Love Four Leaf Clover
|
|
CHƯƠNG 6: LƯU MANH, LƯU MANH, ANH LÀ KẺ LƯU MANH. Lại nói đến chuyện Sở Diệp Lam sau khi được hắn buông ra cô ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng tắm đến ngay ban công leo ra ngoài. Động tác chưa đến năm giây, tầng năm phòng của hắn ở tầng năm rất may là được nối liền với ban công một căn phòng khác, Sở Diệp Lam lấy làm lạ là tại sao khi nãy cô chẳng nhìn thấy có căn phòng nào bên cạnh nhưng lại có ban công nối liền nhau. Mặc kệ, miễn cô có thể thoát là được có điều nó không dễ như Diệp Lam tưởng bởi ban công hơi cao, bản thân lại đang mặc váy nên có chút khó khăn. Đang loay hoay tìm cách nhảy xuống thì vừa hay.. “ Em nghịch thế rất nguy hiểm có biết không?? “ một cánh tay rắn chắc đỡ lấy tấm lưng mảnh khảnh của Sở Diệp Lam ôm gọn vào lòng. “ Cảm ơn, may mà có anh tôi suýt nữa thì trượt chân, không biết kẻ điên nào đã xây căn nhà biến thái này!!!....A..A…A…A…A!!! “ Trong đầu Sở Diệp Lam chợt lóe lên một suy nghĩ, ở đây còn tồn tại một kẻ tốt bụng vậy sao??? Không đời nào, không thể là hắn ta được….Diệp Lam lắc đầu để xua đi suy nghĩ vừa rồi, chậm chạp nuốt nước bọt mà quay đầu lại liền bắt gặp ngay khuôn mặt sát khí đằng đằng không mấy vui vẻ, Sở Diệp Lam chỉ biết nặn ra một nụ cười để lấp liếm đi sự ngại ngùng. “ Nói cho em biết, đây không phải là nơi em muốn chạy đi đâu thì chạy..và kẻ điên đã xây tòa nhà biến thái đó là tôi!!! “ Dứt lời liền bế Sở Diệp Lam trở lại phòng, do bị nhấc bổng lên đột ngột nên Diệp Lam chỉ có thể ôm lấy cổ anh cam chịu bị anh bế đi. Quay trở về căn phòng cũ anh liền ném cô xuống giường không thương tiếc, Sở Diệp Lam oán hận nhìn anh như muốn tuyên chiến thì anh lại chỉ hừ lạnh rồi hất mặt về phía bên cạnh. “ Thay quần áo, tốt nhất là đừng làm bẩn giường tôi!! “ “ Xì…” mặc dù vậy nhưng Diệp Lam cũng không phản kháng nữa bởi ban nãy trong phòng tắm người cô đã sớm ướt không thể cứ mặc mãi bộ này được. Vả lại với cái thời tiết này chắc chắn cô sẽ lại bị cảm cho xem. “ Ắt xì…” thấy không vừa mới nói đấy thôi. Sở Diệp Lam của chúng ta trời không sợ đất không sợ nhưng chỉ riêng căn bệnh cảm cúm này cô phải giơ tay đầu hàng với nó. “ Còn đợi gì nữa mà không thay ? “ anh nhướn mày có vẻ không bằng lòng với phản ứng chậm chạp này của cô. “ Tôi không tốt bụng đến nỗi thay quần áo cho người khác xem!!! “ Sở Diệp Lam ngồi chống tay ra sau, hai chân vắt chéo thong thả nhìn anh trả lời nhưng thật ra trong lòng cô đang thầm mắng chửi anh không ngừng nghỉ. “ Chẳng phải thứ không nên nhìn cũng đã nhìn rồi sao ? “ Anh hờ hững buông ra câu nói đầy bí ẩn nhưng cũng lịch sự quay lưng đi ra ngoài còn tốt bụng đóng luôn cửa lại. “ Hắn nói vậy là có ý gì? “ “ Ắt xì..” Cơn cảm cúm làm Sở Diệp Lam cảm thấy buồn ngủ, không muốn nghĩ nhiều ( cho dù nghĩ nhiều cũng có hiểu gì đâu ) cô vội vào phòng tắm khóa cửa lại rồi nhanh chóng thay quần áo, leo lên giường đánh một giấc thật dài.
|
CHƯƠNG 7 : MẤT TÍCH Lúc này tại sở cảnh sát.. “ Rầm!!! “ sếp Mộ tức Mộ Dương Viên kinh hỉ đập tay xuống bàn một cái tức giận quát lên. “ Cả sở cảnh sát như thế này đến một người cũng không tìm nổi sao? “ Cả phòng im lặng “ Tôi muốn nghe báo cáo tình hình ngày hôm đó “ Anh ngồi phịch xuống ghế vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn không che đậy được vẻ tức giận. Nghe vậy Tựu Quân liền lên tiếng. “ Sếp, hôm qua vào lúc 22h10 phút ở gần địa điểm của chúng ta có xảy ra một cuộc đấu súng, theo như hiện trường vụ án thì chính xác hơn là bọn chúng thanh trừng một lẫn nhau bởi vì trong giới tội phạm hôm qua được xem là ngày thanh trừng. “ Tựu Quân nói rành rọt từng chữ khiến người nghe không khỏi rùng mình, xã hội đen ngày càng lộng hành dám đùa giỡn trước mặt cảnh sát, cư nhiên giết người không e dè. Là vì bọn chúng quá ngông cuồng hay kẻ đứng sau ấy cơ bản không biết sợ là gì?. Sếp Mộ nghe xong thì sắc mặt khỏi phải nói khó coi vô cùng, dám bắt cả người của anh, dám làm hỏng chuyện tốt của anh…suýt chút nữa là anh đã…( khỏi phải nói m.n cũng biết là chuyện gì rồi há ). Chỉ tại hôm qua anh đã quá lơ là, nhưng mà bọn chúng thật ra là người như thế nào đáng hận là Sở Diệp Lam lúc đó uống phải thuốc chứ nếu không đâu vô duyên vô cớ mất tích. Điều này anh hiểu rõ hơn ai hết nhưng không tiện nói ra đành cắn răng tiếp tục tìm kiếm. “ Sếp Mộ, có điều tra được đó là những kẻ nào hay không? “ Lý Diêu, tức Sếp Lý nãy giờ vẫn im lặng suy ngẫm, như nghĩ ra điều gì anh chợt lên tiếng. Mộ Dương Viên quay sang nhìn sếp Lý vẻ mặt đăm chiêu lắc đầu ý bảo chính mình cũng không ngờ bọn chúng dám hành động trước mũi cảnh sát. “ Chỉ là bọn nhãi ranh, cái tôi muốn điều tra chính là Sở Diệp Lam hiện giờ cô ấy đang ở đâu ? “ Lý Diêu nghe vậy thì chau mày, không tán thành với lời nói của sếp Mộ. “ Anh không nghĩ chúng làm vậy là có mục đích gì sao? Giữa thanh thiên bạch nhật lại dám làm càn ngay tại địa phận của cảnh sát sao? Là bọn chúng muốn thanh trừng hay đúng hơn là đang cảnh cáo chúng ta??? “ Mộ Dương Viên là một người như thế nào chứ, hắn sẽ để tâm lời nói của sếp Lý sao? Cuộc họp kết thúc trong im lặng, mọi người ai làm nhiệm vụ nấy không dám chậm trễ.
|
CHƯƠNG 8: NHÀ MỚI Mỹ, biệt thự riêng Sau khi đánh một giấc đến tận sáng hôm sau, Sở Diệp Lam sảng khoái ngồi dậy vươn mình một cái, theo thói quen tiến về cửa sổ mở toan ra để đón nắng sớm. Sở Diệp Lam cô tuy có yêu cầu rất cao nhưng cũng vô cùng thích nghi tốt, ở đâu cũng phải sống vậy sao không vui vẻ dù gì tạm thời cô cũng chẳng bị nguy hiểm gì đến tính mạng. Bụng đói cồn cào, Sở Diệp Lam mới sực nhớ ra cả ngày hôm qua cô chẳng có gì vào bụng, cơn cảm cúm đã khiến cô ngủ li bì cả ngày nên bây giờ tỉnh dậy mới cảm thấy đói như thế. Không thể để bản thân chịu thiệt, con tin cũng phải ăn chứ nên Sở Diệp Lam bèn mở cửa men theo cầu thang theo trí nhớ hôm qua chậm rãi đi xuống dưới. Hôm qua mãi chạy trốn nên Diệp Lam không có thời gian quan sát, trừ căn phòng tối qua thì cách bài trí ở đây vô cùng ấm áp, màu vàng là chủ đạo thiết kế hoàng gia càng tôn lên vẻ mỹ lệ dù là chi tiết nhỏ nhưng cũng vô cùng tinh tế. Cô nói thế là bởi vì căn phòng hôm qua cô ngủ toàn bộ đều là màu xám lạnh lẽo, cảm giác như nằm trên băng..cái lạnh thấu xương nhưng lại lôi cuốn bởi cách bài trí, đơn giản nhưng thu hút… Miên man suy nghĩ Diệp Lam đến nơi lúc nào mà không hay, cô như tên trộm cứ ngó láo liên như đang tìm kiếm thứ gì. Loanh quanh mãi cuối cùng cũng tìm được nhà bếp, Sở Diệp Lam mừng rỡ tiến nhanh về phía trước mà quên mất cô là kẻ bị bắt. “ Keng!!! “ sự xuất hiện của Sở Diệp Lam khiến cho mọi người đều không khỏi kinh ngạc ngoại trừ một người duy nhất. Tiếng động vừa rồi phát ra từ phía một cô gái có khuôn mặt khả ái, chiếc nĩa trên tay cô ta không tự chủ được rơi xuống khi nhìn thấy Sở Diệp Lam. Đôi mắt đen mở ra hết cỡ nhìn Sở Diệp Lam như sinh vật ngoài hành tinh mới xuống trái đất. Vincent cũng chẳng hơn gì nhưng anh vẫn làm ra vẻ bình tĩnh chờ xem kịch vui. Đôi tay rắn chắc khoác lên ghế phía sau nhàn nhã vô ưu, thú vị nhìn Sở Diệp Lam không chớp mắt. Đột nhiên bị nhìn chăm chăm Sở Diệp Lam cũng thấy hơi chột dạ vì hành động thất thố của mình, nhưng lại nghĩ cô không biết họ, họ cũng không biết cô việc gì phải sợ, nghĩ thế nên Diệp Lam trưng ra nụ cười điên đảo chúng sinh nhàn nhạt lên tiếng. “ Xin lỗi đã làm phiền, tôi là nhầm lẫn mọi người cứ tiếp tục. “ Nói rồi dùng tốc độ âm thanh không đuổi kịp phi thẳng ra ngoài trước bao con mắt đang há hốc. Bên trong Vy Tử vẫn chưa hết bất ngờ, miệng há to đến nỗi nhét được cả một quả trứng gà nhưng rất nhanh anh đã trấn tỉnh cô. “ Tử Nhi sao vậy? Lúc ăn không nên mất tập trung, có hiểu không? “ ngữ khí nhẹ nhàng nhưng có chút không vui làm Vy Tử hoảng loạn vội cầm lấy một cái nĩa khác tiếp tục dùng bữa. “ Không sao…A..Du Nhân..cô..cô ta là ai?? “ anh không nhìn Vy Tử nữa tiếp tục ăn sáng khóe môi chỉ hờ hững buông ra một câu. “ Không biết!!! “ “ Hả…??? “ hàng loạt dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên mặt Vy Tử còn Vincent thì thiếu chút nữa đã phun ngụm trà lên cả mặt bàn. “ Tên này không biết là ai lại tùy tiện đưa về sao!!! Đại ca à mức độ tỉnh của anh ngày càng cao rồi đó!! “( đây chỉ là những suy nghĩ trong lòng Vincent ) Vy Tử tội nghịp thắc mắc đến sắp nghẹn chết mà chẳng ai giải thích buồn bực cô bèn buông tay xuống đứng dậy. “ Em ăn xong rồi! “ Vừa nói xong cô nàng liền đi thẳng về phía phòng khách nơi Sở Diệp Lam đang nhàn nhã uống trà. “ Này, cô là ai? “ Vy Tử ngồi xuống đối diện với Sở Diệp Lam, đôi tay trắng trẻo khoanh trước ngực trông bộ dạng vô cùng cao ngạo. Diệp Lam chẳng buồn ngước lên, cô vẫn tiếp tục động tác uống trà còn dang dở, môi chỉ thuận tiện mấp máy vài chữ. “ Còn cô là ai? “ Bất ngờ bị hỏi ngược lại Vy Tử có chút lúng túng, không ngờ cô ta còn dám phớt lờ câu hỏi của mình khuôn mặt xinh đẹp đỏ lại vì giận. “ Tại sao tôi phải trả lời cô? Tôi đang hỏi cô đó có biết phép lịch sự tối thiểu hay không hả? “ thái độ chẳng mấy là để tâm của Diệp Lam làm Vy Tử suýt chút nữa cho cô ta ăn một bạt tai nhưng vì cô vừa mắng Diệp Lam xong nên cũng có chút hả hê. “ Vậy tôi cũng không có nghĩa vụ phải trả lời cô! Còn so về lịch sự…tôi tự tin là mình hơn hẳn một số người!!! “ nói đến đây Sở Diệp Lam nở ra một nụ cười khuynh thành với Vy Tử, bộ dáng cũng cao ngạo không kém nhìn thẳng vào mắt Vy Tử. “ Cô..cô..cô cô là đang nói ai đó hả? “ Vy Tử đứng phắt dậy không kềm được mà chỉ thẳng vào mặt Diệp Lam, đôi môi mỏng mím chặt trừng mắt, bởi Vì tức giận nên giọng nói có cao hơn ngày thường. “ Aiiizzzzz, tôi cũng chưa có nói là cô đâu cần phải tức giận, hay cô đang tự nhận là mình không có lịch sự?? “ Diệp Lam như là đang hỏi tựa như đang khẳng định, khóe môi cong lên hết cỡ nhưng trong ánh mắt đen láy ấy không hề có chút hứng thú. “ Tử Nhi đến giờ rồi không đi nữa sao? “ có tiếng nói cắt ngang bầu không khí đầy mùi thuốc súng này, anh trong trang phục chỉnh tề đứng đó như một bức tượng cổ chói mà không lóa. Bộ âu phục tối màu càng tôn lên dáng người hoàn mỹ. Sở Diệp Lam cũng ngước lên đánh giá liền bị anh nhìn lại làm cho có chút bối rối. “ Dĩ nhiên là có rồi nhưng mà Du Nhân, em sẽ nhớ anh lắm đó, không muốn xa anh chút nào cả “ Vy Tử mở to đôi mắt đã sớm ướt lệ nhìn hắn, bàn tay cũng không quên vòng lấy ôm trọn thắt lưng hắn. “ Ngoan nào!!! “ anh vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của Vy Tử, tay còn lại cũng vòng lấy thắt lưng cô mà vỗ vỗ, Một màn tình cảm ướt át này làm Diệp Lam sởn cả da gà nhưng do cô vốn không thích nhiều chuyện nên cũng không tiện nói chỉ đành cúi đầu giả vờ không thấy nhưng trong lòng đã cười đến lộn cả ruột. Hành động này sao anh có thể không nhận ra chứ, nhưng anh lại phớt lờ ôm lấy Vy Tử cùng đi ra ngoài. “ Mỹ nhân, rốt cuộc em đến đây có mục đích gì? “ Vincent hơi nghiêng người nhìn Sở Diệp Lam, cẩn thận đánh giá cô từng chút một. Mắt to đen láy, đồng tử vô cùng đẹp, hàng mi dày và cong, đôi mày liễu rũ, chiếc mũi cao tinh tế cùng bờ môi đỏ mọng như quả táo chín…ừm, nước da trắng như bạch ngọc, đôi chân thon dài. Cuối cùng anh dùng một từ duy nhất để diễn tả..” ĐẸP “ “ Tôi phải hỏi các anh đưa tôi đến đây có mục đích gì? “ Sở Diệp Lam ngước mặt lên đôi hàng mi theo động tác mà rung động khẽ khàng. Vincent chỉ mỉm cười mê hoặc mà không đáp lại. còn cô thì vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời nên trong phút chốc bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Nhận thấy nếu anh không trả lời cô cũng sẽ không nói tiếp nên Vincent chỉ đành chịu thua. “ Theo em thì có mục đích gì? “ Sở Diệp Lam hờ hững mà nhìn anh, đối diện với loại yêu nghiệt phong lưu đa tình như thế cô hoàn toàn không có hứng thú dù chỉ một chút. “ Tôi cũng không phải là các anh? Nhưng ít nhất tôi không nghĩ các người nhàn rỗi đến mức đưa tôi về đây chỉ để làm bình hoa di động thỉnh thoảng tạo chút hứng thú cho các người ấy chứ. “ Vincent bật cười nhìn cô đầy ẩn ý nụ cười như hoa nở rộ phong tình vạn chủng. “ Thật ra thì tôi rất nhàn rỗi ấy chứ!! “ Sở Diệp Lam quyết định không thèm nói chuyện với anh nữa cô chỉ quắc mắt một cái rồi tiếp tục cuối đầu uống trà. Đột nhiên bị người đẹp ngó lơ Vincent có chút mất hứng, hồi lâu như nghĩ ra điều gì đó chợt lên tiếng. “ Mỹ nhân bớt chút thời gian đi cùng tôi có được không? “ “ Nếu tôi nói không thì sao? “ Diệp Lam cô chẳng hề có chút hứng thú để nói chuyện tiếp với Vincent nhưng vì chẳng thể đi đâu được nên cô đành miễn cưỡng tiếp tục ngồi lại. “ Vậy tôi sẽ dùng dây buộc em lại rồi bắt em đi cùng!! “ lời nói đầy bá đạo ấy ngoại trừ tảng băng ngàn năm kia thì anh là người thứ hai Diệp Lam phải khâm phục tại sao trên đời này vẫn còn những kẻ tự tin thế mà không bị sét đánh chết thế nhỉ. < Ặc, Sở tỷ ít có ác lắm >. Rõ ràng là không cho cô cơ hội từ chối nhưng vẫn giả vờ hỏi ý kiến cô, tên đáng ghét. “ Vậy anh còn hỏi tôi làm gì? “ Sở Diệp Lam buông chén trà trong tay xuống, chậm rãi tiến về phía cầu thang. “ Mỹ nhân, đi đâu vậy? “ Sở Diệp Lam quay lại hơi lớn tiếng trả lời Vincent “ Anh bảo tôi mặc như thế này ra ngoài à!!! “ Đi được mấy bước cô đột nhiên quay phắt lại lần nữa nói lớn hơn. “ Còn nữa..tôi tên là Sở Diệp Lam!!! “
|
CHƯƠNG 9: CUỘC SỐNG HAI NGƯỜI “ Ting..ting..ting “ “ Hàn, cậu nhanh vậy đã về rồi sao? “ “ Vincent!!! “ giọng nói hạ xuống đến mức âm độ, mặc dù cách một chiếc điện thoại nhưng Vincent vẫn không thể nén được rùng mình một cái. Sau khi tắt điện thoại Vincent vẻ mặt đầy đau khổ mếu máo với Sở Diệp Lam. “ Mỹ nhân chúng ta tiêu rồi!!! “ biểu cảm đau khổ này không có nửa điểm là giả, Diệp Lam cũng nhận thấy mùi nguy hiểm thoang thoảng nên lo lắng hỏi, bởi hôm nay khi rời khỏi nhà anh đã đưa cô đi rất nhiều nơi, nào là trung tâm mua sắm, nào là khu vui chơi, hiện tại họ đang dùng bữa nên khoảng cách rút ngắn lúc nào mà không hay. “ Sao hỏa đụng trái đất à, sao trông anh có vẻ như sắp chết vậy? “ Vincent lắc đầu cười khổ, “ Còn đáng sợ hơn cả việc đó, Hàn mà tức giận..haizzz mỹ nhân em ăn nhiều một chút chốc nữa còn gánh cùng anh!! “ “ Đã bảo là Sở Diệp Lam!!! Nhưng Hàn là ai? “ Sở Diệp Lam chẳng có chút gì là sợ hãi, cô chống cằm nhìn Vincent thích thú với vẻ mặt này của anh. “ Hàn Du Nhân! Chính là cái kẻ nhàn rỗi bắt em về để làm bình hoa đấy! “ Bây giờ Sở Diệp Lam mới biết thì ra hắn tên là Hàn Du Nhân. Đôi mắt xám sâu thẳm ấy thì ra anh lại có cái tên đẹp như vậy..Hàn sao..nhưng mà nghe thôi đã thấy lạnh rồi. Nói gì thì nói hai người dùng xong cơm tối mới ra về, vừa bước vào trong đã gặp ngay ánh mắt đầy sát khí ấy nhìn hai người như đôi tình nhân hẹn hò bị bắt gặp, ngữ điệu không cao không thấp nhằm về phía Vincent mà nói. “ Vincent, ở Châu Phi vừa thông báo có trục trặc trong khâu sản xuất, cậu thay tôi sang đó xử lí tiện thể nghỉ ngơi một thời gian, gần đây vất vả cho cậu rồi!!! “ Vincent nghe được vậy thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu lớn, anh khóc không ra nước mắt, nhưng không dám phản kháng chỉ đành ngậm ngùi gật đầu. “ Hàn, đãi ngộ này thật sự nằm ngoài tưởng tượng của tôi, thật ra thì cậu không cần quan tâm đến tôi như vậy….” Hàn Du Nhân mỉm cười mê hoặc lòng người, đáp lại “ Tôi sợ cậu quá nhàm chán nên muốn giúp cậu, không cần phải quá mức cảm động như thế, hành lí tôi cũng chuẩn bị rồi, lên đường bình an!!! “ Đây là tác phong làm việc của Hàn Du Nhân, nhanh gọn và có hiệu quả, người nào đó đành ngậm ngùi tay kéo hành lí không tình nguyện quay ra ngoài khi chưa kịp bước hẳn vào nhà. Thấy không phải việc của mình nên Sở Diệp Lam lướt nhanh qua Hàn Du Nhân đi thẳng về phía cầu thang. “ Cô, đứng lại đó! “ “ Giật cả mình! “ Sở Diệp Lam thầm nguyền rủa tên ma vương đáng chết này làm gì mà quát lên thế không biết, vì giật mình mà đánh rơi cả số quần áo vừa mới mua, cô đành khom người xuống nhặt rồi mới quay lại nhìn hắn. “ Cô có vẻ thoải mái quá nhỉ? “ Bấy giờ Hàn Du Nhân mới mở miệng, bắt đầu công kích. “ Dĩ nhiên!!! “ Nói thì nói vậy thôi chứ Diệp Lam có hơi chột dạ một chút dù gì bây giờ cô cũng là do anh bắt về chứ không phải bạn bè hay người thân gì của bọn họ cả. “ Thoải mái đủ rồi bây giờ cô nghĩ tôi nên trừng phạt cô như thế nào mới thỏa đáng đây? “ Đôi mày đen hơi nheo lại một chút như đang thật sự suy nghĩ “ Tốt hơn là anh nên thả tôi đi, tôi sẽ không có giá trị lợi dụng gì đối với anh!!! “ “ Đúng thật là tạm thời cô chưa có giá trị lợi dụng gì đối với tôi, nhưng biết đâu sau này tôi sẽ suy nghĩ ra thì sao!!! “ Khuôn mặt ấy không lộ ra một chút cảm xúc từ đầu đến cuối vẫn là hờ hững nhưng lời nói lại có lực sát thương lớn đến vậy, đây là anh đang cố ý đả kích cô đây mà, dù biết là vậy nhưng Sở Diệp Lam vẫn không kềm lòng được mà trừng mắt lên với anh. “ Anh dám đối xử với tôi như thế thử xem? “ Cô quăng luôn đống túi lớn nhỏ trên tay chống nạnh lên với hắn. Nghĩ đến việc hôm qua bị hắn lợi dụng, vì hắn mà cô mới bị cảm thì tức giận không thôi. “ Gian rồi sao, lúc giận trông cô rất xinh đẹp!! “ Anh thoải mái đứng dậy hai tay đút vào túi quần chậm rãi tiến về phía Sở Diệp Lam đang đứng. “ Nhưng tiếc quá tôi sẽ làm như thế đấy, cô cứ từ từ mà hưởng thụ đãi ngộ này của tôi!! “ Chữ cuối cùng anh cố ý nâng cao giọng nói khiến cho âm thanh trở nên quỷ dị vô cùng. Nụ cười bên môi ngày càng đậm, phút chốc khoáy động lên không gian yên tĩnh của cả ngôi nhà. Anh đi rồi Diệp Lam vẫn đứng đó giận rung người, đồ bỉ ổi, lưu manh, là cô bảo hắn bắt cô chắc, cô bảo hắn đưa cô về chắc, hừ hừ càng nghĩ càng tức Sở Diệp Lam hậm hực dậm chân đi lên lầu trở về căn phòng lúc sáng. “ Cạch “ Sở Diệp Lam chẳng nghĩ nhiều mắt nhắm mắt mở bước vào trong quăng luôn đống túi ra sàn còn mình thì lười biếng nằm dài ra giường to be continute...
|
[i]“ Cạch “ Sở Diệp Lam chẳng nghĩ nhiều mắt nhắm mắt mở bước vào trong quăng luôn đống túi ra sàn còn mình thì lười biếng nằm dài ra giường. “ Tên họ Hàn khốn kiếp, nếu để tôi nhìn thấy chắc chắn tiểu đệ đệ của anh sẽ chết không toàn thây với tôi..hừ..đồ khốn kiếp “ Bình thường Sở Diệp Lam cô là người có sức chịu đựng rất tốt thậm chí là không có tức giận nhưng không hiểu sao từ lúc gặp hắn ta đến giờ sức chịu đựng đó đã bay đi từ lúc nào. Tên khốn kiếp nào đó nãy giờ vẫn kiên nhẫn chịu khó nghe hết lời Diệp Lam mắng chửi mình mới lù lù xuất hiện. “ Tôi thật tò mò không biết cô sẽ làm như thế nào để giết “” NÓ “ được nhỉ? “ có tiếng nói Diệp Lam giật mình lật người lại thì thoáng sững sờ, kẻ khốn kiếp cô mắng chửi nãy giờ đang sừng sững ở trước mặt. Nhưng hắn vào đây từ lúc nào? Sở Diệp Lam bèn nảy người lên giơ tay ra thế thủ võ với anh. “ Anh vào đây bằng cách nào? “ “ Mở cửa rồi bước vào!!! “ hai tay khoanh trước ngực anh cảm thấy hành động trẻ con này rất buồn cười nhưng cố nén để không bật ra thành tiếng, hoàn toàn không để tâm đến tư thế kia của Sở Diệp Lam. “ Tôi đã khóa cửa rồi cơ mà, chẳng lẽ anh leo từ ban công vào sao? “ Diệp Lam không khỏi nghi hoặc tuôn ra một tràng dài nhìn anh như người ngoài hành tinh. “ Tôi không có sở thích giống cô, cũng không quen lén lút. Tại sao tôi không thể vào khi nó là vốn dĩ thuộc về tôi? “ Câu trả lời này của Hàn Du Nhân khiến Diệp Lam thoáng ngây người, cô lục lại trong trí nhớ, đúng là hôm qua cô tự chui vào đây rồi sau đó bị cảm, sau đó thì ngủ lại, rồi…. “ Suy nghĩ ra chưa? “ Anh nghiêng nghiêng người nhìn cô đang đấu tranh tư tưởng, bộ dạng cũng có chút đáng yêu đấy chứ.
để mình lí giải về tên truyện nhé thật ra Four leaf clover là tên tiếng anh của cỏ bốn lá, thật trùng hợp khi tên nhân vật cũng tương tự nên mình đặt luôn tên truyện là như thế. sau này mọi người sẽ hiểu cái tên đó từ đâu mà có. <3 Cỏ 4 lá là một dạng đặc biệt của cỏ 3 lá.... Ước tính trong khoảng 10,000 cây cỏ 3 lá thì có 1 cây cỏ 4 lá Ý nghĩa của cỏ 4 lá - Lá thứ nhất tượng trưng cho niềm tin - Lá thứ 2 tượng trưng cho hy vọng - Lá thứ 3 tượng trưng cho tình yêu - Và lá thứ 4 tượng trưng cho sự may mắn
|