[Võng Du] Thương Lam Đỉnh
|
|
Thương Lam Đỉnh – Lưu Ly Phỉ Nguyệt
~> Tên truyện: Thương Lam Đỉnh.
~> Tác giả: Lưu Ly Phỉ Nguyệt.
~> Editor: Long Ngạo Vân.
~> Nguồn: Hắc Mộc Nhai
~> Thể loại: Võng du, Xuyên không, Tu chân thế giới,…..
~> Tình trạng sáng tác: Chưa hoàn.
~> Nhân vật chính: Phong Luyến Vãn.
~> Phối hợp diễn: Hàn Ảnh Trọng, Túc Không Ly, Văn Nhân Tuý, A Mộc,...
~> Tiến độ: không biết, edit xong sẽ up.
P/s: Đây là truyện sáng tác dựa trên bộ truyện tranh Phong Khởi Thương Lam, nội dung không giống với diễn biến trong truyện tranh. Chủ nhà vì quá mê nên mới tìm về edit. Nhưng đây là lần đầu edit, còn có nhiều thiếu sót, mong các bạn chỉ điểm thêm...
|
---» Lời chủ topic: Ta không phải editor của bộ truyện này mà chỉ mang truyện đi chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận và đã được nhận sự đồng ý của editor chính thức. Khi mọi người đọc truyện hãy qua Hắc Mộc Nhai để ủng hộ bạn Long Ngạo Vân - editor của bộ truyện này nhé.
Hiện tại tạm thời lịch post truyện của ta sẽ là: Thứ 3 và Thứ 7 - 1 tuần/2 chương (cho đến khi đuổi kịp tiến độ của bạn Long Ngạo Vân thì sẽ điều chỉnh lại).
Rất mong bà con cô bác ủng hộ truyện để ta có động lực post tiếp. (Ta - Thủy Tịch Dạ Hàn <= thành phần mắc bệnh lười thâm niên và thường xuyên cần động lực)
Đi ngang qua bố thí cho ta xin cái Thank làm quà gặp mặt =)
Ám, hóng, trù,... Nhớ vào cmt để tiếp động lực :3
Nào, giờ ta bắt đầu đào hố bằng cái văn án ngăn ngắn... *cười nham hiểm*
—¤÷(`[¤* Giới Thiệu *¤]´)÷¤— ——»•°•°•«——
Một cái là nổi danh tiên giới Phong Vân thượng thần, một cái là phế vật tu chân, làm võng du gặp được tu chân, còn có cái gì là không có khả năng đâu?
Khi đại thần ngã vào đám mây, phế vật y sư xuyên nhập tu chân thế giới, nho nhỏ người mới làm thế nào để từng bước đặt dấu chân lên biển mây cuối, tiến đến cảnh giới cao nhất, Thương Lam Đỉnh.
Từng là người chơi giỏi nhất Phong Luyến Vãn phát hiện chính mình thực sự gặp phải hảo vận xui, bất quá nàng còn có cái vũ khí tuyệt mật…Cái gì? Không thể sử dụng?
Mãnh thú or mỹ nam, tiên thuật or thần thông, đan dược or pháp bảo!
Nhật ký tu tiên đặt bút viết chuyện từ giờ trở đi.
Vì thế, ở vách núi đen rơi xuống thế giới kia, cuộc sống tu chân của manh muội tử bắt đầu mở ra!
Cho dù đại đạo vô tình, đường hung hiểm, manh muội tử cũng quyết đối mặt tất cả!
|
Cuốn 1: Chỉ Xích Thiên Nhai.
~*~*~
Tiết Tử ——»•°•°•«——
Mây trôi lãng đãng, tinh tú lấp lánh, ngân hà sáng tỏ chuyện xưa. Thiên cổ truyền lưu một thần thoại, ngưu lang cùng chức nữ vượt qua ngân hà, đêm thất tịch gặp nhau trên cầu Hỉ Thước.
Ngưu lang cùng chức nữ, yêu khoảng cách có xa lắm không? Cho dù không thể nắm tay nhau, cho dù không thể cảm nhận sự ấm ấp được đối phương ôm trong lòng, lại vẫn luôn hiểu được tình yêu sâu đậm ăn nhập trong linh hồn người đó.
Cho dù cách xa nhau 16 năm ánh sáng, đối phương dung mạo vẫn chưa hề biến đổi, vẫn là lúm đồng tiền như hoa mỗi khi tươi cười, liền cảm thấy gần trong gang tấc.
Mà Hàn Ảnh Trọng cùng Phong Luyến Vãn, cũng là chỉ xích thiên nhai (gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt).
Rõ ràng đối phương gần ngay trước mắt, có thể chạm vào, nhưng giữa hai người trong lúc đó so với khoảnh cách ngân hà còn muốn xa xôi bất tận. Vừa muốn gặp lại vừa muốn lẩn tránh.
|
Chương 1 ——»•°•°•«——
Xích sắt đen nhánh giăng đầy trong căn phòng nhỏ hẹp, ban đêm Cấm Uyên Các âm trầm như quỷ ốc, chỉ có một phiến cửa sổ nhỏ lộ ra ánh trăng mỏng manh, ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa.
Hắn quỳ gối chính giữa phòng, hai tay bị xích sắt treo lên mới không ngã xuống, thân thể không có chút huyết sắc nào, phơi bày toàn bộ vết roi dày đặc, khuôn mặt anh tuấn tử khí trầm trầm, trên trán như cũ có máu tươi đỏ sậm theo gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân chậm rãi chảy xuống cằm, phát ra thanh âm “Tí tách!”, “Tí tách!”.
Nàng sử dụng Ẩn Tức Đan vụng trộm đột nhập vào, nhìn thấy tình hình này, tuy rằng đau lòng, nhưng cũng nhịn không được oán thầm:
"Thật sự là cái tên kỳ quái, làm ta bị thương rồi lại áp dụng phương thức tự ngược đãi bản thân này để cứu ta. Nghĩ rằng như vậy thì ta sẽ tha thứ cho ngươi sao? Ta trở thành cấp 1 yếu đuối thế này còn chưa có tính sổ với ngươi. Dùng Dương Cam Lộ cứu ngươi, những gì thiếu ngươi cũng đã trả sạch, về sau mới có thể tìm ngươi trả thù!"
Nàng rời đi mà không hay biết, hắn từ sớm đã dần dần hồi tỉnh. Nàng lại càng không biết, Ẩn Tức Đan đối với Trúc Cơ tu sĩ căn bản không có chút tác dụng nào.
…
Không có thiên lý vô cớ bị nhốt trong Tù Long Đàm, người đến cứu nàng lại là hắn.
Nhớ tới bộ dáng hắn suy yếu khi trọng thương, nàng thiệt tình thành ý cùng hắn nói lời cảm tạ, đối với Đại Thần trước nay đều không cần người khác giúp đỡ là điều thập phần khó có được.
Nhưng hắn chẳng những không thèm nhận, còn đem phân thiện ý kia của mình đổ lên lý do vì muốn trở nên cường đại hơn, khiến lòng cảm kích ít ỏi đến đáng thương của nàng bị đập bể không dư thừa một mảnh. Hắn còn thập phần vô lương tâm bày ra dáng vẻ thâm tư suy nghĩ nâng cằm nàng, nói bằng tư chất của nàng chỉ có thể làm một tên tạp vụ.
Ai ngờ nàng thật sự trở thành tạp dịch, kết quả này làm cho hai người đều không còn gì để nói…
——»•°•°•«——
---» Lời người chia sẻ: Cảm thấy rối rắm ~"~ vừa muốn post tiếp - lại sợ post hết không có gì để post nữa *lão lệ tung hoành-ing~*
Thôi thì thả tạm Tiết Tử (ngắn) Chương 1 chờ chúng độc giả sập hố vậy :3 *cười đáng khinh, à nhầm, đáng eo...*
|
Chương 2 ——»•°•°•«——
Hắn không phải ý chí sắt đá, cũng không phải phản cảm việc nàng giúp cô gái đáng thương kêu Tang Nhiễm kia, chỉ là trong lòng có chút khó chịu.
Vì sao ở thời điểm hắn bất lực nhất trong quá khứ, khi ánh lửa bùng lên thiêu đốt tận trời, khung cảnh thê lương đổ nát, người tới cứu hắn không phải nàng?
Hắn vĩnh viễn cũng không quên được cảnh tượng gia viên bị chôn vùi trong biển lửa, hừng hực bốc cháy. Trong mỗi giấc mộng hàng đêm, tựa hồ đều có linh hồn người thân bay vào ảo cảnh trong mơ của hắn kể ra nỗi thống khổ cùng hận ý khi bị thiêu đốt.
Cái đêm của mười năm trước, ngọn lửa tựa như đội quân thiết kỵ ồ ạt xông tới, cắn nuốt phòng ốc nhỏ hẹp đơn sơ, thanh âm gào thét thảm thiết như phải chịu đủ khổ hình tận sâu dưới mười tám tầng địa ngục không ngừng vang lên, một tiếng lại một tiếng chọc thấu trời xanh. Khói đen tràn ngập trong gia viên, khiến hắn nghẹn thở ho khù khụ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn không biết từ khi nào đã loang lổ vệt máu đỏ sậm, y phục ngắn nhỏ đơn sơ bị cắt nát thành từng khối từng khối.
Hắn chính là tại thời điểm kia gặp được Từ Trữ chân nhân.
Đứa nhỏ tám tuổi, đôi mắt xám to tròn mất đi vẻ thiên chân đáng yêu, đem thiện lương cùng ấm áp toàn bộ đóng băng dưới đáy lòng, bước vào tiên đạo.
…
Sau khi khảo nghiệm linh căn, hắn ngự kiếm đi vào Khí Linh Phong.
Rõ ràng là hảo tâm đến cổ vũ nàng, lại khống chế không được nói một câu đả kích lòng của nàng.
Lời vừa nói ra hắn liền hối hận, hắn thế nhưng có thói xấu thích đả kích nàng, nhất định phải sửa.
Bất quá, xem dáng vẻ nàng xù lông nổi giận, dường như rất thú vị…
Quả nhiên, nàng nháy mắt nổi trận lôi đình.
Nàng rốt cục biết hắn vì sao luôn mang bộ dáng lạnh lùng như băng, quan tài mặt cố tình ra vẻ đạo mạo để che dấu cái miệng chỉ biết nói những lời độc ác cùng phúc hắc khiến người ta tức chết a! Trên dưới Huyền Tịch Tông toàn bộ đều bị mù mới nói hắn lãnh khốc!
Có Túc Không Ly cái loại sư đệ mồm miệng dối trá này, sư huynh làm sao có thể kém cỏi hơn được!?
|