Độc Bộ Thiên Hạ
|
|
Chương 1: Không phải mộng
***
5. Tựa mộng (Tiếp)
Tôi chấn động, thân mình bắn lên giống như bị điện giật.
Thượng đế à! Giấc mộng này vô cùng thái quá rồi đấy? Không được! Không được! Cho dù là nằm mơ! Tuyệt đối tôi cũng không thể để cho một tên nhãi ranh chiếm tiện nghi được.
Tôi mở mắt ra, hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái: “Tiểu quỷ, quay về chờ răng mọc đủ rồi hãy đến.”
Khắp phòng vang lên tiếng hút không khí, cùng với biểu cảm hung dữ và nham hiểm của hắn. Vẻ mặt vốn đang nhu tình vạn trượng bỗng chốc trở nên tối tăm, hắn cắn răng: “Chẳng lẽ, nàng thực sự thích A mã của ta sao?”
Nghe chẳng hiểu hắn nói cái gì, tôi hừ lạnh, xua tay: “Cảm phiền cậu thả tôi ra đã!” Giấc mộng này quá mức lắm rồi đấy, tôi phải nhanh chóng tỉnh lại, trở về hiện thực thôi.
Bàn tay đang nắm vào tôi xiết chặt lại, tôi thét lớn một tiếng, cảm thấy xương cốt sẽ mau chóng bị hắn bóp nát mất, đau quá.
Cậu bé vẫn đứng ở đối diện không hé răng kia, ờ, hắn tên là Đại Thiện đúng không? Mà cần quái gì biết tên của hắn, dù sao đang nằm mơ, tên có thật thì cũng chỉ là một cái biệt hiệu giả dối —— Trong cuộc đời này, thật đúng là tôi chưa từng có một giấc mộng nào rõ ràng như thế cả, mỗi nhân vật trong mộng đều có một cái tên gọi khác nhau. Thông thường, không phải chỉ cần mấy cái khái niệm Ất, Giáp, Bính là được rồi sao?
Đại Thiện yên lặng giải cứu tôi thoát khỏi bàn tay của tên kia, đầu tiên hắn ta còn mạnh mẽ giằng co không bỏ, nhưng mà dưới cái nhìn chằm chằm dai dẳng của Đại Thiện, rốt cuộc vẫn buông tay ra.
Tôi thở dài một hơi, cuối cùng cũng có cảm giác bàn chân vững vàng lại.
Nhưng mà…… Vì sao tôi lại thấp bé như thế? So với hai người bọn họ, thậm chí tôi còn thấp hơn cả nửa cái đầu! Rốt cuộc thì đây là cái hoàn cảnh quỷ quái gì trong mộng vậy? Tại sao chỉ thoáng chốc mà tôi đã bị biến thành nhỏ xíu như thế này?
Tôi như cười như mếu vung tay giậm chân, đang muốn nói chuyện, chợt nghe ngoài cửa vang tới một hồi xôn xao, ngay sau đó là tiếng cười sang sảng vọng vào: “Đông Ca cách cách đã tỉnh chưa? Mau để ta vào xem nào!”
Rèm cửa đồng thời được nhấc lên, tất cả mọi người trong phòng quỳ xuống, trong miệng hô: “Thỉnh an Thục Lặc bối lặc! Bối lặc gia cát tường!”
Trước mắt tôi sáng ngời, một vị nam tử hơn ba mươi tuổi, tinh thần phấn chấn tiến vào. Chỉ thấy trên đầu hắn đội mũ lông chồn, quanh cổ quàng khăn lông chồn, trên bề mặt lông có hoa văn ngũ sắc, hông đeo thắt lưng dệt tơ vàng, ngọc bội rủ xuống, vô cùng quý giá, trang sức đá mài, tù và sừng hoẵng, chân đi giày da hươu, toàn thân lộ ra một loại quý khí khó nói nên lời.
Cùng tiến vào với hắn ta, ngoại trừ một đống hạ nhân, thì còn có một nữ tử khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi, mặt mày như họa, đoan trang xinh đẹp, có thể nói là phong phạm điển hình của mỹ nữ, chỉ là nhìn thân thể mềm mại của nàng, tầng tầng lớp lớp y phục dày cộp cũng khó có thể che đậy được cái bụng đang nhô cao.
Nhìn tôi kinh ngạc không nói nên lời, vị nam tử kia mỉm cười, đưa tay ra sờ cái trán của tôi, tôi co rụt lại theo phản xạ có điều kiện, ấy thế mà vẫn không thoát được, bị lòng bàn tay ấm áp của hắn dán lên.
“Ừm, hết sốt rồi. Nếu mà cách cách vẫn còn chưa tỉnh, ta sẽ lôi đám Hán y vô dụng này ra chém sạch!” Âm lượng của hắn cũng không cao, nhưng tôi nghe lại cảm thấy một luồng khí lạnh buốt không hiểu trong lòng.
Lúc này, vị mỹ nữ kia mỉm cười đi tới kéo tay của tôi, thấp giọng nói với tôi: “Đông Ca, nhớ kỹ về sau đừng có đùa giỡn như con nít nữa. Nếu mà cháu xảy ra điều bất trắc gì, thế thì bảo người cô cô này làm sao giao cháu cho A mã đây?” Tay của tôi run lên, không kìm được vùng khỏi tay nàng.
Nàng kinh ngạc mà sửng sốt nhìn tôi.
Chỉ thấy bối lặc gia Thục Lặc đảo con mắt sáng quắc qua đây, không giận mà uy, khí thế bức người nói: “Trử Anh, mới vừa rồi ngươi bắt nạt Mãng Cổ Nhĩ Thái phải không?”
Đứa bé nam đứng bên người tôi mím môi không nói một câu, mặt tái nhợt, đôi mắt rũ xuống lại lộ ra vẻ quật cường.
“A mã!” Đại Thiện bỗng tiến lên một bước, chầm chậm nói, “Không có chuyện gì quan trọng đâu ạ, đại ca chỉ đùa giỡn với ngũ đệ thôi.”
Bối lặc gia hừ lạnh một tiếng, nữ tử tự xưng là cô cô của tôi vươn tay nắm lấy cánh tay hắn, nhẹ giọng mỉm cười nói: “Bọn nhỏ chỉ chơi đùa thôi mà, gia đừng có cho là thật.”
Tôi cúi xuống, thấy Trử Anh đang cúi đầu bên cạnh nắm chặt tay lại, đốt ngón tay hiện ra màu trắng bệch.
Trái tim của tôi đập thình thịch như muốn thoát ra ngoài, cảm thấy trong phòng chật kín người, dồn ép đến không còn một chút không khí, cảm giác thống khổ khi bị ngạt thở cứ trùng trùng điệp điệp vậy kín tôi.
Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ mơ mơ hồ hồ, trong lòng kinh hoảng và sợ hãi không nói nên lời.
Trong lúc vô tình, tôi nghiêng đầu qua chỗ khác, liếc về mặt gương trang điểm đặt trên kệ bên cạnh người, mặt gương đồng phẳng lỳ phản chiếu rõ ràng một gương mặt xa lạ trắng bệch mà lại hoàn mỹ khiến cho người ta phải nín thở.
Tôi chấn động, nhanh chóng đoạt lấy cái gương, nhìn lại —— khuôn mặt kia, tuyệt mỹ lại hiện ra đôi chút non nớt, nhưng mà mi kia, mắt kia, môi kia…… Mỗi một chỗ đều lộ ra cảm giác quen thuộc.
Là nàng!
Trong lòng tôi nhanh chóng hiện lên một cái bóng dáng.
Là nàng!
Tuy rằng độ tuổi có chênh lệch, nhưng mà, khuôn mặt này —— khuôn mặt được phản chiếu từ trong gương này, tuyệt đối là của nàng, không sai——
Là nàng—— Bố Hỉ Á Mã Lạp!
Chủ nhân của ngôi mộ cổ kia!
“Đông Ca!” Có người bắt được cổ tay của tôi, chặt như vậy, lạnh như vậy, truyền đạt nội tâm lo lắng, khẩn trương của người nọ.
Ánh mắt thê lương mờ mịt của tôi chuyển khỏi mặt gương, đảo qua gương mặt dịu dàng nho nhã kia, rồi sau đó há mồm cắn mạnh lên ngón tay trỏ của mình.
“Đông Ca——” Đại Thiện kinh hô, nhanh chóng nắm lấy cánh tay run rẩy dữ dội của tôi.
Đau quá! Người ta nói rằng tay đứt thì ruột xót, hóa ra đúng là đau như vậy! Đau đến trái tim cũng bị quặn thắt lại.
Đây không phải mộng sao—— lúc ngất đi, trong đầu tôi hiện ra một suy nghĩ như vậy.
Mong rằng đây chỉ là một giấc mộng!
|
Chương 1: Không phải mộng
***
6. Phi mộng
Hiện tại tôi đã có thể khẳng định không phải mình đang nằm mơ!
Bởi vì lúc tôi tỉnh lại lần thứ hai, đôi mắt dịu dàng kia vẫn chưa biến mất, tôi cũng vẫn chưa quay trở lại cuộc sống vốn có trong thế giới thực sự của mình.
Bây giờ, ít nhất thì cũng phải hiểu rõ một việc, rốt cuộc đây là nơi nào? Tôi là ai? Vì sao rõ ràng tôi đã hai mươi ba tuổi, đột nhiên giờ lại bị biến thành một đứa bé chỉ khoảng mười tuổi? Còn có khuôn mặt này……
“Đừng có nắn bóp gương mặt của nàng nữa” Sau một tiếng tiếng thở dài dịu dàng, ngón tay của tôi bị hắn nhẹ nhàng nắm lấy, bao bọc trong một đôi bàn tay lạnh như băng.
Đại Thiện, nghe nói là một vị a ca nhỏ hơn “Tôi” một tuổi—— là con trai thứ hai của Thục Lặc bối lặc kia, mà cái người tên Trử Anh là con trưởng của hắn, còn tiểu đệ bị Trử Anh bắt nạt là người con thứ năm tên Mãng Cổ Nhĩ Thái—— nhìn tuổi tác của nam tử kia cũng đâu có lớn, thế mà đã có năm đứa con trai…… A, nói không chừng sẽ còn có thêm nữa.
Tôi rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Đại Thiện, ba ngày rồi, dấu răng trên ngón trỏ vẫn giống hệt như lúc ban đầu, tuy rằng đã bôi mấy loại thuốc mỡ giảm đau mát lạnh, nhưng mà khi vô ý khẽ động vào, vẫn sẽ cảm thấy đau tê nhè nhẹ.
Tình cảnh giống như của tôi lúc này, có được tính là loại tình tiết hay xuất hiện trong các tiểu thuyết ngôn tình, xuyên không từ hiện đại về cổ đại hay không? Không…… Tôi cảm thấy mình lại càng giống như đã mượn xác hoàn hồn hơn!
“Vẫn không nghĩ ra à?”
Tôi lắc đầu. Ngoại trừ giả bộ mất trí nhớ thì còn có thể nghĩ ra được biện pháp nào nữa đây? Đối với tiểu cô nương này, ờ, cũng chính là thân thể hiện tại của tôi, Đông Ca cách cách mười tuổi, có thể nói là tôi hoàn toàn chẳng biết gì cả.
“Đừng lo……” Đại Thiện nhẹ nhàng nói, “Không nhớ được thì cũng đừng cố quá, chỉ cần…… Nàng còn sống, chỉ cần, nàng không sao là tốt rồi.” Không hiểu sao, tôi nghe được sự run rẩy từ trong giọng nói của hắn.
Hắn đang sợ hãi và khẩn trương cái gì?
“Này…… Đại Thiện.” Tôi liếm liếm môi, cố sức giương ra một nụ cười thân thiện với hắn, “Hiện giờ là triều đại gì vậy?” Thấy ánh mắt của hắn kì dị nhìn về phía này, tôi giật mình một cái, vội vàng tìm kiếm từ ngữ khác để biểu đạt ý của mình, “Ý tôi là…… Triều Đại Thanh hiện giờ là của vị hoàng đế nào vậy?”
Thịch! Tôi lại nói sai rồi sao? Vì sao ánh mắt hắn nhìn lại dọa người như thế?
Tôi lùi lại phía sau theo bản năng.
“Năm Vạn Lịch thứ hai mươi của Đại Minh thiên triều, hôm nay là ngày chập nhất*, tháng chín, năm Nhâm Thần Long……” Trong ánh mắt hắn nhìn tôi xem lẫn với một chút thương tiếc và ưu sầu.
* Chập nhất: chập (hai mươi), chập nhất (hai mươi mốt).
Tôi nghĩ hắn đang thương hại tôi đi, thương cảm cho cái đầu óc bị hỏng hóc của tôi, đến nỗi ngay cả ngày tháng năm cơ bản nhất cũng quên sạch.
“…… Năm nay nàng mười tuổi, là nữ nhi của Bố Trai bối lặc, thủ lĩnh tộc Diệp Hách, bộ tộc Hải Tây Nữ Chân*, trắc phúc tấn Diệp Hách Na Lạp Thị** của A mã ta là cô cô của nàng……”
* Hải Tây Nữ Chân: là một trong tam đại bộ của người Nữ Chân, chủ yếu phân bố tại Hải Tây (nay là đông Tùng Hoa Giang) đến Hắc Long Giang Trung Quốc.
** Na Lạp Thị: một dòng tộc thuộc Diệp Hách.
“Cô cô của tôi? Chính là vị tiểu…… mỹ nữ mấy ngày hôm trước đến đây đó sao?” Suýt chút nữa là tôi đã buột miệng gọi nàng là tiểu cô nương.
“Ừ.” Hắn hơi ngừng lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn chăm chú vào tôi, “Nàng đẹp hơn nàng ấy.”
Tóc gáy dựng đứng cả lên. Một đứa bé chín tuổi thì biết cái gì là đẹp à?
Nhưng mà…… Vì sao vẻ mặt của hắn vừa nghiêm túc lại vừa chân thật như vậy? Đôi mắt hắn chớp chớp mấy cái nhìn tôi không hiểu, khiến cho trái tim của tôi lại đập loạn lên!
Không dám nhìn ánh mắt của hắn nữa, tôi cúi đầu, làm bộ thẹn thùng.
“Đông Ca, có thể hỏi nàng một câu không?”
“Hử?”
“Nàng thích A mã của ta sao?” Giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ lại ẩn chứa một chút căng thẳng.
Trong đầu tôi phác họa lại diện mạo của vị Thục Lặc bối lặc kia, anh minh thần vũ, mạnh mẽ uy phong, tràn đầy sinh lực, tuy không phải là siêu đẹp trai, nhưng cũng thuộc loại khôi ngô có dáng người lực lưỡng.
“Nàng thích A mã của ta!” Thấy tôi mãi không lên tiếng, Đại Thiện bỗng đứng lên.
Tôi ngẩng đầu, kỳ quái hỏi: “Làm gì đấy?”
Vẻ mặt của hắn căng thẳng, giữa hai đầu lông mày hiện lên nét ưu thương nhàn nhạt, đôi mắt như bị bao phủ bởi một tầng sương mù, mịt mờ không thấy đáy: “Quả nhiên trong lòng nàng……”
“Nói vớ vẩn gì đấy!” Tôi vẫy vẫy tay không kiên nhẫn. Cái loại “Lão” nam nhân có một đống vợ con này, tôi thật chẳng có tí chút hứng thú nào hết.
“Đông Ca……”
“Được rồi, đừng có cố nói những lời trẻ nhỏ không nên nói nữa, giả bộ làm người lớn cũng không phải như thế này đâu!” Tôi búng ngón tay vào trán hắn, cười, “Chúng ta nói chuyện khác đi…… Ví dụ như, nơi này là nơi nào? A mã của cậu giữ chức vụ gì vậy? Còn có, vì sao tôi lại bị mất trí nhớ thế? Trước khi tôi mất trí nhớ đã xảy ra chuyện gì……”
Lời tôi nói cứ bắn ra như súng liên thanh, thẳng tắp mà tuôn.
Đại Thiện mím chặt môi, một lúc lâu sau mới thấy khuôn mặt căng thẳng của hắn buông lỏng, rồi lại ngồi xuống bên cạnh tôi.
Giọng điệu của hắn rất chậm, mặc dù vẫn còn mang theo tiếng vỡ giọng khàn khàn đặc trưng của tuổi dậy thì, thế nhưng lại có hương vị khác: “Đông Ca, ta sẽ trưởng thành.”
“Hả?”
“Cho nên…… Đừng mãi coi ta là trẻ con nữa.”
“A…… Phụt——” Nhìn hắn nghiêm trang thành cái dạng này, hóa ra là vì hờn dỗi với chuyện vừa nãy. Trẻ nhỏ đúng là trẻ nhỏ, ngay cả giận dỗi cũng lộ ra tính cách của con nít.
Tôi không nhịn được sờ sờ đỉnh đầu bóng loáng của hắn, cười nói: “Đại Thiện, cậu thật là đáng yêu!” Nếu không phải vì cái thân thể của tiểu cô nương Đông Ca này, tôi thật còn muốn ôm chầm lấy hắn mà hôn một cái. Cậu bé chín tuổi, đổi đến hiện đại cũng mới chỉ là học sinh tiểu học lớp ba thôi nhỉ?
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của Đại Thiện nóng rực đến đỏ bừng, tôi đang định thừa cơ mà trêu chọc hắn, cửa chính bỗng bị người dùng sức đạp mạnh một cái, phát ra tiếng rầm chói tai.
Lại là tên tiểu ác ma cộng thêm tiểu sắc lang không thèm nói lý kia! Trong lòng tôi mắng một câu, dù sao thì đây cũng là nhà cậu, đừng nói đến đạp cửa, cho dù cậu có phá toàn bộ cửa thì cũng chẳng có liên quan gì tới tôi hết.
Sắc mặt Trử Anh tái xanh, đứng ở cửa chỉ tay vào Đại Thiện tức giận: “Ngươi, đi ra cho ta!”
Đại Thiện chậm rãi đứng lên.
Tôi không nhìn quen dáng vẻ độc đoán, ỷ mạnh hiếp yếu của Trử Anh, lúc Đại Thiện cất bước thì đồng thời kéo hắn lại.
Đại Thiện ngẩn người.
Trử Anh nhìn tôi, rồi lại nhìn Đại Thiện, sắc mặt bộc phát đến khó coi: “Ra đây! Chúng ta đi so tài bắn tên! Đại tỷ làm chứng, ai thua sẽ phải buông tha cho Đông Ca!”
Đại Thiện không đáp, yên lặng cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
|
Chương 1: Không phải mộng
***
7. Phi mộng (Tiếp)
“Hồ đồ!” Một tiếng quát mềm mại giòn tan xuyên qua tiền sảnh, lúc này tôi mới để ý hóa ra hôm nay Trử Anh không đến đây một mình, phía sau còn có một thiếu nữ chừng mười bốn, mười lăm tuổi, khuôn mặt như trứng ngỗng, làn da trắng nõn, trong đôi mắt to tròn lộ ra sự sắc bén và già giặn.
“Tỷ……” Đại Thiện cúi đầu nói một câu, có vẻ như rất kính trọng thiếu nữ này.
Đã có khách quý đến, tôi cũng không thể không biết xấu hổ mà nằm lì trong ổ chăn ấm áp được, đứng lên, có phần lung túng vuốt lên nếp nhăn trên y phục.
Tay phải của thiếu nữ vịn vào a hoàn, dưới chân đi hài cao mấy tấc tiến vào cửa phòng. Tôi thấy tuổi tác của nàng tuy nhỏ, nhưng trên dưới toàn thân lại tản ra một loại quý khí nghiêm nghị, không khỏi liếc mắt nhìn nàng thêm vài lần.
“Đông Ca cách cách!” Nàng lạnh lùng mở miệng, bởi vì tuổi tác lớn hơn so với “Tôi”, dưới chân lại đi “Giày cao gót”, lúc nhìn thì cao hơn tôi quá nửa cái đầu, cái loại liếc nhìn bằng nửa con mắt từ trên xuống này khiến tôi bỗng cảm thấy muốn bùng nổ.
“Đây là đại tỷ của ta, Đông Quả cách cách, nàng gọi tỷ ấy Đông Quả tỷ tỷ là được rồi.” Đại Thiện quan tâm nhắc nhở bên tai tôi.
Đông Quả cách cách? Tên này có phần quen tai, nhưng mà không nhớ nổi đã nghe thấy ở đâu nữa.
“Đông Quả tỷ tỷ……” Tôi nói nhỏ xíu, trong lòng lại vì phải gọi một cô gái, rõ ràng nhỏ tuổi hơn mình là tỷ tỷ mà phiền lòng muốn chết.
“Ừm.” Đông Quả cách cách đẩy cái ổ chăn ban đầu của tôi ra rồi ngồi xuống, nâng ngón tay chỉ đối diện, “Ngồi đi, muội bị phong hàn đã lâu, không nên chịu mệt mới tốt.”
Tôi nhìn như ngoan ngoãn ngồi xuống, dưới tay áo rộng thùng thình lại vẫn xiết chặt tay của Đại Thiện—— tay của tên tiểu tử này lạnh ngắt, thật còn tốt hơn cả thuốc mỡ giảm đau.
“Đệ còn đứng đấy làm cái gì?” Mày liễu của Đông Quả cách cách đảo qua, ánh mắt lạnh như băng dừng lại trên người Trử Anh.
Trử Anh hừ lạnh một tiếng, bất đắc dĩ bước qua.
“Còn không mau xin lỗi Đông Ca cách cách đi? Nếu ngày đó đệ không quấy rối, làm sao nàng lại bị ngã vào trong nước được?”
Sắc mặt Trử Anh trắng nhợt, nhanh chóng buông mi liếc nhìn tôi một cái, tôi không rõ nó được coi là ánh mắt gì. Áy náy? Khó xử? Uất ức? Hay là bi thương?
“Việc này…… Không cần đâu.” Nói đùa à, tôi thấy, muốn hắn nói lời xin lỗi còn không bằng trực tiếp tặng hắn một đao cho sảng khoái đi, với tính tình hung hãn bướng bỉnh của hắn, nếu mà thực sự bị buộc phải xin lỗi tôi trước mặt mọi người, nói không chừng sẽ mưu tính gì đó sau lưng tôi mất.
Tôi không quen với cuộc sống cổ đại này, nên bớt đắc tội với người khác thì mới tốt.
Trử Anh hung hăng trừng mắt liếc nhìn tôi một cái, tôi coi như không thấy, giả bộ hồn nhiên không biết gì, thản nhiên cười với hắn.
Có vẻ như hắn không ngờ tôi lại phản ứng như thế, ngẩn mặt ra, sửng sốt ngây ngốc.
“Tỷ tỷ, Đông Ca cách cách, nàng…… Không còn nhớ tất cả mọi chuyện xảy ra trước kia nữa.” Đại Thiện thương tiếc liếc mắt nhìn tôi một cái, nhẹ giọng nói.
Tôi đang vì trêu chọc Trử Anh mà vui vẻ, ai dè sau khi Trử Anh nghe xong những lời này, đổi cả sắc mặt.
Đông Quả cách cách cũng “Ồ” lên, vô cùng kinh ngạc hỏi: “Là thật sao? Đại phu đó nói như thế nào? Có cách gì chữa trị không?”
“Đại phu nói là do sốt cao, đầu óc bị ảnh hưởng, sợ là không chữa khỏi được, lần này cách cách có mạng lớn mà tỉnh lại, đã là may mắn lắm rồi!”
Trong phút chốc, trên mặt Trử Anh hiện lên một loại biểu cảm lẫn lộn giữa đau khổ và áy náy một cách quái dị, đột nhiên hắn nhảy vọt một bước lớn tới đây, vòng cánh tay bế tôi lên rồi chạy ra khỏi cửa.
Ngón tay đang nắm Đại Thiện cũng đồng thời bị lôi mạnh ra, vết thương đau đớn như bị kim châm một trận, tôi hét to “A” một tiếng: “Làm cái gì đấy? Thả tôi xuống!”
Tôi bị hắn khiêng trên vai rồi chạy ra khỏi phòng giống như một cái bao cát.
Mấy ngày nay tôi bị nghiêm lệnh ở trong phòng mà dưỡng bệnh, không được phép đi ra khỏi cửa, một đống các a hoàn và lão ma ma trông nom tôi, cho dù tôi có la hét muốn ra ngoài, cũng chẳng có ai dám trái lệnh cho tôi ra cả.
Cái này là khen ngược, nhờ phúc của Trử Anh, tôi mới được mở rộng tầm mắt về cái gì gọi là cuộc sống cổ đại. Tuy rằng bị hắn khiêng nghiêng ngả ra ngoài, xương sườn của tôi bị đè đến đau nhức, thế nhưng khi mắt thấy một con tuấn mã hàng thật giá thật trong chuồng cách tôi ngày càng gần, tôi hưng phấn đến mức đã vứt luôn cái phần cảnh giác kia ra sau đầu.
Mặc dù trong ba ngày ngây ngốc ở đại thảo nguyên Mông Cổ cũng nhìn thấy rất nhiều ngựa, nhưng mà cái tên Sam cuồng công việc kia chỉ biết thúc giục tôi công tác, căn bản là không cho tôi thời gian và cơ hội tiếp xúc thân mật với mấy con ngựa đáng yêu.
Quả nhiên, Trử Anh bế tôi lên lưng ngựa.
Đáy lòng của tôi thở dài thỏa mãn một tiếng, kích động đến mức tay chân cũng run lên.
Trời ạ! Rốt cuộc thì tôi cũng có cơ hội được cưỡi ngựa rồi!
Trử Anh xoay người ngồi phía sau tôi, hai tay xuyên qua hông tôi, cầm dây cương. Có lẽ là thấy tôi run run, hắn ôm chặt tôi, trầm giọng nói: “Đừng sợ! Có ta ở đây, sẽ không giống lần trước đâu…… Sẽ không bao giờ như thế nữa!”
Lần trước? Lần trước là như thế nào?
“Giá!” Hắn kẹp bụng con ngựa một cái, con ngựa hí lên rồi xông ra ngoài.
Một trận choáng váng long trời lở đất, lúc này tôi mới biết, thì ra cưỡi ngựa cũng chẳng phải việc hay ho gì, cách xa vạn dặm so với tưởng tượng của tôi.
“A——” Tôi nghẹn ngào thét chói tai, túm chặt lấy bờm ngựa không dám buông, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù bên tai, cảnh vật bốn phía lui về phía sau vùn vụt.
“Đông Ca——”
Là giọng của Đại Thiện. Nhưng mà đầu óc choáng váng của tôi căn bản là không rõ tiếng gọi này đến từ phương nào, tôi chỉ có thể liều mạng thét chói tai theo bản năng cầu sinh: “Đại Thiện! Cứu tôi—— cứu mạng——”
“Đại Thiện không cứu được nàng! Không ai có thể cứu được nàng đâu!” Giọng nói vô cùng giận dữ của tiểu ác ma sau lưng giống như đến từ địa ngục, “Nàng là của ta! Nàng nhất định là của ta! Không ai được phép cướp nàng đi hết!”
|
Chương 1: Không phải mộng
***
8. Lịch sử
“Nôn……” Toàn bộ những gì ăn vào buổi sáng đã bị nôn sạch ra ngoài, tôi vừa cố ngăn không cho nước mắt chảy ròng ròng, vừa phải nén nhịn cơn buồn nôn không dứt.
Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng tôi, sự phẫn nộ của tôi lại bùng phát, giận dữ đẩy hắn ra.
Trử Anh cau mày nhìn tôi: “Ghét ta như vậy sao?”
Tôi không hé răng, sự thật là ngoại trừ việc nôn thốc nôn tháo ra, căn bản là tôi chẳng còn miệng để mà trả lời hắn.
“Nàng thực sự không còn nhớ rõ mọi chuyện trước kia sao?” Dường như hắn còn tức giận hơn cả tôi, nắm lấy bả vai của tôi, cố sức mà lắc lắc, “Tại đây, ngay tại chỗ này đi, nàng nói cho ta nghe, vì sao nàng có thể quên sạch sẽ như thế được?”
Giết chết tôi đi! Hoặc là đánh tôi ngất xỉu cũng được! Bất kể thế nào thì cũng còn hơn là bị hắn rung lắc toàn thân như thế này.
“Buông ra……” Tôi khàn giọng hét.
“Nàng nói nàng thích Phí A Lạp*, thích tộc nhân nơi này, thích giống như người thân của mình, nàng nói có thể sẽ tiếp tục sống ở nơi đây……”
* Phí A Lạp: thành Phí A Lạp (Hách Đồ A Lạp), là nơi sinh của Nỗ Nhĩ Cáp Xích (Thục Lặc bối lặc). Phí A Lạp là tiếng Mãn, có nghĩa là “Cựu sơn thành”, thường được gọi là “Cựu lão thành”.
Tiểu quỷ chết tiệt! Bà cô này không ra oai, cậu định cho tôi là con mèo bệnh à?!
Tôi giận lắm rồi đấy, tuy rằng tức giận với một đứa bé chỉ bằng nửa tuổi mình quả thực có làm mất phong phạm của bề trên, nhưng mà ở hiện đại cũng đâu có tiểu ma đầu nào đáng ghét như vậy?
“Buông ra! Tiểu quỷ!” Không chút khách khí, tôi tung quyền nện thẳng vào giữa cằm hắn. Chỉ tiếc sức lực của “Đông Ca” lại có hạn, đầu Trử Anh chỉ hơi nghiêng sang một bên, đến khi hắn quay đầu lại, vẻ mặt vừa kinh hoàng vừa giận dữ khiến cho tôi sợ hết hồn.
Tôi nâng chân định chạy trốn theo bản năng, thế nhưng lại bị hắn túm lấy cái đuôi sam sau đầu kéo lại.
“A!” Suýt chút nữa là da đầu bị kéo rớt ra rồi, tôi lảo đảo ngã về phía sau, cái lưng lại bị cánh tay hắn kéo vào rồi giữ chặt, chỉ có thể kinh ngạc nhìn khuôn mặt của hắn ghé sát lại gần, đôi môi bỗng cảm thấy mát lạnh, rồi bị hắn mạnh mẽ hôn lên.
“A……” Tôi hít phải một ngụm khí lạnh, phản ứng đầu tiên sau khi giãy khỏi lồng ngực của hắn là đưa mu bàn tay ra chùi sạch môi. Thật là đáng giận mà, lại có thể bị một tên tiểu quỷ sàm sỡ, cái thế đạo gì thế này đây!
Sắc mặt hắn tối sầm lại, đáy mắt cuồn cuộn nổi lên một cơn lốc giận dữ.
“Cậu không thấy ghê à?” Không thấy tôi vừa mới nôn thốc nôn tháo à? Đến giờ mà trong miệng vẫn còn vị chua đây. Không phải tiểu sắc quỷ này đang trong giai đoạn dậy thì mơn mởn, tóm được ai là muốn thử luôn đấy chứ?
Tôi liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn đã tức giận đến xanh mét cả mặt mày, thân mình hơi run run, thật giống như muốn nhào lên bóp chết tôi ngay tức khắc vậy.
Tôi không lạnh mà run.
“ Ha ha.” Đột nhiên lúc này có người cười thành tiếng sau lưng tôi.
Quay đầu phắt lại, đã thấy một thanh niên đang chầm chậm dắt ngựa tới đây, lúc đi đến trước mặt tôi, trưng ra một nụ cười giả tạo: “A, đệ nhất mỹ nữ tộc Nữ Chân, chúng ta lại gặp mặt……”
Trử Anh đưa tay kéo tôi ra phía sau, căng thẳng trừng mắt với người nọ.
Tôi hơi hiếu kì, vụng trộm nhìn quanh từ phía sau Trử Anh—— khuôn mặt chữ quốc, làn da ngăm đen, thoạt nhìn thì cũng không giống với một kẻ gian nịnh, nhưng mà cái vẻ tươi cười trên mặt hắn, lại thực sự khiến cho tôi khó lòng mà có thiện cảm cho được.
“Bái Âm Đạt Lễ! Hôm nay ngươi hẳn phải mang theo tộc nhân của ngươi trở về Huy Phát rồi mới đúng chứ!”
“Đúng vậy, chiều nay khởi hành, Nỗ Nhĩ Cáp Xích giữ ta lại dùng bữa xong rồi mới đi!” Ngoài miệng thì Bái Âm Đạt Lễ nói chuyện với Trử Anh, thế nhưng cặp mắt kia lại nhìn chằm chằm lên người tôi. Thấy tôi đang đánh giá hắn, bỗng nhiên hắn nhếch miệng cười với tôi, đưa tay nhẹ phất lên cằm tôi một cái, tuy rằng đã bị Trử Anh ngăn cản, hắn lại hồn nhiên không coi ra gì, cười ha ha: “Bố Hỉ Á Mã Lạp, theo ta trở về Huy Phát thôi, nàng ngây ngốc ở Kiến Châu lâu như thế, chẳng lẽ không biết chán à? Ta cam đoan thành Hộ Nhĩ Kì sẽ tuyệt đối thú vị hơn thành Phí A Lạp nhiều lắm!”
Tôi chấn động, ngay khi hắn gọi lên năm chữ “Bố Hỉ Á Mã Lạp” này, tôi giống như bị điện giật.
“Nàng sẽ không theo ngươi đâu! Bố Hỉ Á Mã Lạp đã nói, nàng muốn ở lại thành Phí A Lạp vĩnh viễn!”
“Ồ?” Bái Âm Đạt Lễ cười âm trầm, “Nói như vậy, lão già Bố Trai kia đã quyết định tặng đệ nhất mỹ nữ cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích rồi? Tộc Diệp Hách và tộc Kiến Châu…… Ha ha, lại thêm một mối quan hệ thông gia nữa à……”
“Bố Hỉ Á Mã Lạp muốn ở lại thành Phí A Lạp, không nhất định cứ phải gả cho A mã ta!” Trử Anh hùng hổ cãi lại.
|
Chương 1: Không phải mộng
***
9. Lịch sử (Tiếp)
“Ờ, thật không?” Bái Âm Đạt Lễ chuyển ánh mắt đang nhìn tôi, có ý khác liếc nhìn Trử Anh một cái, rồi bỗng ngửa mặt lên trời cười to. Hắn cũng không thèm quan tâm với việc Trử Anh trừng hắn bằng ánh mắt đối địch, quay ngựa của mình rồi vòng trở về theo bờ hồ bên kia, vừa đi hắn vừa dùng cái chất giọng tục tằng mà lớn tiếng ca xướng: “Cô nương xinh đẹp của ta ơi—— mau mau đi tới cạnh ta nào……”
Hắn ca hát rất vui vẻ, nhưng mà trong thế giới nội tâm của tôi cũng đã cuộn sóng ngút trời.
“Nôn……” Tôi khổ sở ngồi xổm xuống, tiếp tục nôn ra nước chua.
Buồn nôn quá, dạ dày co rút liên tục, tâm tình lại đau âm ỉ mơ hồ!
Rốt cuộc tôi đã xuyên tới cái dạng không gian gì thế này?
Nỗ Nhĩ Cáp Xích…… Kiến Châu…… Tôi không kìm được run rẩy cả người, làm thế nào cũng không ngừng lại được.
“Đông Ca!” Trử Anh gọi to một tiếng, ngồi xổm xuống căng thẳng nhìn tôi, “Sao lại nôn ra nữa rồi?”
“Bố Hỉ Á Mã Lạp là ai?” Tuy rằng mơ hồ đã cảm thấy không ổn, nhưng tôi vẫn vô cùng sợ hãi khi biết sự thực này.
Trử Anh nhìn tôi một cách kì dị: “Bố Hỉ Á Mã Lạp…… Chính là nàng mà! Đông Ca, nàng đừng làm ta sợ, nhìn nàng thế này thực là xa lạ!”
“A……” Tôi lấy tay quệt môi, cười yếu ớt, “Vậy Đông Ca thì sao? Đông Ca là ai? Vì sao mấy người đều gọi tôi như vậy?”
“Đông Ca—— đây là nhũ danh* của nàng mà! Bởi vì cô cô của nàng gọi nàng như vậy, cho nên mọi người mới đều xưng hô như thế với nàng, chẳng lẽ nàng không thích sao?”
* Nhũ danh: tên dùng cho phụ nữ khi còn là con gái, khi lấy chồng thì chuyển sang tên của chồng.
Tôi nắm chặt cổ tay của hắn, móng tay bấm sâu vào da thịt hắn, cười thê lương: “Nói cho tôi biết! Tôi là ai? Rốt cuộc thì tôi là ai?”
Có lẽ là bị nụ cười thảm đạm thê lương của tôi dọa cho sợ hãi, Trử Anh run rẩy hét lên: “Nàng là Diệp Hách Na Lạp Bố Hỉ Á Mã Lạp! Ta mặc kệ nàng còn nhớ chuyện trước kia hay không, tóm lại, tuyệt đối ta sẽ không để nàng gả cho A mã của ta!” Hắn dùng sức một cái, tôi bị hắn kéo vào lồng ngực.
“A mã của cậu…… Nỗ Nhĩ Cáp Xích……” Tôi bi ai muốn khóc, thế nhưng hốc mắt khô khốc lại chẳng thể chảy ra một giọt nước mắt nào, “A mã của cậu là Ái Tân Giác La Nỗ Nhĩ Cáp Xích?”
“Đúng.”
Tôi tự diễu cười nhạt. Danh nhân mà, trên đời có mấy người hiện đại được chiêm ngưỡng phong thái danh nhân như tôi đây?
Nhìn khuôn mặt vẫn còn mang theo nét trẻ con của hắn, rồi lại nghĩ đến A mã của hắn, tôi không ngừng lạnh run, sao ngay từ đầu tôi không chú ý tới nhỉ? Sao ngay từ đầu lại không nghĩ tới chứ? Năm Vạn Lịch thứ hai mươi của Minh triều…… Năm thứ hai mươi……
Tôi khùng lên đẩy hắn ra, với kiến thức lịch sử nông cạn của tôi, chỉ có khả năng nhớ được những năm Khang Càn thịnh thế* sau khi Mãn Thanh nhập quan (Mãn Thanh chinh phục Trung Hoa) mà thôi. Còn phía trước nữa…… Phía trước nữa là cái gì?
* Khang Càn thịnh thế: hay còn gọi là “Khang Ung Càn thịnh thế”, thuộc vào khoảng giữa thế kỉ 18, là một trong ngũ đại thịnh thế trong lịch sử Trung Hoa.
Năm Vạn Lịch thứ hai mươi của Minh triều! Tôi chẳng nghĩ thêm được gì nữa, tôi chỉ biết lúc này, trong tử cấm thành Bắc Kinh, Minh Thần Tông đang vơ vét của cải thành nghiện, liên tục hai mươi lăm không một lần lâm triều, hoàng đế đốn mạt chưa từng nhìn mặt triều thần một lần nào hết!
Một tia sáng bỗng lóe lên, tôi không khỏi nhớ tới Hán tự được khắc trên mộ bia trong cổ mộ, Bố Hỉ Á Mã Lạp (1582-1616) —— có rồi, tôi mười tuổi, đó chẳng phải là công nguyên năm 1592 sao?!
Năm 1592 đã xảy ra chuyện gì mà tôi có thể biết được nhỉ? Tôi thở hồng hộc, thật là điên mà, vì sao nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình lại đều xuyên không đến thời Khang Càn thịnh thế, rồi sau đó dựa vào bề dày của tri thức lịch sử, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa? Mà tôi thì lại xui xẻo xuyên đến thời điểm cách đó hơn một trăm năm vậy?
Đó là cái giai đoạn lịch sử gì đây? Nỗ Nhĩ Cáp Xích…… Nỗ Nhĩ Cáp Xích ba mươi xuất đầu…… Nỗ Nhĩ Cáp Xích thời Minh Mạt…… Tôi liều mạng suy nghĩ, liều mạng đào móc tri thức lịch sử còm cõi trong đầu, nhưng mà, không thu hoạch được gì.
Vấn đề lớn nhất tiếp theo, chính là thân thể này!
A—— Tôi thật muốn ôm đầu mà thét chói tai, không biết còn có thể trở về hay không nữa? Nếu mà tôi đã mượn xác hoàn hồn, thế chẳng lẽ phải đợi đến tận lúc cái thân thể này qua đời, linh hồn của tôi mới có thể được giải thoát sao?
1582-1616, đợi cho Bố Hỉ Á Mã Lạp hương tiêu ngọc vẫn còn phải chờ tới năm nàng 34 tuổi, thế chẳng phải là đại biểu cho việc tôi vẫn còn bị hầm nhừ ở không gian này hai mươi mấy năm ư?
Trời ạ! Nơi này không có điện, không có điều hòa, không có lò sưởi, không có tivi, không có di động…… Lại càng không có máy ảnh kĩ thuật số mà tôi yêu nhất!
Giờ phút này, tôi thật ngay cả ý nghĩ muốn chết cũng có rồi!
|