Love Four Leaf Clover
|
|
Vừa vào chỗ Diệp Lam đã tháo kính xuống đeo chiếc che mắt vào rồi lăn ra ngủ, không thèm để ý đến nhân vật kế bên đang thao thao bất tuyệt.
CHƯƠNG 21: THAY ĐỔI BẤT NGỜ Máy bay cất cánh khoảng ba giờ sau thì đến nơi, không biết từ lúc nào một chiếc xe màu đen dài đã chờ sẵn phía trước, bọn họ cung kính cúi người mở cửa xe. Sở Diệp Lam cũng không lấy làm lạ bởi vì sự xuất hiện của vệ sĩ nhanh chân ngồi phía trước ghế phụ, đơn giản bởi vì Diệp Lam không muốn nói chuyện nhàm chán với Vy Tử. Nơi bọn họ đến chính là Pháp, đất nước của tình yêu, phải ngồi xe đến tận một tiếng đồng hồ mà Diệp Lam vẫn chưa biết là phải đi đâu. Chỉ thấy trước mắt một đại dương màu tím, sắc tím bao trùm cả một không gian, nếu ban đầu Sở Diệp Lam thấy chán ghét thì bây giờ là yêu thích không thôi. Sở Diệp Lam quên cả bực dọc ban nãy, cô thò đầu ra cửa sổ ngắm nhìn, cứ như lạc giữa rừng hoa, hương thơm ngào ngạt khắp trời. Đó là hoa oải hương, loài hoa mang sắc tím thủy chung tươi đẹp của tình yêu cao quý. Cô bất giác bật cười, nụ cười trong trẻo như dòng suối mát hòa cùng tiếng gió của đất trời tạo nên một âm vang vui nhộn, khiến người khác phải say mê. Diệp Lam chỉ muốn đến thật nhanh để tận tay chạm vào những bông hoa như đang nhảy múa chào đón bọn họ kia. Hành động này trong mắt hai người đàn ông thì đáng yêu hết sức nhưng đối với người phụ nữ bên cạnh thì ngược lại, Vy Tử bĩu môi khinh bỉ Diệp Lam ra mặt, nhưng giờ Sở Diệp Lam chẳng còn tâm tình mà để ý đến cô ta, cô chỉ chuyên tâm ngắm nhìn cánh đồng màu tím từ từ hiện ra trước mắt. “ A..a..a…a…a.a !!!!! “ Vừa dừng xe Diệp Lam liền chạy bay ra giữa cánh đồng hết xoay trái rồi lại xoay phải nhìn ngắm rồi thích thú chạm vào từng đóa hoa, cô như chú chim nhỏ cứ ríu rít không ngừng, cảnh tượng này thật sự rất đẹp, Sở Diệp Lam trong chiếc váy xanh hòa giữa đại dương hoa màu tím trông cô càng nổi bật. Ánh dương màu vàng ấm áp ôm lấy thân hình nhỏ bé đang không ngừng chuyển động, vốn dĩ cảnh tượng này họ nhìn đã quen nhưng sự xuất hiện của người con gái này phải khiến họ nhìn ngắm đến say mê, quên cả thời gian. Thật sự nếu có thể họ chỉ muốn giây phút này được ngừng lại để họ mãi khắc sâu bóng hình này. “ Hừ mất hứng cảnh đẹp thế này lại bị cô ta phá hỏng!! “ Vy Tử tỏ ra khó chịu lên tiếng kéo hai người đàn ông về hiện thực. “ Tử nhi vào nhà nghỉ ngơi đi, có phải mệt lắm không? “ Hàn Du Nhân bị giọng nói làm cho giật mình, nhìn người con gái bên cạnh dịu dàng hỏi. “ Không mệt chút nào, Tử nhi chỉ muốn vào cùng anh thôi! “ Thuyết phục mãi mà Vy Tử cũng không nghe, sợ cô mệt nên Hàn Du Nhân chỉ đành chiều theo cùng vào nhà nghỉ ngơi, bên ngoài chỉ còn lại Vincent cùng Sở Diệp Lam, anh cũng không nỡ xen vào làm cô mất hứng nên chỉ đứng từ xa nhìn ngắm. Sở Diệp Lam hét đến khản cả cổ mới chịu dừng lại, cô thấy thoải mái hơn nhiều trong người thư thái lạ thường. Đến khi nhìn lại xung quanh chỉ còn mỗi Vincent cô mới giơ cao tay lên vẫy vẫy anh lại. Vincent đứng từ xa chỉ lắc đầu, cảnh đẹp như vậy sao anh nỡ làm hỏng chỉ ngồi xuống tảng đá bên cạnh tiếp tục nhìn ngắm. Từ lúc nào mỗi khi nhìn thấy nụ cười của người con gái này anh lại vui đến vậy, trong lòng xuất hiện một cảm giác muốn cưng chiều, muốn yêu thương, muốn che chở… Trời ngả chiều, sắc vàng càng nồng đậm tô thêm màu sắc cho bức tranh màu tím thẫm, Sở Diệp Lam từ xa đi lại như một nữ thần, khuôn mặt vì ngược sáng mà không thấy rõ nét cười. Có lẽ cô đã mệt nên Vincent chỉ cốc nhẹ Diệp Lam một cái rồi tự nhiên nắm lấy tay cô cùng vào nhà, mặc dù bên miệng luôn trách móc sao cô ham chơi như vậy, người khác đã đi từ lâu rồi nhưng ý cười bên môi vẫn không hề tắt. Hai người đi đến căn biệt thự phía trước, mải mê nhìn ngắm hoa nên Sở Diệp Lam cũng không để ý đến ngôi biệt thự này. Tọa lạc giữa đại dương màu tím là một căn nhà màu trắng đậm nét cổ kính, màu trắng sang trọng xa hoa, thích hợp với khung cảnh hữu tình phía trước mặt. Thật không ngờ cô lại được ở một nơi vốn dĩ chỉ có trên điện ảnh thế này, cả hai cùng vào nhà để chuẩn bị đi đâu đó cô cũng không rõ chỉ thấy là vô cùng háo hức nên Diệp Lam cũng không mấy quan tâm. Nhưng là tâm trạng tốt liền bị cảnh trước mặt phá hỏng, Hàn Du Nhân ngồi ở sofa từ lúc nào đã thay trang phục khác, bộ âu phục màu trắng nhã nhặn phù hợp với dáng người, đôi mày kiếm khẽ nhíu khi thấy đôi tay đặt sai vị trí của Vincent nhưng cũng không biểu hiện nhiều chỉ liếc qua một cái rồi quay sang hướng khác. Diệp Lam cũng không để tâm cô tìm phòng của mình rồi chào Vincent đi vào trong. Mặc kệ như không nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Hàn Du Nhân… Khi hoàng hôn đã đi qua nhường không gian cho bóng đêm ngự trị, Sở Diệp Lam khoan thai bước ra từ phòng tắm uống một ly rượu vang, đây là thói quen cố định của cô. Ngước nhìn sắc trời đã thay đổi, đoán chừng bọn họ cũng chờ lâu cô liền thay ra một bộ váy màu vàng nhạt đơn giản mà dễ nhìn trở ra ngoài, nhưng kỳ lạ là chẳng có ai cô thầm nghĩ. “ Không lẽ đợi lâu nên họ đi rồi? “ “ Không có khả năng! “ Sở Diệp Lam lại lắc đầu tìm kiếm xung quanh, thấp thoáng phía xa có bóng người cô liền đi lại, nào ngờ đó là người cô không hề thích. Vy Tử đang uống trà nghe động thì ngước lên nhìn Sở Diệp Lam cười tươi tắn, làm Sở Diệp Lam phải giật mình, đem nghi hoặc nhìn Vy Tử đến nửa ngày mà Diệp Lam vẫn không lên tiếng, thấy như vậy đối phương mới lên tiếng trước. “ Mọi người đi hết rồi, tôi chờ cô, à Sở Diệp Lam chuyện lúc sáng thật xin lỗi, chỉ là hiểu lầm cô đừng để trong lòng nhé! “ Sở Diệp Lam thấy Vy Tử không có nửa điểm giả vờ nên cũng không muốn tính toán làm gì, cô cũng mỉm cười đúng chuẩn lắc đầu. “ Tôi đã sớm quên chuyện đó rồi, có nhận lời xin lỗi của cô cũng không có gì to tát! “ Thật ra thì như thế này vẫn tốt hơn gây thù chuốc oán với người khác, Sở Diệp Lam thả lỏng hơn nhận lấy tách trà Vy Tử đưa cho. “ Bọn họ đi từ sớm, chỉ có tôi chờ cô. A Sở Diệp Lam cô xem có thích đi chợ đêm hay không, tối nay nghe nói có lễ hội sẽ rất náo nhiệt đó!! “ Vy Tử ánh mắt ngập tràn mong đợi Sở Diệp Lam gật đầu, Diệp Lam suy nghĩ một chốc rồi gật đầu, như vậy cũng tốt còn may hơn cứ buồn chán uống mãi thứ trà này.
|
Tg ...cho mình hỏi tg là girl hay là ng uf Tgt3 ạ
|
CHƯƠNG 22: KẾ HOẠCH Hai cô gái vui vẻ khoác tay nhau cùng ra ngoài, Sở Diệp Lam vì hành động quá thân thiết này cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn im lặng. Điều duy nhất cô có thể nghĩ rằng Vy Tử buổi chiều đã bị kẹp đầu vào cửa nên giờ tâm thần phân liệt luôn rồi, nhưng mặc kệ bây giờ họ đang đi chợ đêm nơi náo nhiệt như thế còn đâu tâm trí để chú ý chuyện gì nữa. Quả thật rất thú vị, khắp nơi đều là tiếng cười nói rộn ràng đây là lần đầu tiên cô đến những nơi như thế này. Sở Diệp Lam hết nhìn đông rồi lại ngó tây, thỉnh thoảng còn cầm vài thứ nhiều màu sắc lên xem. “ Vy Tử sao cô biết những nơi hay như thế này vậy! “ “ Rất vui có đúng không? Nào còn rất nhiều thứ hay chúng ta cứ từ từ mà xem!!! “ Sở Diệp Lam giờ đã hoàn toàn buông lỏng phòng bị với Vy Tử, cô vui vẻ gật đầu cùng cô ta đi dạo khắp một lượt cũng không để ý xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang nhìn cô như dã thú. Vy Tử theo sau nhìn ngó xung quanh, khóe môi đột nhiên cong lên quỷ dị, cô ta thầm đưa tay lên ngoắc thật nhẹ như đang thông báo rồi âm thầm đi gần sát Sở Diệp Lam. “ Diệp Lam, ở kia có một món đồ tôi rất thích tôi muốn quay lại mua, cô cứ ở đây chờ tôi. Không được đi đâu nhé! “ Sở Diệp Lam trên tay đang cầm lấy một sợi dây chuyền mặt đá tứ diệp thảo, không hiểu sao cô rất thích nó nên cũng không để ý nhiều đến lời nói gượng gạo của Vy Tử, cô chỉ ậm ừ cho qua. “ Được thôi!! “ Khi Vy Tử đi rồi Sở Diệp Lam vẫn đang ngắm nhìn mặt dây chuyền lấp lánh dưới ánh sáng xanh đỏ của ngọn đèn, sau khi hài lòng cầm nó lên tay Sở Diệp Lam mới phát hiện điều kỳ lạ của những người xung quanh, trực giác cho cô biết là họ không hề có thiện cảm. Lẳng lặng đi tiếp nhưng lần này Sở Diệp Lam không nhìn ngắm xung quanh nữa mà chỉ ngẩn đầu đi thẳng về phía trước, nơi có một ngã rẽ mà ánh đèn không chiếu đến được. Đã cách khá xa Sở Diệp Lam mới ngừng bước đột nhiên quay phắt lại, quả nhiên đoán không sai. Là đám người lúc nãy, liếc thấy trên tay những khuôn mặt bặm trợn này đều là dao, lớn có nhỏ có đang không ngừng va chạm kêu leng keng. Nhưng đây có là gì Sở Diệp Lam hừ lạnh trước khi ra tay cô liền hỏi. “ Tôi mới đến tất nhiên không gây thù chuốc oán gì với các người, là ai sai các người làm như vậy? “ Giọng nói lạnh lẽo không một chút tình cảm như hàn băng xâm nhập vào da thịt khiến họ phải rùng mình. Đôi môi ấy xinh đẹp phả ra hơi thở nguy hiểm, chỉ bằng khí thế này thôi bọn họ cũng muốn lùi bước nhưng đã lỡ nhận tiền rồi còn có đường lui sao. Tất cả khó khăn nuốt một ngụm nước bọt hung tợn phun ra những lời nói thô bỉ nhằm lấp liếm vẻ hoảng sợ này. “ Tiện nhân, con đàn bà thối như mày còn có tư cách nghe lý do trước khi chết hay sao? “ “ Hừ!!! đừng trách tôi không báo trước!!! “ “ Bịch, huỵch…hự…! “ Nói rồi Sở Diệp Lam tung mình một cước đá văng tên gần nhất ra xa, những con dao trên tay bọn chúng đối với Sở Diệp Lam chỉ là thứ đồ bỏ đừng nói muốn dùng nó giết cô. Ngay đến một sợi tóc còn không chạm được nữa là. Cứ như thế trong chốc lát người nằm la liệt dưới đất quằn quại đau đớn, cô thu lại ánh mắt sát khí vẻ ôn nhu trong sáng lại trở về. Sở Diệp Lam quay lại chỗ cũ, cô tìm kiếm bóng dáng Vy Tử, cô ta đi đã lâu sao chưa thấy quay lại, lẽ nào bị bắt cóc rồi sao. Rất có khả năng bởi cả hai đi cùng nhau cô bị chú ý đến thì Vy Tử cũng không ngoại trừ. Chết tiết lại tách nhau ra ngộ nhỡ Vy Tử có chuyện gì thì chắc chắn Hàn Du Nhân sẽ rất lo cho xem. Nghĩ vậy nên Sở Diệp Lam gấp rút tìm kiếm xung quanh, đi đâu cô cũng hỏi có ai nhìn thấy Vy Tử hay không. Mà không biết rằng bản thân mình đang làm một việc ngu ngốc vô ích. Lúc này tại buổi tiệc. Hàn Du Nhân ánh mắt muốn giết người nhìn vào khoảng không vô định, trong lòng không có lấy một chút vui thích mặc dù không khí xung quanh rất nhộn nhịp. Ngay cả lời nói của Vy Tử bên cạnh anh cũng bỏ ngoài tai tất cả chỉ nghĩ đến câu nói vừa rồi của Vy Tử. Lại nói đến lúc xe vệ sĩ đến. Vy Tử không biết từ lúc nào đã thay ra một chiếc váy dài màu trắng, trang nhã thanh lịch đi vào nhưng bên cạnh cô ta là vệ sĩ chứ không phải Sở Diệp Lam. Hàn Du Nhân quét mắt tìm kiếm vẫn không thấy nhưng không muốn hỏi mà chỉ đi đến đưa tay đón lấy Vy Tử nhưng trên mặt không một chút cảm xúc. Vincent thì khác, chỉ cần không thấy anh liền hỏi ” Tử nhi Sở Diệp Lam không đến cùng sao? “ Vy Tử mỉm cười kiều diễm trả lời anh. “ Cô ấy nói cô ấy hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi, em đành đến một mình vậy! “ Người bên cạnh khẽ cứng lại rất muốn bật ra khỏi miệng lời hỏi thăm nhưng vẫn cố chấp, chỉ có Vincent nghe thấy vậy, vẻ mặt hiện lên lo lắng hỏi thăm. “ Mệt sao, rõ ràng buổi chiều còn rất khỏe cơ mà, Hàn hay là tôi về xem cô ấy!!! “ Vincent nóng lòng định quay đi nhưng đã bị Vy Tử kéo lại. “ Ai nha, cô ấy muốn nghỉ ngơi bây giờ anh trở về có phải là làm phiền Diệp Lam hay không. Cô ấy chỉ là không khỏe một chút thôi, yên tâm!! “ Nghĩ cũng đúng nên bọn họ không nói nữa dù sao bữa tiệc cũng sắp bắt đầu, nhân vật chính càng không thể vắng mặt nên quyết định vào trong. Còn hiện tại. Hàn Du Nhân rơi vào trầm tư, anh cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm nhưng cảm giác rất mơ hồ khiến anh cứ lẩn quẩn mãi không thể thoát ra. Vincent ngồi đối diện nhận ra được sự bất thường từ ánh mắt Hàn Du Nhân, lại thêm đánh giá hành động của Vy Tử, anh đứng dậy nâng ly khắp một lượt rồi lặng lẽ rời khỏi bàn. Trước lúc đó đã ngầm trao đổi ánh mắt với Hàn Du Nhân. Trong lòng cứ thấp thỏm Vincent chạy bay về nhà thì phát hiện trong phòng không có ai, tức tốc gọi điện thông báo. Đầu dây bên này Hàn Du Nhân vừa tắt điện thoại, không khí đột nhiên im lặng tất cả mọi người không nén được mà rùng mình một cái, thậm chí có người còn hỏi sao điều hòa đột nhiên giảm mạnh vậy, lạnh chết đi được. Nhưng thật ra họ không biết rằng hơi lạnh đó phát ra từ người Hàn Du Nhân. “ Tử nhi!!! “ “ Sao vậy!!! “ Vy Tử bị gọi giật mình, giọng nói này chứng tỏ Hàn Du Nhân đang rất kềm chế cơn giận dữ. “ Sở Diệp Lam đi đâu! Đừng trả lời những câu ngu ngốc giả như em không biết, anh không muốn nổi giận với em!! “ Hàn Du Nhân vẫn rất kiên nhẫn đối với Vy Tử, ánh mắt của anh thì như người xa lạ nhìn cô đầy khát máu,Vy Tử như vậy càng chán ghét Sở Diệp Lam hơn.
|
Đôi môi hé nở nhưng vô cùng gượng gạo, cố nén giọng nói để thật bình tĩnh trả lời. “ Thật ra thì không phải, chỉ là nếu anh biết được sẽ càng không vui mà thôi. Sở Diệp Lam cô ấy nói không muốn đi cùng anh, có anh sẽ làm giảm hứng thú của cô ấy. Cho nên, cho nên…!!! “ “ Cho nên như thế nào? “ Trong lời nói đã mất đi sự kềm chế, Hàn Du Nhân nổi giận, đây là lần đầu tiên hắn nổi giận với người con gái mà cả đời hắn luôn chiều chuộng, nhận thấy mình làm Vy Tử sợ hãi anh mới dịu lại đôi chút nhưng cũng không khá hơn ban nãy là mấy. “ Cho nên cô ấy đang ở chợ đêm, bởi vì cô ấy muốn đi. Du Nhân anh đừng nổi giận đừng trách Sở Diệp Lam tất cả là tại em đáng lẽ ra em không nên cho cô ấy đi..hu hu, Du Nhân!!! “ Nói đến đây Vy Tử lại nức nở như sắp khóc làm hắn đang tức giận cũng cảm thấy không đành đưa tay nhẹ nhàng vuốt má cô lau đi những giọt lệ sắp tuôn rơi. “ Sao anh có thể nổi giận với Tử nhi được chứ, ngoan không được khóc anh sẽ đau lòng lắm có biết không? “ Lại như được nước cô ta liền sà ngay vào lòng Hàn Du Nhân giả bộ lau đi nước mắt nhưng thật ra lại chẳng hề có giọt nào, miệng thì nức nở nhưng khóe môi thì thầm nhếch lên thâm hiểm.
CHƯƠNG 23: ÂM THẦM BÊN EM Phía xa xa có một chiếc xe màu đen sang trọng chạy đến, một người đàn ông trong trang phục trang nhã bước xuống, mái tóc vàng làm nổi bật lên khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt xanh sáng quắc như chiếc ra đa quét khắp một lượt rồi dừng ngay tại vị trí người con gái trong góc khuất. Chiếc váy trắng mỏng manh tung bay trong gió khuôn mặt thanh tú thoáng một nét lo âu. Đôi mắt vì lo lắng mà ánh lên một màn sương trắng xóa. Căn dặn vệ sĩ rồi anh mới rảo bước về phía Sở Diệp Lam, ban nãy khi nghe được tin cô đang ở chợ đêm tim anh như thoát ra ngoài. Chợ đêm là nơi như thế nào không lẽ cô không biết hay sao, đầy đủ loại thành phần nguy hiểm vậy mà lại chạy đến đây một mình rồi lại chui vào trong góc này ngồi nữa chứ. “ Ngồi đây có gì vui sao? “ Sở Diệp Lam ngồi bó gối tại một góc mặt cúi gầm không thèm chú ý đến người vừa ngồi xuống bên cạnh mình giả động tác giống hệt cô cũng bó gối khom mình. “ Nhìn thấy tôi giống vui vẻ lắm sao? “ Điệu bộ ủ dột này khác hẳn với những lúc cô xù lông lên đôi co với anh đây là lần đầu tiên Vincent được thấy Sở Diệp Lam như thế này nên có chút thấy thú vị. “ Mỹ nhân đứng lên nói được không, anh thấy rất mỏi rồi đó! “ Lúc này Sở Diệp Lam mới ngước mắt lên nhìn thấy Vincent trước mặ, đôi mắt đen láy có chút kinh ngạc cũng có chút vui mừng nhưng rất nhanh lại dập tắt, cô lại tiếp tục xụ mặt xuống. “ Sao anh lại biết tôi ở đây, có phải muốn bắt tôi về hỏi tội không? “ Đôi mắt to tròn mở hết cỡ biểu tình đúng kiểu đáng thương hết mức. “ Tại sao lại tôi lại bắt em về nhỉ? “ Vincent không hiểu kiểu đối thoại ông nói gà bà nói vịt này nhưng cũng thuận theo Diệp Lam mà hỏi. Sở Diệp Lam đang lo lắng nên không để ý cách nói chuyện này của Vincent, cô nhìn anh buồn rầu rồi lại thốt lên. “ Anh không biết đâu Vincent, tôi đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng!!! “ “…” Vincent vẫn chờ cô nói tiếp. “ Tôi đã đánh rơi bảo bối của Hàn Du Nhân mất rồi, có lẽ chút nữa thôi anh ta sẽ tìm tôi mà tính sổ mất !!! “ Vincent vẫn không hiểu Sở Diệp Lam đang nói điều gì, nhìn thấy bộ dáng thê thảm này của Sở Diệp Lam anh không đành lòng bèn nhấc lấy vai cô bế bổng Diệp Lam lên nhẹ nhàng như bế một đứa trẻ. “ Anh làm gì đấy buông tôi ra!! “ “ Được tôi sẽ buông em ra nếu như em chịu nói rõ ngọn ngành cho tôi biết! “ Đến khi Sở Diệp Lam thỏa hiệp Vincent mới buông cô xuống nghiêm chỉnh nghe cô kể rõ đầu đuôi. ………….. “ Tất cả là như vậy đấy nếu tôi chú ý hơn một chút thì…!!! “ Vincent nghe rõ từ đầu đến cuối, đôi mày càng nhíu chặt anh đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu vẫn không lên tiếng. “ Nếu nói mọi chuyện chỉ là Vy Tử bày trò, Hàn yêu thương Vy Tử như thế sẽ không tin lời Diệp Lam, người uất ức sẽ là cô. Nếu nói thật cho Diệp Lam nghe thì chắc chắn cô vẫn bị tổn thương vì người khác đã lợi dụng tình bạn…cách nào cũng không được thôi thì đành im lặng thuận theo tình thế mà xử lý “ Suy nghĩ thông suốt Vincent mới mỉm cười rồi lên tiếng cắt ngang lo lắng của Sở Diệp Lam. “ Em yên tâm, Tử nhi vẫn an toàn lúc nãy thấy em xảy ra chuyện liền chạy về báo cho anh biết, sẽ không ai dám trách em anh lấy danh dự mình bảo đảm. “ “ Thật sao, cô ấy không sao thật? “ Sở Diệp Lam mừng rỡ mà không chú ý đôi tay cô đã sớm ôm lấy tay anh một cách thân mật. “ Thật chứ, tôi lừa em làm gì!!! “ Nhìn xuống cánh tay đang dán chặt lên người mình Vincent thấy vui vẻ lạ thường, nét ưu lo thay bởi nụ cười cưng chiều. “ Ha ha hại tôi lo chết mất, nào dù gì cũng ở đây rồi đi chơi cùng tôi có được không quay về ngay thì chán lắm!!! “ “ Được!!! “ Ý cười không tránh khỏi khóe môi, nhưng sâu trong đôi mắt màu đại dương ấy lại lóe lên một tia sắc bén. “ Em lương thiện như vậy, lương thiện đến nỗi ai cũng muốn hại em, em cô đơn, em không có ai bên cạnh. Sở Diệp Lam lúc trước em như thế nào tôi không biết nhưng bây giờ tôi sẽ bên cạnh em. Bảo vệ em, sẽ không để ai tổn thương em…!!! “ Lưu ý chữ in nghiêng chỉ là những suy nghĩ của nhân vật!
|
Xin lỗi mấy tình yêu thôi có lẽ mấy hôm nữa sẽ không đăng truyện được vì lí do cá nhân. Mọi người thông cảm chờ đợi trong ít ngày nhé, hôm sau sẽ đăng bù liên tiếp 4 chương luôn ạ
|