Love Four Leaf Clover
|
|
CHƯƠNG 10: CUỘC SỐNG HAI NGƯỜI 2 “ Bằng chứng nào chứng minh đây là phòng của anh? “ “ Vẫn còn mạnh miệng được sao? “ anh thầm nghĩ phải cho cô một bài học mới được. “ Bằng chứng là….” Vừa nói anh vừa cởi từng chiếc cúc áo, động tác tao nhã hết sức nhưng qua tầm mắt của Sở Diệp Lam nó lại là một hành động cực kì biến thái. “ Anh đang làm gì vậy? “ Sở Diệp Lam nhăn mặt vì hành động kì lạ này của Hàn Du Nhân. “ Cô thích đặt câu hỏi cho người khác quá nhỉ, không thấy sao, là thay quần áo đó, thay quần áo trong phòng mình cũng không được sao? “ Nói xong câu đó anh đã cởi xong áo ra, để lộ bờ ngực màu đồng quyến rũ, Sở Diệp Lam của chúng ta da mặt rất mỏng nên ngay lập tức mặt trở nên đỏ bừng bừng. “ Anh…anh…!!! “ “ Cô dám không? “ Lời nói mười phần là nghe ra khiêu khích Diệp Lam tức nghẹn cổ nhưng vẫn không nói được nửa lời. “ Anh…” Anh lại tiếp tục tháo chiếc thắt lưng, không hề có ý định dừng lại. “ Đồ vô lại!!! “ Nói xong câu đó Sở Diệp Lam cũng bay thẳng ra ngoài với tốc độ ngang bằng với ánh sáng. “ Ha ha ha!!! “ Ở đây tên vô lại nào đó đắc chí cười khanh khách, đúng là quá ngây thơ, haizzz cũng không trách được Sở Diệp Lam sống từng ấy năm trời nhưng có bao giờ yêu ai, đối với loại chuyện này mà nói cô chẳng có tí kinh nghiệm. Bên ngoài Diệp Lam tựa lưng vào cửa thở hồng hộc, hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần, dù đã có thấy qua một lần nhưng đó là do vô tình, còn bây giờ hắn…khốn kiếp..tên vô lại.!!! “ Tiểu thư, thiếu gia bảo tôi đưa cô về phòng! “ Sở Diệp Lam nhìn qua thì thấy một cô gái thân hình nhỏ nhắn đáng yêu trong bộ trang phục người hầu đúng chuẩn đang cúi đầu với mình. Cơn giận cũng xua đi một nửa, Sở Diệp Lam khẽ ừm rồi ngoan ngoãn đi theo cô ấy. Phòng ngủ của cô không đâu xa lạ, ban đầu Diệp Lam có chút bất ngờ khi cô gái đó bước chỉ vài bước rồi dừng lại trước một bức tường, đến khi cô ta nâng tay sờ sờ vào bức tường thì “ Cạch “ một tiếng bức tường mở ra như một căn phòng bí mật trong các bộ phim truyền hình mà Diệp Lam hay xem. Thì ra là như vậy, đó là lí do vì sao cô đi đến mỏi chân mới có thấy duy nhất một căn phòng. Không phải là không có mà bởi vì chúng cũng giống căn phòng này, chúng đều xây âm vào trong. Căn phòng của Sở Diệp Lam vừa vặn nằm bên cạnh phòng Hàn Du Nhân, nơi có hai ban công nối liền với nhau. Buổi tối khi Sở Diệp Lam tắm xong, người vẫn còn nghi ngút hơi nước bốc lên, vì ở trong phòng nên cô chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, đến nội y cũng chẳng buồn mặc. Nhắc đến nội y mới nhớ, số quần áo mua ban chiều hình như vẫn còn ở phòng của hắn ta…làm sao lấy bây giờ. Giờ không lấy cũng chẳng sao nhưng còn sáng mai, sáng mai…Suy nghĩ một lúc, Sở Diệp Lam cũng nghĩ ra một cách. “ Cốc…cốc..cốc!!! “ Vẫn dáng vẻ uể oải nhưng quyến rũ mở cửa cho cô. Bộ đồ ngủ màu xám không che đậy được các đường nét rắn chắc trên cơ thể kia, anh dựa người vào cửa tay khoanh trước ngực chậm rãi đánh giá Sở Diệp Lam. “ Cô !!! “ Thật khó thốt nên lời bởi cô bây giờ như một chú gấu bắc cực, à không giống một gói cơm cuộn thì đúng hơn. Vài sợi tóc rũ xuống mặt, thân hình kiều diễm kia được quấn trong chiếc chăn dày cộm, chỉ để lộ đôi bàn chân như búp sen non. Sở Diệp Lam trùm kín mít, đến nỗi không thấy rõ được biểu cảm của cô bây giờ chỉ để lộ đôi mắt cùng chiếc mũi thanh tú. Hàn Du Nhân bây giờ không biết nên nói hay giả vờ không thấy, chắc là sẽ giả vờ không thấy nhưng ánh mắt kia quá đỗi long lanh làm cho anh phút chốc không kềm lòng được mà lên tiếng. “ Có chuyện gì? Hay là muốn ngủ cùng tôi? “ Sở Diệp Lam hừ mũi liếc nhìn anh “ Ngủ cùng anh??? Đợi mùa hè có tuyết rơi Sở Diệp Lam tôi sẽ ngủ cùng anh…tôi..” Cô liền thu lại gai nhọn tiếp tục trưng ra đôi mắt long lanh hết mức có thể “ Tôi muốn lấy đồ!!! “ Đúng là có lực sát thương rất lớn, anh liền né người cho cô bước vào trong nhưng vì chiếc chăn quá dày nên không tránh khỏi đụng chạm vào anh. “ Cô không nóng sao? “ Anh nhướn mày vì chiếc chăn trên người cô, bộ dáng cũng như đang mỉa mai sự ấu trĩ này của Sở Diệp Lam. “ Anh thử quấn một chiếc chăn quanh người mình rồi chạy vòng vòng thử xem có nóng hay không? “
|
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQbHucQRBURB00DQGIlpk8qhpFK1bY7x3TCOCE2l7qxu8xp5IlTMg
|
|
Cô bước lại đúng vị trí ban chiều đã để đồ nhưng không thấy đâu, tìm kĩ một lượt thứ đồ nhạy cảm chói mắt liền đập vào mắt Diệp Lam, chúng nằm ngay trên giường của anh, la liệt đen có đỏ có trắng có đủ loại. Sở Diệp Lam lúc này chỉ muốn đập đầu vào tường chết cho xong, tên vô lại, kẻ lưu manh, đồ biến thái… “ Sao còn chưa lấy đi? “ Nhận thấy Sở Diệp Lam đang đứng bất động trân trối nhìn số quần áo la liệt mà không nhịn được muốn cười. “ Hay muốn tôi giúp cô!!! “ Anh đứng phía sau giả vờ chồm người về phía bên trên vai Diệp Lam giả ngốc hỏi cô, làm Diệp Lam suýt chút nữa đã bóp cổ anh luôn rồi. “ Anh..anh…sao chúng lại như vậy? “ Sở Diệp Lam nghẹn đến nỗi chút nữa thì hộc máu, đôi mắt lấp lánh đã sớm hằn lên ngọn lửa, thoáng nghĩ bây giờ cô sẽ một cước đá chết anh rồi quăng xác xuống sông hay bắn anh một phát rồi đem hỏa thiêu mới thỏa đáng. Đáp lại lời Sở Diệp Lam là bộ dạng vô tội như không biết gì của anh. “ Tôi cũng không cố ý, chỉ là muốn xem thử một chút, nào ngờ lại phát hiện nó chả thú vị gì…nhàm chán.!!! “ Lời nói này như giáng một đòn mạnh lên Sở Diệp Lam, cô tức giận quát lên với anh. “ Hàn Du Nhân, anh là kẻ vô lại, tên bỉ ổi, đồ biến thái kẻ thối tha!!!! “ Cô nghiến răng gom tất cả những thứ trên giường vào túi rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, tính cả thời gian gom đồ chưa đến năm giây…đáng khâm phục. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, mỗi ngày sẽ có một Chap nha các bạn nếu ai muốn đoc thêm thì cứ inbox cho mình ^^.
|
CHƯƠNG 11 : NÁO LOẠN Kẻ đáng thương Vincent kia cuối cùng vẫn phải sang Châu Phi một chuyến, bây giờ ở đây Sở Diệp Lam đã chẳng còn người quen biết nên vô cùng buồn chán, cô tiện tay cầm một hòn đá ném xuống hồ, mái tóc đen xõa tự nhiên đang tung bay theo gió. Nét ưu tư thoáng hiện trên khuôn mặt xinh đẹp. “ Ngồi ở đây làm gì? Thú vui mới của cô sao? Sở Diệp Lam không thèm ngoảnh mặt lại cũng biết là ai, động tác ném đá vẫn tiếp tục. “ Hàn Du Nhân, anh rốt cuộc đưa tôi đến đây làm gì? “ “ Tôi vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này!! “ Cô không thèm chấp lời nói này của Hàn Du Nhân, tiếp tục im lặng ném đá như phớt lờ đi sự tồn tại của anh. “ Tôi không hiểu thật sự vì sao mình lại bắt cô đến đây, nhưng mà…” Hàn Du Nhân im lặng không định tiếp tục nói, thành công gây được sự chú ý của Sở Diệp Lam, cô gái luôn tỏ ra xa cách với anh giờ đang giương đôi mắt to chăm chú đợi câu trả lời, phút chốc Hàn Du Nhân nghĩ, cô gái nhỏ này cũng đáng yêu đấy nhỉ ( kaka xa vào lưới tình ) “ Nhưng mà…tôi cũng không muốn hiểu!!! “ Lời vừa thốt ra kèm theo nụ cười xấu xa, những tưởng cô sẽ tiếp tục xù long lên với anh nào ngờ… “ Hàn Du Nhân!!! “ đột nhiên Diệp Lam gọi tên anh một cách thân mật làm Hàn Du Nhân có chút sững sờ dịu dàng mà đáp lại cô “ Hửm!! “ “ Mục đích anh đến trái đất này là gì vậy, thật là lỗi của tạo hóa, bà mụ nặn ra anh chắc giờ đang ngày ngày đọc kinh sám hối để chuộc lại lỗi lầm của mình ấy nhỉ!!! “ Anh chết lặng, đến nửa ngày sau mới có phản ứng. “ Tạo hóa tạo ra tôi chính là để trừng phạt cô!!! “ ( Anh cũng đâu có vừa ) Nhóc con này lại mắng chửi anh nữa rồi, cô dùng toàn lời độc địa, nhưng là quân tử không chấp tiểu nhân nên đành nén giận, không muốn để ý nhiều đến lời nói của Sở Diệp Lam. “ Chuẩn bị, chúng ta đến một nơi! “ “ Không đi!!! “ Lời nói rất hùng hồn nhưng đối với Hàn Du Nhân thì nó vô tác dụng, bởi anh đã bế ngang người cô lên bất chấp sự vùng vẫy tiến thẳng vào nhà. Trung tâm mua sắm. Sở Diệp Lam được Hàn Du Nhân tháp tùng đến đây, vốn nghĩ anh sẽ bắt cô làm gì to tát lắm, không ngờ chỉ là mua sắm và mua sắm. Quần áo hôm trước Vincent mua cho cô vẫn chưa mặc hết giờ lại mua tiếp nên Sổ Diệp Lam không mảy may có chút hứng thú, chỉ tiện tay nhấc lên vài cái rồi hạ xuống. “ Tại sao lại không chọn? “ Anh nhíu mày không hài lòng vì thái độ này của Diệp Lam nên lời nói cũng cao hơn bình thường một chút. “ Đã mua rồi, vì sao còn bắt tôi mua nữa? “ Vừa nói cô vừa trả chiếc váy màu tím nhạt về vị trí cũ. “ Quần áo đó là của cô sao, rất xin lỗi tôi đã ném đi hết rồi! Cứ tưởng là của Tử Nhi!! “ Anh cầm lại chiếc váy màu tím nhạt, tiện tay ướm lên người cô rồi đưa cho nhân viên. “ Anh…có thể tùy tiện vậy sao? “ Cô lại giật lấy chiếc váy đã trả về vị trí cũ. “ Cô mới biết sao? “ Anh cầm lại chiếc váy đó lên rồi đưa cho nhân viên. “ Hừ!!! “ Không thể cứ giằng co mãi được cô chán ghét đành để cho anh tùy ý, suy nghĩ một chút bên môi chợt cong lên. “ Anh chuyên nghiệp như vậy, chắc trước đây đã có không ít người…đừng nói tôi không nhắc nhở anh, cẩn thận kẻo mắc bệnh truyền nhiễm. “ Lời nói đầy chế giễu này sao anh không hiểu được chứ chỉ là qua tai người khác liền trở thành lời quan tâm chân thành. “ Qủa thật nhớ không nổi, cảm ơn lời nhắc nhở, chỉ là cô cũng nên kiểm tra sức khỏe thường xuyên không khéo tôi đã lây cho cô rồi cũng nên!! “ Á khẩu, Sở Diệp Lam oi Sở Diệp Lam mày không nên đối thoại kiểu ngu ngốc này với hắn làm gì, kẻ chịu thiệt cũng chỉ có mày thôi….. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ Sở Diệp Lam quyết không thèm nói chuyện với anh nữa, cô bước nhanh về phía trước đến một khu cao cấp khác. Phía sau hơn 30 người lần lượt nối gót theo sau, không ngoại trừ cả Hàn Du Nhân. Đang đi đột nhiên Sở Diệp Lam chợt dừng lại, khiến Hàn Du Nhân cũng giật mình dừng theo, Diệp Lam quay lại khuôn mặt như hoa vừa mới nở tươi cười với anh. “ Hàn Du Nhân!!! “ Lại giọng nói ngọt ngào trong trẻo đáng yêu như dòng nước ấy, tuy rất êm tai nhưng anh vẫn không khỏi rùng mình. “ Có chuyện gì? “ Anh hạ giọng xuống một chút dịu dàng mà trả lời Sở Diệp Lam. “ Đôi giày này rất đẹp, đúng kiểu anh thích đấy, sướng nhé không cần trộm giày của em để mang nữa đâu!!! “ Hàn Du Nhân chết đứng tại chỗ, Sở Diệp Lam lại tiếp lời. “ Anh thích màu hồng có phải không..à không chắc là màu đỏ nhỉ, đôi này thật đẹp nha nhưng nể tình chị em tôi sẽ nhường lại cho anh, à mà có size to không nhỉ? “ Cô cứ như chú chim non ríu rít với người bán hàng, xoay vòng cô ta để tìm size giày to nhất, Sở Diệp Lam gan cũng to quá nhỉ dám đùa với anh, hay rồi bây giờ xung quanh anh đã có tiếng xì xào bàn tán, Hàn Du Nhân còn phát hiện cách đó không xa có vài người còn che miệng đứng cười. Sở Diệp Lam mãi mê tìm kiếm nào có phát hiện sát khí phía sau, đến khi tìm được rồi cô mừng rỡ quay đầu giơ chiến lợi phẩm ở trước mặt Hàn Du Nhân. “ Rất may cho anh là vẫn còn đấy nha!!! “ Khuôn mặt như tảng băng kia khỏi nói cũng biết là khó coi vô cùng, nhưng chỉ một giây sau anh liền mỉm cười điên đảo chúng sinh không nói nhiều liền tiến lại gần Sở Diệp Lam thân mật vòng lấy chiếc eo của cô kéo sát vào lòng anh. “ Bà xã, nghịch như vậy, sao lại ăn nói linh tinh? Có phải vẫn còn chưa hết giận anh không? Tối nay sẽ đền bù cho em, chịu không? “ Lời nói ám muội, cử chỉ ám muội Diệp Lam chỉ liếc thấy cô nhân viên ấy đỏ mặt xấu hổ quay người đi nơi khác, còn những người xung quanh như chợt vỡ lẽ hiểu ra cũng tản ra không chú ý đến hai người nữa. bấy giờ Diệp Lam mới hiểu, cô đã bại dưới tay anh rồi. Sở Diệp Lam đành cắn răng chọn bừa một đôi rồi nhanh chóng rời di nơi khác bởi cô sắp bị ánh mắt ngưỡng mộ của cô nhân viên chọc thủng luôn rồi. “ Thanh toán tất cả cho tôi!! “ Nụ cười xấu xa hết mức nhìn theo bóng lưng vừa rời đi. Qua sự việc ngày hôm nay Sở Diệp Lam rút ra kinh nghiệm xương máu là không nên chọc giận Hàn Du Nhân bởi người chịu thiệt cũng chỉ là chính mình. “ Làm ơn đổi sang loại C, của cô ấy là Cup C ! “ Hàn Du Nhân thể hiện hết sự vô lại của mình đột nhiên kéo cô đến khu đồ lót, kết quả thành ra thế này. Đã vậy còn dùng ánh mắt buồn nôn đó mỗi khi nhìn cô. “ Anh có thể ngừng vô lại một chút được không? “ Sở Diệp Lam sán lại gần Hàn Du Nhân thủ thỉ với anh nhưng hình như người nào đó không có chút thái độ hợp tác nào. “ Rất tiếc là không? “ Anh lại giơ tay ra hiệu nhân viên bán hàng. “ Chất liệu tơ tằm, có không…bà xã tôi rất nhạy cảm!!! “ “ Phụt!!! “ Sở Diệp Lam hộc máu lần một. “ Màu đỏ nhé…ưm..nhưng anh thích màu đen hơn!!! “ “ Phụt!!! “ Sở Diệp Lam hộc máu lần hai P/s: haizzz buổi tối sẽ viết tiếp, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^
|