Chương 36: Trên đường đi về Phương Linh không nói với cậu một câu nào,dù biết không phải lỗi của cậu,cậu cũng không biết trước sự việc như thế,nhưng cô không thể không thấy khó chịu được.Phương Linh càng như vậy Thế Nam càng sợ hơn,sợ cô sẽ lùi bước nhường Kiều Trang mà rời xa cậu vậy.Nếu có chuyện đấy thật thì cậu sẽ không sống nổi mất,đơn giản bây giờ cô chính là cuộc sống của cậu rồi.Cô đã cướp đi trái tim cậu rồi,thử hỏi không có trái tim ai mà sống được chứ.Không chịu nổi được không khí ngột ngạt trong xe thế này Thế Nam lên tiếng: -Phương Linh. Phương Linh không đáp quay sang nhìn Thế Nam như chờ cậu nói tiếp.Thế Nam thấy cô nhìn mình không nói càng lo lắng hơn: -Tin anh,anh sẽ giải quyết chuyện này,nhanh thôi. Cậu đưa tay siết chạy lấy tay cô.Phương Linh không nói chỉ gật đầu cười nhẹ.Cô biết mình đã làm Thế Nam lo lắng,tạm thời không suy nghĩa nữa,nhìn Thế Nam cười cười: -Anh có về nhanh không,em đói lắm rồi nè_Phương Linh giả vờ đưa tay xoa xoa bụng làm như đói lắm ý,khiến Thế Nam bật cười phóng xe lao vút về nhà. Phương Linh về nhà thì vào bếp nấu cơm luôn,cô vừa nấu vừa nghĩ chuyện về Kiều Trang,đó là em của Bảo Phong ,cô bé khá nhỏ tuổi,kém bọn cô khoảng 3,4 tuổi,vậy mà gia đình đã bắt ép kết hôn rồi.May người Kiều Trang phải lấy là Thế Nam,cậu là một chàng trai tốt có thể đem lại hạnh phúc cho nhóc ấy.Nhưng Thế Nam,Kiều Trang cả cô nữa,sống mà phải lấy người mình không yêu chắc chắn cả ba người sẽ khổ.Cô biết rõ tính Thế nam,cậu rất nghe lời bố mẹ,cậu không muốn bố mẹ cậu buồn,việc đính hôn đấy sẽ không xảy ra nếu như Kiều trang không yêu Thế Nam,nhưng có vẻ cô bé đó thích cậu rồi,vậy sự việc này sẽ đi đến đâu.Nếu rời xa cậu cô không biết mình sẽ ra sao nữa. Cô phải làm sao mới đúng đây.Nghĩ rất lâu cô cũng đã có quyết định của mình.Bữa cơm cũng được cô nấu xong,gọi Thế Nam xuống hai người ăn cơm với nhau vui vẻ.Ăn xong thế Nam đưa Phương Linh về nhà.Dĩ nhiên tâm trạng của cô Hải Minh dễ dàng nhận thấy,anh vẫy tay gọi Phương Linh lại gần mình,Bước gần tới chỗ Hải minh bỗng dưng cô bật khóc xà vào lòng anh.Hải Minh nhẹ nhàng ôm lấy em gái mình nói: -Cứ khóc đi,nếu em cảm thấy thoải mái hơn_Hải Minh chỉ ôm Phương Linh không hề hỏi cô chuyện gì xảy ra.Cứ như thế rẩ rất lâu xong Phương Linh cũng ngừng khóc. -Anh,anh không muốn biết chuyện gì sao_Phương Linh ngước đôi mắt đỏ hoe lên hỏi Hải Minh. -Nếu muốn nói,em cũng đã nói rồi_Hải Minh mỉm cười đưa tay lau nước mắt cho cô. -Cảm ơn anh_Phương Linh cười,giờ cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, -Được rồi,lên phòng đi. -Em sang ngủ cùng anh nhé,dù gì tiểu Băng cũng dọn ra ngoài rồi,hì hì,em phải xem anh trai em có sứt hút thế nài mà Băng không them ngủ cùng bọn em,lại ngủ cùng anh. -Haha,Được..cho em thấy sứt hút của anh mạnh thế nào. Phương Linh bước lên phòng mình thấy hai cô bạn kia đứa thì ngồi đọc truyện,đứa thì ngồi chơi game trên điện thoại,nằm bò trên giường với tư thế không được đẹp lắm.Thấy Phương Linh vào hai đứa sấn lại chỗ cô. -Phương Linh,cậu định thế nào?_Như Vy không kìm được hỏi. -Thế nào là thế nào? -Còn giả bộ nữa,cậu định sẽ làm gì?_Nguyệt Nguyệt trừng mắt đáp. -Tớ sẽ từ bỏ_Phương Linh nói bằng giọng buồn buồn. -Hả,sao cậu lại dễ dàng đến thế_Như vy tức giận quát lên. -Thế các cậu bảo tớ phải làm sao,Thế Nam sẽ khó xử với chuyện này,từ trước tới nay anh ấy chưa bao giờ cãi lời ba mẹ,Kiều Trang cũng không có lỗi. -Nhưng Thế Nam sẽ không cho cậu làm thế đâu_Nguyệt Nguyệt nhìn thẳng mắt cô nói. -Anh ấy không cản được tớ đâu,tớ sẽ về Mĩ hai tuần_Phương Linh quả quyết nói. -Được rồi,cậu định bao giờ đi_Ngư Vy hỏi. -Mai,chắc là sang mai,tớ sẽ sang đấy sớm,hai cậu đừng nói cho Thế Nam và những người kia biết. -Được rồi,bọn tớ hứa. -Cảm ơn các cậu_Phương Linh cười nhẹ ôm hai người bạn mình vào lòng. -Hì hì,thôi tớ sang phòng anh Minh ngủ đây_Phương Linh cười hì hì chạy sang bên đi. Như Vy và Nguyệt Nguyệt nhìn theo bong dáng Phương Linh,họ thấy thương cô hơn bao giờ hết.Có lẽ Phương Linh phải rất cố gắng mới đưa ra được quyết định ấy,nhưng dù thế nào họ vẫn sẽ ủng hộ cô,chỉ mong cô hạnh phúc.Phương Linh thì hí hửng sang phòng Hải Minh,cô nhảy tót lên giường cầm quyển truyện đọc,nhưng ngủ quên lúc nào không hay.Hải Minh bước vào nhìn thấy cảnh tượng đó thì lắc đầu ngán ngẩm,Phương Linh và Hải Băng hai đứa nó thính cách y chang nhau.Hải Minh đặt cô nằm ngủ ngay ngắn sau ngồi ngắm nhìn Phương Linh ngủ,anh biết cô đã phải chịu khổ rất nhiều,anh không thể làm gì giúp nó,chỉ có thể đề chúng nó tự quyết định.Anh cũng leo lên giường ngủ. Tại nhà Bảo Phong,Hải Băng nằm trên giường trong vòng tay cậu cô nói: -Em lo cho Phương Linh lắm,thật ra nó không mạnh mẽ như bề ngoài đâu,làm sao nó có thể chịu được chuyện này chứ. -Tin anh đi,Phương Linh sẽ có cách giải quyết thật đúng cho mình. -Kiều Trang,em gái anh hình như thích Thế Nam. -Lại nghĩ linh tinh rồi,mới gặp làm sao có thể chứ. -Hay anh gọi cho ba mẹ anh đi,thử hỏi chuyện này xem_Hải Băng nhìn Bảo Phong bằng ánh mắt khẩn thiết khiến cậu không thể không chấp nhận được.Cậu với lấy điện thoại gọi cho mẹ mình,bên đầu dây bên kia tiếng một người phụ nữ cất lên: -Con trai yêu quý,giờ này muộn rồi,gọi cho mẹ có chuyện gì. -Mẹ,chuyện em con đính hôn là sao. -À,con biết rồi à,thực ra mẹ không ép nó nếu nó không thích,vậy nên mẹ mới cho nó về Việt Nam để nó quyết định. -Nhưng nó vẫn còn nhỏ tuổi mà_Bảo Phong nhăn mặt. -Haha,ấy sớm mẹ càng có cháu bế. -Mẹ_Bảo Phong hét lên -Mẹ đùa mà,mẹ nói rồi,do nó tự quyết định. -Con biết rồi,vậy thôi,con chào mẹ. -Ok,bye con yêu…chụt chụt Bảo Phong nhăn mặt quay sang nhìn Hải băng thì thấy cô bụm miệng cười,mặt cậu đỏ bừng lên.Hải Băng càng cười to hơn,tực quá cậu xoay người nằm đè lên người cô,bốn mắt chạm nhau,không khí ngượng ngập bao trùm xung quanh hai người.Bảo Phong cúi xuống đặt môi mình lên môi cô,một nụ hôn sâu,dài tưởng trừng như hàng thế kỉ,cô sắp ngừng thở Bảo Phong mới buông cô ra. -Đó là sự trừng phạt dành cho em. Hải Băng trừng mắt đẩy cậu xuống,Bảo Phong bật cười ôm lấy cô,giọng nói trở nên nghiêm túc hơn. -Mẹ bảo tất cả sẽ do Kiều Trang quyết định,nếu nó không muốn kết hôn sẽ không ai bắt. -Vậy Phương Linh phải làm sao,nếu Kiều Trang yêu Thế Nam. -Tin anh đi,sẽ không có chuyện đó đâu,giờ muộn rồi,đừng nghĩ nhiều nữa,ngủ đi_Hải Băng ngoan ngoãn gật đầu rồi chui vào vòng tay Bảo Phong ngủ. Mặc dù khi đưa ra quyết định đõ Phương Linh rất đau,rất khó khăn,nếu như người khác họ có thể không ngủ được,ngược lại Phương Linh ngủ rất ngon có lẽ là do có vòng tay của anh trai mình bảo vể giấc ngủ cho cô.Sáng sớm dậy,Phương Linh xoay người dậy nhưng lại thấy vòng tay của ai đó ôm lấy mình quay sang thấy Hải Minh vẫn ngủ ngon lành.Phương Linh mỉm cười nhìn anh trai mình ngủ,bây giờ cô mới phát hiện ra hải Minh thật sự rất đẹp trai.Cảm giác như có ai nhìn mình Hải Minh mở mắt.Phương Linh thấy thế mặt tỏ vẻ hối lỗi; -Xin lỗi,em không cố ý làm anh thức giấc đâu. -Haha,ngẩn người trước sắc đẹp của anh rồi hả. -Phì…bây giờ em mới biết anh tự tin thế đây_Phương Linh phì cười trước câu nói lém lỉnh của anh. -Hình như hơi muộn. -Anh,lát nữa em bay sang Mĩ,chắc ở đó khoảng hai tháng. -Em cứ chơi cho thoải mái đi,lúc nào về cũng được. -Lúc nào em đi anh mới được nói cho anh hai biết nhé,ảnh mà biết trước ảnh sẽ không cho em đi đâu. -Anh biết mà,sang đó nhớ chú ý sức khỏe nhé. -Anh coi em như trẻ con không bằng ý. -Với anh,em mãi là trẻ con thôi nhóc ạ. Phương Linh rúc đầu vào lòng anh nũng nịu,Hải Minh cười kêu cô dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà đi có lẽ mọi người đang ngồi đợi hai người xuống ăn cơm đó.Đúng như Hải Minh nói cả nhà đang ngồi nói chuyện vui vẻ dưới đó.Phương Linh bước xuống Minh Tuấn đã trọc: -Chị là heo sao,ngủ giờ này mới dậy. -Thằng nhóc kia,em nói ai là heo hả_Phương Linh tức giận quát,Minh Tuấn thấy thế chạy quanh nhà lè lưỡi true,Phương Linh không chịu được dậy đuổi theo.Cả nhà tràn ngập trong tiếng cười vui vẻ.Phương Linh gọi Thế Vũ. -Ra đây chị nhờ em chút việc.
|
Chương 37: Thế Vũ theo Phương Linh ra ngoài. -Có chuyện gì vậy chị_Thế Vũ nhìn khuôn mặt buồn thiu của chị mình thì long thắt lại,cậu biết chị mình đang rất đang khổ. -Em sang Mĩ cùng chị nhé_Phương Linh gượng cười nhìn cậu. -Vâng,nhưng bao giờ đi ạ. -Lát nữa đi,thế này nhé….bla…bla….đó,nhớ đừn bảo với ai được không. -Vâng. Phương Linh ôm trầm lấy Thế Vũ cảm ơn,hai người vào nhà ăn cơm coi như không có chuyện gì xảy ra.Ăn cơm xong Như Vy và Nguyệt Nguyệt tiễn hai người ra sân bay,Sau đó quay thẳng về trường vói khuôn mặt không thể buồn hơn.Vào lớp Hải Băng thấy vậy chạy lại hỏi: -Phương Linh đâu sao không đi cùng cậu. -Phương Linh ốm rồi_Như Vy cố gắng giả vờ nói,Thế nam nghe thấy vậy thì tim thắt lại,cậu bước vọi ra lớp,nhưng Như Vy và Nguyệt Nguyệt ngăn không cho cậu đi. -Các cậu buông ra để tôi đến thăm Phương Linh. -Bây giờ Phương Linh không muốn gặp cậu,đừn tìm cô ấy nữa. Thế Nam khụy xuống đất,vừa hôm qua cô ấy vẫn vui vẻ với cậu mà,sao hôm nay lại muốn gặp không muốn gặp cậu chứ.Cậu không tin được chuyện này,vừa lúc đó điện thoại Thế Nam có tin nhắn,là tin nhắn của Phương Linh,niềm vui chưa được bao lâu cậu chết lặng trước dòng tin nhắn của cô chỉ vỏn vẹn năm từ “Chúng ta chia tay đi”.Hải Băng thấy vậy lập tức túm vai Như Vy hỏi gấp: -Phương Linh đâu,hai cậu trả lời tớ đi. -Hải Băng,tớ xin lỗi Phương Linh không cho phép bọn tớ nói_Nguyệt Nguyệt lắc đầu nói. Thế Nam gọi ngay cho Phương Linh nhưng không được số điện thoại của cô thuê bao rồi.Cậu chạy một mạch đi,bỏ cả giờ học.Sao cô lại đối xử với cậu như thế,sao không chờ cậu giải quyết.Thế Nam chạy đi khắp nơi,những chỗ Phương Linh hay lui tới nhưng đều không thấy cô.Cậu ngồi bệt xuống ghế đã rìa đường,bỗng một bàn tay chạm lên vai cậu. -Phương Linh….Kiều Trang,là em sao_Thế Nam buồn bã nói. -Anh sao vậy_Kiều Trang lo lắng hỏi. -Không…anh không sao,mà sao em ở đây,em không đi học sao. -Em không,học chán chết đi được,nên em đi chơi lung tung_Kiều Trang cười toe toét. -Anh,mình đi công viên đi_Kiều Trang ôm lấy cánh tay anh nũng nịu. Sau một hồi năn nỉ cậu thì dốt cuộc cậu cũng chịu đi.Cậu không ghét Kiều Trang,chỉ trách ba mẹ cậu sao không nói sớm chuyện này chứ.Trách ông trời sao để cậu gặp Phương Linh và rồi yêu cô,bây giờ mới khiến cô đau khổ như vậy.Thôi thì Phương Linh cũng tự giải thoát cho mình rồi,cô bỏ cậu rồi,cậu cũng nên nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ cậu.Thế Nam thững lững bước đi trước,mà không biết Kiều Trang đằng sau nhếch mép,một nụ cười bán nguyệt hoàn hảo.Kiều Trang kéo Thế Nam hết chỗ này đến chỗ khác,làm tâm trạng của cậu cũng đỡ hơn.Kiều Trang như một đứa trẻ con lần đầu được đến công viên vậy,ríu ra ríu rít chơi đủ các trò khiến cậu chóng cả mặt. Chơi chán sau hai người dắt nhau về,sau khi đưa Kiều Trang về cậu cũng lững thững về nhà.Nhìn xung quanh nhà đâu đâu cậu cũng nhìn thấy bóng dáng Phương Linh hết.Cậu chẳng buồn làm gì leo lên phòng nằm,cậu rất mệt,cậu muốn ngủ một giấc.Khi tỉnh đạy cậu mong những chuyện vừa qua sẽ chỉ là giấc mơ thôi.Khi tỉnh dậy Phương Linh vẫn ở cạnh cậu. Gió cuốn lá bay Anh loay hoay giữa dòng đời lặng lẽ Mưa rơi, mắt nhòe Anh bước nhẹ về phía không em. Hai tháng sau ngày Phương Linh trở về.Mọi người đều ra đón cô.Mọi người cũng vừa được biết Phương Linh hôm nay về do Như Vy báo.Thế Nam cũng đã cho Kiều Trang một cơ hội trong 3 tháng.Nếu Kiều Trang không thể làm cậu yêu nó được thì Thế Nam sẽ phải xin lỗi với Kiều Trang mong nó tìm được hạnh phúc.Thời gian qua cậu đã đau khổ rất nhiều ,cậu cũng cần phải tự giải thoát cho mình chứ.Tất cả mọi người đều đến.Từ trong sân bay một cô gái bước ra theo sau là một chàng trai nhìn khá là Tây.Cô gái với một vẻ đẹp hài hòa,đi với chàng trai hai người thật đẹp đôi.Thế Nam nhìn thấy cảnh đó trong người lại thấy khó chịu.Chàng trai kia chạy đến nắm tay Phương Linh,cô quay sang nhìn cậu ta mỉm cười dịu dàng.Thế Nam chỉ muốn chạy tới đẩy cậu tar a thôi.Phương Linh bước về phía mọi người.: -Xin chào_Hai người đồng thanh. -Chị_Ba người còn lại trong nhóm The Kids chạy lại ôm trầm lấy Phương Linh -Mấy đứa này,lớn đầu rồi mà như trẻ con ý_Phương Linh mắng yêu ba đứa nói,ba thằng chỉ cười. -Lâu quá không gặp các cậu,nhớ chết đi được_Phương Linh chạy lại ôm ba cô bạn mình. Ba cô gái kia vui vẻ ôm lại.Sau đó quay sang nhìn chàng trai kia,có vẻ quen nhưng họ không nhận ra.Hải Băng hất mặt về phía cậu người nước ngoài đấy hỏi Phương Linh: -Ai thế,không định giới thiệu sao. -Xin chào.tôi là Jenny,boyfriend của Anna,ở Việt Nam cứ gọi tôi là Khang Duy_Chàng thanh niên đó mỉm cười nói. -Được rồi,Kiều Trang,em và Thế Nam bao giơ đính hôn_Phương Linh gượng cười nói. -À bọn em cũng sắp rồi_Kiều Trang chạy lại xiết chạy tay Thế Nam mỉm cười tươi. -Thế Nam,bao giờ cưới phải mời em nữa đấy_Phương Linh nhìn Thế Nam. -Dĩ nhiên_Thế Nam lạnh lùng nói,chỉ có Kiều Trang thấy vậy thì càng vui hơn. Hải Băng thấy không khí có vẻ ngột ngạt nói: -Phương Linh,Thế Vũ đi đâu cậu biết không,nó cũng mất tích từ hôm cậu đi đó. -À,nó ở bên Mĩ rồi,nó nhờ tớ chuyển lời xin lỗi mọi người vì đi không nói trước,thôi chúng ta về đi. Khang Duy đưa tay xách hành lí hộ Phương Linh,cô chỉ mỉm cười đáp trả.Thế Nam đi đằng sau nhìn thấy cảnh đó thì tức giận.Sao Phương Linh gặp cậu có thể thản nhiên được đến vậy,chẳng lẽ cô không còn chút tình cảm nào với cậu hay sao. Mọi người rủ nhau đi bar liên hoan Phương Linh trở về.Ngồi ăn Khang Duy cứ gắp thức ăn cho Phương Linh hay lau miệng cho cô,khiến cô có vẻ ngượng.Hai người thân nhau quá mức rồi thì phải.Hải Băng,Như Vy và Nguyệt Nguyệt thấy Phương Linh vui vẻ thế cũng bớt lo nhưng lại buồn cho Thế Nam,cậu vẫn còn yêu Phương Linh rất nhiều.Hải Băng không muốn Thế Nam buồn them cô lên tiếng: -Hai người thôi đi,nhìn ghê chết đi được. -Đúng rồi đấy,từ nãy tới giờ,bọn tớ nhìn mà đau cả mắt_Nguyệt Nguyệt giả vờ dụi mắt khiến mọi người bật cười.Còn Phương Linh ngại ngùng nói: -Xin lỗi,tại anh đấy quen rồi,tớ cũng đã nhắc anh ấy nhiều lần rồi mà đâu có chịu nghe.Anh thấy chưa_Phương Linh tỏ vẻ hối loxi sau quay sang mắng yêu Khang Duy. -Tôi xin lỗi,tôi sẽ chú ý hơn_Khang Duy cười trừ. Mọi người cũng không ai nói gì,vẫn tiếp tục ăn,chỉ có Thế Nam cứ nhìn chằm chằm Phương Linh,dĩ nhiên cô biết nhưng cô lơ đi như không nhìn thấy gì,Kiều Trang thấy Thế Nam cứ nhìn Phương Linh thế cũng lên tiếng: -Thế Nam,anh ăn cái này đi_Kiều Trang cười thật tươi gắp miếng thịt gà cho cậu. -Cảm ơn em_Thế Nam cũng mỉm cười dịu dàng lại đáp Kiều Trang như để trêu tức Phương Linh vậy,nhưng Phương Linh thì không phản ứng gì.Thế Nam chỉ muốn thử xem Phương Linh còn chút tình cảm nào với mình không nhưng thấy cô như vậy cậu càng tức hơn. Kiều Trang thì rất vui khi Thế nam dịu dàng với mình,nó nghĩ”Thế Nam,để xem anh chịu đựng được bao lâu”,nó cười.Mọi người ăn cơm xong rồi ra về.Mọi người cặp nào cặp đó đều đi chơi,Thế Nam cảm thấy hơi mệt nên về trước, chỉ mỗi cặp Phương Linh về nhà.Phương Linh bước về nhà nhìn thấy Hải Minh thì chạy lại ôm chầm lấy anh: -Em nhớ anh muốn chết luôn. -Phải không đấy,nhớ anh mà sang đó không thèm điện về cho anh một chút nào. -Thật mà anh,em mà gọi về cho anh,chỉ cần nghe giọng của an hem không kìm được mà đáp máy bay về mất_Phương Linh nũng nịu. -Thôi đi cô nương,khỏi phải nịnh_Hải Minh cốc yêu và đầu em gái mình. -Anh,giới thiệu với anh,đây là bạn trai em,Khang Duy_Phương Linh chạy ra kéo tay Khang Duy vào nháy mắt với anh. Hải Minh thì trố mắt ngạc nhiên,nhìn người này sao anh thấy quen vậy,không phải đã gặp ở đâu rồi chứ.Hải Minh cố lục trí nhớ mình nhưng không tài nào nhớ ra nổi người thanh niên này là ai: -Chào anh,em là Khang Duy_Khang Duy mỉm cười lịch sự đưa tay ra. -Được rồi,không cần khách sao,tôi là Hải Minh_Hải Minh cũng bắt tay lại. Hải Minh nhìn biểu hiện của Phương Linh và Khang Duy,hai người thân mật nhưng lại có chút gì đó không phải tình cảm nam nữ,anh nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người này.Phương Linh thấy Hải Minh nhìn chằm chằm Khang Duy chau mày hỏi: -Anh,không phải anh bị sắc đẹp anh ấy hút hồn rồi chứ. -Cái gì_Hải Minh nhăn nhó,cái gì chứ,anh đàn ông chính quy đó nhá,vậy mà cô em gái này của anh dám nghi ngờ giới tính của anh. -Không phải sao,thế sao anh nhìn anh ấy ghê thế. -Anh chỉ nhìn anh ta quen quen thôi.
|