Nothing Can Equal My Love For You
|
|
Chương 23: Khi bác sĩ bước ra ngoài,Bảo Phong mí bật cười trước thái độ của Hải Băng,Hải Băng thấy thế ngại hóa tức giận chạy đánh cho Bảo Phong một trận. -Á_Bảo Phong cúi người nhăn mặt kêu đau -Ấy,tôi xin lỗi,ai kêu cậu cười tôi_Hải Băng đỡ Bảo Phong. Nhưng lại một lần nữa cô bị Bảo Phong ôm,bây giờ cô mí biết mình bị lừa.Hải Băng vùng ra: -Buông ra,cậu làm cái gì vậy hả. -Không buông,tôi là bạn trai cậu mà_Bảo Phong cười tười nói. -Tôi nói tôi là bạn gái cậu bao giờ._Hải Băng trừng mắt nhìn Bảo Phong. -Thế sao nãy bác sĩ nói mà cậu không phản kháng lại_Bảo Phong mắt chớp chớp nhìn cô khiến cô tức lộn ruột. -Càng giải thích càng rối hơn._Hải Băng bực mình nói. -Anh yêu em,thật đấy,anh không biết mình yêu em từ lúc nào.Lúc nghe tin em bị bắt cóc anh đã rất sợ,càng sợ hơn lúc Cẩm Tú hướng súng về phía em và bóp cò,anh sợ anh sẽ mất em mãi mãi.Vì vậy anh không thể để đạn trúng em được,băng mọi giá anh vào cứu em.Anh nghĩ mình sẽ không sống được khi thiếu em mất.Đừng rời xa anh được không_Bảo Phong nói rất chân thành,vòng tay cậu ôm Hải Băng chặt hơn. -Ngốc,anh biết anh lúc anh bị trúng đạn em sợ thế nào không_Hải Băng. Bảo Phong ngẩn người,cậu không thể tin là Hải Băng cũng yêu mình,cậu vui mừng cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết.Lúc đó cửa bật mở,nhóm của Phương Linh vào thăm Bảo Phong được chứng kiến cảnh này ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên hết sức.Hai người buống nhau ra.Gia Bảo bước vào trêu: -Chậc,không ngờ hai người…. -Oa,thế mà cậu không nói cho tớ nhé Hải Băng_Như Vy giận dỗi. -Đúng rồi bạn bè thế đấy_Nguyệt Nguyệt hùa theo. -Không ngờ giả lại thành thật,khai mau,hai người từ bao giờ_Phương Linh nói lớn. -Tớ…tớ…_Hải Băng lắp bắp không biết nói gì. -Các cậu thôi đi,đừng có mà bắt nạt Hải Băng của tôi chứ_Bảo Phong kéo Hải Băng ngồi xuống giường cùng mình.Hải băng lừ mắt nhìn Bảo Phong lại còn them dầu vào lửa nữa. -Của mình cơ đấy_Anh Quân nháy mắt. -Chứ sao_Bảo Phong cười. -Không ngờ một người lạnh lung với con gái như cậu,còn trước cả hai thằng sát gái này_Thế Nam nói câu đó thì nhận ngay được ánh mắt chết người của Gia Bảo và Anh Quân.Thế Nam cười trừ nhìn hai thằng bạn mình. -Lạnh lùng với con gái chứ có phải là không có bạn gái đâu_Bảo Phong nháy mắt. -Nhưng Hải Băng nè, có một chuyện tôi luôn giấu mọi người,người tôi đổ ngay từ đầu là Bảo Phong,nhưng nhìn thấy hai người như vậy tôi chúc hai người hạnh phúc_Phương Linh mặt hơi buồn nói. -Phương Linh..tớ…..xin lỗi…-Hải băng lung túng không biết chuyện như vậy,Bảo Phong và mọi người cũng bất ngờ không kém,Bảo Phong lung túng không biết nói sao. -Không sao_Phương Linh cười tươi. Không hiểu sao lúc đó tim Thế Nam nhói lên,người Phương Linh yêu là Bảo Phong.Cậu lên tiếng: -Tôi có viện bận chút,tôi đi trước nhé. Thế Nam thững lững bước vào quán bar cậu gọi rượu,toàn rượu mạnh,cậu muốn uống,uống để quên đi người con gái cậu yêu không yêu cậu.Tiếng nhạc vang lên một bài hát đúng với tâm trạng cậu bây giờ: Anh đã suy nghĩ thật nhiều Phải chăng anh không được may mắn Giá như chưa từng quen và em chưa hề yêu ai Thì giờ đây anh đâu phải như thế này.
Lời yêu đó anh giấu kín trong lòng Từng năm tháng bên em chẳng bôi xóa Trong thâm tâm anh vẫn hằng đêm nhớ mong Muốn nói với em bao điều.
Thật lòng anh đã yêu em từ những phút giây ban đầu Ngày đôi ta gặp nhau kỷ niệm xưa em nhớ không Ánh mắt và nụ cười ấy đã làm lòng anh xuyến xao Từng đêm hằng sâu trong tâm trí.
Và giờ đây anh phải làm sao khi anh biết được rằng Người trong tim em giờ đây thật sự không phải là anh Thôi thì hãy xem như đó là một kỷ niệm em nhé Anh chỉ mong rằng em sẽ nhớ...còn có 1 người yêu em. Lời bài hát càng làm đau xé long Thế Nam,cậu uống,cậu muốn mình say và quên người con gái đó,cậu yêu rất yêu người con gái đó,nhưng người ta không yêu cậu,cậu đâu biết phải làm sao. Thế Nam uống say gục ngay xuống bàn,chàng thanh niên phục vụ tại quán bar thấy vậy thì lắc đầu,trường hợp này anh gặp nhiều rồi,những người thất tình chán nản hường đến đây uống rượu giải sầu như vậy.Chàng phục vụ bước tới cạnh Thế Nam lục lấy điện thoại tìm danh bạ,cậu thấy tên danh bạ “my love” cậu gọi ngay số đó,thấy đầu dây bên kia nghe máy cậu vọi nói. -Cho hỏi cô là bạn gái của chủ nhân số máy này đúng không ạ. -Hả…à vâng_Đầi dây bên kia một cô gái ngậy ngừng nói. -Bạn trai cô đang uống say ở quán tôi,cô có thể đến đưa cậu ấy về,quán XX_Chàng trai phục vụ. -Vâng tôi đến ngay. Phương Linh đang ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn mình thì xin lỗi mọi người có việc đi có việc chút.Trên đường đi cô thắc mắc tại sao Thế Nam lại uống nhiều đến nỗi say như thế.Mải suy nghĩ cô cũng đi đến nơi.Bước vào bên trong cô thấy ngay trước mắt mình một bong dáng quen thuộc đang gục trên bàn.Cô chạy lại đỡ Thế nam dậy rồi rút tiền trả,đỡ cậu ra xe.Cô lái xe thằng về nhà Thế Nam.Vào đến cổng bác quản gia ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt sau đó cũng chạy ra đỡ Thế Nam cùng Phương Linh và dìu cậu vào phòng. -Cháu là bạn của Nam à. -Dạ vâng,bếp nhà bác ở đâu cháu xuống nấu bát cháo cho cậu ấy ăn,bác giúp cháu thay quần áo cho cậu ấy nhé_Phương Linh mỉm cười không hiểu sao cô có cảm giác thân thiện trước bác quản gia nhà Thế Nam. -Vâng,bên trái phía cầu thang là bếp đó,cám ơn cô nhé_Bác quản gia cười hiền. Phương Linh đi xuống chú tâm nấu cháo cho Thế Nam.Trên phòng Thế Nam được bác quản gia chăm sóc,lau người đã tỉnh,cậu không hiểu vì sao mình về được nhà. -Sao cháu lại ở nhà vậy. -À có một cô gái nào đó xinh lắm đưa cậu về đây,cô ấy đang nấu cháo dưới bếp đó. Thế Nam không biết cô gái đó là ai,vừa lúc đó Phương Linh trên tay bưng bát cháo bước vào mỉm cười với cậu. -Cậu tỉnh rồi à,ăn cháo đi cho đỡ men rượu_Phương Linh cười. Thế Nam hơi bất ngờ vì cô gái đó là Phương Linh, cô nấu cháo cho cậu sao,cậu vui vì điều đó.Nhưng trong đầu cậu lại hiện lên ánh mắt buồn và câu nói khi ở bệnh viện Phương Linh đã nói,người Phương Linh yêu là Bảo Phong.vậy tại sao lại quan tâm cậu như vậy.Cậu không cần sự thương hại như thế.Bác quản gia thấy Phương Linh vào thì ra ngoài.
|
Chương 24: -Được ròi,cậu để đó rồi về đi_Thế Nam lạnh lùng nói. -Cậu sao vậy_Phương Linh bất ngờ trước lời nói cửa Thế Nam. -Tôi không sao hết,tôi nói cậu về đi mà_Thế nam gắt lên. -Tôi làm gì sai à,tôi đã đưa cậu về,sao cậu lại đối xử với tôi như vậy_Mắt Phương Linh đã bắt đầu đỏ hoe,cô không ngờ Thế Nam lại nói cô như thế. -Cậu ăn hết cháo sau tôi về_Phương Linh nói tiếp. CHOANG… -Tôi không cần cậu thương hại,cậu về đi,tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa_Thế Nam hất bát cháo trên tay Phương Linh xuống dất gắt. Phương Linh bật khóc,cô không hiểu sao Thế nam hôm nay lại thế,cô chạy ra ngoài,nhưng chưa đến cửa cô đã khựng lại,có một vòng tay ôm chặt lấy cô.Thế Nam xoay người Phương Linh lại lấy tay lau nước mắt cho cô.Sau cậu bất ngờ ôm chặt lấy cô.Phương Linh đã ngưng khóc sau cái ôm của Thế Nam.Bên tai cô giọng nói trầm ấm cất lên: -Anh xinh lỗi,xin lỗi đã đề em phải rơi nước mắt,nhưng anh không kiềm chế nổi cảm xúc của mình.Cứ nghĩ đến lời em nói trong bệnh viện là em yêu Bảo Phong,anh đã rất đau.Anh không biết từ lúc nào hình bóng em đã nhẹ nhàng len lén đi vào nỗi nhớ của anh.Lần đầu tiên gặp em, anh đã thấy thích cái cách em cười, cái cách em nhìn anh và cả cái cách em nói chuyện, đừng bao giờ rời xa anh được không ! Anh sẽ không chịu đựng nổi nỗi đau mất em dù chỉ một lần. Anh yêu em ,thực sự yêu em rất nhiều_Thế Nam khóc. Lần đàu tiên Phương Linh thấy Thế Nam khóc.Cô không ngờ vì một câu nói đùa đã khiến người cô yêu đau khổ như vậy.Cô chỉ muốn trêu Hải băng chút thôi.Phương Linh đẩy Thế Nam ra,cậu thấy vọng nặng nề,cô ấy ghét cậu thế sao một cơ hội cô cũng không cho sao.Nhưng từ buồn bã Thế Nam chuyển sang ngạc nhiên khi bàn tay Phương Linh đưa lên lau nước mắt cho cậu.Phương Linh ôm chặt Thế Nam. -Em xin lỗi,em đã không nghĩ đến cảm nghĩ của anh,em xin lỗi,em không nghĩ một câu nói đùa đó khiến anh như vậy.Đồ ngốc,sao anh phải làm thế chứ,có đáng không.Em không yêu Bảo Phong,người em yêu là anh_Phương Linh nói trong tiếng nấc,cô đã khiến người cô yêu phải đau như vậy,cô thật độc ác. Thế Nam bất ngờ,hạnh phúc vây quanh cậu,người Phương Linh yêu là cậu,cậu vui biết bao.Thế Nam buông Phương Linh ra cười hì hì nói: -Em nói đó nha,bây giờ em là của anh,bây giờ và mãi mãi._Thế Nam hạnh phúc ôm Phương Linh quay vòng. -Buông em ra,ngã bây giờ_Phương Linh nhăn nhó nói. Thế Nam buông Phương Linh xuống,cậu nhìn Phương Linh đắm đuối,khiến cô có phần ngượng ngùng. -Để em đi nấu lại cháo cho anh_Phương Linh tránh ánh mắt Thế Nam bước đi. -Nấu cơm đi cho nhanh,anh đói meo bụng rồi_Thế Nam nhăn mặt nói. -Ai kêu uống cho lắm vào_Phương Linh trách yêu cậu. -Không phải tại em à_Thế Nam. -Không_Phương Linh đáp thẳng thừng Thế Nam bật cười,cậu khó có thể tin được đây là sự thật,cậu nghĩ cậu đúng là hạnh phúc nhất trên đời.Phương Linh đi xuống tìm thức ăn nấu cơm,tủ lạnh nhà Thế Nam chất đầy thức ăn,đủ cả.Hôm nay Phương Linh lại muốn trổ tài nấu ăn cho Thế Nam.Đang thái ra thì cô cảm nhận được một vòng tay ấm ôm lấy mình.Phương Linh quay người lại đẩy Thế Nam ra: -Anh cứ như thế làm sao em nấu ăn được. -Anh thích thế này cơ_Thế Nam nhõng nhẽo như trẻ con. -Anh muốn ăn hay nhịn_Phương Linh nghiêm mặt nhìn cậu. Thế là cậu phải buống cô ra,cậu bước ra cửa bếp thì rón rén quay người lại,xoay Phương Linh đặt môi mình lên môi cô.Phương Linh cứng đơ người trước hành động đột ngột của Thế Nam.Mãi sau cô tỉnh lại đẩy Thế Nam ra đỏ mặt quát: -Anh làm gì vậy. -Ai kêu em đáng yêu quá cơ_Thế Nam bẹo má Phương Linh rồi chạy ra ngoài trước khi cô nổi giận thì cậu chết chắc. Phương Linh hậm hực quay vào bếp nấu ăn.Trong khi đó Thế Nam thì hí hửng ra ngoài mở ti vi xem chờ bữa ăn.Phương Linh nấu xong dọn cơm ra cho Thế Nam ăn.Hia người ngồi xuống bàn ăn. -Bác ngồi đây ăn cùng bọn cháu ạ_Phương Linh lễ phép nói. -Bác không ăn đâu,hai đứa ăn đi_Bác quản gia mỉm cười. -Vâng_Phương Linh cười. Thế Nam gắp thử miếng thịt Phương Linh nấu,cậu đưa vào miệng,cảm giác ngọt ngào trào lên.Thức ăn Phương Linh nấu quả thực rất ngon. -Công nhận em nấu ngon thật_Thế Nam nhìn Phương linh. -Chứ sao, từ nhỏ em đã học nấu rồi đó_Phương Linh đắc chí nói. -Sau này sang đây nấu cho anh ăn đi,anh nghiện cơm em nấu rồi_Thế Nam. -Được thôi,nhưng em được gì_Phương Linh chớp chớp mắt nhìn Thế Nam. -Em thích gì cũng được. -Thật không. -Thật -Ok,em nghĩ và đòi anh sau. Hai người đang ăn cơm ngon lành,tiếng chuông điện thoại Thế Nam bất chợt kêu lên. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rồi. Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở. Mang đến cho em sự bình yên.. oh..oh.. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối.. Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia.. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì.. Và giờ hãy hứa: Trọn đời yêu anh nhé em.
Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc... Nếu sớm mai tỉnh giấc Người đầu tiên anh trong thấy chính là em.... -Có chuyện gì vậy. -Đến bệnh viện đi,Bảo Phong muốn xuất viện,đưa cậu ta về_Anh Quân nói. -Ok,đợi chút,tới liền. -Đến bệnh viện,Bảo Phong muốn xuất viện_Thế Nam nghe điện thoại xong quay sang Phương Linh nói. Cả hai người cùng lên xe đến bệnh viện.Họ nắm tay nhau đi vào trong,suốt đường đi ai ai cũng nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ,đúng là trai tài gái sắc,họ quả thực rất đẹp đôi.Bước vào phòng bệnh Bảo Phong.Mọi người lại them ngạc nhiên nữa trước mối qua hệ của hai người vừa bước vào. -Thế này là sao_Gia Bảo hất tay về phía hay cánh tay đang nắm chặt lấy nhau hỏi. -Nhìn còn không biết sao_Thế Nam giờ tay nắm tay Phương linh lên lắc lắc. -Chậc chậc,không ngờ hai đôi này…_Như vy lắc đầu ngán ngẩm. -Đúng rồi,hôm nào phải bắt họ khao một bữa lớn mí được-Nguyệt Nguyệt vỗ tay nói. -Tớ làm gì có tiền_Hải Băng nhăn mặt nói. -Lo gì,còn người kia vứt đi đâu,hắn nhiều tiền lắm_Anh Quân nhìn Bảo Phong..
|
Chương 25: Sau hai ngày nghỉ ở nhà thì Bảo Phong cũng đã hồi phục.Hôm nay cậu sẽ đi học lại. 4D đến đón 4A đi học,Bảo Phong và Thế Nam thản nhiên chạy lại cầm tay Hải Băng và Phương Linh bước lên xe moto của mình.The Kids khó hiểu nhìn sang Như Vy như muốn hỏi chuyện gì xảy ra. -Như các em thấy đó_Như Vy nháy mắt rồi kéo Minh Tuấn lên xe đi. 8 chiếc moto phân khối lớn đỗ trước cổng trường khiến tất cả học sinh trong trường phải hoa mắt vì hang của những loại xe đó.Bảo Phong chở Hải Băng,Thế Nam với Phương Linh,Gia Bảo một chiếc Anh Quân một chiếc,Như Vy và Minh Tuấn,Nguyệt Nguyệt và Vương Hoàng,còn lại hai chiếc xe kia là của Hạo Thiên và Thế Vũ.Mười hai người hộ bước vào trước sự ngưỡng mộ của học sinh trong trường.Nhưng đặc biệt hơn họ chú ý vào hai cặp đang nắm tay nhau bước vào trường là Phương Linh và Thế Nam,cặp còn lại là Bảo Phong và Hải Băng,họ đã ngầm hiểu được ra mối quan hệ của bốn người này.Nhưng quả thực Bảo Phong và Hải Băng,Thế Nam và Phương linh rất đẹp đôi,họ đúng là hai cặp trai tài gái sắc.Họ bước vào lớp. -Thế này là sao đây_Kiều Linh lớp trưởng hất mắt về phía hai cặp đang nắm tay nhau bước vào lớp.Kiều Linh là một cô gái xinh đẹp,học giỏi,cô là một lớp trưởng gương mẫu.Hòa đồng với mọi người,nên rất được long tin trong lớp.Gia đình Kiều Linh bố mẹ cô chỉ là những nông dân bình thường bố mẹ cô phải lao động vất vả lắm mới đủ tiền nuôi hai chị em cô đi học,nhưng cô và em trai cô có truyền thống hiếu học từ nhỏ. -Hì,sao đâu,như cậu thấy thôi_Thế Nam nháy mắt với Kiều Linh. -Thế này không ổn rồi, làm sao có thể để yên như thế này chứ ,đúng không cả lớp_Kiều Linh quay sang cả lớp nói. -Đúng rồi_Cả lớp gật đầu tán thành ý. -Tối nay đi chơi,hai đôi này trả tiền được không cả lớp_Kiều Linh hô tô. -Được,được_Lại lần nữa Kiều Linh nhận được sự cổ vũ của cả lớp. Bốn người kia thì khuôn mặt méo xệch,còn The Kids,Như Vy,Nguyệt Nguyệt,Gia Bảo và Anh Quân thì ôm bụng cười. -Haha,thôi nào hai anh bạn,mấy khi được chiêu đãi cả lớp đâu_Anh Quân vỗ và Bảo Phong và Thế Nam. -Được rồi vậy tối nay 7h hẹn mọi người ở bar của bang Devil nhé_Phương Linh nói. -Hura lại được đi chơi rồi_Cả lớp nhảy xô lên. Mọi người học xong với tâm trạng vui vẻ.Thời gian trôi qua nhanh thật,bây giờ cũng đã 6h tối.4A bước xuống nhà. -Cơm xong chưa mấy cưng_Hải Băng chạy vào bếp hỏi Thế Vũ và Hạo Thiên đang nấu cơm. -Xong ngay đây chị_Thế Vũ quay sang mỉm cười với Hải Băng. Hai nhóc dọn bữa tối ra,mọi người ngồi ăn vui vẻ.Món ăn rất ngon.Phương Linh quay sang Hải Minh cười hỏi anh: -Tí nữa đi chơi không anh. -Thôi,bọn em đi chơi anh đi làm gì_Hải Minh mỉm cười nhìn em gái mình. -Đi đi,em giới thiệu cho cô này cự ckif xinh,anh độc than lâu lắm rồi mà_Phương Linh nháy mắt. -Thôi thôi,anh xin,anh theo chủ nghĩa độc than quen rồi_Hải Minh nhắn mặt nói. Cả nhà bật cười trước câu nói của Hải Minh khiến cậu đỏ bừng mặt. -Mọi người đừng true anh tớ nữa_Nguyệt Nguyệt lên tiếng đỡ cho Hải Minh. -Anh hai,anh đi không_Như Vy nghe Nguyệt Nguyệt sau quay sang hỏi Hải Anh. -Giờ lại quay ngoắt sang anh là sao_Hải Anh khuôn mặt méo xệch nói. -Chẳng phải giờ anh cũng độc thân sao_Vương Hoàng. -Ờ,nhưng anh đang làm việc,không làm lấy gì nuôi mấy đứa,hay mấy đứa chịu khổ để anh yêu nhé_Hải Anh cười nhìn bọn nó. Thế là bọn họ im không trêu Hải Anh nữa,làm sao mà họ đỡ nổi những câu triết lí từ anh hai họ chứ.Họ ăn cơm xong,The Kids và 4A lên xe tới bar”Black” của bang Devil.Bọn họ bước vào trước ánh mắt ngạc nhiên của các vị khách trong bar,họ toàn là những mĩ nam,mĩ nữ.Đặc biệt bốn cô gái này chưa xuất hiện ở đây bao giờ.Chỉ có The Kids là khá quen với mọi người ở đây.Từ bên trong một đám người con trai bước ra vơi vẻ mặt ngông cuồng cười gian. -Mấy cô em thật đẹp,đi chơi với tụi anh không_Tên cầm đầu bước lên trước cười với bọn họ. -Tránh ra_The Kids bước lên chắc trước mặt 4A nhìn đám người kia bằng ánh mắt tóe lửa. -Mấy nhóc đủ trình để thắng bọn anh sao_Tên cầm đầu hất mặt nói. -Hừ các người thử thì biết_Hạo Thiên nói. Hai bên đang định xông vào nhau thì từ cửa 4D bước vào.Đám người ngong cuồng lúc nãy nhìn thấy 4D cúi người xuống chào. -Xảy ra chuyện gì vậy_Thế Nam lên tiếng. -Hừ,anh coi người bọn anh tiếp bọn em chu đáo quá ha_Phương Linh quắc mắt nhìn Thế Nam khiến cậu lạnh người. -Do họ không biết thôi_Thế Nam cười trừ. -Đại ca,thế này là sao…_Tên cầm đầu lúc nãy thấy quan hệ của họ bắt đầu giun sợ nói. -Là bạn gái của các anh đấy,còn không mau xin lỗi bọn họ đi_Gia Bảo lên tiếng. -Em xin lỗi,lần đầu không biết,các chị tha cho_Cả đám cúi đầu xin lỗi 4A. -Thôi,không biết không có tội,đứng lên đi_Nguyệt Nguyệt mỉm cười. Cả đám họ bước vào phòng VIP của quán,những người này có lẽ là tới sớm nhất.Ngồi miên man nói chuyện một lúc lâu sau cả lớp cũng tới đông đủ.Họ uống bia,nước ngọt,rượu,..đủ cả. -Bây giờ phải phạt bốn người nay mí được_Một học sinh lên tiếng. -Đúng đúng,phải phạt,mọi người nghĩ xem nêm phạt gì nào_Kiều Linh. -À cho họ hát một bài đi_Một học sinh cho ý kiến. -Được rồi,Bảo Phong và Hải Băng song ca một bài đi nào. Bảo Phong và Hải Băng lắc đầu chán nản bước lên cầm mic,họ chọn bài”Hơn cả sự quan tâm”.Giọng hát trầm ấm của Bảo Phong cất lên. Người ơi! Khi xa e A thật lòng rất nhớ e... Từng cảm giác quan tâm bỗng ùa về nơi trái tim! Hải Băng: Lời yêu thương trong E gửi đến A nơi phương trời. Cùng giây phút nào E thôi nhớ đến người... Bảo Phong: Vì khi đã yêu nhau chỉ cần ta nghĩ đến nhau! Dù xa cách cũng sẽ luôn 1 lòng tin đến nhau.. Hải Băng Dù thời gian trôi qa nhưng tiếng yêu ta đong đầy. Tình yêu đó hơn cả sự quan tâm...
Bảo Phong: Nhìn gió đông về...E lạnh ko...và có nhớ đến A ko? Ở cuối phương trời...A thầm mong người A yêu luôn bình yên! Hải Băng: Dẫu thế nào người hãy nhớ! Trái tim này E đã lỡ ... Dành tặng riêng A...ko còn ai nữa đâu! Bảo Phong: Rồi sẽ một ngày A lại về...ta sẽ lại yêu như lúc xưa! Chờ nhé E yêu trong tim A...E là người qan trọng nhất! Hải Băng: Nếu như còn 1 điều ước, giữa cuộc đời đầy sóng gió... Ta hãy ước mình trọn đời bên nhau...
|
Chương 26: Hải người kết thúc bài hát trước sự cổ vũ nồng nhiệt của mọi người.Họ song ca rất hay,một giọng nam trầm ấm kết hợp với một giọng trong veo khiến bài hát dễ đưa vào long người hơn.Họ mỉm cười bước về chỗ ngồi của mình. -Bây giờ không hát nữa,đến hai cặp này làm cái khác_Kiều Linh hào hứng nói. -Thôi,để bọn tớ hát cũng được_Phương Linh nhắn mặt nói,nó thà hát còn hơn cái lớp này nghĩ ra trò quỷ quái nào đó. -Tớ nghĩ ra rồi,Thế Nam và Phương Linh,Bảo Phong và Hải Băng mỗi cặp được phát một cái bong bóng, bạn nam sẽ dung tay cầm bong bóng cho bạn nữ thổi ,bạn nữ không được dung tay chạm vào bóng, khi quả bóng đủ to, bạn nam cột bong bóng lại rồi đặt vào giữa chán của hai người. cứ thế hai người phải giữ cho quả bong không rớt đi về đích, ngang đường mà bị rơi sẽ quay lại vị trí đi rồi đi tiếp,tới đích đưa cho trọng tài rồi trở về vạch xuất phát.Chúng ta sẽ lấy vị trí xuất phát là đầu phòng,còn đích là cuối phòng này,đội nào thua phải thì bạn nam phải đứng giữa phòng hôn bạn gái.Mọi người thấy thế nào_Kiều Linh miêu tả trò chơi sau quay sang sả lớp cười tươi nói. -được,chơi đi,chơi đi_Cả lớp đồng thanh hô to. -Không được,bọn tớ bị phạt trước đó rồi,không công bằng_Hải Băng nhăn mặt nói. -Coi như hai người tặng bọn tớ bài hát đấy đi_Một học sinh lên tiếng. -Như bong bóng ở đâu_Phương Linh cố nói cứu vãn. -Để bọn em đi mua_Thế Vũ và Hạo Thiên hí hửng nói. -Không được,hai đứa đi mua lỡ dở trò gì thì sao,ở im đây_Hải Băng lừ mắt nhìn bọn họ. -Được rồi,Anh Kiệt cậu là người chí công vô tư,đi mua là công bằng nhất_Kiều Linh quay sang nhìn một cậu học sinh cười. Khoảng 15’ sau Anh Kiệt về,mang theo một túi bong bóng.Hai cặp kia phải vác khuôn mặt méo xệch lên trên để chơi trò chơi.Hai bên mỗi người được giao cho một quả bong bóng.Trò chơi bắt đầu,Thế Nam và Bảo Phong thì đứng ung dung cầm bóng.Còn Hải Băng và Phương Linh thì gắng sức thổi bóng,cuối cùng cũng thổi được.Hai đôi nhanh nhẹn kẹp bóng và đi tới chỗ Kiều Linh đứng,cô được bổ nhiệm làm trọng tài cuộc thi này.Dù hai cặp cố gắng về nhất nhưng cuối cùng họ lại về cùng thời gian với nhau. -Hòa rồi,tính sao bây giờ_Một học sinh hỏi. -Hòa à_Nguyệt Nguyệt cười gian_Vậy thì cả hai đứng giữa đây hôn nhau đi. -Ồ_Cả lớp ồ lên thích thú với quyết định sang suốt nhất của Nguyệt Nguyệt. -Không được_Bốn người kia đồng thanh hét lên. -Chơi phải chịu chứ_Như Vy chớp mắt nhìn bốn người họ. -Đúng rồi,nam nhi đại trượng phu,chơi phải chịu_The Kids nhìn Thế Nam và Bảo Phong. Không để mọi người nói thêm nữa Thế Nam và Bảo Phong cùng xoay Phương Linh và Hải Băng lại đặt môi mình lên môi bạn gái.Hai cô gái thì trợn mắt nhìn bạn trai của mình.Sao hai người họ có thể thản nhiên được như vậy.Cả lớp thì im phăng phắc,cơ hội có một không hai họ rút điện thoại ra chụp cảnh nóng này.Không biết khoảng thời gia này kéo dài bao lâu, khi cảm giác hai cô gái sắp ngừng thở họ mới buông nhau ra trước ánh mắt hình chữ O mồm hình chữ A của các thành viên trong lớp.Cả lớp sau một lúc lấy lại bình tĩnh thì vỗ tay ầm ầm.Hải Băng và Phương Linh thì đỏ bừng mặt,trong khi đó Bảo Phong và Thế Nma chỉ đứng cười tủm tỉm. -Chậc,bốn người này định phá kỉ lục thế giờ à_Gia Bảo cười gian nhìn bọn họ. -Đang định tính thế_Bảo Phong thản nhiên đáp khiến thành viên trong lớp ngã ngửa. Hải Băng nghe thấy thế thì huých cho Bảo Phong một cái,trừng mắt nhìn cậu.Đúng là không ai đỡ nổi hai chàng trai này.Họ ăn uống vui vẻ,cả lớp họ như một đại gia đình hết long yêu thương nhau. Sáng hôm sau đi học,ai cũng mang một tâm trạng sảng khoái đi.Mấy khi cả lớp đoàn tụ đông đủ như ngày hôm qua. -Như Vy,chiều nay đi chơi nhé_Anh Quân quay sang Như Vy nói thầm khi mọi người không ai để ý đến. -Á,đi chơi à,ok ok,mấy giờ_Như Vy mắt sang bừng lên hí hửng nói. -Bao giờ đi tôi sang đón cậu_Anh Quân mỉm cười vui vẻ vì rủ được cô nàng này đi. Cùng lúc đó Gia Bảo cũng rủ được Nguyệt Nguyệt đi.Khoảng 3h chiều,chiều nay không nắng,không mưa,trời mát mẻ,có hai cặp đôi rủ nhau đánh lẻ đi chơi. -Chúng ta đi đâu đây_Như Vy ngồi trên moto của Anh Quân nói. -Chúng ta sẽ đến một nơi này_Anh Quân mỉm cười nói. Anh Quân dẫn Như Vy đến một thảo nguyên xanh thẳm,một thảo nguyên không rộng lắm,không khí ở đây khá dễ chịu.Như Vy dang hai tay ra hưởng thụ khung cảnh tuyệt vời này.Anh Quân thì đơ người nhìn Như Vy đang đứng giữa thảo nguyên tạo nên một bức tranh đẹp hoàn hảo.Cậu chạy đến nắm tay Như Vy dẫn đi.Như Vy không hề phải đối cái nắm tay tự nhiên của Anh Quân,ngược lại cậu cô còn thích được như vậy.Anh Quân dẫn Như Vy đến một chỗ có rất nhiều bông hồng được xếp thành một hình trái tim khổng lồ.Ở giữa trái tim có một hộp quà.Như Vy ngạc nhiên sau quay sang nhìn Anh Quân khó hiểu. -Cậu có yêu tôi không_Anh Quân hỏi -Không_Như Vy đáp thẳng thắn. -Cậu nghe rõ câu hỏi chứ_Anh Quân. -Dĩ nhiên. -Nhắc lại câu tôi hỏi xem đúng không. -Cậu có yêu tôi không? -Dĩ nhiên là có rồi_Anh Quân mỉm cười ôm lấy Như Vy.Như Vy thì bất ngờ trước cái ôm của Anh Quân,cô đỏ bừng mặt đẩy anh Quân ra,lắp bắp nói. -Làm cái gì vậy hả. -Nếu như 2+1 cũng bằng với 1+2, thì có phải anh yêu em cũng đồng nghĩa với em yêu anh đúng không nào?_Anh Quân không trả lời câu hỏi của Như Vy mà quay sang nhìn cô đắm đuổi. -Em…em…Như Vy ấp úng,cô thật sự không biết trả lời như thế nào. -Em đến như 1 thiên thần, nhẹ nhàng và thánh thiện. thiên thần đã cho anh biết thế nào là tình yêu, sự sẻ chia, niềm hạnh phúc. Tất cả những điều ấy làm nên hương vị cuộc sống và tình yêu. Anh yêu em,làm người yêu anh được không_Anh Quân giữ hai vai Như Vy chân thành nói. Nét tinh nghịch lướt qua ánh mắt của Như Vy,cô thản nhiên nói. Em không định có người yêu khi đang học…Nói đến đây cô cảm nhận được bàn tay của cậu đang từ từ trượt khỏi người cô,cậu quay người bước đi,bỏ lại cậu nói. -Chúng ta về thôi,coi như anh chưa nói gì._Anh Quân buồn bã. -Nhưng em đã thích người ta rồi,lại thích từ lâu rồi,em không thể điều khiển được con tim mình nữa,có thể làm khác được sao…em yêu anh_Như Vy nói. Anh Quân vừa bước được ba bước nghe thấy tiếng của Như Vy cậu sững người lại,cậu nghe nhầm đúng không,Như Vy yêu cậu sao.Cậu quay người lại chạy đến ôm chầm lấy Như Vy.Hai người hạnh phúc trong vòng tay của nhau.Anh Quân nắm tay Như Vy bước vào trong bên hình trái tim do chính tay cậu xếp. -Em mở quà ra đi_Anh Quân mỉm cười nói. Như Vy mở quà ra,bên trong là một chú gấu cỡ lớn,cô mỉm cười ôm lấy chú gấu.Cô vùi mình vào con gấu cảm nhận hạnh phúc đang len lỏi trong cơ thể mình. -Bỏ ra không ngạt thở bây giờ_Anh Quân true Như Vy. -Em đâu có sợ chết chứ_Như vy bĩu môi nói. Anh Quân thấy vậy không kìm được đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Như Vy.Cô choàng tay lên đáp trả nụ hôn trong hạnh phúc.Hai người buông nhau ra cầm tay nhau bước ra xe về nhà.
|
Chương 27: Bên chỗ Nguyệt Nguyệt và Gia Bảo thì họ đang cùng nhau chơi trò chơi này đến hết trò chơi khác ,mệt nhưng vui.Chơi đủ thứ trò học ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây.Nguyệt Nguyệt chạy đi đâu đó để Gia Bảo ở lại một mình có chút buồn,một lúc sau cô quay lại với hai lon nước lạnh trên tay,cô lấy cốc chạm vào mặt Gia Bảo,hơi lại khiến cậu giật mình,cậu quay lại bất giác đơ người trước nụ cười tươi rói của Nguyệt Nguyệt.Nguyệt Nguyệt chơi đã thấm mệt,mồ hôi chảy vương trên khuôn mặt,lúc này nhìn cô càng quyến rũ.Nguyệt Nguyệt thấy cậu nhìn mình như thế bất giác cảm thấy ngượng. -Cậu có định uống không_Nguyệt Nguyệt đưa một lon nước cho Gia Bảo. -Cảm ơn_Gia Bảo mỉm cười nhận lấy lon nước. -Mà nè,có câu này tôi không biết có phải không_Gia Bảo -Hử_Nguyệt Nguyệt chớp mắt chờ Gia Bảo nói tiếp. -Có phải chữ thứ 2 trong “Husband” là “I” còn “Wife” là “U” đúng không?_Gia Bảo cười. -Cậu ngốc quá, “Husband” là “U” còn “Wife” là “I” mí đúng chứ_Nguyệt Nguyệt nhăn mặt nói. -Chắc chắn không_Gia Bảo cười gian. -Chắc 100%_Nguyệt Nguyệt không nhìn thấy nụ cười ấy đáp thẳng luôn. Bất ngờ Gia Bảo ôm Nguyệt Nguyệt khiến cô lung túng mọi người xung quanh thì nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang ôm nhua này.Nguyệt Nguyệt đưa tay đẩy Gia Bảo ra. -Cậu làm cái gì thế hả,sao lại ôm tôi_Nguyệt Nguyệt đỏ bừng mặt nói. -Cậu bây giờ là vợ tôi rồi mà_Gia Bảo cười. -Sao lại thế,tôi có nói sao_Nguyệt Nguyệt khó hiểu nhìn cậu. -Cậu nhớ lại câu trả lời của cậu xem_Gia Bảo. Nguyệt Nguyệt nheo mắt đăm chiêu nhớ lại câu hỏi của mình cô à lên một tiếng là bây giờ mình đã bị Gia Bảo lừa.Cô trừng mắt nhìn Gia bảo. -Tôi yêu em và chỉ biết yêu em kể từ khi tôi bắt gặp ánh mắt em nhìn tôi làn đâu tiên.Chính giây phút ấy tôi biết mình đã thuộc về em.Hãy tin tôi và tin rằng tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho em,được không.Gia Bảo nhìn thẳng mắt cô nói. -Tôi…em…em đồng ý_Nguyệt Nguyệt ngượng ngùng nói,cô không thể trách được giọng nói chân thành của cậu. -Hura,thế là em đồng ý rồi,anh yêu em,yêu em rất nhiều_Gia Bảo hét lên Cậu chạy đến ôm trầm lấy Nguyệt Nguyệt,những người xung quanh chứng kiến được cảnh này cũng thầm chúc phúc cho đôi trai tài gái sắc này.Họ cảm nhận được nhịp đập của nhau.Họ hạnh phúc. Vậy là bốn cô gái đã tìm thấy một chỗ dựa vững chắc cho mình.Họ có thể hạnh phúc mãi mãi.Những cũng có thể phải xa nhau mãi mãi.Hạnh phúc không trải qua đau khổ sẽ không phải lại hạnh phúc vĩnh cửu.Liệu họ có giữa được nhau mãi mãi không. Sáng hôm sau,hôm nay là một ngày đẹp trời,The Kids lên moto đưa 4A đến trường.Bốn chiếc moto đỗ ở cổng trường,điều này đã quá quen thuộc với học sinh nên không còn thấy ngạc nhiên nữa.Cùng lúc đó 4D cũng tới nơi.4D chạy đến cạnh 4A dắt tay họ bước vào trường.Chuyện của Bảo Phong và Hải Băng,Phương Linh và Thế Nam thì cả trường ai cũng biết,nhưng khiến mọi người ngạc nhiên là bốn người kia.The Kids nheo mắt nhìn hai cặp đang vui vẻ nắm tay nhau bước vào trường.Minh Tuấn quay sang nháy mắt với Vương Hoàng,cả hai chạy tới chỗ Gia Bảo và Anh Quân Minh Tuấn giật tay Gia Bảo ra nắm lấy tay Nguyệt Nguyệt bước đi,Còn Vương Hoàng nắm tay Như Vy để lại Gia Bảo với Anh Quân chôn chân tại chỗ.Như Vy và Nguyệt Nguyệt thì lắc đầu ngán ngẩm bởi tính sở hữu của hai thằng em mình.Còn đôi của Bảo Phong, Thế Nam,Thế Vũ và Hạo thiên thì đi đằng sau cười.Gia Bảo và Anh Quân thấy thế chạy đến chỗ Minh Tuấn và Vương Hoàng giữ tay hai nhóc lại: -Ế,cái thằng này,trả người yêu anh đây_Gia Bảo và Anh Quân đồng thanh.Tự nhiên bây giờ tụi nó lại là tâm điểm chú ý của cả trường.Họ sốc khi biết Gia Bảo và Anh Quân lại yêu Nguyệt Nguyệt và Như Vy.Học sinh trong trường thì nửa tiếc nửa chúc phúc họ. -Ố ồ,người yêu các anh á_Minh Tuấn chớp chớp mắt nhìn hai người. -Tất nhiên_Hai người gật đầu chắc nịch. -Anh không biết sao,đây là hai chị của bọn em,muốn làm người yêu họ phải bước qua xác hai đứa em đã_Vương Hoàng cười hì hì nói.Nguyệt Nguyệt và Như Vy nghe Vương Hoàng nói cũng tủm tỉm cười,muốn xem hai anh chàng này sẽ giải quyết thế nào. -Thế sao hai thằng này bọn em không làm thế đi_Anh Quân hất mặt về hai đôi đang bước tới gần. -Thứ nhất là hai anh ấy bị phạt,thứ hai mỗi người bọn em được giao bảo vệ một chị,em bảo vệ chị Nguyệt,Vương Hoàng bảo vệ chị Vy,Hạo Thiên bảo vệ chị Băng còn Thế Vũ bảo vệ chị Linh,do đó việc của hai người kia không lien quan đến bọn em_Minh Tuấn nói. -Gì?không lien quan á_Phương Linh trừng mắt nói. -Ấy ấy,ý em không phải thế_Minh Tuấn rối rít giải thích. -Chứ ý em là gì_Hải Băng cười nhìn Minh Tuấn.Nụ cười ấy khiến cậu lạnh người. -Ý em là không phải không liên quan,nhưng chuyện này khác_Minh Tuấn cười hì hì. -Thôi,tha cho em tớ_Nguyệt Nguyệt can. -Được rồi,coi như nể cậu_Hải Băng lừ mắt nhìn Minh Tuấn. -Đó các anh thấy chưa,bọn anh tính sao_Vương Hoàng nhìn Anh Quân và Gia Bảo cười. -Giờ các em muốn gì_Anh Quân hất mặt nói. -Muốn gì sao,hừm….xem nào_Vương Hoàng xoa cằm giả vờ nghĩ. -Cho hai đôi đấy đứng giữa sân trường hôn nhau_Bảo Phong nói xong nhận được cái lườm của bốn người.,cậu cười tươi đáp trả. -Không được_Bốn người kia đồng thanh hét toáng lên,mọi người xung quanh bật cười. -Chậc,chị bình tĩnh bọn em đã nói gì đâu_Minh Tuấn nhăn mặt nói. -Hai người đứng giữa sân trường hét to tên người các anh yên + anh yêu em,làm được không_Vương Hoàng nhìn Anh Quân và Gia Bảo thách thức. Hai người chần trừ một lúc cũng gật đầu đồng ý.Gia Bảo nói trước. -Nguyệt Nguyệt,anh yêu em_Cậu nói của Gia Bảo khiến Nguyệt Nguyệt đỏ bừng mặt vì cậu nói ở sân trường thế này. -Như Vy,anh yêu em_Anh Quân nói nhìn thẳng vào mắt Như Vy,khiến cô xúc động. Hai người nói xong chạy đến cầm tay người kia bước vào lớp,mấy người đằng sau cũng cười bước theo.Nhưng bước vào lớp họ cũng đâu được tha dễ như vậy chứ. -Chậc,giờ đến hai cặp này_Kiều Linh khoanh tay nhìn hai cặp bước vào lớp nói, cô nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài đã chạy ra đứng trước cửa lớp và chứng kiến hết mọi chuyện. -Bạn lớp trưởng xinh đẹp,sắp vào lớp rồi_Như Vy cahjy đến kéo tay Kiều Linh về chỗ của cô. -Sao đây định trốn à_Kiều Linh trừng mắt nhìn co bạn mình. -Hì Hì đâu có đâu_Như Vy cười trừ. Đang nghe nói thì Kiều Linh có điện thoại,cô nhìn vào màn hình biết em trai mình gọi thì ánh mắt cô trở nên dịu dàng hơn,cô vui vẻ nói. -Có chuyện gì vậy nhóc,không phải đang học sao. -Chị…chị..ba bị tai nạn đang trong bệnh viện_Đầu dây bên kia vừa khóc vừa nói. -Cốp….điện thoại trên tay Kiều Linh rơi xuống,cô từ khuôn mặt vui vẻ chuyển sang khuôn mặt lo lắng tột độ.Kiều Linh chạy một mạch ra khỏi lớp,khiến tất cả những thành viên trong lớp bất ngờ.Kiều Linh lao ra cửa đâm sầm vào Thế Nam đang tiến vào lớp.Cô không xin lỗi chạy đi như người mất hồn.Như Vy thấy vậy nhấc điệnthoại lên nghe. -Chị…chị tới bệnh viện nhanh đi_Đầu dây bên kia nói xong thì cúp máy luôn. -Kiều Linh có chuyện gì vậy_Thế Nam nhăn nhó vì đau bước vào hỏi. -Tớ không biết,nhà cậu ý xảy ra chuyện gì rồi_Như Vy lo lắng nói. -Chúng ta đuổi theo thôi,các cậu xin phép cho bọn tớ nhé_Nguyệt Nguyệt chứng kiến nãy giờ thúc giục mọi người đuổi theo,không quên quay lại nhắc lớp xin phép hộ.
|