Love Four Leaf Clover
|
|
Cô nhân viên bị hắn xoay cho mấy mươi vòng cuối cùng mới vừa ý hắn. Sở Diệp Lam lại bại trận lần hai ^^ “ Hàn Du Nhân, tôi sai rồi!!! “ “ Sở Diệp Lam, đã muộn rồi!!! “ CHƯƠNG 12 : BỊ THƯƠNG Cố ý, cố ý rõ ràng là cố ý, Sở Diệp Lam thiếu chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Vì buồn bực nên Sở Diệp Lam ăn cũng chẳng được nhiều, cô chỉ ăn qua loa rồi xong. “ Không hợp khẩu vị sao? “ Thấy cô chỉ dùng có một ít, anh khẽ nhíu mày cũng buông một bên tay ra thấp giọng hỏi cô. Diệp Lam lơ đãng thuận miệng đáp lại “ Không phải!! “ “ Đó là tại vì cái bản mặt đáng ghét của anh ở đây đấy..hừ..tức chết tôi mà “ Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong lòng Sở Diệp Lam. “ Vậy…” Anh cố ý kéo dài giọng chờ câu trả lời từ cô. “ Ừm…” Hình như có liên quan, đôi lúc Hàn Du Nhân nghĩ anh không cùng một thế giới với Sở Diệp Lam, thậm chí anh cũng không muốn cùng, đáng sợ!!! Không muốn dài dòng nên Sở Diệp Lam cố nhét thêm một chút thức ăn nữa rồi mới ra về. Lúc đến nhà cũng là chiều tối, mệt mỏi vì cả ngày bị hắn xoay, giờ lại thê thảm leo đến năm tầng lầu mới được nghỉ ngơi. Rõ ràng anh muốn kinh doanh quần áo đây mà, cũng may số quần áo kia không phải cô mang lên nếu không Diệp Lam đã sớm bị chôn vùi luôn rồi. Đôi chân đã sớm rã rời Sở Diệp Lam nằm luôn ra giường, không nghĩ nhiều liền ngủ một mạch cho đến nửa đêm, cơn khát làm cô tỉnh dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, hình như là sốt rồi…phải có lẽ là sốt rồi nên cô mới thấy cổ họng như sắp bị đốt cháy. Day day chiếc đầu đau như búa bổ, Sở Diệp Lam choáng váng như muốn té xuống nhưng vẫn gắng gượng muốn đứng dậy, thay ra một chiếc áo sơ mi dài chấm gối, bởi vì mơ màng nên Diệp Lam cứ nghĩ đây là căn phòng của cô ( tức là phòng ở Bắc Kinh á ) không chút dè dặt Diệp Lam mở cửa định tìm nước uống nhưng… “ Sao hôm nay ở đây lại có cầu thang nhỉ? “ Bước đi loạng choạng, chân nọ bước díu vào chân kia, và rồi… “ Á….rầm…!!! “ Hàn Du Nhân đang ngủ trong phòng thì nghe được tiếng thét như cháy nhà ấy của Diệp Lam thì giật mình choàng tỉnh, liền chạy ngay ra ngoài xem xét. Thân hình kiều diễm kia nằm bất động dười sàn, chiếc áo sơ mi đã ngắn giờ cô còn nằm nên không thể che được cảnh xuân đang hé lộ, chỗ cần che lại lộ hết ra ngoài, không kịp nghĩ anh liền bế thốc cô lên. “ Người đâu, mau chuẩn bị xe! “ Nhưng suy nghĩ lại anh liền ra lệnh. “ Không cần, mau gọi Liễu Dư Tuệ đến đây “ Liễu Dư Tuệ là bác sĩ chuyên dụng của Hàn gia Người hầu trong nhà cũng bị Sở Diệp Lam dọa một phen, nghe anh quát cũng không dám chậm trễ báo hại nửa đêm lại đến đập cửa nhà bác sĩ Tuệ. Nửa đêm bị gọi đến cũng có chút buồn bực nhưng vì người gọi là Hàn Du Nhân nên Liễu Dư Tuệ cũng phá lệ bỏ qua. “ Bị làm sao, có nặng không…gãy tay..chấn thương não..hay đột nhiên lên cơn !!! “ Liễu Dư Tuệ khuôn mặt còn buồn ngủ hỏi tình hình với cô hầu gái đang bị cô ta dọa cho hồn bay phách lạc ( Chị bác sĩ này cũng vui tính thật ^^ ). “ Cái đó, bác sĩ Tuệ, đều không phải!!! “ Cô gái xua tay liên tục muốn giải thích nhưng đã sớm đến nơi, người bên cạnh cũng chẳng thấy đâu. “ Sao rồi!!! “ Liễu Dư Tuệ tưởng rằng Hàn Du Nhân hay Vincent lại bị thương nào ngờ bước vào trong chỉ thấy một cô gái nằm trên giường với vài vết thương không nhỏ thì có hơi bất ngờ. “ Ngã cầu thang!! “ Thấy bộ dạng của bác sĩ Tuệ, Hàn Du Nhân liền đánh bay ý nghĩ anh bạo hành Sở Diệp Lam ra khỏi đầu cô, ngắn gọn nói sơ tình hình. Liễu Dư Tuệ chăm chú lắng nghe rồi gật đầu một cái không chậm trễ tiến lại gần xem xét nữ nhân có thể nằm trên giường của Hàn Du Nhân thật sự trước giờ cũng chỉ có cô gái này…ưm…mắt thanh mày tú nhưng trên chiếc trán trơn bóng lại xuất hiện một ít máu, trán cũng lấm tấm mồ hôi, đôi môi đầy đặn trở nên khô khốc. Liễu Dư Tuệ vén chăn ra phát hiện đôi chân dài cũng rách toạt một mảng, mắt cá chân sung vù nhìn qua cũng chỉ là vết thương ngoài da.. Sau khi đánh giá một lượt cô mới thở phào, cũng may là không có gì quá nghiêm trọng, lúc đó cô mới đặt bộ dụng cụ xuống cẩn thận mở ra chiếc hộp có một chiếc cặp nhiết kế ấn nhẹ vào tai Sở Diệp Lam. “ 39 độ, sốt rồi…Hàn Du Nhân nếu anh cứ không ngừng cầm thú như vậy sớm muộn gì cô nhóc này cũng bị anh đùa cho chết. “ Hàn Du Nhân không thừa hơi trả lời cô, bởi những lời như thế anh đã nghe quen, chỉ lạnh nhạt hỏi lại. “ Có chấn thương gì không? “ Liễu Dư Tuệ sau khi kiểm tra xong cũng không còn lo lắng nữa, cô tiến đến ghế sofa rồi ngồi xuống tự rót cho mình một ly trà từ từ thưởng thức. “ Tạm thời là không!! “ Bấy giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt xám ánh lên một nét ôn nhu mà từ lâu rồi Liễu Dư Tuệ không được nhìn thấy. Sở Diệp Lam được bơm kim tiêm thì khuôn mặt có giãn ra một chút, có lẽ cơn khó chịu đã giảm đi, Liễu Dư Tuệ cũng không qua loa giải quyết, cô tỉ mỉ xử lí vết thương kê một ít thuốc rồi mới ra về luôn trong đêm. Sáng hôm sau.. Sở Diệp lam tỉnh dậy, đầu hơi nhức cảnh tượng “ hơi “ xa lạ khiến Diệp Lam có chút bần thần, định ngồi dậy nhưng phát hiện mình không dậy nổi hai chân không còn cảm giác, đôi tay thì như gãy rời đã vậy còn truyền dịch. “ Cô bị sao vậy nè? “ Hoảng loạn một chút Sở Diệp Lam mới lục lại kí ức, hình như hôm qua cô bị ngã thì phải. “ Tiểu thư cô hãy nằm yên, đừng cử động ạ! “ Vẫn là giọng nói trong trẻo của cô gái hôm qua. “ Tôi bị sao vậy? “ Sở Diệp Lam vẫn không tránh khỏi hoang mang bàn tay còn lại không truyền dịch cứ sờ mó khắp cơ thể rồi lên đến mặt. “ Tiểu thư, cô bị sốt rồi bị ngã nhưng giờ đã ổn rồi cô hãy yên tâm!! “ “ Ừm “ Dù là vậy nhưng Diệp Lam vẫn có chút bất an mà sờ khắp khuôn mặt của mình. “ Mặt cô vẫn còn rất xinh đẹp! Tiểu thư hôm qua cô đã dọa mọi người một phen rồi đấy! “ Cô gái cứ líu lo như chú chim non khiến Diệp Lam cũng vui lây không nhịn được khóe miệng hơi cong lên. “ Ừm” “ Muốn đếm bậc thang thì cô cứ hỏi tôi, không cần phải cực khổ như vậy!! “ Vẫn giọng nói trầm ấm dễ nghe nhưng ý tứ thì hoàn toàn ngược lại, anh ta nếu một ngày không đấu khẩu với cô thì sẽ không được vui hay sao nhỉ. “ Anh sai rồi, tôi muốn thử xem bậc thang nhà anh dài bao nhiêu thôi! “ Sở Diệp Lam cũng chẳng vừa, dường như lấy việc đáp lại anh kiểu anh một câu tôi một câu đã thành thói quen từ lúc nào luôn rồi. “ Hừ..vậy thì nó dài bao nhiêu!!! “ Hàn Du Nhân nhìn cô đăm đăm đến nỗi cô cảm giác nó sắp thủng đến nơi luôn rồi, nhưng vì còn đang mệt nên Diệp Lam không muốn đôi co nhiều với anh nên cô thè chiếc lưỡi hồng hồng cười duyên dáng với anh. “ Hi hi, vẫn chưa chắc phải nhờ đến anh giúp thôi!!! “ Gạt người, gạt người, rõ ràng là gạt người Sở Diệp Lam mà cũng có lúc như vậy sao… “ Ngủ thêm một lúc đi cô vẫn còn đang sốt! “ Hàn Du Nhân nói xong liền quay người đi luôn. “ Gặp quỷ, gặp quỷ, rõ ràng là gặp quỷ, Hàn Du Nhân mà cũng có lúc như vậy sao? “ Sở Diệp Lam mang khuôn mặt như vừa gặp quỷ thật suy nghĩ một chốc rồi thiếp đi lúc nào không hay.
P/s: Haizz mệt chết ta, theo yêu cầu hiện tại đang nghĩ thêm truyện mới về nhân vật Vincent, hay chỉ là phiên ngoại dành cho ảnh...góp ý nha mọi người...bật mí là truyện về ảnh sẽ vui cực kì để bù lại những tổn thương ở truyện này mà ảnh phải chịu ^^. Ta sẽ NGƯNG NGƯỢC ĐÃI ảnh <3
|
CHƯƠNG 13: LƯƠNG THÚC Hôm sau Sở Diệp Lam đã có thể rời giường nhưng kẻ vô lại nào đó lại không cho phép, hắn cứ bắt Diệp Lam khư khư ngồi trên giường như người thực vật. “ Này Hàn Du Nhân tôi không sao thật mà!! “ “ Tôi biết!!! “ Anh vẫn đang xem thứ gì đó chẳng buồn nhíu mày lấy một cái để nhìn cô. “ Vậy tôi cũng đâu phải người thực vật, tôi có thể hoạt động được rồi!!! “ Sở Diệp Lam cười lấy lòng mong được sự đồng ý của anh. “ Chẳng có người thực vật nào phiền phức như cô! “ Lại là thái độ hờ hững đến đáng ghét đó. “ Vậy đừng chú ý đến tôi sẽ không phiền phức thôi, tôi đâu buộc anh quan tâm đến tôi, rõ ràng tự chuốc lấy phiền phức còn trách ai!! “ Sở Diệp Lam bĩu môi thừa lúc anh không nhìn thè lưỡi trêu anh, cũng không trách được Sở Diệp Lam cả ngày phải ngồi một chỗ nhìn tảng băng ngàn năm đó như bị hóa thạch cô đã ngán đến tận cổ rồi bắt cô ngồi thêm nữa chi bằng giết cô luôn đi. “ Bây giờ nhìn lại xem ai đang gây chú ý cho ai? “ Hàn Du Nhân biểu tình từ đầu đến cuối chỉ có một, hoàn toàn không quan tâm người đối diện nói gì, tất cả đều cho rằng lúc ngã không may đầu đập phải thứ gì mà thôi. “ Bỏ đi coi như tôi chưa nói gì!! “ Sở Diệp Lam xụi lơ nằm xuống dùng chăn trùm kín hết người lại không muốn tiếp tục nhìn thấy Hàn Du Nhân. Lúc Diệp Lam mơ mơ màng màng sắp ngủ, cô chợt nghe có tiếng nói vọng từ xa. “ Đúng vậy, điều tra cặn kẽ cái tôi cần là kết quả chứ không phải là quá trình! “ Tiếng nói kết thúc cũng là lúc Sở Diệp Lam chìm sâu vào giấc ngủ. Ấn đường tinh tế hơi nhăn lại, chiếc mũi cao tinh xảo cân đối với khuôn mặt thanh tú, đôi môi mềm mịn hơi hé mở như mời gọi, cô ngủ trông kiều diễm biết bao. Hàng mi cong vuốt đôi lúc khẽ đung đưa, đôi mắt này, đôi mắt biết nói lúc bình thường thì long lanh trong sáng, lúc nhìn đối phương thì sắc sảo tinh tường. Đôi mắt này lần đầu tiên nhìn anh thì hoảng loạn, bối rối..lần thứ hai thì sắc bén giảo hoạt, còn bây giờ…. Hàn Du Nhân thò tay lên đầu giường mở hộc tủ lấy ra một thứ lạnh lẽo, dưới ánh nắng nó lóe lên một chút lạnh lùng, cẩn thận lau chùi một lượt, anh mỉm cười tự hỏi “ Liệu có nên trả về cho chủ nhân của nó? “ ( Đấy là vật từ rất xa xưa, từ những một năm trước anh tình cờ mang về ^^ ). Một tuần sau “ A…a..a a a a a !!! “ Sở Diệp Lam tung tăng chạy nhảy khắp khuôn viên mà không biết mệt, nếu không được chạy thì Diệp Lam sẽ nghĩ chắc cô bị liệt luôn mất “ Hàn vô lại, hại tôi suýt nữa bị liệt thật rồi! “ “ Sở Diệp Lam “ Ngữ điệu lạnh lùng có pha them một chút giận dữ, làm Sở Diệp Lam giật bắn mình, vô thức quay đầu lại nhìn thấy Hàn Du Nhân mặt đằng đằng sát khí không nhịn được bèn hét lên rồi quay đầu bỏ chạy. “ Đứng lại!! “ TRông thấy cô liều mạng bỏ chạy trông khi mình chưa làm gì thì nóng mặt quát lớn hơn, nhưng anh không biết điều này càng làm cho Sở Diệp Lam chạy nhanh hơn mà thôi. “ Có điên mới đứng lại đấy, Hàn vô lại có giỏi thì mau đuổi theo tôi “ Sở Diệp Lam vừa chạy vừa lè lưỡi trêu anh, bộ dáng đắc ý vì anh không đuổi kịp cô. ( Còn đâu Sở tỷ lạnh lùng nữa…trả Sở tỷ lại cho ta…) Nhưng chuyện gì cũng có cái giá của nó, nhất là đó là Hàn Du Nhân. “ A!!! “ “ Hức…hức!!! “ Trước mắt tối sầm mũi đau nhức một dòng chất lỏng tanh nồng chảy ra. Hàn Du Nhân bấy giờ mới thong thả đi lại, định là sẽ dạy cho cô một bài học nhưng khi nhìn thấy chất lỏng màu đỏ, khuôn mặt từ rạng rỡ dần chuyển sang xám xịt, nhanh như chớp Hàn Du Nhân vươn tay kéo mạnh để Sở Diệp Lam ngã vào lòng anh, dủng bàn tay còn lại hơi nâng cầm Diệp Lam lên cẩn thận xem xét. “ A..đau chết tôi rồi!! “ Hàn Du Nhân nghe vậy chẳng những không thương tiếc mà ngược lại còn nổi cáu với Sở Diệp Lam. “ Tôi đâu bảo cô chạy, vết thương này là cô tự gây nên đó thôi!! “ Dù là vậy nhưng động tác lau máu vẫn rất nhẹ nhàng, chiếc khăn tay bằng tơ tằm thơm ngát giờ đã sớm thấm đầy mùi máu. Khỏi phải nói khuôn mặt Hàn Du Nhân lúc này còn đen hơn cả bao thanh thiên. “ Anh không đuổi tôi cũng sẽ không chạy!!! “ Sở Diệp Lam bĩu môi, hang mi cong hơi ướt, đôi môi hồng nhuận cứ chu chu lên cố cãi với anh. Bộ dạng này bảo anh giận cũng không giận được. “ Cô đứng lại thử xem tôi có đuổi không? “ Anh trừng mắt với cô, không hài lòng với thái độ không chút hối cải của Diệp Lam chút nào. “ Anh đừng đuổi thử xem tôi có chạy không? “ Thách thức, Sở Diệp Lam đang thách thức giới hạn của anh đây mà…nhịn…ta nhịn..( Cuối cùng tỷ cũng thắng được một lần, cơ mà không hiểu anh với chị ai cũng thông minh thế cơ mà nhưng cãi nhau lại dùng cái logic gì thế không biết ) Bây giờ mà cãi lại cô thì thật ấu trĩ Hàn Du Nhân đành hạ giọng như dỗ dành. “ Lần sau không được chạy nữa!!! “ “ Ưm…ưm…” Tiếng hắng giọng khiến cả hai giật mình nãy giờ mãi đôi co với Hàn Du Nhân nên Sở Diệp Lam quên mất đối phương, cũng chính là người đã làm cô phải chảy máu. “ Tiểu Hàn, đây là…??? “ Hàn Du Nhân liền buông Sở Diệp Lam ra, cúi người hành lễ với đối phương, giọng nói lộ vẻ kính trọng. “ Lương Thúc, người đã về rồi ạ, sao không báo để cháu đón người! “ “ Ta vẫn chưa đến mức lẩm cẩm không tìm được đường về nhà, đâu cần thanh niên các con đưa đón! “ Sở Diệp Lam quên cả cơn đau, cô thò chiếc đầu nhỏ, bàn tay vịn lấy cánh tay Hàn Du Nhân chỉ để lộ ra đôi mắt long lanh đánh giá người có tên là Lương Thúc. Lông mày rậm hơi xếch, ấn đường thấp thoáng có vết nhăn chắc đã ngoài sáu mươi nhưng khí thế vẫn cao ngút trời. Trên tay là chiếc gậy sắt, thỉnh thoảng lại gõ gõ vài cái nhìn không ra rốt cuộc ông ta là người như thế nào lại khiến cho Hàn Du Nhân kính nể đến thế. “ Tôi là con tin của anh ta!!! “ “ Sở Diệp Lam!!! “ “ Anh tức giận cái gì tôi nói toàn sự thật..” Hàn Du Nhân tiếp theo không phản ứng, anh vẫn bình thản đứng im để cô dựa vào người mình vì sợ anh mà dịch chuyển cô sẽ lại té mất. Lương Thúc nghe vậy thì bật cười hai tay chống gậy gật đầu cười thích thú nhìn đôi mắt láo liên của Diệp Lam. “ Cô gái cô tên là gì? “ Sở Diệp Lam vẫn giữ nguyên động thái, nấp sau lưng Hàn Du Nhân nhưng cái miệng thì không ngừng liếng thoắn. “ Sở Diệp Lam..à ông có thể gọi tôi là Tứ Diệp Thảo..chính là cỏ bốn lá, có biết không..rất hiếm đấy!!! “ Sở Diệp Lam vẫn luôn rất tự hào về cái tên độc nhất vô nhị này, bên này Hàn Du Nhân mới cuối xuống nhìn cô, thì ra cái tên này còn có một ý nghĩa. “ Tứ Diệp Thảo!!! Một cái tên rất đẹp!!! “ “ Con người lập dị ngay đến cái tên cũng lập dị !!! “ Khỏi nói cũng biết là ai nhưng cô nào có thèm để ý. Lương Thúc mỉm cười ôn nhu, nửa thần bí rồi quay người rời đi. “ Khoan..còn..còn ông là ai? “ Lương Thúc dừng chân quay lại mỉm cười rồi trả lời Diệp Lam. “ Không gấp, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau! “ Do Sở Diệp Lam đã buông tay ra nên Hàn Du Nhân cũng thần thần bí bí để lại một nụ cười rồi bước đi. Rốt cuộc căn nhà này liệu có ai bình thường để nói chuyện với cô???
Bây giờ các bạn đã hiểu tên truyện bắt nguồn từ đâu chưa ạ :\
|
CHƯƠNG 14 : SỞ DIỆP LAM MUỐN ĐI CHƠI Lâu dần Sở Diệp Lam đã thích nghi với nơi ở mới, cô đã không còn đề phòng hay rụt rè khi gặp vệ sĩ đi đi lại lại trong nhà. Nhưng lại nói con người chúng ta nhàn cư vi bất thiện, khi rảnh rỗi liền sinh ra nông nỗi quả không sai, như Sở Diệp Lam không có việc gì làm nên mới chuốc thêm phiền phức vào bản thân. Day vào ai không day lại thích day vào Hàn Du Nhân. Nhưng suy cho cùng không thể trách cô vì ở đây Diệp Lam chỉ có quen mỗi mình hắn, không day vào hắn không lẽ lại day vào đám vệ sĩ kia…cho nên…. “ Này!!! Này Hàn vô…Hàn Du Nhân! “ Người vừa được xướng tên đó đang bận bịu dán mắt cả vào máy tính nên chẳng buồn ngẩn đầu chỉ trả lời qua loa bởi vì anh rất ghét bị làm phiền khi làm việc. “ Ừm!! “ “ Tôi…tôi..tôi có thể ra ngoài một chút được không? “ Đôi mắt chăm chú chỉ lướt qua Diệp Lam một cái rồi lại tiếp tục làm việc. “ Không!!! “ Đúng như Sở Diệp Lam đã dự đoán nhưng là cô đang cầu xin hắn ta nên đành hạ giọng xuống một chút nữa. “ Hàn Du Nhân, cái đó…tôi cần ra ngoài thật mà!!! “ Giọng điệu phải nói là ướt át vô cùng, Sở Diệp Lam nói xong sởn cả tóc gáy nhưng vẫn cố duy trì. Hàn Du Nhân cũng không riêng gì cô, anh rời hẳn tầm mắt tập trung nhìn thẳng vào Diệp Lam, nói thật không hiểu tự nhiên sao da gà Hàn Du Nhân nổi cả lên, sợ cô sẽ làm gì ghê gớm hơn nên anh đành hắng giọng không tự nhiên nói. “ Cô không cần phải dọa người như thế, nói vào vấn đề chính!!! “ Động tác rất không tự nhiên xoa xoa chiếc mũi, Hàn Du Nhân vẻ mặt phức tạp nhìn cô như trăn trối. “ Cái gì mà dọa người..thật ra..thật ra..tôi..tôi..cần một số thứ phải mua..tôi..” Sở Diệp Lam đầu cúi thấp chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau nói đến đó liền im luôn, người ngoài nhìn vào nghĩ là cô đang ngượng nhưng thật ra đôi mắt tinh ranh ấy đang vẽ ra một âm mưu gian xảo. “ Muốn thứ gì cứ bảo Tiểu Ca là được! “ Anh nhướn mày ý bảo đã xong mời cô đi ra cho nhưng Sở Diệp Lam nào có cam lòng. “ Không được!!! Thứ này, thứ này…tôi phải tự mình đi mua mới an tâm “ Vẫn là ngữ điệu buồn nôn ấy, Sở Diệp Lam nghĩ thầm trong lòng cô thật phục mình sao có thể thốt ra những ngữ điệu buồn nôn ấy được nhỉ. “ Là thứ gì ghê gớm vậy? Ma túy? Heroin? Hay…bom nguyên tử? “ Nhìn thấy bộ dạng này Hàn Du Nhân liền nheo đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào cô để xem rốt cuộc cô đang giở trò gì. “ Đều không phải, nó..nó là một thứ cực kì quan trọng, tôi…tôi!! “ Vừa nói cô vừa xua tay liên tục định quát vào mặt tên ấu trĩ này nhưng rất may đã kịp kềm chế được. “ Rốt cuộc là thứ gì? “ Anh cũng bắt đầu thiếu kiên nhẫn nên hơi lớn tiếng với Sở Diệp Lam. “ Bà dì của tôi đến rồi! “ Hắn thì hơi thiếu kiên nhẫn thôi chứ Diệp Lam thì mất hết kiên nhẫn luôn rồi. “ Bà dì??? “ Ngớ cả người cô thật biết hại não hắn mà nhưng cuối cùng hắn cũng hiểu, khóe môi hơi cong lên không thẹn mà còn mặt dày hỏi lại. “ Đến thì tiếp, tôi cũng không có năng lực đuổi bà dì của cô đi…có điều những thứ đó không phải Tiểu Ca đã sớm chuẩn bị rồi sao? “ Nói đến vấn đề nhạy cảm này mà trên mặt hắn không mảy may thay đổi, chỉ có thể là Hàn Du Nhân mới có thể nói được những lời hết sức trơ trẽn này. Nói đến đây Hàn Du Nhân khoanh tay tựa lưng vào ghế cực kì tao nhã xem Sở Diệp Lam giở trò. “…..” “ Cô đừng quên Tiểu Ca là người hầu của Hàn Du Nhân tôi! “ Thấy Sở Diệp Lam rơi vào trầm mặc, anh lại tiếp tục cuối đầu làm việc không chú ý đến Diệp Lam nữa. “ Hứ Hàn vô lại, anh không cho tôi một giây để thở được sao định bức ép tôi mới thấy vui vẻ chắc! “ Đây mới chính là Sở Diệp Lam, anh vẫn quen như thế này hơn :\ . “ Tôi đâu có toàn năng mà thu hết số Oxi xung quanh cô, vả lại tôi không nhìn ra cô có chỗ nào bị bắt ép cả!!! “ “ Cái này…hình như là anh ta nói đúng nha, trừ việc không được ra ngoài cô hoàn toàn có thể tự do trong căn nhà này đi lại ra vào khắp nơi…thế nhưng “ Cảm thấy mình bị đuối lý Sở Diệp Lam đành hạ giọng, ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện không kiêng dè mà chụp lấy cánh tay hắn. “ Không lẽ anh để tôi ở đây đến mốc meo luôn sao, tôi rất buồn chán đó! “ Cánh tay mềm mại đang ôm khư khư cánh tay anh, cảm giác buồn buồn làm Hàn Du Nhân có chút thất thần, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào Hàn Du Nhân lại thốt ra một câu. “ Vậy để tôi đưa cô đi là được! “ Đợi anh nói hết câu, Diệp Lam liền đứng dậy nhảy chân sáo vui vẻ ra ngoài, chẳng thèm ngoái đầu lại một lần như sợ Hàn Du Nhân nuốt lời, còn anh thì cứ cảm thấy hình như mình bị lừa thì phải . “ Haizzz “ Ngã người ra sau day day huyệt thái dương, đôi mắt hơi khép hờ trong đầu lại vang lên câu nói…Sở Diệp Lam, thiếu úy của cục cảnh sát, tài giỏi vô cùng là con gái độc nhất vô nhị của Sở Diệp Thành.. “ Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến anh khó chịu vô cùng cũng may ngay sau đó giọng nói dịu êm vang lên khiến anh tỉnh táo đôi chút. “ Hàn Du Nhân còn đợi gì nữa!! “ “ Hàn Du Nhân không được nuốt lời đâu đấy! “ “ Cô im lặng một chút có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại! “ Anh mở mắt ra nhìn cô chằm chằm bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Tên này sao vậy? Hay là chập dây? Ôi thôi hắn liệu có cắn mình không nhỉ? Liệu có nên chạy khi chưa quá trễ hay không? Hàn Du Nhân bởi vì sao mà nhìn Sở Diệp Lam như người ngoài hành tinh, chính là vì cách ăn vận của cô, chiếc váy ngắn ôm sát đã vậy còn hở lưng. Màu đỏ bắt mắt tôn lên làn da trắng như tuyết. Phần lưng gợi cảm cứ thế mà phơi ra ngoài. “ Khục!! “ Sở Diệp Lam cô rất có khiếu làm người khác nổi giận, nhưng vì sao lại nổi giận? Vì sao khi nhìn thấy cô ăn vận mát mẻ như vậy lại không vui? Hàn Du Nhân không thể hiểu và cũng không muốn hiểu. “ Anh có suy nghĩ đến tận sáng mai thì não vẫn không thể tăng thêm một nếp nhăn nào đâu! Hai mươi phút rồi đấy có đi hay không? “ Diệp Lam bực mình định quay lưng đi liền bị anh gọi lại. “ Chờ đã tôi có nói không đi sao! “ Sợ Diệp Lam bỏ đi thật nên anh liền đứng dậy kéo lấy chiếc áo khoác lướt qua cô rồi đi ra ngoài. Cô cũng nhanh chân nối bước phía sau mà khóe miệng không ngừng hé nở.
|
CHƯƠNG 15: GÂY HỌA Vì vụ án lần trước nên Sở Diệp Lam không muốn đi mua sắm cùng Hàn Du Nhân, cùng uống trà đàm đạo thì hắn không thích hợp, dạo phố thì họ không phải tình nhân, vậy nên sau khi thỏa thuận họ đã đến một nơi. ( Bị bắt mà sướng như chị này ta cũng bằng lòng ). Tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc, ánh đèn xanh đỏ đủ kiểu, mùi rượu hòa cùng mùi khói thuốc nồng nặc, bọn họ đã đến hộp đêm. “ Anh không còn chỗ nào vui hơn ở đây sao? “ Hàn Du Nhân uống cạn một hơi mới quay sang nhìn người con gái bên cạnh nhưng không có ý muốn trả lời chỉ là nâng ly rồi uống rượu. “ Biết vậy tôi thà ở nhà mốc meo còn hơn! “ Sở Diệp Lam bất mãn vô cùng học theo dáng vẻ của anh cô cũng nâng ly lên uống, không phải cô chưa từng đến hộp đêm, trong lúc làm nhiệm vụ cũng có lui lại vài lần nhưng chủ yếu là để theo dõi mục tiêu, bây giờ thật không ngờ có ngày Diệp Lam lại đến đây vui chơi..đã thế thì phóng túng một lần vậy. Người ta nói uống rượu rồi sẽ không kềm chế được bản thân, sẽ bị thứ chất lỏng này chi phối. Sở Diệp Lam dù sao cũng chỉ là một cô gái bình thường nên không tránh khỏi việc phóng túng khi say, hơi men làm cô hưng phấn hơn bỏ ly rượu trong tay xuống Sở Diệp Lam lảo đảo đứng lên bắt đầu lắc lư theo tiếng nhạc. Vì mãi suy nghĩ nên Hàn Du Nhân cũng không chú ý đến Sở Diệp Lam cho lắm, đến khi phát hiện thì cô đã mất dạng. “ Sở Diệp Lam cô lại chạy đi đâu rồi! “ Nhìn khắp một lượt Hàn Du Nhân liền phát hiện ra ngay, thân hình kiều diễm luôn nổi bật giữa đám đông có lẽ anh đã lo quá xa, với tính cách này sao có kẻ làm khó cô được chứ. Đôi mắt dài hẹp nhìn có vẻ lơ đễnh không hề để tâm đến phía trước nhưng thật ra tầm nhìn luôn hướng chặt vào bóng dáng nhỏ bé kia, đây liệu có phải sự dung túng của anh dành cho cô hay không? Nhìn thấy Sở Diệp Lam vui vẻ anh cũng thấy vui lây, ý cười ngày càng đậm nhưng chợt tắt hẳn khi anh phát hiện có điểm bất thường. Ban đầu chỉ là lời qua tiếng lại nhưng sau đó thì.. “ Cô ăn nói cho đàng hoàng, phải trách cô xui xẻo tự mình làm đổ sao lại đẩy cho tôi! “ Đấy là giọng nói của Sở Diệp Lam “ Còn ngang ngược sao, hạng gái lả lơi như cô tôi cũng không thắc mắc vì sao ngay cả một lời xin lỗi cũng không biết “ Cô gái này cũng chẳng vừa, lời nói phóng ra toàn là đả kích. “ Cô dám nhắc lại một lần nữa không? “ Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao phóng thẳng về cô gái nọ. “ Hừ, nếu lãng tai tôi sẽ lập lại một lần nữa, nghe cho kỹ..hạng gái lả lơi…” “ Bốp!!! “ Cái tát rất mạnh khiến máu bật ra khóe môi cô gái đó, hoàn toàn không tin Sở Diệp Lam dám đánh mình cô ta trợn mắt hét lên. “ Con tiện nhân này!!! “ Người nọ định giơ tay muốn đánh lại nhưng cô ta nào có cơ hội Sở Diệp Lam đã kịp thời chụp lấy bàn tay đang giơ lên vặn ngược ra phía sau, đè cô ta xuống đất đôi chân không chút lưu tình mà đạp lên lưng cô ta. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thanh âm xấu xa vang lên. “ Choang!!! “ Một chai rượu lao về phía Sở Diệp Lam, nhưng do có vật gì đó cản lại nên giữa chừng đã rơi xuống đất vỡ nát. Diệp Lam giật mình, tiếng nhạc tắt hẳn, toàn bộ đám người cùng nhảy nhót lúc nãy đều tập trung lại tất cả nhìn Sở Diệp Lam như muốn băm thành trăm mảnh, vật thể lạ lúc nãy là chai whisky nếu không có người đó chắc cô toi mất rồi. Hàn Du Nhân hắn đã dùng tấm lưng rộng lớn chắn cho cô. Kế đó một nhóm người lao đến trên tay toàn là thứ giết người nhưng khi nhìn rõ người này là Hàn Du Nhân bọn chúng liền khựng lại. “ Cổ tiểu thư người phụ nữ của tôi hơi nghịch ngợm, cô có thể xem như nể mặt tôi mà bỏ qua cho cô ấy! “ Vừa nói anh liền kéo Diệp Lam vào lòng, một tay còn lại khách sáo đỡ lấy cô gái phía dưới. Người được gọi là Cổ tiểu thư mặt mày sung vù khóe môi rách toạt, cái tát này của Sở Diệp Lam không hề nhẹ nhưng mà anh lại dùng từ nghịch ngợm nghe cũng rất xui tai đó nha. Khi được đỡ dậy cô ta liền xù long muốn nhào lên nhưng khi thấy Hàn Du Nhân ngay tức khắc trở nên yếu đuối, lảo đảo muốn ngã. “ Ây da, Hàn ca à anh xem người ta bị đánh đến thê thảm thế này anh nói xem em có thể nuốt trôi cơn giận này mà bỏ qua hay không? “ Hàn Du Nhân cười như không cười bàn tay vẫn quấn lấy Sở Diệp Lam rất tự nhiên, hình như có một cái gì đó nghe không thuận tai cho lắm nhưng Sở Diệp Lam nhất thời không nghĩ ra đó là gì? “ Cổ tiểu thư cô muốn như thế nào mới chịu bỏ qua cho cô ấy đây? “ “ Aizzz, nhưng khoan Hàn ca đàn bà xung quanh anh không ít nhưng cũng đều là ăn chơi qua đường. Còn cô ta quả thật là người phụ nữ của anh? “ Giọng nữ yếu ớt như sắp khóc khiến người nghe cảm thấy thương xót nhưng qua lỗ tai Diệp Lam lại thành ra rất giả dối…nhưng khoan!!!! “ Người phụ nữ sao? Là ai vậy? Chẳng lẽ là cô sao? Cô sao? “ Hắn chỉ cười nụ cười tỏa ra sát khí nồng đượm, có thể nhận ra anh đang rất kềm chế nhưng Cổ tiểu thư này nào có nhìn ra, nghĩ rằng thật sự hắn đang cầu xin mình nên cô ta bắt đầu giở giọng hống hách. “ Làm thế nào ư..hừm, cô ta đánh tôi như thế nào tôi muốn trả lại như thế ấy…nhưng là gấp mười lần!!! “ Sở Diệp Lam khinh bỉ Cổ tiểu thư, cô ta yếu đuối ư? Có ma mới tin, nghe mà lùng bùng cả tai muốn ta đứng im cho ngươi đánh sao? Còn lâu nhé! “ Còn nếu không..??? “ Hàn Du Nhân cố ý kéo dài chữ không bên môi cũng thu lại ý cười nguy hiểm mà nhìn Cổ tiểu thư. “ Nếu không thì Hàn ca cứ nói chuyện với lão già của tôi! “ Thì ra cũng chỉ là ranh con dựa hơi người khác. Hàn Du Nhân mặt không biến sắc, vẫn nhẫn nhịn tiếp tục dây dưa với cô ta. “ Chỉ là chuyện nhỏ Cổ tiểu thư không thể bỏ qua cho Hàn mổ tôi sao? “ Thấy hắn có vẻ nhượng bộ Cổ tiểu thư tức là Cổ Linh Nhan lại được nước làm tới đưa ra một yêu cầu quá đáng hơn. “ Vậy chi bằng Hàn ca vui vẻ với Linh Nhan một đêm, mọi chuyện của đêm nay sẽ kết thúc êm đẹp Hàn ca thấy sao? “ Nghe anh gọi tên Cổ Linh Nhan lập tức xuống giọng, thân hình như con rắn cuốn quấn lấy Hàn Du Nhân, hắn khó chịu cau mày định một tay hất mạnh cô ta ra nhưng có người còn nhanh hơn giúp anh hất bay Cổ Linh Nhan ra ngoài. Đó chính là Sở Diệp Lam, nãy giờ cô vẫn im lặng anh cứ tưởng cô bị dọa cho sợ nên không dám lên tiếng cơ chứ thì ra là anh đã hiểu lầm. “ Nè cái cô Cổ hủ gì đó cô có liêm sỉ không vậy? Vui vẻ một đêm ư? Về mà bảo lão già nhà cô vui vẻ! “ Sở Diệp Lam thần trí vẫn còn mơ màng khi nghe đến Hàn Du Nhân phải vui vẻ gì đó với cô ta trong lòng Sở Diệp Lam lại dấy lên cảm giác phải nói là không hề dễ chịu, lại còn dựa vào hắn ta ư, cô sẽ không để cô ta toại nguyện. Lời này vừa thốt ra khiến Hàn Du Nhân cảm thấy thích thú, anh nhìn nữ nhân đang say rượu bên cạnh mà đột nhiên muốn cười, rất mạnh miệng nhỉ? “ Cô vẫn còn mạnh miệng nhỉ sắp chết đến nơi mà còn…” “ Chết cái đầu cô, kẻ tiểu nhân như cô mà muốn giết tôi sao? Hừ…không có khả năng!!! Cô nếu là quân tử thì một chọi một…sao hả có dám không? “ Lời nói ra gây hiệu ứng không hề nhỏ mọi người đều ồ lên đồng loạt bởi họ quá bất ngờ với lời thách thức này. Cô là người đầu tiên cũng là người can đảm nhất dám thách thức Cổ Linh Nhan, đâu ai không biết thế lực phía sau cô ta như thế nào, nhưng Diệp Lam thì khác cô nào có suy nghĩ nhiều như vậy. “ Được lắm hôm nay Cổ Linh Nhan tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ “ Chuyện xảy ra đêm nay có lẽ cả đời Cổ Linh Nhan và Hàn Du Nhân cũng không thể nào quên được. P/s: hôm nay vui nên viết liền hai chương..ha ha càng ngày càng đến cao trào rồi, và nhân vật thần thánh Vincent sắp trở về rồi nhe !
|
CHƯƠNG 16: MỞ MANG TẦM MẮT Sở Lam không buồn nhếch môi lấy một cái, cô ngồi lên chiếc bàn bên cạnh hai chân vắt chéo ngữ điệu khỏi nói cũng biết mười phần là cao ngạo. “ Tôi cũng muốn xem lễ độ của cô là như thế nào, chơi như thế nào tùy cô chọn tôi không có đủ kiên nhẫn để nghe cô nói mấy câu buồn chán kia đâu! “ Sở Diệp Lam hôm nay hoàn toàn khiến cho Hàn Du Nhân mở mang tầm mắt, không ngờ cô cũng có một mặt này, không sao rất đáng yêu! “ Được!!! Vậy thì chơi tốc độ…luật chơi là không có luật chơi chỉ cần cô thắng cô sẽ có tất cả..còn nếu thua, cô tự hiểu rồi nhé! “ Nói về tốc độ đây chính là sở trường của Cổ Linh Nhan nên cô ta rất tự tin và cảm thấy vô cùng thú vị. “ Thành giao!!! “ Sau đó hai chiếc mô tô chuẩn bị sẵn sàng, Sở Diệp Lam giờ đã không còn chao đảo nữa mà vô cùng tỉnh táo. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao phóng thẳng đến Cổ Linh Nhan. Màn sương trong mắt khiến đôi mắt ấy càng thêm long lanh mị hoặc. Mái tóc đen nhánh đã được buộc lên gọn gàng. Nãy giờ Hàn Du Nhân vẫn luôn chăm chú quan sát Sở Diệp Lam, đôi mắt thâm trầm không để lộ một chút cảm xúc. “ Sở Diệp Lam! “ Đôi khi sự quan tâm đơn giản chỉ là bên cạnh và tin tưởng, như vậy đối với cô đã là quá đủ. Khóe môi liền nở ra một nụ cười quyến rũ, nụ cười làm bật sáng lên cả màn đêm u tối. Nhưng lời lẽ nói ra lại không thích hợp một chút nào. “ Nếu tôi thua đành bán anh cho cô ta vậy! “ Một cái nháy mắt đầy phong tình vạn chủng nhưng thật ra là đang trêu ghẹo Hàn Du Nhân, anh biết ngay mà đối với Sở Diệp Lam là phải thật mạnh tay chứ không thể dịu dàng, đối với mỗi lần Sở Diệp Lam gọi tên anh, mỗi lần cô nở nụ cười điên đảo ấy nếu không mắng thì là sắp có đại họa, bây giờ còn to gán muốn bán cả anh. Thật hết cách. Khi lá cờ trên tay hạ xuống hai chiếc mô tô phóng như vũ bão lao về phía trước dưới sự tung hô của đám người xung quanh. Bọn họ hò hét hưng phấn đến cực độ, cứ như người ngồi trên chiếc mô tô đó là họ vậy. Từ lúc bắt đầu Cổ Linh Nhan đã bỏ xa Sở Diệp Lam một đoạn, tuy nhiên trông Sở Diệp Lam chẳng có chút gì là lúng túng cô vẫn giữ nguyên tốc độ vừa phải không cách quá xa cũng không vượt mặt cứ như đang trêu đùa. Không quan tâm đến nụ cười nửa môi của đối thủ, Cổ Linh Nhan nhận ra rằng không phải cô ta chạy chậm mà là Diệp Lam đang đùa giỡn với mình, cảm thấy tức giận cô ta liền nảy ra một ý.. Hai chiếc xe vẫn lao như gió như cách rất gần nhau, đột nhiên qua một ngã rẽ Cổ Linh Nhan không an phận muốn chơi xấu cô ta đánh tay lái một cái rồi lại đánh tiếp một vòng muốn chắn đi tầm nhìn của Diệp Lam. Nhưng có nằm mơ cũng không ngờ, Diệp Lam đến một cái nhíu mày cũng không có, cô chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bắt đầu tăng tốc như không nhìn thấy Cổ Linh Nhan đang làm náo loạn đường đua. “ Cô ta điên sao? “ Đó là câu nói đầu tiên mà Cổ Linh Nhan muốn nói nhất, phía trước chính là khúc cua quan trọng nhất cũng nguy hiểm nhất, đường nhỏ mà hẹp lại thêm độ trơn không ít nếu cứ giữ tốc độ này không chết thì quả là kì tích. Cô ta không tin vào kỳ tích nhưng Sở Diệp Lam lại cho cô ta thấy kỳ tích, Sở Diệp Lam đã rất gần đoạn cua lớn này không giảm tốc độ cô đánh tay lái một vòng rồi lại một vòng uốn lượn trên con đường hẹp, cả người nghiêng theo xe một góc ba mươi độ, đi qua khúc cua một cách dễ dàng. “ Kỹ thuật này phải đua xe lâu năm mới có được, không lẽ cô ta…” Trong lòng Cổ tiểu thư giờ chấn kinh không ít, giờ này cô đã bị bỏ xa dù có nhấn ga bao nhiêu cũng không đuổi kịp. Biết mình đã thua cô ta lấy điện thoại ra ấn một dãy số nụ cười đầy mỉa mai nhìn về chiếc xe sắp về đích. “ Lão già có người muốn ức hiếp tôi ông mau cho người đến đây! “ Tiếng gió xuyên tạc màn đêm hòa cùng giọng cười đầy thỏa mãn của Cổ Linh Nhan, lại sắp có một màn hay để xem rồi. Tầm mười phút sau khi Sở Diệp Lam đã về đích rất lâu rồi mới thấy Cổ Linh Nhan xuất hiện, Sở Diệp Lam chỉ chờ có thế, cô liền tháo bung mái tóc vứt lại mũ bảo hiểm cho đám người gần đó điệu bộ thong dong đi về hướng ngược lại. “ Khoan đã!!! “ “ Két!!! “ Từ xa Cổ Linh Nhan cao giọng hét lên khi chiếc xe gần đến liền vang lên tiếng phanh chói tai, Cổ Linh Nhan như con hổ bị kích động không kịp chống xe liền lao nhanh về phía Diệp Lam đang đứng. Rất nhanh, vốn nghĩ Sở Diệp Lam sẽ bị Cổ Linh Nhan túm tóc nhưng chưa kịp chạm vào dù chỉ là một sợi Cổ tiểu thư đã bị đá văng sang một bên. “ Xin lỗi Cổ tiểu thư, chỉ là phản xạ tự nhiên! “ Cổ Linh Nhan lúc này đầu óc quay cuồng, bên eo đau nhức không ngờ kẻ đá văng cô ra xa ấy chính là Hàn Du Nhân.. Lúc nãy nghe có tiếng động Sở Diệp Lam định nghiêng người né tránh nhưng đã có Hàn Du Nhân xử lí giúp mình nên cô chỉ việc quay lưng nữa đắc ý nữa giả thương xót Cổ Linh Nhan. “ Ây dza, Cổ tiểu thư sao thế, có cần tôi giúp đỡ không? “ Cổ Linh Nhan chỉ trừng mắt với cô rồi tự mình đứng dậy, khuôn mặt tức đến bừng bừng nhưng vẫn cố kềm nén. “ Hừ, thật không ngờ Hàn đại thiếu gia lại ra tay với phụ nữ!! “ Đây chính là giận quá mất khôn, Sở Diệp Lam thầm xót thương thay cho cô ta. Hàn Du Nhân nghe vậy không giận mà còn cười, cô ta thật sự là chạm đến giới hạn của anh rồi, ban nãy thật ra anh muốn cho Sở Diệp Lam chơi đùa một chút nên mới để cô tham gia, chứ bằng lời nói của Cổ Linh Nhan này mà muốn uy hiếp được anh ư…hừ quá ngây thơ! ( hờ hờ lợi hại chưa! ) “ Cô là phụ nữ sao? Không đúng, phụ nữ thì phải biết nghe lời thì đàn ông mới cưng chiều được hiểu không? “ Câu nói này gây chấn kinh không nhỏ, Cổ Linh Nhan cứng họng không thốt nên lời, khuôn mặt từ đỏ đã chuyển sang tím, cô vẫn biết cách đối nhân xử thế của Hàn Du Nhân nhưng không ngờ hôm nay được tận mắt chứng kiến quả thật quá tàn nhẫn. “ Đối với tôi phụ nữ không nghe lời cũng chỉ là thứ rác rưởi, mà thứ rác rưởi thì trừng phạt một chút có gì sai? “ Hàn Du Nhân khoan thai đứng nhìn Cổ Linh Nhan, giọng nói có phần hơi giễu cợt. Vì thua cuộc vì bị sỉ nhục, vì bị đánh trả mà Cổ Linh Nhan giận tím mặt hai hàm răng nghiến chặt hận không thể bóp chết Sở Diệp Lam ngay lập tức. “ Các người nghĩ động đến Cổ Linh Nhan tôi rồi lại muốn bỏ đi dễ dàng vậy sao? “ Bước chân khựng lại Sở Diệp Lam quay ngoắc người, phóng ánh mắt ngàn mũi tên vào Cổ Linh Nhan khóe môi chợt cong lên. “ Cổ tiểu thư bây giờ tôi cho cô cơ hội cuối cùng, trong vòng năm giây cô không biến khỏi mắt tôi thì cũng đừng nghĩ đến chuyện quay về. Cô nghĩ động vào Sở Diệp Lam tôi cô còn cơ hội gặp lão Cổ hủ của cô sao? “ Trong đêm tối hoàn toàn tĩnh mịch, lời nói của Sở Diệp Lam vang vọng rõ ràng, quả nhiên lực sát thương không hề nhỏ, chỉ thấy lông tơ trên người dựng đứng toàn bộ có vài người còn bất giác giật lùi ra xa. Sở Diệp Lam nói xong cũng im lặng hình như cô thật sự chờ năm giây trôi qua, tích tắc năm giây chỉ là cái chớp mắt như đúng lời hứa năm giây vừa rồi Sở Diệp Lam không hề động tay động chân, nhưng sau năm giây thì.. P/s: tối sẽ đăng tiếp, niềm vui duy nhất của ta là viết truyện, bây giờ ta lại có thêm một niềm vui mới đó là nhìn thấy lượt xem ngày càng tăng. cảm ơn mấy friend đã ủng hộ trong time qua, ta sẽ cố gắng hoàn thành thật nhanh để m.n có một câu chuyện thật trọn vẹn.
|