Love Four Leaf Clover
|
|
CHƯƠNG 17: SỞ DIỆP LAM RẤT TÀI GIỎI Sở Diệp Lam thẳng chân hất một lon nước ngọt gần đó về phía Cổ Linh Nhan, cô ta chẳng dại gì hứng chịu nên quay người né tránh liền bị đạp một cú vào bụng đau đến ngã rạp ra đất. Thân thủ của Sở Diệp Lam lại không hề ngờ nhanh nhẹn đến vậy, động tác ra tay rất dứt khoác. Cứ thế một người đánh một kẻ đỡ kéo dài không bao lâu. Đến khi chịu không nổi nữa Cổ Linh Nhan mới hét lên. “ Bọn mày còn chờ gì nữa mà không tiến lên! “ Nghe tiếng quát mới biết là nói đến mình, đám người đi cùng hò hét nãy giờ mới tiến lên hỗ trợ Cổ Linh Nhan nhưng kết quả cũng chẳng tốt đẹp là bao. Bọn họ kẻ sứt đầu người mẻ trán trông còn thê thảm hơn Cổ Linh Nhan. Cách đó không xa Hàn Du Nhân vẫn đứng im quan sát, đôi mắt màu xám thu hết mọi cử chỉ ấy vào tầm mắt. Anh như người qua đường chờ xem kịch vui chứ không hề có ý muốn giúp đỡ, dường như anh đã quên mất vì ai mới xảy ra mớ hỗn lộn này. “ Động tác nhanh nhẹn, bàn tay hạ xuống thoạt nhìn rất uyển chuyển mềm mại không một chút sức nhưng nếu không may đỡ phải chỉ có nước gãy xương mà thôi. Chú ý kỹ động tác né đòn của cô, trông có vẻ chỉ là vô tình và hời hợt nhưng thật ra là có kỹ thuật lại còn rất chuyên nghiệp và chuẩn xác…Sở Diệp Lam tôi đã đánh giá thấp em rồi!!! “ Anh khẽ cười, nụ cười như ngưng động cả thời gian mang theo dư vị của chết chóc. Đợi Diệp Lam xử lí xong xuôi Hàn Du Nhân mới tiến lại gần, thấp giọng nói như đang dung túng. “ Chơi như vậy đủ rồi, chúng ta về thôi! “ Sở thiếu úy lâu nay bị giam lỏng có phần bức bối khó chịu, hôm nay được dịp trút giận nên có chút vui vẻ, tâm trạng tốt lên rất nhiều. Cô phủi phủi tay. Đôi chân mang giày cao gót thuận thế đạp lên một tên đã sớm bất động rồi mới chịu ra về. “ Đành vậy cũng chẳng còn ai để đánh! “ Cổ Linh Nhan nằm gần đó nhìn thấy vẻ mặt ngông cuồng này của Sở Diệp Lam thì tức giận suýt chút nữa thì thổ cả huyết nhưng vẫn không bỏ được thói kiêu căng ngạo mạn, cố gắng gượng dậy cười nữa miệng chế giễu. “ Cô chớ có ngông cuồng, để thử rồi xem cô có chống được nữa không? “ Dứt lời tiếng động cơ xe vang lên ầm ĩ, không phải một mà là mười..không không hai mươi..hoặc là nhiều hơn số đó. Không cần đoán cũng biết đó là người của ai. Sở Diệp Lam ngay tức khắc quay người đi đến bên cạnh kéo lấy tay Hàn Du Nhân kéo lên chiếc mô tô rồ ga bỏ đi nhân lúc mấy gã kia chưa đến, bây giờ mà ở lại chỉ có kẻ ngốc. Lúc sự mềm mại tiếp xúc Hàn Du Nhân thoáng ngây người nên để mặt cô tùy ý kéo đi, được một đoạn dài anh mới lên tiếng.
“ Sở Diệp Lam cô làm gì vậy? “ “ Không thấy sao đang bỏ trốn đó!!! “ Diệp Lam thấy anh hỏi câu này thì cho rằng anh ngốc vô cùng nhưng cũng kiên nhẫn trả lời. Anh lại hỏi tiếp. “ Tại sao phải bỏ trốn? “ Một câu hỏi đầy nghi hoặc. “ Anh cũng không bị ngốc, ai biết những kẻ đó mang theo thứ gì đến, nếu là dao tôi có thể xoay chuyển nhưng nếu là súng thì game over..vả lại mấy chục tên một mình tôi có thể giải quyết nhưng còn anh thì sao, một chút sức cũng chẳng có…hừ không chạy thì ở đó đợi chết à??? “ ( Chị này quên rằng ai là người bắt chị sang đây rồi! ^^ ) Sở Diệp Lam thì nghĩ thầm chắc tên này bị dọa đến ngốc luôn rồi, nên rất rất kiên nhẫn giải thích, còn Hàn Du Nhân hỏi một cách ngớ ngẩn như thế là vì đàn em của anh ở khắp nơi, khi chưa có lệnh sẽ không lộ diện..bấy nhiêu đó người mà muốn giết anh sao? Nhưng anh chợt nghĩ lại, cô nhóc đang lo cho mình sao, trong lòng có một chút ngọt ngào không muốn phá vỡ nó đành xui theo ý cô, cũng không phải là không tốt. “ Pằng..pằng…pằng…!!! “ Nghe tiếng súng Sở Diệp Lam liền quay đầu lại nhìn thấy phía sau ánh đèn lóe lên cả một vùng trời. Bọn chúng đã đuổi kịp, bây giờ đối đầu không phải là cách. Cô phóng xe thật nhanh, tốc độ tăng lên tối đa đồng thời đánh xe lạng lách để tránh đạn. Cảnh vật xung quanh bọn họ như một cuốn phim cứ chạy qua thật nhanh không thể nhìn rõ chúng là thứ gì. “ Sở Diệp Lam!!! “ “ Anh ôm chặt vào! “ Cảm nhận vòng tay ôm eo mình thật chặt cô mới yên tâm tiếp tục tăng hết tốc độ, lại là khúc cua lúc nãy vì bởi đi qua một lần nên Diệp Lam nhớ rõ vô cùng càng thêm tự tin mà nhấn ga. Cô hết lạng chỗ này đến lách chỗ kia thuần thục giống như con cá bơi trong nước, thế nhưng, thế nhưng đã có một người sớm chịu không nổi. “ Sở Diệp Lam cô có từng lái xe như vậy bao giờ chưa? “ “ Đây là lần đầu! “ Rất nhẹ nhàng nhưng lại gây đả kích không hề nhỏ, Hàn Du Nhân hỏi xong cũng im bặt, tấm lưng cứng đờ, trán thì lấm tấm mồ hôi mặc dù anh đang ngồi mô tô. Hàn Du Nhân thầm nghĩ hôm nay nếu may mắn được sống sót anh xin tự hứa với lòng mình, anh sẽ không bao giờ leo lên xe của Sở Diệp Lam nữa, có chết cũng không. Khuôn mặt Hàn Du Nhân bây giờ phải nói là tệ cực kì, biểu cảm rất khó diễn tả. Đoạn ngoặc này rất dài đi một lúc rồi mà vẫn chưa qua hết, xui xẻo là có một chiếc xe đã đuổi kịp họ. “ Pằng..pằng..pằng..” “ Anh có súng không? “ “ Không có! “ Bởi vì căn bản không ai giết được anh, uống rượu trên địa bàn của mình thì mang súng làm gì. Sở Diệp Lam không hỏi thêm, anh chỉ thấy cô cúi người xuống, khuôn mặt Hàn Du Nhân còn khó coi hơn, không nhịn được liền nói. “ Cô chạy cho tử tế một chút! “ “ Như vậy không phải đã tử tế lắm rồi sao? “ Lúc này Diệp Lam đã ngước lên, kèm trong tay là hai chiếc giày đỏ chói. “ Anh mau ném vào mặt tên lái xe, ném cho chuẩn vào tôi chỉ có một đôi giày thôi đấy! “ Thì ra cô nhóc muốn làm vậy, thông minh. Hàn Du Nhân nhận lấy đôi giày trong tay, lần đầu tiên phải cầm giày của phụ nữ trong tình huống đặc biệt này mà không khỏi lắc đầu. Cũng không chậm trễ chỉ thấy Hàn Du Nhân khuynh thân một cái một chiếc bay thẳng vào mặt tên lái xe chiếc còn lại nhằm vào bánh sau. “ Keng!!! “ Chiếc xe chao đảo rồi lao vào thanh chắn đường. Sở Diệp Lam liền thắng xe nhanh chân chạy đến nhặt lấy súng, nhân tiện lục lọi khắp người một tên lấy đi một thứ mà Hàn Du Nhân không kịp thấy. Cầm trên tay hai khẩu súng chuẩn bị lái xe, Hàn Du Nhân lúc này như nhìn thấy ánh mặt trời liền chớp lấy cơ hội. “ Để tôi lái! “ Không đợi Diệp Lam đồng ý anh leo lên luôn phía trước ngồi vào vị trí, đợi cô lên cùng anh liền nhấn ga. Vệ sĩ bí mật của Hàn Du Nhân ở hai bên đường thầm nghĩ, đại ca đang chơi trò gì vậy? sao không cho bọn họ ra mặt, thứ trò chơi nhạt nhẽo này từ khi nào anh có hứng thú chơi? Càng ngày càng hấp dẫn rồi nha, cơ mà độ dài của chương ngày càng tăng nên sẽ rất lâu mới có nên mọi người thông cảm
|
Tất nhiên là đám người phía sau đã đuổi đến nơi, bọn chúng hung bạo hơn đám người lúc nãy rất nhiều, cơn mưa đạn phía sau cứ liên tục bắn tới. Do lần này người lái xe là Hàn Du Nhân nên đôi tay của Sở Diệp Lam rất nhàn rỗi, cô cũng không ngồi yên để hứng đạn. Thoắt một cái Diệp Lam quay hẳn lưng ra sau nhắm chuẩn xác vào bánh trước của từng chiếc xe mà bắn, từng chiếc từng chiếc một thay nhau đâm vào thanh chắn đường, chiếc sau đụng vào chiếc trước tạo thành đống hỗn độn, bị thương cũng không nhẹ. Sở dĩ cô không bắn thẳng vào đối phương là bởi vì lương tâm nghề nghiệp không cho phép, là một cảnh sát sao có thể tùy tiện đả thương người vô tội. Việc làm nổ lốp xe gây chậm trễ cũng là một cách hữu hiệu mà cũng chỉ có Sở Diệp Lam mới nghĩ ra được. Đến khi đã an toàn Hàn Du Nhân mới từ từ giảm tốc độ tắp vào lề đường, khuôn mặt thâm trầm đến khó tả. “ Có phải anh rất sợ? Không sao cả tôi sẽ bảo vệ cho anh mà! “ Đây là lí do duy nhất Diệp Lam có thể nghĩ ra với Hàn Du Nhân, vì như vậy nên cô vừa nói vừa nắm lấy bàn tay anh siết chặt, cảm nhận được cơ thể anh đang run lên trong lòng đột nhiên chua xót Sở Diệp Lam liền kéo anh lại gần vòng hai tay ôm lấy thắt lưng, động tác của cô rất tự nhiên lại vô cùng dịu dàng. Bởi vì là cảnh sát nên những chuyện như đuổi bắt là điều dĩ nhiên cô đã sớm rèn luyện thành quen, còn anh chắc đây là lần đầu gặp nguy hiểm khi ra ngoài mà không có lấy một vệ sĩ. Sở Diệp Lam nghĩ vậy liền có chút áy náy cũng vì mình nên anh ta mới như vậy, nhưng cô đâu biết rằng khuôn mặt phía sau lưng đâu như Diệp Lam nghĩ. Sở dĩ anh ngừng xe lại là vì muốn túm lấy cổ cô rồi hỏi vì sao lại muốn tiếp cận anh, rất muốn bóp chết Sở Diệp Lam rồi quăng luôn xác xuống biển để không phải chuốt lấy phiền phức. Nào ngờ chưa kịp nổi giận đã bị hành động này của Diệp Lam làm cho mềm lòng. Giọng nói mềm mại kia cứ quấn lấy anh không buông, cơ thể nhất thời không chấp nhận được mà run lên. Lần đầu tiên có người quan tâm anh, quan tâm đến cảm xúc của anh. Lần đầu tiên có người tình nguyện bảo vệ anh mà không đòi hỏi hay tính toán. Cái ôm rất ấm áp, sự tiếp xúc không chút tạp niệm này Hàn Du Nhân phát hiện anh đã bị nghiện nó mất rồi. Ý nghĩ muốn giết Diệp Lam vừa rồi bị đè nén lại, Hàn Du Nhân cũng thuận thế vòng tay ôm lấy cô, bàn tay hơi dùng lực siết chặt như sợ khoảnh khắc đẹp đẽ này chỉ là mơ. Thật ra có một điều gì đó đã thay đổi nhưng hai người vẫn chưa nhận ra mình quan tâm đến đối phương như thế nào! Có một thứ đã nhen nhóm, giống như hạt giống nó đang nảy mầm từng ngày. Và đó là hạt giống mang tên tình yêu, phải giữa họ không chỉ đơn thuần là bạn bè….. “ Tôi rất sợ!!! “ “ Ừm nào chúng ta về thôi, chuyện đã giải quyết xong rồi cơ mà việc gì phải sợ! “ Bởi vì nghĩ Hàn Du Nhân vẫn còn sợ nên Diệp Lam nói cứ để cô lái về, nghe đến đây khuôn mặt vốn không để lộ chút cảm xúc đột nhiên trắng bệch, không nghĩ nhiều động tác rất nhanh Hàn Du Nhân kiên quyết mình vẫn ổn nên cứ để anh lái. Thấy anh kiên quyết như vậy cô cũng không tranh, an phận ngồi lại phía sau. Có lẽ đến mấy mươi năm sau Hàn Du Nhân cũng không có can đảm để người phụ nữ này chở mình. CHƯƠNG 18: SUY NGẪM TRONG ĐÊM Lúc hai người về đến biệt thự thì trời cũng tờ mờ sáng, Sở Diệp Lam rất mệt cũng rất buồn ngủ, giờ bình tĩnh lại cô thấy hơi đau đầu có lẽ do hơi men còn sót lại hôm qua. Chẳng kịp thay quần áo Sở Diệp Lam lê tấm thân tận năm tầng lầu chân tay rã rời nằm luôn dưới sàn mà ngủ. Hàn Du Nhân tốt hơn một chút, sau khi thay trang phục thoải mái anh liền vào thư phòng không làm gì cả chỉ là đơn giản suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía khoảng không trống rỗng, tâm trạng anh bây giờ cũng vậy, là trống rỗng, là mất mát khó chịu. Không gian yên tĩnh bị cắt ngang khi có người đến, mái tóc vàng cắt kiểu, đôi hàng mi cong như con gái da mặt trắng xinh lúc trước giờ nhuốm màu rám nắng, Vncent đôi mắt đầy chăm chọc ném về phía Hàn Du Nhân đang ngồi. “ Hàn, cậu đưa mỹ nhân của tôi đi đâu mà đến tận sáng mới về thế này? “ Hàn Du Nhân chỉ ném trả về cho Vincent cái nhìn lạnh nhạt không trả lời còn hỏi ngược lại nhưng lại hữu hiệu đối với Vincent. “ Có phải một tháng qua nghỉ ngơi chưa đủ, có muốn nghỉ thêm không? “ Cái kiểu nửa nhẹ nhàng nửa quan tầm này Vincent quá hiểu, một tháng vừa rồi nhắc đến lại thấy đau lòng..ác mộng..ác mộng. Nắng gắt làm cháy cả làn da mềm mịn của anh, không có mỹ nữ, không có trò vui thật sự rất buồn chán. Bây giờ kẻ nào dám nhắc đến Châu Phi trước mặt anh, anh sẽ tru di cửu tộc kẻ đó!!!. ( Nhân vật thần thánh đã trở về, anh là động vật quý hiếm cần được bảo vệ, đàn ông như thế sắp tuyệt chủng hết rồi ^^ ). “ Hi, không cần phải ưu ái tôi như vậy, hay là cậu đi đi tôi thấy cậu nhân dịp này để cho bản thân mình thả lỏng một chút, dạo gần đây cậu rất mệt có phải không? “ “ Vincent cậu thích tôi sao? “ Ngữ khí bình thản nhưng nếu nghe kỹ sẽ nhận ra anh đang cảnh cáo Vincent. “ Oh my god, cậu bớt tự sướng đi. Hàn, mẫu thân đại nhân của tôi ở anh quốc nếu nghe được lời này chắc chắn sẽ xử bắn tôi mất. Cậu có thể độc địa như vậy với tôi sao…tôi sai rồi, xin cậu!!! “ Vừa nói Vincent vừa giơ tay ý bảo đầu hàng, thái độ hết sức chân thành. Nói xong Vincent ngồi thẳng người, anh hơi hắng giọng không đùa giỡn nữa mà vô cùng nghiêm túc. “ Hàn tiểu mỹ nhân ấy lai lịch không hề đơn giản chút nào đâu! Cô ta rất thú vị!! “ “ Năng lực rất khá, khả năng xử lý nhạy bén, tài bắn súng siêu đẳng có thể bắn ra mười phát không sai một li, kỹ thuật lái xe thuộc hàng đẳng cấp quả thật rất thú vị!!! “ Khuôn mặt Hàn Du Nhân lúc nào lộ rõ sự thích thú, còn kèm theo một chút mong đợi. “ Hàn vậy thì một thiếu úy tài giỏi như cô ta tại sao lại cam chịu chúng ta bắt về đây? “ “ Cậu nghĩ xem!!! “ Hàn Du Nhân vẫn giữ nguyên nét cười trên môi, Vincent hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng hiểu ý. Hàn ý nở ra bên môi mang theo hơi lạnh lan tỏa cả căn phòng. “ Một thiếu úy gương mẫu, ngay cả khi tính mạng gặp nguy hiểm cũng không hề giết người bừa bãi. Đáng tiếc lại là người của kẻ đó! “ Nụ cười sớm tắt, phút chốc tờ giấy trong tay bị vò nát, từng mảnh từng mảnh bay lả tả xuống sàn, khuôn mặt này còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ.
|
Từ chương này trở đi Sở Diệp Lam toàn bị ngược thôi, đáng thương lắm. hông hiểu sao tuôi có thể ngược đãi nhân vật của mình đến như vậy hiaaahiaaa :\ CHƯƠNG 19: LẠC LỎNG Có lẽ do quá mệt nên lúc tỉnh dậy cũng là trưa ngày hôm sau, tinh thần sảng khoái hơn một chút, cô ngâm hình hồi lâu mới ra khỏi phòng tìm chút gì đó lót dạ. “ Ồ mỹ nhân em dậy rồi sao, vừa hay tôi định đánh thức em! “ Vincent nhìn thấy Sở Diệp Lam như nhìn thấy người yêu liền nhào đến nắm lấy bàn tay không buông. Đáp lại sự nhiệt tình của Vincent, Sở Diệp Lam chỉ hời hợt hỏi lại một câu. “ Anh vẫn còn sống để quay về à? “ Câu hỏi này làm anh phải ngẩn người vài giây, Vincent giả đau lòng bĩu môi. “ Tôi còn phải quay về gặp em chứ, chẳng lẽ em mong tôi chết đến vậy sao? “ Sở Diệp Lam chỉ giằng lấy tay ra không mấy hứng thú trả lời. “ Anh đừng có hoang tưởng nữa được không? Tôi đói rồi!! “ Nói xong câu đó Diệp Lam liền đi xuống nhà dưới, nhìn thấy người đẹp bỏ đi liền nhanh chóng đuổi theo không ngừng bắt chuyện. Thấy anh nhiệt tình như vậy cô cũng không nỡ ngó lơ đành trả lời qua loa cho xong, kể ra thì nói chuyện với anh cũng không đến nỗi vô vị như cô tưởng. “ Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng do mải trả lời Vincent nên Sở Diệp La, đã không để ý. “ Bốp!!! “ Cơn đau truyền đến mặt, còn có mùi máu tanh xộc lên, Sở Diệp Lam hơi choáng váng suýt ngã may nhờ có Vincent đỡ giúp. “ Đồ lẳng lơ sao còn chưa biến khỏi đây! “ Bị tát đến hoa cả mắt, lại còn bị mắng lúc này Sở Diệp Lam mới nhìn rõ dung nhan kẻ đối diện. Khuông mặt đáng yêu nhưng giảo hoạt, bộ dạng hung hăng nhưng cố làm ra vẻ yếu đuối. Cô ta là Vy Tử đây mà! “ Vy Tử em làm gì vậy, tiểu mỹ nhân đã chọc giận gì em sao? “ Vincent không vui giọng có chút đau xót cúi nhìn vào gò má sưng tấy của Diệp Lam, bàn tay muốn sờ vào đó nhưng liền bị gạt ra. “ Tôi không sao!!! “ “ Chút này thấm vào đâu với da mặt dày cuả cô ta, Vincent..anh…anh..bênh vực cô ta sao? “ “ Có chuyện gì vậy? “ Tiếng nói trầm ổn vừa rồi là của Hàn Du Nhân, từ sảnh chính bước vào đã nghe tiếng ồn, anh bước nhanh đến chỗ xảy ra chuyện. “ Á..hu hu, Du Nhân..hu hu anh.hu hu phải đòi lại công bằng cho em..hu hu “ Hàn Du Nhân đi tới liền nhìn thấy Vy Tử chao đảo sắp ngã thì đau lòng đỡ lấy, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt. “ Tử nhi ai ức hiếp em? “ Đôi mắt màu xám đầy yêu thương nhìn Vy Tử chẳng hề liếc lấy Sở Diệp Lam một cái. “ Là hu hu..là.. cô ta, cô ta đã.. hu hu đẩy ngã em, đau lắm đấy Du Nhân! “ Lúc này anh mới liếc nhìn Diệp Lam một cái, sự yêu thương che chở sớm biến mắt chỉ còn lại vẻ lãnh đạm. “ Là cô sao? Sở Diệp Lam nếu đúng là cô ức hiếp Tử Nhi thì cô hãy mau xin lỗi bằng không…! “ “ Bằng không thì sao? “ Sở Diệp Lam cong khóe môi, cô chợt cười nụ cười đẹp đến điên đảo. Diệp Lam không biết mỗi lần cô cười như thế đàn ông sẽ vì tranh được nhìn ngắm mà tàn sát lẫn nhau. Nhưng ẩn sâu trong đó là một sự chua xót, một chút giễu cợt, một chút thất vọng. “ Hàn Du Nhân chỉ cần là người có mắt sẽ biết được ai đúng ai sai. Nếu muốn xử lý tôi thì xin mời không cần phải viện lí do ngu ngốc như vậy, thật sự sỉ nhục IQ của tôi lắm. Còn cô Tử tiểu thư, lần sau có diễn kịch thì diễn đạt hơn một chút…cô diễn tệ quá! “ Diệp Lam rất chán ghét sự tình này cũng không muốn giải thích nhiều cô chỉ cười đầy khinh bỉ rồi quay lưng bước đi. Đôi mắt long lanh ấy ngập tràn vẻ thất vọng, khuôn mặt trắng trẻo như trẻ con ấy sưng lên rõ rệt. Đôi môi đỏ mọng kia đang rỉ máu chưa kịp lau. Tuy lời nói đầy ngạo mạn khinh bỉ nhưng thực chất là đang kềm nén giọng nói muốn run lên, chắc là đau lắm. Bàn tay nắm lại thành quyền, động tác đỡ lấy Vy Tử vì thế mà siết chặt lại như muốn nghiền nát. “ Du Nhân, đau em! “ “ Hàn tớ đi xem cô ấy! “ Hàn Du Nhân bây giờ đã không nghe lọt tai thứ gì nữa rồi, đột nhiên hắn thấy chán ghét bản thân mình vô cùng.
|
Ngoài vườn gió mát thổi đến làm dịu đi phần nào vết thương còn nóng bừng trên mặt. Sở Diệp Lam đong đưa bàn chân dưới làn nước mát, miệng ngâm nga một ca khúc vui tươi mà không để ý rằng có một người đã ngồi xuống bên cạnh. “ Mỹ nhân, còn đau không? “ Ý thức được có người bên cạnh, cô không nhìn mà tiếp tục nghịch nước sau đó như suy nghĩ điều gì bèn trả lời. “ Tôi không yếu đuối như vậy đâu, chút vết thương này có là gì! “ Mặt hồ đang yên ả chợt bị khuấy động, tiếng nước tóc tách nghe rất vui tai, Vincent nhìn người con gái này mà thầm thở dài. “ Ít ra cũng phải bôi thuốc chứ, khuôn mặt này mà để lại sẹo thì xấu lắm! “ Nói đoạn anh liền chủ động nâng tay xoay khuôn mặt Sở Diệp Lam lại, vô cùng dịu dàng cẩn trọng thoa thuốc cho cô. Ngón tay mát lạnh mang theo mùi cồn thoang thoảng, khuôn mặt đột nhiên dễ chịu hẳn, loại tiếp xúc này nếu bình thường cô sẽ không thích, hoặc là cơ bản không cho ai tiếp cận thân mật như vậy, nhưng có lẽ do vết thương này, có lẽ do Diệp Lam quá cô đơn, cô cần một người chăm sóc. Ngày hôm nay, sau việc này Sở Diệp Lam như bừng tỉnh, cô không thuộc về nơi này, sẽ chẳng có ai đứng về phía cô. Họ là tình thân, là người nhà của nhau. Dĩ nhiên sẽ không ai vì người ngoài như cô mà đứng ra nói lí lẽ. Có lẽ cô quá ngốc, khi nhầm tưởng người đó sẽ hiểu mình, nhưng kết quả thì sao, đau thương mình cô chịu, oan ức có ai tin? Trong giây lát Diệp Lam thơ thẩn không nghe được gì cả, cô nhìn anh chăm chú, không ngờ ngón tay anh cũng đẹp đến thế. Một công tử phong lưu như anh mà cũng có lúc tỉ mĩ như vậy sao, động tác nhẹ nhàng giống như nâng niu một thứ bảo bối. Đôi mắt xanh sâu thẳm khẽ chớp, bởi vì anh là con lai nên đôi mắt mang màu xanh vương giả, đẹp mị hoặc, đôi mắt ấy như hồ nước ngày thu đang yên ả chợt khuấy động. Do Vincent quá chăm chú nên không phát hiện Sở Diệp Lam đang ngắm mình. Cái tát này quả là rất mạnh, khóe môi của Diệp Lam hiện giờ vẫn còn âm ỉ máu, rõ ràng là đau đến nhíu cả mày nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ đó sao? Cách đó không xa bóng dáng cao ngạo được ánh chiều tà chiếu rọi càng tô thêm nét ương ngạnh nhưng phảng phất một chút gì đó cô đơn. Anh phóng ra cái nhìn lạnh giá, cái lạnh xuyên tận tâm can thâm nhập vào xương cốt. Đôi môi mỏng mím chặt đến nỗi bật máu, hơi thở dần nặng nề, trong lòng có một cái gì đó đang âm ỉ. Hàn Du Nhân nén lòng dứt khoát quay người bỏ đi tiện tay ném luôn lọ thuốc trị thương vào một xó.
|
CHƯƠNG 20: CHUYẾN DU LỊCH BẤT NGỜ Trời chưa sáng Sở Diệp Lam đã bị tiếng chuông cửa đánh thức, không biết kẻ rỗi hơi nào lại cuồng nhấn chuông đến thế. Tiếng chuông dồn dập đến đau cả đầu, Diệp Lam bực dọc ngồi dậy mở cửa. Cô suýt chút nữa bị dọa cho chết khi bất thình lình Vincent đột nhiên xuất hiện rồi nhảy bổ vào người Diệp Lam ôm chầm lấy. “ Mỹ nhân, em đáng yêu quá! Đi thôi tôi không thể chờ được nữa rồi!! “ Vincent cứ ôm lấy Diệp Lam rồi nâng cô lên xoay một vòng, quả thật bộ dáng mơ ngủ này của Sở Diệp Lam rất đáng yêu, đôi mắt long lanh mơ màng như có dòng nước sinh động mà uyển chuyển, đôi môi hồng hồng hơi hé nở. Khuôn mặt cứ như trẻ con đang cau có nhưng vẫn không hề hết xinh đẹp, thậm chí nhìn thật muốn cắn vào đó một cái. Sở Diệp Lam bị quay đến chóng mặt, cau có nhìn Vincent, đến khi thỏa mãn anh mới thả cô xuống, còn thuận tay véo mặt cô một cái. “ Anh làm gì vậy, mới sáng đã lên cơn sớm vậy muốn đi thì một mình anh. Tôi muốn ngủ!! “ Sở Diệp Lam hậm hực định trở vào trong ngủ tiếp nhưng Vincent sao để cho Diệp Lam đi dễ dàng, anh cười hề hề rồi đưa tay giữ Diệp Lam lại. “ Đợi đã, em có biết đi đâu không đã vội từ chối rồi, chuyến đi này nếu bỏ lỡ em sẽ hối hận! “ Sở Diệp Lam bị anh giữ lại đành ngồi xuống đối diện anh, chiếc đầu nhỏ dựa vào ghế nhắm hờ hai mắt. “ Đi cùng anh mới là hối hận của tôi!!! “ Rất dứt khoát, nhưng ai đó thì sớm đã rèn luyện da mặt ngày càng dày nên không thèm để tâm đến lời nói vô tình này của cô, anh chỉ mỉm cười ôn nhu nhìn bộ dáng đáng yêu này của Sở Diệp Lam, trong lòng thầm nghĩ tên ngốc kia làm sao có thể thấy được dáng vẻ hiếm có này của Sở Diệp Lam chứ. “ Anh chắc chắn em sẽ thích, bây giờ không đi cùng anh cũng chẳng sao…vậy đợi lát nữa Hàn sẽ đưa em đi! “ Vừa nhắc đến đây Sở Diệp Lam như tỉnh ngủ hẳn, cô bật dậy nhìn Vincent không chớp mắt. “ Tôi đi cùng anh! “ Dứt lời liền chạy như bay vào trong vệ sinh cá nhân, thay trang phục tức tốc như sợ nếu trễ sẽ phải đi cùng Hàn Du Nhân. Sở Diệp Lam chuẩn bị xong xuôi tất cả chỉ vỏn vẹn 10 phút, lúc trở ra cô còn chủ động hối thúc Vincent nhanh chân đi kẻo không kịp. Vincent nhìn cô như đang chạy giặc không nén được bật cười rồi đứng lên kéo lấy hành lí của cô kéo ra ngoài. “ Let go!!! “ Đến khi yên vị ngồi trên xe Diệp Lam mới thở phào một hơi, lúc này cô mới quay sang hỏi Vincent. “ Chúng ta đi đâu vậy! “ Sở Diệp Lam trên mặt đeo một chiếc kính to áo sơ mi màu trắng cắt kiểu, chiếc váy ngắn màu lam tôn lên nét nữ tính đáng yêu, Vincent nghe cô hỏi liền mỉm cười đầy dịu dàng đáp trả. “ Đi chơi!!! “ “ Anh không sợ phải đi Châu Phi nữa à? “ Đang cao hứng đột nhiên Diệp Lam phun ra một câu như dội một gáo nước lạnh, Vincent không vui nhìn Diệp Lam giả vờ trách cô. “ Em tốt nhất đừng nhắc đến nơi quái quỷ đó, mất cả hứng là Hàn bảo anh đón em cứ yên tâm!!! “ Nói xong liền mỉm cười, khuôn mặt đau buồn lúc nãy cứ như là của người khác. Diệp Lam chỉ ừ một tiếng rồi quay đầu nhìn ra ngoài, bởi vì không muốn nói chuyện, không gian yên tĩnh rơi vào trầm mặc hồi lâu. “ Em cứ ngủ một chút đi, đến nơi anh gọi! “ “ Được!! “ Sở Diệp Lam tựa đầu vào ghế quay mặt ra ngoài ngắm cảnh rồi thiếp đi, Vincent thấy vậy thì điều chỉnh ghế giúp cô một chút, khuôn mặt thanh tú nhìn nghiêng tựa như một bức tranh thủy mặc, khuôn mặt không chút tỳ vết, anh ngắm nhìn đến ngây người lúc Diệp Lam ngủ nhìn trong sáng biết bao, hơn hẳn lúc cô tỉnh bởi vì bây giờ Diệp Lam ngoan ngoãn hơn nhiều, ít nhất cô không dùng những lời độc địa đấu với anh, ít nhất anh có thể danh chính ngôn thuận ngắm cô mà không sợ bị phát hiện. Sở Diệp Lam ngủ ước chừng một giờ sau thì bị đánh thức, có nghĩa là họ đã đến. Cô bước xuống xe vươn mình một cái rồi nhìn ngắm xung quanh, nơi đây người ra vào đông đúc tấp nập, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng nói. “ Xin chào chuyến bay X sắp khởi hành đề nghị…” “ Đây là sân bay đó! “ Sở Diệp Lam quay sang Vincent nhìn anh đợi một lời giải thích. “ Dĩ nhiên! “ Vincent cũng không để cô thắc mắc quá lâu, anh nhún vai tay kéo hành lý của Diệp Lam tay còn lại khoác lên vai cô đi về hướng cửa lớn. “ Chúng ta phải đi bằng nó! “ Đến khi gần cổng ra vào có một đám người vận toàn đồ đen bước lại cúi người trước bọn họ rồi đón lấy hành lý trên tay hai người. Đôi tay không còn vướng víu Vincent rất tự nhiên khoác lấy vai Sở Diệp Lam đi vào phòng chờ, nơi dành riêng cho khách vip. Bọn họ chưa vào đến cửa đã nghe được tiếng nói lảnh lót của người phụ nữ, người mà Sở Diệp Lam không hề thích chút nào. “ Du Nhân, anh xem nơi này cũng rất đẹp nha, hay là chúng ta tiện thể tham quan một chút, anh thấy có được không? “ Sở Diệp Lam cùng Vincent đi vào trong liền thấy ngay cảnh Vy Tử người dựa sát vào Hàn Du Nhân, hai người cùng xem một cuốn sổ tay du lịch. Hàn Du Nhân ánh mắt đầy sủng ái nhìn Vy Tử, động tác yêu chiều mà vuốt mái tóc cô. Một màn trước mắt này thật không muốn xem chút nào. Nhìn thấy vậy Diệp Lam liền ghé tai nói nhỏ “ Này, tại sao lại có hai người đó đi cùng? “ Vincent học theo cách của Diệp Lam cũng cúi người thì thầm “ Em muôn đi Châu Phi với anh hay sao, nếu không có Hàn làm sao chúng ta có chuyến đi này!!! “ Sở Diệp Lam nghe xong thầm khinh bỉ con người không có chút bản lĩnh này, cô liếc anh một cái nhìn quanh để tìm chỗ ngồi cách xa bọn họ. Thấy Sở Diệp Lam bước vào mà không hề chú ý đến mình, Hàn Du Nhân cảm thấy có một chút không thoải mái nhưng cũng không nói gì, chỉ thủy chung không mở lời trước. Hàn Du Nhân thì không mở lời nhưng Vy Tử thì ngược lại, khi thấy Sở Diệp Lam đi vào Hàn Du Nhân không chú ý đến mình nữa cô ta tức giận muốn mắng chửi Diệp Lam nhưng vì có Hàn Du Nhân bên cạnh nên chỉ có thể nói bóng gió. “ Haizzz rõ ràng đang vui mà tự nhiên chui từ đâu ra một người nữa thế không biết? “ Vy Tử vừa nói vừa quay sang liếc Sở Diệp Lam một cái. Phía bên này Sở Diệp Lam không thèm để ý đến Vy Tử, cô quay sang Vincent đang nghịch điện thoại nói chuyện cùng anh, ít ra còn đỡ hơn phải nghe Vy Tử lảm nhảm suốt ngày. Thấy không có tác dụng Vy Tử càng tức giận hơn, không nhịn được mà hỏi thẳng Hàn Du Nhân. “ Du Nhân, tại sao cô ta cũng đi cùng. Em thì không có ý kiến gì nhưng mà nhỡ may làm ảnh hưởng đến tâm tình của anh thì sao, anh rõ ràng thấy cô ta rất phiền mà đúng không? “ Vừa nói Vy Tử vừa dựa cả người vào Hàn Du Nhân, dán khuôn mặt lên cánh tay rắn chắc nũng nịu. “ Hiểu anh đến vậy sao..hừm chỉ cần em không có ý kiến là được rồi không cần để ý đến anh, có thêm một chỗ ngồi nữa cũng không sao!!! “ Hàn Du Nhân mỉm cười véo lên chiếc mũi kia một cái, đôi tay còn vỗ vỗ lên mặt cô ta. Bên này Vincent nhìn ra biến hóa của Sở Diệp Lam chỉ sợ kéo dài thêm một chút sẽ có chiến tranh mất nên lên tiếng phá tan. “ Tử Nhi, Diệp Lam là đi cùng anh không cần sợ ảnh hưởng! “ Biết rằng anh đang nói giúp mình nhưng Sở Diệp Lam không vì thế mà cảm ơn, bởi rõ ràng cô ta đang muốn hơn thua với cô, nếu nhịn sau này cô sao có thể yên ổn sống tiếp đây. “ Tốt nhất anh nên kèm chặt cô ta lại nếu để Du Nhân không vui em sẽ không bỏ qua cho anh đâu! “ “ Cô sợ tôi gặp anh ta như vậy sao? Tôi cũng không có sở thích ngược đãi mình mà tiếp cận anh ta làm gì. Vả lại đi cùng với cô làm giảm đi hứng thú của tôi rất nhiều nhưng đành vậy tôi cũng không hẹp hòi đi cùng cô coi như miễn cưỡng vậy! “ Hai ánh mắt chạm nhau phát ra tia lửa lớn, cũng may lúc đó tiếng thông báo vang lên đã đến giờ cất cánh. Chấm dứt cuộc tranh cãi cả bốn người cùng lên máy bay, Sở Diệp Lam cùng Vincent ngồi một dãy, Hàn Du Nhân cùng Vy Tử ngồi một dãy tuy là không ngồi cùng nhưng cũng là ngang hang với nhau.
|