Một Đời Yêu Em
|
|
Sự hồi sinh của bỉ ngạn Mạn châu xa hoa
Văn án Tưởng như cô đơn lạc lõng giữa thế giới xa lạ , La Tử Tuệ lại gặp được hắn - một sát thủ máu lạnh. Một bản đàn của nàng khiến hắn mang nàng rời khỏi hoàng cung, không ai hiểu được tiếng đàn của nàng , xem nàng như yêu ma , chỉ có hắn cảm thấy nó tuyệt mĩ , vậy nên mặc kệ nàng là ai , sắp phải thành thân , hắn vẫn đem nàng đi ngay ngày nàng thành thân , cùng nhau bôn ba giang hồ . Những tưởng hắn chỉ là một sát thủ lang bạt , đến khi phát hiện ra thân thế của hắn , La Tử Tuệ mới biết bản thân đã sớm quen biết người này . " Xuyên qua không gian , thời gian , cuối cùng chúng ta vẫn gặp nhau , dù đúng hay sai ta cũng sẽ nắm chắc đoạn duyên phận này " ...............
-" Nàng là một đóa hoa đơn độc , mỏng manh , còn ta - một kẻ không có nhân tính lại vì nàng mà biết được thế nào là yêu một người "
|
Chương 1 -" Cháy...cháy rồi , mau dập lửa " -" Trời ơi , tiểu thư còn ở bên trong " ........................ Trước khi mất ý thức , La Tử Tuệ biết mình bị lửa bao quanh , bản thân cô bị trói dĩ nhiên không thể thoát ra được , Tiêu Đinh Đinh vì muốn gả cho Triển Quân mà khổ công dồn cô vào chỗ chết , kì thật cho dù cô ta không làm vậy cô cũng sẽ không kết hôn với Triển Quân, anh ta đối xử rất tốt với cô nhưng tim cô sớm đã chết cùng người kia không thể dung nạp thêm bất kì ai . Tất nhiên tất cả những chuyện đó là khi cô còn sống , giờ cô chỉ là một linh hồn . Trên con đường trải đầy hoa bỉ ngạn đỏ rực của âm phủ , một cô gái lặng lẽ bước đi , không khóc than , không tiếc hận cũng chẳng buồn rầu , gương mặt chỉ là một mảnh lạnh nhạt . Đột nhiên trước mặt La Tử Tuệ hiện ra một luồng sáng hút cô vào trong , thân ảnh màu trắng vừa biến mất hai nam tử trung niên cũng hiện ra -' Nguyệt lão , cô ta đã chết thì nên trở về địa phủ để đầu thai chuyển kiếp , ông làm như vậy khác nào khó dễ ta " Diêm vương nhăn nhó nhìn lão già bên cạnh , Nguyệt lão mỉm cười phúc hậu -" Cô gái đó số chưa tận , hơn nữa nhìn qua tưởng như cô ta vô cùng thanh thản nhưng thực chất trong lòng vẫn còn chấp niệm quá nặng , ta cai quản nhân duyên của con người không thể để cô ta mang theo mối nhân duyên dang dở ra đi như vậy được " -" Thật đúng là một lão già khéo lo chuyện bao đồng , hừ " Diêm vương hừ lạnh một tiếng rồi đi , không hề nhìn thấy vẻ mặt trầm lặng của Nguyệt lão ..................... Hoàng cung Vân quốc Trong Diệp Vân cung , hai nữ tử vận y phục cung nữ đang không ngừng lo lắng nhìn nữ tử xinh đẹp đang nằm trên giường -" Mai Đình , công chúa sao còn chưa tỉnh lại ?" -" Tỉ tỉ, muội không biết a....ô...ô...chỉ tại muội không cẩn thận mới khiến quý phi nương nương nổi giận phạt trượng công chúa ...ô...ô" -" Ồn....ào quá..." Thiếu nữ trên giường mí mắt khẽ động , tiếng nói khiến hai cung nữ kia giật mình , ngay lập tức đến bên cạnh giường -" Công chúa, tốt quá , cuối cùng người cũng tỉnh " -" nô tì sẽ đi gọi thái y đến ngay " La Tử Tuệ đầu đau như búa bổ , chưa kịp hiểu gì đã bị hai cô nhóc trước mặt lay qua lay lại đến chóng cả mặt, rồi còn cái gì mà công chúa ...đóng phim cổ trang sao -" Khoan đã , đây là đâu ? Các người là ai ? Sao tôi lại ở đây ?" Lời vừa nói ra lập tức khiến hai cung nữ kia trợn mắt kinh sợ -" Công chúa , người làm sao vậy , chúng em là Mai nhi và Nhược nhi mà , người không nhớ gì sao?" -" Công chúa? tôi sao...hai người có chắc đây không phải đang đóng phim không ?" Hai người bọn họ cứ khóc như mưa gọi cô là công chúa gì đó , thật là khiến người ta đau đầu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ?
|
Chương 2 -" Công chúa , để nô tì đi gọi thái y , người sẽ nhớ ra thôi " -" Khoan đã, người không cần đi , trước hết ta muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi , sau khi ta khỏe hơn hay kể cho ta những chuyện trước kia " -" Công chúa , như vậy ....như vậy liệu có ổn không , người thực sự không cần thái y đến khám sao ? " Nhược Đình và Mai Đình lo lắng nhìn La Tử Tuệ ,công chúa hình như có gì đó rất khác nhưng họ lại không biết khác ở điểm nào mà chỉ cảm thấy công chúa không giống với thường ngày -" Được rồi , ta không sao , các ngươi mau lui ra đi " -" Dạ" Sau khi hai cung nữ kia đi rồi , La Tử Tuệ chậm rãi nhắm mắt lại , nếu cô không lầm tình huống hiện tại hẳn là cô đã xuyên không rồi , thân thể này có thân phận công chúa nhưng tại sao lại bị đánh cho thê thảm như vậy thì cô không rõ , trước hết có lẽ cần nghỉ ngơi bình phục thì mới có thể tìm hiểu kĩ hơn được , cắt đứt suy nghĩ , La Tử Tuệ dần chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu , đến khi bụng reo lên kháng nghị , người trên giường mới quyết định thức dậy . Nhìn thấy một bàn nhiều đồ ăn , còn có Mai Đình và Nhược Đình đứng bên cạnh , La Tử Tuệ mới chợt nhận ra từ lúc tới đây mình chưa có ăn gì , cơ thể vừa mới bị thương nặng chắc chắn sẽ không chịu nổi , nhưng hai nha đầu kia đứng đây từ lúc nào , bọn họ sẽ không đứng như vậy chờ cô tỉnh ngủ đi. Tuy nhiên trước khi ăn , La Tử Tuệ cần phải xem thử dung mạo hiện tại của mình một chút , dù sao cô ở hiện tại cũng là một mĩ nhân nha . -" Mai nhi mau đi lấy giúp ta cái gương lại đây " -" Dạ " thật ra cô chỉ là đang gọi bừa vì cô thật sự không biết trong hai bọn họ ai là Mai Đình , ai là Nhược Đình , sau khi La Tử Tuệ nói , cung nữ cột tóc hồng bước tới bàn trang điểm lấy gương đồng . Nhìn dung mạo trong gương , La Tử Tuệ thiếu chút nữa hét toáng lên , người trong gương mặt đầy son phấn , nhìn chỉ thấy khó chịu vô cùng , hèn gì mà cô thấy mặt có chút kì lạ -" Nhược nhi , ngươi đi chuẩn bị nước tắm giúp ta , Mai nhi , ngươi lấy cho ta bộ y phục mới , từ hôm qua tới giờ ta còn chưa thay đồ , có chút không thoải mái " -" Công chúa cứ dùng điểm tâm sáng trước , bọn nô tì sẽ đi chuẩn bị cho người " -" Đi đi " Một lúc sau , bồn tắm được chuẩn bị xong , La Tử Tuệ thả mình vào nước ấm , rửa sạch đống son phấn trên mặt , để cánh hoa rơi nhẹ trên làn da, cảm giác được tắm cánh hoa thì ra lại tuyệt như vậy . Nhưng tại sao Diệp Vân Cung này lại nhỏ như vậy , thân thể này không phải công chúa sao , ngay cả tẩm cung riêng cũng không to bằng một nửa các cung điện khác , cung nữ nữ hầu hạ cũng chỉ có Mai Đình , Nhược Đình, xem ra là một công chúa thất sủng. Cũng tốt như vậy sẽ không ai chú ý tới , một ngày nào đó cô rời khỏi hoàng cung cũng dễ dàng hơn . -" Mai nhi , ngươi có thể đổi một bộ y phục khác cho ta hay không ?" La Tử Tuệ vừa nói vừa nhìn bộ y phục diêm dúa , lòe loẹt trên giá . Nhìn biểu tình chán ghét của chủ tử , Mai Đình ngạc nhiên đến độ không biết nói gì , công chúa không phải rất thích những bộ y phục này hay sao, không lẽ mất trí nhớ sở thích cũng thay đổi -" Công chúa , trước kia người thường khen những bộ y phục này đẹp mà , giờ sao lại ...?" -" Các ngươi đừng hỏi nữa , mau đi kiếm cho ta mấy bộ y phục trắng hoặc xanh nhạt là được rồi , còn mấy thứ này , từ nay bỏ hết đi " -" Vâng...vâng " Nhìn bóng dáng hốt hoảng của hai nha đầu kia , La Tử Tuệ khẽ thở dài ,có lẽ nên nói sự thật cho họ biết , vốn dĩ cô không phải là công chúa của họ mà chỉ là một linh hồn khác nhập vào .Nếu bọn họ biết được liệu có xem cô là ma quỷ không ? Sau khi thay một bộ y phục trắng , trên mặt bỏ hết lớp trang điểm , tóc được búi gọn gàng , La Tử Tuệ nhìn lại gương mặt trong gương mà thiếu chút chảy nước miếng, mĩ nhân a , dung mạo này nếu chỉ dùng từ khuynh quốc khung thành có lẽ cũng không đủ . Cô gái này dung mạo đã đẹp như vậy sao lại còn trát cả đống son phấn lên mặt làm gì chứ . Nhưng dù sao chuyện quan trọng hiện tại là phải nói rõ thân phận của cô, nếu không Mai nhi và Nhược nhi cả ngày thân cận bên cạnh sớm muộn gì cũng phát hiện ra cô chỉ là giả mạo . -" Mai nhi , Nhược nhi , hai ngươi đến đây , ta có chuyện cần nói " -" Công chúa , người có điều gì căn dặn " -"Có phải các ngươi thấy ta rất khác có đúng hay không , ta không thể và sẽ không bao giờ giống trước kia được nữa , bởi vì ...ta vốn không phải công chúa của các ngươi " -" Công chúa , người ....người đừng dọa bọn nô tì , người chỉ mới bất tỉnh hơn một ngày , bọn nô tì luôn hầu hạ bên cạnh làm sao người có thể là giả mạo được " -" Chính xác hơn thì thân xác này vẫn là công chúa của các ngươi còn ta chỉ là tá thi hoàn hồn mà thôi , giờ các ngươi đã biết rồi sau này cũng không cần coi ta như công chúa mà hầu hạ nữa " La Tử Tuệ thở dài nói , tuy rằng rất thích hai nha đầu này nhưng cô thực sự không phải chủ tử của họ , nên trả lại tự do cho họ , nếu còn tiếp tục ở lại trong cung nhất định không thể sống yên ổn . Mai Đình , Nhược Đình bỗng nhiên quỳ xuống , khóc nức nở -" Công chúa , xin người đừng đuổi bọn nô tì , cho dù người thay đổi thế nào , bọn nô tì cũng sẽ ở bên cạnh người , chỉ xin người đừng bắt bọn nô tì rời đi " -" Nếu như có một ngày nào đó ta liên lụy đến tính mạng của các ngươi , các ngươi cũng không hối hận sao? " -" Nhất định không thay lòng thưa công chúa " -" Được, Nhược nhi , Mai nhi từ nay hai ngươi chính là người ta tin tưởng nhất , thân phận chủ tớ cũng không cần nữa , ta sẽ coi hai ngươi như muội muội mà đối đãi nhưng nếu các ngươi phản bội ta thì ta chắc chắn các ngươi không tưởng tượng nổi hậu quả đâu " -" bọn nô tì sẽ không bao giờ phản bội người " Lời của La Tử Tuệ khiến Mai Đình , Nhược Đình vừa kính lại cũng vừa sợ , họ có thể cảm thấy sự lạnh lẽo trong lời nói của công chúa nhưng họ tin công chúa sx thật tâm đối xử với họ nếu họ tuyệt đối phục tùng . Cuộc sống mới mới chỉ bắt đầu.
|
Chương 3 Qua lời kể của Mai nhi và Nhược nhi , La Tử Tuệ mới biết thân thể này tên Phương Y Ninh , mẫu thân của nàng là cung nữ thân cận bên cạnh hoàng hậu nhưng bị hoàng thượng nhìn trúng , đã nhân lúc nàng ta say rượu mà cưỡng bức , vì lo ngại gia tộc của hoàng hậu nên mẫu thân nàng chỉ được cấp cho một tẩm cung nhỏ bé , ngày ngày bị người lăng mạ , sỉ nhục , cuối cùng khi sinh nàng bị băng huyết mà qua đời . Mà cô công chúa hữu danh vô thực như Phương Y Ninh cũng vừa chào đời đã bị ghét bỏ , Hoàng hậu vì nghĩ rằng năm xưa mẫu thân nàng âm mưu lập bẫy tên hoàng đế kia mà không vừa mắt hai mẹ con nàng , ngầm đồng ý cho các phi tần , công chúa trong cung khi dễ nàng . Lần trước bị đánh cho thê thảm như vậy cũng làm vì nàng thấy Mai Đình bị cung nữ thân cận của Trần quý phi khi dễ , đứng ra bảo vệ nên mới bị bà ta viện cớ đánh người . Thật không ngờ thân thể này lại có số phận bi thảm như vậy , mẫu thân nàng chung quy chỉ là vật hi sinh mà nàng cũng là công cụ cho người ta chút giận , có lẽ sở dĩ nàng ăn mặc lòe loẹt diêm dúa cũng chỉ là vì muốn che giấu dung mạo tuyệt thế này . Nhưng giờ Phương Y Ninh đã chết , người sống chính là La Tử Tuệ cô cho nên bất cứ kẻ nào có ý định khi dễ thân thể này , cô nhất định sẽ không để yên cho bọn họ được như ý ( tg : từ giờ sẽ thay đổi cách xưng hô Tử Tuệ tỉ là Phương Y ninh nha m n ) Suốt nửa tháng nàng ở trong tẩm cung tĩnh dưỡng , cuối cùng thân thể cũng hoàn toàn bình phục , thật may là không có ai đến gây sự , hoặc cũng có thể họ tưởng nàng đã chết cũng nên . Buổi tối , Phương Y Ninh vốn đang ngâm mình trong dục bồn thì một bóng đen nhảy vào , nàng vội nép mình xuống nước sợ hãi -" Ai đó , nửa đêm sao lại xông vào phòng nữ nhi ?" Bóng đen từ từ xoay người lại , hắn toàn thân vận đồ đen , sườn bụng đang chảy máu không ngừng nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng bình tĩnh , hắn là nam nhân đẹp nhất mà nàng từng gặp nha , sống lại đã hai kiếp , nàng cũng chưa từng gặp người nào đẹp hơn hắn , nhưng ánh mắt kia có chút gì đó rất quen thuộc . nàng còn chưa kịp nói gì thêm đã thấy kiếm kề vào cổ -" Nếu ngươi dám la lên , đừng trách ta vô tình " Phương Y Ninh liền gật gật đầu , nhưng quan trọng là hắn không thể cứ như vậy để nàng nép trong bồn tắm được , cổ đại không phải rất coi trọng lễ tiết sao , hắn cứ mắt lạnh kề kiếm vào cổ nàng thì làm sao a . Đột nhiên từ ngoài vang lên tiếng cấm vệ quân -" Lục soát nhanh lên , nhất định không được để hắn chạy thoát " -" Công chúa , cấm vệ quân muốn lục soát chỗ này , làm sao bây giờ " Nhược Đình lo lắng nói vọng vào , công chúa đang tắm , làm sao có thể để họ tiến vào lục soát , đám người này quả nhiên không để thân phận công chúa vào mắt -" Công chúa , chúng thuộc hạ là phụng mệnh hành sự , nhất định phải bắt cho được tên sát thủ kia , đắc tội rồi " Tên thủ lĩnh cấm vệ quân đã dẫn người xông vào . rất may dục bồn được che một lớp mạng sa nên bọn họ cũng không thể nhìn thấy gì -" Được rồi , các ngươi cứ lục soát nhưng không được bước vào mạng sa , nếu không đừng trách ta xử tội mạo phạm " -" Xin công chúa yên tâm, các ngươi còn đứng đó làm gì , lục soát kĩ cho ta " Sau khi tìm một hồi không thấy gì , đám cấm vệ quân mới chịu rút lui , Phương Y ninh lúc này thở nhẹ một tiếng , chợt nhớ ra người kia liền đỏ mặt nói -" Ngươi có thể ra được rồi " Hắc y nhân từ trong bồn nước nhảy ra , trên mặt vẫn lạnh lùng không hiện ra biểu tình gì , kì thật nếu không phải nàng đột nhiên muốn cứu hắn thì cũng không dùng đến hạ sách này . Đợi nàng mặc vào một bộ xiêm y mỏng , hắc y nhân nói liếc nhìn nàng một chút rồi định rời đi -" Khoan đã , ừm...vết thương của ngươi...ta...ta có thể băng bó lại giúp ngươi" Phương Y Ninh cũng không biết tại sao lại muốn giúp hắn , chỉ là nhìn thấy hắn chảy máu không ngừng , nàng có chút không đành lòng , vốn nghĩ hắn sẽ rời đi ngay , không ngờ , hắn lại ngoan ngoãn ngồi xuống ghế , Y Ninh kêu Mai nhi và Nhược nhi lấy cho nàng một ít bông và vải sạch rồi cho họ lui về phòng ngủ . Nàng chầm chậm rửa vết thương , sau đó rắc một ít kim sang dược rồi cẩn thận băng bó vết thương cho hắn . Trong suốt quá trình , hắc y nhân luôn nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu -" Được rồi , vài ngày tới đừng hoạt động mạnh , ngươi có thể đi " -" Tại sao lại cứu ta ?" -" Chuyện ....chuyện đó ngươi không cần để tâm , ta chỉ là tiện tay cứu người thôi" -" nhưng ta là sát thủ " -" Ngươi....ngươi cũng không có hại ta " Hắc y nhân không tiếp tục hỏi nữa mà trực tiếp rời đi, Phương Y Ninh khó hiểu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đó dừng như rất quen thuộc nhưng nàng ở cổ đại mới chỉ gặp qua Mai nhi và Nhược nhi , không có khả năng từng gặp hắn . Bỏ suy nghĩ về sát thủ kia ra khỏi đầu , nàng thay y phục lụa rồi chìm vào giấc ngủ . Ở góc tối của hoàng cung , một đám người vận lục y đang quỳ trước mặt hắc y nhân vừa rồi -" Giáo chủ , bọn thuộc hạ nghênh giá chậm trễ , tội đáng muôn chết , xin giáo chủ trừng phạt " -" Tội của các ngươi , ta sẽ tính toán sau , trước tiên phải điều tra cho ra gian tế , một khi điều tra xong cứ giam hắn lại dụng cực hình nhưng không được để hắn chết " -" Đã rõ, thưa giáo chủ" -" Ta còn có việc cần giải quyết ở đây , nếu không có việc gì , đừng đến tìm ta " -" Dạ" Vừa dứt lời bóng dáng lục y nhân đều biến mất trong nháy mắt , Chung Thần Phong lặng lẽ nhìn lên bầu trời , nữ nhân kia , có cái gì đó khiến hắn phải chú ý , rõ ràng đã kề kiếm vào cổ nàng , trong đôi mắt kia vẫn không một chút sợ hãi , còn giúp hắn trị thương, trước khi tìm được câu trả lời như ý , hắn nhất định sẽ không rời đi .
|
Chương 4 Nếu có thể , Phương Y Ninh thật sự muốn trốn khỏi hoàng cung , hay sống yên ổn ở tẩm cung cũng tốt , thế nhưng ông trời hình như rất thích trêu người , vừa mới sáng sớm nàng đã bị lôi dậy tiếp chỉ gì đó , thì ra là lão cha hoàng đế hai ngày nữa tổ chức yến tiệc mừng Tống đại tướng quân từ biên ải trở về , muốn nàng đến dự , nếu đã hạ chỉ như vậy nàng nhất định không thể từ chối a . Nghe nói vị Tống tương quân kia là thiếu niên xuất chúng của Vân quốc , từ nhỏ đã văn võ song toàn , lập được không ít công lao , cha lại là binh bộ thượng thư , ngoại hình tuấn tú , chính là phu quân trong mộng của các cô nương . Những chuyện này dĩ nhiên là nàng nghe kể từ Mai Đình và Nhược Đình , nhìn hai nha đầu kia vừa kể vừa lộ ra vẻ mặt sùng bái thật khiến nàng cười khổ , linh hồn nàng đã hai mươi tám tuổi rồi , sớm đã không còn là tâm hồn thiếu nữ mơ mộng nữa , cái gì mà văn võ song toàn , là gia thế hiển hách nàng vốn chẳng để tâm . Dù tránh ra khỏi tẩm cung , Phương Y Ninh vẫn bị không ít người chú ý , bởi trong mắt các cung nữ , thái giám , Y Ninh công chúa luôn ăn mặt diêm dúa, khuôn mặt thì đầy phấn son khiến người ta chán ghét , không ngờ giờ lại xinh đẹp , khí chất thanh cao như vậy , cũng vì điều này mà dẫn đến một số lời đồn đến tai hoàng hậu . Trong Phượng Ninh cung , nữ tử vận hoàng bào , dung mạo xinh đẹp đang cầm tách trà từ từ thưởng thức -" Trương ma ma , ngươi nói xem tin đồn là thế nào ?" -" Bẩm nương nương , lão nô nghĩ nàng ta bất quá chỉ trang điểm xinh đẹp lên một chút , làm sao có thể được như An công chúa " Trương ma ma nhanh chóng lấy lòng hoàng hậu , hoàng hậu mỉm cười gật đầu , trong mắt không hề che giấu điểm kiêu ngạo -" Đó là điều đương nhiên , An nhi là đệ nhất mỹ nhân Vân quốc , tiểu tiện nhân kia làm sao có thể so sánh " -" Đúng vậy thưa nương nương " Bên này , hoàng hậu đang không ngừng cười nhạo thì Phương Y Ninh đang đi dạo trong ngự hoa viên , nơi này thật sự rất rộng lớn , các loài hoa , thảo mộc không ngừng khoe sắc , nhưng nàng lại chú ý tới khóm hoa đỏ rực trước mặt , trong lòng chợt nhớ tới người kia , dù biết hắn mãi mãi ở trên cao , nàng không bao giờ có thể với tới nhưng nàng vẫn âm thầm yêu hắn , để rồi tai nạn máy bay kia xảy ra khiến hắn bỏ mạng , lòng của nàng cũng chết lặng theo hắn . Bàn tay trắng nõn khẽ vuốt nhẹ cánh hoa , Phương Y Ninh khẽ đọc nhẩm -" Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến.
Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử " Lời vừa dứt, một giọng nam trầm thấp cũng vang lên sau lưng -" Cô nương , nàng tin vào truyền thuyết hoa bỉ ngạn sao?" Phương Y Ninh quay đầu nhìn lại , phát hiện một nam tử trẻ tuổi , khuôn mặt tuấn tú , thư sinh , vận bạch y đang mỉm cười nhìn nàng. -" Tiểu nữ chỉ là thưởng thức hoa , còn truyền thuyết gì đó , tiểu nữ chưa từng nghe nói đến " Tống Dật thú vị nhìn nữ tử trước mặt , nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp , ngay cả An An công chúa cũng không thể so sánh với nàng , nhưng trên hết, tính cách lạnh nhạt kia mới là điều thu hút hắn . -" Tại hạ thấy trong những câu thơ kia chất chứa nỗi buồn , vì sao vậy ?" -" Tiểu nữ cảm thấy hoa bỉ ngạn rất đẹp nên mới tức cảnh sinh tình đọc vài câu thơ , công tử , ngài nghĩ nhiều rồi , giờ cũng đã muộn , tiểu nữ xin phép cáo từ " -" Khoan đã , nàng còn chưa cho ta biết tên nàng " Tống Dật nói vọng theo nhưng bóng dáng nhỏ nhắn đã biến mất , hắn nhìn lại những đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực khẽ mỉm cười , quả là một nữ tử thú vị . Cách đó không xa , trên cây cổ thụ cũng có một bóng dáng cao lớn đang quan sát bọn họ , đôi mắt lạnh lùng không có bất kì cảm xúc nào chỉ nhìn chăm chú khóm hoa đỏ tươi kia . Phương Y Ninh thong dong trở về phòng , nam nhân kia khiến nàng cảm thấy hắn có cái gì đó không đơn giản như vẻ bề ngoài thư sinh của mình , người như vậy , tốt nhất vẫn là không nên thân cận . Mai là ngày tổ chức yến tiệc , hoàng cung được trang trí vô cùng lộng lẫy , như thế này cũng thật quá phô trương đi , không giống tiệc mừng chút nào , nhưng nàng cũng chẳng cần để tâm chuyện đó làm gì , dù có chuyện gì , nàng cũng chỉ cần yên lặng một góc là được rồi , dính vào những rắc rối trong hoàng cung thật không hay chút nào . Có điều Phương Y Ninh không hề biết , dù nàng không muốn gây chú ý nhưng với dung mạo tuyệt mỹ kia thì đó là điều không thể xảy ra . Hoàng cung cũng vì một yến tiệc mà dậy sóng .
|