Nothing Can Equal My Love For You
|
|
Chương 13: Tan trường lúc này mọi người ai cũng mong thời gian thật nhanh để tham gia tiệc cũng như để chứng kiến các hotboy của trường mình trổ tài. Tất cả trở về 4D thì đắc trí với kết quả làm bài của mình, trong khi đó 4A không mảy may quan tâm đến việc đó, họ bình thản về nhà.Họ lại rủ nhau đi công viên chơi trò chơi mãi tối về đến nhà nhưng không thấy bốn thằng nhóc kia đâu chỉ có mỗi anh hai nó ngồi xem TV.Thấy họ vào Hải Minh cất tiếng: -Mấy đứa về rồi à? -Vâng, anh hai và bốn thằng nhóc kia đâu anh.Hải Băng hỏi. -À, anh hai thì công ty bên Anh có trục trặc nên bay sớm sang đấy rồi, còn bốn thằng nhỏ thì chắc ở bar_Hải Minh -Bốn thằng này đi chơi mà không biết đường về nấu cơm, tớ đói meo bụng rồi_Nguyệt Nguyệt nhăn mặt kêu. -Tớ cũng thế đây_ba người kia đòng thanh. -Anh nấu cơm cho mấy đứa rồi, ở trong phòng ăn đó ăn đi không đói?_Hải Minh lắc đầu cười nhìn bốn đứa em mình. -Yeah chỉ có anh là thương tụi em nhất.Phương Linh hôn chụt cái vào mà Hải Minh sau chạy ngay vào bếp. Bốn người họ ăn xong , ba cô kia vứt chén đĩa cho Hải Băng rửa rồi hạy lên phòng.Hải Băng rửa bát xong lên phòng nhìn người thì chơi game, người năm nghe nhạc, người đọc truyện tranh.Hải Băng nói: -Đi bar không. Ba người kia thấy thế bật dậy luôn. -Đi thôi ở nhà chán quá_Phương Linh. _Ok.Như Vy và Nguyệt Nguyệt đồng thanh. Bốn người họ lại thay quần áo thành con gái.Hôm nay cả bốn người đều mặc quần jean và áo thun,mỗi người một màu áo khác nhau. Nếu ban ngày người ngoài nhìn vào họ giống như những hoàng tử trong chuyện cổ tích thì ban đêm họ lại giống như những cô công chúa cá tính.Bốn người song song bước vào cả quán bar bỗng im bặt khi nhìn thấy họ, con trai trong bar như bị hút hồn nhìn họ không chớp mắt.Bốn người họ không thèm để ý người khác mà vẫn cứ thản nhiên bước tiếp,Bỗng một top con trai mặt mày gian xảo ra chặn ngang họ.Tên cầm đầu xoa xoa cằm nói bằng giọng điệu không thể nào dâm đãng hơn. -Mấy cô em xinh đẹp đi đâu vậy, đi chơi với tụi anh đi. -Tránh ra_Như Vy lạnh lung nói, những kẻ như thế này cô khinh không bằng một con chó. -Ồ.Cả đám con trai ồ lên sau ôm bụng cười nắc nẻo. -Không ngờ mấy cô em cũng gan quá nhỉ, nhưng càng vậy anh càng thích.Tên đó vuốt má Nguyệt Nguyệt nói. -Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi.Nguyệt Nguyệt hất tay tên kia ra. -Mấy em đang khiêu khích anh đó, muốn thì nói ra không cần giả bộ trong trắng thế đâu, mấy em nghĩ những đứa con gái vào đây rồi thì còn nguyên vẹn sao, chẳng phải mấy em cũng muốn nên mới bước vào đây vào sao._Tên lưu manh. -Các anh nghĩ các anh đủ tư cách để nói với chúng tôi vậy sao, biết điều thì tránh ra tôi còn tha cho không thì đừng có trách_Hải Băng khinh bỉ nói. -Mẹ khiếp mày là cái thá gì mà nó với tao như vậy, mày cũng chỉ là loại gái bao thôi.Tên cầm đầu tức giận quát. -Vậy thì lên hết đi._Nguyệt Nguyệt Cả đám con trai đó xong vào đánh bốn người họ, chưa đầy 5 phút thì tất cả đều nằm song soài trên đất.Nhưng người còn lại trong quán bar khi được chứng kiến cảnh tượng vậy cũng không dại đâu mà dính vào nên coi như không có chuyện gì việc ai người ấy làm.Bốn nhóc ngồi bên trong thì thấy bên ngoài ồn ào có tiềng đánh nhau nên chạy ra xem có chuyện gì xảy ra.Ra ngoài thì thấy bốn cô chị gái yêu quý của mình đang đánh nhau với một đám con trai ngoài đó.Bốn thằng chỉ đứng nhìn, từ khi họ sang Mĩ học thì lâu lắm rồi bọn nhóc không nhìn thấy bốn cô chị mình động chân động tay rồi,nhưng xem bốn người họ vẫn phong độ như xưa lực ra tay không hề nể tình đối thủ một chút nào.Bốn thằng bước tới chỗ bốn cô gái. -Xem chừng không hề giảm nhỉ_Hạo Thiên mỉm cười nói. -Tất nhiên làm sao có thể giảm được chứ_Hải Băng nháy mắt. -Ồ vậy thì tụi em cũng muốn thử xem sao_Vương Hoàng thách đấu. -Được thôi nếu các em không sợ_Phương Linh. -Đừng coi thường tụi em thế chứ_Thế Vũ nhăn mặt. -Được rồi,ra bãi đất trống đằng sau đi_Hải Băng nói. Tám người đi ra đằng sau.Phương Linh và Thế Vũ,Hải Băng và Hạo Thiên,Nguyệt Nguyệt và Minh Tuấn,Như Vy và Vương Hoàng.Tám người không nói mà xông vào đánh.Phương Linh chủ động tấn công Thế Vũ trước,Thế Vũ không đáp trả chỉ né,nhìn hai người như mèo vờn chuột không có gì gọi là đánh nhau.Thấy vậy Phương Linh tức giận nói: -Em không đánh trả đừng trách chị. Bây giờ Thế Vũ mới tấn công ngược lại hai người toàn ra đòn hiểm trở để quật ngã đỗi phương nhưng khó có thể phân biệt ai hơn ai Còn bên Nguyệt Nguyệt hai người cũng coi nhau giống như kẻ thù không ai nể ai mà ra đòn.Nhưng đòn tấn công mạnh mẽ tưởng chừng như nếu không tránh kịp có thể dẫn đến gãy xương. Bên Như Vy và Vương Hoàng hai người này cũng như bên của Nguyệt Nguyệt và Minh Tuấn cũng rat ay mạnh mẽ muốn đánh gục ngay đối phương của mình không để cho đố phương mình kịp thoát than Bên Hải Băng và Hạo Thiên thì ngược lại, họ không dung hết sức của mình mà đánh chỉ như giao lưu dò xét xem sức mạnh đối phương tới đâu.Hải Băng nói. -Có vẻ như em đang nể chị hay sao mà rat ay nhẹ vậy. -Chẳng phải chị cũng vậy à_Hạo Thiên vừa cười tay vừa động thủ. -Được vậy chị không khách sao_Hải Băng. Kết thúc câu nói đấy là lúc Hải Băng thật sự rat ay,Hạo Thiên thấy chị mình đánh thật thì cũng không đùa nữ ầm chú tâm đỡ như đòn hiểm trở của Hải Băng và đán trả. Sau khoảng 20 phút vật lộn với nhau, do là con gái nên sức của 4A cũng không thể bằng bốn nhóc kia được,đánh một lúc lâu vậy 4 đứa nó mệt nên 4 nhóc đó thừa cơ hội dễ dàng hạ gục một cách dễ dàng. -Không thể nào_Như Vy không can tâm nói. -Tại sao bốn đứa có thể đánh lại bọn chị.Nguyệt Nguyệt nghi vấn. -Hì hì, công sức bọn em cả đấy_Hạo Thiên cười. -Ai dậy mấy đứa.Hải Băng hỏi. -Chị nghĩ là là ai_Thế Vũ không trả lời mà hỏi ngược lại. -Hai anh trai sao_Phương Linh. -Thì đúng là các anh đấy_Minh Tuấn nói. -Bọn em đã học suốt một năm liền để có thể vượt qua các chị đấy,quả là không uổng công_Vương Hoàng. -Không dễ thế đâu,chẳng qua là bọn chị lâu không động tay động chân thôi_Hải Băng. -Sao cũng được nhưng hôm nay bọn chị vẫn bại dước tay tụi em,haha.Hạo Thiên trọc tức tụi nó. Đang nói thì điện thoại Minh Tuấn có chuông.Minh Tuấn mở điện thoại thấy đàn em của mình gọi. -Jay, có chuyện gì vậy. -Dạ anh, bọn Devil thách đấu bang của chúng ta. -Ok,địa điểm thế nào?_Minh Tuấn hỏi. -Vâng tại nhà hoang XX,đường 11,… -Được rồi bọn anh tới ngay.
|
Chương 14:Thêm bạn Minh Tuấn vừa cúp điện thoại Phương Linh đã hỏi. -Có chuyện gì? -Dạ bang Devil thách đấu với bang chúng ta_Minh Tuấn trả lời. -Devil??_Như Vy -Vâng,bang này mới lập được khoảng gần một năm sau khi các chị bay về Mĩ_Vương Hoàng nói. -Bang này là do bốn đại thiếu gia của bốn tập đoàn đứng đầu thế giờ.Dù mới lập nhưng nhóm thu hút rất nhiều thành viên tham gia và phát trieernn gày càng mạnh mẽ_Hạo Thiên. -Nếu em không nhầm thì bầy giờ địa bàn và thành viên trong bang cũng phải ngang ầm với bang của chúng ta rồi_Thế Vũ -Xem chừng đối thủ của chúng ta cũng không vừa đâu_Nguyệt Nguyệt. -Bang đó cũng không có ý xem bang của chúng ta là đối thủ, chỉ là thích thách đấu thôi chị_Minh Tuấn. -Ừ vậy hi vọng chúng ta có thể hợp tác với họ_Phương Linh. -Được rồi chị muốn tham gia_Hải Băng. -Vâng vậy chúng ta đi thôi_Minh Tuấn nói rồi bước đi. Vậy là bốn chiếc moto lướt trên đường với một tốc độ chóng mặt khiến người đi đường khiếp hãi.Chưa đến 5ph 4 chiếc moto đã có mặt tại điểm hẹn trước mặt bang Devil.Devil thì không ngờ hôm nay lại có thêm sự xuất hiện của bốn cô gái nữa.Không những thế 4 cô gái quả thực rất xinh đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết khiến các chàng trai của nhóm Devil đơ người vài giây.”Thì ra là các anh” suy nghĩ của bốn cô gái khi đó. -Bốn vị đây là….Gia Bảo lên tiếng thắc mắc. -À, đây là bốn người thành lập và cũng là bốn người đứng đầu bang chúng tôi_Hạo Thiên -Tôi không ngờ một bang phát triển mạnh mẽ như vậy lại dưới tay của bốn người con gái_Thế Nam. -Các vị quá khen rồi, bang của các vị mới khiến chúng tôi nể phục chứ,chưa được một năm đã vượt qua bang chúng tôi rồi_Như Vy nói. -Chúng tôi rất tò mò về khả năng của các vị đấy_Bảo Phong -Được thôi vậy chúng ta bắt đầu chứ_Hải Băng. -Xin mời,mong các vị nhẹ tay¬_Anh Quân nháy mắt. -Không dám, câu có phải chúng tôi nói chứ_Như Vy cười nhẹ. Nụ cười đó khiến cho tim một người đập lỗi nhịp nhưng cậu không hề hay biết.Tám người bốn đôi đánh với nhau,Hải Băng và Bảo Phong,Phương Linh và Thế Nam,Nguyệt Nguyệt và Gia Bảo, Như Vy và Anh Quân Hải Băng thì dùng lực mạnh đánh toàn chỗ hiểm,ban đầu Bảo Phong có vẻ kiêng dè trước những cú đá cả Hải Băng nhưng sau cậu cũng đáp trả và đỡ nhiệt tình. Phương Linh cũng giống Hải Băng đánh rất mạnh tay , còn Thế Nam cũng không vì nó là con gái mà nhẹ tay hơn, trong đầu luôn nghĩ phải hạ gục được nó. Nguyệt Nguyệt thì không đánh trả lại Gia Bảo nó chỉ né và đỡ , Gia Bảo tức giận vì cảm thấy nó như xem thường cậu vậy, cậu tức giận dồn sức đánh khiến cho nó không thể đỡ và phải đáp trả. Như Vy thì rat ay luôn lúc đầu khiến Anh Quân có vẻ mất bình tĩnh chút xíu, cậu nghĩ mình không thể để thua một người con gái như vậy được. Hải Băng trong lúc bay lên giả vờ đánh lạc hướng Bảo Phong cô đá một hòn sỏi ngay đó trúng chân cậu khiến cậu đau rát,thừa cơ hội đó cô hạ gục được Bảo Phong một cách nhẹ nhàng. Phương Linh thừa lúc Thế Nam né cú đá của mình cô một tay nắm tay Thế Nam còn tay kia nắm lấy vai cậu vặn tay cậu chân thì đá chân cậu khiến cậu không trụ được ngã xuống.. Nguyệ Nguyệt bay bổng người kẹp hai chân vào cổ Gia Bảo cô xoay người quật ngã cậu Như Vy thì tấn công liên tiếp khiến Anh Quân không trở tay kịp trong lúc cậu hoang mang thì đưa chân đạp chân cậu khụy xuống. Mọi người bên ngoài thì há hốc mồn không tin vào mắt là bốn chàng trai có thể bị hạ gục bởi bốn cô gái như vậy.Trong khi đó bốn chàng thì đang tức vì bị thua. -Không ngờ võ công của các cô lại cao cường đến vậy_Gia Bảo nói có chút nể phục. -Các cậu cũng kém gì chúng tôi đâu,chúng tôi phải cô lắm mí hạ gục được các cậu_Như Vy. -Thật không thể xem thường con gái bây giờ_Anh Quân -Con gái bây giờ cũng đâu kém con trai là mấy_Nguyệt Nguyệt cười. Tám người vừa nói vừa bước về phía đàn em của mình.Tới chỗ bọn họ Vương Hoàng vội nói: -Sao lại như thế được nhỉ,các chị vừa thua em sao lại thắng được các anh ấy. -Đúng vậy,đã thế bọn em còn chưa lần nào thắng được các anh ấy_Minh Tuấn thêm vào. -Haha, lúc nãy bọn chị nhường các em thôi.Như Vy được dịp bào chữa. -Lúc nãy đánh với các em chị chưa dùng hết sức.Hải Băng cười. -Vậy thể nào bọn em thắng bọn chị dễ dàng như thế_Thế Vũ gật gù nói. -Thôi hôm nay đánh vậy mệt rồi,về bar bọn em nghỉ ngơi chút chứ,coi như ra mắt bốn người đứng đầu bang Angel?_Hạo Thiên quay sang 4 chàng trai đang nhăn nhó vì bốn cô gái ratay khá mạnh hỏi. -Vậy cũng được_Thế Nam. -Vậy đi thôi_Minh Tuấn nói rồi lên xe đi. Trên đường một lần nữa xuất hiện hang loạt chiếc moto với tốc độ kinh hoàng đang trên đường trở về bar của bang Angel. -Thôi các anh vào đi tụi em đi có chút việc_Một đàn em trong bang Devil lên tiếng. -Ừ vậy mấy đứa đi đi_Anh Quân nói. -Đi luôn xe của bọn anh về_Thế Nam. -Vâng mọi người chơi vui vẻ_Thằng đàn em đấy nói xong rồi kéo cả bọn về. -Thôi mọi người vào trong đi_Vương Hoàng nhắc. Cả bọn bước vào không thể không gây sự chú ý của quan khách trong đo vì họ đều là trai xinh gái đẹp, nhưng quan khách biết họ là ai nên cũng không dám nhìn lâu việc ai người đó.Họ bước vào phòng vip gọi nước uống ngồi nói chuyện. -Hi vọng hai bang của chúng ta có thể hợp tác thu phục các bang nhỏ lẻ khác_Thế Nam đưa gia ý khiến. -Tất nhiên rồi, bọn tôi cũng muốn hơn bạn hơn là hơn thù mà_Phương Linh nháy mắt. -Rất vui khii được hợp tác cùng các cô, nhưng tôi chưa biết quý danh các cô_Gia Bảo. -À Vâng tôi là Lê Phương Linh. -Tôi là Vũ Nguyệt Nguyệt. -Còn tôi là Hàn Như Vy. -Nguyễn Hoàng Hải Băng. -Toàn là những tập đoàn máu mặt trong nền kinh tế_Anh Quân ngạc nhiên trước than phận của họ. -Còn bọn anh thì sao_Nguyệt Nguyệt. -Tôi là Dương Thế Nam. -Tôi là Trần Gia Bảo. -Còn tôi là Đặng Anh Quân. -Hoàng Bảo Phong. -Các cậu cũng vậy thôi toàn thiếu gia cả_Hải Băng nói…
|
Chương 15: Mười hai người ngồi nói chuyện rôm rả với nhau mãi đến 1h, khoảng cách giữa họ bây giờ cũng không xa lạ nữa họ nói chuyện với nhau như những người bạn lâu ngày không gặp vậy.các cô gái thì không còn thành kiến với họ nữa các cô cảm giác đây là những con người hoàn toàn khác so với những công tử ở trường học họ chững trạc hơn nhưng có phần trẻ con hơn.Nếu ban ngày họ lạnh lung với nhau nhưng vào ban đêm họ lại vui vẻ với nhau không ai che giấu cảm xúc của mình.Bây giờ cũng muộn rồi nếu không về có khi anh hai sẽ giết tám đứa mất.Hải Băng nghĩ đến việc anh hai sẽ phạt tám đứa thì không khỏi rung mình lên tiếng: -Thôi giờ muộn rồi để bọn tôi đưa các anh về rồi về nữa. -Vậy cũng được_Bảo Phong vui vẻ đáp. -Mấy nhóc về trước đi, lát bọn chị về,nếu anh hai hỏi nhớ bảo bọn chị đang trên đường về nhé_Phương Linh -Vâng.Bốn nhóc đáp. -Ơ thế là các cô ở cùng nhà với bọn nhóc đó sao_Gia Bảo không khỏi thắc mắc. -Đúng vậy, có sao không_Nguyệt Nguyệt hỏi ngược lại. -À à không sao chỉ là thấy vậy nên hỏi thôi_Gia Bảo cười cười đáp.Tại sao khi nghe Nguyệt Nguyệt trả lời cậu cảm thấy khó chịu như vậy chứ,không biết bị bệnh gì rồi. Họ dẫn nhau ra xe rồi về trên đường đi Thế Nam,Phương Linh,Hải Băng và Bảo Phong ngồi cùng xe.Bỗng Thế Nam lên tiếng hỏi Phương Linh: -Tôi có thể xin sđt cô được không. -Tất nhiên.Anh đưa máy anh đây_Phương Linh nói rồi lấy cái điện thoại Thế Nam đưa ấn ấn một loạt số vào đó.Hải Băng thấy vậy quay ra true: -Thế Nam sao anh chỉ xin mỗi số Tiểu Linh thôi vậy, không xin số tôi sao. -Có tôi cũng định xin cô đây_Thế Nam ngại nói tránh. Hải Băng cũng lấy điện thoại nhấn một loạt dãy số sau lưu là Băng Kute rồi trả lại Thế Nam kèm theo cái nháy mắt khiến người bên cạnh cô khó chịu. Bên kia không biết thế nào Gia Bảo và Anh Quân cũng xin được số điện thoại Như Vy và Nguyệt Nguyệt. Còn phía bốn nhóc về nhà đã thấy hai anh trai mình ngồi ở safa một cảm giác lạnh sống lưng khi nhìn vào mặt Hải Anh, một khuôn mặt pha chút lo lắng và tức giận.Họ không nghĩ là Hải Anh lại có mặt ở nhà vào lúc này chẳng phải bên Anh có chuyện gấp sao.Nhìn thấy bốn nhóc Hải Anh lên tiếng: -Bốn đứa kia đâu, sao không về cùng tụi em. -Dạ bốn chị ấy đang về theo sau ạ_Vương Hoàng nói mà giọng run run. -Được rồi mấy đứa lên phòng nghỉ ngơi đi_Hải Minh thấy thế nói giúp bốn nhóc. -Dạ.Bốn nhóc được đà vui mừng chạy lên nhưng chưa được năm bước thì tiếng Hải Anh vang lên lần nữa. -Đứng lại,lần sau đi chơi nhớ về cùng bốn đứa kia đấy. -Vâng.Nói xong cả bốn nhóc chạy lên phòng thở phào nhẹ nhõm.Họ biết là anh trai họ rất thương họ nhưng nhiều lúc anh ấy lo thái quá trở nên tức giận mà lúc tức giận thì rất đáng sợ. Bốn cô gái thì vừa nói vừa cười đùa trong nhà.Thấy hai anh mình ngồi đấy Hải Băng chạy lại ôm côt Hải Anh nói: -Anh hai muộn rồi sao anh không ngủ đi. -Em cũng biết là giờ muộn rồi sao.Muộn rồi sao giờ mới về. -Em……Anh hai lần sau em về sớm không để anh lo lắng nữa. -Được rồi lần sau đi chơi ít thôi giờ lên phòng nghỉ đi_Hải Anh -Vâng_Bốn người đáp. Sáng hôm sau họ đến trường cũng như hang ngày những nữ sinh nhìn họ bằng ánh mắt hình trái tim.Họ không them để ý nhiều mà bước vào lớp.Dến cửa lớp thì gặp nhóm 4D.Anh Quân khiêu khích nói. -Thế nào tôi nghĩ các cậu nên bỏ cuộc đi thì hơn. -Chưa thử làm sao biết sức mình chứ_Bảo Khánh(Nguyệt Nguyệt )cười đáp lại. -Được rồi vậy tôi chờ xem các cô làm gì để thắng bọn tôi_Anh Quân -Ok cứ chờ sẽ biết_Thế Anh (Như Vy.) Họ nói xong bước vào lớp cũng là lúc tiếng trống vang lên.Do là lớp học ưu tú nên những tiết học trôi qua khá nhẹ nhàng không có gì căng thẳng.Hàng ngày cứ diễn ra như thế.Cuối cùng ngày mà mọi học sinh trong trường đều mong đợi đã đến.Sáng sớm 10 anh em họ đang ngồi ăn cơm Hải Băng lên tiếng: -Anh!Tiệc tối nay có gì vậy ạ. -Anh không biết cái này đều do giáo viên đề xuất và tự tổ chức, tối nay anh không thể đén lát anh còn phải sang Pháp họp bàn một chút về giải phóng mặt bằng mở rộng thêm công ty nữa. -Thế bao giờ anh về._Như Vy -Chắc tầm thứ hai_Hải Anh -Còn việc ở công ty bên này em là giúp anh nha Hải Minh.Hải Anh nói tiếp. -Vâng anh cứ lo việc bên đấy đi bên này em làm được rồi_Hải Minh -Bốn nhóc đến trường chị chơi không tiệc to lắm_Phương Linh quay sang hỏi. -Được không ạ_Minh Tuấn -Dĩ nhiên có gì mà không được_Nguyệt Nguyệt. -Vâng vậy lát bọn em đi cùng các chị_Minh Tuấn. -Được rồi anh nhanh rồi đi_Minh Bảo lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện giữa tám đứa kia Ăn xong tám đứa đi xe môt đến trường trước ánh mắt ngưỡng mộ vì vẻ đẹp của tám người của người đi đường.Trước cổng trường tám người thanh niên tám vẻ đẹp khác nhau gây chú ý toàn bộ học sinh trong trường.Bốn người quá quen thuộc với học sinh trong trườn groofi còn bốn người kia thì sao họ là ai. -Ôi đẹp trai quá_Nữ sinh 1 -Mấy anh đó đến đây làm gì nhỉ_Học Sinh 2 ………….. Rất nhiều lời khen truyền đến tai bọn họ,nhưng họ vẫn song song bước về phía của 4D đang đứng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của The Kids, tại sao họ lại ở đây. -Xin chào_Thế Vũ mở lời chào khi tới chỗ 4D. -Tôi hơi tò mò khi các cậu có mặt ở đây đấy_Thế Nam hỏi -À bọn em đến với tư cách là khách mời_hạo Thiên nói. -Nhưng sao các cậu lại quen bọn họ._Gia Bảo hất mặt sao bên cạnh 4A đang đứng. -À…..họ là…..là……. -Chúng tôi là anh rể mấy nhóm này_Hải Băng cướp lời khi Vương Hoàng nghĩ mãi không ra mối quan hệ giữa họ. -Anh rể, tôi không hiểu ý các cậu_Anh Quân -Các anh ấy là hôn phu của bốn người con gái mà trước đối đầu với các anh đấy_Hạo Thiên -À thì ra là vậy_Thế Nam Không hiểu khi nghe họ nói là hôn phu của bốn cô gái kia thì 4D cảm giác có gì đó lạ lạ trong người, có một chút thất vọng, có một chút buồn nhưng không hiểu vì sao, có lẽ do bị bệnh 4D nghĩ vậy.
|
Chương 16: Bọn họ đứng nói chuyện với nhau khá lâu sau có tiếng loa thông báo từ nhà trường phát ra là các học sinh của các lớp đều phải tập trung trước sân trường.Khoảng 15p thì toàn bộ học sinh trong trường có mặt đông đủ tại sân trường không khi9s trở nên rộn ràng và náo nhiệt hơn bao giowg hết.Mọi người ai cũng mang tâm trạng vui vẻ để trào mừng bữa tiệc 60 năm thành lập trường.Tiếng hiệu phó qua loa: -Các em bây giờ trang trí sân trường, sân khấu,…….để chuẩn bị bữa tiệc tối nay.Lưu ý năm nay chúng ta tổ chức lớn hơn một chút,lát tối đến chúng ta còn mời các nhà đầu tư cho trường hơn 60 năm nay về dự hi vọng các em nhiệt tình hơn tuyệt đối không xảy ra việc gì. Tiếng thầy hiệu trưởng vừa dứt mọi người bắt tay vào việc trang trí sân trường, ngôi trường này khá rộng nên việc trang trí mất chút thời gian.Ở cổng trường thì một số nam sinh đang treo băng rôn,bong bay lên cổng.Trong sân trường học sinh đang quét rọn sạch sẽ.Khoảng 2h chiều thì công việc trang trí của học sinh cũng xón.Từ cổng nhìn và ngôi trường gần như thay đổi bộ mặt.Cổng thì có chiếc băng zôn to viết chữ “Chào mừng quý khánh đến dự bữa tiệc của trường Sky” và có hai chùm bong bay treo hai bên bay đung đưa trong gió.Dọc đường đi vào thì rất nhiều lá cờ cắm đủ màu sắc.Tạo nên một ngôi người rực rỡ nhiều màu sắc. Bữa tiệc cuố cùng cũng săp bắt đầu,nọi người ai đấy hôm này đều xinh đẹp,bảnh bao hơn thường ngày.4A và 4D cũng đã chuẩn bị xong phần biểu diễn cũng chính là phần thi cho mình. Buổi tiệc cũng bắt đầu, phó hiệu trưởng và cô thư kí của trường đảm nhận vai trò MC.Tiếng cô thư kí cất lên: -Mời các em về lại vị trí của lớp mình,buổi tiệc chúng ta bắt đầu ngay sau đây. Đang lúc cô thứ kí nói thì thầy phó hiệu trưởng có điện thoại,nghe xong ông ra thong báo với học sinh toàn trường: -Chúng ta sẽ đợi khoảng 15 phút nữa bữa tiệc sẽ bắt đầu, sẽ có những nhân vật quan trọng xuất hiện lúc đó. Mọi người ai ai cũng tò mò không biết những người đó là ai.Khoảng 15 phút sau 2 chiếc xe Lamborghini Aventador Art xuất hiện khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên và thán phục vì thực sự hai chiếc này có giá là 26 tỷ,quả thực thì những người sắp xuất hiện trong này là ai.Bốn cô gái nhìn chiếc xe này có cảm giác rất quen thuộc. Họ nghĩa có khi nào là bố mẹ về, nhưng suy nghĩ đó lại thoát khỏi đầu của họ ngay.Làm sao mà ba mẹ về lại không báo trước cho họ được.Nhưng họ không thể nào ngờ tới là những người bước ra từ chiếc xe lại chính là phụ huynh của họ. -Chậc..chúng ta tiêu rồi_Hải Băng chán nản lắc đầu. -Sao ba mẹ lại về lúc này nhỉ_Phương Linh thắc mắc. -Tớ nhớ ra rồi,có lần bố mẹ bảo chúng ta là ở Việt Nam họ có đầu tư vào một số trường lớn, chắc chắn trường này cũng nằm một trong số đó_Như Vy nói. -Haha..lần này vui rồi_Thế Vũ cười tươi khi một ý nghĩa nào đó trong đầu của mình. “BỐP” -Thằng nhóc này, em thấy tụi chị sắp chịu khổ mà còn cười được à_Nguyệt Nguyệt cốc vào đầu Thế Vũ. -Hì…em quên mất_Thế Vũ nhăn nhở. Buổi tiệc được bắt đầu khi thầy phó hiệu trưởng giới thiệu những người vừa tới. -Trước khi buổi tiệc bắt đầu chúng ta sẽ đến với cuộc tranh tài cuối cùng của 4A và 4D. Sau đây chúng ta sẽ tới màn biểu diễn của 4D trước.Từ sân khấu bước ra 4 chàng trai với bộ comle nhìn họ bảnh bao hơn bao giờ hết.Nữ sinh ở dưới thì hò hét ầm ĩ lên.Bảo Phong thì đánh đàn ghi ta , Anh Quân thì đánh trống, còn Thế Nam và gia Bảo thì bắt đầu hát.Khi tiếng hát từ từ cất lên thì cả trường im lặng lắng nghe. An empty street, an empty house A hole inside my heart I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are The days we had, the songs we sang together.(oh yeah)
And all my love, I'm holding on forever Reaching for the love that seems so far
[Chorus:] So I say a little prayer And hope my dreams will take me there Where the skies are blue, to see you once again... my love. All the seas from coast to coast To find the place I Love The Most Where the fields are green, to see you once again... my love.
I try to read, I go to work I'm laughing with my friends But I can't stop to keep myself from thinking. (oh no) I wonder how, I wonder why, I wonder where they are The days we had, the songs we sang together.(oh yeah)
And all my love, I'm holding on forever Reaching for the love that seems so far
So I say a little prayer And hope my dreams will take me there Where the skies are blue, to see you once again... my love. All the seas from coast to coast To find the place I Love The Most Where the fields are green, to see you once again...
To hold you in my arms To promise you my love To tell you from the heart You're all I'm thinking of
Reaching for the love that seems so far
So I say a little prayer And hope my dreams will take its there Where the skies are blue, to see you once again... my love. All the seas from coast to coast To find the place I Love The Most Where the fields are green, to see you once again... my love.
Say it in a prayer (my sweet love) Dreams will take it there Where the skies are blue (woah yeah), to see you once again my love. (oh my love) All the seas from coast to coast To find the place I Love The Most Where the fields are green, to see you once again.... My Love. Bài hát kết thúc dưới một tràng pháo tay to và sự đáng tiếc của mọi người,thực sự mà nói bài hát rất hay dưới sự biểu diễn của 4D.Họ đắc chí vì màn của mình và nắm chắc phần thắng sẽ thuộc về họ.Tiếp đến là màn biểu diễn của 4A mọi người cũng hồi hộp không biết là liệu 4A sẽ vượt qua được 4D hay không.4A vừa bước lên sấn khấu vừa có cảm giác lo lắng không phải vì sợ sẽ thua 4D mà là một lí do nào đó khác.Tám người của bốn nhà đầu tư trường học bắt đầu nhận ra bốn người trên sân khấu.Baba của Phương Linh bước lên sân khấu với ánh nhìn khó hiểu.Mọi người bên dưới yên lặng xem ông ấy định làm gì -Các con đang làm cái quái gì thế này. Mội người bên dưới ồ lên một tiếng, họ không ngờ bốn con người ở trên kia lại là con của những người đầu tư xây dưng trường học này.Thân phận của họ quả nhiên là không nên dính líu hay động tới.Nếu không hậu quả của nó chắc không biết được.
|
Chương 17:Thân phận bị bại lộ Cuối cùng thì sự lo lắng của 4A cũng tới,nhưng họ không nghĩ là sẽ bị lật mặt ngay trên sân khấu như thế này.The Kids thấy các chị mình gặp nguy liền bước lên sân khấu kéo baba xuống. -Baba xuống đây con có chuyện nói với baba_Minh Tuấn kéo tay ông xuống. -Cả các con nữa..các con định quậy phá cái trường này à_Ông Quốc Long nói. -Tụi con đâu có_Vương Hoàng giải thích. Mọi người ở dưới vẫn chú ý lắng nghe cuộc đối khó hiều ở trên sân khấu, những ông bố bà mẹ còn lại cũng bước lên sân khấu.Bốn bà mẹ tới bên con gái của mình lột bộ tóc giả ra.Cả trường ồ lên ngạc nhiên, các nam sinh thì “say” trước sắc đẹp của bốn người con gái trên kia.Bốn cô gái khuôn mặt nhăn nhó không biết phải làm sao trước hoàn cảnh này.Họ đâu ngờ thân phận của mình lại bị lộ ở hoàn cảnh như thế này.Dù biết thế nào cũng bị baba phát hiện nhưng tụi nó đâu nghĩ sẽ sớm thế.Trong khi đó tụi hắn còn bất ngờ hơn là tụi nó chẳng phải là những người ở quán bar hôm trước sau, dù biết mình bị lừa những cũng có một niềm vui nho nhỏ len lỏi trong tụi hắn.Dưới sân trường bắt đầu bàn tán. -Ồ không ngờ lại là con gái_Hs1 -Họ giả gái làm gì nhỉ_Hs2 -Nhưng công nhận họ xinh thật,ăn đứt con gái trường mình_Hs3 ………. Các thầy cô giáo cũng khá bất ngờ về thân phận chúng nó.Cuối cùng thầy phó hiệu trưởng cũng bước lên sân khấu nói: -Nếu các bạn là gái thì cuộc thi của chúng ta như giao lưu giữa các học sinh với nhau,còn chuyện họ giả trai vào trường học thì chúng ta không nói đến nữa,chuyện cũng đã lộ,bây giờ chúng ta bắt đầu dự lễ kỉ niệm ngày thành lập trường,các bạn nữ này đã mất công tập để thi thì phải cho họ biểu diễn chứ, nào các bạn ổn định lại xem tiết mục của 4A. 4A vào bên trong thay quần áo và sửa sang lại ngoại hình,khi họ bước ra thì cả trường càng bất ngờ hơn với sắc đẹp của tụi nó. Hải Băng mang trên mình bộ váy màu đen là một màu luôn mang lại sự huyền bí nhưng sang trọng. Trong cuộc sống màu đen luôn có một sức hấp dẫn, lôi cuốn và vô cùng bí ẩn. Nó có khả năng che lấp mọi cái xấu, mọi cái không tốt của con người. Màu đen còn là biểu tượng của cái ác, của những thế lực xấu xa, đen tối. Nếu coi cuộc sống này là một bộ phim thì màu đen là những nhân vật phản diện. Khi ngắm nhìn màu đen con người ta vừa có cảm giác run sợ, vừa có cảm giác bị lôi cuốn kích thích trí tò mò. Trong cuộc sống những người thực sự thích màu đen không nhiều. Nhưng những người thích sử dụng màu đen lại nhiều vô kể. Bởi trong quan niệm hiện đại, màu đen mới là biểu tượng của giàu sang và quyền lực.
Phương Linh thì mặc một bộ váy trắng.Mọi người thường nói mọi vật đều bắt đầu từ màu trắng. Đó là sự khởi đầu, là những thứ đầu tiên nhất. Cũng có lẽ vì thế màu trắng còn là biểu tượng của sự hồn nhiên, trong sáng, tinh khiết và giản dị. Dù ở bất kì đâu màu trắng cũng gây cho người ta nhiều thiện cảm. Nhưng cũng vì đây là một màu quá giản dị. Nên đôi lúc nó tạo cảm giác cô độc và thất bại. Trong những cuộc chiến cờ trắng có nghĩa là đầu hàng.Những người thích màu trắng thương là những người có nội tâm phong phú. Hay nói khác hơn là người sống hướng nội. Cái thế giới tâm hồn ấy hồn nhiên, trong sáng và mỏng manh. nhưng lại rất khó xâm nhập vào.Nguyệt Nguyệt thì mang trên mình bộ váy màu hồng Màu của tình yêu và sự lãng mạn. Bất cứ thứ gì mang màu hồng đều rất đẹp. Trong cuộc sống hiện đại, khi con trai có thể sử dụng những màu vốn trước đây chỉ dành cho con gái như đỏ, vàng, da cam…thì màu hồng vẫn là một màu đặc biệt. Nó gần như là một màu danh riêng cho con gái, cho những gì nhẹ nhàng nhất. Màu hồng luôn mang lại sự bồng bềnh, huyền ảo, đẹp và không có thật. Những người thích màu hồng là những người sống đầy lãng mạn. Họ coi cuộc sống như một cuốn tiểu thuyết, một bộ phim. Họ là những người mỏng manh, yếu đuối, dễ vấp ngã nhưng cũng dễ đứng lên. Bởi với họ cuộc sống luôn tốt đẹp, luôn mang một màu hồng. Và do đó, niềm tin vào cuộc sống của họ cũng lớn vô cùng.Điều này càng tô them vẻ đẹp của cô. Như Vy thì mang trên mình bộ váy màu đỏ tươi. Người ta vẫn nói màu đỏ tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực. Màu đỏ xuất hiện khắp mọi nơi. Theo quan niệm của người phương Đông thì đây là màu tượng trưng cho hạnh phúc và đầy đủ. Trong các cung điện hay bất cứ đồ dùng nào của người phương Đông đều có sự hiện diện của màu đỏ. Những người thích màu đỏ thường là những người có cá tính, mạnh mẽ, quyết đoán và có một niềm đam mê quyền lực khá lớn. Màu đỏ không tượng trưng cho cái ác nhưng nó luôn đem lại cảm giác sợ sệt, chùn bước cho người xung quanh. Màu đỏ làm cho những người nhìn nó cảm thấy nóng hơn, khát khao hơn, nhưng cũng đề phòng hơn, cẩn thận hơn. Tụi nó quả thực rất đẹp khi khoắc trên mình những bộ váy đó.Nhưng bất ngờ hơn nữa là khi tiếng hát của tụi nó cất lên thì cả trường như lặng thinh và chìm vào trong đó. Mabushi kumai chinu sakura iroi kokoro hodo kete tsuki akari no naka kimi no kao ga ukande kieta
Machi tsuzuketa ano koe n'de te wo furu kage sagasu kedo itsuka no kaze hoho ni furete haru o tsutaeru deshou
awoku hikaru sakura namiki hana akari ya waraka no kimi to hanare kimi wo tatoru ano hi mitatsuki wa saga *e
hiki dashi no naka shiketa hanabi kako daita mama maichiru hana ware haru no namida kimi ga oshieta
Hana no youni kagayaite kaze no naka ikite yukou suki wa michiru deshou sore douku douku (a~) akaruku terasu
Kono sakura no *a onaji omoi dakasun'da hito ima toki wo koeze futari no kage sou toke sanaru deshou. Tiếng việt: Hoa anh đào, hoa anh đào đang nở rộ khắp nơi Trên những đồi núi và trong những ngôi làng Nhìn xa xa như những đám mây hoa Khoe hương sắc trong ánh bình minh ngày mới Hoa anh đào, hoa anh đào Ðương độ tươi thắm nhất
Hoa anh đào, hoa anh đào Rợp cả một trời xuân Nhìn từ xa như những đám mây hoa Toả hương thơm ngát Ði thôi, đi thôi nào bạn ơi Ta hãy cùng đến ngắm hoa anh đào. Một bài hát mang âm hưởng nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa, bốn người vừa hát vừa múa tạo nên một bức tranh say đắm lòng người, các học sinh như bị hút vào hòa cùng với bản nhạc.Bài hát kết thúc mọi người vẫn lặng im 5s sau mới vỗ tay nồng nhiệt.Tụi nó cúi đầu mỉm cười thật tươi bước vào trong. -Sao các cậu phải giả dạng con trai vào học_Anh Quân thắc mắc. _Thích_Như Vy đáp luôn kèm theo nụ cười thật tươi. -Vậy sao hôm ở quán bar các cậu phải giả vờ không quen chúng tôi_Giả Bảo hỏi thẳng. -Chứ tụi tui đóng giả mà cho các cậu biết thì nói làm gì nữa_Phương Linh đáp. -Chậc, thôi bây giờ chúng ta không nói chuyện này nữa_Hải Băng lên tiếng. -Xong rồi thì xuống dưới kia ngồi dự lễ thôi, bốn nhóc đang đợi tụi mình kìa_Nguyệt Nguyệt nói hướng mắt về phía The Kids đang ngồi. Tám người cùng bước xuống, sợi giây gắn kết giữa tám người này cũng gần hơn một chút.
|