Nothing Can Equal My Love For You
|
|
Chương 4: Bước vào một căn phòng có lẽ nó là phòng đặc biệt. Nó được sơn màu xanh nước biển màu mà Phương Lan rất thích, sau một lúc đi vào bên trong Phương Lan đi ra trên tay là một số bộ tóc giả có nhiều màu khác nhau. Phương Lan mỉm cười nói: -Hôm qua em tìm mãi mới được mấy bộ này có thể che đi phần tóc dài của bọn chị đấy. -Cám ơn em, mọi người tự chọn cho mình hai bộ nhé. Hải Băng quay sang nháy mắt với ba người kia. -Tiểu Băng thế này là sao, không lẽ chúng ta giả nam nhi vào trường. Phương Linh tò mò hỏi ngay. -Ừ. Hải Băng gật đầu cái rụp. -Nhưng sao lại phải giả nam. Nguyệt Nguyệt nghi vấn. -Ừ, sao phải giả nam, sao chúng ta không giả thành vịt xấu xí như trước kia chúng ta đi học. Như Vy cũng hỏi dồn. -Tớ không thích, tớ muốn làm con trai một lần xem thế nào. Mà chẳng phải các cậu nói cũng muốn được giống con trai một lần sao. Hải Băng đáp. -Ừ, cậu nhắc tớ mới nhớ, hehe tớ mà trở thành con trai chắc đẹp trai phải biết. Phương Linh Cười tươi nghĩ đến cảnh mình được bao nhiêu người hâm mộ.( bà này tự sướng ghê) Bốn người kia thấy vậy không hẹn cùng quay sang cốc một cái vào đầu Phương Linh nhăn mặt kêu đau: -Ui da. Các cậu làm gì thế. -Sử chị tội tự sướng. Phương Lan nhanh nhảu đáp. -Tui thích thế, kệ tui liên quan gì đến mấy người. Mấy người rảnh qua ha không có việc gì làm lại đi xen vào chuyện người khác. Phương Linh bĩu môi nói. -Thôi không tranh cãi nữa mỗi người chọn cho mình hai bộ tóc, quần áo Phương Lan để luôn trong đấy rồi đó thử xem sao nhé. Hải Băng cắt đứt cuộc đấu khẩu giữa hai chị em kia. Bốn người tự chọn cho mình hai bộ tóc rồi đi vào trong phòng thử (mỗi người một phòng đó nhé mọi người đừng tưởng mấy người này thay quần áo chung phòng à nha). Khoảng năm phút sau họ bước ra Phương Lan thì sững người nhìn chằm chằm vào họ, Phương Lan không ngờ họ chỉ giả thôi mà đẹp trai đến vậy. Nhìn Hải Băng trong mái tóc đen óng được vuốt nhẹ lên kết hợp với bộ comle màu đen trông lạnh lung nhưng rất cuốn hút. Phương Linh thì với mái tóc màu đen, bộ comle cùng màu tóc và đặc biệt thêm đôi kính giả cận nhìn rất lịch lãm.Nguyệt Nguyệt chọn cho mình mái tóc màu nâu được vuốt lên cao bộ comle màu trắng cộng them bộ mặt cực kute nhìn cô bây giờ trông cực đẹp trai. Còn riêng Như Vy có vẻ trội hơn ba người kia, cô chọn cho màu mái tóc màu đỏ nhẹ bộ comle màu trắng xám càng làm tăng vẻ đẹp ở cô. Bốn cô gái bây giờ đã trở thành bốn “mỹ nam” cuốn hút. Phương Lan thì vẫn đứng trơ ra nhìn họ như vậy khiến người họ nóng ran lên. Không chịu được Như Vy lên tiếng: -Sao em nhìn bọn chị ghê thế. Bây giờ Phương Lan mới giật mình nhìn bốn người họ mỉm cười và nói: -Nhìn các chị cực kỳ đẹp trai luôn. -Thật không.Nguyệt Nguyệt mỉm cười hỏi. -Dạ.Nếu mà chưa biết trước các chị chắc em bị các chị hút hồn từ lâu rồi. Phương Lan gật dầu cái rụp. -Thấy chưa tớ đã nói mà đâu có sai, tớ mà trở thành con trai thì hotboy phải biết. Phương Linh tự hào nói. (tg: tự sướng kinh_Pl:kệ tui,muốn chết không_tg:dạ không chị) -Hotboy gì hotdog thì có.Như Vy mỉa mai. -Cậu nói gì nói lại lần nữa coi. Phương Linh chừng mắt nhìn con bạn vừa phát ngôn câu đó. -Có gì đâu tớ chỉ bảo nhìn cậu hotboy cực luôn.Như Vy đánh trống lảng. -Cậu cứ cẩn thận đấy. Phương Linh cảnh các nó. -Thôi không cãi nhau nữa, tớ đói rồi mình đi ăn đi. Nguyệt Nguyệt than. -Dạ, em cũng vậy. Các chị đi thay đồ đi rồi mình đi ăn. Phương Lan nói. Bốn người cùng gật đầu đi thay đồ rồi rủ nhau đi ăn. Năm cô gái với năm vẻ đẹp khác nhau cùng bước ra ngoài trước những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Những người đi đường xì xầm khen ngợi họ, những cậu con trai thì thi nhau bắn về phía họ ánh mắt hình trái tim. Nhưng họ đều không quan tâm bình thản bước đi. Đến nhà hàng “Love Store” chàng quản lý cúi chào họ: -Kình chào quý khách. Khi ngẩng cổ lên chàng trai sững người trước vẻ đẹp của năm cô gái, lúc nãy do không nhìn kĩ nên không biết họ đẹp đến vậy, chàng trai vẫn đứng đơ người nhìn theo đến khi họ khuất sau ánh cửa mới tỉnh hẳn.Bước vào trong gần như họ là tâm điểm chú ý của mọi người. Năm người họ không muốn bị nhìn soi mói như vậy nên bước lên lầu chọn bàn ngoài ban công ngồi ngắm cảnh ngoài trời. Chị phục vụ bước vào mỉm cười thân thiện với bọn họ: -Quý khách dùng gì ạ. Bây giờ năm cô gái mới quay mặt ra, chị phục vụ cũng bị sắc đẹp của họ cuốn hút (con gái mà vậy thì nói gì đến con trai nhỉ). Phương Linh đưa tay đón nhận menu từ tay chị phục vụ và bắt đầu chỉ: -Món này, món này, món này,…cả món này nữa, thế thôi ạ. Nói xong Phương Linh quay sang nháy mắt với chị phục vụ khiến chị ấy đỏ mặt. Khoảng một lúc sau chị bưng những món đó ra: -Chúc quý khách ngon miệng. -Cảm ơn chị. Năm người họ đồng thanh nói. Họ ăn xong thì năm người họ rủ nhau đi dạo tầm 9h bốn người chào tạm biệt Phương Lan rồi ra về. Vừa vào đến cổng bác Lâm đã chạy ra: -Các con về rồi đó à, vào nhà bác kêu người dọn cơm cho. -Dạ thôi tụi con ăn rồi bác. Như Vy nhanh nhẹn đáp. -Ừ vậy thôi các con lên nhà nghỉ sớm đi mai còn đi học nữa, đồng phục của trường bác để trên phòng rồi đấy.Bác Lâm nhắc nhở họ. -Dạ con cám ơn, chúc bác ngủ ngon. Bốn người đồng thanh nói. -Ừ các con cũng vậy nhé.Bác Lâm mỉm cười đáp. Họ lên nhà tắm rửa xong cất đồng phục đi vì họ đâu cần đến nữa. Họ nằm trên giường nói chuyện luyên thuyên rồi cũng ngủ luôn. P/s: mọi người chào đón chương sau nhé.^_^
|
Chương 4: Bước vào một căn phòng có lẽ nó là phòng đặc biệt. Nó được sơn màu xanh nước biển màu mà Phương Lan rất thích, sau một lúc đi vào bên trong Phương Lan đi ra trên tay là một số bộ tóc giả có nhiều màu khác nhau. Phương Lan mỉm cười nói: -Hôm qua em tìm mãi mới được mấy bộ này có thể che đi phần tóc dài của bọn chị đấy. -Cám ơn em, mọi người tự chọn cho mình hai bộ nhé. Hải Băng quay sang nháy mắt với ba người kia. -Tiểu Băng thế này là sao, không lẽ chúng ta giả nam nhi vào trường. Phương Linh tò mò hỏi ngay. -Ừ. Hải Băng gật đầu cái rụp. -Nhưng sao lại phải giả nam. Nguyệt Nguyệt nghi vấn. -Ừ, sao phải giả nam, sao chúng ta không giả thành vịt xấu xí như trước kia chúng ta đi học. Như Vy cũng hỏi dồn. -Tớ không thích, tớ muốn làm con trai một lần xem thế nào. Mà chẳng phải các cậu nói cũng muốn được giống con trai một lần sao. Hải Băng đáp. -Ừ, cậu nhắc tớ mới nhớ, hehe tớ mà trở thành con trai chắc đẹp trai phải biết. Phương Linh Cười tươi nghĩ đến cảnh mình được bao nhiêu người hâm mộ.( bà này tự sướng ghê) Bốn người kia thấy vậy không hẹn cùng quay sang cốc một cái vào đầu Phương Linh nhăn mặt kêu đau: -Ui da. Các cậu làm gì thế. -Sử chị tội tự sướng. Phương Lan nhanh nhảu đáp. -Tui thích thế, kệ tui liên quan gì đến mấy người. Mấy người rảnh qua ha không có việc gì làm lại đi xen vào chuyện người khác. Phương Linh bĩu môi nói. -Thôi không tranh cãi nữa mỗi người chọn cho mình hai bộ tóc, quần áo Phương Lan để luôn trong đấy rồi đó thử xem sao nhé. Hải Băng cắt đứt cuộc đấu khẩu giữa hai chị em kia. Bốn người tự chọn cho mình hai bộ tóc rồi đi vào trong phòng thử (mỗi người một phòng đó nhé mọi người đừng tưởng mấy người này thay quần áo chung phòng à nha). Khoảng năm phút sau họ bước ra Phương Lan thì sững người nhìn chằm chằm vào họ, Phương Lan không ngờ họ chỉ giả thôi mà đẹp trai đến vậy. Nhìn Hải Băng trong mái tóc đen óng được vuốt nhẹ lên kết hợp với bộ comle màu đen trông lạnh lung nhưng rất cuốn hút. Phương Linh thì với mái tóc màu đen, bộ comle cùng màu tóc và đặc biệt thêm đôi kính giả cận nhìn rất lịch lãm.Nguyệt Nguyệt chọn cho mình mái tóc màu nâu được vuốt lên cao bộ comle màu trắng cộng them bộ mặt cực kute nhìn cô bây giờ trông cực đẹp trai. Còn riêng Như Vy có vẻ trội hơn ba người kia, cô chọn cho màu mái tóc màu đỏ nhẹ bộ comle màu trắng xám càng làm tăng vẻ đẹp ở cô. Bốn cô gái bây giờ đã trở thành bốn “mỹ nam” cuốn hút. Phương Lan thì vẫn đứng trơ ra nhìn họ như vậy khiến người họ nóng ran lên. Không chịu được Như Vy lên tiếng: -Sao em nhìn bọn chị ghê thế. Bây giờ Phương Lan mới giật mình nhìn bốn người họ mỉm cười và nói: -Nhìn các chị cực kỳ đẹp trai luôn. -Thật không.Nguyệt Nguyệt mỉm cười hỏi. -Dạ.Nếu mà chưa biết trước các chị chắc em bị các chị hút hồn từ lâu rồi. Phương Lan gật dầu cái rụp. -Thấy chưa tớ đã nói mà đâu có sai, tớ mà trở thành con trai thì hotboy phải biết. Phương Linh tự hào nói. (tg: tự sướng kinh_Pl:kệ tui,muốn chết không_tg:dạ không chị) -Hotboy gì hotdog thì có.Như Vy mỉa mai. -Cậu nói gì nói lại lần nữa coi. Phương Linh chừng mắt nhìn con bạn vừa phát ngôn câu đó. -Có gì đâu tớ chỉ bảo nhìn cậu hotboy cực luôn.Như Vy đánh trống lảng. -Cậu cứ cẩn thận đấy. Phương Linh cảnh các nó. -Thôi không cãi nhau nữa, tớ đói rồi mình đi ăn đi. Nguyệt Nguyệt than. -Dạ, em cũng vậy. Các chị đi thay đồ đi rồi mình đi ăn. Phương Lan nói. Bốn người cùng gật đầu đi thay đồ rồi rủ nhau đi ăn. Năm cô gái với năm vẻ đẹp khác nhau cùng bước ra ngoài trước những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Những người đi đường xì xầm khen ngợi họ, những cậu con trai thì thi nhau bắn về phía họ ánh mắt hình trái tim. Nhưng họ đều không quan tâm bình thản bước đi. Đến nhà hàng “Love Store” chàng quản lý cúi chào họ: -Kình chào quý khách. Khi ngẩng cổ lên chàng trai sững người trước vẻ đẹp của năm cô gái, lúc nãy do không nhìn kĩ nên không biết họ đẹp đến vậy, chàng trai vẫn đứng đơ người nhìn theo đến khi họ khuất sau ánh cửa mới tỉnh hẳn.Bước vào trong gần như họ là tâm điểm chú ý của mọi người. Năm người họ không muốn bị nhìn soi mói như vậy nên bước lên lầu chọn bàn ngoài ban công ngồi ngắm cảnh ngoài trời. Chị phục vụ bước vào mỉm cười thân thiện với bọn họ: -Quý khách dùng gì ạ. Bây giờ năm cô gái mới quay mặt ra, chị phục vụ cũng bị sắc đẹp của họ cuốn hút (con gái mà vậy thì nói gì đến con trai nhỉ). Phương Linh đưa tay đón nhận menu từ tay chị phục vụ và bắt đầu chỉ: -Món này, món này, món này,…cả món này nữa, thế thôi ạ. Nói xong Phương Linh quay sang nháy mắt với chị phục vụ khiến chị ấy đỏ mặt. Khoảng một lúc sau chị bưng những món đó ra: -Chúc quý khách ngon miệng. -Cảm ơn chị. Năm người họ đồng thanh nói. Họ ăn xong thì năm người họ rủ nhau đi dạo tầm 9h bốn người chào tạm biệt Phương Lan rồi ra về. Vừa vào đến cổng bác Lâm đã chạy ra: -Các con về rồi đó à, vào nhà bác kêu người dọn cơm cho. -Dạ thôi tụi con ăn rồi bác. Như Vy nhanh nhẹn đáp. -Ừ vậy thôi các con lên nhà nghỉ sớm đi mai còn đi học nữa, đồng phục của trường bác để trên phòng rồi đấy.Bác Lâm nhắc nhở họ. -Dạ con cám ơn, chúc bác ngủ ngon. Bốn người đồng thanh nói. -Ừ các con cũng vậy nhé.Bác Lâm mỉm cười đáp. Họ lên nhà tắm rửa xong cất đồng phục đi vì họ đâu cần đến nữa. Họ nằm trên giường nói chuyện luyên thuyên rồi cũng ngủ luôn. P/s: mọi người chào đón chương sau nhé.^_^
|
Chương 5: Khoảng 6h sáng tại biệt thự Hoa Hướng Dương. -Rengggggggggggg……… Hải Băng bật dậy vì tiếng chuông báo thức, quay sang gọi ba người còn lại: -Các cậu,dậy đi. Phương Linh nghe tiếng gọi thì dậy ngay vì cô dậy từ trước rồi, con hai người kia vẫn còn nằm lì ra đấy không muốn dậy. Hải Băng cười gian nói: -Các cậu không dậy đừng trách tớ ác. -Từ từ cho tớ ngủ một lát.Nguyệt Nguyệt ngái ngủ nói một cách khó khăn.(tg:ồ hôm nay mấy chị nghe thấy chị Băng gọi à_NV và NN: chứ sao chỉ một hôm thôi) -Không được hôm nay chúng ta phải đi học mà.Hải Băng nhăn mặt nói. Nghe vậy hai cô nàng kia không hẹn mà cùng bật dậy chạy đi làm vệ sinh các nhân, sau họ cùng bước xuống nhà thấy cơm nước đã được dọn lên bàn hết rồi.Bác Lâm cười: -Các con dậy hết rồi sao. -Dạ, tụi con cũng vừa mới dậy. Họ đồng thanh đáp. -Nhưng lạ à nha. Bác Lâm xoa cằm tỏ vẻ có chuyện gì đó. -Lạ sao bác.Nguyệt Nguyệt tò mò hỏi. -À ừ thì hôm qua Tiểu Băng hét ầm cả nhà lên thì mới thấy dậy, sao hôm nay không có động tĩnh gì. Bác Lâm bình thản nói. -Bác trêu tụi con.Như Vy và Nguyệt Nguyệt lại đồng thanh nói bằng giọng giận dỗi. Còn lại Phương Linh, Hải Băng và bác Lâm thì ôm bụng cười. -Chỉ hôm đấy mệt chúng con mới ngủ thôi. Như Vy nói. -Đúng vậy hôm đấy đi máy bay mệt mà bác.Nguyệt Nguyệt nói xong quay sang nháy mắt với Như Vy sau đó cả hai cùng cười. -Thôi được rồi không chọc các con nữa, các con ăn cơm đi rồi đi học. Bác Lâm nói. Bốn người ngồi xuống bàn, bỗng Nguyệt Nguyệt cất tiếng. -Ủa cơm ai nấu vậy bác, nhìn ngon thế này. -Tớ nấu đó.Phương Linh tự hào đáp. -Hả??????????? Ba người kia đồng thanh kêu mắt chữ O mồm chữ A. -Sao mà ngạc nhiên thế. Phương Linh vừa cười vừa nói. Không để ý câu hỏi của Phương Linh, Hải Băng quay sang chỗ bác Lâm nói: -Có thật là Phương Linh nấu không vậy bác. -Cái gì cậu không tin tớ nấu sao.Phương Linh tức giận nói. -Từ từ bình tĩnh,hạ hỏa coi sao nóng vậy. Hải Băng cười trừ -Ừ, nó dậy từ 3h để nấu đó. Bác Lâm cười hiền. -Thấy chưa đã nói mà không nghe, tớ đâu phải người vô trách nhiệm chẳng phải hôm qua cậu nói rõ ràng sao, mỗi người nấu một hôm. Phương Linh giả vờ giận dỗi. -Hì hì xin lỗi bạn hiền nha. Hải Băng nũng nịu (tg:như trẻ con ý_HB:*lườm* nói lại coi_tg:dạ em có nói gì đâu chị) Nguyệt Nguyệ, Như Vy và bác Lâm thì lắc đầu ngán ngẩm vì hai con bạn mình. -Thôi khỏi,ăn cơm đi nguội hết giờ. Họ đang ngồi ăn cơm thì Như Vy lên tiếng: -Cậu nấu ngon hơn trước đấy Phương Linh. -Ừ ngon thật.Nguyệt Nguyệt cũng nói theo. Mọi người ngồi ăn mà hết lời khen con bạn mình nấu ngon là cho Phương Linh sướng phỗng mũi.Ăn xong họ lên nhà thay quần áo đi học. Vừa bước xuống thì mọi người nhìn họ như nhìn sinh vật lạ. Bác Lâm chạy đến chỗ bọn họ hỏi -Đừng nói với ta là các con mặc như thế này đến trường nha. -Dạ.Họ gật đầu đáp. -Hả?? Các con định giả trai thật sao. Bác Lâm mắt mở to hết cỡ hỏi. -Dạ vâng, sao không bác. Hải Băng hỏi. -À không sao, nhưng như vậy có ổn không. -Dạ không sao đâu bác. Phương Linh cất tiếng. -À sau này nếu có bạn con vào thì đừng để lộ bọn con là con trai nhé nhé,bác nhớ dặn mọi người trong nhà giúp bọn con nha. Phương Linh nói tiếp. -Thôi muộn rồi tụi con đi học đây.Nguyệt Nguyệt nói. -Vậy thôi các con đi cẩn thận nhé.Bác Lâm quan tâm nhắc nhở. -Dạ, tụi con đi ạ.Bốn người đồng thanh đáp. Bốn người muốn đi bộ để cảm nhận cuộc sống quanh họ cũng vì giờ này còn sớm, vừa đi vừa cảm nhận không khí trong lành ngoài trời. Trời hôm nay khá là mát mẻ thời tiết dễ chịu không khô quá cũng không ẩm ướt quá. Họ mải nói chuyện đến trường lúc nào không hay. Đứng trước cổng trường”Star Academy” họ nhìn vào ngôi trường rất đẹp không khí trường lúc này nhộn nhịp. Họ bước song song vào, bây giờ mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Từ khi họ bước vào không khí trường càng náo động hơn. Họ xuất hiện như bốn chàng hoàng tử, ở họ có một sức hút mãnh liệt khiến người khác không thể không để ý. Học sinh trong trường bàn tán rất nhiều. -Oa đẹp trai quá.Hs1 -Ừ chắc các anh ấy là học sinh mới.Hs 2 -Không biết họ có người yêu chưa nhỉ.Hs3 ……………………và rất nhiều lời khen,bàn tán về bốn chàng này. Bây giờ thì những nữ sinh kia không chịu đứng yên nữa họ ồ ạt chạy ra bao lấy bốn người kia. (sức hút mãh liệt ghê, quá cả hố đen vũ trụ rồi ^_^).Phương Linh không chịu nổi nữa lạnh lùng quát: -Tránh xa chúng tôi ra. Nhưng họ không coi lời nói của cô ra gì hay mà mà càng bu vào chặt hơn. Bỗng nhiên: -Tùng Tùng Tùng. Tiếng trống giòn giã vang lên họ thầm cảm ơn ông trời à không ông bảo vệ đã đánh trống đúng lúc. Bây giờ nữ sinh trong trường mới vác khuôn mặt hối tiếc bước vào lớp.
|
Chương 6: May cho họ là thoát khỏi cảnh vây kín như vậy không thì chắc họ chết ngạt mất. Bốn người thở dài rồi bước thẳng lên phòng hiệu trưởng. -Cốc cốc cốc -Mời vào. Tiếng thanh niên trong phòng vọng ra. Họ đẩy cửa bước vào và cất tiếng: -Chúng em chào thầy ạ -Các em là học sinh mới à. Thầy hiệu trưởng giờ mới ngẩng mặt lên nhìn họ. -Dạ. Bọn họ đồng thanh đáp sau quay ra nhìn nhau cười tủm tỉm. Người thanh niên này thấy họ thì cảm giác rất quen nhưng không tài nào nhận ra được. Thầy nhìn họ mỉm cười nói: -Vậy các em đưa hồ sơ tôi xem xét và xếp lớp. Bốn người cùng đưa hồ sơ cho thầy giáo, xem xét xong thầy mỉm cười nói: -Được rồi các em học lớp EC nhé (EC: elite class nghĩa là lớp học ưu tú đó mọi người) -Dạ. Họ lại đồng thanh nói. -Rồi các em về lớp đi, dãy nhà A tầng 2 lớp thứ tư dãy bên phải, tôi sẽ gọi cho cô giáo chủ nhiệm biết trước. Bốn người họ không nói gì chỉ đứng im đấy cười thầy giáo thấy lạ hỏi: -Còn chuyện gì sao, sao các em không về lớp đi. Thầy giáo nhăn mặt nói. Bây giờ không nói không rằng Hải Băng chạy lại ôm và hôn chụt vào má thầy hiệu trưởng trẻ. Còn anh thì đơ người không biết phản ứng thế nào. Hải Băng cất tiếng: -Anh hai, anh quên em rồi sao. -Em là……Hải Băng sao về mà không báo cho anh. Anh chàng giờ mới giật mình hỏi. -Hi, em mới về được hai hôm thôi, em tưởng ba mẹ báo cho anh rồi chứ. Hải Băng cười tươi nói. -Anh có thấy ba mẹ nói gì đâu, còn ba người này là ai. Anh nhìn lên hỏi. -Đừng nói anh quên mất tụi em rồi nha.Phương Linh giọng giận dỗi -Hả, không lẽ là các em…Anh nhăn mặ nói. -Nguyễn Hoàng Hải Anh,anh chỉ nhớ mỗi nó thôi còn tụi em quên rồi phải không. Nguyệt Nguyệt giả vờ rưng rưng mắt. -Không phải, không phải thực sự anh không nhận ra các em. Hải Anh tự minh oan cho mình. -Thôi đi mấy người định hùa vào bắt nạt anh tôi đấy hả.Như Vy giờ mới lên tiếng nói. -Mà sao các em lại giả trai.Hải Anh nhìn họ như cần một lời giải thích -Hì Hì, tụi em thích thế này hơn.Phương Linh cười cười đáp. -Anh nhớ không được cho ai biết than phận tụi em đấy không thì anh chết chắc.Như Vy giơ nắm đấm lên dọa. -Được rồi anh không nói là được chứ gì. Hải Anh xua xua tay lắc đầu nói. -Hì, anh nhớ đó.Nguyệt Nguyệt cười nói. -Mà các em về đây học định biến trường anh thành cái gì đây. Hải Anh nhăn mặt khi nhớ tới những trò quậy của lũ này. -Không đâu,tụi em chỉ quậy xíu xíu thôi không ảnh hưởng gì đâu.Phương Linh đáp. -Không được,anh cấm các em quậy.Hải Anh nghiêm nghị nói. -Dạ.Bốn người khuông mặt ủi xìu đáp. -Mà các em sống ở đâu.Hải Anh hỏi. -Biệt thự Hoa Hướng Dương. Như Vy nói. -Được rồi, anh sẽ dọn đến ở cùng các em cho vui.Thôi giờ các em về lớp mình đi, chưa học về nhớ gọi cho anh rồi mình đi ăn trưa nhé. Họ không đáp mà quay mặt đi thẳng lên lớp EC.Đang đi trên cầu thang thì họ gặp một cô giáo trẻ, cũng xinh lắm nhé. Cô giáo mỉm cười nhìn họ: -Các em là họ sinh mới mà hiệu trưởng nhắc tới sao. -Dạ, là tụi em ạ.Họ lễ phép đáp. -Được vậy các em đi theo cô Họ bước theo cô giáo lên lớp, cả lớp đanh nhốn nháo thấy cô giáo vào bỗng im bặt(vì lớp học ưu tú mà).Cô giáo cất tiếng nói: -Hôm nay chún ta có bốn bạn mới,các em vào đi.Cô nói xong quay ra nhắc bọn họ vào. Họ bước vào dưới ánh mắt ngưỡng mộ vì vẻ đẹp của mọi người.Cô giáo lên tiếng: -Các em tự giới thiệu về bản thân mình nhé. -Xin chào các bạn mình là Lâm Thế Anh rất vui được làm quen với các bạn và mong các bạn giúp đỡ mình trong qua trình học nhé.Như Vy nó xong cười thậy tươi làm những đứa con gái bên dưới điêu đứng hết cả. -Mình là Trịnh Bảo Khánh mong mọi người giúp đỡ.Nguyệt Nguyệt nói xong còn tặng thêm cái nháy mắt khiến bọn con gái xịt máu mũi. -Mình là Châu Gia Kiệt. Phương Linh cười nhẹ nói. -Triệu Minh Khang. Hải Băng lạnh lung. -Được rồi các em ngồi bốn bàn cuối nhé mỗi người một bàn, vì chỉ còn những chỗ đó trống thôi. Cô giáo mỉm cười nói với họ. -Thưa cô không phải là bốn bàn này trống ạ.Như Vy nhanh nhẹn nói. -Không thực ra còn bốn bạn nữa, các bạn đó sang trường bên giao lưu học tập một tuần, tuần sau các bạn đó về.Cô giáo giải thích. -Dạ. Như Vy đáp rồi ngồi vào chỗ của mình Ba người kia cũng lần lượt chọn chỗ cho mình ngồi vào và nghiêm túc học. ****************** -Nguyễn Hoàng Hải Anh: đạt thiếu gia của tập đoàn “The White”, là anh trai của Hải Băng đẹp trai cực kỳ nhé,anh rất quý năm đứa em gái của mình nha. Anh là hiệu trưởng trường chúng nó đang học, cao 1m85 thông minh và giỏi võ .IQ:300/300 ******************
|
Chương 7: Tùng tùng tùng…….. Tiết học đầu tiên của 4A(từ bậy giờ mình gọi nhóm này là 4A nhé) trôi qua như vậy. Tiếng trống vừa dứt con gái lớp khác không biết lấy tin ở đâu nhanh thế bu quanh 4A như những người hâm mộ vừa mới gặp được thần tượng của mình. Họ ríu rít nói: -Anh Thế Anh, anh có bạn gái chưa.Ns1 -Anh Bảo Khánh em mời anh đi uống nước được không.Ns2 ………… 4A không nói gì cứ lạnh lung bước xuống căn tin, không thèm để ý đến họ. Bước tới căn tin họ ngặc nhiên căn tin này rất to như khách sạn 5 sao vậy rất rộng. Có khi còn rộng hơn trường bên Mỹ mà chúng nó đã học. 4A tìm một bàn trống để ngồi, nhưng vừa ngồi xuống họ đã bị con gái ở trường bu quanh hết rồi. Nhưng từ đằng xa một cô gái xinh xắn(xinh nhưng không xinh bằng năm chị em nhà ta đâu nha) bước đến những người con gái xung quanh thấy vậy cũng tản ra cho cô bước vào vì họ sợ thế lực gia đình cô. -Em có thể ngồi đây chứ. Cô gái đó nói giọng ngọt như đường. -Tự nhiên, đâu phải chỗ chúng tôi.Thế Anh (Như Vy)miễn cưỡng nói chỉ vì lịch sự thôi. ************* (Bây giờ mình gọi tên 4A đều là con trai hết nhé) ************* -Xin tự giới thiệu em là Cao Cẩm Tú con gái của Cao Minh Hùng tập đoàn kinh doanh thời trang lớn thứ 5 thế giới (Bà này kiêu giữ). Cẩm Tú tự hào nói. -À rất vui khi được làm quen với em.Bảo Khánh(Nguyệt Nguyệt) giở giọng sát gái nói. Điều đó khiến Cẩm Tú sướng điên đảo và cũng khiến cho những cô gái xung quanh ngây ngất.Sau đó họ cũng không nói gì chỉ ngồi đó mặc kệ cho Cẩm Tú đang luyên thuyên kể về gia đình mình. Ngồi nghe từ nãy tới giờ họ cũng phát ngấy, vì vậy họ xin phép vào lớp trước. -Chào em nhé, bọn anh vào lớp trước đây,hẹn dịp khác nói chuyện. Bảo Khánh(Nguyệt Nguyệt) nói xong rồi nháy mắt khiến tất cả các cô gái nhìn thấy nụ cười đó đều xịt máu mũi(hơi qua ^_^) -Vậy hôm nào em mời bọn anh đi uống nước được không.Cẩm Tú nói với theo. -Nếu hôm đấy bọn anh rảnh.Bảo Khánh(Nguyệt Nguyệt) cười tươi đáp lại. Bảo Khánh (Nguyệt Nguyệt) nói xong cả nhóm 4A đi lên lớp, nhưng thật may là họ không bị những đứa con gái khác trong trường bấu theo.Vì Cẩm Tú đã bảo những đứa con gái đó ở lại có chuyện để nói. Cả nhóm có ghét Cẩm Tú thật nhưng lần này cũng thầm cảm ơn vì giúp họ tách cái đám con gái kia ra. Về phía Cẩm Tú con gái trong trường được cô ta gọi lại đông đủ thì cô ta bây giờ mới cất tiếng: -Mọi người từ bây giờ tránh xa 4A của tôi ra không thì đừng trách tôi không nói trước. (4A của cô hồi nào) Nói xong cô đỏng đảnh bước đi để lại sự bực tức của những người con gái trong trường, nhưng họ không dám làm gì vì họ biết thế lực gia đình Cẩm Tú. Họ cũng thương bố mẹ họ chứ họ không muốn vì mình mà bố mẹ họ phải chịu khổ. Một học sinh trong đám đó bức súc nói: -Cô ta đã bắt chúng ta tránh xa 4D rôi bây giờ lại bắt chúng ta tránh xa 4A nữa, đúng là qua đáng mà. -Ừ cô ta thật quá đáng đúng là không coi air a gì mà.Ns2 ………………………………… Năm tiết trôi qua suôn sẻ, trên đường Hải Băng băn khoăn không hiểu tại sao giờ ra chơi tiết 1 thì có bao nhiêu là nữ sinh bíu lấy họ, mà những giờ sau tất cả giống như đang lảng tránh họ. Hải Băng băn khoăn nghi ngờ chuyện này liền quay sang tụi bạn hỏi: -Các cậu có thấy điểm gì lạ không. -Ừ cậu nhắc tớ mới để ý, không hiểu tại sao đám nữ xinh trong trường lại tránh bọn mình như thế. Phương Linh thắc mắc. -Không biết chắc phải điều tra chuyện này xem sao thôi.Như Vy nói theo -Ừ tớ sẽ cho người trong nhóm điều tra xem sao, tớ cũng muốn điều tra xem Cao Cẩm Tú là người như thế nào. Nguyệt Nguyệt nói xong lấy điện thoại ra gọi cho ai đó bên đầu kia bắt máy: -Alo tam tỉ gọi em có chuyện gì không.Hải Minh bất ngờ vì thấy số điện thoại ở Việt Nam của Nguyệt Nguyệt gọi cho. -Anh đùa hoài à, mãi không bỏ cái tính đó đi.Nguyệt Nguyệt nói bằng giọng giận dỗi khiến Minh Hoàng bật cười. -Được rồi, cô công chúa bé bỏng của anh gọi anh có chuyện gì nào. -Đâu có em nhớ anh mới gọi cho anh thôi.Nguyệt Nguyệt nói dối trắng trợn. -Thôi đi cô nương tôi còn lạ gì tính cô nữa. -Hì Hì. Anh đúng là anh trai em có khác. -Được rồi khỏi nịnh, định nhờ anh chuyện gì nào. -Em muốn anh điều tra xem Cao Cẩm Tú là người như thế nào và vì sao trong trường lại tránh mặt nhóm 4A mới vào. -Được tối anh cho em kết quả.À mà bọn em về bao giờ mà không cho anh biết. -Bọn em vừa về được 2 hôm chưa kịp báo cho mọi người biết. -Ừ vậy tối đến bar “Sky Love” nhé. Liên hoan bọn em về. -Dạ thế cũng được 8h nhé anh. -Ok, cứ vậy đi. Thôi nhé.Bye em. -Bye anh iu. Nguyệt Nguyệt cất điện thoại đi đưa tay ra hiệu cho ba người bạn của mình là hoàn thành nhiệm vụ: -Được rồi, tối nay đi bar nhé, anh Hải Minh rủ. -Ok, lâu rồi không gặp mọi người. Hải Băng vui vẻ nói. Ba người kia gật đầu tỏ vẻ thế nào cũng được. Sau đó họ vừa bước vừa trò chuyện vui vẻ về nhà. ******************** -Nguyễn Hoàng Hải Minh: cậu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không biết người thân của mình nhưng do cậu đã cứu Hải Băng một lần trong một lần tai nạn nên gia đình Hải Băng nhận Hải Minh là con nuôi và lấy họ theo luôn.Hải Minh bằng tuổi Hải Anh.Cậu cứu Hải Băng lúc còn nhỏ nên cậu học cùng Hải Anh từ nhỏ.Cậu không phải con ruột của họ nhưng nhìn cậu cực đẹp trai mà cũng có nét giống anh em Hải Băng. Cao 1m85, thông minh và giỏi võ. IQ:300/300. ******************** -Cao Cẩm Tú: đại tiểu thư tập đoàn họ Cao, tập đoàn kinh doanh thời trang lớn thứ 5 thế giới. Tính tình chạnh chọe, đanh đá và cực kỳ thâm hiểm. IQ:250/300. IQ cao nhưng toàn tính cách hại người đấy. P/s: Mọi người chào đón chương sau nhé.
|