Nothing Can Equal My Love For You
|
|
Chương 18:Lễ kỉ niệm thành lập trường. Tám người vừa bước xuống chỗ The Kids, Minh Tuấn đã lên tiếng: -Các chị biểu diễn tuyệt lắm…ở cùng các chị bao nhiêu lâu bọn em mí biết các chị hát hay thế đó. -Vậy là các em vô tâm không quan tâm tới bọn chị rồi_Như Vy mặt nuồn thiu nói. -Gì chứ….chị thôi ngay khuôn mặt đó đi, là bọn chị không bao giờ hát cho bọn em chứ bộ_Hạo Thiên nhăn mặt nói. -Hì hì….giờ thì các em nghe rồi đấy thôi_Nguyệt Nguyệt cười tươi nói. -Bọn anh hát cũng rất hay ạ_Thế Vũ quay sang 4D. -Chứ sao, bọn anh vốn hát hay mà_Anh Quân tự sướng. -Thôi đi ông,xuống đi khỏi ngã_Như Vy nói. Mới quen không bao lâu bậy giờ bọn họ như lfa những người bạn than vậy.Dĩ nhiên với họ thì không người nào tỏ ra lạnh lung, chỉ với người ngoài hay những người họ không thích thì sự lạnh lung đó được bộc lộ ra rõ rệt. -Cơ mà hai người mặc váy xinh thế này còn gì, lần sau thường xuyên mặc đi_Vương Hoàng nham nhở nhìn Hải Băng và Phương Linh nói. BỐP BỐP Lập tức cậu bị hai người cốc hai cái vài đầu.Cậu nhăn mặt la: -Đau..hic hic….các chị nỡ lòng nào đánh em như thế. -Cho chết cái tội nói năng linh tinh đi_Hải Băng lừ mắt. -Em chỉ nói sự thật thôi mà_Vương Hoàng cãi cố. -Hừ còn cãi nữa hả_Phương Linh trừng mắt nhìn Vương Hoàng -À không không….hì hì_Vương Hoàng cười trừ. -Tại sao lại đánh Vương Hoàng_Bảo Phong lên tiếng. -Tại nó nói nhảm_Hải Băng đáp không suy nghĩ. -Tôi thấy họ nói đúng mà_Bảo Phong cười. -Chúng tôi không thích_Hải Băng và Phương Linh hét lên đồng thanh. -Rồi rồi, không thích thì thôi làm gì mà ghê thế_Bảo Phong sợ hãi nói. -Haha….không ngờ anh Bảo Phong oai danh ngày nào lại sợ hãi hai cô gái này_Thế Nam lên tiếng trọc Bảo Phong. -Dương Thế Nam_Bảo Phong gằn lên từng chữ. -Ấy ấy bạn tốt bình tĩnh chứ_Thế Nam e dè nói. -Haha……bốc nhóc ôm bụng lăn lóc cười. -Các em phía dưới chú ý giữ trật tự._Tiếng thầy giáo nói, tất cả học sinh đều quay xuống nhìn tụi nó. -Thấy chưa đùa nhau cho lắm vào, đang yên tự nhiên bị chú ý_Nguyệt Nguyệt trừng mắt nói. -Hì hì bạn/chị Nguyệt Nguyệt xinh gái, bọn tớ/em xin lỗi_The kids, Hải Băng và Phương Linh đồng thanh nói. -Thôi được rồi, mọi người giữ trật tự xem thầy giáo nói gì_Gia Bảo giờ mới lên tiếng. -Hôm nay là ngày kỉ niệm 60 năm thành lập trường, sau đây thầy xin đọc lịch sử dựng và phát triển của trường Star Academy Star Academy là một trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam đầu ngành khối các trường đại học kinh tế và quản lý ở miền Bắc Việt Nam, chuyên đào tạo chuyên gia kinh tế cho đất nước trình độ đại học và sau đại học. Trường còn là trung tâm nghiên cứu kinh tế chuyên sâu, tư vấn các chính sách vĩ mô cho nhà nước Việt Nam, chuyển giao và tư vấn công nghệ quản lý và quản trị.Trường Star Acedemy có quan hệ trao đổi, hợp tác nghiên cứu - đào tạo với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu nổi tiếng và nhiều tổ chức quốc tế của các nước nhưLiên Bang Nga, Trung Quốc, Bulgaria, Ba Lan,Cộng hòa Séc và Slovakia,Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Nhật,Thuỵ Điển, Hà Lan, CHLBĐức, Canada, Hàn Quốc, Thái Lan...Đặc biệt, trường cũng nhận được tài trợ của các nước và các tổ chức quốc tế như tổ chức Sida (Thuỵ Điển), UNFPA, CIDA (Canada), JICA (Nhật Bản), Chính phủ Hà Lan, ODA (Vương quốc Anh), UNDP, Ngân hàng Thế giới, Quỹ Ford (Mỹ),Quỹ Hanns Seidel (Đức)... để tổ chức nghiên cứu, xây dựng chương trình đào tạo và mở các khoá đào tạo thạc sĩ tại Trường về kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh và các lớp bồi dưỡng về kinh tế thị trường... Đồng thời, Trường cũng có quan hệ với nhiều công ty nước ngoài trong việc đào tạo, nghiên cứu và cấp học bổng cho sinh viên. Mục tiêu cụ thể Đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, chuẩn hoá đội ngũ giảng dạy và phục vụ; tạo ra sự đột phá về chất lượng đào tạo ở một số ngành, chuyên ngành mũi nhọn, đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế đảm bảo sự lan toả và làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng toàn diện các hệ đào tạo. Mở rộng, phát triển và khẳng định vị thế là một trung tâm nghiên cứu khoa học và tư vấn kinh tế, quản trị kinh doanh lớn và có uy tín hàng đầu của Việt Nam. Phát triển quan hệ hợp tác, liên kết chặt chẽ và nâng cao vai trò đào tạo, nghiên cứu và tư vấn trong mạng lưới các trường đại học có đào tạo về kinh tế và quản trị kinh doanh, trong hệ thống giáo dục đại học,Viện nghiên cứu, các doanh nghiệp ở Việt Nam; mở rộng quan hệ hợp tác trao đổi có hiệu quả với các trường đại học, Viện nghiên cứu và các Tổ chức quốc tế trong khu vực và trên thế giới. Mở rộng ảnh hưởng và không ngừng nâng cao hình ảnh uy tín của trường trong và ngoài nước. Phấn đấu trở thành trường đại học hiện đại với đầy đủ cơ sở vật chất và các trang thiết bị tiên tiến, môi trường phục vụ đào tạo và nghiên cứu cơ bản đạt tiêu chuẩn khu vực với hệ thống giảng đường đủ tiêu chuẩn, hệ thống thư viện hiện đại cùng một hệ thống các dịch vụ cung cấp có chất lượng cao.Trường Star Academy dân phấn đấu phát triển thành trường đại học định hướng nghiên cứu, trường đại học đa ngành có uy tín, đạt chất lượng đẳng cấp khu vực và quốc tế trong lĩnh vực quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh và một số lĩnh vực mũi nhọn khác. Phấn đấu trong những thập kỷ tới, trường được xếp trong số 100 trường đại học hàng đầu trên thế giới…. -Ôi chán quá đi mất….nói gì mà dài thế không biết_Nguyệt Nguyệt chán nản nói. -Công nhận_Như Vy đồng tình. -Chúng ta trốn xuống căn tin đi_Phương Linh nêu ý kiến. -Ý kiến hay đó, lát xong thì lên sau_Anh Quân cũng đồng ý. Thế là mấy đứa tụi nó rủ nhau trốn xuống căn tin ăn uống, quậy phá.Họ vừa ăn vừa đùa nhau. -Bọn tôi không ngờ gia thế nhà các cô lại lớn như thế_Gia Bảo thắc mắc nói. -Có khác gì nhà các anh đâu mà nói_Phương Linh vừa ăn vừa đáp. -Nhưng sao các cô lại phải giấu than phận của mình_Anh Quân tò mò hỏi. _Muốn Biết_Hải Băng. -Ừm_Thế Nam. -Chúng tôi chỉ không muốn mọi người kết bạn với chúng tôi vì biết gia thế nhà chúng tôi thôi_Phương Linh đáp. -Ờ, cũng phải nhưng đâu phải ai cũng thế đâu_Bảo Phong nói. -Nhưng đa số thế_Nguyệt Nguyệt -Ớ của chị mà_Như Vy nhăn mặt nhìn Minh Tuấn. -Chậc, của chị hồi nào_Minh Tuấn cười tươi nói. -Chị nhìn thấy trước, trả chị đây_Như Vy với tay lấy chiếc bánh Minh Tuấn đang cầm. -Chị nhìn thấy trước nhưng em lấy trước mà,haha_Minh Tuấn kiễng chân không cho Như Vy lấy. -Hic..ứ cần nữa_Như Vy ngồi xuống phụng phịu. -Ơ thế đã giận rồi à_Minh Tuấn cúi mặt gần Như Vy true. -Ai them giận em_Như Vy quay mặt đi không them nhìn nhóc nữa. -Thôi cho chị nè, đừng giận nữa mà_Minh Tuấn ngồi cạnh đưa cho Như Vy các bánh mình đang cầm. -Hì thank em iu nhiều nhiều_Như Vy ôm cổ hôn chụt cái vào má Minh Tuấn. -Phụt……..khụ khụ_4D đang uống nước nhìn thấy cảnh đó đồng loạt phụt hết ra ngoài không may chúng vào mấy cô gái ngồi đối diện.
|
Chương 19: -Các cậu làm cái quát gì thế_Hải Băng vừa lau người vừa gắt. -haha..nhìn ba chị kìa….mắc cười quá…haha_The Kids và Như Vy ôm bụng cười. -Chúng tôi không cố ý_Gia Bảo cười trừ. -Hừ bẩn hết quần áo bọn tôi rồi_Phương Linh nhăn mặt. -Bọn kia….mấy người còn cười cái gì, tại mấy người mà ra đấy_Nguyệt Nguyệt tức giận quát. -Ớ, sao lại tại bọn em_Thế Vũ thắc mắc. -Bọn em có làm gì đâu_Vương Hoàng nói. -Không chị nói Như Vy với Minh Tuấn_Nguyệt Nguyệt. -Tớ làm gì sai chứ, họ phụt vào bọn cậu sao lại nói tớ là sao._Như Vy khó hiểu nhìn mọi người. -Chứ không phải à, tại cậu tự nhiên hôn Minh Tuấn mí làm bọn tôi sốc đấy chứ_Anh Quân giải thích cho Như Vy hiểu có phần gì đó bực bội mà giọng cậu có vẻ hơi to tiếng. -Tôi….tôi xin lỗi.._Như Vy mắt long lanh nói. -Ơ chị,không sao là lỗi của em,em không nên chọc chị mới phải_Minh Tuấn thấy Như Vy như sắp khóc lên tiếng dỗ. -Tôi xin lỗi.._Anh Quân thấy mình hơi quá nên hối lỗi. -Thôi chuyện này bỏ qua đi_Bảo Phong lên tiếng. -Ừ đúng, chuyện nhỏ mà_Thế Nam nói. -Mấy người định trốn trách nhiệm hả, quần áo tụi tôi thì tính sao_Phương Linh nói. -Thôi….về…mất hứng_Hải Băng. -Để chúng tôi đưa các cậu về_Gia Bảo -Không cần đâu, mấy đứa này ở cùng chúng tôi…chúng tôi về cùng họ_Hải Băng lạnh lùng nói. -Họ về rồi mình cũng về thôi, tớ không còn hứng nữa_Thế Nam nói rồi bước đi. Thế là cả bọn họ về,không ai dự lễ kỉ niệm nữa.Bốn cô gái thì đi chơi lang thang quanh phố mãi 11h đêm mí về. -Anh,bọn em về rồi_Nguyệt Nguyệt vui vẻ gọi. -Ừ,hôm nay trường em có gì đó mà về sớm thế à_Hải Minh cười tươi bước ra. -Chậc,bọn em không có dự_Hải Băng cười. -Sao thế_Hải Minh ngạc nhiên hỏi. -Không có gì đâu anh_Phương Linh. -À anh,ba mẹ về chưa_Hải Băng thắc mắc. -À ba mẹ kêu bên đó có việc gấp nên về luôn rồi_Hải Minh. -Hura,thoát nạn rồi_Tám đứa hét lên. Hải Minh không hiểu có chuyện gì xảy ra mà tám đứa này nó vui thế.Cậu cũng không buồn hỏi khi mà chúng nó không muốn nói. -Thôi muộn rồi mấy đứa đi ngủ đi. -Vâng_Tám đứa đồng thanh. Hải Băng vừa tắm xong bước ra ngoài đã thấy điện thoạt báo tin nhắn “ tít tít”.Cô mở điện thoại xem thì ra là tin nhắn của Bảo Phong. -Cậu giận bọn tôi à -Hơi đâu mà giận bọn cậu chứ. -Chứ sao lại bỏ về thế, nếu giận thật thì cho tôi xin lỗi. -Không sao,tôi không giận bọn cậu đâu.Hải Băng mỉm cười nhắn trả lại. -Vậy thì tốt quá,tôi chỉ lo bọn cậu giận chúng tôi,thôi ngủ sớm đi cho khỏe,ngủ ngoa nhé. -Ừ,cậu cũng ngủ ngon. Hải Băng mỉm cười vứt điện thoại ở bàn lên giường đắp chăn đọc truyện chờ anh trai.Hải Minh vào thấy em mình đã ngủ từ bao giờ truyện thì vứt lung tung khắp giường.Cậu chán nản lắc đầu Hải Băng lớn rồi mà vẫn cứ như trẻ con vậy. Cùng lúc đó điện thoại của Như Vy,Nguyệt Nguyệt và Phương Linh cũng đều nhận được ột tin nhắn xin lỗi từ một người nào đó.Hôm đó tất cả mọi người đều có một giấc ngủ ngon không biết là lí do gì.. Sáng dậy họ vui vẻ đến trường vì hôm nay The Kids cũng đi học nữa.Bốn cô gái cực kì xinh đẹp bước song song cùng bốn chành trai vào trường khiến cho học sinh trong trường ngạc nhiên xen lẫn tò mò, tám người họ có quan hệ gì với nhau. Bốn cô gái bước vào lớp,trước sự ngạc nhiên của cả lớp,dù biết họ là con gái nhưng không nghĩ họ lại xinh như thế vì tối hôm qua học sinh bên dưới không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của họ.Quả thật nhìn họ như những thiên thần,xinh một cách thuần khiết.Bốn người bước tới bên cạnh 4D đang ngồi nói chuyện phía dưới,tám người nói chuyện rôm rả thì cô giáo bước vào. -Các em trật tự,hôm nay chúng ta có học sinh mới,các em vào đây_Cô giáo quay ra ngửa mỉm cười gọi bốn người đó vào. -Các em tự giới thiệu đi_Cô giáo cười hiền. -Xin chào,mình là Trương Minh Tuấn rất vui được làm quen_Minh Tuấn không quên nở một nụ cười khiến con gái trong lớp mê. -Mình là Bạch Hạo Thiện,mọi người giúp đỡ. -Mình là Đinh Thế Vũ… -Còn mình là Nguyễn Vương Hoàng_Cậu còn tặng thêm cái nháy mắt khiến con gái trong lớp trao đảo. -Được rồi các em tự chọn chỗ cho mình nhé, tí nữa chúng ta sẽ có tiết quân sự các em tật chung ở sân vận động nhé. -Bọn chị đây_4A vẫy tay. -Chậc,sao lại ngồi tách lẻ thế kia_Thế Vũ chán nản lắc đầu. -Các cậu nhường chố cho mình với các bạn kia nhé_Vương Hoàng quay sang các bạn con gái nói một cách nhẹ nhàng. -Rồi mọi người chuyển chỗ sang bên này đi_Minh Tuấn gọi. Thế là bọn họ được ngồi gần nhau.Hải Băng bước đén nói với The Kids. -Có cần phải phong lưu vậy không. -Bọn em phong lưu gì đâu_Hạo Thiên không hiểu. -Hừ, còn nói không_Phương Linh lừ mắt nhìn bốn đứa. -Chậc, do bọn em muốn ngồi cùng chị thôi mà,hì hì_Hạo Thiên cười toe toét ôm lấy Hải Băng. -Thôi được rồi, bỏ ra coi, nóng chết đi được_Hải Băng đẩy Hạo Thiên ra. -Chị phũ phàng quá_Minh Tuấn nhăn mặt. -Còn nói,đến giờ tập quân sự rồi,chúng ta ra sân đi_Thế Nam lên tiếng cắt đứt cuộc tranh cãi của mấy người này.
|
Chương 20: Tiết học quân sự khởi đầu với một khí thế hừng hực của các sinh viên mới.Ai nấy đều tràn đầy sức sống,ngay cả khẩu hiệu cũng toàn những cái độc.Trong lúc nghỉ giữa tiết học,Anh quân rủ mấy người kia: -Đi,đi sang bên sân nữa ngắm gái xinh nào! Một toán người hào hứng đi vào khán đài,ưỡn ngực ngẩn cao đầu đưa mắt quan sát đám người náo nhiệt bên dưới sân vận động.Bảo Phong quét mắt khắp một lượt sân.Nhìn từ xa chỉ thấy một mảng đen xì,thì làm sao mà phân biệt được đẹp hay xấu. -Thế này thì hay ho gì chứ_Bảo Phong ngán ngẩm định bước đi thì Anh Quân kéo tay lại. -Xem cho kĩ đã nào. -Chản có gì_Thế Nan cũng chán ngấy. -Chúng ta về chỗ cũ đi ạ_The Kids đồng thanh,vì các cậu cũng không ưa cảnh này. -Kìa kìa_Anh Quân nói sau chỉ tay phía một tốp người đi đều dưới kia dẫn đầu là 4A. -Oa, không ngờ các chị nhìn từ đây xuống lại xinh thế,vơi lại bộ quần áo đó càng khiến các chị ý đẹp hơn_Hạo Thiên tròn xoe mắt nhìn. 4D tỉ mỉ quan sát như Hạo Thiên nói rồi đồng loạt bật cười.Công nhận Hạo Thiên nói đúng.Bộ quân phục này quả thực làm họ trở nên hấp dẫn hơn.4A hơi ngẩng đầu lên,ánh mắt lướt qua khan đài nơi mấy cậu con trai đang đứng.Hình như là nhìn thấy 4D và The Kids,thế nên khóe môi bốn người nhếch lên mỉm cười chào hỏi.4D còn chưa nhìn ro xđội hình thì đội hình đã tập xa dần rồi.Trong lòng 4D bất giác dậy lên một cảm giác nao nao khó tả. Một lúc lâu tiết học cũng bắt đầu kết thúc.Mọi người đồng loạt bước về phía căn tin chọn cho mình một cái bàn trống và khác rộng để ngồi cho đủ chố.Đang ăn thì từ đằng xa Cẩm Tú đang bước tới với một nụ cười tươi nhưng đầy giả tại. -Xin chào,tôi có thể ngồi đây chứ. -Tùy_Phương Linh lạnh lùng đáp. -Ồ rất vui được làm quen,tôi tên Cao Cẩm Tú_Cẩm Tú mỉm cười với The Kids.Nhưng The Kids không ai mảy may tới lời nói của cô ta.Khiến cô ta tức giận run người. -Tôi không ngờ mấy cậu đẹp trai ngày nào lại là con gái đấy_Cẩm Tú thấy mọi người nói chuyện không thèm để ý đến mình thì lên tiếng. -Có sao à_Nguyệt Nguyệt cười nhạt. -Không,nhưng lí gì mà các cô phải làm vậy_Cẩm Tú thắc mắc. -Liên quan đến cô không_Như Vy nhướng mắt nhìn Cẩm Tú. -Tôi tò mò chút thôi_Cẩm Tú. -Vậy chúng tôi có quyền không trả lời câu hỏi này_Như Vy nhếch mép. -Chứ không phải để tiếp cận 4D chứ,muốn lấy lòng họ_Cẩm Tú nói bằng giọng mỉa mai. -Hừ…cô nói gì,nói lại coi_Nguyệt Nguyệt tức giận. -Tôi nói sai à_Câm Tú khinh khỉnh nói. -Cô…. -Thôi…loại người này không nên chấp làm gì Như Vy_Hải Băng quay sang nói với Như Vy khi cô định nói gì đó. -Còn cô,thích nghĩ sao thì tùy_Hải Băng lạnh lùng nhìn Cẩm Tú khiến cô có phần e dè. -Bảo Phong,em muốn anh bánh kia_Hải Băng bất chợt ra cầm tay Bảo Phong nũng nịu khiến tất cả mọi người sững sờ. -Cái này hả_Bảo Phong sau một lúc ngẩn người tim đập thình thịch cũng làm theo ý Hải Băng,cậu không biết có là thật không nhưng cậu cảm thấy vui và hạnh phúc. -Vâng_Hải Băng cười thật tươi nhận lấy cái bánh từ tay Bảo Phong và nhìn Cẩm Tú bằng ánh mắt khiêu khích.Cẩm Tú tức giận thật sự,cô đứng dậy bước đi lộp cộp.Giờ mọi người mí hiểu là cô đang trêu tức Cẩm Tú. -Haha..nhìn khuôn mặt cô ta mắc cười chết đi được_Mọi người thi nhau ôm bụng cười. -Hải Băng,cậu thật là thông minh đấy_Phương Linh nháy mắt. -Chứ sao,dám động vào Hải Băng này thì khó sống rồi_Hải Băng cười tươi. -Nhưng hai người không cần năm tay nhau nữa đâu,đau hết mắt tôi rồi,hay hai người…_Như Vy mắt chớp chớp nhìn Bảo Phong và Hải băng. Lúc này Hải Băng mới để ý là tay mình vẫn nắm tay Bảo Phong cô đỏ mặt rụt tay ra,Bảo Phong thì tủm tỉm cười.Mọi người thấy vậy liền quay ra trêu Hải Băng. -Nói thật đi,chị thích Bảo Phong hả_Minh Tuấn hớn hở. -Bốp..thích cái đầu em ý_Hải Băng cốc một cái vào đầu Minh Tuấn. -Chứ sao chị không chọn ai khác lại chọn anh ý_Thế Vũ cố dồn Hải Băng vào đường cùng. -Hừ..đừng có nghĩ linh tinh vậy chứ, mấy người không để ý là Cẩm Tú thích Bảo Phong sao_Hải Băng trừng mắt nhìn mọi người. -Ơ thế Cẩm Tú thích Bảo Phong thì kệ chứ,cậu ghen sao_Anh Quân cười gian. -Mọi người..mọi người… -Thôi đừng trêu cô áy nữa-Bảo Phong lên tiếng giải vây. -Oa giời còn bênh nhau nữa đấy_Cả lũ đồng thanh,Hải Băng lườm Bảo Phong vì anh lại them giàu vào lửa. -Hừ.._Hải Băng không thèm nói chuyện bọn nó nữa,đứng dậy bước đi. Cô lang thang ra vườn trường,khung cảnh ngoài này thật lãng mạng,không khí trong lành thật dễ chịu, Một cơn gió mạnh chợt vụt qua. Cây lá lao xao. Ngọn gió nghiêng mình làm dáng. Vài chiếc lá lìa cành. Tội nghiệp những cây cỏ mềm yếu, những chiếc lá già nua. Hải Băng bước đến cuối vườn phía bên trái – nơi có hồ nước nhỏ hình bán nguyệt. Hồ nước gợn sóng lăn tăn. Có con nhái tịnh nghịch ngồi trên chiếc lá, bơi trên mặt hồ. Con nhái mở to mắt, thích thú mỗi khi sóng dập dềnh. Thỉnh thoảng những cột nước giữa lòng hồ tuôn trào, mát mẻ. Khu vườn trường mình “đẳng cấp” thật…đó là ý nghĩ của Hải Băng lúc đó. Hải Băng đi một vòng quanh vườn trường,khu vườn được trải một thảm cỏ màu xanh.Vươn cao trên thảm cỏ ấy là những nàng bồ công anh diện váy xù trắng muốt, những cây cọ như những ông mặt trời thắp sáng cho khu vườn một màu xanh dịu; những cây trắc bách diệp vẫy gọi lũ chim chóc tới chuyền cành, hót líu lo. Ở các góc vườn có những cây chuối cảnh, lá xếp tầng, cành hoa đỏ chót thả xuống trông thật tuyệt. Nắng lên…Cả khu vườn được choàng bởi một tấm áo rộng dệt bằng muôn vàn tia nắng. Tia nắng xuyên qua kẽ lá, đâm xuống đất như những cây kim vàng. Có những tia nắng đáp không đúng chỗ, bị gẫy trên những đám lá khô… Bướm cải, bướm tro… bay dập dờn khoe váy mới. Ong chăm chỉ làm việc, vo ve chuyền qua chuyền lại trên những bông cúc dại hoặc râm bụt. Khu vườn thật sinh động biết bao.Hải Băng mỉm cười đây quả là một bức tranh sinh động về cuộc sống thiên nhiên.Cô bước tới gần bờ hồ và nằm xuống cạnh gốc cây có bong mát hưởng thụ cảm giác yên tĩnh nơi đây. Đang mải mien man vơi những suy nghĩ mà cô không biết đã có hai người bước tới chụp thuốc mê, cô dãy một lúc rồi ngất lịm đi không còn biết gì nữa.Mọi người ở căn tin cũng bước vào lớp nhưng không thấy Hải băng đâu,mọi người bắt đầu có cảm giác bất an khi không thấy nó. -Có khi nào Hải Băng về nhà không_Phương Linh lo lắng nói. -Để em gọi anh Hải Minh xem_Vương Hoàng nói rồi lấy điện thoại ra bấm số. -Anh,chị Băng về chưa. -Chưa,sao vậy có chuyện gì à,nó xảy ra chuyện gì phải không?_Giọng Hải Minh cũng đang bắt đầu lo lắng nói. -Dạ không có gì,đang nói chuyện chị ấy đi đâu đó,bọn em vào lớp cũng không thấy_Vương Hoàng chấn an anh mình. -Chẳng phải đang học sao, nó đi đâu được chứ. -Thôi,chắc chị ấy loanh quanh trường thôi,anh đừng lo,em tìm chị ấy ngay_Vương Hoàng nói. -Ừ có chuyện gì nhớ báo ngay cho anh nhé_Hải Minh. -Vâng_Vương Hoàng mệt mỏi đáp,tắt điện thoại quay sang nhìn mọi người lắc đầu. - Phương Linh,Phương Linh cậu có thư này_Một bạn gái khá xinh xắn bước vào lớp. -Thư của tớ á,của ai vậy_Phương Linh thắc mắc. -Tớ không biết,có một người đàn ông gửi cho tớ bảo đưa cho cậu nhưng không nói gì._Cô gái đó nói. -Vậy à,cảm ơn bạn nhé_Phương Linh mỉm cười. -Không có gì_Cô gái đó cười đáp lại rồi bước đi.
|
Chương 21: Phương Linh cầm bức thứ trong tay mà thắc mắc không biết ai gửi,ở đây mình có quen ai nữa đâu nhỉ. -Ai gửi cho minh được nhỉ. -Thì cậu mở ra là biết_Thế Nam nhắc. -Ừ nhỉ_Phương Linh cười,mọi người lắc đầu ngán ngẩm vì Phương Linh nhiều lúc ngốc ngốc. Phương Linh đọc thư xong thì mắt bắt đầu ướt,cô lắp bắp nói. -Sao…sao… lại có chuyện như vậy chứ. -Cậu sao vậy Phương Linh_Nguyệt Nguyệt lo lắng hỏi. -Hải Băng bị bắt cóc rồi_Gia Bảo cầm lấy bức thư đọc rồi quay sang nói cho mọi người. -Tất cả là tại tớ,nếu tớ không trêu cậu ấy thì cậu ấy sẽ không bị bắt_Như Vy khóc. -Không thể nào,chị ấy võ giỏi thế làm sao mà bị bắt được_Minh Tuấn nói chắc nịch. -Đúng rôi,chị ấy không thể bị bắt_Vương Hoàng nói theo. -Vậy cô ấy đi đâu được chứ_Bảo Phong lo lắng nói. Lúc đó điện thoại Như Vy có cuộc gọi đến.Thấy số lạ Như Vy đoán là bọn bắt cóc nên kích loa ngoài cho mọi người cùng nghe. -Xin chào,mọi người đang tìm Hải Băng đúng không,cô ấy đang trong tay tôi_Một giọng đàn ông lên tiếng. -Ông là ai,chúng tôi có thù gì với ông mà ông bắt cô ấy_Phương Linh lạnh lùng nói. -Không cần biết lí do,các người chỉ biết là cô ta đang ở trong tay tôi. -Làm sao chúng tôi tin ông được_Thế Nam nói. -Hừ vậy các người nghe đây. -Nguyệt Nguyệt cứu tớ với_Hải băng kêu lên. -Hải Băng….ông muốn gì_Phương Linh dò hỏi. -Đơn giản thôi,các người chuẩn bị 1 tỉ để đổi lấy con bé này, tôi co hạn cuối là 5h chiều nay các người phải có tiền,nếu không thì viên đạn trong tay tôi không có mắt đâu. -Được,trước khi gia tiền ông không được làm gì cô ấy_Thế Nam nói. -Ok,địa điểm tôi sẽ báo các người sau. Mọi người ai cũng đều lo lắng không biết Hải băng liệu có bọn họ hành hạ không. -Chúng ta phải làm sao bây giờ,lấy đâu ra được 1 tỉ chứ_Như Vy vẫn không hết khóc nói. -Không sao,chúng ta sẽ có cách giải quyết mà_Anh Quân bước đến ôm Như Vy vào lòng cho cô ấy khóc. -Có nên báo cho hai anh không._Thế Vũ lo lắng -Có,chắc chắn hai anh ý có cách_Hạo Thiên nói. -Vậy giờ chúng ta về nói với hai anh ấy_Thế Vũ bước đến dìu Phương Linh đang khóc ngất nhưng có một bàn tay khác tới trước rồi đó là Thế Nam. Mọi người cùng về nha,Hải Minh ngạc nhiên sao hôm nay lại đông thế này,không những thế mặt bọn họ còn cực kì lo lắng,ba cô em gái của anh đang khóc ngất lên ngất xuống.Chắc chắn có chuyện xảy ra rồi. -Có chuyện gì vậy_Hải Minh bước đến hỏi Vương Hoàng. -Anh,chị Hải Băng bị bắt cóc rồi_Vương Hoàng nói. -Sao lại có chuyện như thế được_Hải Minh từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận nói. -Chuyện là thế này……_Hạo Thiên kể lại sự việc cho Hải Minh nghe. -Được rồi,anh gọi anh hai về đã_Hải Minh bước đến lấy điện thoại gọi Hải Anh. Không khí trong nhà bây giờ rất căng thẳng,mọi người ai cũng đều lo lắng cho Hải Băng hết.Bảo Phong cậu còn lo sợ một điều gì đó khủng khiếp vậy.Không gian như lắng đọng,mọi người đều không thể chấp nhận sự thật đau lòng này,nó quá tàn khốc,cũng vì họ mà Hải Băng bị bắt cóc.Đang miên man thì họ nghe thấy tiếng trực thăng Hải Anh đã về,mọi người kể rõ lại sự việc cho anh nghe.Anh tức giận nói. -Bọn khốn,chúng mày dám bắt em tao,chúng mày sẽ trả giá đắt về chuyện này. Mọi người trong nhà ai cũng sợ hãi khi nhìn vào Hải Anh,anh thực sự tức giận,lí do ư vì có người dám bắt em gái anh người quan trọng nhất cuộc đời anh,một người mà anh đã nghĩ là không còn bên cạnh anh vào 9 năm trước.Bây giờ anh thực sự sợ sẽ tuột khỏi tay em gái anh. Trong một ngôi nhà hoang ở ngoại ô Hà Nội có một cô gái cực kì xinh đẹp bị chói vào một chiếc ghế với ánh mắt rực lửa nhìn cô gái trước mặt,Hải Băng lạnh lùng nói. -Sao cô lại bắt tôi. -Cô còn hỏi ư,cô thừa biết tôi yêu Bảo Phong vậy mà còn quyến rũ anh ấy_Cẩm Tú quát lên. -Hừ..tôi không yêu hắn ta_Hải Băng. -Không yêu,vậy hành động lúc sáng là gì_Cẩm Tú mỉa mai. -Chỉ là tôi thích thế_Hải Băng. -Bốp…thích sao,cô nghĩ cô có quyền làm vậy à,tôi nói trước cô tránh xa Bảo Phong ra,không đừng trách tôi_Cẩm Tú tát Hải Băng một cái đau đớn. -Nếu tôi không_Hải Băng nhướn mắt nhìn Cẩm Tú. -Vậy thì con dao này sẽ giúp cô xuống sắc nhé_Cẩm Tú giơ con dao miết nhẹ vào mặt Hải Băng. -Hừ cô nghĩ cô dọa được tôi sao._Hải Băng nhếch môi nói. -Vậy cô muốn thử không_Cẩm Tú -Hừ..cô làm thì làm không bỏ con dao ra khỏi mặt tôi-Hải Băng quát. -May cho cô là tôi hứa với bọn bạn cô là trước khi lấy tiền tôi sẽ không động chạm gì đến cô, nhưng không sao lấy xong tiền tôi đích thân tiễn cô xuống uống trà vơi Diêm Vương. Trong lúc đó nhóm người của Hải Anh đã tới nơi Hải Băng bị giam trước khi tới họ đã chia nhau điều tra kĩ về nơi đó.Tới nơi họ thấy xung quanh bọn bắt cóc đang gác quanh cửa,nhìn họ toàn những người không phải dạng dễ chơi.Họ đợi bọn bắt cóc báo thời gian và địa điểm.Theo kế hoạch Hải Anh thì chia làm hai nhóm,một nhóm gồm Phương Linh,Nguyệt Nguyệt,Anh Quân và The Kids đi thẳng vào cửa chính giả vờ giao tiền cho bọn họ.Nhóm còn lại gồm Bảo Phong,Thế Nam,Gia Bảo,Hải Minh và Hải Anh nhảy từ đằng sau vào.Sau khi điều tra họ được biết đằng sau ngôi nhà có cái của sổ bị gãy một cánh.Chờ lúc tên cầm đầu ra lấy tiền nhóm 2 sẽ xông vào cứu Hải Băng.Lúc đó điện thoại Như Vy có chuông: -Địa điểm_Như Vy lạnh lung. -Ngôi nhà hoang gần nhà nghỉ XX khu ngoại ô,5h chiều đem tiền đến_Một tên con trai lên tiếng. Nghe xong Như Vy quay sang nhìn mấy người kia gật đầu.4h30 Họ bắt đầu thực hiện theo kế hoạch đã được đặt ra trước đó.Nhóm 1 bước vào thì một top khoảng 100 thằng con trai tay cầm dao phớ đứng trước chặn lại,Phương Linh lạnh lùng nói. -Chúng tôi đem tiền tới rồi,gọi tên cầm đầu ra đây. -Ồ tôi không ngờ mấy người tới sớm vậy đấy_Từ trong một tên con trai bước ra. -Tôi vẫn tò mò một điều là chúng tôi không quen anh,sao anh lại bắt Hải Băng_Phương Linh khó hiểu nhìn tên cầm đầu. -Có người nhờ tôi_Tên đó nói. -Tôi đưa tiền cho các anh,các anh phải hứa thả bạn tôi ra_Nguyệt Nguyệt nhìn tên cầm đâu bằng ánh mắt sắc lạnh nói. -Được tôi hứa. Anh Quân vứt chiếc vali chứa tiền cho bọn bắt cóc cùng lúc đó mọi người xông lên đánh tiến vào trong.Hạo Thiên khing bỉ nói. -Một xu các người cũng đừng có mơ có được từ tay chúng tôi.Thế là hai bên lao vào đánh nhau.
|
Chương 22: Nhóm 2 thì nhẹ nhàng bước ra sau nhà mà không gây tiếng động,họ nhảy vào bước sang phòng Hải Băng bị giam giữ nhìn thấy Cẩm Tú đứng đó,ai cũng bất ngờ.Bảo Phong năm chặt tay mình như đang kìm nén một cái gì đó.Đang đi do không đề ý Gia Bảo đã đá vào cái chai vỡ ở đó gay ra tiếng động,Cẩm Tú nhìn về hướng đó thấy có người bước tới,cô giật mình tay cầm con dao kề vào cổ Hải Băng,mấy tên vệ sĩ ngay đó cũng đứng trước mặt Cẩm Tú nhìn mất ngưới kia đang đi tới. -Anh hai_Hải Băng vui mừng nhìn Hải Anh -Tôi không ngờ người bắt cóc là cô_Bảo Phong lạnh lùng nói. -Sao..sao các anh ở đây_Cẩm Tú biết những người lén lút vào trong có phần bất ngờ nói. -Thả em gái tôi ra_Hải Anh gằn lên từng tiếng. -Các người nghĩ các người vào đây rồi mà tôi thả cô ta ra sao,hơi mù quáng đấy,tôi thả ra thì tôi làm sao thoát được._Cẩm Tú bị lời nói của Hải Anh làm cho sợ hãi. -Giờ cô muốn sao_Bảo Phong hất mặt nói. -Anh biết là em yêu anh mà,sao lại đối xử với em như thế,cô ta có gì tốt hơn em_Cẩm Tú khóe mắt có một giọt nước mắt rơi ra. -Dù cô có tốt đến mấy tôi cũng không thể nào yêu cô được_Bảo Phong lạnh lùng nói. -Tại sao,anh nói đi,em không được chỗ nào em sẽ sửa mà_Cẩm Tú gào lên. -Cô còn không hiểu sao,dù cô có thay đổi thế nào đi nữa,trong cuộc đời này,người con gái duy nhất mà tôi thích chỉ chó mình Hải Băng_Bảo Phong nhìn Hải Băng dịu dàng nói.Tất cả mọi người ở đó đều sững sờ lại,Hải Băng là cô đang nghe nhầm sao. -Anh nghĩ cô ta có yêu anh không,nhưng em khác em yêu anh rất nhiều,có thể hi sinh mọi thứ vì anh,cô ta thật ra không yêu anh,nếu cô ta yêu anh chỉ yêu cái gia tài nhà anh thôi._Cẩm Tú khóc lóc nói. -Im đi,cỗ nghĩ mình là ai mà dám nói tôi như thế_Hải Băng thấy vậy tức giận quát lên. -BỐP…không phải sao,cô không cần phải trối. -Cao Cẩm Tú….cô dám đánh em gái tôi_Hải Anh tức giận. -Anh nghĩ sao,cô ta chẳng là gì mà tôi không dám đánh. Cùng lúc mọi người đang chú tâm vào cuộc nói chuyện thì nhóm người Phương Linh đã hạ gục được những tên ở ngoài và bước vào,The Kids nhẹ nhàng bước đến đánh hạ gục mấy thằng quanh Cẩm Tú.Còn Phương Linh,Như Vy và Nguyệt Nguyệt bước nhanh đến,Như Vy hất con dao trên tay Cẩm Tú ra,Phương Linh và Nguyệt Nguyệt giữ chặt lấy hai tay Cẩm Tú.Lúc đó Hải Anh bước đến nhìn Cẩm Tú bằng một ánh mắt sắc lạnh.Cẩm Tú thấy sợ khi đối diện với ánh mắt đó,cô ta cúi mặt xuống không dám nhìn. -BỐP…đây là cái tát tôi trả cho em tôi lúc nãy_Hải Anh tát một cái đau điếng trên mặt Cẩm Tú. -Anh hai,em không muốn anh đánh con gái đâu_Hải Băng gào lên. -Anh xin lỗi_Hải Anh quay sang nhìn Hải Băng. Lúc đó Cẩm Tú cố vùng vẫy mình ra khỏi tay của Nguyệt Nguyệt và Phương Linh,cuối cùng thì cô ta bị hai người họ đẩy xuống đất một lực khá mạnh. Hải Minh đang cởi sợi dây trói trên người Hải Băng.Cẩm Tú đã rút ra cây súng giấu trên người mình hướng mũi súng về phía Hải Băng và bóp cò,lúc đó Bảo Phong đã nhìn thấy,cậu chạy đến đỡ thay Hải Băng vì vậy người nhận đạn là cậu. -Bảo Phong_Hải Băng kêu lên khi Bảo Phong gục xuống.Trước khi ngã xuống Hải Băng có nghe thấy tiếng Bảo Phong nói “anh yêu em” -Không….Bảo Phong,anh không được chết…._Cẩm Tú gào lên, cô run rẩy thả khẩu sung xuống. -Mau gọi cấp cứu_Mọi người kêu lên. Tất cả cùng tới bệnh viện.Bảo Phong Đang trong phòng cấp cứu,mọi người ở ngoài ai cũng lo lắng,đứng ngồi không yên.Đặc biệt là Hải Băng cô lo lắng Bảo Phong vì cô mà chúng đạn,nhưng điều cô sợ hơn là sẽ mất đi một cái gì đó quan trọng lắm.Bấy giờ cô hiểu hơn ai hết là mong Bảo Phong đừng xảy ra chuyện gì,nếu không cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.Cô biết cô đã yêu Bảo Phong,cô không muốn mất anh ấy.Đang lo lắng cửa phòng cấp cứu bật mở,một vị bác sĩ tuổi trung niên với gương mặt phúc hậu bước ra. -Bác sĩ,bạn tôi sao rồi_Hải Băng gấp gáp hỏi. -Chúng mừng,cậu ấy không sao,chúng tôi đã gắp miếng đạn ra,vài tiếng nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi,mọi người không phải lo_Bác sĩ ôn tồn nói. Mọi người nghe bác sĩ nói xong ai cũng thở phào nhẹ nhõm.Bảo Phong sau khi cấp cứu xong được chuyển sang phòng bệnh bình thường.Mọi người đều bước vào thăm nhưng hắn chưa tỉnh.Hải Minh quay sang nói với Hải Băng: -Em theo anh hai về nhà nghỉ ngơi đi,ở đây có mọi người lo,em cũng mệt rồi. -Dạ,em về thay quần áo sau vào ngay_Hải Băng gật đầu. -Tớ về đây_Hải Băng mệt mỏi chào mọi người rồi bước theo Hải Anh về.Hôm nay đúng là một ngày đang sợ đối với cô. Hải Băng về nhà tắm rửa,thay quần áo.Bước xuống đã thấy một tô cháo trong lúc tắm Hải Anh đã nấu cho cô.Hải Anh mỉm cười nhìn em gái mình,lúc tiếng sung vang lên anh đã rất sợ,anh sợ mất đứa em gái bé bỏng của mình.Nhưng ông trời đã thương anh,không để cô ấy bị làm sao. -Em ăn đi,lấy lại sức_Hải Anh dịu dàng nhìn em gái. -Em yêu anh nhiều lắm_Hải Băng chạy lại ôm anh mình thì thầm vào tai Hải Anh. -Chậc,lớn đầu rồi mà như con nít ý_Hải Anh lấy tay xoa đầu em gái. -Con nít với anh thôi chứ bộ_Hải Băng chu mỏ nói. -Được rồi,em ăn đi,không có người đợi dài cổ trong viện đấy_Hải Anh nháy mắt nói. -Hừ,anh dám trêu em_Hải Băng tức giận nói. -Thôi,anh sai,em ăn đi_Hải Anh cười trừ. Cô nhanh chóng ăn xong bát cháo đó,tinh thần cô cũng tốt lên rất nhiều.Hai anh em lại lên xe vào bệnh viện.Mọi người nhìn Hải Băng không còn là một cô gái mệt mỏi như lúc nãy nữa mà trở lại với một Hải Băng mạnh mẽ ngày nào rồi.Bây giờ cũng đã 7h tối,mọi người ai cũng mệt mỏi ca. -Mọi người về đi,ai cũng mệt rồi,đêm nay em ở đây được rồi_Hải Băng nhìn mọi người nói. -Ừ,vậy cũng được,mai bọn tớ lại và_Phương Linh. Mọi người về hết,trong phòng giờ chỉ còn mỗi Hải Băng và Bảo Phong nhưng cậu chưa tỉnh.Bây giờ cô mới nhìn kĩ Bảo phong ở cự li gần như thế này.Bảo Phong quả thực rất đẹp trai,nếu không nói quá thì những siêu sao điện ảnh cũng thua cậu.Đang nhìn Bảo Phong cô chợt nhớ đến câu nói trước khi cậu ngất đi,mặt cô đỏ bừng lên.Cô cứ ngồi đó,ngủ gục lúc nào không biết. Bảo Phong cựa người mở mắt dậy,đầu cậu nghĩ “Đây chẳng phải bệnh viện sao,mình chưa chết” sau đó cậu đứa tay lên định trống người ngồi dậy nhưng tay cậu đang bị ai đó gối vào,quay xuống Bảo Phong nhìn thấy Hải Băng dầu gối lên tay mình ngủ ngon lành,cậu bật cười Hải Băng ngủ thật đáng yêu.Hải Băng thấy tiếng động nên thức giấc cô mở mắt chạm phải ánh mắt Bảo Phong đang nhìn mình,cô lúng túng đứng dậy lắp bắp nói: -Cậu tỉnh rồi à,để tôi đi gọi bác sĩ. -Đừng đi_Bảo Phong chợt ngồi dậy nắm tay Hải Băng kéo giật lại,nhưng do lực khá mạnh nên cô ngã vào người cậu ,thừa cơ hội đó cậu vòng tay ôm lấy Hải Băng.Hải Băng bất ngờ bị ôm như thế cô bối rối không biết làm gì,mặt thì đỏ bừng lên.Cô vùng khỏi tay Bảo Phong nhưng cậu ôm chặt quá. -Để yên thế đi,một lúc thôi_Bảo Phong thầm thì vào tai Hải Băng,cô không nói gì mà ngồi yên như thế.Nhưng đây là bệnh viện bác sĩ bước vào phòng Bảo Phong,hai người lúng túng buông nhau ra,Hải Băng thì mặt càng đỏ hơn.Bác sĩ mỉm cười phúc hậu bước lại kiểm tra cho Bảo Phong,rồi quay sang nói với Hải Băng. -Bạn trai cháu không sao,tình hình hồi phục rất tốt,hai ngày nữa có thể xuất viện rồi. -Dạ,cháu cảm ơn bác_Hải Băng lúng túng nói vì không dưng bác sĩ nói cậu là bạn trai cô.
|