Một Đời Yêu Em
|
|
Chương 5 Mai đã là ngày tổ chức yến tiệc , trong đêm tĩnh lặng , Y Ninh khẽ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ , nàng nhớ đến hắc y nhân kia , không biết vết thương của hắn đã khỏi chưa , rồi còn nhớ lại tình cảnh xấu hổ ngày đó . Đang mải mê suy nghĩ , nàng không hề phát hiện một bóng dáng đã đứng trong phòng nàng từ lúc nào , đến khi nàng giật mình xoay người , đã thấy hắn đứng ngay bên cạnh nàng -" Ngươi....ngươi...là người hay ma vậy hả ?" Chung Thần Phong môi mỏng khẽ nhếch -" Ta là người hay ma , chẳng phải nàng là người rõ nhất sao " Đây là lần thứ hai nàng gặp hắn , lần trước khuôn mặt hắn toàn lãnh khí , nhìn liền khiến người ta phát run , nhưng mới mấy ngày không gặp hắn cự nhiên thấy nàng liền thay đổi thái độ như vậy a . -" Ngươi...ngươi đến đây làm gì , đêm hôm khuya khoắt ở trong phòng ta , nếu bị ai nhìn thấy , chẳng phải danh tiết của ta đều mất hết sao ?" Mặc dù nàng là người hiện đại , không chú trọng lễ giáo như cổ đại nhưng cũng đành phải nói như thế tiễn khách vậy -" Ta thì lại không cho rằng một cô nương mặc nội y mỏng trước mặt nam tử còn không thẹn thùng, đỏ mặt sẽ quan tâm lễ tiết " -" Ngươi..." Phương Y Ninh bị hắn bắt bẻ , tức đến nỗi không nói được gì , vì quả thật nàng hiện tại đang mặc nội y bằng lụa mỏng , còn ngang nhiên đứng phân xử với hắn -" Được rồi , vậy rốt cuộc , ngươi đến tìm ta là vì lí do gì ?" Chung Thần Phong không nói gì , chỉ từ phía sau lưng đưa đến trước mặt nàng một chậu hoa nhỏ -" Hoa bỉ ngạn ?" Phương Y Ninh ngạc nhiên nhìn hắn , chậu hoa tuy không lớn nhưng màu sắc dường như đẹp hơn hoa ở ngự hoa viên rất nhiều , màu đỏ của nó trong bóng đêm càng trở nên lấp lánh , yêu mị . -" Đây không phải các loại hoa bỉ ngạn mà nàng thường gặp , chậu hoa này là giống hoa hiếm của Tây Vực , tuy thân không cao , hoa không to lắm nhưng màu sắc , hương thơm thì không hoa gì có thể so được " -" Tại sao ngươi lại tặng nó cho ta ?" -" Coi như để trả ơn đi " Nói xong bóng dáng hắn cũng vụt biến mất , hành động của hắn khiến nàng vô cùng khó hiểu , không chỉ nàng mà ngay cả đám thuộc hạ Ma giáo cũng đồng dạng thắc mắc . Bình thường, giáo chủ đều rất thích ngắm hoa này , ngay cả khi giống hoa này chỉ mọc ở nơi rừng chết đáng sợ giáo chủ cũng đích thân đến lấy về chăm sóc , không biết nhân vật vĩ đại nào có thể khiến giáo chủ lãnh khốc của bọn họ nguyện ý tặng một chậu hoa đây ? Dĩ nhiên là Phương Y Ninh cũng không biết hoa này quý đến vậy , nàng chỉ nghĩ đơn thuần là hắc y nhân kia thấy nó đẹp nên mới mang tặng nàng để trả nợ ân tình . Sáng hôm sau , khi Mai Đình , Nhược Đình bước vào giúp nàng thay y phục , chải tóc có ngạc nhiên hỏi nhưng nàng cũng chỉ nói được một vị bằng hữu tặng . Hai cô nương ngốc kia còn nhíu mày nói hoa bỉ ngạn là loài hoa của Minh giới , sẽ không đem đến may mắn , ý muốn khuyên nàng bỏ chúng đi , trồng loài hoa gì đẹp hơn nhưng Y Ninh chỉ cười , nói nàng không tin vào những điều mê tín . Cho dù sự thật nàng đã từng chết và trọng sinh nhưng những quan niệm quá khắt khe ở cổ đại không thể nào khiến nàng thay đổi cách suy nghĩ được . Ban đêm , yến tiệc được tổ chức vô cùng náo nhiệt , Tống Dật nhìn cảnh nhàm chán trước mặt không ngừng uống rượu , từ lần gặp gỡ kia , hắn không ngừng nhớ về nữ tử vận lam y đó nhưng nàng lại giống như biến mất , không hề quay trở lại ngự hoa viên , tâm trạng hắn cũng vì điều này mà xuống dốc cực độ -" Y Ninh công chúa tới " Một tiếng hô khiến mọi người chú ý nhìn về phía đại điện , từ lâu đã nghe nói đến trong cung có một phế vật xấu xí , không ngờ hôm nay nàng ta lại thật sự đến , Ngay lúc các quan lại đại thấn chờ xem xấu nữ của hoàng thượng thì chỉ thấy một tuyệt thế mỹ nữ bước vào , nàng vận bạch y điểm xuyết , tóc búi thác nước , khuôn mặt tinh xảo không chút son phấn khiến cả đại điện im lặng như tờ -" Nhi thần tham kiến phụ hoàng , hoàng hậu nương nương " Giọng nói trong trẻo vang lên thành công thức tỉnh mọi người , ông trời , Y Ninh công chúa đẹp như vậy , sao lại có thể là phế vật được , đệ nhất mỹ nhân Vân quốc xem ra phải đổi chủ rồi . -" Được rồi , mau đứng lên , con đến ngồi cạnh nhị hoàng tỉ của con đi " -" Dạ ,thưa phụ hoàng " Hoàng đế lão cha nhìn có vẻ mới chỉ ngoài năm mươi , nhìn thấy Y Ninh , đầu tiên là kinh ngạc , sau đó là kiêu ngạo để nàng ngồi cạnh An An công chúa , hai nữ nhi của lão đều xinh đẹp như hoa , làm sao có thể không kiêu ngạo cho được -" Các vị ái khanh , hôm nay ta mở yến tiệc ngoài việc muốn chúc mừng Tống ái khanh diệt man di ở biên cương trở về còn là muốn phong tước vị Kiêu Kị hầu cho Tống ái khanh , nào , cùng cạn chén chúc mừng chiến thần của Vân quốc ta " Mọi người ai nấy đều quay sang chúc mừng Tống Dật , Phương An An mặc dù rất tức giận vì tiện nhân kia nổi bật hơn nàng nhưng mục tiêu của nàng hôm nay chính là Tống Dật , ngay từ nhỏ , nàng đã ái mộ hắn nhưng hắn lại chưa bao giờ tỏ tâm ý gì với nàng . Nhân cơ hội này nàng nhất định phải khiến hắn chú ý dến nàng , nghĩ như vậy Phương An An liền đứng lên , nhu thuận hướng hoàng đế -" Phụ hoàng , nhi thần xin được hiến một điệu vũ để chúc mừng Tống đại tướng quân , xin phụ hoàng ân chuẩn " -" Được , An nhi của trẫm thất là có lòng với Tống ái khanh , ha ha " Hoàng đế lão cha cười khiến Phương An An thoáng đỏ mặt , nhưng khi nhìn sang Tống Dật thì hắn lại không có bất kì phản ứng nào. Phương An An có chút thất vọng lui vào chuẩn bị . Một lúc sau , một dàn mỹ nữ bước ra trung tâm đại điện , tiếng nhạc vang lên ,Phương An An uyển chuyển trong từng điệu nhạc, động tác múa mềm mại, nhẹ nhàng khiến mọi người say mê , vậy mà nàng phát hiện Tống Dật không hề nhìn nàng mà luôn nhìn chằm chằm tiện nhân Phương Y Ninh kia . Kết thúc điệu vũ , cả đại điện không ngừng vỗ tai khen ngợi An công chúa tài sắc vẹn toàn , chỉ có Phương Y Ninh phát hiện vị hoàng tỉ kia từ lúc bắt đầu yến tiệc luôn nhìn nàng bằng ánh mắt ngoan độc , giống như muốn băm nàng ra làm trăm mảnh vậy , nàng nhớ là không có đắc tội với nàng ta nha , chẳng lẽ là có ân oán bí mật ?
|
Chương 6 Mặc dù Phương Y Ninh rất hy vọng phán đoán của nàng về vị nhị hoàng tỉ kia là sai nhưng sự thật vẫn là không thể thay đổi được -" Phụ hoàng , con nghe nói cầm nghệ của tam muội trong cung khó có ai bì được , chi bằng,để tam muội đàn một khúc chúc mừng Tống tướng quân " -" Vậy cũng được , Ninh nhi , con hãy theo lời nhị hoàng tỉ của con mà đàn một khúc đi " -" Dạ , phụ hoàng " Y Ninh nhíu mày , ở hiện đại nàng có học một chút về đàn tranh cổ nhưng từ trước tới giờ nàng cũng chỉ đàn một bản duy nhất , vị nhị tỉ kia khẳng định là cho rằng nàng chưa từng có người dạy đàn nên mới cố ý muốn nàng bị cười nhạo . Ngay sau đó , một cây đàn tranh cổ được đặt ngay ngắn trước mặt Y Ninh , nàng khẽ nhắm mắt , ngón tay nhẹ nhàng lướt trên dây đàn , một bản đàn khiến không gian xung quanh trầm xuống cực độ , từ giai điệu có thể thấy được nỗi lòng của người thiếu nữ gửi vào trong đó , tình cảm của nàng chẳng thể nói ra , chỉ có thể thể hiện qua những âm bậc buồn . Tiếng đàn đã kết thúc nhưng cả đại điện vẫn không ai lên tiếng , đến khi hoàng đế lão cha lấy lại tinh thần, ho một tiếng , ai nấy mới thoát khỏi trạng thái mơ màng . Phương An An tức đến nghiến răng , nghiến lợi , tiện nhân kia chẳng phải chưa từng học đàn sao , tại sao ả lại có thể ... Tống Dật từ đầu tới cuối vẫn nhìn Y Ninh không rời mắt , nữ tử này , hắn nhất định phải có được nàng , trên khuôn mặt thư sinh của hắn lộ ra nhàn nhạt ý cười . Yến tiệc kết thúc , Phương Y Ninh có cảm giác như lấy lại được khí trời vậy , hoàn cung toàn những kẻ lòng dạ thâm sâu , nàng thực sự chán ghét cuộc sống giả dối như vậy . Không ngờ chỉ sau một đêm , hoàng thượng lại hạ chỉ xuống , tứ hôn nàng cho Kiêu Kỵ hầu , là cái tên nam nhân nguy hiểm nàng gặp trong ngự hoa viên , dẫn tới trong hoàng cung đâu đâu cũng là lời bàn tán Cung nữ giáp : " Y Ninh công chúa thật có phúc khí , có thể khiến hầu gia xin hoàng thượng tứ hôn " Cung nữ ất :" Công chúa xinh đẹp như vậy , cầm nghệ lại xuất trúng , thử hỏi có nam nhân nào không say mê cho được " Cung nữ bính :" Các ngươi thì biết cái gì , bản đàn hôm qua , ta nghe nói là do một kĩ nữ đã chết đàn đó , ây da , hèn chi ai cũng bị nó mê hoặc " -" Ngươi...ngươi nó thật sao? Nói vậy , Y Ninh công chúa chẳng phải là yêu nữ sao ?" -" Nghe nói , Mai phi nương nương đang khỏe mạnh , khi sinh nàng ta cũng chết bất đắc kì tử a "#₫%&* Nhưng lời đồn ác ý này hiển nhiên không ai nghĩ đến đều là do An An công chúa sắp đặt , dám cướp A Dật ca ca của nàng , nàng sẽ khiến tiện nhân kia không thể sống yên ổn . Những lời đồn trong cung không lâu sau cũng truyền đến tai Tống phu nhân -" Dật nhi , tại sao con lại có thể cưới một nữ nhân xui xẻo như vậy vào cửa , hôn sự này con nhất định phải cầu xin hoàng thượng thay đổi " -" Mẫu thân , đó cũng chỉ là lời đồn đại không có thật mà thôi , người con muốn cưới chỉ có nàng " -" Dật nhi ,hôm nay con vì ả yêu nữ đó mà trái lời ta, sau này , con cưới ả vào cửa rồi nhất định sẽ bị ả che mờ mắt , có hiểu không hả , An công chúa là đích nữ của đương kim hoàng hậu , là đệ nhất mĩ nhân Vân quốc , nếu con lấy được An công chúa , tương lai công danh còn sợ không thăng tiến sao ?" -" Mẫu thân , ý con đã quyết , xin người hãy hiểu và chấp thuận hôn sự này " Tống Dật nói xong liền kiên quyết bỏ đi , Tống phu nhân trợn mắt nhìn nhi tử một tay bà nuôi lớn, dạy dỗ nay lại vì một nữ nhân mà cãi lời bà , thật là hồ ly tinh , không được , bà nhất định không thể để ả bước vào cửa Tống gia . Trong Diệp Vân cung , Phương Y Ninh thở dài lần thứ n trong ngày , nàng vừa đến cổ dại không lâu lại sắp bị gả đi , đây là cái vận cứt chó gì chứ, lão cha hoàng đế ngoài miệng thì nói là vì hạnh phúc của nàng nhưng ai chẳng biết đây chẳng qua là vì muốn kìm hãm quyền lực của Tống gia . Như vậy , kế hoạch ngao du thiên hạ của nàng làm sao mà thực hiện a . Đang tính cách thoát khỏi hiện tại , đột nhiên một đám hắc y nhân xông ra chĩa kiếm vào nàng khiến nàng có cảm giác không ổn -" Các ngươi...các ngươi là ai ?" -" Giết " tên cầm đầu không nói nhiều , chỉ phun ra một chữ rồi hướng nàng đâm tới . Y Ninh không hề biết một chút võ công nào , thời điểm bọn chúng đồng loạt đâm tới ,nàng chỉ biết sững người , trong lòng thầm gáo thét " lần này nhất định xong đời rồi " . Chỉ là kiếm gần chạm đến người nàng đã bị một người đánh bật ra . Người nọ bảo hộ Y Ninh trong vòng tay rộng lớn của mình , ánh mắt lãnh huyết nhìn đám hắc y nhân , đám hắc y nhân kia là sát thủ dĩ nhiên kiếm đã nhuốm không biết bao nhiêu máu tươi nhưng lần đầu cảm nhận được luồng sát khí bức người như vậy -" Xử lí sạch sẽ chỗ này " Nam nhân cao lớn bỏ lại một câu rồi ôm người đang run rẩy trong lòng đi mất , ngay sau đó những tiếng kêu la thảm thiết liền vang lên trong Diệp Vân cung
|
Chương 7 Bóng đen cao lớn ôm Y Ninh đến một gốc cây cao trong ngự hoa viên , sau khi nhìn kĩ một lượt,chắc chắn nàng không bị thương mới tạm yên tâm . Y Ninh lúc này cũng lấy lại được nhận thức , nhìn lại người vừa cứu nàng , trong mắt có một chút phức tạp -" Ngươi ...vì sao cứu ta ?" Chung Thần Phong chỉ nhìn nàng , thật tâm , hắn cũng không hiểu vì sao luôn chú ý đến nàng , bản đàn của nàng dường như hắn đã từng nghe từ rất lâu trước đây -" Ta chỉ muốn làm rõ một chuyện , bản đàn kia , là ai đã dạy cho nàng ?" -" Không ai cả , là ta tự nghĩ ra " -" Tự nghĩ ra ?" -" Đúng vậy , thế nào , ngươi cũng coi ta là yêu ma sao ?" -" Ta coi nàng là nữ nhân " Chung Thần Phong vừa nói vừa hiện lên nét cười nơi đáy mắt , Phương Y Ninh trừng mắt , nhảm nhí, nàng tất nhiên là nữ nhân rồi , chẳng lẽ lại là nam nhân . Đột nhiên nghĩ ra vấn đề quan trọng , sắc mặt Chung Thần Phong lạnh đi vài phần -" Nàng muốn gả cho Tống Dật sao ?" -" Tất nhiên là không , ta không có tình cảm gì với hắn thì sao lại muốn gả cho hắn , mà đó là chuyện của ta , liên quan gì đến ngươi " Không hiểu tại sao , khi nghe nàng nói không muốn gả cho Tống Dật , trong lòng hắn chợt cảm thấy nhẹ nhõm -" Nếu nàng muốn , ta có thể dẫn nàng đi khỏi đây , thoát khỏi hôn ước này ?" Y Ninh khó hiểu nhìn nam nhân trước mặt , hắn vì sao lại muốn giúp nàng , ơn cứu mạng , hắn từ lâu đã trả hết , tại sao khi nàng gặp rắc rối , hắn luôn xuất hiện cứu nàng -" Ngươi thật sự có thể mang ta rời đi sao ?" -" Một khi ta đã muốn thì không gì là không thể " -" Nhưng ngươi ...có đủ tiền để nuôi ta không ?" Câu hỏi của nàng khiến hắn bật cười , nụ cười khiến Phương Y Ninh ngây người tại chỗ , hắn là nam nhân , sao có thể cười đẹp như vậy , đúng yêu nghiệt -" Ngươi cười cái gì , nếu ngươi không đủ tiền nuôi ta , thà ta làm trạch nữ trong phủ của Tống Dật còn hơn " -" Yên tâm , tiền của ta tuyệt đối nhiều hơn hắn , hiện tại ta có việc cần giải quyết , nàng chỉ cần đợi ta đến đón là được " -" Vậy ...còn đám sát thủ kia ?" -" Ta đã xử lí rồi " -" Thế ..ta ...ta đi về . cảm ơn vì đã cứu ta " Nói xong , Y Ninh liền chạy đi mất dạng , nàng cũng chẳng thèm để ý hắn có cười nàng hay không , nụ cười của hắn khiến lòng nàng rất bất an , chỉ có không nhìn thấy nữa mới có thể bình tâm lại. Chung Thần Phong nhìn bóng dáng nàng đi khuất , khuôn mặt tươi cười liền trở nên lạnh lẽo -" Có chuyện gì ?" -" Giáo chủ , Tả , Hữu hộ pháp vừa trở về , hiện đã bắt được nội gián , tiếp theo xin giáo chủ định đoạt " Hai bóng đen từ trên cây vừa quỳ xuống , vừa cẩn thận báo cáo . -" Trở về " Lời nói lạnh lẽo vừa dứt , cả ba bóng người đều biến mất nhanh như bốc hơi , trả lại màn đêm yên tĩnh . Phương Y Ninh trở về phòng , mọi thứ vẫn như cũ , giống như đám sát thủ khi nãy chưa từng đến đây vậy. Nàng nâng trên tay chậu hoa đỏ rực , ngón tay trắng nõn vuốt nhẹ lên cánh hoa , màu sắc của nó thực sự rất đẹp , mỗi sáng thức dậy , hương thơm nhè nhẹ của nó khiến nàng cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn . Tiếc rằng bỉ ngạn hoa khi có hoa sẽ không có lá , khi lá mọc thì hoa cũng tàn , nếu không chắc chắn sẽ rất đẹp, "nếu nàng muốn , ta có thể đưa nàng đi khỏi đây " câu nói của hắn khiến Y Ninh không ngừng suy nghĩ , hắn với nàng nếu tính quan hệ , hình như là không hề liên quan gì đến nhau , nếu là tình cảm thì lại càng không thể nào, đến tên hắn là gì , nàng cũng không biết, làm sao lại có thể , khi hắn nói vậy , nàng có cảm giác như hắn muốn đem nàng biến thành của riêng vậy . Nhưng nàng cũng không quên ánh mắt sắc lạnh của hắn , có thể là nàng suy nghĩ quá nhiều rồi . Đặt chậu hoa bên cửa sổ , ánh trăng sáng soi rõ bóng trắng mảnh mai , mị hoặc.Trong khi đó , ở Phượng Ninh cung , có hai con người đang âm thầm tính toán -" Mẫu hậu , vừa rồi có người báo tin , kế hoạch thất bại rồi , có người đã cứu ả , tiếp theo chúng ta phải làm gì đây " -" Có lẽ là Tống Dật đã cho người bảo hộ nàng ta , hừ , đúng mẹ nào con nấy , đều là hồ ly tinh giống nhau , con yên tâm , Tống phu nhân đã sắp xếp rồi , tiện nhân kia tuyệt đối sẽ không bao giờ trở thành phu nhân hầu gia được " -" Mẫu hậu , nguyện vọng duy nhất của nhi thần là gả cho A Dật ca ca , người nhất định phải làm chủ cho nhi thần" -" Điều đó là đương nhiên rồi , có cậu con giúp đỡ , con còn sợ không được sao " -" Nhi thần đã biết " Phương An An mỉm cười dịu dàng ôm lấy hoàng hậu , Trương ma ma đứng bên nhìn hai cười man rợ như vậy cũng cảm thấy , quả thật là mẹ thế nào thì con cũng thế ấy, đều nham hiểm như nhau .
|
Chương 8 -" Công chúa hiện tại không được khỏe , mong hầu gia hôm khác đến thăm " Mai Đình lạnh lùng nhìn nam nhân trước mặt , dám ép công chúa thành thân , nàng rất ghét loại nam nhân vô sỉ như vậy , cho dù hắn có tài giỏi bao nhiêu cũng không thể tha cho hắn được . Tống Dật thở dài nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt -" Tiểu Ninh , nàng nhất quyết không muốn gặp ta sao ?" -" Mai nhi , để hầu gia vào đi " Giọng nói mềm mại từ trong truyền ra , Mai Đình cuối cùng đành để Tống Dật vào . Bên trong Diệp Vân cung , không gian yên tĩnh , trong lành , một nữ tử vận bạch y đang nhàn nhã thưởng trà . Chính là bóng dáng này khiến hắn ngày nhớ đêm mong . -" Không biết hầu gia đến đây tìm ta là có chuyện gì ?" -" Tiểu Ninh , việc tứ hôn , chính là ta đã xin với hoàng thượng , ta không hề có ý muốn ép nàng , nhưng..." -" Không ép ta ? Vậy giờ ngài hãy rút lại ý chỉ đi , ta không thích ngài , càng không có phúc phận trở thành hầu gia phu nhân của ngài " Giọng nói lạnh lùng của nàng khiến Tống Dật cảm thấy rất đau lòng , hắn đã cố gắng biết bao nhiêu chỉ muốn nàng gả cho hắn , nhưng nàng lại có thể thản nhiên nói không thích hắn , Tiểu Ninh , ta không can tâm . -" Thật xin lỗi , việc đó , ta không thể giúp nàng được , dù thế nào nàng cũng nhất định phải trở thành tân nương của ta " -" Ngươi...ngươi nghĩ cho dù ép được ta , ta sẽ nguyện ý an phận ở cạnh ngươi sao ?" -" Ta cảnh cáo nàng , sự kiên nhẫn của ta là có hạn , nếu nàng nhất quyết làm trái ý ta , ta tự có thủ đoạn của mình , hừ" Y Ninh nhìn bóng người vừa rời khỏi , mày nhíu lại , ở cổ đại này , dù có yêu thương đến mấy , chung quy vẫn là nam nhân , suy nghĩ gia trưởng , áp đặt, đã ăn sâu vào máu thì chẳng thay đổi được , quả nhiên muốn tìm một nam nhân thật tâm yêu thương là không có khả năng . Bỗng nhiên nàng nghĩ đến nam nhân kia , hắn liệu có phải cũng chỉ như bao tên nam nhân khác -" Công chúa , người định tiếp tục chống đối hầu gia sao , lỡ như hắn ....hắn thương tổn người thì sao ?" -" Chỉ tại chúng nô tì vô dụng , nếu không đã có thể đưa người thoát khỏi nơi này " Mai Đình và Nhược Đình lo lắng , vừa rồi lúc đi ra nhìn mặt Tống Dật vô cùng đáng sợ , công chúa gả cho hắn chỉ sợ ... -" Ta không sao , ta đã có tính toán , hai muội không cần quá khẩn trương " Nghe Y Ninh nói vậy , hai người cũng chỉ biết tin tưởng nàng . Phương Y Ninh đã suy nghĩ rất lâu về đề nghị kia , dù biết hơi mạo hiểm nhưng nàng sẽ tin tưởng người kia .
Một tháng sau...
Hoàng cung treo đèn , kết hoa đỏ rực rỡ , Phương Y Ninh bị một đám người vây quanh mặc giá ý , chải tóc . Nàng đã đợi một tháng rồi , sao hắn lại còn không đến , nếu không vài canh giờ nữa , nàng sẽ phải bái đường , thành thân với Tống Dật mất . Y Ninh cứ thế bị xoay vòng vòng trang điểm rồi bị nhét vào kiệu hoa , ông trời , tên chết bầm kia , ngươi mau đến a . Đi đến một ngã rẽ , kiệu đột nhiên bị dừng lại , Y Ninh còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã bị người thô lỗ kéo ra khỏi kiệu , khăn voan bị giật xuống , nàng ngạc nhiên nhìn người trước mặt -" Nhị hoàng tỉ ?" -" Phải , là ta , hôm nay ta sẽ thay ngươi bái đường " Phương An An cười lạnh nói , nàng ta đang vận một bộ giá y giống hệt nàng , còn dẫn theo một đám thị vệ . -" Vậy là có ý gì ?" -" Ngươi không cần phải hiểu , ta giao ả cho các ngươi hưởng thụ , nhớ , khi xong việc phải xử lí sạch sẽ " -" Dạ " Nàng ta quay lại nói với mấy tên thị vệ xong , Phương Y Ninh liền bị nhét một viên thuốc vào miệng, ngất đi , còn Phương An An thản nhiên trùm khăn voan , bước lên kiệu . Trước khi ngất đi , Y Ninh còn nghĩ , sao lần nào nàng cũng bị thủ tiêu vào ngày thành thân vậy , mà trên hết mấy tên nam nhân kia đâu phải là nàng nguyện ý lấy , thật quá bất công đi . Mấy tên thị vệ đem Y Ninh đến một căn phòng đã chuẩn bị sẵn , kẻ nào cũng lộ ra vẻ háo sắc , một tên tiến lại định cởi áo nàng , ngay lập tức bị chém lìa đầu khỏi cổ , nhưng tên còn lại thấy vậy , sợ hãi cực độ , nhưng chưa kịp chạy cũng đã chịu chung số phận với tên kia . Sau đó , ba nam nhân từ ngoài bước vào , một người vận hắc y , hai người kia vận lục y và bạch y , bạch y nam nhân nhìn mấy xác chết dưới đất , lắc đầu quay sang hắc y nam nhân -" Ta nói lão đại , Niêm hoa chỉ của huynh có cần phải dọa người thế không , chỉ một lá trúc đã cắt lìa đầu khỏi cổ rồi " Chung Thần Phong để mặc tên bên cạnh lải nhải , bước đến ôm lấy Y Ninh đang bất tỉnh , lạnh lùng bước ra ngoài , trước khi đi còn bỏ lại một câu -" A Đường , A Luân , hai đệ hãy đem hai tì nữ của nàng đi huấn luyện giúp ta , nên nhớ , khi nào trở thành hộ vệ giỏi , mới được đem họ về " -" Lão đại , huynh sao lại..." Chung Thần Phong đi khỏi để lại Dương Nhậm Đường và Hách Luân đứng như tượng , bọn họ đường đường là Tả , Hữu hộ pháp của Ma giáo , sao lại phải đi huấn luyện cho hai cái tì nữ chứ , Lão đại thật quá đáng mà . Trong khi đó , Phương An An cùng Tống Dật bái đường xong , đang cho người thắp mê hương khắp phòng , loại mê hương này nếu chỉ ngửi thì sẽ không sao , nhưng một khi uống rượu thì sẽ thành xuân dược cực mạnh , A Dật ca ca tuyệt đối sẽ là của nàng , tiện nhân kia đã bị nàng cho uống cực độc , dù có may mắn cỡ nào cũng không thể có ai cứu được ả , muốn đấu với nàng thì chỉ có một con đường chết mà thôi . Mai Đình đang đi đi , lại lại trong phòng , miệng không ngừng niệm phật , mới sáng sớm , nàng và Nhược nhi đã bị đem đi , nàng thì bị nhốt ở chỗ này còn Nhược nhi thì không biết ở đâu , trên hết là hiện tại công chúa đang bị ép thành thân , nàng nên làm gì đây . Cửa phòng đột nhiên bị đạp ra , một nam nhân vận bạch y bước vào , ánh mắt hờ hững nhìn thấy nàng , không nói một lời nào đã tiến đến kéo nàng đi -" Ngươi là ai ...các người đã làm gì công chúa , Nhược nhi ..." -" Im miệng lại , công chúa của ngươi đã được đại ca đưa đi , hiện tại , ngươi theo ta đi học võ công " -" Ngươi nói là sự thật ? Vậy .." -" Muội muội ngươi đã có A Luân lo liệu , bây giờ thì yên lăng theo ta " -"...." Mai Đình bị khí thế của hắn dọa sợ , chỉ có thể im lặng để hắn đem đi . Trong khi đó , Hách Luân lại không được thuận lợi như Dương Nhậm Đường -" Ngươi...cái bọn người xấu xa các người đừng nghĩ mà lừa được ta , mau bỏ ta ra " -" Ta không phải đã nói rõ mọi chuyện rồi sao , ngươi ồn ào cái gì ?" Hách Luân nhíu mày nhìn nữ nhân bị hắn kéo đi phía sau . Nhược Đình tuy nhìn ngoại hình xinh xắn , đáng yêu nhưng tính cách thì lại không được dịu dàng , nhu thuận như Mai Đình , tên nam nhân này , nàng nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt , những gì hắn nói đâu dễ dàng tin được -" Ngưoi dựa vào cái gì mà muốn ta tin ngươi, công chúa và tỉ tỉ nhất định đã bị mấy người bắt đi " -" Đúng là họ đã được đem đi , nhưng là để cứu các người mà thôi , ngươi đúng là nữ nhân không biết tốt xấu " -" Ngươi...tóm lại là ta không đi với ngươi, còn không mau thả ta ra " -" Haiz, đây là ngươi ép ta " Hách Luân nói xong , liền điểm á huyệt của nàng , vác đi , Nhược Đình vừa thẹn vừa giận , đánh thùm thụp vào người hắn -"ư...ư...ư..."( cẩu nam nhân, mau bỏ lão nương xuống ) Hách Luân không thèm để ý , cứ thế đem nàng đi , Lão đại sao lại đem cái nữ nhân chua ngoa này cho hắn cơ chứ , khi nào xong việc , hắn nhất định sẽ ném nàng về với cái cô công chúa kia , à không , chắc phải đổi là đại tẩu rồi .
|
Chương 9 Tống Dật bị bằng hữu chuốc say rồi đưa về phòng , cửa phòng mở ra , Phương An An lo lắng nắm chặt khăn tay , sau khi bà mai chúc phúc , lo xong mọi chuyện liền được ném cho một bao đỏ rồi bị đuổi ra ngoài , Tống Dật loạng choạng bước đến gần tân nương đang ngồi trên giường , kéo khăn voan lên , một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra -" An An công chúa ?" -" A Dật ca ca , muội không phải công chúa , muội là thê tử của huynh " -" Tiểu Ninh, ...nàng ở đâu ..." Tống Dật ôm đầu cố gắng nhìn rõ người trước mặt nhưng hình dáng lại cứ mờ đi , trong người hắn còn cảm thấy khô nóng mãnh liệt . Phương An An biết mê hương đã phát huy tác dụng , liền từ từ cởi giá ý ra , đến khi chỉ còn chiếc yếm mỏng , lộ ra thân hình yêu mị , dán vào người Tống Dật . Bàn tay Phương An An giống như rắn nước , khẽ vuốt nhẹ lên gương mặt hắn , mê hương cùng rượu cuối cùng cũng khiến Tống Dật mất lí trí , ôm lấy Phương An An , tiến đến giường , thô lỗ ném nàng ta xuống , giống như dã thú , chiếm lấy thân thể nàng ta. Khác với không khí nóng bỏng ở Tống phủ , ở Trữ Linh Các , một tổ chức thu thập thông tin của Ma giáo , bầu không khí lại vô cùng trầm mặc , Chung Thần Phong lo lắng nắm chặt tay nữ tử dung mạo xinh đẹp đang nằm trên giường , từ khi hắn đưa nàng đến đây , liền phát hiện nàng không ngừng đổ mồ hôi , mê man bất tỉnh , không có dấu hiệu tỉnh lại . Dương Nhậm Đường bước vào , thấy một cảnh như vậy , khẽ lắc đầu , Đại ca cuối cùng cũng vướng phải lưới tình -" lão đại , huynh có việc gì mà vội vã gọi đệ về vậy ?" -" Đệ mau đến bắt mạch cho nàng , hình như nàng bị trúng độc " Nghe giọng điệu khẩn trương của đại ca , Dương Nhậm Đường ngay lập tức đến bắt mạnh -" Cuồng Hoan ?" -" Đó là độc gì ? Đệ mau giải độc đi " -" Lão đại à , loại độc một khi đã trúng thì không có thuốc giải ,người trúng độc đầu tiên sẽ ngất đi , sau khi tỉnh lại sẽ như trúng xuân dược , nếu không cùng nam nhân hoan ái sẽ đứt kinh mạch mà chết còn nếu hoan ái thì sẽ cạn kiệt sinh khí , nhưng.." -" Nàng....nàng nhất định không thể chết, đệ nhất định phải cứu nàng cho ta " Chung Thần Phong gầm lên , dáng vẻ lạnh lùng thường ngày hoàn toàn biến mất , ơn cứu mạng , hắn còn chưa trả hết , hắn sẽ không để nàng chết -" Đệ chưa có nói hết , huynh gấp gì chứ , độc này quả thật không có thuốc giải , nhưng đệ phát hiện thân thể nàng ta đang tự giải độc , có cái gì đó tồn tại trong thân thể nàng ta giúp nàng ta bài trừ độc tố , mồ hôi chảy nhiều là do độc bị đẩy ra ngoài mà thôi , quá trình này tiêu hao rất nhiều thể chất nên nàng ta mới chưa tỉnh lại, lão Đại , không lẽ huynh..." -" Được rồi , đệ trở về đi , lo mà hoàn thành cho tốt nhiệm vụ ta đã giao " Chung Thần Phong không đợi Dương Nhậm Đường kịp hỏi đã vội vã đuổi người . Rốt cục , hắn cũng yên tâm trở lại , thật may lúc trước đã tặng nàng Yêu Luyến , nếu không, chỉ e hôm nay khó cứu được nàng . Trong khi bất tỉnh , Phương Y Ninh mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ , nàng thấy mình đang ở hiện đại , là La Tử Tuệ thời còn là học sinh cao trung , lần đầu nhìn thấy hắn ở gốc cổ thụ ,bóng dáng cao lớn , lạnh lẽo kia đã khiến trái tim nàng rung động , nhưng nàng biết Chung Thần Phong và nàng là hai người ở hai thế giới khác nhau , hắn đứng trên cao , mãi mãi không thể nhìn thấy nàng , đoạn tình cảm này nàng luôn âm thầm cất giữ trong lòng, nhìn hắn từng bước đến đỉnh cao thành công , khi nghe tin máy bay của hắn bị nổ , nàng cảm giác như bị ai đó rút đi hơi thở , cuộc sống không còn ý nghĩ gì nữa . Từ khi lạc đến cổ đại , lại xuất hiện một người dễ đang ảnh hưởng đến suy nghĩ của nàng , lạnh lùng của hắn , ngạo mạn của hắn đều giống Chung Thần Phong như tạc . Nhưng Chung Thần Phong làm sao có thể cũng giống như nàng xuyên không được chứ . Sáng hôm sau ... Tông Dật từ trong mơ màng tỉnh dậy , hắn nhớ hôm qua là ngày thành thân của hắn và tiểu Ninh , hắn bị uống rất nhiều rượu , sau đó...Tống Dật giật mình nhìn nữ tử trong ngực ...là Phương An An . Chuyện này , sao có thể như vậy , tiểu Ninh tại sao lại biến thành Phương An An . Hắn còn chưa biết xử chí thế nào , cửa phòng đã bị mở ra , Hoàng thượng , hoàng hậu cùng Tống gia phụ mẫu bước vào , nhìn thấy một cảnh trước mặt -" Dật nhi , con....con...thế này là thế nào ?" -" An nhi sao lại ở đây cùng ....trời ạ , mặt mũi của hoàng đế như ta còn đâu " Tống Dật nhíu chặt mày nhìn bọn họ , Tống phu nhân và hoàng hậu nhìn như bị dọa sợ nhưng thực chất lại giống như đạt được mục đích . Phương An An giả vờ e lệ quấn chăn , nước mắt tuôn ra như mưa -" Phụ hoàng , xin người đừng trách A Dật ca ca , huynh ấy không có lỗi gì cả , chỉ vì con mềm lòng nhận lời cầu xin của tam muội nên mới thay muội ấy xuất giá , tất cả đều là lỗi của con , phụ hoàng muốn trừng phạt thì hãy trừng phạt con đi " -" An nhi , có thật Ninh nhi cầu xin như vậy , Ninh nhi đâu rồi ?" -" Tam muội vốn lưỡng tình tương duyệt với một thị vệ , nàng sau khi cầu con đã trốn đi cùng hắn rồi " Tống Dật nghe như vậy , tức giận nắm chặt tay , thì ra tiểu Ninh , nàng là có tư tình với kẻ khác nên mới nhất quyết không chịu thành thân với hắn , nếu đã như vậy , một khi ta tìm được nàng sẽ khiến nàng nếm trải nỗi đau mà nàng đã gây ra cho ta . Tống phu nhân nhìn biểu hiện của nhi tử , biết là kế hoạch đã thành công liền âm thầm liếc nhìn hoàng hậu -" Dật nhi , con và công chúa đã có quan hệ phu thê vây thì nàng sẽ trở thành chính thê của con , còn ả nữ nhân không biết liêm sỉ kia sẽ để hoàng hậu xử lí " -" Ta nhất định sẽ thông cáo với thiên hạ về chuyện của các ngươi , An nhi của ta đâu thể vào Tống phủ mà không có một danh phận được " Tống Dật mặc dù cảm thấy Phương An An rất chướng mắt nhưng dù sao nàng cũng đã bái đường cùng hắn , hôn sự này hắn không thể không chấp nhận . Vậy là Phương An An danh chính ngôn thuận được vào Hầu phủ làm hầu gia phu nhân , còn Phương Y Ninh đang hôn mê bất tỉnh lại bị bôi nhọ là hồng hạnh vượt tường , nữ nhân đáng khinh bỉ .
|