Nothing Can Equal My Love For You
|
|
|
Giới thiệu nhân vật: -------------Nữ chính------------- 1.Nguyễn Hoàng Hải Băng:(Angel) 17t là một cô gái bí ẩn, xinh đẹp, lạnh lùng với người ngoài, nhưng đối với bạn bè hay những người quan trọng cô luôn là một người chu đáo. Đặc biệt cô thông minh và cực kỳ giỏi võ IQ:300/300 -Gia thế:cô là đại tiểu thư của tập đoàn "The White" tập đoàn kinh doanh đồ trang sức lớn nhất thế giới. -Ngoại hình:cao 1m75 có mái tóc đen dài xõa ngang lưng, da trắng, xinh đẹp. 2.Lê Phương Linh:(Anna) 17t là một cô gái hòa đồng với mọi người, năng động, dễ gần, nhưng cô cũng rất lạnh lùng với những người mà mình không ưa và cũng rất giỏi võ IQ:300/300 -Gia thế:là đại tiểu thư của tập đoàn "Paul'. tập đoàn kinh doanh thời trang lớn nhất thế giới. -Ngoại hình: cao 1m75 có khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc vàng óng dài ngang lưng. 3.Vũ Nguyệt Nguyệt:(Ella) 17t là một người cá tính, vui vẻ,hòa đồng, luôn yêu quý mọi người và cũng rất giỏi võ IQ:300/300 -Gia thế: là đại tiểu thư của tập đoàn "HBHC" là một tập đoàn kinh doanh xe máy lớn nhất thế giới -Ngoại hình: Cao 1m73, là một cô gái xinh đẹp, tóc dài ngang lưng và đặc biệt cô có một khuôn mặt cực kì dễ thương. 4.Hàn Như Vy:(Julia) 17t cô là một cô gái vui vẻ, hoạt bát, dễ gần, hòa đồng và cũng rất giỏi võ. IQ:300/300 -Gia thế: là đại tiểu thư của tập đoàn "Sacombank" tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới -Ngoại hình: là một cô gái xinh đẹp, tóc màu hạt dẻ dài ngang lưng, cô có khuôn mặt cực kỳ đáng yêu. --------------Nam chính------------------ 1.Hoàng Bảo Phong:(Devil) 18t là người lạnh lùng bí ẩn thông minh và giỏi võ IQ:300/300 -Gia thế: là đại thiếu gia của tập đoàn "The Black" tập đoàn ô tô lớn nhất thế giới -Ngoại hình: cao 1m85 cực kỳ đẹp trai, có mái tóc đen óng hơi vuốt lên 2.Dương Thế Nam:(Jonh) 18t là một người cũng lạnh lùng không kém Phong là mấy,thông minh và giỏi võ IQ:300/300 -Gia thế:là đại thiếu gia của tập đoàn "The Sky" tập đoàn kinh doanh điện thoại lớn nhất thế giới -Ngoại hình: cao 1m85 là một người rất đẹp trai. có mái tóc đen ánh 3. Trần Gia Bảo:(Jun)là một người vui vẻ hòa đồng,ga lăng thông minh và giỏi võ IQ:300/300 -Gia thế: là đại thiếu gia của tập đoàn "Royal" tập đoàn máy tính lớn nhất thế giới -Ngoại hình:cao 1m84 cậu có khuôn mặt đẹp trai, mái tóc màu nâu và đặc biệt là sở hữu một nụ cười tỏa nắng 4.Đặng Anh Quân:(Jin) 18t là một anh chàng vui vẻ hòa đồng thông minh và giỏi võ IQ:300/300 -Gia thế: là đại thiếu gia của tập đoàn "Hotel" tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới -Ngoại hình: cao 1m84 là một anh chàng đẹp trai, có mái tóc bạch kim và đặc biệt cậu có chiếc răng khểnh tạo nên đường nét tinh nghịch trên khuông mặt. -------------Các nhân vật trên đều có điểm chung là giỏi võ vì họ được học võ từ nhỏ và họ sở hữu bộ óc thông minh nên rất hay bày trò để quậy __________Và một số nhân vật khác___________ -------Tác giả cảnh báo trước nha đây là truyện mà mình tự nghĩ ra nếu trùng mong mọi người thông cảm, mình không chắc là có trùng hay không nhưng là truyện đầu thì mọi người ủng hộ giúp mình nha ^_^
|
Chương 1: Sự xuất hiện của các hotboy Tại biệt thư Mây Trắng -Sao ạ. Bốn cô gái đồng thanh hét lên (xem chừng sập nhà đấy ^_^) -Các con làm gì mà hét giữ vậy? các mama và papa họ đồng thanh kêu lên. - Nhưng sao đang sống ở đây mama và papa lại bắt chúng con về Việt Nam. Như Vy nói - Đúng vậy, sao thế mama, chúng con chưa muốn về mà. Cả ba người kia cũng đồng thanh -Bây giờ vào năm học chính rồi, các con còn phải về đó mà học nữa chứ -Nhưng tụi con học xong hết rồi mà mẹ. Nguyệt Nguyệt nhanh nhảu nói, sau quay sang chỗ các papa nhìn bằng ánh mắt mong chờ,vì cô biết các papa luôn bênh và chiều chuộng bọn cô mà. -Papa à, papa xin mẹ giùm chúng con đi. Chúng con muốn ở lại chăm sóc cho papa mà, papa mới chỉ vừa mới khỏe lại thôi vẫn cần người chăm sóc. Nhưng lần này các papa lại làm họ thất vọng rồi. -Các con không phải lo đâu papa khỏe hẳn rồi, các con nghe lời mẹ các con về nước đi, ba mẹ xử lý một số công việc sau sang cùng tụi con. Papa Hải Băng nói: -Nhưng……… Nguyệt Nguyệt chưa kịp nói đã bị mama cô chặn ngang. -Không nói nhiều nữa các con lên phòng thay đồ ngay 9h máy bay cất cánh rồi đó. Vậy là bọn họ lại vác theo khuôn mặt méo xệch lên phòng chuẩn bị hành lý xuất phát không muộn chuyến bay. Chuẩn bị khoảng nửa tiếng họ xong và cùng ba mẹ họ ra sân bay. - Papa và mama ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Phương Linh nói khóe mắt rưng rưng. - Ừ papa biết rồi các con cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy. Các papa đồng thanh nói. - Vâng vậy chúng con đi nha, chúng con sẽ rất nhớ mọi người đấy. Bốn cô gái vừa khóc vừa chạy lại ôm các mama và papa của mình. - Được rồi lại nước mắt cá sấu thế các con lên đường bình an. Mama nhắc nhở bọn họ không lỡ chuyến bay. Vậy là bốn cô gái kéo hành lý lên máy bay về Việt Nam quê hương của họ. Tại sân bay Nội Bài với sự xuất hiện của bốn cô gái đã là điểm tâm chú ý của tất cả mọi người ở đây, nhìn họ không khác gì những thiên thần xinh đẹp, hồn nhiên, cá tính. Mọi người nhìn họ bang ánh mắt ngưỡng mộ và cũng không thể thiếu ánh mắt ghen tị. Nguyệt Nguyệt chợt nghĩ ra điều gì đó rồi reo lên: - Oa! Lần này về Việt Nam tha hồ quậy rồi. - Đúng rồi, vậy tha hồ chơi mà không bị khiển trách.hehe . Như Vy cũng cười tươi hùa theo làm cho bệnh viện kiếm được nhiều vì những chàng trai ở đây đều phải cấp cứu. (hehe hơi quá nha ) -Vậy mà hồi sang có những người không muốn về đấy. Phương Linh nói móc Thấy vậy Như Vy bĩu môi nói: -Thì lúc sáng tớ cũng không muốn xa các mama và papa mà. Nhưng bây giờ dù gì cũng về rồi nên vui không được sao. -Đúng thế. Nguyệt Nguyệt nói ủng hộ Như Vy ( vì cùng thuyền mà ) - Thì tớ chỉ nói thế thôi chứ có nói gì bọn cậu đâu. Phương Linh thản nhiên đáp khiến cho hai cô gái kia mặt đỏ mừng vị tức giận. Thấy không khí có vẻ căng thẳng Hải Băng bây giờ mới lên tiếng: -Các cậu không nghe các mama và papa nói sao, chúng mình về đây còn phải học nữa. - Nhưng dù sao cũng thoải mái hơn mà. Như Vy đáp. -Được rồi không nói nữa, về đi tớ có món quà dành cho các cậu đấy. Hải Băng nháy mắt nói. Hải Băng nói xong đi luôn để lại ba khuôn mặt vẫn đang ngơ ngác, mấy giây sau tỉnh đậy ba cô nàng cũng chạy theo. (không nhắc đến hành lý nhé vì ba mẹ họ chuyển phát nhanh về trước rồi ) Vậy là bốn cô gái cùng nhau đi ra đường chính bắt xe chở về, người đi đường có thể nhìn thấy hai cô gái đi trước với khuôn mặt tựa thiên thần vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện (chắc m.n cũng biết là ai đúng không vâng chình là hai tiểu thư Nguyệt Nguyệt và Như vy) và hai cô gái đằng sau lạnh lung, bí ẩn.(hai người này thì khỏi nói chắc chắn là hai người còn lại rồi). Tại biệt thự Hoa Hướng Dương King kong……king kong…… - Ai đấy ạ, đợi tôi lát. Bác quản gia vừa nói vừa chạy ra mở cổng. - A các tiểu thư đã về. Bác quản gia không khỏi vui mừng reo lên. - Ôi con nhớ bác quá. Như Vy sụt sịt chạy đến ôm trầm lấy bác Lâm. - Tôi cũng nhớ các tiểu thư lắm. Bác Lâm cũng không kìm nổi nước mắt mà nói. - Chúng con đã nói với bác rồi, từ lần sau đừng gọi chúng con là tiểu thư nữa. gọi như thế xa lạ lắm. Phương Linh giả vờ giận dỗi nói khiến tất cả cùng bật cười. -Được rồi, bác sẽ không gọi là tiểu thư nữa, được chưa cháu gái bé bỏng. Bác lâm cười nói. -Dạ. hì hì. Phương linh hồn nhiên cười lại. -Oa Hoa Hướng Dương nở đẹp quá mọi người nè. Nguyệt Nguyệt bất chợt reo lên. - Ừ. Bác Lâm trồng ạ. Như Vy cười tươi hỏi. -Không đâu, năm ngoái trước lúc các cháu đi Hải Băng trồng đấy. Bác Lâm đáp. - Vậy đây chính là món quà mà cậu muốn nói sao. Phương Linh hỏi Hải Băng - Đúng vập. Hải Băng đáp -Nhưng sao cậu biết bây giờ hoa nở. Nguyệt Nguyệt tò mò hỏi. -Trước một tuần khi bọn mình về mình đã hỏi bác Lâm xem thế nào, bác ấy bảo bây giờ đang mùa hoa nở, các cậu thích thấy thế nào? Hải Băng cười tươi nói. -Rất đẹp và bất ngờ. Ba cô kia đồng thanh. -Được rồi, các con đi xa về chắc đói lắm phải không, vào nhà tắm rửa trước đi nhà bác kêu người dọn cơm lên ăn. Bác Lâm cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ. -Dạ chúng con cũng đói lắm rồi ạ. Bốn cô than rồi bước vào nhà, để lại Bác Lâm lắc đầu ngán ngẩm.
|
Chương 2: Bốn cô gái rủ nhau lên lầu thay quần áo để đi tắm (dù nhà nhiều phòng nhưng các cô gái của chúng ta lại ở chung một phòng kê 2 giường sát nhau, phòng này rất rộng à nha) -Các cậu à bọn mình xuống bể bơi tắm đi lâu rồi không tắm ở đó. Phương Linh chợt đưa ra ý kiến. - Ừ đúng đó xuống thôi. Hải Băng nói. Vậy là bốn cô gái xuông dưới đó, căn nhà ban đầu thì yên tĩnh nhưng bây giờ vang vọng tiếng cười đùa của bọn họ, khi họ tắm càng trở nên đẹp hơn mặc dù những người giúp việc đều là con gái nhưng đầu bị thu hút bởi vẻ đẹp thuần khiết tự nhiên của họ.Họ tắm xong vào nhà thì thấy mùi thức ăn sộc thẳng vào mũi , khi chạy vào bếp trước mắt họ là một bàn thức ăn nhìn rất ư là ngon. Bác Lâm lên tiếng: -Các con ăn đi không đói. Nếu ăn nữa thì gọi bác,bác kêu người nấu tiếp cho nhé. -Dạ con cám ơn bác nhiều, yêu bác nhất. Hải Băng chạy đến ôm bác nhõng nhẽo. -Có thật là yêu bác nhất không.Bác Lăm bật cười trước bộ dạng trẻ con của Hải Băng. -Dạ con yêu bác nhất, thật mà. Hải Băng cười hì hì nói. -Thôi đi cô nương, ngồi xuống ăn đi không bọn họ ăn hết giờ. Bác Lâm hất mặt ra phía ba người kia đang nhai nhồm nhoàm ăn một cách ngon lành mà không biết núi lửa sắp phào -Các cậu muốn chết không mà ăn không gọi tớ. Hải Băng mặt tức giận quát. -Thì tại cậu đang diễn phim tình cảm nên không muốn quấy dầy thôi.Phương Linh thản hiên đáp còn hai cô nàng kia thì ôm bụng cười lăn lóc ra. -Các cậu…..hừ đúng là tức chết mà. Hải Băng hậm hực ngồi xuống bàn ăn. -Cậu mà chết chắc bọn tớ sống vui lắm ha ha.Như Vy nói móc. Đang ăn nghe được câu nói của Như Vy thì bao nhiêu vừa bỏ vào mồm của Hải Băng đã phụt hết ra ngoài, mà người hứng đống thứ ăn đáy không ai hết là Nguyệt Nguyệt -Hải Băng, cậu muốn chết hả, tớ đâu có động chạm gì tới cậu đâu. Nguyệt Nguyệt hét lên. -Ấy.. ấy… đừng nóng..….đừng nóng….. hạ hỏa đi, tớ đâu cố ý đâu chẳng may thôi mà. Hải băng cười lả trả nói. -Cậu không cố ý,ừ thì cứ coi như thế đi, khi phun ra cậu phải nhìn trước ngó sau chứ. -Nếu có trách cậu trách Tiểu Vy ý, tại cấu ấy trọc tớ trước mà.Hải Băng cố cãi đùn đẩy mọi lỗi lầm sang Như Vy -Sao lại nói tớ, cậu phun vào cậu ấy chứ đâu phải tớ đâu. Như Vy vênh mặt lên nói -Không phải cậu thì tớ cũng đâu có như vậy,tại cậu………. Không để Hải Băng nói hết Phương Linh đã cắt ngang: -Ba cậu thôi đi không thấy mọi người đang nhìn các cậu à. Phương Linh lên tiếng xong bây giờ ba bọn họ nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang nhìn họ mà bịt miệng cười. Bác Lâm bước lại gần lên tiếng: -Thôi để bác kêu người đi mua thức ăn rồi nấu bữa khác cho các con nhé, ngồi đấy chờ chỉ mấy phút là có ngay. -Dạ thôi bác ạ. Trong bếp còn đồ ăn không bác. Phương Linh hỏi. -À còn, nhưng ít,để bây giờ bác kêu người đi mua về nấu luôn cho. -Thôi bác ạ, nấu vậy ăn tạm thôi bác. -Khoan đã ,bây giờ bác gọi những người giúp việc ra đây cho con được không ạ. Hải Băng làm bộ mặt nghiêm lên tiếng. -À ờ được. Mọi người ra đây đi ạ. Bác vẫy tay với những người giúp việc. Mọi người khi được gọi ra thế thì trong lòng lo sợ không biết vì sao lại bị gọi ra thế hay là lúc nãy cười bọn họ như vậy. -Mọi người à, từ lần sau chỉ cần dọn dẹp nhà cửa cho chúng con thôi còn nấu nướng thì để chúng con tự lo ạ. (do đa số người giúp việc đều có tuổi nên xưng con vậy ạ) Mọi người bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm như vứt được cục đá trong người ra ngoài, thì ra là không cần nấu cơm vậy mà họ lại tưởng bị đuổi việc.(vì đứng cạnh chị Hải Băng nên hãi do người chị toát ra hơi lạnh lẽo mà hehe ^_^) -Oa,cậu tình nguyện nấu cơm cho bọn tớ ăn à. Nguyệt Nguyệt hỏi. -Chắc vậy rồi, lâu không ăn món ăn Tiển Băng nấu à nha, cậu ấy nấu ngon vậy mà chắc không muốn lãng phí tài năng của mình. Phương Linh tuyệt nhiên nói -Tất nhiên là không rồi. Hải Băng cười thật tươi đáp. -Vậy chẳng lẽ chúng tar a nhà hàng ăn.Như Vy tò mò hỏi. -Không ra nhà hàng tốn tiền lắm, chúng ta sẽ tự nấu ăn, hôm nay tớ nấu, mai đến Tiểu Linh, tiếp là Tiểu Nguyệt và cuối cùng là Tiểu Vy,lần lượt cứ thay phiên nhau như thế sẽ công bằng hơn. Hải Băng nói thản nhiên. -Vậy ngồi đây đợi nha, tớ vào nấu nha. Hải Băng cười tươi rói xong quay vào bếp để lại hai bộ mặt như đưa đám vẫn đang đơ người ra không biết phản ứng như thế nào và một bộ mặt hài lòng bởi quyết định như thế. 5s sau khi tỉnh dậy Như Vy mới kêu lên. -Tại sao lại như thế, sao bọn mình phải nấu cơm. -Ừ đúng, sao bọn mình lại bị hành hạ như vậy. Nguyệt Nguyệt cũng nhăn mặt nói. -Mình thấy vậy cũng hay mà. Phương Linh nói. Hai người kia chỉ vác bộ mặt đau khổ gật đầu. 10 phút sau Hải Băng nấu cơm xong họ dọn ra và ăn luôn. -Oa tay nghề của cậu đúng là không hao mòn à nha.Như Vy Hí Hửng vừa ăn vừa khen. -Thôi khỏi nịnh ăn nhanh lên rồi nghỉ chiều tớ dẫn các cậu đi đến một nơi. Vậy là họ không nói gì chỉ ăn xong rồi lên phòng, bốn người ngồi buôn dưa lên ngủ lúc nào không hay.
|
Chương 3: Khoảng 2h chiều tại phòng của bốn người họ, Hải Băng dậy trước đi làm vệ sinh cá nhân chừng 5’ khi đi ra vẫn chưa thấy lũ bạn mình dậy mặc dù tiếng báo thức reo ầm lên như thế, Hải Băng nghĩ sau mỉm cười chắc cũng chỉ còn cách này mới lôi được lũ bạn mình dậy, nó bước đến cạnh lũ bạn hét lên: -Động đất chạy mau. Đúng với những gì Hải Băng nghĩ ba người kia nghe thấy thế thì bật ngay dậy. -Á động đất. Ba cô đồng thanh hét theo. Chỉ có mỗi mình hải băng đứng ôm bụng cười, bây giờ ba người kia mới biết mình bị lừa không hẹn mà quay sang đánh Hải Băng túi bụi. -Thôi thôi, tớ xin lỗi, tớ không cố ý tha cho tớ đi. Hải Băng giả vờ khóc lóc xin tha. -Không cố ý á, không cố ý mà hét dọa bọn tớ thế à. Phương Linh tức giận nói. -Thì tại các cậu không dậy nên tớ mới phải thế. Hải Băng minh oan. -Thế cậu không gọi bình thường được sao mà phải hét lên như thế phá hỏng hết giấc mơ đẹp của tớ. Nguyệt Nguyệt nói. -Gọi bình thường mà các cậu dậy được sao, các cậu không nhớ hay cố ý không nhơ lúc còn ở Mỹ các mama phải làm đủ mọi cách gọi các cậu mà mãi các cậu mới dậy đấy thôi. -Những lần đó khác mà.Như Vy cãi cố vì Hải Băng dám chạm đến điều xấu hổ của nó nói. -Ừ đúng!những lần đó khác. Phương Linh và Nguyệt Nguyệt đồng thanh đáp. -Vậy các cậu nói xem khác thế nào. Hải Băng vênh mặt lên nói. -Ừ thì……………Ba người lắp bắp giải thích. -Sao không nói được phải không. Hải Băng cười tươi trọc ba nhỏ. -Nguyễn Hoàng Hải Băng có phải cậu chán sống rồi không. Ba Người đồng thanh hét lên. -Thôi không trêu ba cậu nữa thay đồ nhanh lên chúng ta đi, tớ xuống dưới nhà trước. Hải Băng nói xong đi xuống dưới trước khi đi ra cửa nó quay lại nháy mặt để chọc ba người kia. -Tiểu Băng chết tiệt dám chọc bọn mình, thù này không trả tớ không phải Lê Phương Linh. Phương Linh tự hào nói. -Đúng. Hai người kia hưởng ứng theo. -Thôi thay đồ xuống xem cậu ấy dẫn đi đâu. Nguyệt Nguyệt nhắc nhở Phương Linh và Như Vy gật đầu rồi đi thay quần áo,15’ sau họ bước xuống và lên xe đi. Trên xe Như Vy không kìm nổi sự tò mò của mình cất tiếng hỏi. -Chúng ta đi đâu vậy Tiểu Băng. -À bây giờ bọn mình đi shopping. Hải Băng cười tươi đáp. -Hả.Ba cô đồng thanh mắt mở to hết cỡ.(tg:cẩn thận rơi mắt đó mấy chị_Muốn chết không_sách dép chạy) -Các cậu sao vậy, không thích sao.Hải Băng tỉnh bơ nói. -Không phải….không phải, tưởng cậu dẫn bọn tớ đi đâu thôi. Phương Linh đáp thay hai người kia. -Ơ thì chẳng phải đang dẫn đi shopping sao. Hải Băng cố tình trêu bọn họ. -Không phải bọn tớ tưởng dẫn đi đâu có việc gì quan trọng lắm, thế mà lại đi shopping.Nguyệt Nguyệt giải thích. -Ừ thì cứ đi đi, liên quan tới những này sau này của bọn mình chẳng lẽ không quan trọng sao.Hải Băng nói chắc nịch. -Thôi được rồi đến nơi hãng hay, đi nhanh đi. Phương Linh cũng tò mò nên giục. Vậy là bốn cô gái không nói gì nữa mà cùng nhau thẳng tiến. Sau vài vòng lượn quanh thành phố họ cũng đến được nơi họ muốn tới đó là shop “Whiten” –một trong những shop lớn ở Hà Nội.(mọi người đừng tìm nha mình tự nghĩ đó mà).Bốn cô gái bước vào ngay lập tức thu hút bao nhiêu ánh nhìn về phía mình, mỗi cô mang vẻ đẹp khác nhau. Hải Băng thì mang trên mình chiếc áo thun màu trắng, chiếc quần jean mái tóc được cột cao mà xanh càng làm tăng thêm vẻ mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần lạnh lung từ cô.Phương Linh thì mặc chiếc áo màu đỏ chiếc quần jean màu đen mái tóc xõa ngang lưng trông cô bây giờ rất cá tính.Nguyệt Nguyệt không như hai người bạn kia của mình cô chọn cho mình chiếc váy màu xanh lại càng làm tăng them làn da trắng tự nhiên của mình. Còn Như Vy cô chọn cho mình chiếc váy màu hồng phấn,ở cô lại mang một vẻ đẹp hồn nhiên thánh thiện. Bốn cô gái như bốn thiên thần bước song song nhau khiến cho bao trái tim những chàng trai ở đây như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,còn những cô gái nhìn họ vừa ngưỡng mộ vừa ghanh tỵ. Họ cùng nhau bước vào khu vực VIP, từ trong một cô gái cực kì xinh đẹp bước ra mỉm cười và chạy lại ôm lấy họ nói: -Chào mừng các chị trở về. -Chào em, dạo này em sống tốt chứ Phương Lan. Hải Băng cũng ôm lại quan tâm hỏi. -Dạ em khỏe còn chị thế nào rồi. -Chị vẫn thế thôi em nhưng chắc xinh hơn thì phải.Hải Băng tự hào đáp (bà này ghê ha) -Thôi đi bà, tự sướng vừa vừa thôi. Ba người kia đồng thanh nói sau cả bọn lăn ra cười. -À mà Phương Lan, chị gái em, em không quan tâm em lại quan tâm nó à. Phương Linh chỉ về phía Hải Băng nói với giọng giận dỗi. -Hì chị yêu quý, em quý chị nhất em mới hỏi chị cuối cùng chứ. Phương Lan nũng nịu nói. -Thôi khỏi nịnh, chị cũng biết. Phương Linh nói. -À mà chị ba mẹ sống tốt chứ. Phương Lan quan tâm hỏi han gia đình mình. -À, có khi còn khỏe hơn em tưởng nữa dấy phải không mọi người. Phương Linh nháy mắt -Chính xác,rất rất khỏe thì đúng hơn. Nguyệt Nguyệt và Như Vy đồng thanh lên tiếng nói sau quay nhìn nhau mỉm cười vì ý tưởng lớn gặp nhau. -Rồi bây giờ em dẫn bọn chị đi xem những thứ hôm qua mà chị dặn em đi. Hải Băng nghiêm túc nói. -Dạ được, các chị đi theo em. Phương Lan nói rồi quay bước đi Bốn người kia đi theo, Hải Băng thì mỉm cười còn ba người bạn kia không hiểu cái mô tê gì hết nhưng vẫn bước đi (vì tò mò mà) *************** -Lê Phương Lan: Nhị tiểu thư của tập đoàn “Paul”, em gái của Phương Linh nhưng tất cả năm người họ rất yêu quý nhau, cao 1m70 xinh đẹp không kém gì chị gái mình mới 16 tuổi nhưng cô đã quản lý nhiều shop quần áo to mà gia đình cô kinh doanh, thong minh và giỏi võ. IQ 290/300. *************** -P/s: mọi người chào đón chương sau nha và nhớ cho mình lời nhận xét nhé! Yêu mọi người nhiều, hì ^_^
|