Độc Bộ Thiên Hạ
|
|
Nguồn: Tàng thư viện
Convert: meoconlunar
Edit: Hảo Gia
Link kịch truyền thanh: link
Tiết tử:
Bánh răng vận mệnh bắt đầu chậm rãi chuyển động…
Bốn trăm năm luân hồi…
Một màn kia
Ái hận tình cừu
Chàng phải chăng còn ở nơi đó
Trước sau như một vẫn chờ đợi tôi?
Chính văn
[c]
|
♠ Chương 1: Không phải mộng ♠ 1. Cổ mộ
“A Bộ, nhanh lên một chút……”
Lại thúc giục?! Cái đám người máy siêu cấp vô địch này, chẳng lẽ ngay cả chút xíu thương hương tiếc ngọc mà cũng không biết sao? Cho dù tôi có không được coi là tuyệt đại mỹ nữ người gặp người thích, đối với bọn họ mà nói, tốt xấu gì cũng là phái nữ duy nhất trong tổ làm phim, chẳng lẽ thỉnh thoảng quan tâm đến nữ đồng bào một chút thì sẽ chết à?
Huống chi, trên người tôi còn đang vác ba cái máy ảnh “Siêu trọng lượng” đây này, đương nhiên là không có khả năng chạy nhanh như bị chó đuổi giống bọn họ!
Đúng là một đám nam nhân không có nhân tính, máu lạnh mà!
“A Bộ?” Sam đi phía trước đột nhiên dừng lại, quay đầu trừng mắt với tôi.
Ánh mắt lạnh quá! Cho dù đang ở trong đêm tối, ánh sáng không rõ ràng, tôi vẫn còn có thể cảm nhận được ánh mắt giết người sắc nhọn như mũi đao này.
Nhưng mà…… Tôi không nhịn được ngáp một cái, bước chân đã bắt đầu hơi lung lay, khi chạy, cảm giác toàn thân cứ lắc lư, giống như sắp rơi ra rồi.
Tối hôm qua phải vác laptop mà chọn lựa các tấm ảnh chụp, chịu đựng đến hơn một giờ sáng, vất vả lắm mới xong việc, vừa mới bò lên giường nhắm mắt lại, thế mà đã bị bọn họ tàn nhẫn lột ra khỏi ổ chăn. Nói là nhận được tin tức mới nhất, tìm thấy một ngôi mộ cổ nằm ở nơi nào đó dưới lòng đất của thảo nguyên Khách Nhĩ Khách.
Chuyện này cũng đâu phải chuyện gì ghê gớm cho lắm, huống hồ, dường như mục đích đến thảo nguyên Mông Cổ tìm kiếm di tích còn sót lại lần này của mấy người khai quật, khảo sát cổ mộ và chúng tôi chẳng có điểm chung nào cả, nhưng mà cái tên Sam này lại nói, cho đến giờ, ngôi mộ cổ thần bí vừa được phát hiện này chính là nơi được bảo tồn đầy đủ nhất, cũng là một tòa cung điện ngầm cổ đại xa hoa nhất.
Dù sao thì mỗi lúc hắn ta giảng giải tôi đều ngủ gà ngủ gật, cũng chẳng hiểu bao nhiêu, có điều, thực ra cũng nghe lọt được một chút, đó là rất hiếm khi có thể phát hiện ra loại cung điện ngầm giống như thế này trên thảo nguyên. Trên cơ bản, cho dù có tồn tại cổ mộ, không phải bị trộm vơ vét sạch bách thì cũng sớm bị khí hậu bản địa tàn phá gần hết rồi. Nhưng mà nghe nói, bên trong tòa cung điện ngầm này, ngay cả chút xíu bụi bặm cũng chẳng có, mỗi một món vật bồi táng* đều nguyên vẹn, mới tinh đến dọa người.
* Bồi táng: chôn theo.
Vì để nắm được tư liệu trực tiếp, đám người Sam đã mua chuộc mối quan hệ, chuẩn bị vụng trộm lẻn vào mộ địa ngay trong đêm—tôi nghe thế nào cũng thấy giống như chúng tôi đi trộm mộ hơn, chứ không phải là đi chụp ảnh tư liệu?
“A Bộ, mệt lắm không?” Không biết từ lúc nào, Hữu Hồng đã cùng sóng vai với tôi.
Tôi gật gật đầu, uể oải ỉu xìu. Trong ba ngày bay từ Thượng Hải đến bên rìa đại thảo nguyên Mông Cổ, hầu như tôi chưa được chợp mắt, hơn nữa lại không thích ứng được với môi trường khí hậu, tôi ăn cái gì là nôn ra cái đấy, ngay cả sữa tươi bình thường rất thích uống, hiện tại, vừa mới nghe nói đã cảm thấy một mùi nồng nặc, ngửi được là nôn.
Nhìn thân hình tôi lúc bình thường cường tráng như sắt thép, bị ép buộc ba ngày như thế, cuối cùng đã rớt mất bảy, tám cân thịt, thật còn hiệu quả hơn cả việc giảm béo bằng bất cứ loại thuốc gì.
“Xế chiều hôm nay là chúng ta có thể trở về rồi, cô cố gắng chịu đựng đi……” Hữu Hồng tới gần tôi, nhỏ giọng nói, “Đừng nhìn Sam giống như đối xử thờ ơ với cô, kỳ thật hắn ta đã đặt trước vé máy bay trở về Thượng Hải ngày mai rồi, chính là khoang hạng nhất đó nha.”
Tôi mỉm cười yếu ớt với hắn. Có lẽ là sắc mặt của tôi tái nhợt quá, hơn nữa ánh sáng dao động của đèn pin trong tay có phần hoa mắt, Hữu Hồng nhìn ánh mắt của tôi lại giống như nhìn thấy quỷ, giật mình nhảy lên một cái.
“Đến rồi!” Sam đi ở đội ngũ đầu tiên ngừng lại, đè thấp giọng nói, trong bóng đêm, một bóng người đứng đối diện tiến lên trao đổi vài câu, sau đó người kia liền dẫn chúng tôi rẽ qua một lối ngoặt, đi tới một đường hầm dùng đá tảng chặn lại bên cạnh.
|
Chương 1: Không phải mộng
***
2. Cổ mộ (Tiếp)
“Đi dọc theo nơi này xuống…… Cẩn thận một chút, bởi vì sợ bị không khí ăn mòn, bên dưới không có lỗ thông gió, tốt nhất là mấy người nên đốt một cây đuốc mà xuống…… Một khi có gì đó bất thường, lập tức chạy nhanh lên trên……” Người nọ giao phó xong rồi đi ra ngoài.
Dọc theo đường đi chật hẹp lại bất ngờ có cầu thang đi xuống, đi ước chừng được khoảng mười phút là đã đạp được lên mặt đất bằng phẳng.
Trong này tràn ngập một loại không khí không giống với mùi ẩm mốc, nhàn nhạt, tương tự như mùi đàn hương. Thế nhưng đối với cái dạ dày rỗng không của tôi mà nói, loại mùi này đúng là muốn mạng của tôi mà — từ lúc giẫm lên bậc đá cuối cùng, tôi bắt đầu không ngừng nôn khan.
Như thường lệ, Sam cho tôi một cái ánh mắt xem thường mãnh liệt.
Ba bốn ngọn đèn pha kiểu cầm tay chiếu sáng vào khoảng không bên trong cổ mộ, cuối cùng hội tụ lại trên một bức tường.
Tôi xoay người ngồi xổm một bên, đồng thời nghe được âm thanh hút không khí đồng loạt của bốn người bọn họ.
“Làm sao vậy?” Tôi ngẩng đầu, bỗng nhiên sửng sốt, gần như là mạnh mẽ nhảy lại phía sau một bước theo bản năng.
Bị ánh sáng chiếu lên không phải là bức tường chân chính, mà là một loại tường bình phong tương tự với mộ bia. Bốn phía bức tường đều được điêu khắc hoa văn phức tạp, mặt tường trắng như tuyết, từ trên xuống dưới dùng cùng một kiểu chữ tương tự với Mãn văn, khắc lại một chuỗi văn tự.
Tôi nhìn không hiểu Mãn văn, nhưng mà lại nhận ra loại văn tự này cùng loại với Khoa đẩu văn*, tương tự với loại chữ viết trên tấm hoành phi bên trong cố cung Bắc Kinh.
* Khoa đẩu văn: còn được gọi là Khoa đẩu thư hay Khoa đẩu triện, bởi nét chữ giống hình con nòng nọc, lúc viết thường để đầu nét thô và thu bút nét nhọn. Tên gọi này xuất hiện từ sau đời Hán, từ đời Đường trở đi thì ít được đề cập.
Nguồn: Đây.
Như vậy…… Chủ nhân của ngôi mộ thất này, là một người Mãn thời Thanh triều?
Hèn chi lại được bảo tồn hoàn hảo như thế, hóa ra là một ngôi mộ thời cận đại, cho dù có thuộc những năm trước những năm đầu của triều Thanh, hẳn là cũng sẽ không vượt quá ba trăm năm.
Tôi lấy lại tinh thần, đang lúc chuẩn bị lấy máy ảnh ra chụp, lại phát hiện bốn người bọn họ đã ghé sát trên bề mặt mộ bia, bắt đầu nghiên cứu loại chữ khắc không hiểu trên mộ.
“Mau tránh ra!” Tôi bất mãn khẽ gọi, đáng tiếc chẳng có ai để ý tới tôi.
Vừa định xắn tay áo, chuẩn bị tiến lên đuổi người, lại nghe thấy Hữu Hồng ở đằng kia đột nhiên hưng phấn khẽ gọi: “Mau nhìn! Ở đây lại có Hán tự này……”
“Ở đâu? Ở đâu?”
“Ở đây! Tuy rằng nhỏ hơn Mãn văn nhiều, nhưng mà vẫn được viết rất rõ ràng ——” Hắn sờ soạng, ghé sát mắt vào nhìn, vì để cho hắn nhìn được rõ ràng hơn, mọi người chiếu toàn bộ đèn tới góc của hắn.
Vì thế, ánh sáng chỗ tôi đứng đột nhiên tối sầm. Mặc dù tôi là một người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng mà ở trong một ngôi mộ thất mai táng cổ nhân đã mấy trăm năm, khi bị bóng tối lạnh lẽo u ám dần dần bao phủ bốn phía, cũng không nhịn được mà sợ run trong lòng, da gà trên người nổi lên hàng loạt.
“Này, tôi nói mấy người……”
“Bố, Hỉ…… Bố Hỉ Á Mã Lạp ——” Hữu Hồng hưng phấn kêu to, “Viết là Bố Hỉ Á Mã Lạp, cái này có nghĩa gì nhỉ? Là tên sao? Tên khó đọc quá!”
“Thịch!” Trái tim của tôi giống như bị người gõ mạnh một cái.
“Phía dưới còn có…… Hả, con số Ả Rập? Không thể nào?”
“Viết cái gì vậy?”
“1582-1616? Bố Hỉ Á Mã Lạp (1582-1616) ?……” Giọng nói của Hữu Hồng chợt dừng lại, luồng không khí quỷ dị chảy xuôi giữa năm người chúng tôi.
“Ha, ha……” Tôi không biết vì sao, có lẽ là muốn làm dịu bầu không khí đè nén này một chút, bèn giễu cợt cười nói, “Đừng có đùa, làm sao cổ đại lại dùng con số Ả Rập để tính toán năm dương lịch được? Bốn trăm năm trước, khi đó vẫn còn là năm Vạn Lịch của Minh triều……”
Tôi ngây ngẩn cả người, lòng bàn chân có một luồng khí lạnh xông thẳng lên đến đỉnh đầu.
Mấy người đứng đối diện đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi như gặp phải quỷ.
“Ha, ngôi mộ…… Ngôi mộ cổ này là giả phải không?” Hữu Hồng lúng túng ngượng ngập.
Một lúc lâu sau cũng không có ai tiếp lời.
“Là thật……” Từ sau khi tiến vào cổ mộ vẫn không nói một lời, giờ đột nhiên Sam lại mở miệng, “Lúc trước đào được hai món vật bồi táng trong ngôi mộ thất này, đã có chuyên gia giám định, xác thực là đồ cổ cuối nhà Minh đầu nhà Thanh.” Hắn ta nói lời này một cách bình tĩnh, quả nhiên không hổ là sát thủ thiếu nữ mặt lạnh.
Tôi nhăn mặt nhăn mũi, cố sức quên đi bóng ma khác thường trong lòng, bất chấp cả tiếng động mở ra của bức tường.
Rắc rắc két……
Nheo mắt lại, từ ống kính máy ảnh nhìn ra, bỗng nhiên tôi cảm thấy hơi quáng mắt. Vừa lúc bắt đầu không để ý, còn tưởng rằng là do chưa ăn gì nên bị choáng váng, loại choáng váng này, chân tay không có sức lực, tim đập nhanh, trong ba ngày nay, đây cũng không phải lần đầu cảm thấy như vậy.
Nhưng mà đến khi bên tai bỗng truyền đến một tiếng thở dài sâu kín, tôi chỉ cảm thấy tóc gáy dựng thẳng đứng lên, sợ tới mức thiếu chút nữa là thất thanh hét chói tai.
“Làm sao vậy?” Lúc này mấy người Hữu Hồng đã đi đến phía mặt sau của mộ bia, chỉ có Sam là còn đứng ở bên cạnh mộ bia chờ tôi.
“Anh……” Tôi chần chờ, “Có phải vừa rồi anh gọi tên của tôi không?”
Sam nhíu mày, bày ra một loại vẻ mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn.
Tôi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt kéo ra một nụ cười thật lớn, vội vàng đuổi kịp bước chân của hắn ta, vòng qua mộ bia đi tới.
Mặt sau là một gian mộ thất lớn hơn nữa, ước chừng khoảng hai mươi, ba mươi thước vuông, cấu trúc hình chữ nhật. Ở chính giữa mộ thất có bày một chiếc quan tài bằng vàng ròng, nạm bảo thạch chói mắt.
Trong thoáng chốc, gần như tôi đã nghĩ mình được nhìn thấy quan tài vàng đựng xác ướp bên trong kim tự tháp Ai Cập.
Mấy người Hữu Hồng nhanh chóng vây quanh chiếc quan tài vàng, lấy làm kì lạ tấm tắc khen ngợi. Rất rõ ràng, khoảnh khắc khi Sam nhìn thấy chiếc quan tài vàng cũng có loại chấn động không dám tin.
|
Chương 1: Không phải mộng
***
3. Cổ mộ (Tiếp)
Tôi cũng cảm thấy vô cùng tò mò, rốt cuộc lúc sinh tiền*, chủ nhân của ngôi mộ thất là một nhân vật như thế nào? Mà sau khi chết lại có thể được yên nghỉ trong chiếc quan tài vàng xa xỉ như thế, sợ rằng loại đãi ngộ này cũng chỉ có một số ít người trong hoàng thất mới được hưởng thụ đi?
* Lúc sinh tiền: khi còn sống.
Đánh giá những đồ vật được chôn theo trong mộ thất này — chỉ mới tính đồ dương chi bạch ngọc cũng phải có tới hai mươi mấy món, lại còn có vô số các vật phẩm được chế tạo từ vàng bạc.
Tôi vừa chạy nhanh ra cửa vừa thở dốc.
Thật không thể tưởng tượng nổi! Nếu mà ngôi mộ cổ này được khai quật đầy đủ, chắc chắn sẽ khiến cho cả thế giới kinh ngạc. Khó trách Sam lại khẩn trương như thế, quả nhiên khứu giác nghề nghiệp của hắn ta nhạy bén hơn so với bất kì người nào.
U —— U ——
Không khí ở trong mộ thất lưu chuyển rất nhanh, mang theo mùi đàn hương vô cùng lạnh lẽo, thổi từ sau gáy tôi lại đây.
Lạnh quá.
Tôi run lên một cái, máy ảnh trong tay suýt nữa rơi xuống.
Trong lòng sợ hãi, nảy sinh dự cảm xấu, cảm giác quái dị vừa mới miễn cưỡng áp chế được giờ lại bị thổi bùng lên.
Tôi đột ngột quay đầu lại. Đèn của máy ảnh trong tay chớp nhoáng lên trong chốc lát, rõ ràng tôi nhìn thấy một đôi mắt trong suốt lạnh lùng, không hề gợn sóng chăm chú nhìn tôi……
“A ——” Một tiếng thét chói tai có đê-xi-ben cao vút vang lên, tôi lùi lại phía sau ba, bốn bước, cho đến khi sau lưng đập vào chiếc quan tài vàng.
“Làm cái gì đấy……” Sam giận tái mặt.
Tôi chỉ vào bức tường đối diện, run run, ngay cả một lời cũng không thoát ra được.
Rốt cuộc đã nhận ra điểm bất thường của tôi, bọn họ đều nhìn theo hướng ngón tay tôi chỉ.
“A!” Kinh hô đồng dạng không thể tránh khỏi.
Ai cũng không ngờ, mặt sau của bức tường bình phong trong cổ mộ lại có càn khôn khác —— Mặt sau của bức tường, thì ra lại vẽ một bức họa chân dung.
Một nữ tử ngồi xổm bên hồ nghịch nước, mặc trang phục duyên dáng —— Mày ngài hờ hững lướt qua, đôi mắt trong sáng như thu thủy, làn một đỏ mọng ngậm ý cười…… Trong thoáng chốc, phảng phất như tôi có thể nghe thấy tiếng cười phát ra từ đôi môi của nàng.
“Bố Hỉ Á Mã Lạp…… Bố Hỉ Á Mã Lạp…… Bố Hỉ Á Mã Lạp……” Một tiếng lại một tiếng, giống như thở dốc triền miên, giống như bi thương than nhẹ, lại càng giống như từng tiếng, từng tiếng kêu gọi tuyệt vọng mà đau buồn, “Bố Hỉ Á Mã Lạp…… Bố Hỉ Á Mã Lạp……”
Tôi như bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ bóp lấy cổ, không thể nào hít thở, trái tim nhảy lên điên cuồng hơn cả trong tưởng tượng của tôi, tiếng thở dài kêu gọi kia dường như vẫn còn quanh quẩn bên tai không dứt.
“Vì sao…… Không trở lại…… Vì sao…… Phải rời đi…… Bố Hỉ Á Mã Lạp…… Bố Hỉ Á Mã Lạp…… Trở về…… Trở về đi…… Bố Hỉ Á Mã Lạp……”
Bởi vì đầu óc bị thiếu dưỡng khí, tôi bắt đầu cảm thấy từng đợt mê muội.
Thế nhưng giọng nói u ám kia, khóe môi mỉm cười của nữ tử và đôi mắt lạnh lùng, lại giống như từng cái, từng cái dây thừng trói tôi lại, xiết chặt tôi.
Cuối cùng, trước mắt hoàn toàn tối sầm, Tôi vô lực, tê liệt ngã xuống phía trước quan tài, trong gió vang tới một hồi nhạc điệu kì ảo, là giọng của một nam một nữ ca xướng:
“…… Khả hưng thiên hạ, khả vong thiên hạ……”
|
Chương 1: Không phải mộng
***
4. Tựa mộng
Thoải mái, thật là thoải mái mà. Đã bao lâu tôi không có cảm giác được ngủ một giấc ngon lành giống như bây giờ rồi?
Tuy rằng thân thể bủn rủn, khó có thể chịu được bởi quá mệt mỏi, nhưng mà……
Đúng rồi, hiện tại là mấy giờ nhỉ? Hữu Hồng nói buổi chiều sẽ phải ngồi xe đến sân bay, nếu mà tôi còn nằm lì trên giường không chịu dậy, có thể bị lỡ thời gian hay không?
Vừa nghĩ đến việc bị lỡ máy bay, rồi bị cái đám vô lương tâm, vô đạo đức kia vứt lại trên đại thảo nguyên mờ mịt, đang ngủ tôi cũng giật mình một cái, kêu to rồi ngồi bật dậy trên giường.
“Cạch——” Đầu tiên là nghe được một giọng nữ hét kinh hô, đến khi tôi mở mắt ra, lại nhìn thấy một nữ tử mặc quần áo cổ quái, trong tay cầm một cái khay bằng gỗ tử đàn, bịch bịch lui lại ba, bốn bước, cuối cùng ngã lộn ngồi trên mặt đất. Cái bát bằng sứ thanh hoa của nàng đang xoay tròn trên mặt đất phía trước, nước canh màu đỏ sậm tung tóe khắp nơi.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái bát, không khỏi kinh hãi, nữ tử kia cũng nhìn tôi với vẻ mặt vừa mừng vừa sợ, ngay sau đó đột nhiên nàng lao đến, nhào tới phía trước giường của tôi quỳ xuống: “Cách cách, người đã tỉnh rồi sao? Trời ạ! Cách cách tỉnh rồi —— cách cách tỉnh rồi ——”
“Cô……” Không đợi tôi hiểu được, cánh tay vươn ra còn đang cứng đờ giữa không trung, không ngờ nữ tử kia đã giống như một trận gió, biến mất trước tầm mắt của tôi.
Cái này…… Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?
Tay của tôi vẫn còn ngừng lại giữa không trung, nhưng mà đầu ngón tay lại truyền đến từng đợt run rẩy, tiết lộ nội tâm sợ hãi của tôi lúc này.
Ánh mắt của tôi có thể nhìn thấy, rõ ràng là một cái hoàn cảnh hoàn toàn quen thuộc mà lại xa lạ —— nói quen thuộc, là vì cách bài trí cái giường này, cái bàn này, tất cả đều giống như đạo cụ sân khấu trong tổ phim truyền hình; nói xa lạ, là vì tôi nhớ rõ ngày hôm qua tôi vẫn còn đang ở đại thảo nguyên Mông Cổ, làm sao có thể lập tức nhảy đến tổ làm phim này được?
Chẳng lẽ là tôi ngủ mơ sao?
“Két!” Hình như là cửa gian ngoài bị đẩy ra, một loạt tiếng bước chân dồn dập đi tới, một đám người mặc cổ trang tràn vào gian phòng này.
Có nam có nữ, ánh mắt người nào người ấy đều ân cần nhìn chằm chằm vào tôi.
Nhưng mà trang phục của bọn họ, thực sự là……
Tôi bị nhìn chòng chọc đến tê dại cả da đầu, nhảy vụt lên, chột dạ lui thẳng tới góc giường. Nhưng mà không đợi tôi lui được đến tận cùng, cánh tay bỗng bị nắm chặt, phút chốc đã bị lôi vào một cái ôm ấm áp.
“May quá…… May quá! Nàng không có việc gì……” Người nọ bất kể là giọng nói, hay là cánh tay đang ôm tôi đều đang run nhè nhẹ.
Tôi cứng đờ, theo trực giác muốn đẩy cánh tay kia ra, nhưng mà lực tay của người này lớn quá, sức của tôi phảng phất như chuồn chuồn muốn đẩy cột, chẳng mảy may có chút tác dụng nào.
Faint (Ngất)! Tôi không nhịn được, trợn trắng nhìn lên nóc nhà, lại bất ngờ tiếp xúc với một đôi mắt trong suốt dịu dàng.
Tôi hơi sửng sốt, đôi mắt kia giống như nhìn thấy được gì đó, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tôi cả kinh, tỉnh cả người.
Chủ nhân của đôi mắt kia là một cậu bé khoảng trên dưới mười tuổi, lúc trước tôi không để ý, nhưng mà trên đỉnh đầu của cậu bé này trơn bóng, điều đó chân chân thực thực nói cho tôi rằng, đây là cách ăn mặc của tộc người Mãn thời Thanh triều. Chẳng lẽ đang đóng phim Thanh cung tập thể sao? Nhưng mà…… Đóng phim thì đóng phim, sao còn kéo cả tôi vào? Lại còn gọi người ôm xiết tôi không buông nữa? Đã xong chưa vậy? Đạo diễn đi đâu rồi?
“Này……” Tôi muốn mở miệng, nhưng mà tiếng nói phát ra từ cổ họng lại khàn khàn khó nghe, khiến cho bản thân bị hù dọa nhảy dựng lên.
“Đại ca! Huynh mau buông Đông Ca ra đi, nếu như bị A mã nhìn thấy huynh ôm nàng không buông, nhất định sẽ lại tức giận đấy!” Người nói ra lời này là một tiểu đệ khoảng chừng năm, sáu tuổi, kháu khỉnh bụ bẫm, tuổi không lớn, nhưng khi nói chuyện lại chính trực mười phần, trông giống hệt như một tiểu đại nhân vậy.
Tôi vừa định cười, bỗng nhiên phát hiện ra người đứng bên cạnh tiểu đệ vẫn còn nhìn chằm chằm vào tôi bằng một đôi mắt sáng rực rồi ảm đạm, sau đó lui lại từng bước không dấu vết, ẩn mình vào trong đám người.
Tôi hơi kinh ngạc, người đang ôm tôi đột nhiên buông tay ra, xoay người xách cái tiểu đệ kia lên cao: “Ngươi nói cái gì? Mãng Cổ Nhĩ Thái, ngươi đang uy hiếp ta sao?”
Cái tiểu đệ kia kêu oa oa, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nóng rực đến đỏ bừng.
Cái này…… Đâu có giống như là đóng phim đâu! Bốn phía không có đạo diễn, không có camera, không có nhân viên công tác bận rộn làm việc…… Trong lòng tôi sợ hãi, không biết vì sao cả người lại lạnh run đến không thể chịu nổi, hàm trên hàm dưới va vào nhau lập cập.
“Đại ca.” Tất cả những người xung quanh đều im lặng không lên tiếng, rốt cuộc cậu bé nhìn tôi trước đó mở miệng, tuy rằng chỉ là hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng cái tên hung thần ác sát này lại hừ lạnh một tiếng, đặt tiểu đệ giữa không trung trở lại mặt đất.
Mà cái tên mang dáng vẻ vô cùng ngang ngược kia, kỳ thật cũng chỉ là một đứa bé nam trên dưới mười tuổi.
Tôi ôm đầu gối, kéo chăn bông trên giường cuốn tròn quanh người, ngoảnh mặt làm thinh.
“Đông Ca!” Đột nhiên hắn lại không hề báo trước xoay người lại.
Oái…… Gương mặt lớn quá! Sao lại dựa sát vào tôi như vậy?
“Huynh bắt nạt ta! Ta sẽ đi mách với A mã!” Tiểu đệ kia chật vật bò từ mặt đất đứng lên, hét to rồi lập tức lao ra khỏi phòng.
Vẻ mặt của tên này bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, trong đôi mắt lộ ra vẻ vô cùng tức giận làm cho tôi lại càng hoảng sợ.
Đây là ánh mắt gì thế này? Một đứa bé mười một, mười hai tuổi làm sao lại có ánh mắt sắc bén như vậy? Không đợi tôi nghĩ ra, đột nhiên hắn lột chăn bông trên người tôi đi, ôm ngang lấy thắt lưng của tôi ——
Đợi chút!
Hắn ôm tôi? Một đứa bé mười một, mười hai tuổi có thể ôm chặt được tôi sao? Chẳng lẽ là hắn có thần lực bẩm sinh, hay là trên người tôi đang bị trói đủ loại dây thép?
“Đại ca!” Cổ tay bỗng bị nắm chặt, tay lạnh quá, tôi sợ run cả người. Lại là cậu bé có đôi mắt dịu dàng nói, “Bình tĩnh chút đi! A mã sẽ đến ngay bây giờ đấy……”
“Đến đúng lúc lắm! Dù bất cứ giá nào, ta sẽ không tặng Đông Ca cho bất kì ai hết! Bao gồm cả đệ…… Đại Thiện!”
Hiện tại —— giữa con mắt của hai người bọn họ đang lốp bốp những tia lửa.
Chẳng lẽ…… Không phải bọn họ đang đóng phim sao? Giờ này phút này, tôi mong đợi biết bao một câu nói kia của đạo diễn: “Cắt ——”
Nhưng mà không có.
Nhắm mắt lại, có lẽ là tôi đang nằm mơ! Đúng, nhất định là như thế, tôi vẫn còn đang ở trong mơ chưa tỉnh lại.
“Đông Ca……” Hơi thở nóng bỏng phả xuống từ đỉnh đầu của tôi, hắn hôn tóc tôi, nhẹ giọng nói, “Lát nữa A mã đến, ta sẽ cầu A mã chuyện của nàng, Đông Ca…… Đông Ca, nàng thích ta, đúng không?”
|