Độc Bộ Thiên Hạ
|
|
Chương 1: Không phải mộng
***
10. Yến hội.
Uể oải tựa vào cái đệm mềm, mỹ nữ bên cạnh thỉnh thoảng lại lộ ra nụ cười hòa ái và thương tiếc với tôi.
Diệp Hách Na Lạp Thị – Mạnh Cổ tỷ tỷ, đây là là tên của vị “Cô cô” bên cạnh tôi này. Trời đất chứng giám, trình độ hiểu biết của tôi đối với Diệp Hách Na Lạp vẻn vẹn chỉ có Từ Hi Thái Hậu! Thật không ngờ bản thân có lại một ngày, có cơ hội mà cùng ăn trưa với lão tổ tông của Từ Hi.
Ôi, lại thở dài.
Kỳ thực, không phải cái thân thể này của tôi cũng mang họ Diệp Hách Na Lạp đó sao? Gia tộc Diệp Hách Na Lạp đều là mỹ nữ cả, hèn chi mà Từ Hi Thái Hậu có thể ngồi vững trong hậu cung, thản nhiên buông rèm chấp chính. Ôi, tôi chỉ cần ở bên cạnh Từ Hi thôi thì cũng sướng hơn cái tình thế hiện giờ gấp trăm lần rồi!
Nơi này có cái gì? Ở triều Đại Minh mà nói, bất kể bộ tộc Kiến Châu Nữ Chân cũng vậy, mà bộ tộc Hải Tây Hộ Luân Nữ Chân cũng thế, đều chỉ là những bộ tộc thiểu số mà thôi. Lúc này Nỗ Nhĩ Cáp Xích mới chỉ ba mươi ba tuổi, vẫn còn đang thừa kế tước vị đô đốc Kiến Châu của Đại Minh thiên triều.
Vậy thì, hai mươi năm sau sẽ như thế nào đây? Tôi mờ mịt suy nghĩ, đến cái thời khắc tôi quay trở lại thế giới hiện đại kia, thế lực của Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã phát triển được bao nhiêu rồi nhỉ? Haizz, dù sao thì hắn là hoàng đế nổi danh trên lưng ngựa, đâu phải là một vị hoàng đế thực sự, có vẻ như cả đời hắn chưa từng xưng đế thì phải? Người xưng đế là ai? Là con của hắn—— Hoàng Thái Cực?!
Đúng rồi! Hoàng Thái Cực!
Tôi nghiêm túc, cái vị Đông Quả cách cách kia là trưởng nữ của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, Trử Anh là trưởng tử, thứ tử kế tiếp là Đại Thiện, nghe nói ba người này do cùng một mẹ sinh ra, đáng tiếc mẹ ruột Đồng Giai Thị của bọn họ đã sớm buông bỏ nhân thế, đại phúc tấn* hiện nay của Nỗ Nhĩ Cáp Xích chính là Phú Sát Thị – Cổn Đại, cũng chính là mẹ ruột của Mãng Cổ Nhĩ Thái.
* Phúc tấn: vợ của thân vương hay quận vương của dân tộc Mãn.
Con ngươi của tôi lén chuyển lên trên người của vị nữ tử ngồi đối diện, không đẹp lắm, nhưng trầm ổn nội liễm, là một người rất có khí chất phu nhân. Bình thường Cổn Đại không hay nói nhiều, tuy rằng mọi người trong bàn tiệc này đều tôn sùng nàng, thế nhưng nàng vẫn rất kiệm lời, ngay cả tươi cười cũng hiếm thấy, để mặc cho a hoàn bên người gắp thức ăn cho.
Cổn Đại không nói, những người khác cũng không nhiều lời, bàn tiệc cứ yên yên lặng lặng, chẳng có tí chút vui vẻ nào. Ngược lại bàn tiệc của mấy nam nhân bên kia thì lại vô cùng náo nhiệt, Nỗ Nhĩ Cáp Xích phấn chấn sang sảng, Trử Anh tùy hứng kiêu ngạo, Đại Thiện điềm đạm kín đáo, cộng thêm Bái Âm Đạt Lễ âm trầm nội liễm.
Đúng rồi, đây là bữa yến đặc biệt tiễn biệt Bái Âm Đạt Lễ. Ăn cơm xong hắn nên thu thập hành lý cuốn xéo rồi! Nói thật tôi không thích người này, ánh mắt hắn lúc nào cũng u ám nhìn chằm chằm vào tôi, không biết trong lòng đang có cái chủ ý quái quỷ gì, làm cho cả người tôi đều rất khó chịu.
Lúc này, Đông Quả cách cách lại khiến cho tôi cảm thấy rất kì lạ, nàng không dùng cơm bên bàn nữ quyến mà lại ngồi công khai bên cạnh Nỗ Nhĩ Cáp Xích, chẳng lẽ thân phận của nàng trưởng nữ này có gì đó đặc biệt sao? Hay là Nỗ Nhĩ Cáp Xích vô cùng sủng ái nàng nhỉ?
Nhờ cái thói quen nghề nghiệp ban tặng, tôi đặc biệt yêu thích cái công việc lén nhìn, quan sát vẻ mặt thay đổi của mọi người, suy đoán tâm tư trong lòng bọn họ chính là thú vui xấu xa lớn nhất của tôi.
Ánh mắt lần lượt đảo qua mấy nam nhân, ngoại trừ vị huynh đệ Thư Nhĩ Cáp Tề của Nỗ Nhĩ Cáp Xích ra thì còn có vài người là thuộc hạ của hắn, tuổi đều quá lớn rồi, tôi tự động loại bọn họ sang một bên, như vậy, trong mấy cậu bé trên bàn tiệc, người nào sẽ là Hoàng Thái Cực nhỉ?
“Cô…… Cô cô.”
“Gì thế? Đông Ca.” Bữa tiệc ngột ngạt đã lâu, cuối cùng nhờ một câu nói của tôi mà phá vỡ cục diện bế tắc. Nhìn ánh mắt của mọi người đồng loạt chuyển về phía tôi, tôi không khỏi chột dạ.
“Ha ha, cháu chỉ muốn hỏi một chút thôi, bên kia…… Ai là Hoàng Thái Cực thế?”
Vẻ mặt của Mạnh Cổ tỷ tỷ nhìn tôi kì dị: “Đông Ca, cháu nói cái gì đấy?” Trực giác đầu tiên của tôi là tôi đã nói lỡ lời rồi. Nhìn ánh mắt hoang mang của nhóm phúc tấn Nỗ Nhĩ Cáp Xích, tôi thật muốn chui xuống dưới gầm bàn cho xong.
“Khụ.” Cổn Đại ho nhẹ một tiếng, tiểu nha đầu bên cạnh nhanh nhẹn đổi cho nàng một đĩa thịt dê.
Cái trán của tôi rớt xuống một giọt mồ hôi lạnh, tôi xấu hổ ngồi không yên.
Mạnh Cổ tỷ tỷ nhìn ra chỗ khó xử của tôi, vỗ nhẹ đầu gối của tôi dưới gầm bàn, nhẹ giọng hỏi: “Hoàng Thái Cực mà cháu tìm là thuộc hạ của ai? Nếu mà cháu có việc gì gấp, chờ yến hội tan, ta dẫn cháu đi tìm được không?”
Đột nhiên lòng tôi nhảy dựng lên: “Không…… Không phải. Cậu ta……” Quay đầu nhìn lại nhóm a ca, đúng lúc này Trử Anh và Đại Thiện cũng đang nhìn sang bên đây, chỉ thoáng nhìn một cái, Đại Thiện quay đầu đi như không có việc gì, còn cái tên Trử Anh thì lại nhếch miệng cười với tôi, rất là tự đắc.
“Hoàng Thái Cực……” Tôi rầu rĩ cười gượng, sao lại không có Hoàng Thái Cực thế này? Chẳng lẽ lịch sử đã bị sai lệch rồi sao?
“A……” Mạnh Cổ tỷ tỷ bên cạnh đột nhiên thét lớn một tiếng, trong âm thanh mang theo đau đớn. Tôi liếc mắt nhìn nàng, đã thấy nàng ôm bụng, nhíu mày thở hổn hển.
“Làm sao thế?”
Mạnh Cổ tỷ tỷ còn chưa trả lời, vị Cổn Đại kia đã mở miệng hỏi trước: “Tính ngày thì cũng sắp rồi nhỉ?”
“Hẳn vẫn còn một tháng nữa……” Mạnh Cổ tỷ tỷ miễn cưỡng ngồi thẳng lên, nụ cười ngọt ngào hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt.
Tôi giật mình, hóa ra là nói về chuyện sinh nở. Tôi cũng không có kinh nghiệm về việc này, cho nên vốn cũng chẳng có quyền lên tiếng. Nhưng mà, vì sao lại không có ai là Hoàng Thái Cực thế nhỉ? Nghi hoặc này giống như một cái rễ đâm sâu vào trong lòng tôi.
Chẳng lẽ…… Bởi vì có sự tham dự của tôi, lịch sử đã bắt đầu thay đổi rồi ư?
Nếu thực sự là như vậy, thế thì cái người Diệp Hách Na Lạp Bố Hỉ Á Mã Lạp này còn có thể sẽ qua đời ở tuổi ba mươi tư hay không? Rốt cuộc tôi còn có thể trở lại thế giới vốn có của mình nữa hay không?
Đang lúc hoang mang, chợt nghe thấy trong phòng vọng tới tiếng cười vang sôi nổi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trử Anh bên kia đột nhiên đứng vụt dậy, gương mặt đỏ rực nóng bừng. Đông Quả cách cách thấy thế thì buông chén rượu trong tay, nháy mắt ra dấu, một nam tử trẻ gần ba mươi tuổi, diện mạo trắng nõn ngồi bên cạnh nàng lập tức đứng lên, đưa chén rượu trong tay đến, cười cười không dấu vết nói: “Đại a ca quả đã nể mặt Hà Hòa Lễ rồi, nào! Ta kính đại a ca……”
Trong lòng tôi hoảng sợ, rót tràn chén rượu cho một đứa bé mười một, mười hai tuổi uống, cái này chẳng phải là muốn chuốc say người ta sao?
Trử Anh ngẩn người, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Bái Âm Đạt Lễ, cũng thuận tiện đưa tay ra nhận lấy chén rượu của Hà Như Lễ, ngửa đầu uống sạch. Chén rượu vừa xuống bụng, chỉ thấy gương mặt hắn trắng bệch ra, rồi ngay sau đó hai gò má đã lập tức ửng đỏ.
|
Chương 1: Không phải mộng
***
11. Yến hội (Tiếp)
Bái Âm Đạt Lễ lại cười ha ha một tiếng, cũng nâng một bát rượu rồi đứng lên: “Đại a ca tửu lượng cao, tuổi nhỏ mà đã có phong phạm phụ thân cậu, quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử*! Nào! Bái Âm Đạt Lễ ta cũng kính Đại a ca!”
* Hổ phụ vô khuyển tử: Cha vĩ đại thì con cũng không thể nào kém được.
Trử Anh có phần ngây ra nhìn chằm chằm vào bát rượu, vừa rồi hắn mới tiếp rượu của Hà Như Lễ, giờ phút này sẽ chẳng có lý do gì để mà không nể mặt thủ lĩnh bộ tộc Huy Phát. Tôi thấy hắn đang do dự, liền muốn đưa tay ra nhận bát rượu kia, trong lòng không khỏi thầm sốt ruột thay cho hắn.
“Đại ca.” Một cánh tay trắng nõn bên cạnh lặng lẽ chặn lại cánh tay của Trử Anh, giành lấy việc tiếp nhận bát rượu trong tay Bái Âm Đạt Lễ. Ý đồ đoạt rượu của hắn đã quá rõ ràng, động tác lại tao nhã như vậy, không chút sợ hãi, cái loại khí độ điềm tĩnh này khiến cho người ta phải nhìn với đôi mắt khác xưa.
Quả nhiên sắc mặt của Bái Âm Đạt Lễ hơi biến đổi.
Đại Thiện đặt bát rượu lên sát miệng, ừng ực từng ngụm cạn sạch, không nhanh không chậm, so với vẻ sảng khoái và mạnh mẽ của Trử Anh khi uống lúc trước, Đại Thiện lại làm cho người ta cảm thấy chậm chạp, kéo dài hơn rất nhiều.
Rượu cạn đáy, Đại Thiện nhẹ nhàng buông bát, khuôn mặt trắng nõn dịu dàng không nhìn ra chút thay đổi gì, tôi thì lại nhìn thấy trong đôi mắt trong suốt của hắn hiện lên một chút men say.
Tên nhóc này…… Thật đúng là xằng bậy!
“Tốt!” Nỗ Nhĩ Cáp Xích vẫn không nói lời nào bỗng cười to, vỗ vỗ bả vai của Đại Thiện, có phần khen ngợi cười nói, “Quả nhiên là nhi tử tốt của ta!”
Nỗ Nhĩ Cáp Xích vừa nói như thế, ngược lại Bái Âm Đạt Lễ nói thêm thì không hay, làn da ngăm đen hơi tái lại, mỉm cười nói: “Tửu lượng của Nhị a ca thật là cao mà.”
Vì thế mọi người khôi phục lại nguyên trạng, tiếp tục ăn uống vui đùa sôi nổi mà không quá phận. Tôi hơi lo lắng cho Đại Thiện, cho nên vừa ăn đồ ăn, vừa thỉnh thoảng không nhịn được liếc sang phía hắn. Có lẽ là vẻ mặt và động tác của tôi quá rõ ràng, Bái Âm Đạt Lễ vẫn luôn nói nói cười cười với Nỗ Nhĩ Cáp Xích đột nhiên nghiêng đầu sang đây, liếc mắt nhìn tôi rất sâu sắc.
Đôi mắt kia giống như hồ sâu thấy không đáy, tôi chẳng thể nhìn ra trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì, cứ nhàn nhạt, sởn hết gai ốc cứ như sắp bị người ta tính kế. Tôi vội vàng thu lại ánh mắt, ngồi nghiêm chỉnh, không dám liếc mắt lung tung nữa.
“Khụ.” Đại phúc tấn Cổn Đại ở đối diện ho nhẹ, tôi nhẹ nhàng giương mắt, đã thấy sắc mặt nàng u ám, khóe miệng hơi rũ xuống, cười cười như không, giống như còn khó chịu hơn cả khóc.
Trong chốc lát lại có thêm ca múa góp vui, mấy nam nhân sau khi đã thỏa mãn bắt đầu vui vẻ cười nói những câu trêu đùa, tán dương qua lại, tôi không dám quay đầu lại, nhưng có thể nhìn thấy sắc mặt càng thêm u ám của Cổn Đại, vẻ mặt của nhóm phúc tấn bên cạnh cũng không được tự nhiên và gượng gạo. Tôi không biết rốt cuộc là vì sao, lại phát hiện ra thân mình mang thai của Mạnh Cổ tỷ tỷ bên cạnh đột nhiên hơi run lên, sắc mặt tái nhợt trong suốt.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn nàng, nàng đáp lại tôi bằng một nụ cười an ủi khích lệ, thế nhưng ở trong mắt tôi, sao nụ cười này lại bất đắc dĩ và chua chát như vậy.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?
Tôi không nói gì vươn tay ra, lặng lẽ nắm lấy tay trái lạnh như băng của Mạnh Cổ tỷ tỷ. Đầu ngón tay của nàng run rẩy, qua một lúc lâu sau mới thấy nàng cúi đầu cười với tôi, nụ cười lúc này đã ấm áp hơn nhiều.
Yến hội đã tan, Nỗ Nhĩ Cáp Xích tự mình dẫn đầu nhóm thuộc hạ thân tín đi đưa tiễn đoàn người ngựa của Bái Âm Đạt Lễ trở lại bộ tộc Huy Phát, hiển nhiên toàn bộ nhóm phúc tấn lớn nhỏ của hắn đều đã quay trở về phòng của mỗi người nghỉ ngơi rồi.
Chỉ còn lại có tôi, Đông Quả cách cách và một nhóm các tiểu a ca.
Trử Anh từ lúc đó lại bị Bái Âm Đạt Lễ chuốc cho quá nhiều rượu, tuy rằng Đại Thiện đã âm thầm cản cho hắn không ít rồi, thế nhưng dù sao thì tuổi tác của hai người vẫn còn quá nhỏ, sau khi kính rượu xong, Trử Anh là người đầu tiên bị say gục.
Dường như Đông Quả cách cách rất tức giận, căn dặn tùy tùng khiêng Trử Anh say như chết trở về phòng, còn khi muốn gọi người hộ tống Đại Thiện thì hắn lại giương ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mét mà khoát tay áo, ý bảo không sao.
Đông Quả cách cách liếc mắt nhìn hắn, thở dài, dặn dò: “Vậy đệ trở về nghỉ ngơi đi, ta sẽ sai người mang canh giải rượu đến cho đệ.” Đối nghịch với vị nhị đệ nửa say nửa không, bước đi lảo đảo, nhưng ít nhất thì thần trí vẫn còn tỉnh táo, hiển nhiên là nàng sẽ lo lắng cho cái vị đại đệ đệ say xỉn quên trời quên đất, đang được người hầu dìu đỡ mà hét hò lung tung kia hơn.
Đại Thiện lạnh nhạt gật gật đầu. Đông Quả cách cách sâu sắc liếc mắt nhìn tôi đang đứng một bên phía sau, cuối cùng hùng hùng hổ hổ theo nhóm a hoàn tùy tùng và Trử Anh đi mất.
Tôi thở dài, hỏi Đại Thiện: “Đã tỉnh táo lại chưa? Có muốn nôn không? Hay là mệt mỏi buồn ngủ?”
Hắn lắc đầu, tuy rằng sắc mặt hắn trắng bệch, thế nhưng cặp mắt kia thì lại đen bóng trong suốt vô cùng.
“Tôi đưa cậu trở về vậy!” Đi được hai bước, trong lòng tôi nghĩ, có lẽ cái liếc nhìn trước khi đi của Đông Quả cách cách có ý nghĩa sâu xa khác.
Tuy nói đã có một nhóm hạ nhân hầu hạ, không cần tôi phải bận tâm mảy may, thế nhưng Đại Thiện nghe nói như thế, vẫn khó nén được vui sướng mà lộ ra nụ cười dịu dàng.
Trở lại nơi của Đại Thiện, tìm cách đặt cậu ta lên trên giường, đứa nhỏ này vẫn cứ giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại vẫn không nói ra câu nào. Tôi thấy hắn vẫn chưa buồn ngủ, cho nên ngồi ở đầu giường của hắn cố nghĩ ra một chủ đề tán gẫu với hắn.
“Cái vị Bái Âm Đạt Lễ bối lặc kia đến Kiến Châu làm gì thế?”
“Cầu hôn.”
“Cầu hôn?”
“Ừ.” Một chữ vô cùng đơn giản, không có câu sau.
Dù sao thì tôi cũng chẳng mấy hứng thú đối với Bái Âm Đạt Lễ, cái đề tài này đến đây là chấm dứt. Sau đó tròng mắt của tôi chuyển động, tiếp tục hỏi hắn linh tinh: “Có phải A mã cậu rất yêu quý tỷ tỷ cậu không?”
“Ừ.”
“Thế sao A mã cậu lại đặc biệt thích tỷ tỷ cậu như vậy? Chỉ vì nàng là trưởng nữ sao?”
Đại Thiện nhíu mày, cho tôi một cái biểu cảm nghi vấn. Tôi tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Vì sao nàng có thể ngồi cùng mấy người thế? Lần sau tôi cũng ngồi ăn chung với cậu được không?” Ăn cơm cùng với Cổn Đại và nhóm phúc tấn kia thực sự chán chết đi được.
Hắn bỗng ngẩn ra, rồi sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lại bất ngờ được phết lên hai mảng đỏ ửng nhàn nhạt: “Khụ. Đại tỷ, nàng…… ngồi cùng với trượng phu của nàng, cho nên……”
“Cái gì? Nàng đã lập gia đình rồi á?” Tôi kinh ngạc thiếu chút nữa là cắn vào đầu lưỡi, “Nàng mới bao nhiêu tuổi, thế mà đã lập gia đình rồi sao?”
Đại Thiện mỉm cười nhìn tôi, thân mình hơi giật giật: “Năm nay tỷ của ta đã mười bốn rồi, lúc nàng gả cho Hà Như Lễ là năm mười một tuổi.”
Ầm! Trước mắt tôi tối sầm lại, suýt chút nữa là ngã vào lò sưởi đặt đầu giường. Đây là cái thế giới gì thế này? Mười một tuổi! Chỉ sợ cô bé kia còn chưa dậy thì xong đi, vì sao sớm như thế mà đã lập gia đình rồi? Chẳng lẽ nam nhân ở thời đại này đều bị bệnh thích trẻ em à?
Tuy rằng tôi cũng biết đa số nữ tử thời cổ đều được gả cho người ta từ rất sớm, nhưng mà không phải trong sách nói, bình thường đều phải qua năm cập kê mười lăm tuổi mới bàn đến chuyện kết hôn hay sao?
“Làm sao thế?”
Tôi bỗng tỉnh táo lại, trên mặt nóng lên không được tự nhiên, nếu cứ theo như lô-gích của suy đoán này, thế có phải tương lai không lâu sau, tôi cũng sẽ bị tùy tiện tìm cho một người rồi gả đi sớm như vậy hay không?!
“Đang suy nghĩ cái gì mà ngẩn ra vậy?” Ngón tay hơi lạnh của Đại Thiện nhè nhàng mơn trớn lên mái tóc rủ trước trán* của tôi, tôi cười khổ bật thốt: “Tôi không muốn lấy chồng sớm như vậy…… Tôi không thèm gả cho mấy tên nam nhân già đến nỗi có thể làm A mã tôi đâu!”
* Nguyên văn là “lưu hải”: Mọi người thường gọi mái tóc rủ xuống trước trán của của cô gái hoặc bé gái là “lưu hải”. Thời xưa, khi những bé gái mười lăm tuổi sẽ được cài trâm biểu thị đã trưởng thành, còn con trai thì sẽ được búi tóc. Trước khi thành niên, tóc sẽ để rủ xuống tự nhiên.
Hai mắt Đại Thiện đột nhiên tỏa ra tia sáng chói lọi, đôi con ngươi lấp lánh giờ phút này nhìn vô cùng xinh đẹp mê người —— tên nhóc này, khẳng định khi lớn lên sẽ cực kỳ anh tuấn. Trong lòng tôi mơ hồ nghĩ, không ngờ đột ngột bị hắn dùng sức lôi kéo, vọt mạnh người ngồi xuống đùi hắn. Hắn ôm chặt lấy tôi đang đờ ra, nhỏ giọng: “Có những lời này của nàng là đủ rồi! Đông Ca…… Ta thực sự rất vui. Hãy tin ta, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ cùng ngồi ăn cơm với nàng…… Ta cam đoan!”
Nói thế là có ý gì?
Tôi cố nén cảm giác ngứa ngứa tê dại, bất đắc dĩ để mặc cho đôi môi lạnh của hắn du ngoạn phía sau tai rôi, không nhịn được ngước lên trời xem thường.
Trong vòng một ngày, thế mà tôi lại bị hai tên tiểu quỷ chưa trưởng thành khinh bạc hai lần, nói ra có lẽ cũng chẳng ai tin —— xem ra, không chỉ có nam nhân cổ đại bị bệnh thích trẻ em, tính cách của mấy đứa bé nam cũng có vấn đề nghiêm trọng như vậy.
|
Chương 1: Không phải mộng
***
12. Sinh nở.
Năm giờ sáng, ngày hai mươi lăm tháng mười năm Vạn Lịch thứ hai mươi.
Khi tôi còn đang vùi đầu trong ổ chăn, ôn lại mấy giấc mơ cũ lúc còn ở hiện đại thì lại bị những tiếng động ầm ĩ chói tai bên ngoài phòng đánh thức. Mang theo tâm tình nén giận, tôi chui ra khỏi ổ chăn.
Nha đầu A Tề Na được sai sử gác đêm cho tôi đang tranh cãi gì đó với một tiểu nha đầu, thấy tôi đi ra, hai người đều sửng sốt, ngẩn cả mặt.
Tôi ngáp ngủ đi đến trước bàn rót cho mình một chén nước, ngửa đầu uống cạn. Lúc này A Tề Na mới phản ứng lại, hô nhỏ: “Cách cách, đó là trà lạnh……” Để mặc cho nàng đoạt lại chén trà trong tay, tôi cũng lười tranh lại, quay đầu nhìn nha đầu xa lạ kia đang đỏ hoe cả mắt, vẻ mặt lo lắng nhìn tôi.
“Có chuyện gì thế?” Tôi hỏi.
“Đông Ca cách cách!” Nha đầu kia đột nhiên quỳ hướng về phía tôi, tôi không khỏi sửng sốt, làm sao thế? Tôi không hiểu lễ tiết của người Mãn cho lắm, nhưng cũng nào có thịnh hành cái kiểu hơi một tí đã quỳ lạy sát đất khi gặp mặt đâu? “Đông Ca cách cách…… Người, người mau quay trở lại nơi ở của cách cách nô tì đi, trễ rồi…… chỉ sợ sẽ không gặp được nữa.” Tiểu nha đầu che mặt khóc, đau lòng muốn chết.
Tôi giật mình, A Tề Na đã ở bên cạnh dịu dàng khuyên bảo: “Hải Chân, không phải cách cách của chúng ta không đi, mà thực sự là không thể đi được…… Cách cách còn chưa xuất giá, làm sao có thể đi tới cái nơi đó đây? Điều này không hợp quy củ, chẳng những bị người ta vụng trộm nói xấu sau lưng, lại còn nếu thực sự có xúc phạm gì…… Thế thì, sẽ bị thần linh trách tội……”
Hải Chân chỉ quỳ sấp trên mặt đất mà khóc hu hu: “Nhưng mà cách cách mê man, trong miệng chỉ gọi mỗi tên của Đông Ca cách cách, nàng đã bị hai ngày rồi, ta sợ ngộ nhỡ nàng không chống đỡ được thì phải làm sao bây giờ? Mong muốn trong lòng nàng, chẳng qua chỉ là gặp lại người thân ở Diệp Hách mà thôi!”
Tôi buồn bực không hiểu hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế? Vị cách cách nào muốn gặp tôi? Đông Quả đại cách cách à?” Tôi không nhớ nổi có vị cách cách nào ở đây quen thân với tôi nữa.
“Không phải! Không phải!” Hải Chân quỳ bò tới đây, nắm lấy góc áo của tôi mà khóc nức nở, “Cách cách của nô tì sinh tiểu a ca, đã bị đau hai ngày hai đêm, tối hôm qua đã ngất đi tỉnh lại mấy lần rồi! Đến giờ, không chỉ có bà đỡ bó tay, ngay cả pháp sư Tát Mãn cũng nói chỉ sợ không có hi vọng…… Đông Ca cách cách, niệm tình cho việc cách cách của nô tì trước khi xuất giá yêu thương người, cầu xin người đi gặp mặt nàng lần cuối cùng, thấu hiểu cho nỗi nhớ quê hương của nàng đi!”
Tôi càng nghe càng hỗn loạn, đầu óc mờ mịt, giống như vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại sau giấc ngủ. A Tề Na thấy tôi mê hoặc, thở dài nhỏ giọng giải thích: “Cách cách đã quên rồi sao? Hải Chân là nha đầu bồi gả* của trắc phúc tấn Diệp Hách Na Lạp!”
* Bồi gả: đi theo chủ nhân khi xuất giá.
“À!” Tôi bừng tỉnh, giật mình, chợt nghĩ lại những lời Hải chân đã nói, kinh sợ dựng lên, “Cô nói cái gì? Mạnh Cổ tỷ tỷ khó sinh?” Tôi vẫn không quen gọi vị nữ tử trẻ tuổi này là “Cô cô”, giờ quýnh lên lại buột miệng gọi ra tên của nàng. Cũng may Hải Chân và A Tề Na cũng không để ý, tôi cuống quýt lao ra khỏi cửa, chỉ nghe A Tề Na ở phía sau thét chói tai: “Cách cách! Cách cách! Người không thể đi……”
Đâu thèm để ý nhiều như vậy, lao ra khỏi nơi ở, chạy đông chạy tây mà cuối cùng vẫn lạc đường. Đến cổ đại đã mấy ngày rồi, tôi lại vẫn chưa thể thăm dò được phương hướng của mấy điện các chính trong tòa thành Phí A Lạp, ai bảo ở hiện đại tôi là một người mù đường nổi danh đâu.
“Đông Ca cách cách! Bên này!” Không biết từ khi nào, Hải Chân đã đuổi theo phía sau tôi, thế mà lại không hề thấy bóng dáng của A Tề Na. Như vậy cũng tốt, có nha đầu kia ở đây, ngược lại sẽ vướng chân vướng tay.
Chờ đến lúc Hải Chân dẫn tôi đến được chỗ ở của Mạnh Cổ tỷ tỷ thì đã thấy trong sân động nghịt người, ba vị pháp sư tát mãn vây quanh một đống lửa đang nhảy nhót cuồng loạn như bị rút gân.
Vừa mới nhìn một cách nóng ruột cuống quít, tôi bị đám pháp sư Tát Mãn đeo mặt nạ làm cho giật mình, những tiếng vang leng keng, cộng thêm tiếng niệm chú ong ong khiến cho da đầu của tôi tê dại một trận.
“A——” Gian phòng duy nhất có ánh nến đột nhiên vọng ra một tiếng hét thê lương tan nát cõi lòng, âm thanh kia lao vút lên tới đỉnh cao nhất rồi đột nhiên không còn nữa, dư âm lưu lại giữa không trung khiến cho lòng người lại run rẩy một hồi.
Không chút nghĩ ngợi, tôi trực tiếp vọt tới cánh cửa còn đang đóng chặt kia, cánh tay còn chưa chạm được vào cánh cửa, có một bóng người tiến lên ngăn cản tôi, vẻ mặt tức giận: “Sao ngươi lại tới đây? Trở về!”
Tôi oán hận cắn răng, trừng mắt nhìn kẻ khởi xướng không hề sợ hãi, vợ hắn sinh con cho hắn cũng đã sắp chết rồi, hắn vẫn còn ngăn cản không cho nàng gặp lại người thân sao?
“Tôi muốn gặp cô cô!”
Ánh mắt ẩn chứa sự nghiêm khắc của Nỗ Nhĩ Cáp Xích chợt lóe lên: “Ngươi không thể đi vào!”
“Tôi muốn gặp cô cô của tôi!” Tôi lặp lại lần nữa, tôi không tin hắn nghe không hiểu, hít sâu một hơi, tôi lớn tiếng nói, “Nàng sắp chết rồi ông có biết hay không? Nếu ông thực sự yêu nàng thì hãy để cho tôi đi vào gặp nàng, đây là tâm nguyện cuối cùng của nàng!” Tôi thấy hắn giữ nguyên vẻ trầm mặc không tỏ rõ ý kiến, ẩn sâu trong đôi mắt là một loại coi thường nhàn nhạt, không khỏi càng thêm bực tức, “Ông, nếu không yêu nàng, lúc trước đừng nên lấy nàng! Có lẽ là vợ của ông quá nhiều rồi, đối với ông mà nói, chết một, hai người căn bản chẳng tính là gì.” Tôi cười lạnh khinh bỉ, “Nhưng mà với nàng mà nói, ông chính là trượng phu duy nhất của nàng, là nam nhân đã hại nàng hiện đang tử sinh lơ lửng!”
Nỗ Nhĩ Cáp Xích chấn động rõ ràng, cánh tay ngăn cản tôi chậm rãi buông xuống, hiển nhiên hắn đang cảm thấy khiếp sợ vì mấy câu “Điên ngôn loạn ngữ” mà tôi vừa mới căm phẫn phun trào, thừa dịp hắn ngây người, tôi lách qua bên thân người hắn, nhanh chóng lao thẳng vào gian phòng.
Phi qua ngưỡng cửa, tôi dùng sức đóng cửa lại, tựa lưng vào cửa thở dốc. Lúc này mới phát hiện ra tay chân lạnh như băng, đôi chân không hề nghe theo sai khiến của tôi chút nào, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi nghẹn giọng, áp chế hoảng hốt—— tôi lại có thể mắng thẳng vào mặt của Nỗ Nhĩ Cáp Xích sao! Có lẽ tôi thực sự đã điên rồi!
“Trắc phúc tấn! Trắc phúc tấn…… Người tỉnh lại đi…… Dùng thêm chút lực nữa!” Bên trong vô cùng hỗn loạn, suy nghĩ của tôi yên tĩnh trở lại, nghĩ tới mục đích tới đây của mình, vội vàng vọt bước nhanh vào bên trong phòng.
Trên giường hẹp, khuôn mặt tái nhợt của Mạnh Cổ tỷ tỷ không còn chút tri giác nào, hai mắt khép chặt, mái tóc dài đen nhánh rũ ra trên áo gối càng làm tăng thêm dáng vẻ không có sức sống của nàng. Bà đỡ ở khắp phòng, hai bà đỡ lớn tuổi quỳ gối ở góc giường, một người chống hai chân của Mạnh Cổ tỷ tỷ, một người dùng sức ấn vào bụng của nàng.
Tôi rùng mình một cái. Đây nào có phải sinh con đâu, rõ ràng chính là đang hành hạ sản phụ đến chết đây mà! May mắn mà Mạnh Cổ tỷ tỷ đã ngất rồi, nếu mà vẫn còn tỉnh táo, quá nửa sẽ bị mấy bà ấy giết chết mất! [c]
|
Chương 1: Không phải mộng
***
13. Sinh nở (Tiếp).
Tôi vén tay áo, không quan tâm đến mọi việc bò lên giường. Bà đỡ kinh ngạc nhìn tôi, nhất thời không phản ứng kịp cái tiểu nha đầu là tôi này chui ra từ đâu, tôi cũng lười để ý đến mấy bà ấy, dựa vào phần tri thức phổ cập khoa học giáo dục đã tiếp thu được trên ti vi, bạo gan xốc góc chăn lên liếc một cái.
Dưới cổ chân trắng như tuyết là một vũng nước ướt sũng, rất tốt, cũng không phải là băng huyết như tôi dự đoán. Nhưng vũng nước này là cái gì? Một ý nghĩ không hay thoáng hiện trong đầu tôi —— là nước ối! Nước ối của nàng rõ ràng đã bị vỡ rồi! Thế mà đứa bé vẫn chưa có dấu hiện đi ra nào hết!
Tôi khẽ cắn môi, thò tay ra chạm vào, lập tức bên tai vang lên một loạt những tiếng kinh hô và tiếng hút không khí của nhóm bà đỡ.
Cũng không tệ lắm, cổ tử cung đã mở rồi, tôi không có kinh nghiệm sinh con, không biết rốt cuộc cái gọi là cổ tử cung phải mở lớn bao nhiêu mới được, nhưng mà ít nhất thì tử cung của nàng cũng không có ngừng làm việc, cảm giác bên dưới cơ thể vẫn đang co bóp từng đợt. Tử cung co mạnh mà có lực, xem ra cơ hội bây giờ rất tốt, vấn đề là không thể để cho sản phụ cứ mãi hôn mê bất tỉnh như thế này, nàng phải phối hợp co bóp cùng với tử cung mới được.
Tôi đi tới trước mặt Mạnh Cổ tỷ tỷ, cố gắng đỡ bả vai của nàng để nàng nửa ngồi lên, đáng tiếc tôi người nhỏ sức yếu, thử hai lần vẫn chưa được, không khỏi gầm lên giận giữ “Ngây ngốc hết làm gì đấy? Còn không mau đến giúp tôi!”
Lúc này mọi người mới tỉnh lại, bà đỡ vội vội vàng vàng đỡ Mạnh Cổ tỷ tỷ lên, tôi ôm lấy một cái chăn ở góc giường, chặn ở phía sau lưng nàng, sau đó vỗ chát chát bàn tay lên mặt nàng hai cái.
Tiếng vỗ tay thanh thúy khiến cho toàn bộ người trong phòng bị dọa đến cứng còng. Tôi tóm chặt lấy vạt áo của Mạnh Cổ tỷ tỷ, hét lớn ở bên tai nàng: “Không muốn con của cô cô chết cùng với mình thì mau tỉnh lại cho cháu!”
Hai cái bạt tay này thật đúng là hữu hiệu, lông mi thật dài của Mạnh Cổ tỷ tỷ hơi rung động, cuối cùng rên rỉ chậm rãi mở mắt.
“Nếu bụng không đau thì không cần dùng sức, nhưng mà nếu bắt đầu đau từng cơn, cô cô phải liều mạng! Có biết hay không?” Tôi thuận tiện dùng tay áo lau qua quýt mồ hôi lạnh trên thái dương của nàng, trong lòng cũng tràn đầy chua xót. Nữ nhân đáng thương, cùng lắm thì nàng cũng chỉ mới mười bảy tuổi mà thôi, lấy tiêu chuẩn của hiện đại mà đánh giá thì vẫn là một thiếu nữ chưa trưởng thành, thế mà giờ phút này cũng đã phải vì được lên làm mẹ mà đau đến chết đi sống lại.
Lần đầu tiên, tôi thực sự căm ghét sự lạc hậu của cổ đại như thế, nếu mà…… Nếu mà có thể mổ sinh được thì tốt biết bao! Nếu mà có thuốc gây mê thì tốt biết bao!
“A——” Mạnh Cổ tỷ tỷ cắn răng, thét chói tai tê tâm liệt phế, hai tay gắt gao siết chặt vào dải vải trắng cột trên cổ tay.
“Dùng sức! Dùng sức!” Nhóm bà đỡ lớn tiếng la lên.
Nôn nóng trong lòng tôi bị vặn xoắn lại, tôi còn có thể làm được gì không? Còn có thể làm thêm chút gì đó giúp nàng hay không?
“A—— a——”
“Gắng lên—— dùng thêm chút lực nữa, đầu đã thò ra rồi, lại nào……”
Tiếng hò hét của bà đỡ dường như cũng bắt đầu mạnh mẽ có lực. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy dưới chân có một vũng ẩm ướt, cúi đầu nhìn, lại là một vũng máu đỏ tươi chảy tràn từ chăn đệm lại đây. Nhìn màu đỏ sẫm kia giống như phóng lớn lên trong đêm tối, đầu óc của tôi ù ù mà khó chịu, bắt đầu choáng váng hoa mắt.
Thần trí tỉnh táo lại lần nữa, là khi bị một tràng tiếng khóc nỉ non của trẻ con khiến cho thức tỉnh.
Bà đỡ vui sướng vạn phần, mang đứa bé đỏ hỏn, toàn thân da nhăn đi lau sạch rồi nhanh nhẹn bọc kín lại. Khi tôi chú ý quan sát Mạnh Cổ tỷ tỷ, đã sớm có người bế lấy đứa bé, ôm hắn ra ngoài cửa.
Tuy rằng Mạnh Cổ tỷ tỷ vô cùng suy yếu, nhưng mà ánh mắt lại vẫn cố gắng mở to, sáng ngời nhìn tôi, khóe môi hơi lộ ra nụ cười vui mừng thỏa mãn.
“Chúc mừng trắc phúc tấn, là một vị a ca!” Bà đỡ quỳ gối hành lễ ở đầu giường, vẻ mặt tươi cười.
“Chúc mừng cô cô……” Tôi nhẹ giọng nói, nước mắt cũng chảy xuống khỏi khóe mắt không chịu thua kém.
“Cám ơn……” Mạnh Cổ tỷ tỷ khàn giọng nói ra hai chữ, cuối cùng không chịu nổi mỏi mệt, khép mắt lại nặng nề ngủ thiếp đi.
Ngoài phòng đột nhiên vang lên một loạt tiếng hoan hô, những tiếng hô đặc biệt ầm ĩ vang dội trộn lẫn với hưng phấn của Nỗ Nhĩ Cáp Xích: “Hay lắm! Đây là Bát a ca của ta……”
Tôi chua sót nhẹ nhàng lắc lắc đầu, kéo chăn lên cao cho Mạnh Cổ tỷ tỷ, thất tha thất thểu leo xuống giường.
“Chăm sóc cho tốt.”
“Vâng.”
Sau khi trải qua màn ép buộc này, tôi mới nhận thấy hóa ra trời đã sáng choang, toàn thân tôi lộ ra vẻ mệt nhừ, thật muốn đi tìm một cái giường rồi ngả xuống ngủ ngay tức khắc. Duỗi người một cái, tôi chậm chạp mở cửa phòng đi ra ngoài.
Ngoài phòng vẫn còn đang náo nhiệt, có lẽ chuyện trắc phúc tấn Diệp Hách Na Lạp Thị sinh tiểu a ca đã truyền khắp toàn bộ thành Phí A Lạp, cho nên bạn bè thân thích đã chạy tới chúc mừng động nghịt cả sân. Tôi thấy cực kì may mắn khi không cần phải gặp lại mấy vị pháp sư Tát Mãn, mấy cái mặt nạ quỷ thực sự khiến cho tôi vô cùng sợ hãi.
Tôi vừa mới đứng ở cánh cửa một hồi, tiếng ồn ào của những người trong sân lại đột nhiên im bặt, vô số luồng ánh mắt khác thường dừng lại trên người tôi, tôi chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy, hai cánh tay rũ xuống bên người luống cuống, lặng lẽ cúi thấp đầu.
Tôi có thể vụng trộm mà chạy về phòng của mình hay không nhỉ?
“Đông Ca!” Đỉnh đầu có tiếng nhẹ giọng gọi.
“Hử?” Rất không tình nguyện ngẩng đầu, không ngờ lại phát hiện vẻ mặt Nỗ Nhĩ Cáp Xích nghiêm túc nhìn xuống tôi.
Thảm! Thật đúng là sợ cái gì là cái đó đã đến ngay! Tôi kiên trì không hé răng, nhìn xem hắn định xử lý tôi ra sao. Tốt xấu gì thì tôi cũng là cách cách của một bộ tộc, cho dù hắn có tức giận thì cũng không giết tôi chứ? Dù sao không nhìn mặt hòa thượng thì cũng phải nhìn mặt phật tổ mà!
“Ngươi chảy máu?” Hắn ngồi xổm suống, ngón tay xoa ống quần của tôi, tôi sửng sốt, lúc này mới phát hiện hóa ra trên giày và ống quần của tôi dính đầy vết máu của Mạnh Cổ tỷ tỷ. “Sao lại bị thương?”
Thấy tôi không trả lời, hắn nhíu mày, xoay người định ôm lấy tôi, tôi hoảng sợ, lui ra phía sau nửa bước, vội nói: “Không phải, tôi không bị thương!”
Cánh tay vươn ra của hắn dừng lại giữa không trung một lúc lâu, khuôn mặt nặng nề bỗng nở nụ cười hiểu rõ, cười đến mức sống lưng tôi cũng lạnh toát: “À, ra là thế à……” Hắn chuyển tay qua vuốt ve khuôn mặt tôi, tôi cảm thấy trên lòng bàn tay thô ráp của hắn có đầy vết chai, cọ vào làm làn da tôi hơi đau, “Rốt cuộc Đông Ca cách cách cũng lớn rồi.”
Lời này của hắn là có ý gì? Vì sao tôi cảm thấy nụ cười của hắn là lạ?
Chẳng lẽ…… Tôi cúi đầu, nhìn vết máu đỏ trên quần dài, giật mình. Hắn sẽ không cho rằng nguyệt sự của tôi đến đấy chứ? Ở trong mắt hắn, có phải những cô bé đã trải qua việc có kinh nguyệt lần đầu tiên rồi, là có thể làm vợ của người ta hay không?
Tôi chợt cả kinh, thấy đôi mắt thâm thúy của hắn nhìn thẳng vào tôi, dọa tôi chảy mồ hôi lạnh đầy người.
“Không, không phải…… Không phải như ông nghĩ đâu!” Khuông mặt của tôi vụt nóng bỏng, cho dù người hiện đại tôi đây có tư tưởng cởi mở như thế nào, thảo luận loại đề tài này cùng với một đại nam nhân vẫn không khỏi khiến người ta xấu hổ đỏ mặt.
“Ha ha.” Hắn cười khẽ, “Đông Ca, ta nên thưởng thế nào cho nàng đây?” Hắn chỉ vào tiểu a ca trong lòng bà vú cách đó không xa, “Ta nghe rồi, là nàng đã cứu nhi tử và thê tử của ta, nàng nói ta nên thưởng cho nàng như thế nào đây?”
Tôi trừng mắt nhìn, nghĩ rằng chỉ cầu ông đừng hơi một tí đã hù dọa tôi là được rồi, nào dám hy vọng xa vời nhận được phần thưởng của ông?
“Ôm Bát a ca lại đây!”
Bà đỡ ngoan ngoãn ôm đứa bé tới. Lúc rảnh rỗi tôi thường đến cô nhi viện làm từ thiện, không xa lạ đối với việc bế trẻ con, vì thế thuận tay nhận lấy đứa bé rồi ôm vào lòng không chút nghĩ ngợi gì. Đôi mắt Nỗ Nhĩ Cáp Xích chợt lóe, mang theo vẻ mặt kì dị liếc nhìn tôi.
Trong tã lót, đứa bé có khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, nhăn nhăn, trông thật là xấu. Tôi đưa ngón tay ra đùa nghịch hắn, hắn híp đôi mắt nhỏ chỉ còn một khe hở, cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy ngón tay tôi. Tôi cười khanh khách, Nỗ Nhĩ Cáp Xích đột nhiên nói: “Thích nó như vậy, đặt cho nó một cái tên đi?”
“Đặt tên?” Tôi hoang mang.
“Đúng vậy, nó có thể sinh ra trên đời, ít nhiều là nhờ nàng. Coi như nàng là ngạch nương* thứ hai của nó, ban cho nó một cái tên là việc nên làm!”
* Ngạch nương: mẹ của a ca, cách cách.
Tôi “Ồ” lên, cúi đầu vắt óc suy nghĩ. Để tôi đặt tên Hán thì tôi biết, thế nhưng mà tên của người Nữ Chân, tôi chẳng có tí chút khái niệm nào. Lỡ đâu đặt sai tên, chẳng phải là sẽ bị cười nhạo hay sao?
“Việc ấy……” Trong đầu tôi lướt qua một luồng sáng, khi mà tôi vẫn còn chưa nghĩ rõ ràng, thế mà đã thốt ra: “Hoàng Thái Cực——”
Nỗ Nhĩ Cáp Xích hơi ngừng lại, cao giọng cười to: “Tên rất hay! Vây gọi là Hoàng Thái Cực!” Hắn nâng thắt lưng của tôi, khiêng tôi lên thật cao, tôi liều mạng áp chế tiếng hét chói tai ở đầu lưỡi, ôm chặt tã lót, chỉ sợ hơi sơ ý một chút là sẽ làm rớt đứa bé. Nỗ Nhĩ Cáp Xích lại đang hưng phấn hô to, “Bát a ca—— Ái Tân Giác La Hoàng Thái Cực!”
“Hô——” Mọi người hoan hô, cùng hò hét kêu, “Hoàng Thái Cực! Hoàng Thái Cực! Hoàng Thái Cực……”
Tôi nháy mắt choáng váng, trong phút chốc, trong lỗ tai chỉ nghe thấy một cái tên có ý nghĩa sâu xa—— Ái Tân Giác La Hoàng Thái Cực!
|
Chương 2: Giằng co *** 1. Diệp Hách. Tộc Nữ Chân chia làm ba bộ lớn là Kiến Châu, Hải Tây, Dã Nhân, thuộc Nô Nhi Can đô ti*. * Nô Nhi Can đô ti: xem chú thích thêm cuối chương. Kiến Châu lại chia thành hai bộ Kiến Châu và Trường Bạch Sơn. Kiến Châu có năm bộ Triết Trần, Hồn Hà, Tô Khắc Tố Hộ Hà, Đổng Ngạc, Hoàn Nhan. Trường Bạch Sơn có ba bộ Châu Xá Lí, Nột Ân, Áp Lục Giang. Triết Trần ở An Đông và huyện đông; Hồn Hà ở huyện tây bắc Tân Tân, An Đông; Tô Khắc Tố Hộ Hà ở huyện cảnh Liễu Hà; Đổng Ngạc ở lưu vực huyện bắc Đông Gia Giang, Thông Hóa; Hoàn Nhan ở huyện tây Đôn Hóa, Cát Lâm. Châu Xá Lí ở huyện bắc Lâm Giang, An Đông; Nột Ân ở huyện nội Trường Bạch, An Đông; Áp Lục Giang ở thượng du Áp Lục Giang. Hải Tây chia thành bốn bộ Cáp Đạt, Diệp Hách, Ô Lạp, Huy Phát. Huy Phát ở huyện nội Huy Nam, An Đông; Cáp Đạt ở huyện tây bắc Huy Nam; Diệp Hách ở huyện đông bắc Tứ Bình, Cát Lâm; Ô Lạp ở tỉnh thành Cát Lâm. Dã Nhân chia thành ba bộ Ác Tập, Khố Nhĩ Khách và Ngọa Nhĩ Khách. Ác Tập ở đông bắc Mục Lăng, Tùng Hoa Giang; Khố Nhĩ Khách ở huyện Ninh An Tùng Hoa Giang và hạ du Hắc Long Giang, Ngọa Nhĩ Khách ở huyện Duyên Cát Tùng Hoa Giang và thượng du Ô Tô Lí Giang. Ánh mắt lướt qua lại hai ba lần dọc theo những nét vẽ màu đen được miêu tả trên tấm da dê, tôi bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng —— kỳ thực thì tấm bản đồ mà Đại Thiện vẽ này vô cùng tinh diệu, không nhìn ra được vẽ từ tay của một đứa bé chín tuổi chút nào, nghĩ đã không khó nhận thấy, mai sau hắn sẽ là một vị tướng tài trời sinh trên phương diện hành quân đánh giặc. Vấn đề là ở trên người tôi, tôi là một người hoàn toàn dốt đặc với khái niệm địa lí! Từ lúc ra khỏi thành Phí A Lạp, xe ngựa đã lắc lư liên tiếp bốn, năm ngày rồi, xóc tê dại cả mông tôi, toàn thân cứng ngắc, thế mà vẫn chưa hề có chút xu hướng dừng lại. Rốt cuộc thì đích đến của chúng ta là ở đâu đây? Cũng may mà tiểu nha đầu A Tề Na lại rất lanh lợi hiểu chuyện, sợ tôi ngồi xe buồn chán, thỉnh thoảng lại chỉ vào phong cảnh nước non ven đường pha trò khiến tôi nói cười. Nhưng nàng lại tuyệt đối không biết tôi là một vị chủ nhân vô cùng sợ lạnh, khí hậu Liêu Đông vốn đã kém, giờ lại là gần cuối năm, tuyết nhiều bay tán loạn, nước đóng thành băng, tự nhiên là lại càng lạnh đến mức run cầm cập cả người. Nhưng mà từ nhỏ tới lớn tôi đều sinh sống ở vùng sông nước Giang Nam, đã bao giờ từng trải qua một mùa đông lạnh lẽo như thế này đâu? “Hà……” Tôi núp ở trong tấm chăn mềm dày, trong tay đang cầm noãn lô*, lạnh run. * Noãn lô: lò sưởi chống lạnh trong mùa đông. “Cách cách, uống bát sữa cho ấm người.” Tôi nhợt nhạt nếm một ngụm, cảm thấy hương vị là lạ, không thích lắm, vì thế lắc lắc đầu. Đường đi vắng lặng buồn thiu, tôi chỉ có thể ôm lấy bản đồ để xem mà giết thời gian. Nếu như không cần thiết, ngay cả nói tôi cũng lười mở miệng, tận lực duy trì độ ấm trong cơ thể. Tiếp tục quay lại nghiên cứu hoàn cảnh địa lí. Nói lúc này, Kiến Châu cơ bản đã được Nỗ Nhĩ Cáp Xích thống nhất, hiện nay ở Liêu Đông, ngoại trừ Dã Nhân Nữ Chân không thể tạo thành uy hiếp lớn ra, có thể có thế lực ngang hàng với Kiến Châu Nữ Chân, trước mắt chỉ có tứ bộ Hải Tây Nữ Chân, cộng thêm nhóm Sát Cáp Nhĩ bộ của Mông Cổ. Tôi cúi đầu trầm ngâm, Mông Cổ cách xa hơn một chút, tứ bộ Hải Tây thì lại gần trong gang tấc, nếu lịch sử ghi chép không sai, Nỗ Nhĩ Cáp Xích nhất định sẽ thống nhất toàn bộ bộ lạc Nữ Chân, thậm chí trong hai mươi năm tương lai, sẽ từng bước lập quốc xưng Hãn. Tiếp theo, con trai Hoàng Thái Cực của hắn sẽ xưng đế, sau đó Đa Nhĩ Cổn sẽ đánh vào tử cấm thành Bắc Kinh, cuối cùng Thuận Trị Đế sẽ bước lên ngai vàng trên điện Kim Loan…… Haizz, là tôi kéo quá xa rồi, đây đều là những chuyện rất lâu, rất lâu sau này, trước mắt mà nói, Hoàng Thái Cực vẫn còn đang hạnh phúc vô lo trong lòng ngạch nương hắn mà bú sữa đâu. Nghĩ tới tiểu Hoàng Thái Cực, tôi không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. “Cách cách, dạo này hiếm khi thấy người cười đó.” A Tề Na vui mừng nói, “Từ sau khi chia tay với a ca của Thục Lặc bối lặc, nô tỳ chưa từng thấy người cười thật tình.” Tôi biết nha đầu quỷ này chỉ tới không phải là Hoàng Thái Cực, mà là Trử Anh và Đại Thiện. Hai tiểu tử này, khi biết được đoàn người chúng tôi quyết định trở lại Diệp Hách trước năm thì liền rầu rĩ không vui. Đại Thiện còn tạm, hỉ giận chưa từng biểu hiện trên mặt, tuy rằng hậm hực ít lời, nhưng suy cho cùng cũng không làm mất thể diện của thân phận a ca. Ngược lại cái tên Trử Anh kia, vừa nghe nói tôi phải đi thì gấp đến độ kêu toáng lên, suýt nữa còn đối đầu với Mạnh Cổ tỷ tỷ. Hắn thật đúng là, ỷ vào thân phận Đại a ca của bản thân, không thèm để trắc phúc tấn của A mã hắn vào mắt chút nào hết. Tôi xoa xoa ấn đường*, ánh mắt có phần cay cay, vì thế dứt khoát ngả lên tấm chăn mềm chợp mắt, nhớ lại cảnh tượng khi xuất phát ngày đó, không khỏi thở dài. Đại Thiện kín đáo giữ vững vẻ trầm mặc không bộc phát, Trử Anh thì lại cưỡi ngựa theo tận ra ngoài Phí A Lạp, hộ tống một mạch đến biên giới Kiến Châu, cuối cùng vẫn là tôi thực sự không nhìn nổi nữa, ngại làm can hệ tới hắn, cứng mặt xuống mới miễn cưỡng đuổi được hắn trở về. * Ấn đường: điểm giữa hai đầu lông mày. Ai, tuy rằng bọn họ nghịch ngợm, tính tình lại còn mang theo chút sắc vị, nhưng dù sao cũng là nhóm bạn đầu tiên tôi kết giao ở thời đại này, nói sau này sẽ không nhớ bọn họ thì là nói dối. “Cách cách! Cách cách!” A Tề Na kề gần tôi nhẹ giọng gọi, “Cách cách ngủ rồi à?” “Ừ, đang ngủ.” Tôi rầu rĩ trả lời. A Tề Na sửng sốt, ngay sau đó cười khanh khách: “Cách cách, người thực pha trò.” Nàng nghiêng đầu, chăm chú tinh tế nhìn hai mắt tôi, tôi thấy kì lạ, liền hỏi: ‘Làm sao vậy?” Nàng cười nói: “Tính tình của cách cách trở nên sáng sủa hơn, trước kia nô tỳ chưa từng thấy người trêu đùa với ai đâu.” “Ờ, phải không?” Tôi bỗng chốc hưng trí, vỗ vỗ vào chiếc đệm da gấu bên cạnh, “Lại đây ngồi, kể lại cho tôi những chuyện trước kia đi…… Cô biết đấy, đầu óc tôi bị sốt cao ảnh hưởng, không nhớ được mọi chuyện trước kia rồi.” A Tề Na khiêm nhường mỉm cười: “Cách cách muốn nghe cái gì, nô tỳ sẽ nói cái đó……” “Ừm……” Tôi thấy nàng không muốn lại đây, biết nàng tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận chủ tớ, cũng không khó xử nàng, vì thế chỉ hỏi: “A mã và ngạch nương của tôi là người thế nào? Trong nhà còn có anh chị em nào không? Đúng rồi, tôi vẫn không biết rõ quan hệ giữa tôi và trắc phúc tấn Diệp Hách Na Lạp, bọn họ luôn nói nàng là cô cô của tôi, nhưng có lần tôi nghe khẩu khí của Đông Quả cách cách, hình như cũng không phải…… Rốt cuộc thì đây là chuyện gì thế?” A Tề Na suy nghĩ, ước chừng là thấy mấy câu hỏi này của tôi thực sự kì dị, tôi cũng không dám thúc giục nàng, lại càng không dám đối diện với ánh mắt của nàng, chỉ đành phải cắm đầu nhìn vào tấm da gấu kia, trong lòng đang thầm hồi hộp —— nghe nói nha đầu này, từ lúc năm tuổi đã đi theo làm thị nữ bên người “Đông Ca cách cách”, mấy câu hỏi của tôi trắng trợn như vậy, có thể bị nàng nhìn ra chút manh mói nào không? “Cách cách……” Nàng thở dài sâu kín, “Nô tì nên nói cái này từ đâu cho tốt đây? Diệp Hách là một đại gia tộc, nhân số thịnh vượng…… Nô tỳ chỉ nói những điều quan trọng vậy. Mã Pháp Thanh Giai Nỗ bối lặc của cách cách và A mã Dương Cát Nỗ bối lặc của trắc phúc tấn Mạnh Cổ là huynh đệ ruột……” Tôi suy tính nhanh chóng trong lòng, giật mình—— nói như vậy, quan hệ của tôi và Mạnh Cổ tỷ tỷ xem như là cô cháu con chú con bác nhỉ?! “Diệp Hách chúng ta không giống với nơi khác, dọc theo hai bờ đông tây dòng sông Diệp Hách xây dựng hai tòa thành trì, lúc ấy Thanh Giai Nỗ bối lặc cư ngụ ở thành tây, Dương Dát Nỗ bối lặc cư ngụ ở thành đông, hai thành đông tây phối hợp chặt chẽ……” Ồ, quả nhiên là đại gia tộc, cứ theo như suy tính, khẳng định anh chị em con chú con bác của tôi không thiếu rồi. “…… Thủ lĩnh thành tây hiện nay là A mã Bố Trai bối lặc của cách cách, thủ lĩnh thành đông là Na Lâm Bố Lộc bối lặc. Trắc phúc tấn Mạnh Cổ chính là muội ruột của Na Lâm Bố Lộc bối lặc, nhớ năm đó, cửa hôn sự này vẫn là bối lặc gia Dương Cát Nỗ có mắt nhận biết anh hùng, đích thân quyết định đó.” A Tề Na đã mang một bộ dáng vẻ si mê của cô gái nhỏ, xem ra từ xưa tới nay, mỹ nhân vẫn luôn yêu mến anh hùng, chỉ tiếc hơn phân nửa mỹ nhân trên đời này lại không có nhãn lực, không thể nhìn thấu rằng kỳ thật mặt sau của anh hùng cũng chỉ là một nam nhân, là nam nhân thì sẽ có thói hư tật xấu của nam nhân, đặc biệt vẫn còn đang ở nơi mà ngay cả chế độ phong kiến cũng còn chưa đạt tới hình thái xã hội nô lệ chế Mãn Châu, nam nhân lại càng thêm kiêu ngạo nát bét. Nữ nhân thì tính là cái gì? Cùng lắm là thứ đồ chơi nam nhân tùy ý giẫm đạp dưới chân thôi! Tôi lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng, nàng lại vẫn còn đang chìm sâu trong dáng vẻ say mê, không khỏi khiến tôi càng thêm nản lòng thoái chí. Xem ra nhóm đồng bào phái nữ nơi này đều rất tự biết thỏa mãn, cam chịu số phận rồi. Ngay cả làm một trong nhóm vợ bé của người ta cũng được những người khác hâm mộ muốn chết! “A Tề Na!” Rốt cuộc tôi không thể nhịn được nữa, duỗi ngón tay gõ một cái lên trán nàng, “Đừng có bị trúng độc sâu quá!” Con người nếu không tự cứu mình, thế thì sẽ thực sự không cứu nổi đâu! “Oa!” A Tề Na rầu rĩ xoa cái trán đỏ lên, vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên không biết vì sao vị chủ tử tôi đây đột nhiên đánh nàng. Nàng cũng không dám hỏi nhiều, dè dặt chuyển thân mình, thối lui về tận góc xe. Tôi thấy nàng khúm núm, dáng vẻ cúi đầu sợ hãi thực sự là vừa tức vừa buồn cười, nhất thời nghẹn lời, cũng chẳng biết nên nói cái gì với nàng mới tốt. _________ Chú thích thêm: * Nô Nhi Can đô ti: Năm Vĩnh Lạc thứ 7 (1409) thời Minh Thành Tổ, triều đình nhà Minh đã thiết lập một cơ cấu quân sự và chính quyền là Nô Nhi Can đô chỉ huy sứ ti (奴兒干都指揮使司) nhằm quản lý lưu vực Hắc Long Giang, Ô Tô Lý Giang, Tùng Hoa Giang và Nộn Giang. Đến năm Vĩnh Lạc thứ 9 (1411), cơ cấu này đã chính thức bắt đầu thực thi quyền quản lý hành chính. Các quan viên của đô ti ban đầu chủ yếu là các lưu quan được luân chuyển điều đến, về sau do các lãnh tụ bộ lạc trong khu vực thế tập. Đến năm Tuyên Đức thứ 9 (1434), đô ti chính thức bị bãi bỏ, tổng cộng tồn tại trong 25 năm. Bên cạnh đó, một bộ phận tỉnh Cát Lâm thuộc quyền cai quản của Liêu Đông đô chỉ huy sứ ti (辽东都指挥使司). Sau đó bãi bỏ Nô Nhi Can đô ti, triều đình Minh vẫn duy trì quyền quản lý đối với khu vực. Đến cuối thời Minh, triều đình không còn khả năng vươn tầm quản lý đến khu vực Đông Bắc, tại đây, các bộ lạc Nữ Chân trở thành những thuộc quốc của triều đình nhà Minh. Thời Minh, người Nữ Chân có ba bộ phận chính: Kiến Châu Nữ Chân, Hải Tây Nữ Chân và Dã Nhân Nữ Chân; cả ba nhóm đều có sự hiện diện tại địa bàn tỉnh Cát Lâm ngày nay. Nguồn: Đây ** Hình ảnh noãn lô: [c] (Noãn lô cầm tay được chạm khắc hoa văn bát bảo triều Thanh)
[/c]
|