Một Đời Yêu Em
|
|
Chương 10 Khi Phương Y Ninh tỉnh lại đã là chuyện của 3 ngày sau , mắt đẹp khẽ mở , nàng cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi , đột nhiên mùi hương trong phòng hấp dẫn sự chú ý của Y Ninh , nhìn lại căn phòng , nàng thấy có chút kì lạ . Đây không phải tẩm cung của nàng , nhưng mùi hương này chỉ có khóm hoa mà hắc y nhân tặng nàng mới có . Chống đỡ mệt mỏi trong thân thể , Phương Y Ninh bước ra khỏi căn phòng , cảm nhận thấy hương thơm dễ chịu đậm dần lên , nàng tiến về phía hậu viện , lập tức cảnh tượng trước mắt khiến nàng thất kinh. Một cánh đồng tràn ngập sắc đỏ của hoa bỉ ngạn , những đóa hoa đỏ tươi lấp lánh sương mai, cảnh tượng này thật sự khiến ai nhìn thấy cũng không thể thốt nên lời -" Nàng còn yếu như vậy , sao lại tự ý rời khỏi phòng ?" Giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng khiến Phương Y Ninh giật mình quay lưng lại . Là hắn , thì ra hắn đã đem nàng tới đây -" Là ngươi đã đem ta tới đây ?" -" Đúng" -" Ta cứ nghĩ rằng ngươi sẽ không đến , ta đã rất lo lắng " -" Ta đã hứa chuyện gì thì nhất định sẽ làm được , nàng còn chưa khỏe , mau vào ăn chút gì đó đi " -" Cảm ơn ngươi " Phương Y Ninh mỉm cười nói với hắn , bất kì ai thật tâm đối xử tốt với nàng , nàng cũng sẽ ghi nhớ trong lòng , hết lần này đến lần khác hắn cứu nàng , cho dù hắn có là sát thủ cũng không quan tâm . Chung Thần Phong khựng lại trong giây lát , sau đó lại tiếp tục dìu nàng vào trong -" Còn một chuyện nữa , ngươi và ta quen nhau cũng khá lâu rồi nhưng ta không biết tên của ngươi , ta tên Phương Y Ninh " -" Tên ta chỉ có một chữ , nàng hãy gọi ta là A Thần , ta sẽ gọi nàng là Ninh nhi " Nghe có chút hơi thân mật nhưng Phương Y Ninh cũng đành phải gọi như vậy , tên hắn chỉ có một chữ , nàng sao có thể gọi hắn là tiểu Thần hay Thần ca được , dù sao cũng chỉ là tên gọi thôi , nàng sao lại cảm thấy rắc rối như vậy chứ . Phương Y Ninh mặc dù bị trúng độc nhưng sức khỏe hồi phục không có gì đáng ngại , khi nàng hỏi về Mai Đình và Nhược Đình ,A Thần chỉ nói hắn đã cho người bảo vệ các nàng , ngoài ra không tiết lộ gì thêm . Phương Y Ninh khi biết được Phương An An cho mình uống độc gì thì thầm cười lạnh , có ơn tất báo , có oán, đương nhiên phải trả , nếu đã dùng thủ đoạn với nàng thì nàng ta nghĩ cũng đừng nghĩ tới việc yên ổn làm hầu gia phu nhân . Nhưng việc báo thù cũng không cần vội , đợi đến khi nàng đủ thực lực sẽ đi tìm nàng ta , Thần đã giúp nàng quá nhiều , nàng không muốn nợ hắn thêm gì nữa . -"A Thần , ta đã nấu xong bữa trưa rồi , huynh mau vào ăn a " Chung Thần Phong bước vào , ngay lập tức cầm đũa ăn -" Thật xin lỗi , ta chỉ có thể chuẩn bị những món ăn đạm bạc thế này , lần sau sẽ nấu những món ngon hơn cho huynh " -" Không sao " Y Ninh lúc đầu có chút lo lắng nhìn hắn nhưng thấy hắn lạnh nhạt như cũ , nàng thở dài rồi cũng ngồi xuống ăn -"A Thần , không phải huynh là sát thủ sao , nếu đem theo ta , sợ sẽ làm liên lụy tới huynh , chi bằng huynh để Mai nhi và Nhược nhi cùng ta rời đi " Lời vừa nói xong , Chung Thần Phong liền tức giận bẻ gãy chiếc đũa trong tay -" Nếu như nàng biết là ta đã cứu nàng thì nàng cũng nên hiểu cả đời này nàng sẽ phải ở bên cạnh ta , chưa được ta cho phép , hai tì nữ của nàng tạm thời không thể trở về , vấn đề này , ta sẽ không nói thêm lần nữa " Sau đó hắn bỏ đi ra ngoài , để lại Y Ninh đang tròn mắt , kì quái , nàng cảm thấy điều nàng vừa nói là rất tốt với hắn , tại sao hắn lại có thể giận đến như vậy. Chung Thần Phong sau khi bỏ đi liền phát hiện,vừa rồi , hắn đã mất khống chế , từ trước tới giờ , chưa có một ai khiến hắn mất bình tĩnh như vậy , chỉ vì nàng muốn rời đi mà hắn nổi nóng , thật giống như hắn biến thành một người khác . Kiếp trước , hắn là tổng tài , nắm quyền lực trong tay , vụ máy bay kia khiến hắn và hai người anh em tốt xuyên về đây , để tạo dựng được thế lực hùng mạnh cho bản thân bàn tay hắn đã nhuốm đầy máu , tâm từ lâu đã nguội lạnh , vì sao một nữ nhân nhỏ bé như nàng lại có thể ảnh hưởng tới hắn . Chung Thần Phong nắm chặt tay , không sai , hắn vẫn là hắn , không bị bất kì một ai hay thứ gì chi phối , một lúc nào đó , sự hiếu kì của hắn về nữ nhân kia không còn nữa , hắn sẽ để nàng đi . Đột nhiên Chung Thần Phong liếc về phía bụi cây gần đó , cả người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo -" Không phải ta đã nói không có chuyện gì thì không được đến tìm ta sao ?" -" Giáo chủ tha tội , thuộc hạ là có việc quan trọng , không dám tự định đoạt nên mới tự ý đến tìm giáo chủ " Một hắc y nhân cúi đầu cung kính trước mặt Chung Thần Phong -" Nói " -" Tịnh vương muốn gặp giáo chủ để bàn về kế hoạch soán ngôi " -" Ta từ lâu đã không liên quan gì đến hoàng tộc Đông quốc nữa , nói với ông ta là ông ta đã tìm sai người rồi " -" Giáo chủ , Tịnh vương còn nói , ông ta có thể đem Thánh Linh Chi Âm ra trao đổi " -" Là Thánh Linh Chi Âm sao ? Quay về báo lại rằng , ba ngày sau ta sẽ vương phủ gặp ông ta " -" Thuộc hạ đã rõ " Bóng dáng hắc y nhân biến mất , Chung Thần Phong cũng trở về biệt viện , một bóng dáng trắng hấp dẫn tầm mắt hắn , Phương Y Ninh vận bạch y , hoàn toàn nổi bật giữa cánh đồng hoa tràn ngập sắc đỏ , nàng chạm nhẹ vào cánh hoa , thật mềm mại , thì ra khóm hoa hắn tặng nàng chỉ là số nhỏ trong cánh đồng này , hương thơm của nó thực sự rất dễ chịu , giống như thảo dược vậy , Phương Y Ninh mỉm cười thật dịu dàng nhìn những bông hoa , nụ cười kia khiến Chung Thần Phong đứng hình trong giây lát . Nhưng sau đó , hắn nhíu chặt mày quay lưng đi vào trong . ...... -" Phu nhân , hầu gia căn dặn , đêm nay người sẽ không trở về" "choang"... Phương An An tức giận ném ly trà trên tay xuống đất, Tống Dật , từ ngày nàng bước vào cửa , hắn một ngón tay cũng không đụng đến nàng , thà ở trong thư phòng ngủ cũng nhất quyết không chịu chấp nhận nàng đã là thê tử của hắn , tiện nhân kia đã chết rồi cũng ám ảnh hắn đến vậy sao . Tiểu Liên , nha hoàn thân cận của Phương An An thấy chủ tử tức giận như vậy liền rót một ly trà mới đưa đến trước mặt Phương An An -" Phu nhân , muốn bắt được tâm một nam nhân thật ra cũng không khó , người chỉ cần₫@₫%#" Tiểu Liên thì thầm vào tai Phương An An khiến nàng ta đang tức giận cũng từ từ cười mỉm . A Dật ca ca , huynh nhất định sẽ quên ả tiện nhân kia mà yêu ta
|
Chương 11 -" Nàng mau thu xếp y phục đi , ngày mai đi cùng ta đến một nơi" Chung Thần Phong đột nhiên đến nói một câu rồi bỏ đi , Phương Y Ninh nhìn hắn rồi tự đi chuẩn bị , mấy hôm nay , không hiểu sao hắn luôn cư xử lạnh nhạt như vậy , mỗi lần nhìn thấy nàng đều nhanh chóng rời đi . Tuy biết rằng hắn và nàng không có quan hệ gì nhưng trong lòng nàng như có cái gì đó nghẹn lại vậy .
Tịnh vương phủ , Đông quốc...
Một nam nhân trung niên đang thưởng trà , bên cạnh là một nữ tử xinh đẹp , nhu thuận -" Thanh Nghi , ngày mai biểu ca của con sẽ đến bàn đại sự cùng ta ?" -" Thật sao phụ thân ?" Nữ tử vừa nghe nói đến biểu ca liền trở nên khẩn trương , hai mắt lộ rõ tình ý . Biểu ca cuối cùng cũng trở về , nàng cuối cùng cũng đợi được đến ngày này . Nam tử trung niên thấy ái nữ nóng vội như vậy thì khẽ cười -" Xem con kìa , mất hết cả lễ nghi hằng ngày " -" Phụ thân ...~" Thanh Nghi mặt đỏ hồng , e lệ đi khỏi đình viện , Tịnh vương thấy ái nữ thẹn quá bỏ đi , lắc đầu cầm tách trà uống , nha đầu này từ lần đầu vào cung 5 năm trước đã thích Chung Thần Phong, hoàng thượng chỉ có duy nhất một muội muội , trước kia sau khi gả cho Thanh Dực đại tướng quân liền phong vương cho hắn , sinh ra, Thanh Nghi liền trở thành bảo bối được yêu thương hết mực , nhưng trong năm nhi tử của hoàng thượng lại chỉ thích duy nhất Chung Thần Phong . Thậm chí còn từng thề nếu không gả được cho hắn thì đời này sẽ không xuất giá . Nhưng nói đi cũng phải nói lại , Chung Thần Phong quả là người có năng lực nhất , 4 năm trước hắn rời khỏi hoàng cung , từ bỏ vương vị , ai cũng nghĩ hắn đã chết hoặc lưu lạc đâu đó , thật không ngờ trong lúc tình cờ , Tịnh vương lại biết được hắn chính là giáo chủ ma giáo , thế lực cường đại . Nếu Thanh Nghi có thể gả cho hắn , ngai vàng còn sợ không thuộc về tam hoàng tử sao . Đúng hẹn ba ngày sau , Chung Thần Phong đã đem theo Phương Y Ninh đến phủ Tịnh Vương . Tịnh vương nhận được tin , đã sớm chuẩn bị từ trước, ông ta đi đi lại lại trước cửa một hồi thì thấy một nam nhân tuấn mĩ , lãnh khốc vận hắc y tiến tới đại môn cùng một cô nương vận lam y , đeo mạng sa . Tịnh vương biết chắc nam tử kia chính là Chung Thần Phong , khuôn mặt yêu nghiệt kia cùng hoàng thượng quả thật rất giống nhau -" Phong nhi , cuối cùng con cũng chịu trở về , ta và cô cô của con thật sự rất vui mừng " Tịnh vương tiến đến , đồng thời nháy mắt với người bên cạnh . Thanh Nghi từ khi nhìn thấy Chung Thần Phong liền bị bộ dáng anh tuấn của hắn mê hoặc , nhận được cái nháy mắt của phụ thân , nàng ta mới phụ hồi lại tinh thần , dịu dàng uyển chuyển đến trước mặt Chung Thần Phong -" Biểu ca , muội là Thanh Nghi , chúc mừng biểu ca trở về " Nhìn biểu tình giả dối của đám người trước mặt , trong lòng Chung Thần Phong càng trở nên lạnh lẽo , năm xưa khi hắn vướng phải trọng án , bị nghi oan , không một ai nguyện ý tin tưởng hắn , vậy nên tự hắn đã thoát khỏi chốn hoàng cung không chút tình người đó , vương vị hay phú quý đối với hắn cũng chẳng là gì . Lúc đó , đám người này vô cùng dửng dưng , tìm cách tránh xa hắn còn không kịp , giờ lại tỏ vẻ thân thiết chúc mừng , thật khiến người ta buồn cười -" Vương gia , từ 4 năm trước ta đã không còn bất cứ quan hệ nào với hoàng thất nữa rồi , lần này , ta đến chỉ là để bàn chuyện đại sự , mong vương gia đừng nhầm lẫn mối quan hệ của chúng ta " -" Được...được, Chung giáo chủ , mời vào " Tịnh vương trong lòng rất tức giận nhưng cũng không thể làm gì khác , giờ hắn đã không còn là tên tiểu tử như ngày xưa nữa , huống chi việc lần này không thể không có hắn giúp sức. Thanh Nghi thấy biểu ca một cái liếc mắt cũng không nhìn nàng , còn lạnh giọng phủ nhận quan hệ với phụ thân , trong lòng liền trở nên bất an , trước kia , không phải chàng vô cùng ôn nhu sao , hiện tại , sao có thể lãnh khốc như vậy . Hơn hết , cô nương đi cùng biểu ca là ai ? Trong đại sảnh , Tịnh vương phi cũng đang đợi bọn họ , Phương Y Ninh đi theo Chung Thần Phong bước vào , chỉ thấy một quý phụ xinh đẹp đang ngồi uống trà , thấy bọn họ tiến vào liền lộ ra vẻ mặt vui vẻ -" Phong nhi , con trở về rồi , mau đến đây để cô cô xem con một chút " -" Tịnh vương phi , ta đến là để bàn đại sự cùng Tịnh vương, không phải là để các người nhận người thân " Sự kiên nhẫn của hắn là có giới hạn , nếu bọn họ vẫn muốn diễn vở tuồng này thì đừng trách hắn trở măt . Tịnh vương cảm thấy được hàn khí của hắn , nhanh chóng thu xếp thật ổn thỏa cục diện -" Chung giáo chủ , đi đường có lẽ đã mệt mỏi rồi , quản gia , mau chuẩn bị hai phòng thật tốt cho hai vị này " -" Một phòng " -" tại sao lại là một phòng , biểu ca , nam nữ thụ thụ bất tương thân , nha hoàn của huynh sao có thể ở chung phòng với huynh được ?" Vừa nghe đến Chung Thần Phong muốn ở chung phòng với nữ nhân kia , Thanh Nghi liền phản đối , linh cảm của nàng là đúng sao ? Không chỉ Thanh Nghi , Phương Y Ninh cũng ngạc nhiên không kém , tại sao hắn lại muốn chung phòng với nàng , không phải hắn luôn tránh gặp nàng sao -" Thần , ta...." -" Chung phòng hay không là chuyện của ta , Thanh Nghi cô nương hình như đã quá phận thì phải , huống chi người ở chung phòng với ta cũng không phải cô " -" Huynh....huynh..." Chung Thần Phong khẽ nhếch môi nhìn nàng ta rồi kéo Phương Y Ninh đi mất để lại Thanh Nghi trong lòng tràn đầy căm hận nhìn Phương Y Ninh .
|
Chương 12 Đi tới căn phòng rộng đã được chuẩn bị trước , Phương Y Ninh liếc nhìn hắn rồi mở hành lí bỏ vào tủ đồ. -" Nơi này rất nguy hiểm , nếu nàng muốn giữ mạng thì phải luôn ở cạnh ta " Chung Thần Phong chỉ nói một câu rồi đi ra ngoài , nàng nhìn bóng lưng hắn , thì ra việc ở chung phòng là vì hắn muốn bảo vệ nàng . Gần đây , hắn lúc nào cũng như vậy , mỗi khi gặp nàng đều lập tức ly khai , có đôi lúc , Phương Y Ninh thấy hắn cùng với người kia như là cùng một người , nhưng rồi nàng lại tự loại bỏ suy nghĩ ngốc nghếch đó , tính cách của hắn giống người kia thì sao , hắn lạnh nhạt với nàng thì thế nào , hắn vẫn là hắn mà không phải người kia , nàng chỉ xem hắn giống như bóng hình của Chung Thần Phong , đó là điều không thể thay đổi được . Cứ để hắn chán ghét nàng có thể lại là cách tốt .
Ban đêm , bên trong mật thất phủ Tịnh vương.... -" Cữu cữu , kế hoạch đã chuẩn bị tới đâu rồi ?" Người vừa nói là một nam tử trẻ tuổi , gương mặt không có gì nổi bất nhưng lại đầy tính toán. Tịnh vương nhìn qua Chung Thần Phong rồi kính cẩn nhìn Chung Thông -" Tam điện hạ yên tâm , kế hoạch đang tiến hành rất thuận lợi" Chung Thông từ khi bước vào đã quan sát kĩ nam tử đi cùng Tịnh vương , hắn chính là tứ hoàng đệ đã rời khỏi hoàng cung . Thật không ngờ , mới chỉ sau 4 năm đã gây dựng được thế lực cường đại đến vậy , cùng với tên ngốc tử ngày nào quả thật quá khác biệt -" Chung giáo chủ , ngài có chắc sẽ hành thích được hoàng thượng và thái tử ?" -" Nghi ngờ thực lực của ta ?" Chung Thần Phong ung dung thưởng trà nhưng trong giọng nói tràn ngập hàn khí . Chung Thông không hề tỏ ra sợ hãi , nhếch miệng -" Ngài cũng biết , đại nội thị vệ toàn bộ đều là cao thủ , một mình ngài hành động , cho dùng võ công cao cường , liệu có thể cùng lúc đấu lại tất cả bọn họ ?" -" Có vượt qua được hay không cũng không cần Tam điện hạ lo lắng , ta tất có kế sách , đến lúc đó tự ta sẽ đến đem Thánh Linh Chi Âm đi " -" Được , chỉ cần đại sự thành công , ta sẽ giao bảo vật cho Chung giáo chủ " -" Cáo từ " -" Không tiễn " Chung Thần Phong vừa đi khỏi , Tịnh vương liền nhìn sang Chung Thông -" Tam điện hạ , người định đưa Thánh Linh Chi Âm cho hắn thật sao , đó là thần khí trấn quốc của Đông quốc ta " -" Lời ta đã nói ra làm sao có thể rút lại , chỉ có điều , khi hắn lấy được Thánh Linh Chi Âm ....cũng là lúc hắn phải chết , ha ha " -" Ý của Tam điện hạ có phải là..." -" Chính là như vậy " Phía bên ngoài vách tường gần mật thất , một hắc y nhân bí mật rời đi , thẳng hướng đến một gốc cây cổ thụ gần đó , quỳ xuống trước mặt một bóng dáng cao lớn -" Giáo chủ , quả đúng như ngài dự đoán , bọn chúng có âm mưu " -" Xem ra" quà đáp lễ " là không thể thiếu rồi , ngày mai, thay ta bảo vệ Ninh nhi , ta có việc cần giải quyết " -" giáo chủ yên tâm , thuộc hạ sẽ toàn tâm bảo vệ Phương cô nương " -" Lui đi " Bóng đen biến mất , Chung Thần Phong quay trở về phòng . Khi hắn bước vào phòng lại không thấy bóng dáng nàng đâu , tâm trạng hắn đột nhiên hoảng loạn, chẳng lẽ bọn người kia muốn bắt nàng để khống chế hắn. Trong khí đó , Phương Y Ninh lại đang ngồi bên hồ nước ngắm trăng, mỗi khi buồn một điều gì đó , nàng lại ngồi một mình ngắm trăng , nàng cần bản thân bình tâm trở lại . Nàng sống lại nhưng lại lạc lõng giữa thế giới này , người thân duy nhất chỉ có Mai nhi và Nhược nhi , kiếp này , chỉ cần được thấy hai muội ấy gả cho một nam nhân tốt , sống hạnh phúc thì nàng cũng không còn gì lưu luyến nữa , còn Thần ....hắn đến một lúc nào đó cũng sẽ để nàng rời đi , nàng không muốn khi đó sẽ giữ kỉ niệm về hắn ở trong lòng . Nhưng lúc đó là khi nào đây ? -" Ai đang ở đó ?" Giọng nói lanh lảnh vang lên sau lưng khiến Phương Y Ninh giật mình quay lại , một nữ tử dung mạo xinh đẹp , vận hồng y đang đứng đó. Thanh Nghi thấy gương mặt của người kia có chút giất mình , sao lại có một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành như vậy ở trong phủ, nàng chưa gặp qua nữ nhân này bao giờ , chẳng lẽ ... -" Ngươi là nữ nhân sáng nay đi cùng biểu ca ta ?" -" Đúng " Nghe thấy câu trả lời , trong mắt Thanh Nghi tràn ngập sự ghen ghét , thì ra là ả hồ ly tinh này dùng dung mạo cướp mất biểu ca của nàng -" Ngươi và biểu ca ta là quan hệ gì , tại sao huynh ấy lại ở chung phòng với ngươi ?" -" Việc đó cô nương nên đi hỏi Thần mới phải , là huynh ấy yêu cầu chứ không phải ta " -" Thần ? Ngươi dám gọi thân mật như vậy , hồ ly tinh kia , biết điều thì tránh xa biểu ca một chút , nếu không , cũng có một ngày huynh ấy ghét bỏ ngươi thôi " -" Đến khi ấy , ta sẽ tự rời khỏi , cảm ơn Thanh Nghi cô nương quan tâm , cũng không còn sớm nữa , ta về phòng trước " -" Ngươi...." Phương Y Ninh không thèm để ý đến cô ta mà đi thẳng , kiểu nói chuyện đầy mùi dấm chua như vậy nàng thật không hứng thú chút nào . Lúc Phương Y Ninh đi lướt qua , Thanh Nghi bất ngờ đẩy nàng rơi xuống hồ -" Hồ ly tinh , để ta xem , sau này ngươi còn dám coi thường ta nữa không , biểu ca là của ta , ngươi muốn chiếm huynh ấy , đợi kiếp sau đi " Phương Y Ninh vốn bơi lội rất giỏi nhưng vừa rồi, nàng bị Thanh Nghi đẩy , chân bị chuột rút , không tài nào cử động được , nàng cố gắng vùng vẫy nhưng chỉ thấy càng lúc càng đuối sức . Thanh Nghi nhìn người đang vùng vẫy dưới nước bằng ánh mắt cay độc rồi rời đi .
|
Chương 13 Nàng không thể thở được , nàng cố gắng vùng vẫy nhưng càng thấy thân thể chìm dần xuống . Nàng....sẽ chết sao ? Như vậy cũng tốt , nàng vốn không muốn sống lại , giờ chết đi cũng không có gì đáng sợ . Nhưng...dường như trong lòng lại có cái gì đó gọi là luyến tiếc . Giây phút nàng nhắm mắt chờ đợi cái chết đến gần thì có một thứ gì đó kéo nàng lên khỏi mặt nước -" Ninh nhi, nàng mau tỉnh lại , Ninh nhi " Chung Thần Phong không ngừng gọi tên nàng nhưng chỉ thấy nàng cả người ướt đẫm , thân thể lạnh ngắt . Hắn nhanh chóng cúi xuống hô hấp nhân tạo .Một lúc sau , Phương Y Ninh phun ra một ngụm nước lớn , không ngừng ho sặc sụa , nàng nhìn sang bên cạnh thấy Chung Thần Phong đang nhìn mình . Nàng còn chưa kịp phản ứng , hắn đang ôm chặt lấy nàng nhưng thể nàng sắp tan biến vậy -" A Thần ...huynh.." -" Không sao đâu , Ninh nhi , ta đã ở đây rồi " Lời nói của hắn chợt khiến nàng cảm thấy an tâm rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của hắn . Sau khi phân phó hộ vệ nữ thay y phục cho nàng , Chung Thần Phong ôm nàng trở về phòng . Vừa rồi , hắn đã mất kiểm soát , khi nhìn thấy nàng yếu ớt trong vòng tay hắn , lòng hắn chợt đau như bị ai đó đâm một nhát , hắn muốn nàng cười với hắn , nấu những món thật ngon cho hắn , cứ như vậy ở bên cạnh hắn, nhưng hắn lại luôn nghĩ nàng khác với những nữ nhân hắn từng gặp , cảm thấy có hứng thú với nàng ,trước đó , nữ nhân đối với hắn chỉ là những thứ phiền phức, không muốn bỏ một chút tâm tư vào nữ nhân, lại nhìn giai nhân đang nằm trên giường, hắn khẽ thở dài . Điều hắn cần lúc này có lẽ là thời gian , sau khi giải quyết xong việc lần này , hắn sẽ có câu trả lời cho chính bản thân mình.
Sáng hôm sau , Phương Y Ninh thức dậy khi còn rất sớm , nàng nhớ hôm qua đã đi ngắm trăng rồi bị biểu muội của A Thần đẩy xuống hồ , sau đó....sau đó , hình như ,A Thần đã cứu nàng , Y Ninh nhìn quanh , phát hiện trong phòng không còn ai khác . Có lẽ Thần đã đi xử lí chuyện gì đó , hôm qua hắn lại cứu nàng một mạng , đột nhiên , nàng lại muốn chuẩn bị một thứ gì đó để cảm ơn hắn . Phương Y Ninh cứ như vậy chuẩn bị một món quà nhỏ cho Chung Thần Phong trong khi đó ở một nơi nào đó Mai Đình và Nhược Đình lại đang chịu huấn luyện nghiêm khắc của hai vị hộ pháp Ma giáo.
|
|