Love Four Leaf Clover
|
|
CHƯƠNG 1: SỞ DIỆP LAM Những cơn mưa đầu hạ cứ thay nhau lũ lượt kéo đến nhuộm lên một màu trắng xóa cho cả thành phố Bắc Kinh này. Nó như đang gột rửa mọi điều không tốt đẹp để thay vào đấy một cái gì đó tươi mới hơn, căng tràn hơn. Nhưng nó cũng làm Sở Diệp Lam không khỏi thở dài ngao ngán. Bàn tay thon mịn nhẹ nhàng nâng cốc café còn nghi ngút khói lên uống….” Haizzz”…lại thở dài. Không biết ngày hôm nay cô đã thở dài đến bao nhiêu lần, Tựu Quân cứ lấy tiếng thở dài của cô làm thứ tiêu khiển, nhiều lần thành quen cô cũng chẳng buồn để ý đến anh ta. “ Có phải sếp đang nghĩ mình nên chọn sếp Mộ hay là chàng công tử họ Trương kia hay không? “ “….” Lúc bấy giờ sếp Sở của chúng ta mới uể oải đặt cốc café xuống, lười biếng mà trả lời “ Tựu Quân, nghe sếp Trình nói bên họ đang thiếu nhân sự, lại nghe ông ấy rất thích cậu tôi có nên suy nghĩ lại mà đề bạt cậu sang đó hay không?? “ Tựu Quân không nhìn ra trong lời nói của người phụ nữ này có nửa lời đùa vui chắc chắn muốn điều anh đi thật, đùa sao chứ ai không biết tổ của sếp Trình là tổ giải quyết các đồ vật sau tai nạn đâu chứ..aizaaa nghĩ thôi cũng rùng mình. Anh nhanh tay chộp lấy chiếc cốc đã cạn trên bàn, trưng ra vẻ mặt lấy lòng với Diệp Lam. “ Sếp em vẫn chưa muốn rời xa chị!!! “ Dứt lời anh mất dạng, Sở Diệp Lam chỉ biết lắc đầu cười ngao ngán, tên nhóc này vẫn chứng nào tật nấy. Đôi mày liễu rủ thoáng chau lại khi nhìn tập báo cáo trong tay, cái thời tiết chết tiệt này cản trở công việc của cô một tuần nay rồi làm Diệp Lam chẳng làm gì ra hồn ngoài đọc báo cáo. Xin giới thiệu một chút về nữ nhân vật chính Sở Diệp Lam thiếu úy xinh đẹp tài giỏi của cục cảnh sát thành phố, nữ madam duy nhất nên được rất nhiều người yêu thích trong giới tội phạm không ai là không biết đến cái tên Sở Diệp Lam kia. Con gái độc nhất vô nhị của Sở Diệp Thành, sở hữu nét đẹp kiều diễm sắc sảo từ mẹ, sự thông minh nhạy bén của cha đã tạo nên một Sở Diệp Lam không tì vết. Cô là khắc tinh của tội phạm, một thiên tài phá án với kĩ thuật hỏi cung vô cùng lợi hại… Dạo gần đây Diệp Lam đang theo một vụ án mới nói lớn cũng không lớn nói nhỏ cũng không phải là nhỏ, đáng buồn thay cái thời tiết đáng ghét kia cứ cản trở cô. Nghĩ đến đây Sở Diệp Lam lại bất giác thở dài Đúng lúc ấy “ Sếp..sếp..bên tổ A vừa thông báo phát hiện đối tượng khả nghi ở khu vực phía Tây, chúng ta có nên cử người đi xem xét hay không? “ Nghe đến đây sếp Sở thấy phấn chấn hẳn lên, không nghĩ nhiều liền đứng phắt dậy tiện tay túm lấy chiếc áo khoác trên ghế khoác lên người “ Không cần, tôi sẽ tự mình xem xét! “ Ý tứ quá rõ ràng sếp đã đi rồi người làm cấp dưới như cậu không lẽ đứng nhìn đành ngậm ngùi chạy theo sau “ Sếp à chị thật hài hước trời đang mưa như thác đổ kia mà!! “ Tựu Quân cảnh sát trẻ tuổi nhất nhưng cũng là trợ lí thân cận nhất của Sở Diệp Lam tuy có nói nhiều một chút nhưng rất hữu dụng, giỏi quan sát cùng nhạy bén khi làm việc thì rất chuyên nghiệp và nghiêm túc, chính bởi vì như vậy Sở Diệp Lam mới chọn anh Trên chiếc rollroyce màu trắng sang trọng Diệp Lam phấn chấn cầm chắc tay lái bên môi nở nụ cười. Chiếc xe xuyên qua màn mưa như con cá vượt vũ môn nhẹ nhàng mà uyển chuyển. “ Sếp Lý, tôi đang trên đường hướng đến mục tiêu, anh hãy điều động tổ A hỗ trợ phía tây Nam, chúng ta nội ứng ngoại nhập lần này quyết không để bọn chúng có cơ hội trốn thoát! “ Thiết bị liên lạc được kết nối, đầu dây bên kia nhanh chóng phối hợp. Giọng nói đã không còn vẻ uể oải lười biếng mà thay bằng sự nghiêm túc tuyệt đối thì ra không phải mấy hôm nay cô nhàn rỗi mà chính là Diệp Lam đang chờ đợi. Cô đang chờ đợi thời cơ. Khoảng tầm mười lăm phút sau, Diệp Lam tấp xe vào đường ngồi trong xe quan sát tình hình. Trời cũng đã dịu đi đôi chút mưa cũng nhỏ đi, có lẽ do thời tiết nên trên đường không có một bóng người hoặc giả như nơi đây quá vắng vẻ nên í tai biết đến. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe lướt qua họ nhưng rất nhanh rồi cũng vụt khỏi tầm mắt. “ Sếp, có cần điều thêm tổ B không? “ Đôi mắt trong veo thoáng ý cười, Sở Diệp Lam nhìn vào vật đen ngòm trong tay rồi tùy ý trả lời “ Cậu nghi ngờ khả năng của tôi sao? “ Tất nhiên là cậu không có chút nghi ngờ nào rồi, thu lại ánh mắt đó Tựu Quân gật đầu thể hiện lòng tràn đầy niềm tin vào sếp của mình. Nói xong câu đó cô cũng vụt ra khỏi xe đi về phía trước không quên mang theo khẩu úng màu bạc đã gắn bó với mình bấy lâu nay. Nối bước theo sau Tựu Quân yểm trợ phía sau, trong lòng không khỏi thán phục người phụ nữ này..tác phong làm việc dứt khoát, không hổ nhanh là thiếu úy Sở…tuy đôi lúc có máu lạnh khác người. Cách đó khoảng 500m là một ngôi biệt thự bỏ hoang, cô men theo từng bụi cây tiếp cận chiếc cửa sổ sát đất, trong cơn mưa lất phất nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến tinh thần của bọn họ. “ Khoảng 20 tên, tất cả đều mang sung ngắn loại 118A2 lực sát thương 46%..” Sở Diệp Lam lẩm bẩm trong miệng thầm tính toán. Tựu Quân cũng không kém anh quan sát một lượt rồi thì thầm chỉ đủ hai người nghe “ Sếp kia có lẽ là heroin, bọn chúng đang tiến hành kiểm tra phỏng chừng có mười thùng nhìn kích thước có lẽ mỗi thùng chứa 10kg heroin..ưm..bao gồm 100kg!!! “ Khuôn mặt non nớt vô cùng nghiêm túc anh cẩn thận trong từng hành động, khoảng chừng mươi phút sau thiết bị liên lạc trên tai hai người cũng có tín hiệu. “ Tít tít tít..Sếp Sở,,,sếp Sở. chúng tôi đang tiếp cận mục tiêu cô đang ở đâu?” Phản ứng rất nhanh Diệp Lam trả lời ngay tức khắc. “ Tôi đang quan sát tình hình mọi người cẩn thận nghi phạm đều có súng, chúng cực kì cảnh giác …” ngắn gọn xúc tích nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng, đây là tác phong làm việc của Sở Diệp Lam mọi người đều đã sớm quen thuộc. Một lúc sau theo hướng dẫn người của sở cảnh sát cũng đến, không cần trao đổi dài dòng hai ánh mắt sắc bén giao nhau rồi cùng gật đầu, tổ A chia thành hai nhóm hỗ trợ Diệp Lam còn lại đi theo sếp Lý âm thầm bao vây cả căn biệt thự. Hai toán người men theo tường lần vào bên trong. “ Rầm!!! “ “ Cảnh sát đây, tất cả giơ tay lên!! “ giọng nói dứt khoát của Diệp Lam làm bọn họ cả kinh, hoảng hốt rút súng ra bắn loạn xạ. Nhưng là cô nào để chúng có cơ hội đả thương, chỉ thấy bóng đen lao tới nhắm thẳng vào bụng một tên đang chuẩn bị nhằm vào cô, đôi tay nhanh chóng bắt lấy khóa trụ cánh tay hắn phía sau “ Cạch” chiếc còng nằm gọn trong tay hắn, đồng nghiệp cũng nhanh chóng tóm gọn số người còn lại “ Đoàng..đoàng..đoàng “ Một tên thân thủ nhanh nhẹn hơn nổ sung để phân tán sự chú ý rồi phóng mình xuống chiếc cửa sổ sát đất tẩu thoát. “ Sếp Lý, việc còn lại nhờ anh!! “ Thuận thế Sở Diệp Lam đạp tên tội phạm trước mặt cho hắn ngã lăn quay, rồi lấy đà đuổi theo tên vừa chạy trốn. “ Sếp, em hỗ trợ chị!! “ Tựu Quân cũng nhanh không kém phóng theo sau. Tên vừa nãy chạy bán sống bán chết vào rừng, khi thấy Diệp Lam đuổi theo thì càng hoảng sợ hơn, vừa ra sức chạy thục mạng vừa bắn loạn xạ. Diệp Lam không kém cạnh, cô tăng tốc rút ngắn khoảng cách ước chừng chỉ ba bốn bước chân là tóm được hắn, cô liền phi thân về phía trước đạp thẳng vào lưng hắn dùng tay kẹp cổ quật ngược hắn ra phía sau…nếu đoán không lầm thì chỉ có ba bốn chiếc bẹ sườn của hắn bị gãy mà thôi ^^ . Tựu Quân và các đồng nghiệp khác cũng vừa chạy đến khi nhìn thấy thảm cảnh trước mắt thì động lòng trắc ẩn thay cho tên kia. “ Sếp, chị giỏi thật! “ Sở Diệp Lam chỉ hơi hé môi rồi đứng dậy phủi phủi tay. “ Giao cho cậu!! “ “ Yesser madam!!! “ Made by: Lâm nhi <3<33
|
CHƯƠNG 2 : SỰ CỐ Mùi cỏ thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng làm tinh thần Diệp Lam thư giản đôi chút, sau một ngày vật lộn với mớ giấy tờ, tội phạm Sở Diệp Lam cô thường có sở thích ngâm mình trong bồn tắm, nhấp một ngụm rượu vang, nghe một chút nhạc hòa tấu để tâm hồn thư thái. Đôi tay trắng mịn yêu kiều nâng chiếc li lên nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt đen láy giờ đang nhắm hờ để ấn đường giãn ra đôi chút. Hôm nay khác hẳn với thường ngày, Sở Diệp Lam không ngâm mình đến tận khuya nữa bởi hôm nay cô phải dự một buổi tiệc vô cùng quan trọng. “ Ting..ting..ting “ “ Alo” Diệp Lam chỉ tiện tay khoác chiếc khăn tắm lên mình đi đến bên giường nhấc chiếc điện thoại. “” Thiếu úy anh có vinh hạnh được là kẻ si tình ngu ngốc tình nguyện theo dõi bước chân của em không? “ < sến tả không nổi cái ông này >. “ Nếu em nói không thì sao, Nhạc đại luật sư à anh rõ ràng đang thử thách em có phải không? “ người con gái đứng trước gương kiều diễm biết bao, đôi mắt mơ màng mị hoặc như muốn nhìn thấu tâm can người khác, đôi môi đỏ hơi cong lên với hình ảnh phản chiếu trong gương, mái tóc dài thấm nước theo tự nhiên rũ xuống đôi vai trần trắng mịn tôn lên nước da như tuyết mùa đông . “ Anh nghĩ em sẽ cảm động đến rơi nước mắt ấy chứ!! “ “ Đó cũng chỉ là suy nghĩ của anh!! “ “ Vẫn không thắng nổi em, anh xin thua nhưng anh không nghĩ là hôm nay em sẽ tự mình lái xe đến đó! “ “ Ý kiến hay em sẽ suy nghĩ sau nhưng mà hôm nay đành nhờ anh vậy “ Diệp Lam hơi hé môi để lộ hàm răng trắng tinh, ngón tay vân vê vài sợi tóc tiếp tục câu chuyện. “ Anh biết em sẽ không phụ lòng anh!! “ giọng nói trầm ấm có chút vui, giống như trẻ con anh bật cười. “ Anh rõ ràng biết câu trả lời còn cố ý hỏi em, hay là đang muốn nghe lời cầu xin từ em… luật sư Trương? “ “ Thiếu úy anh không phải là tội phạm của em, xin em đừng dùng giọng điệu ép cung đó để hỏi anh, anh rất sợ!!! “ “ Ha ha anh sợ sao? “ Sở Diệp Lam bật cười khanh khách, cô kẹp chiếc điện thoại vào cổ rồi tiến hành sấy tóc. “ Đúng đó anh rất sợ, nhưng là anh còn sợ em ghét anh hơn!! “ đầu dây bên kia như thở phào, nở một nụ cười trầm ấm với cô. “ Được rồi cúp đây, em phải sấy tóc nữa..bye bye “ Tắt máy Diệp Lam ấn nút off, trang điểm nhẹ nhàng mà thanh lịch ngắm mình trong gương rồi hài lòng định tiến lại gần lấy quần áo thì… “ Rầm rầm rầm..rầm rầm “ tiếng đập cửa không mấy lịch sự vang lên, Diệp Lam thoáng nhíu mày chưa kịp vận quần áo đã phải đi đến mở cửa chỉ vì nếu trễ một chút nữa chúng sẽ sớm được thay mới. “ Này…..” chưa dứt lời bóng dáng to lớn ngã nhào vào lòng Diệp Lam ôm chặt cô đến nỗi suýt nữa thì làm cô ngạt thở. “ Rầm!!! “ hắn dùng chân đá cửa làm nó đóng sầm lại, rời khỏi hõm cổ Sở Diệp Lam hắn ta tìm đến đôi môi mọng nước kia hôn cuồng nhiệt. Tình huống quá bất ngờ làm Sở Diệp Lam không kịp trở tay, muốn vùng ra cũng không được bởi tên biến thái này cứ dính chặt lấy cô như kẹo mạch nha, đã vậy hai cánh tay còn bị hắn khóa chặt sau lưng đau điếng. “ Ưm..” Cô bị hắn dồn ngã xuống sofa bàn tay còn lại không yên phận lần xuống dưới tháo bỏ khăn tắm của Diệp Lam. Một cảnh sắc tuyệt mỹ bày ra trước mắt, người phụ nữ dưới thân nhanh chóng khiến hắn điên đảo, hương thơm nhẹ nhàng toát ra từ người cô làm hắn thấy rung động. Lương Thúc thật tốt chuẩn bị cho anh một đại mỹ nhân xinh đẹp như tiên nữ thế này, nhưng sao cô ta một chút phối hợp cũng không thế này, thật mất hứng… “ Tên khốn, mau buông ra!!! “ Sở Diệp Lam không thể giữ bình tĩnh được tiếp, cô giận đến rung người. Tên này chui từ đâu ra thế không biết, người lại còn nồng nặc mùi rượu. “ Em càng la sẽ càng kích thích tôi thêm mà thôi! “ dù là say nhưng giọng nói vẫn rất lôi cuốn, nhìn kĩ nam nhân phía trên cũng không tệ, mũi cao, mày đen trang nhã, đôi mỏng hơi cong tà mị….nói đúng hơn là rất đẹp. Nhưng…không thể tiếp tục như vậy được không khéo cô sẽ bị hắn ăn sạch mất!!! Sở Diệp Lam trấn tĩnh hít một hơi thật sâu, dùng giọng điệu lả lướt đến phát nôn nói với hắn “ Nè, em không thích ở dưới đâu, chúng ta đổi đi!!! “ Lời nói như rót mật vào tai làm hắn thất thần trong giây lát. “ Được, em muốn sao thì cứ như vậy! “ Dứt lời hắn liền trở mình, để cô ngồi trên người hắn, định sẽ tiếp tục vuốt ve cơ thể mềm mịn kia thì… “ Huỵch “ Diệp Lam dùng lực huých thẳng vào hạ bộ của hắn thật mạnh, giơ lấy chiếc còng trên bàn “ Cạch “ một cái liền khóa một cánh tay của hắn lại với chiếc bàn bên cạnh. Khuôn mặt như điêu khắc kia hết xanh rồi lại tím, cuối cùng là tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nỗi đau làm giảm đi phần nào hơi men hắn tỉnh táo đôi chút đôi mắt xám lộ rõ khát máu gằn từng tiếng. “ Cô muốn mưu sát khách của mình sao? “ Lạnh, lời nói tuy hờ hững nhưng vô cùng lạnh lẽo nhưng khoan!!! “ Khách sao? Anh đùa tôi ư?? Tên biến thái này tôi thề nếu hôm nay anh không vào tù tôi không phải là Sở Diệp Lam!!! “ Liếc mắt nhìn đồng hồ, chỉ còn chưa đến mười phút là đến giờ hẹn, Sở Diệp Lam đành gác tên này sang một bên, cô chạy nhanh vào phòng túm lấy chiếc váy màu đen đã chuẩn bị mặc lên người, cùng lúc đó chuông điện thoại chợt reo vang. “ Nhạc, chờ em một chút anh không cần lên đây ok “ trang phục chỉnh tề cô bước ra ngồi xuống sofa vừa đeo giày vừa chỉnh lại tóc. “ Cô cũng khá đấy chứ lúc không nổi giận trông cô xinh hơn nhiều “ Sở Diệp Lam nãy giờ suýt quên mất sự tồn tại của hắn, khi nghe hắn lên tiếng cơn giận lại bốc lên ngùn ngụt “ Câm miệng tên biến thái, không đến lượt anh lên tiếng “. Sở Diệp Lam trừng mắt với hắn rồi quay ngoắc đi, không quên vẫy tay chào hắn một cái. “ Rầm “ cửa đóng lại không gian tiếp tục chìm trong im lặng, lúc này hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, khẽ dùng lực chiếc bàn vỡ tung. “ Hừ, muốn bắt tôi sao, cô không đủ khả năng đó” hắn mở cửa đi nhanh ra ngoài, lướt qua chiếc camera vẫy tay tạm biệt mang theo chiếc còng tay của Diệp Lam kèm theo nụ cười chết chóc. Một năm sau Sở Diệp Lam lười biếng nằm bất động một chỗ trong khi các đồng nghiệp khác đang thích thú chơi đùa trên biển. Chiếc kính râm quá nửa khuôn mặt che đi phần nào vẻ đẹp sắc sảo vạn người mê. “ Thiếu úy em định nằm như thế cả ngày hay sao? “ Cô chẳng thêm nhíu mày lấy một cái, khóe môi hơi cong lên để lộ hàm răng đều thẳng tắp. “ Sếp, nằm một chổ cũng phạm tội nữa sao, luật pháp nào cấm công dân nằm im một chổ chứ? “ “ Ha ha ha “ người đàn ông bật cười, nụ cười tao nhã đầy phong lưu nhưng cũng không kém phần bất lực. “ Diệp Lam coi như tôi thua em! Em không thể ngừng khách sáo với tôi sao? “ “ Dương Viên, hay anh muốn tôi phải gọi anh như vậy? “ nụ cười càng sâu hơn, Sở Diệp Lam ngồi dậy tháo chiếc kính ra đồng thời nháy mắt với người được gọi là Dương Viên. “ Xin lỗi, nhưng tôi không có hứng thú!!! “ ( chị này là gọi tên phải có hứng thú mới gọi được ) Dương Viên hay đúng hơn là Mộ Dương Viên cấp trên của Diệp Lam là học trò tâm đắc của Sở Diệp Thành, khi anh nghe cô gọi tên mình thì trong lòng như nở hoa nhưng lại nghe tiếp câu sau khuôn mặt phong lưu liền đanh lại, chỉ biết đứng nhìn bóng dáng yêu kiều kia ngày càng xa dần. “ Tựu Quân, cậu nhìn xem chúng ta thật may mắn khi được làm việc dưới trướng của sếp Sở. Hằng ngày chỉ cần được nhìn thấy cô ấy thôi thì tôi cũng mãn nguyện lắm rồi!! “ Vừa nói hai anh chàng vừa nhìn về phía Sở Diệp Lam không chớp mắt. Đôi chân thon dài trong bộ bikini hai mảnh mát mẻ càng tôn lên dáng người hoàn mĩ, chiếc eo trơn láng không một chút dư thừa nào phẳng phiu xinh xắn. Thầm nghĩ một đại mỹ nhân như thế sao phải vùi mình trong sở cảnh sát này chứ thật đáng tiếc, thật đáng tiếc mà… Ý nghĩ ấy nhanh chóng bị đập tan khi Diệp Lam quay lại kiều mị mà nhìn bọn họ, đôi môi hồng nhuận như trái anh đào hơi nhếch lên. Thu lại nụ cười Tựu Quân cùng Tiểu Nhị không hẹn mà rùng mình một cái có ai biết được đây chính là dáng vẻ của Diệp Lam khi sắp hạ nốc ao kẻ khác. Cả hai người nhanh chóng rời đi còn không quên nặn ra một nụ cười cầu hòa mong được nhẹ tay một chút. Sở Diệp Lam với cái nhìn bén nhọn như cảnh cáo hai chàng thanh niên, hài lòng với nụ cười cùng khuôn mặt sợ sệt ấy, Diệp Lam phóng nhanh lên một chiếc mô tô nước gần đó phóng khoáng mà lướt đi trên mặt nước như chú cá nhỏ. Cô bây giờ tựa như người con của gió lướt đi tự do trên con đường màu xanh thẳm tạo ra những đợt nhấp nhô đẹp mắt. Đang cuồng dã lên xuống thoải mái, một bóng trắng vụt nhanh qua cô làm nước bắn tung tóe vào người Diệp Lam nếu giữ không vững có thể cô cũng bị té xuống nước mất. Tức giận Sở Diệp Lam đuổi theo tên nào to gan dám gây chuyện rồi bỏ chạy kia. Bóng lưng kiêu căng làm lóe lên một thứ gì đó trong đầu Diệp Lam nhưng cô không thể rõ đó là thứ gì. Tiếng cười nói của người phụ nữ hòa cùng tiếng hú hét của người đàn ông làm Sở Diệp Lam càng điên tiết hơn, không kém cạnh cô cũng phóng như bay về phía trước nhưng đối phương đâu chịu dừng lại mà chờ cô đuổi theo, hắn cũng phóng lên tiếp tục bỏ xa Sở Diệp Lam. Nhận thấy không thể đuổi kịp Diệp Lam hạ ga, cô không định đuổi nữa xem như hôm nay cô ân xá cho hắn vậy. Made by : Lâm nhi <3 <3
|
Đây là lần đầu tiên minh thử với thể loaị ngôn tình nên rat mong moi người ủng hộ và góp ý..yêu các baṇ
|
CHƯƠNG 3 : LÀ HỌA HAY PHÚC Ánh tịch dương xuyên qua bóng cây rọi xuống thân thể cường tráng tạo nên sự mê hoặc lạ thường. Mái tóc màu nâu óng ả che đi một vết sẹo rất lớn trên trán, chắc đã từ rất lâu rồi nên phải chú ý thật kỹ mới nhìn thấy. Nhưng không vì thế mà vẻ đẹp như điêu khắc ấy bị giảm đi, vẻ đẹp yêu nghiệt thu hút ngay cả loài vật. Đôi mắt màu xám phóng ra ánh nhìn xa xăm mà lạnh lẽo lại có vẻ như đang suy nghĩ điều gì. Những ngón tay thon dài đang không ngừng mân mê thứ lạnh lẽo tưởng chừng vô dụng, không hiểu sao hắn rất thích nó. Có phải chăng là do chủ nhân của nó để lại cho hắn ấn tượng quá mạnh mẽ. Một bản nhạc được bắt lên, đôi hang mi khẽ động cất lại thứ trong tay hắn đứng dậy rảo bước ra ngoài. “ Đã bắt đầu rồi sao? “ Hòa vào đám người đông đúc hắn đi đến một quầy rượu, chọn cho mình một li vang màu hổ phách tao nhã mà nhấp một ngụm. Bóng lưng cao lớn hơi tựa vào chiếc bàn bên cạnh quan sát khắp một lượt, hình như còn đang lẩm nhẩm điều gì đó. “ Hàn, có vẻ hôm nay náo nhiệt hơn chúng ta nghĩ!! “ người được gọi là Hàn không trả lời, hắn chỉ lấy tiếp một ly tương tự rồi đưa cho đối phương phóng ra ánh nhìn sắc lẹm. “ Là cậu nghĩ!! Đừng tự ý áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác. “ đối phương không giận mà ngược lại còn cười bởi vì anh biết người này tính khí có bao giờ tốt? “ Cậu thật giỏi làm đau lòng người khác!! “ ý cười lan ra khóe môi nhưng anh ta làm bộ trách cứ, càng như nũng nịu điều này làm cho Hàn thật sự khinh bỉ. “ Nghiêm túc làm cho tốt nếu cậu không muốn đi Châu Phi kiếm cơm “ Nghe đến Châu Phi thôi mặt anh ta đã tái nhợt liền thu hồi vẻ bỡn cợt, dùng chất giọng nghiêm túc mà nói chuyện. “ Có vài con cá không yên phận muốn chui vào lưới, chúng ta có nên vẹn toàn cho chúng hay không? “ bình thường con người này chỗ nào cũng đùa giỡn nhưng khi làm việc thì nghiêm túc cực kì, lần này anh đã thật sự nghiêm túc. “ Là ai ? “ chỉ hai từ ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm người khác rét run. “ Cớm, vừa hay hôm nay bọn chúng tiệc tùng gì đấy thật là phiền phức…” giọng điệu ban đầu nghe có vẻ là buồn bực nhưng thật ra thì…” Nhưng cũng rất thú vị nhỉ!!! “ Anh ta nói xong liền ngửa cổ uống cạn li rượu, nụ cười gian tà đến cực độ không ai có thể đánh giá được bao nhiêu xấu xa ẩn chứa trong người, cũng rất nhanh và hòa đám người mất dạng. Hắn chẳng buồn để tâm tiếp tục nhấm nháp thứ ngon ngọt kia nhưng ánh mắt đã không còn vẻ hờ hững nữa. Mà đôi mắt chỉ ngập tràn khát máu. “ Bùm bùm bùm “ pháo hoa đủ màu xanh đỏ được bắn lên không trung, tất cả mọi ánh mắt đều dồn về hướng phát ra thứ mị hoặc ấy. Phía bên kia chỉ cách một vách ngăn đoàn người sau khi rũ bỏ xuống bộ đồng phục cảnh sát cũng phóng túng không kém họ ăn mừng cho chiến thắng vẻ vang, tiếng cười nói ồn ào chỉ riêng duy nhất một người thu mình trong góc khuất không màng đến chuyện đời mà uống rượu. “ Keng “ tiếng li khẽ chạm làm Sở Diệp Lam nhíu mày, cô chỉ hừ lạnh rồi tiếp tục uống rượu như phớt lờ sự tồn tại của đối phương. “ Diệp Lam!!! “ Mộ Dương Viên bất lực nhìn cô, Sở Diệp Lam như một ngôi sao sáng chói mà suốt đời anh theo đuổi, đối với cô anh luôn trân trọng cùng yêu thương nhưng trong mắt Diệp Lam thứ tình cảm này chỉ đáng một xu.. Sở Diệp Lam không trả lời, cô chỉ lẳng lặng mà rót rượu Mộ Dương Viên thấy vậy liền đưa tay đoạt lấy muốn tự mình rót cho cô. Từng giọt long lánh chảy xuống hòa cùng thứ bột màu trắng, động tác hơi ngừng lại một chút nhưng cũng rất nhanh được anh che giấu đi, dịu dàng mà đẩy đến trước mặt cô. “ Thật làm phiền sếp rồi! “ Sở Diệp Lam cứ thế uống cạn khuôn mặt sau khi say rượu thật là còn kiều diễm hơn, chỉ nghĩ đến thôi trong lòng Mộ Dương Viên cũng cảm thấy sôi sục. Nhưng là dùng cách này liệu cô có hận anh hay không?. Nói đến Diệp Lam sau khi cô uống xong ly rượu đầu có hơi choáng, nghĩ rằng có lẽ do hơi men cô bèn đứng dậy bỏ mặt Mộ Dương Viên đang trò chuyện cùng một đồng nghiệp vừa chào hỏi mình đi thẳng ra ngoài. Nói hơi choáng thì không đúng thật sự rất choáng, bước chân loạng choạng không biết thế nào lại mở cửa đi vào một căn phòng khác liền bị khung cảnh bên trong làm cho dọa người. Xác người nằm ngổn ngang, máu me khắp nơi Sở Diệp Lam còn tưởng mình nhìn nhầm cố gắng định thần lại thì đó là sự thật. Định quay về gọi đồng nghiệp thì bước chân bỗng dừng lại khi cô bị thu hút bởi một giọng nói từ căn phòng gần đó. “ Lương Thúc, đã xử lí xong thúc cứ an tâm! “ Sở Diệp Lam cẩn thận nhẹ nhàng đi đến gần căn phòng áp sát vào cửa nge lén, đáng tiếc cửa không khóa Diệp Lam mất trọng tâm ngã nhào vào trong loạng choạng sút tréo chân. Cô thầm kêu trong lòng thôi rồi bây giờ thì tiêu, nhưng sao không thấy gì cả căn phòng tối đen như mực, chẳng lẽ ban nãy cô nghe lầm… Thắc mắc ấy rất nhanh được giải đáp, đèn trong phòng phụt sáng một thứ sắc lạnh đã sớm chĩa thẳng vào đầu Sở Diệp Lam. “ Ha ha tiểu mỹ nhân nào đây ? cô là do lão già đó phái đến sao? “ giờ khắc này đột nhiên cả người Diệp Lam thấy mềm nhũn, chân không còn một chút sức lực không phải vì cô sợ mà là vì, vì….vì..tạm thời vẫn chưa có câu trả lời. Vincent ánh nhìn khinh ghét ném vào Sở Diệp Lam, ngữ điệu khỏi nói là khinh bỉ đến cùng cực. Mặc dù chưa xác định rõ đối phương là ai nhưng cô biết nhất định không phải người tốt, bây giờ cần nhất là nên giữ vững tinh thần, rung sợ bây giờ mới thật sự là ngu ngốc. “ Dựa vào đâu các người lại hạ thấp tôi đến như vậy, tùy tiện buộc tôi cùng loại người với các người sao ? Lưu manh!!! “ mặc dù không biết ‘ lão già đó là ai nhưng Sở Diệp Lam cũng không thích bị đánh đồng cùng với ai khác, đáng tiếc bây giờ một chút sức lực cô cũng chẳng còn nếu không bọn họ còn có cơ hội uy hiếp cô sao. “ Hửm..” Vincent hơi bất ngờ một chút nhưng loại con gái này anh đã gặp nhiều nên rất nhanh điều chỉnh. “ Không phải sao? Vậy mỹ nhân em nói xem em là loại người như thế nào giữa đêm thanh vắng lại mò đến nơi này “ liếc bộ trang phục ôm sát của Diệp Lam Vincent càng khẳng định thân phận của cô hơn trong lòng có một phần chán ghét. Ngược lại Sở Diệp Lam không vì câu nói đó làm cho phiền lòng, cô chỉ nở một nụ cười nhạt, đôi mắt đanh lại một màu đen huyễn hoặc. “ Cho tôi một lí do để trả lời anh!! “ “ Ha ha thú vị thú vị, bởi vì nếu không nói tôi sẽ lập tức bắn chết cô…mỹ nhân lí do này đã đủ thuyết phục? “ vừa nói động tác tay càng tăng thêm họng súng đen ngòm càng dí sát vào đầu Sở Diệp Lam. “ Nếu sợ chết tôi đã không đến nơi này!! Nhưng tôi nghĩ nếu thật sự muốn giết anh đâu cần phải quanh co dài dòng. “ đầu cô choáng quá, mồ hôi cũng túa ra không ít sao thế này. Diệp Lam bấm ngón tay để chúng ghim sâu vào da thịt, có như thế cô mới không phát ra tiếng rên khe khẽ. “ Sao thế mỹ nhân, kẻ nào nhẫn tâm cho em uống thứ rẻ tiền này vậy? “ Vincent nhìn thoáng qua liền hiểu chuyện trong lời nói có chút không vui. Sở Diệp Lam lơ mơ không hiểu anh ta nói có ý gì, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, cảm giác có một ánh nhìn đang không kiêng dè mà chiếu thẳng vào mình, Diệp Lam rất muốn nhìn xem kẻ nào lại có khả năng áp đảo người như thế nhưng khẩu súng chĩa vào đầu lại không hề có ý hạ xuống gây cản trở không hề nhỏ. “ Đại ca, đã giải quyết xong tất cả, Lương Thúc đang chờ anh !! “ Người còn lại trong phòng sau giây phút im lặng liền đứng lên tiến đến gần Diệp Lam khí thế càng ngày càng lớn khiến cô bất giác run nhẹ. Đôi tay tà ác lướt qua khuôn mặt thanh tú đã sớm đỏ ửng vì tác dụng của thuốc sau đó lại lướt xuống mái tóc mềm mượt rồi đột nhiên túm chặt giật ngược ra sau. “ Phụ nữ đôi khi phải ngu ngốc một chút mới tốt ! “ ( anh này qá tàn nhẫn ^^ ) Lời nó này làm Diệp Lam không kềm được mà run lên , cơn đau nhức từ đầu truyền đến làm cô tỉnh táo được phần nào. Đôi môi đỏ tà mị mà hơi cong lạnh lẽo mà nhìn hắn. “ Đi thôi! “ nói xong hắn liền xoay người bước đi, như vừa nhớ ra điều gì ánh mắt quét sang Diệp Lam một chút rồi dừng lại ném ra một câu. “ Mang theo, nếu không được thì giết “ Vincent nghe vậy thì cười cười đây là lần đầu tiên anh thấy hắn có tính người nhất, bất đắc dĩ quay sang giải thích một chút với Sở Diệp Lam “ Chỉ trách em đã biết quá nhiều !! “ Anh cũng không biết sao mình lại phải giải thích với cô, không muốn suy nghĩ nhiều đành nhún vai rời đi không quên mang theo cả Diệp Lam. Sở Diệp Lam bây giờ cứ như con rắn không xương tựa cả vào người Vincent, ánh mắt mơ màng cho thấy thuốc đã phát huy tối đa tác dụng. Vincent không biết từ đâu lôi ra một viên thuốc màu trắng nhét vào miệng cô, tiện tay quăng luôn Diệp Lam lên máy bay tư nhân được chờ sẵn trên sân thượng. Mỹ 14h sau Sau mấy giờ ròng rã bị tra tấn Sở Diệp Lam cuối cùng cũng được thoải mái một chút, thứ rẻ tiền mà anh ta nói có lẽ là thuốc kích thích, thật đê tiện. Cô thầm khinh bỉ trong lòng bụng dạ con người thật thâm độc, lại có thể nghĩ ra cách thức hèn hạ này, nếu hôm nay cô không gặp được bọn họ, liệu có phải giờ này cô đang oán hận Mộ Dương Viên hay không, có nên nói một tiếng cảm ơn hay không nhỉ, cảm ơn vì đã bắt cóc mình sao..thật ấu trĩ. Bọn họ rốt cuộc là loại người nào lại ngang nhiên đùa giỡn trước mặt cảnh sát mà không hề kiêng dè. Điều cô quan tâm nhất bây giờ chính là mình bị bắt đi đâu?? Đơn thân một mình hành động làm sao cô liên lạc được với mọi người bây giờ… Suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ, cái đầu nhỏ đang không ngừng suy nghĩ tạm thời cứ che giấu thân phận cái đã Diệp Lam cũng muốn thử xem rốt cuộc mục đích của bọn họ là gì ( cái này gọi là máu nghề nghiệp của Sở tỷ ). “ Ù..ù ù, cửa mở toang, cuối cùng cũng được chú ý đến Sở Diệp Lam được một kẻ vận toàn đồ đen đưa đi, cô nhận ra tên này nhưng nhận ra thì sao chứ vẫn chỉ là thuộc hạ của tên lưu manh kia. Cô ngoan ngoãn đi theo hắn ta, nói là ngoan ngoãn là bởi vì đôi mắt đã bị bịt kín chẳng thể thấy rõ thứ gì. “ Kẹt..rầm!!! “ “ Cô yên phận mà ở đây ! “ tiếng nói lạnh lẽo vang lên đúng là chủ nào thì tớ nấy mà. Nói rồi hắn đóng sầm cửa lại, tiếng bước chân ngày càng xa dần, xa dần lúc này Sở Diệp Lam mới cựa quậy tìm cách cởi dây trói. Loay hoay một chút cuối cùng cũng thoát ra, Diệp Lam bèn tháo bịt mắt quan sát xung quanh. Made by : Lâm Nhi <3 <3 mỗi lời đóng góp của các bạn chình là động lực cho N* để tiếp tục viết nữa..xin cảm ơn mọi người đã ủn hộ <# yêu các bạn
|
CHƯƠNG 5: NỤ HÔN BẤT NGỜ Một căn phòng cũ kĩ, có lẽ là nhà kho cô đi khắp phòng tìm kiếm thứ tự vệ đây không phải là tập luyện kỹ năng nên không thể xem nhẹ. Nhưng rất không may là Sở Diệp Lam chẳng tìm được thứ gì ra hồn cả đành bất lực bỏ cuộc. Dùng một chút thủ thuật nhỏ “ Cạch “ chiếc cửa dễ dàng mở ra. Diệp Lam cẩn thận thò chiếc đầu nhỏ ra ngoài, khi không nhìn thấy ai cô mới lộ diện cả người cẩn trọng quan sát một lượt. Men theo tường Sở Diệp Lam như một chú sóc nhỏ rời khỏi nơi đó nhanh chóng nhưng nào ngờ vừa rời khỏi khuôn viên lại lọt vào một hành lang khác. Mà xui thay cách đó không xa vừa vặn có một đám người đang đi đến. “ Aissss..” Sở Diệp Lam luồn người nhanh chóng chạy về phía góc khuất nấp vào. Bọn vừa rồi mặt không chút cảm xúc nhìn quanh khắp một lượt rồi cũng bỏ đi, cũng phải nơi như thế này kẻ nào to gan mà dám lẻn vào cơ chứ. Cảm thấy đã an toàn Sở Diệp Lam lại tiếp tục quan sát, cô thầm nghĩ khắp nơi đâu đâu cũng có người không cẩn thận sẽ lại bị tóm, thế nhưng phía trên bậc thang kia cớ sao không có người canh giữ, chắc chắn đó chính là chỗ ở của một trong hai tên tối qua. Bây giờ là ban ngày, sẽ chẳng có kẻ điên nào lại tự nhốt mình mãi trong phòng, suy nghĩ thấu đáo cô đánh liều đi thẳng lên trên, lên rồi lên rồi lại lên. Thật là muốn giết người mà cầu thang, hành lang nhưng chẳng có một căn phòng nào, kì lạ ( là bởi vì cửa được âm vô tường hết rồi!! rất vip phải không vì đây là nhà của boss cơ mà ^^ ). Cứ thế cô cứ đi mãi đến đôi chân mỏi nhừ mới nhìn thấy một cánh cửa. Sở Diệp Lam mừng rỡ chẳng thèm nghĩ nữa mở cửa xông thẳng vào trong. “ Cạch, phù!! “ “ Mệt chết mất “ Diệp Lam dựa vào cửa bình ổn hơi thở đùa sao, cả căn biệt thự to lớn như thế nhưng chỉ có mỗi lầu 5 này có một căn phòng rõ ràng là muốn giết người mà. Nhưng chưa kịp bình ổn đã bị tiếng nói bên ngoài làm cho hoảng sợ. “ Vậy sao, có chút bản lĩnh, được rồi không cần ! “ âm lượng cao hơn mức bình thường như là cố ý nói cho người trong phòng nghe thấy nhưng người nào đó giờ còn đâu tâm tình để nhận ra, Sở Diệp Lam cuống quýt muốn chạy ra ngoài thế nhưng vừa mở cửa liền nhìn thấy một toán người áo đen đang đi đến. Chỉ biết trách số cô sao quá đen đủi, đôi mắt đen đảo khắp phòng, một ý nghĩ chợt lóe lên, cô chạy ù vào phòng tắm lí do cô chạy vào đây là bởi vì mới sớm tinh mơ chắc không có kẻ điên nào lại tắm rửa lúc này đâu nhỉ ( tỷ ơi ban nãy tỷ cũng nghĩ vậy đó ). Đây tạm thời sẽ là nơi ẩn nấp an toàn nhất của cô bây giờ. Nhưng có chết cũng không ngờ tới kẻ điên mà Diệp Lam chỉ ‘chắc’ đó thôi lại cao hứng muốn tắm. Bước chân ngày càng gần mang theo hơi thở nguy hiểm có pha lẫn một chút thích thú, ban nãy Vincent đã nói cho anh biết tất cả rồi, không ngờ cũng có chút bản lĩnh. Anh thầm cười trong lòng chậm rãi tiến về phía phòng tắm. Người phía bên trong không còn cách nào đành hít một hơi sâu rồi nằm luôn vào bồn tắm, chỉ mong sao hắn mau mau ra ngoài nếu không cái mạng này chưa chết vì bị bắn đã phải chết vì ngạt rồi. Đến khi cửa mở cô biết chắc hắn ta đã vào trong chỉ biết rủa thầm trong lòng tên điên, hắn là tên điên. Đôi con ngươi màu xám nhìn dòng nước có chút dao động bên dưới khóe môi không tự chủ được mà hơi cong lên bí hiểm, những ngón tay thon dài không biết vô tình hay cố ý khuấy động dòng nước một chút làm cho bọt xà phòng tan dần một khoảng. Bất thình lình anh bước một chân vào trong, Sở Diệp Lam lại hàng vạn lần không ngờ tên này lại thích tắm trong bồn ( cơ mà anh không tắm thì xả nước làm gì, chị hỏi ngớ ngẩn!! ). Theo quán tính sợ hắn giẫm vào người mình cô bèn bật dậy, quá nhanh cho nên anh cũng hơi bất ngờ. Hai ánh mắt nhìn nhau một hốt hoảng một đầy thích thú khiến Sở Diệp Lam đỏ mặt không thôi, tên này..tên này lại không mặc quần áo trước mặt cô như thế. Sở Diệp Lam liền đứng phắt dậy nhảy khỏi ra ngoài chỉ thẳng vào mặt hắn ta. “ Anh…đồ lưu manh!!! “ Sở Diệp Lam đã quên mất thân phận bây giờ của cô luôn rồi. Đôi mày kiếm đen chợt nhướn lên khuôn mặt hoàn mỹ không biểu lộ một chút cảm xúc. “ Tôi lưu manh sao? Tắm trong phòng của mình là lưu manh? Còn cô trốn trong phòng tắm để nhìn trộm tôi thì không lưu manh?? “ “ Anh!!! “ Sở Diệp Lam tức giận đến run người, chỉ hận không thể giết chết hắn ngay tức khắc, cảm thấy cả người nóng ran Diệp Lam liền bắt gặp ngay ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông đang cháy lên một ngọn lửa cô mới bất giác nhìn xuống cơ thể mình. Chiếc váy ôm sát hở vai màu đen đã từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa thay ra, đôi vai trần trắng mịn, xương quai xanh tuyệt đẹp lại thêm khuôn ngực đầy đặn. cảnh xuân lộ ra trước mắt nếu không có phản ứng gì thì không phải là đàn ông. Mà hắn là một người đàn ông thực thụ nên có phản ứng cũng là chuyện bình thường mà thôi. Không muốn để tên háo sắc tiếp tục nhìn, cô liền quay người muốn bỏ đi, nhưng hắn ta còn nhanh hơn. Bàn tay thon gọn đã sớm bị hắn bắt lấy, dùng một tư thế thân mật áp sát Diệp Lam vào tường. “ Muốn làm gì” “ Tôi sẽ dùng hành động thay câu trả lời!! “ nói rồi liền cúi xuống chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia, không kịp cho cô có cơ hội phản kháng. Vị ngọt của cánh môi tươi thắm ấy làm cho hắn say mê nhất thời không ngừng lại được. Hương vị này, rất thơm lại rất quen hình như đã từng nếm qua nhưng nhất thời không nhớ ra được. “ Ưm…ưm “ Sở Diệp Lam trợn tròn đôi mắt nhìn hắn, số phận của cô không lẽ cứ bị người khác cưỡng hôn như vậy mãi hay sao. Giờ khắc này Diệp Lam bỗng thấy yếu đuối, cô khóc không ra nước mắt. Đường đường là một thiếu úy lại bị người khác cưỡng hôn đến hai lần. Cảm nhận được cơ thể đối diện mềm nhũn ra anh giơ tay đỡ lấy chiếc eo để cô dựa vào lòng anh. “ Cốc, cốc, cốc “ Đang cao trào liền bị tiếng gõ cửa cắt ngang, anh chỉ nhíu mày rồi luyến tiếc buông cô ra. Dùng một chiếc khăn quấn ngang thắt lưng hung hăng bước ra ngoài. “ Cốc, cốc, cốc “ “ Hàn, cô gái đó…” “ Cậu cố ý!!! “ sát khí ngút trời làm bọn thuộc hạ phía sau không dám ngước nhìn chỉ biết cúi đầu không dám hé răng. “ Rõ ràng tớ đang lo cho cậu!! “ Vincent vẻ mặt vô tội nhìn anh. “ Cút ngay cho tôi!! “ “ Rầm!!! “ “ Tôi không có lỗi gì các cậu thấy đấy!! “ Vincent làm bộ uất ức nhún vai nói với đám thuộc hạ, thế nhưng khóe môi lại phản bội lại anh mà cười nham hiểm. “ Aizaaa tiểu mỹ nhân tôi không cứu được em rồi! “ nói xong liền rời đi không dám nán lại lâu.
Made by : Lâm Nhi ( tiểu bọ cạp )
|