Ngón tay thon dài nâng khuôn mặt cô lên không hài lòng nhíu mày, đưa cô lại gần sô pha rồi đặt cô ngồi xuống còn mình thì đi đến cạnh giường cầm lên một thứ gì đó trắng trắng nhìn rất quen. Hàn Du Nhân ngồi xuống bên cạnh Sở Diệp Lam nhẹ nhàng xoay khuôn mặt cô lại, từ từ cẩn trọng xoa lên khuôn mặt cô thứ mát lạnh, Sở Diệp Lam nhận ra chiếc lọ này. Đây là lọ thuốc Vincent cho cô kia mà sao giờ nó lại nằm ở đây, Diệp Lam không nén nỗi ngạc nhiên mở to mắt nhìn Hàn Du Nhân. “ Còn đau không? “ “ Không! “ Cô lại tiếp tục dùng ánh mắt đó nhìn Hàn Du Nhân, đến khi anh thoa thuốc xong liền đặt chiếc lọ về vị trí cũ bắt đầu chuyển hướng cầm tay cô lên xoa xoa chổ những vết hằn nổi bật. “ Muốn hỏi gì thì hỏi đi! “ “ Không có!! “ Cô lắc đầu nhưng không đành lòng lại gật đầu. “ Cái này,,,anh lấy ở đâu vậy? “ Diệp Lam nghiêng nghiêng đầu để nhìn anh, cô mặc nhiên để cho anh xoa bóp đôi cánh tay xanh tím chằn chịt của mình mà không hề thấy khó chịu ngược lại còn thấy rất thoải mái. Hàn Du Nhân liếc mắt nhìn Sở Diệp Lam rồi lại hạ mắt xuống tiếp tục xoa bóp, thấy cô nhíu mày anh liền giảm lực đạo lại hết mức có thể. “ Không phải của cậu ta! “ Sở Diệp Lam hơi ngẩn ra, Cậu ta? Không phải là Vincent chứ? Câu trả lời này làm Diệp Lam cứng cả giọng giây tiếp theo không biết nói gì đành im lặng nhìn anh xoa bóp cho mình. Nhưng im lặng chưa được vài phút cô lại không nén nổi tò mò bèn đánh liều hỏi thẳng. “ Hàn Du Nhân tại sao lại cứu tôi! “ Anh im lặng đổ thêm một ít thuốc vào tay rồi chuyển sang chân mãi một lúc lâu anh mới trả lời. “ Tại sao em lại muốn chạy trốn khỏi tôi? “ Không ngờ anh lại hỏi cô vấn đề này, cô thật ngốc mà tự nhiên lại đưa gông vào cổ mình thế không biết. Bây giờ không biết phải trả lời anh thế nào đây, không lẽ lại bảo tôi muốn về sở cảnh sát sao. Nói thật không được Diệp Lam đành tìm cách thoái thác. “ Á đau quá anh nhẹ tay một chút! “ Đáy mắt thoáng lạnh Hàn Du Nhân nhìn cô chăm chú, cả thân hình to lớn từ từ tiến lại gần Diệp Lam đến khi chỉ cách đôi môi ấy hai centimet mới dừng lại. “ Sở Diệp Lam ở bên cạnh tôi được không? “ Khoảng cách rất gần Diệp Lam nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi con ngươi màu xám. Ánh mắt sâu thẳm như mặt đá saphia phản chiếu, đẹp nhưng có chút hỗn độn. Chỉ cần một chút cử động nhẹ hai người sẽ hôn nhau nên Diệp Lam chỉ dám ngồi yên không động đậy, lẫn tránh ánh mắt kia vì sợ nếu nhìn vào nó cô sẽ bị mê hoặc. “ Không phải bây giờ tôi đang ở bên cạnh anh hay sao! “ Cô chỉ có thể trả lời anh như thế, ở lại bên cạnh anh sao? Ý kiến rất tuyệt nhưng trừ phi cô không phải là Sở Diệp Lam. Chỉ thấy viên saphia màu xám ban đầu trong suốt mang chút chờ mong nhưng chốc lát lại biến mất ngay tức khắc, đó có phải là thất vọng hay không. Hàn Du Nhân cười nhạt, anh bế Diệp Lam về giường kéo chăn đắp lên người cô rồi quay mình đi luôn không thèm nhìn lấy cô thêm một lần nào nữa. “ Hàn Du Nhân!! “ “ Ngủ đi! “ Tiếng nói vọng lại từ sau lưng nên Sở Diệp Lam không thể nào nhìn thấy được nét mặt của anh bây giờ. “ Có lẽ Hàn Du Nhân có việc cần giải quyết! Đúng vậy, anh là con người của bận rộn mà! “ Diệp Lam gật đầu khẳng định rồi kéo chăn lên che kín đầu đi gặp chu công.
P/s: xl vì đã để mọi người đợi quá lâu
|
CHƯƠNG 33 : MÓN QUÀ BẤT NGỜ “ Sở Diệp Lam, tôi yêu em! “ Hàn Du Nhân ánh mắt chan hòa chứa chan tình cảm giơ tay về phía cô. Ánh nắng ban mai chiếu rọi lên bóng hình hoàn mỹ khiến người anh như tỏa sáng, Sở Diệp Lam giơ tay muốn nắm lấy bàn tay rắn chắc ấy nhưng người bên cạnh không cho cô cơ hội. “ Lam Nhi chúc mừng con trở thành thiếu úy!! “ Thiếu úy, hai từ thiếu úy sao khó nghe đến vậy? Diệp Lam bất giác rụt tay về cô liên tục lắc đầu…” Không thể…không thể!! “ Chỉ thấy Hàn Du Nhân thu tay về đồng thời rút ra một khẩu súng chĩa thẳng vào cô bên môi nở nụ cười xấu xa. Cô cũng bị người bên cạnh thúc giục, trên tay Diệp Lam bây giờ cũng là một khẩu súng, khẩu súng màu bạc quen thuộc cô vẫn hay dùng, chĩa thẳng về phía anh. “ Pằng!!! “ Viên đạn bay với tốc độ kinh người ghim thẳng vào vị trí ngực trái nơi trái tim kia đang ngự trị, bóng dáng cao lớn ngã rạp xuống cơ thể Diệp Lam cũng mất hết sức lực mà khụy theo. Không hiểu sao cô cứ thấy nhói ở trong tim, không phải đây là việc cô nên làm hay sao? Khuôn mặt Hàn Du Nhân đầy máu, nụ cười thê lương, đôi mắt xám đẹp đẽ ấy cứ nhìn cô không rời, đôi tay ấy lại giơ về phía cô đầy chờ đợi. “ Sở Diệp Lam…Diệp Lam..! “ “ Diệp Lam..! “ “ Không!!! “ Diệp Lam bật dậy mồ hôi rịn đầy trán, thì ra chỉ là giấc mơ. Tại sao cô lại mơ thấy Hàn Du Nhân chứ, giấc mơ thật đáng sợ Diệp Lam thất thần, cô vẫn còn nhớ rất rõ nụ cười đầy thê lương của Hàn Du Nhân, bàn tay đầy máu đưa về phía cô. Có lẽ ban ngày cô đã tiếp xúc với anh quá nhiều nên tối ngủ mới có thể nằm mơ. Cảm thấy hơi khát nước Sở Diệp Lam bèn rời giường rót cho mình một cốc nước ấm. Diệp Lam có hơi thắc mắc không biết giờ này rồi mà Hàn Du Nhân còn đi đâu nữa, không phải vì cô nhớ anh nhưng đây là phòng của Hàn Du Nhân, không lẽ anh tốt bụng đến nỗi nhường phòng của mình lại cho cô hay sao? Cảm giác bất an cứ cuộn trào trong lòng, chắc có lẽ do ảnh hưởng từ giấc mơ ban nãy, Hàn Du Nhân thì sao có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Cô chỉ khéo lo xa mà thôi. Dù là vậy nhưng cảm giác bức bách trong lòng cũng chẵng dịu đi chút nào nên Sở Diệp Lam mới tiến đến ban công hít thở chút không khí bên ngoài sẽ làm cô tỉnh táo phần nào. Đôi cánh tay ngọc chống lên lan can, cô hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra, hơi lạnh của cơn gió mang lại làm vài sợi tóc lòa xòa trước mặt, cô đẹp như một bức tranh tĩnh lặng khiến ai nhìn vào đều không thể rời mắt. Diệp Lam vén mấy sợi tóc không yên phận rồi hít tiếp lấy một hơi, cảm thấy dễ chịu hơn một chút cô định quay người trở vào, không ngờ sự xuất hiện của một người khiến cô phải giật mình. “ Biểu hiện của em như vậy tôi có thể hiểu là em đang lén lút? “ Hàn Du Nhân từ từ tiến lại gần hai tay chống lên lan can vây lấy cô giữ trọn trong không gian của anh, Sở Diệp Lam cũng không né tránh, cô nhìn thẳng vào gương mặt không chút tì vết kia yêu kiều mà mỉm cười. “ Chẳng lẽ hít chút không khí cũng được xem là lén lút sao? “ Đôi mắt long lanh đen láy di chuyển, cô cố ý khiêu khích Hàn Du Nhân, không hiểu sao giờ khắc này nhìn thấy Hàn Du Nhân xuất hiện lòng cô nhẹ hẳn, thậm chí là có một chút vui mừng. Anh nhìn cô khắp một lượt, ánh mắt dừng trên chiếc áo ngủ mỏng manh thật lâu rồi lại quét xuống tân đôi chân trần của Sở Diệp Lam, Hàn Du Nhân cất giọng không mấy hài lòng. “ Quay trở vào trong! “ Sở Diệp Lam vờ như không nghe, cô lại cố ý nở một nụ cười vô tư và ngọt ngào hết mức, chiếc đầu nhỏ hơi nghiêng nghiêng nhìn anh. “ Ở đây chẳng phải cũng rất tốt hay sao! “ Anh vuốt ve khuôn mặt đã sớm lạnh toát của Sở Diệp Lam, lời nói cũng dịu dàng hẳn còn thấp thoáng ý cưng chiều. “ Sẽ bị cảm lạnh, không phải em rất sợ lạnh hay sao? Vào trong thôi!! “ Ngón tay trượt xuống đôi vai rồi kéo xuống cánh tay cẩn thận nắm lấy bàn tay Sở Diệp Lam đưa cô vào trong. Có lúc Hàn Du Nhân nghĩ chỉ cần cô cứ ngoan ngoãn như bây giờ ở bên cạnh anh thì dù cô có muốn cả thế giới anh cũng sẽ mua cho cô, đáng tiếc thay đó chỉ là điều Hàn Du Nhân nghĩ. Trở vào trong Hàn Du Nhân không biết đi đâu mãi một lúc sau mới quay trở vào, trên tay còn cầm một ly sữa ấm. Anh đưa đến cho cô còn hai tay mình thì áp vào má Sở Diệp Lam xoa xoa. “ Lần sau nhớ khoác thêm áo vào! “ “ Ừm! “ Sữa ấm ngọt ngào cùng với bàn tay của Hàn Du Nhân làm Sở Diệp Lam cảm thấy buồn ngủ, cô thật là xấu tính quá cứ hễ cảm thấy thoải mái một chút là lại buồn ngủ. “ Hàn Du Nhân hôm nay anh đi đâu vậy? “ “ Muốn biết sao? Anh vuốt ve mái tóc mềm mại như dòng suối của Diệp Lam, ghé sát đến gần cô thì thầm hơi ấm phả vào mặt nóng bừng nhưng Sở Diệp Lam không để ý, cô chỉ quan tâm đến câu trả lời của anh. Nghe anh hỏi Sở Diệp Lam gật đầu như gà mổ thóc, đôi mắt còn phụ họa thêm mở to hết mức có thể, Hàn Du Nhân thấy Diệp Lam mong đợi câu trả lời của mình anh còn cố ý kéo dài giọng, thú thật nhìn bộ dạng cô ngồi xếp bằng trên giường vô cùng nghiêm túc của này của cô anh chỉ muốn cười. Qủa nhiên chỉ có thể là Sở Diệp Lam mới có biểu cảm phong phú như thế này. “ Là bởi vì tôi đi..đi..là vì..!!! “ “ Vì cái gì, anh bị nuốt phải lưỡi à nói nhanh lên đi chứ! “ “ Là bởi vì cái này! “ Hàn Du Nhân không biết bằng cách nào lấy từ bên vai của Sở Diệp Lam một sợi dây chuyền. Điều này thật sữ rất bất ngờ khiến Diệp Lam kinh ngạc đến mức không thốt nên lời cô mở to đôi mắt tròn xoe hết nhìn Hàn Du Nhân rồi lại nhìn sang thứ lấp lánh kia. Thiết kế vòng xoắn tinh tế dưới ánh đèn nó càng thêm rực rỡ, đẹp nhưng không quá chói lóa, vừa nhìn đã gây cho người khác cảm giác yêu thích ngay từ đầu. Mặt dây chuyền là một bông hoa tứ diệp lam xinh xắn không quá lớn cũng không quá nhỏ, khi được luồng vào sợi dây lại hòa hợp vô cùng. Người thiết kế ra thật khéo léo, quan sát kỹ Diệp Lam mới thấy mỗi viên đá nhỏ là một màu lam đậm nhạt có trình tự. Mãi ngắm nên Sở Diệp Lam không phát hiện ra người cầm nó đã sớm vòng ra sau lung đeo vào chiếc cổ thon mịn của mình. “ Có thích không? “ Hàn Du Nhân hài lòng nhìn vật nằm trên cổ Sở Diệp Lam, đúng là không phụ lòng anh, thiết kế này sinh ra là dành cho cô. Cảm nhận được thứ lành lạnh trên cổ Sở Diệp Lam mới ý thức được thứ đẹp đẽ kia là của mình, cô bèn giơ tay lên cổ sờ thử đúng là cho cô rồi! “ Cho tôi sao? “ “ Đúng vậy, nó là của em! Nụ cười không mang chút hàn ý ngay cả con ngươi màu xám kia cũng đang cười nhưng Sở Diệp Lam vẫm chưa thể tin được là anh dành nó cho cô. “ Tại sao lại cho tôi? Anh không sợ Tử Nhi của anh giận dỗi hay sao? “ “ Biết làm sao được, thứ này đặc biệt chỉ dành riêng cho em mà thôi! Nhuư ậy mà cũng nói được sao, sợi dây chuyền này không hiểu sao vừa nhìn thấy cô đã thích ngay, không biết anh tìm ở đâu ra thế nhỉ? Trong lòng thoáng chút dao động Diệp Lam vân vê sợi dây chuyền không muốn buông tay tâm trạng bây giờ khỏi nói là phấn khích tột cùng, chỉ thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên luôn rồi. Thấy cô vui vẻ như đứa trẻ được quà Hàn Du Nhân cũng không nỡ phá vỡ niềm vui ấy, anh chỉ lẳng lặng quan sát từng biểu cảm trên gương mặt kia, từ lúc cô bị bắt ý định tặng cô sợi dây này của anh đã có rồi. Vì là loại đặc biệt nên anh phải sang tận Châu Phi tìm được loại kim cương màu Lam rồi phải sang tận Italia đặt làm sợi dây để thiết kế phù hợp với mặt dây chuyền. Tốn không ít công lao nhưng Hàn Du Nhân cảm thấy rất xứng đáng
|