trên bàn làm việc đó nhé. Và cái này để cho bà bận rộn đây." Sophie thấy bộ quần áo xám đỏ, đẹp y như bộ xanh bạc, rơi từ không khí vào trong lòng mình. Trong khi đó, Howl lượm cây guitar khỏi góc tường, vặn cửa cho màu xanh lơ quay xuống, và bước ra cánh đồng thạch nam phía trên thị trấn Market Chipping. “Chân hắn ngứa!” Calcifer cằn nhằn. Ở Porthaven đang có sương mù. Calcifer nằm thấp giữa những khúc củi, lách đầu này đầu kia để tránh nước từ ống khói nhỏ vào. “Vậy thì nghĩ coi tôi làm sao chứ, bị kẹt trong cái lò sưởi ẩm ướt như thế này?” “Vậy thì cậu phải cho tôi ít nhất một gợi ý nào đó để hủy hợp đồng,” Sophie nói, tay giũ cái áo xám đỏ. “Chúa ơi, ngươi là một cái áo đẹp, ngay cả có hơi cũ! Được may để dụ con gái có phải không?” “Tui đã cho bà gợi ý rồi!” Calcifer cháy xèo xèo. “Vậy thì cậu phải cho tôi lại. Tôi không có hiểu,” Sophie nói vừa đặt áo xuống và lạch bạch đến cửa. “Nếu tôi gợi ý cho bà, và nói với bà đó là gợi ý, nó sẽ trở thành tin tức, và tôi không được phép làm thôi,” Calcifer nói. “Bà đi đâu đó?” “Làm một chuyện mà tui không dám, trừ khi cả hai bọn họ đều ra ngòai,” Sophie nói. Cô vặn cái nút cửa đến khi màu sơn đen chỉ xuống dưới. Rồi cô mở cửa. Không có gì ở ngoài cả. Không phải đen, xám hay trắng. Không dày đặc, cũng không mỏng manh. Nó không chuyển động. Không mùi vị và không cảm giác. Khi Sophie cẩn thận đặt một ngón tay vào nó, nó không lạnh cũng không nóng. Dường như hư không. Nó hoàn toàn tuyệt đối không là gì. “Gì thế này?” cô hỏi Calcifer. Calcifer cũng ngạc nhiên như là Sophie. Khuông mặt xanh dương nhòai ra ngòai bếp lửa để nhìn cánh cửa. Nó dường đã quên đi sương mù. “Tớ không biết,” hỏa yêu thì thầm. “Tớ chỉ bảo trì nó thôi. Bên ngoài lâu đài là nơi không ai có thể đi đến. Dường như xa xôi lắm.” “Như là phía bên kia mặt trăng vậy!” Sophie nói. Cô đóng cửa và vặn nút màu xanh xuống. Cô lưỡng lự một phút và rồi bắt đầu lạch bạch lên cầu thang. “Cửa khóa rồi,” Calcifer nói. “Howl kêu tôi nói lại với bà khi bà lại lục lần nữa.” “Oh,” Sophie đáp. “Howl giấu cái gì ở trển thế?” “Không biết nữa,” Calcifer trả lời. “Tôi không biết gì ở trên cầu thang. Nếu bà biết được như vậy khó chịu đến thế nào! Tôi cũng không thể thấy phía bên ngoài lâu đài. Chỉ đủ để coi hướng nào đi thôi.” Sophie, cũng cảm thấy khó chịu như thế, ngồi xuống và bắt đầu sửa cái áo xám đỏ. Michael trở về ngay sau đó. “Đức Vua gặp mặt cháu liền,” cậu nói. “Ngài..” Cậu nhìn quanh phòng. Mắt dừng lại ở góc phòng trống nơi cây guitar thường đứng đó. “Ồ không!” cậu nói. “Không phải lại cô gái đó nữa! Tôi tưởng cô ta đã thích ảnh và mọi việc đã xong xuôi mấy ngày trước rồi chứ. Sao cô này lâu quá vậy?” Calcifer kêu xèo xèo hiểm ác. “Cậu nhầm rồi. Howl thấy cô này thuộc loại khó đổ đây. Hắn quyết định rời khỏi vài ngày xem sao. Vậy thôi.” “Chết tiệt!” Michael nói. “Vậy là sẽ có rắc rối. Và tớ đang mong Howl trở lại bình thường!” Sophie nện bộ quần áo xuống đầu gối. “Thiệt tình!” cô nói. “Không hiểu tại sao hai người lại có thể nói về một việc độc ác như thế! Ít nhất, tôi không thể trách Calcifer, vì cậu ta là ác quỷ. Nhưng cậu, Michael…!” “Tôi không nghĩ là tôi ác,” Calcifer phản đối. “Nhưng cháu đâu có bình thản! Nếu bà nghĩ vậy,” Michael đáp. “Nếu bà biết mọi rắc rối chúng cháu mắc phải chỉ bởi vì Howl cứ liên tục yêu đương như vậy! Chúng cháu có đơn kiện, có hôn thê cầm kiếm, mẹ cầm trục cán, và bố, chú cầm dùi cui. Và các bà dì. Các bà dì rất là khủng khiếp. Họ tấn công với kim mũ. Nhưng tệ nhất là chính mấy cô gái đó tìm thấy chỗ Howl ở và đến trước cửa, khóc lóc thảm thiết. Howl phải chạy trốn bằng cửa sau để lại Calcifer và cháu giải quyết mọi chuyện.”
|
“Tớ ghét mấy người khóc lóc,” Calcifer nói. “Nước mắt cứ nhỏ giọt trên mình tớ. Thà giận dữ còn hơn.” “Nói thật đi nào,” Sophie nói, nắm chặt hai tay thành nắm đấm trong vải tơ đỏ. “Howl làm gì với các cô gái tội nghiệp đó? Tôi nghe nói cậu ta ăn tim và hớp hồn người ta.” Michael cười bất an. “Vậy là bà phải đến từ Market Chipping rồi. Howl kêu cháu đến đó để bôi đen tên anh ấy khi bọn cháu vừa tới. Cháu - er - cháu kể mấy chuyện như vậy. Mấy bà dì hay nói vậy mà. Hiểu theo nghĩa khác thì nó cũng đúng.” “Howl rất hay thay lòng đổi dạ,” Calcifer nói. “Hắn ta chỉ ưa ai đến khi cô gái đó thích hắn thôi. Rồi sau đó không thèm nhìn người ta nữa.” “Nhưng anh ấy không thể ngừng đến khi chị đó cũng yêu lại.” Michael hăng tiết lên nói. “Ảnh không được bình thường cho đến lúc ấy. Cháu luôn trông cho đến khi cô gái thích ảnh. Mọi chuyện đều tốt hơn sau đó.” “Cho đến khi họ lại tìm thấy cậu ta,” Calcifer chen vô. “Sao cậu ta không nghĩ đến việc cho họ tên giả,” Sophie nói cay độc. Cay độc để giấu sự thật là cô cảm thấy mình có một chút khờ dại. “Ồ, ảnh lúc nào cũng có mà,” Michael nói. “Ảnh thích đưa tên giả và ngụy trang làm người khác lắm. Ngay cả nếu không chạy theo bóng hồng nào. Bà không thấy ảnh là Thuật sĩ Jenkin ở Porthaven, Pháp sư Pendragon ở Kingsbury, và là Howl Hung Ác ở lâu đài sao? Sophie đã không để ý, và điều đó càng làm cô thấy mình ngốc nghếch hơn. Và ý nghĩ mình ngốc nghếch làm cô càng sôi gan. “Well, tôi vẫn nghĩ thật là độc ác, đi tán tỉnh các cô gái trẻ rồi lại bỏ người ta,” cô nói. “Thật vô tâm và vô tri.” “Tên đó sinh ra là vậy rồi,” Calcifer nói. Michael kéo cái ghế xếp nhỏ lại gần bếp lửa, ngồi cạnh Sophie khi cô đang thêu, và kể cho cô nghe những cuộc chinh phục của Howl và những rắc rối xảy ra sau đó. Sophie lầm bầm dưới cái áo. Cô cảm thấy rất ngu ngốc. “Vậy là mày ăn tim, phải không, áo? Tại sao mấy bà dì lại nói chuyện kỳ cục khi nói về cháu họ vậy chứ? Có lẽ họ cũng thích ngươi đó, áo đẹp ạ. Ngươi thấy thế nào nếu một bà dì chằn lửa chạy theo ngươi, eh?” Khi Michael kể về câu chuyện một bà dì mà cậu gặp, Sophie có thể thấy là nó y chang những lời đồn về Howl trong thị trấn Market Chipping. Cô có thể tưởng tượng một cô gái bướng bỉnh như Lettie, nếu không vì lời đồn đó, sẽ phải vướng vào lưới tình của Howl và trở nên đau khổ. Michael vừa mới bày bàn ăn trưa, và Calcifer rên rỉ như thường lệ khi Howl bung cánh cửa ra và bước vào, có vẻ mất bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào. “Ăn gì không?” Sophie hỏi. “Không,” Howl đáp. “Nước nóng trong phòng tắm, Calcifer.” Anh ta đứng ủ rũ trước cửa phòng tắm trong một giây. “Sophie, bà có dọn dẹp lại ngăn kệ thần chú trong này hay không?” Sophie càng thấy ngu ngốc hơn bao giờ. Không gì có thể làm cô thú nhận là cô đã lục lọi tất cả các túi giấy, và chai lọ để tìm mảnh vụn các cô gái. “Tôi không có đụng tới cái gì hết,” cô làm bộ nghiêm túc trả lời và bước đi lấy cái chảo chiên. “Cháu hi vọng bà nói thiệt,” Michael băn khoăn nói khi cánh cửa phòng tắm đóng sập lại. Tiếng súc miệng và phun nước từ phòng tắm vang ra trong khi Sophie nấu cơm. “Hắn lại dùng rất nhiều nước nóng rồi,” Calcifer từ dưới chảo vọng lên. “Tôi nghĩ cậu ta đang nhuộm tóc. Mong là bà đã để yên mấy cái bùa tóc. Chỉ với một mái tóc bùn của một thằng con trai bình thường, mà Howl tự phụ về vẻ ngoài kinh lắm.” “Ồ, im đi!” Sophie nạt. “Tôi đặt mọi thứ trở lại chỗ cũ hết rồi!” Cô bực mình đến nỗi đổ hết cả chảo trứng và thịt sấy vào trên mình Calcifer. Calcifer, dĩ nhiên, nhiệt tình nuốt chửng và nghiến ngấu tất cả. Sophie lại phải chiên một chảo nữa trên ngọn lửa cháy bừng bừng. Cô và Michael ngồi ăn trưa với nhau. Khi họ đang dọn bàn, và Calcifer đang thè lưỡi xanh liếm làn môi tím, thì cánh cửa phòng tắm bật mở tung ra và Howl bật ra, la hét tuyệt vọng. “Coi nè bà!” anh hét. “Hãy nhìn nè! Coi lực phá hoại của một bà già đã làm nên chuyện gì với mấy cái thần chú nè?” Sophie và Michael quay lại và nhìn Howl. Tóc anh ướt đẫm, nhưng, ngòai ra, không ai trong bọn họ có thể nhìn thấy điều gì khác lạ. “Nếu cậu nói tôi ..” Sophie bắt đầu. “Tôi nói bà đó! Nhìn!” Howl rít lên. Anh ngồi thụp xuống trên cái ghế xếp và dùng ngón tay xọc vào mái tóc ướt. “Nhìn kỹ. Quan sát. Kiểm tra. Tóc tui đã bị hủy rồi! Tôi trông như cái chảo chiên thịt!” Michael và Sophie cúi mình sát lại nhìn cái đầu Howl. Màu nâu vàng nhạt bình thường từ đầu đến ngọn tóc. Chỉ có một sự khác biệt có thể là một tí, tí ti, màu đỏ. Sophie thấy cũng tàm tạm. Nó gợi cho cô nhớ lại màu tóc cũ của cô. “Tôi thấy rất được mà,” cô nói. “Được!” Howl hét. “Bà biết! Bà cố tình làm vậy. Bà không thể nghỉ cho đến khi làm tôi khổ sở luôn chứ gì. Nhìn kỹ đi! Nó thành màu cam! Tôi sẽ phải trốn trong nhà cho đến khi tóc dài ra!” Anh dang hai tay ra mạnh mẽ. “Tuyệt vọng!” anh thét. “Đau khổ! Khủng khiếp!” Căn phòng tối hẳn. Những cái bóng to lớn có hình dạng như con người trồi ra từ trong bốn góc tường và tiến dần đến Sophie và Michael, vừa đi vừa tru lên.
|
Tiếng tru thoạt đầu như tiếng rên rỉ khủng khiếp, và tăng lên thành tiếng rít tuyệt vọng, rồi tăng dần thành tiếng thét đau đớn và hoảng hốt. Sophie đặt hai tay lên lỗ tai, nhưng tiếng thét xuyên qua tay cô, càng lúc càng lớn hơn, khủng khiếp hơn qua từng giây phút. Calcifer nhanh chóng thụt xuống the bếp lửa và chỉ dám le lói dưới đống củi. Michael chộp khủy tay Sophie và kéo cô ra ngoài cửa. Cậu ta quay màu xanh dương xuống, đá cửa ra, và nhanh chóng lôi cả hai vào con đường trong Porthaven. Âm thanh trong nhà nghe vẫn đinh tai nhức óc ở ngoài đường. Cánh cửa hai bên đường mở toang ra và mọi người chạy ra khỏi nhà hai tay ôm chặt đôi tai. “Mình có nên bỏ cậu ta như vậy không?” Sophie run rẩy hỏi. “Nên,” Michael đáp. “Nhất là khi anh ấy nghĩ là bà có lỗi, nhất định.” Họ chạy xa về phía thị trấn, những tiếng thét đuổi theo. Một đám đông cũng chạy theo họ. Bất chấp làn sương mù hiện đã rỉ rả thành cơn mưa phùng mằn mặn, mọi người đều chạy đến bến cảng hay bãi biển, nơi tiếng ồn trở nên dễ chịu hơn một chút. Từng nhóm người túm tụm lại, nhìn vào sương trắng ở cuối đường chân trời, và dây neo tàu buông xuống trong khi tiếng ồn trở nên tiếng khóc nức nở, đau thương. Sophie lần đầu tiên được nhìn biển gần như thế. Tiếc thay cô không thể thưởng thức phong cảnh. Tiếng nức nở lặng đi thành tiếng thở dài lớn, thảm sầu và rồi yên lặng hẳn. Mọi người bắt đầu thận trọng quay trở về thị trấn. Một vài người rụt rè đến gần Sophie. “Có chuyện gì với Pháp sư đáng thương sao, bà phù thủy?” “Ông ấy chỉ hơi buồn hôm nay thôi,” Michale đáp. “Thôi nào. Tôi nghĩ chúng ta có thể trở về được rồi.” Khi họ đi dọc theo dãy đá gần bến cảng, một vài thủy thủ lo âu gọi với lên từ neo tàu, muốn biết nếu tiếng ồn đó là dấu hiệu trời bão hay điềm xấu nào. “Không phải đâu,” Sophie đáp trả lại. “Giờ nó hết rồi.” Nhưng không phải vậy. Họ trở về ngôi nhà phù thủy, một căn nhà xiêu vẹo nhỏ bé đến mức Sophie không thể nhận ra nó nếu Michael không ở bên cạnh. Michael khá thận trọng mở cánh cửa nhỏ. Bên trong, Howl vẫn ngồi trên ghế xếp trong tư thế hoàn toàn tuyệt vọng. Và thân hình bị một lớp nhớt nhầy nhụa màu xanh bao phủ. Đó là một số lượng nước nhớt kinh khủng, mạnh mẽ, dữ dội - nhiều vô vàn. Nó phủ kín người Howl. Từng cục nhớt nhớp nháp che phủ đầu và vai anh, thành đống trên chân tay, nhỏ thành từng cục xuống chân, và tràn xuống ghế xếp thành từng cọng dài. Khắp sàn nhà là những ao nhớt sùng sục. Ngón tay dài của chúng lần mò vào trong bếp lửa. Mùi hôi khủng khiếp. “Cứu tôi với!” Calcifer hét giọng khàn khàn nhỏ xíu. Cậu ta chỉ còn lại hai ngọn lửa leo lét. “Cái thứ này sẽ dập tắt tôi mất!” Sophie kéo váy lên và cố hết sức chạy đến gần Howl - có nghĩa là không gần lắm. “Ngừng lại!” cô nói. “Ngừng lại ngay! Cậu cư xử như em bé vậy đó!” Howl không xê dịch hay trả lời gì cả. Đôi mắt to tròn nhìn từ đằng sau lớp nhớt, trắng bệch, thuơng tâm. “Mình làm gì bây giờ? Anh ấy chết rồi sao?” Michael hỏi, hốt hoảng núp sau cánh cửa. Michael là một cậu bé tốt, Sophie nghĩ, nhưng chả giúp gì được trong cơn nguy khốn cả. “Không, tất nhiên là không,” cô nói. “Và nếu không phải vì Calcifer, cậu ta có thể làm như con lươn cả ngày coi tôi có quan tâm không! Mở cửa phòng tắm nào.” Trong lúc Michael lần mò giữa đống nhớt để đi đến phòng tắm, Sophie quẳng tạp dề của mình vào trong bếp lò để chặn không cho chúng đến gần Calcifer và chộp lấy cái xuổng. Cô xúc một đống tro và đổ chúng vào trong đống nhớt. Nó rít lên xèo xèo dữ dội. Căn phòng phủ đầy hơi nước và hôi hơn bao giờ hết. Sophie xắn tay áo lên, cúi người xuống để nắm chặt hai đầu gối đầy nhớt của vị pháp sư, và đẩy Howl, vẫn ngồi trên ghế xếp, tới phòng tắm. Chân cô trượt trong đống nhớt, nhưng dĩ nhiên sự trơn tru giúp đẩy cái ghế đi. Michael tới và phụ kéo tay áo đầy nhớt của Howl. Hai người cùng nhau đẩy Howl vào trong phòng tắm. Ở đó, bởi vì vẫn không chịu đứng dậy, họ nhấc anh vào trong bồn. “Nước nóng, Calcifer!” Sophie thở hồng hộc kêu lên. “Rất nóng.” Phải mất một giờ mới gột rửa cho hết chất nhờn ra khỏi mình Howl. Michael phải mất một tiếng nữa mới thuyết phục được Howl bước ra khỏi bồn và mặc áo khô vào. May mắn bộ xám đỏ mà Sophie vừa mới vá lại đã được vắt ngang vai ghế bành nên không hề hấn gì. Bộ áo xanh bạc không may mắn thế. Sophie bảo Michael ngâm nó vào bồn tắm để ra nhớt. Trong khi ấy, cô vừa càu nhàu vừa lấy thêm nước. Cô vặn nút màu xanh lơ xuống và quét đống nhớt ra ngòai cánh đồng thạch nam. Tòa lâu đài để lại dấu trên đường đi như con ốc sên, nhưng đó là cách dễ nhất để đổ bỏ đống bầy nhầy. Sống trong lâu đài biết di chuyển cũng có lợi đó chứ, Sophie nghĩ khi lau chùi sàn nhà. Cô không biết nếu tiếng ồn ào của Howl có thấu qua lâu đài không. Nếu có thì thật tội nghiệp cho người dân ở Market Chipping. Vào lúc này Sophie vừa mệt vừa tức.
|